Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương XX

Vỗ nhẹ vào mặt Sa Hạ, Tử Du cưng chiều vuốt ve nơi sóng mũi cao
- Sa Hạ à, dậy nào, về thôi.
Không hiểu vì lý do gì từ một tảng băng lạnh lại có giọng nói ấm áp đến như vậy.
Sa Hạ dần lấy lại tiềm thức, mắt muốn hé mở nhưng đôi mi vẫn nặng trĩu. Đúng ra là chưa tỉnh được a.
Tử Du thở dài, mỉm cười ngọt ngào.
- Tôi đưa chị về.
Phải nói quá trình đưa Sa Hạ đến xe cũng không phải quá dễ dàng.
- Này, nhà chị ở đâu thế?_ Tử Du sau khi thắt dây an toàn cho Sa Hạ bèn mở lời.
Đúng vậy, Tử Du không biết nhà Sa Hạ, lấy cách gì đưa nàng về nhà.
--------------
Tzuyu_@: Này, nhà Sa Hạ ở đâu?
Namnam_@: "seen."
Tzuyu_@: Này, trả lời tôi.
Namnam_@: "seen".
--------------
Mất kiên nhẫn, Tử Du nhéo vào má Sa Hạ một cái rõ đau
- Sa Hạ, nhà chị ở đâu?
- Hơ, nhà....à....nhà......là nhà......mà nhà tôi ở đâu?_Sa Hạ hỏi ngược lại Tử Du.
Tử Du vỗ trán, dựa đầu vào ghế. Thầm nhủ lần sau bằng mọi giá không cho con Sóc này uống rượu nữa.
Tử Du tặc lưỡi, suy nghĩ đến phương án cuối cùng. Dù gì để Sa Hạ ngủ trên xe, nàng không nỡ.
___________________
Tử Du lái xe đi, mỗi lần liếc nhìn qua Sa Hạ, nàng lại đỏ mặt cả lên. Rốt cuộc là vì cái gì?
Mà con người kia cũng không biết trời đất là gì, làm cho con gái nhà chọ Chou phải say mê ngắm nhìn. Suýt tông thẳng vào cột điện luôn nha. Tử Du thầm mắng :" Đồ thuốc phiện".
___________________
- Chị về trễ thế?_ Đa Hân ngáp dài hỏi.
- Sao lại chờ tôi_ Tử Du tay ẵm Sa Hạ thân thiện đáp.
- Để đưa.........mà.......đây là?_ Đa Hân khó hiểu nhìn cô gái đang nằm gọn trong vòng tay Tử Du.
- Bạn_ Tử Du đáp ngắn gọn.
Thấy Tử Du khó khăn tháo giày, Đa Hân vội ra đỡ.
-Để em giúp.
Tử Du cũng không đề phòng gì trao Sa Hạ sang cho Đa Hân.
Lúc này, Đa Hân mới nhìn được rõ nhan sắc người kia. Đôi má còn ửng hồng. Mắt nhắm lại nặng nề. Đôi môi chúm chím. Y hệt trẻ con. Đa Hân bất giác mỉm cười.
Thấy Đa Hân nhìn Sa Hạ như vậy. Tử Du khó chịu ra mặt.
- Đưa cho tôi.
Đa Hân nhìn thái độ của chị gái mình, có chút bất ngờ. Đây thực sự là ai?
Nhìn ánh mắt Tử Du đang dò xét ngôi nhà. Đa Hân hỏi
- Chị tìm bố?
- Không_ Tử Du đáp lạnh
Bỏ lại Đa Hân, Tử Du đưa Sa Hạ nên phòng mình. Nghe ở dưới còn cái giọng thanh thanh của đứa em gái
- Bố có việc gấp, đã bay sang Úc lúc 9h.
Tử Du ngẫm nghĩ cũng tốt, ông ta không có ở đây, sẽ không hỏi đủ kiểu, vì nàng cũng không muốn ông ấy dò xét mình nữa.
________________
Mở được cửa, Tử Du muốn quăng nàng xuống giường cho xong. Nhưng lại ghét bản thân không thật hiện được. Đặt nhẹ nhàng Sa Hạ xuống giường. Kéo chăn đắp lên người nàng.
Tử Du thở mệt mỏi
- Cục nợ.
Không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà Tử Du rướng người xuống hôn nhẹ lên mái tóc của Sa Hạ buông lời mỉa mai tràn ngập ý cười.
- Chị biết không, khi chị uống rượu chị còn mê người hơi cả thiên thần.
_________________
Tử Du bỏ vào phòng tắm. Tắm sạch sẽ cái mùi rượu nồng nặc trên người mình.
Sa Hạ có mở mắt nhưng một thoáng lại nhắm kịt mắt lại.
_________________
Bước ra khỏi phòng tắm, mùi xà phòng tắm nhè nhẹ thoang thoảng cả căn phòng. Tử Du tiến lại phía giường nhìn Sa Hạ. Bây giờ cô mới đấu tranh tâm lý thực sự.
Nhìn người con gái đang " xâm chiếm"  chiếc giường yêu quý của mình. Nàng cũng muốn giành lại. Nhưng là không biết được khi ngủ mặt Tử Du có bớt đỏ bừng hay không?
- Hay là sang phòng Đa Hân
- Không.
Tử Du đấu tranh quyết liệt. Ngẫm nghĩ hồi lâu, giờ cũng trễ. Thôi qua phòng Đa Hân vẫn là tốt hơn.
Đặt nhé trên trán Sa Hạ một nụ hôn ngủ ngon, Tử Du tiến về phía cửa. Nghe thấy tiếng rên rỉ của Sa Hạ.
- L....l....lạnh.
Tử Du quay đầu lại. Hình như vừa nhớ được gì đó.
"- Thân nhiệt tôi không tốt..."
Cái quái, sao nàng lại quên là Sa Hạ sợ lạnh. Tử Du trách bản thân sơ ý. Nhưng mà nhiệt độ điều hoà thế là lạnh cái gì. Tử Du tăng đều hoà lên 32 độ. Trán nàng lấm tấm mồ hôi mà con người trên giường lại không có tiến triển gì.
Tiến lại phía giường, Tử Du nhìn Sa Hạ
-Rốt cuộc chị muốn gì đây.
Chưa kịp nghĩ câu tiếp theo để mắng yêu Sa Hạ. Nàng vội thấy bàn tay như lạnh cóng lôi nàng ngã ngửa xuống giường. Tình hình là Tử Du nằm dưới Sa Hạ đó nha.
Không có từ ngữ miêu tả khuôn mặt Tử Du lúc này. Nói đúng hơn là nàng thật sự ngại a. Tim Tử Du đập liên tục.
Sa Hạ dụi đầu vào hõm cổ Tử Du, vòng tay sang ôm lấy eo của nàng. Sa Hạ hít hà cái mùi Tử Du, cười ngây ngô ôm chặt.
Tử Du lúc này đã trở thành nạn nhân. Thấy hành động của Sa Hạ, Tử Du sủng nịnh xoa lấy đầu Sa Hạ. Đáp lại cái ôm nồng ấm của nàng.
_________________
CỐC CỐC CỐC......
- Chị Du ơi, xuống ăn sáng.
-....
- Chị Du ơi!
-....
- Chị D.....
CẠCH.....
- Nhỏ thôi, cô ấy còn đang ngủ.
Đa Hân có chút ngạc nhiên. Hôm qua Sa Hạ không ngủ ở phòng dành cho khách. Hôm qua họ đã ngủ cùng nhau.
__________________
- Sao chỉ có 2 phần?
- Ơ, em quên mất, còn phần của chị....chị.....
- Là Sa Hạ_ Tử Du nhắc nhở.
- Để em làm thê......
- Không cần, cô cứ ngồi xuống ăn đi.
- Vâng.
.......
- Mà chị này, chị kia là bạn của chị à!
- Cô không thấy sao?
- Chị ấy......xinh thật.
- Tất nh...... Cũng thường.
- Chị ấy có người yêu chưa?
Tử Du giật mình, chiếc đũa trên tay rơi từ lúc nào không biết.
- Chưa có.
- Chị ấy thích mẫu người nào?
- Không biết.
- Chị ấy có thích con gái không?
Tử Du bị nghẹn. Mắt nhìn chằm vào Đa Hân vẻ sâu xa.
- Ăn đi.
-........
- Chị Du này!
- Gì?
- Chị thấy em thế nào?
- Cái gì tiểu thư cũng tốt cả.
- Chị Sa Hạ thích đều này không?
Lại mắc nghẹn.
- Cô định đem cái LGBT gì đó về đây à. Mà còn là lại với Sa Hạ.
- Chỉ cần chị ấy thích, em sẽ không ngại đâu.
- Thích cái đầu cô.
- Chị......
-......
- Chị Sa Hạ dễ thương thật nha.
-......
- Chị Du này!
- Cái gì?
- Chị Sa Hạ thích cái gì?
- Không biết.
- Chắc là thích em rồi.
- Này cô Đa Hân, cô có ăn sáng không thì bảo!
- Vâng.....
......
- Chị Du này!
- .....
- Chị Du.
-......
- Chị Du ơi!
-.....
- Chị D....
- Yah, tôi không quen biết cô.
- Không, chị Sa Hạ dậy rồi kìa._ Vừa nói tay Đa Hân vừa chỉ vào Sa Hạ đang bước xuống cầu thang.
Quay lại nhìn, Tử Du bối rối đi đến cạnh Sa Hạ.
Sa Hạ cũng bối rối không kém, cúi đầu vội vã
- Xin lỗi.
- Ơ, chị nghĩ gì đấy. Nào xuống ăn sáng đi._ Tử Du cốc nhẹ trên đầu của con sóc mắt đang còn buồn ngủ.
____________
- Chị ngồi đây, tôi đi làm thức ăn cho chị
- Không cần đâu. Tôi sẽ về bây giờ.
- Chị ăn sáng rồi hẵn về_ Đa Hân nói xen vào.
-Em là.....
- Xin tự giới thiệu với chị. Em là Kim Đa Hân, em gái của bạn chị Chu Tử Du. Em vừa du học về. Cân nặng 48,9kg., chiều cao 158.6 cm. Gia thế sang trọng. Chúng ta rất đẹp đôi. Chị có thấy thế không?
- Không ai mượn cô giới thiệu chi tiết như thế_ Tử Du chán nản.
Sa Hạ phì cười vì sự dễ thương của 2 chị em nhà này.
Nhanh kéo ghế, Đa Hân ngồi vào bàn
- Chị Sa Hạ này.
- Hửm....?
- Chị cười rất đẹp.
Sa Hạ đỏ mặt. Trong bếp Tử Du làm rớt cái nắp.
- Chị Sa Hạ ơi!
- Hả?
- Chị dễ thương thật đấy.
-.....
Lúc này, Tử Du lấy tay đập chết con cá.
- Chị Sa Hạ, chị Sa Hạ.
- Gì thế?
- Em thích chị
Tử Du hoảng hồn, tay giơ lên con dao.
Sa Hạ không biết nên nói gì đối với một màn tỏ tình trớ trêu như này.
- Chị Sa Hạ.
- Hả?
- Em chạy đây.
- Vì sao?
- Chị Du đang tiến ra với một con dao. Em không còn thời gian nữa. Em té trước. Tạm biệt chị. Em sẽ liên lạc chị sau. A, lêu lêu chị Du không tóm được.
.....
-Đồ ăn của chị._ Tử Du có chút tức giận.
- Em gái em vui tính thật
Thấy cái nhìn lạnh của Tử Du, Sa Hạ im bặt. Nàng có làm gì đâu! Sa Hạ khóc thầm.
- Em nấu ăn lúc nào cũng ngon như thế.
- Cảm ơn, tôi sẽ xem đó là lời khen.
- Lúc em cười sẽ rất đẹp.
-......
- Hôm qua em ngủ ở đâu?
Nhớ lại, Tử Du đỏ mặt.
- Ngủ ở phòng Đa Hân_ Tử Du nói dối.
- Ồ...
- Chị ăn đi, tôi đưa chị về.
- Được rồi.
..........
- Chị lên phòng tôi tắm đi. Chị không thể mang bộ quần áo nặng mùi này về đâu!
Cũng đúng, mùi rượu Everclear cũng không có nhẹ đâu.
- Nhưng.......
- Trên tủ tôi có rất nhiều quần áo, chị cứ tùy tiện lấy một bộ mặc vào.
-......
Nhìn Sa Hạ quay lại về phòng. Tử Du tự hỏi:" Đây là yêu sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top