Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương XXXIII

- Mày có người yêu?_ Giọng ông Chu khàn khàn.
- Có quan trọng không?
- Có. Mày là con gái tao.
- Thế sao? Tôi cứ tưởng bố tôi đã chết cùng mẹ tôi năm đó.
- Mày...._ ông Chu kiên nhẫn.
- Người yêu mày là ai?_ ông Chu rút ra một điếu thuốc, rít một hơi phả dài ra làn khói trắng xoá, mờ mờ ảo ảo.
- Tại sao tôi phải trả lời ông?
- Vì tao là bố mày.
- Ồ,...
Thấy Tử Du khăng khăng không nói, ông ta quát lớn
- LÀ AI?
- Là một nữ nhân xinh đẹp nào đó chăng?
Tử Du bình thản trả lời, em tất nhiên không sợ những tiếng quát lớn của bố em.
Ông Chu sốc thật sự, móng tay ông ghì chặt vào sofa, từng gân máu nổi lên. Không kìm được mà vụt đến. BỐP. Một cái tát đau theo đúng nghĩa đen.
- Mày...mày..MÀY NÓI CÁI GÌ THẾ HẢ?
- Tôi thích nữ nhân. Ông nghe không rõ sao?
Một tay sờ lên má, tay còn lại ấm ức siết chặt.
Bố Tử Du tay run run chỉ thẳng vào mặt em
- Tao...tao....cho mày nói lại.
- Tôi.Thích.Nữ. Nhân.
Ông Chu lúc này không đứng vững, ông lùa ném mọi thứ xung quanh. Âm thanh toàn là những tiếng đổ vỡ. Người làm một lần chết khiếp. Chưa lúc nào ông chủ kích động như thế!
Tử Du tay đút vào túi áo, em dựa người vào ghế , nhìn những hành động điên rồ của bố mình.
Bỗng ông chu siết chặt tay mà rít lên. Thống khổ, tuyệt vọng
- Chu gia, sau này sẽ ra sao? Gia tộc Chu sau này sẽ như thế nào?
- Đa Hân sẽ là người gánh vác nó.
- Tại sao không phải là mày?
- Tôi không cần.
- Mày..
- Tôi sẽ kí tên vào bản chuyển nhượng toàn bộ quyền sở hữu tài sản cho Đa Hân. Ông không cần phải áy náy vì Đa Hân không phải họ Chu.
- Mày....
- Cứ quyết định vậy đi.
Bỏ lại Ông Chu, Tử Du quyết định bỏ lên phòng. Em cảm thấy mình thật dũng cảm. Lần đầu tiên em đã thoát khỏi những xiềng xích của ông bố độc tài.
Bố Tử Du đưa tay lên ngực trái, nắm chặt, miệng lẩm bẩm
- Thuốc.....thuốc.....
____________
Hạ_@: Chị có thể gặp em không?
Du_@: Đã rất trễ rồi!
Hạ_@: Một chút thôi không được sao?
Du_@: Được rồi, ở đâu?
Hạ_@: Quán bar BDZ, chị và tụi Tỉnh Nam sẽ chờ.
Du_@: Cho em 15 phút.
Tử Du lồm chồm bò dậy, em vào phòng rửa mặt một chút , lấy chiếc áo khoác rồi xuống nhà.
Căn nhà im lặng đến đáng sợ. Ông Chu chễm trệ ngồi dưới sofa. Chắc tinh thần cũng ổn.
- Ngồi xuống_ Ông Chu ra lệnh.
Tử Du một mặt không muốn ngồi. Mặt kia lại không thể phản kháng.
- Được rồi, ông còn muốn nói gì nữa.
- Kết hôn đi.
- Ông bị điên sao? Tôi còn chưa học xong.
- Tao cho mày 2 lựa chọn. Một mày phải lấy Doãn Kì. Hai mày phải đi du học.
- Nếu tôi không đồng ý thì sao?
- Tao không quan tâm. Tao không chấp nhận điều đó. Không chấp nhận nó.
- Ông nói ai cơ?
- Thấu.Kì.Sa.Hạ
- Mẹ kiếp, không ngờ mới có mấy phút ông đã điều tra nhanh như vậy. Đúng là công nghệ không có đùa được nha.
- Đúng là nó?
- Chính xác.
- Tao đã đặt vé máy bay cho mày. Tối mai à không sáng mai khỏi hành.
- Tôi không đồng ý.
- Mày không có quyền lên tiếng.
- Ông lấy tư cách gì để quản tôi?
- Là cha mày, là chồng của mẹ mày
- Chồng? Ông nói không thấy ngượng miệng sao?
- Mày...
- Lúc mẹ tôi cần ông nhất ông ở đâu?
-....
- Lúc mẹ tôi thoi thóp giành giật từng hơi thở ông ở đâu?
-....
- Tận cái lúc mẹ tôi nhắm mắt xuôi tay ông thậm chí còn không ở đó. Cũng đúng, ông đang bận ôm ấp tình nhân của mình thì làm gì có thời gian.
- Mày...
- Vậy thì ông lấy tư cách gì đây.
- Tao không cần biết.
- Thì kệ ông.
Nói rồi, Tử Du nhanh chóng trở lại phòng. Mở vali lấy mấy đồ cần thiết.
Ông Chu dưới nhà, bứt rứt vò đầu. Ánh mắt đục ngầu đau khổ. Ông không hiểu. Hơn mấy chục năm nay, cố gắng của ông Tử Du chẳng lẽ không nhìn thấy sao? Bao nhiêu sự hi sinh của ông Tử Du cũng chẳng hề bận tâm. Rốt cuộc ông phải làm thế nào?
- Đi đâu?
- ...
- Có giỏi thì mày đi luôn_ Ông ấy vần gia trưởng như thế.
- Thì tôi đang làm điều đó đây.
- Nếu mày bước ra khỏi cánh cửa này. Mày với tao xem như chấm dứt. Và Sa Hạ cũng sống không yên đâu.
- Dựa vào sự gia trưởng của ông mà cắt đứt tình bạn với bác Minatozaki. Dựa vào gia thế của ông mà buộc tôi phải xa chị ấy. Dựa vào ông mà có thể đụng đến Sa Hạ. Ông có nên suy nghĩ lại không?
- Mày...
- Bỏ đi, cũng trễ rồi. Tạm biệt lão gia.
Tử Du xỏ giày lên con xe của mình mà chạy mất hút.
________
- Đến rồi, đến rồi_ Tỉnh Nam hào hứng vẫy tay.
- Lúc nào cũng phải tụ tập ở chỗ này sao?_ Tử Du có ý trách móc.
- Không phải chỗ này rất tuyệt sao? Mà bỏ đi, đi bar cậu mang theo hành lý làm gì?
- Bị đuổi.
- Ồ_ Tỉnh Nam ngạc nhiên.
Sa Hạ bối rối nhìn qua em
- Tại sao thế?_ Tỉnh Đào hứng thú hỏi.
- Tớ công khai người yêu.
Sa Hạ không tin vào những gì cô đã nghe. Em, hôm nay đã nói ra điều đó. Thấy ánh mắt của Tử Du, cô đỏ mặt tránh sang chỗ khác
- Ai thế?_ Tỉnh Nam hỏi ngay.
- Ai mà biết.
- Ơ, cái con điên này.
- Đúng thế, điên. Yêu đến điên dại.
Em mệt mỏi tựa lui sau, miệng lầm bầm.
- Uống gì đây?_ Tỉnh Nam thở dài.
- Rượu, loại mạnh nhất.
- Ghê thế?_ Tỉnh Nam tròn mắt nhìn.
Tỉnh Đào lúc này không nói gì, vô thức mà đan tay vào nhau. Ánh mắt cô suy tư khó hiểu. Cô mơ hồ nhớ về buổi tập huấn bổ túc hôm đó. Rồi lon ton theo Tỉnh Nam đang tiến đến chỗ tiểu mỹ thụ.
....
Sa Hạ vụng trộm nhìn em một cái đã bị phát hiện
- Nhìn gì hoài thế? Chị lại đây.
- Em cũng nhanh thật.
Ngoan ngoãn, nghe lời là những từ có thể miêu tả dáng dấp của Sa Hạ lúc này.
Cô không đến trước mặt, mà lùi lui sau.
Giữ cố định đầu em, cô đưa tay xoa bóp. Ngón tay cô mềm mại di chuyển điêu luyện trên trán em.
- Chị học cái này từ ai đấy?
- Không thoải mái sao?
- Không, rất thoải mái.
Những ngón tay cô vẫn duy trì tần số.
- Thế sau này em sẽ ở đâu?
- Ở với chị.
- Không được
- Chị không chào đón em sao?
- Không phải, còn bố chị và và... Doãn Kì.
- Em đùa đấy, em đã có nơi để đi chị yên tâm_ Tử Du thở dài, đúng là trêu con Sóc này không có vui gì cả.
- ....
- Này Sóc nhỏ, tớ cũng muốn cậu như thế với tớ_ Tỉnh Đào nở nụ cười tươi chọt chọt vào má Sa Hạ.
- Được thôi, lúc nào rảnh tớ sẽ xoa bóp cho cậu.
Nghe thấy tiếng hừ đậm mùi thuốc súng của Tử Du, Sa Hạ lạnh gáy.
- Được rồi, tớ lại Tỉnh Nam lấy rượu.
Thấy Tỉnh Đào vội đi, Tử Du ghé sát tai thì thầm
- Chị được lắm, để xem quãng đời của chị sau này sống có yên không?
- Em...em....em tính làm gì?
- Làm những điều những cặp yêu nhau thường làm. Dù sao em cũng gần đủ tuổi rồi.
- Em...không phải bảo giữ cho chị sao?
- Em đổi ý rồi.
Sa Hạ lúc này đổi ý không yêu em nữa có kịp không? Có một người yêu như em thật sự rất cần phải đề phòng nha. Nhưng giờ chia tay, thì nụ hôn đầu của cô. Ai sẽ trả đây. Cuối cùng cô chỉ có thể ấm ức thốt ra:
- Cái đồ vô sỉ nhà em.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top