Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương XXXIX

Cạch.....
Tử Du vừa mới mở cửa xe, toang ném Sa Hạ vào trong.
Ánh mắt em khựng lại khi thấy hơn 10 người đàn ông theo xe mà chờ sẵn.
Linh cảm sẽ có chuyện, em nhìn Sa Hạ bằng ánh mắt trấn an.
- Chị có thể gọi Doãn Kì đến đón được không?
Tử Du ân sủng mà vén vài sợi tóc trên trán nàng.
- Tại sao?
- Em.....
Bỗng thấy một tên tiến đến phía mình. Em vội đẩy cô vào xe, tiện tay chốt khoá cửa.
Người đàn ông đó, lễ phép cuối chào.
- Cô chủ.
- Anh muốn gì?_ Tử Du nhíu mày nhìn.
- Lão gia bảo đưa cô về.
- Tôi không về._ Tử Du tựa người vào xe, ngón tay ma sát kính chiếu hậu theo chiều vòng tròn
- Thật xin lỗi cô chủ, nhưng lão gia bảo hôm nay nhất định phải đưa được cô về.
- Nếu tôi không về thì sao?
- Vậy thì mạo phép....
Tên vệ sĩ khéo léo đưa tay lui sau, nắm cổ áo em lật lại. Chiêu này....cũ rích.
Em vẫn là nhanh hơn, chụp lấy cánh tay lật theo chiều barabol
Tên vệ sĩ ngã nhào đau đớn.
- Kém cỏi
Tử Du để ánh nhìn khinh bỉ, nhanh chóng vào xe.
- Để chị đợi lâu_ Em gấp rút mà thắt dây an toàn
- Chuyện gì vậy?
- Em sẽ giải thích cho chị sau, còn bây giờ thắt dây an toàn vào.
Sa Hạ ngoan ngoãn nghe theo. Nhìn gương mặt em lúc này thật sự là đang có chuyện.
Em nhấn số, chạy với tốc độ nhanh nhất.
- Mau....mau....mau đuổi theo tiểu thư._ Tên vệ sĩ gượng dậy, hét to.
Tử Du điên cuồng chạy xe. Nhìn gương chiếu hậu, nhiều chiếc xe nối nhau rượt đuổi.
Tất nhiên, Sa Hạ cũng nhìn thấy điều đó. Cô lo lắng nhìn sang em
- Tiểu Du này, rốt cuộc là có chuyện gì?
- Hạ Hạ, ổn thôi.
Tử Du nắm tay nàng. Siết chặt.
Em ngẫm nghĩ hồi lâu, rồi lôi trong túi lấy chiếc điện thoại.
Nhẹ nhàng gõ số, em đưa lên đón nhận. Ánh mắt em rất cam chịu.
Một lúc, đầu kia cũng bắt máy.
- Alo.
- Cậu đang ở đâu?
- Ở nhà. Có chuyện gì sao?
- Tôi nhờ cậu một việc có được không?
- Cậu nói đi
- Cậu hãy ra ở phía ngoại ô. Ở ngã ba đầu tiên. Đón Sa Hạ về.
- Sa Hạ? Được rồi, đợi tôi.
Tít tít....
Tử Du thở phào nhẹ nhõm. Đây là chuyện của gia đình em, và em cũng không muốn Sa Hạ dính líu vào chuyện này.
Cha em, chắc chắn sẽ không để Sa Hạ yên.
- Em gọi ai thế?
Tử Du tăng tốc, theo kế hoạch. Em rẽ trái và vội vào hẽm.
Hoàn hảo, những chiếc xe theo đó mà vượt qua, không ai nhìn thấy em.
- Chuyện này là sao?_ Nhìn mọi thứ đã ổn, Sa Hạ một lần nữa cất tiếng hỏi.
- À, không có gì đâu. Chị ngồi nghỉ chút đi.
- Hồi nãy, em gọi cho ai vậy?
- Là Tỉnh ---
Điện thoại em vang lên khúc nhạc piano nhẹ nhàng.
- Em có điện thoại. Xin phép chị.
--.--.--.--.
- Tôi đến rồi cậu đang ở đâu?
- Được rồi tôi ra ngay.
Thoáng nhìn thấy bóng của chiếc Audi sáng chảnh. Tử Du tắt máy, khều nhẹ Sa Hạ.
- Sa Hạ chị ra khỏi hẻm này, có người đợi chị.
- Ai?
- Chị cứ ra đi._ Tử Du tháo dây an toàn giúp cô, thôi thúc cô trở về.
- Được rồi, khi nào về chị sẽ liên lạc cho em.
Sa Hạ nghe lời, cô trở ra.
Thấy Tỉnh Đào đợi sẵn, cô không khỏi ngạc nhiên.
Tử Du là gọi cho Tỉnh Đào? Em đang định hiến dâng cô hay sao? Cũng vì chuyện của Tỉnh Đào, em đã khiến cô khó khăn lê từng bước. Ý của em là gì?
- Đào Đào?
- Sóc nhỏ, lên xe tớ đưa cậu về!
- À, ừ.
Sa Hạ liếc nhìn lại vào trong hẻm. Ý của em là sao đây Tử Du.
Cô nhìn thấy ánh mắt em, toát lên sự đau nhói, khổ tâm. Nhưng là vì cái gì? Chắc mỗi mình em biết.
Nhìn thấy chiếc Audi xa dần. Tử Du nhẹ nhàng tựa vào ghế. Ánh mắt trầm tư.
- Cô chủ, về thôi!
2 tên vệ sĩ ở phía sau em nói vọng lên.
Em thở dài, bất lực " chịu trói ".
- Được rồi, tôi về với mấy người.
________________
Cộp....cộp....cộp.... những tiếng gót giày nối tiếp nhau vang lên trong không gian lạnh lẽo.
Tiếng leng keng của những vòng xích bắt đầu rộn rã kêu lên.
- Hahaha, thật lâu ngày thiếu gia Điền.
Chính Quốc gương mặt nhợt nhạt. Đôi môi rạn nứt. Từng giọt mồ hôi rơi xuống lã chã.
- Jackil đến khi nào anh mới tha cho tôi?
- Tha? Haha nực cười. Điền thiếu gia đây chắc vẫn chưa biết. Ở đây, chỉ có vào chứ không có ra.
- Vậy rốt cuộc anh đến đây là vì cái gì?
- À, không có gì.
-...
- Được rồi, các anh vào đây đi.
Chính Quốc mệt mỏi nhưng vẫn cố nhìn xem thử ai lại đến thăm anh trong hoàn cảnh trớ trêu thế này?
- Bác sĩ?_ Chính Quốc nói với giọng nghi hoặc.
- À, tôi cũng đâu có biết. Tiểu Du bảo tôi chăm sóc vết thương của anh cho cẩn thận. Theo nghĩa đen a. Còn cách nào, anh là người đầu tiên được ban sủng như thế đó nha!_ Jackil nhún vai tỏ vẻ bất lực
- Mẹ kiếp, rốt cuộc cô ta muốn gì?
Gương mặt Jackil bỗng trở nên sắc lạnh. Tiến gần về phía Chính Quốc.
Bóp chặt lấy gò má, Jackil nghiến răng ken két
- Tốt nhất mày nên ngậm miệng lại. Một lẫn nữa tao nghe mày nói về em gái tao thì tao đảm bảo tao không ngại giết chết mày đâu.
Chính Quốc nhìn bằng ánh căm phẫn. Ngoan ngoãn để cho bác sĩ chăm sóc vết thương.
Jackil Hắc Bang không có đùa được.
Tử Du, cô muốn gì ở tôi?_ Chính Quốc nghĩ thầm.
___________
Tử Du chán chường bước ra khỏi xe. Nhiều tên vệ sĩ lần lượt ra theo. Ánh mắt họ dán vào người em như thể sợ em bỏ chạy không bằng
- Nhìn tôi như vậy. Tôi không ngại móc mắt mấy người ra đâu.
Tử Du nhìn bọn họ bằng ánh mắt sắc lạnh.
Tất cả thay nhau cúi đầu. Không dám ngẩn lên.
Trông thấy ở phía trong nhà, người đàn ông trung niên đang thoải mái mà nâng lên miệng một tách trà hoa cúc nóng hổi. Tuyệt nhiên không nhìn ra ngoài dù chỉ một cái.
- Ông là muốn cái gì đây? Tôi đã ra khỏi nhà không phải sao?
- Ngồi xuống.
Lấy tay nâng gọng kính, Bố Tử Du ra lệnh
Vẫn là thái độ đó, vẫn là sự ép buộc. Nhưng Tử Du vẫn không có cách nào trái lời.
Em ngồi xuống bằng thái độ không ưng ý.
- Ông là muô---
Cạch....
Từ trong phòng, Đa Hân với bộ quần áo đơn giản. Chỉ gồm áo phông và chân váy. Từ từ đi xuống nhà.
Ngay ngắn ngồi cạnh ông Chu.
- Thì ra ông gọi tôi về đây là để chuyển nhượng cổ phần cho tiểu thư Kim đây sao? Không cần rườm rà, giấy đâu. Tôi kí.
- Nói đủ chưa?_ Lúc này, ông Chu mới nhìn lên.
Tử Du im bặt.
- Đa Hân, hành lý con, bố để ngoài xe. Con qua nhà bác Minatozaki đi._ ông Chu ôn nhu nhìn đứa con gái nhỏ.
- Vâng thưa papa.
Cảnh tượng trước mắt trông rất ngọt ngào luôn. Nhưng với Tử Du thật chẳng ra gì. Mặc kệ đi. Em cũng quen rồi.
- Bác Minatozaki? Hành lý? Nó là đi đâu?
Tử Du, em cảm nhận được có điều gì rất không đúng ở đây. Trước đây, Đa Hân bảo chuyến này sẽ về luôn. Vậy mà bây giờ lại khởi hành đi chuyến khác. Mà người đi cùng lại là nhà ông Minatozaki.
Rất không bình thường.
Ông Chu không nói gì, bàn tay ông khéo léo rót một tách trà.
Hướng đến Tử Du.
- Uống đi.
Tử Du chau mày nhìn ly trà trước mắt. Hết ngước lên lại nhìn xuống. Tay em không di chuyển.
- Ông nói đi, chuyện gì đang xảy ra.
Lại im lặng, ông Chu loay hoay lấy tẩu Zobo 337. Đưa lên miệng, rít lấy một hơi.
Phả ra làn khói trắng xoá.
- Khụ khụ, ông ...khụ...ông đừng có đánh mất sự kiên nhẫn của tôi._ Tử Du đưa tay phẩy phẩy khói.
- Tử Du!_ giọng điệu dịu dàng
- Ông nói đi, tôi đang nghe.
Tử Du, em vẫn lạnh lùng như vậy.
Ông Chu tựa người lui sau, nhắm mắt một hồi
- Tử Du, đến bao giờ.  Đến bao giờ ta mới hiểu được con?
- Hiểu tôi? Nhất thiết sao? Ông đâu cần phải như vậy?
Mặc dù có chút bất ngờ trước sự thay đổi của ông Chu. Nhưng Tử Du vẫn giữ phong thái của một nhà lãnh đạo siêu cấp lạnh lùng nha.
Ông Chu ngồi thẳng người, trong mắt ông đang long lanh những nước.
Dường như ông đang rất cố gắng kìm nén để nó không thể buông ra ngoài.
Những không hiểu vì sao, ông lại bật khóc.
Ngay cả Tử Du cũng không khỏi hốt hoảng.
Những giọt nước mắt lăn trên gò má của vị đàn ông trung niên. Lăn dài trên gương mặt của một lãnh tổng " độc ác ".
- Ông....ông...ông là đang khóc?_ Tử Du tay níu chặt lấy chiếc ghế sofa. Nhiều câu hỏi vây quanh lấy tâm trí em.
- Tiểu Du, con cho phép ta gọi con bằng cái tên này được không?
Lúc này, đến lượt Tử Du im lặng. Em cũng không biết phải nói gì nữa.
- Tiểu Du, lão già này. Rất xin lỗi con.
Bỗng ông Chu quỳ vội xuống, nước mắt giàn giụa.
- Ông...ông là đang làm gì thế hả? Ông ngồi dậy đi.
Tử Du vô cùng bất ngờ với tình thế này. Em vội đỡ lấy tay ông đưa lên ghế sofa
- Tiểu Du, là cha không tốt. Là ta có lỗi với mẹ con con.
- Điều này, ông nên nói với mẹ tôi.
Nhắc đến mẹ, sóng mũi Tử Du cay cay. Em không hiểu và em cũng không muốn hiểu.
- Năm đó, đúng thật là ta đã có Đa Hân. Đã có tình cảm với bà Kim. Vốn dĩ ta đã có cách làm êm xuôi chuyện này. Nhưng bà Kim lại muốn ta lấy bà ấy về làm vợ. Thoạt đầu, ta nhất quyết phản đối. Nhưng cũng vì chiếc ghế này ta lại không thể. Trong tập đoàn, Kim thị chiếm tới 50% cổ phần. Trong khi đó, lại còn chiếm hơn 60% cổ phần Chu gia. Ở bên mẹ con thì lại còn hơn cả con số 60. Thật sự, Kim thị lúc đó chính là một tập đoàn bậc nhất Hàn Quốc.
Chính vì đó ta lại càng không thể thực hiện theo lời bà ấy. Lại càng không thể lý hôn mẹ con.
Tử Du giành hết kiên nhẫn để lắng nghe. Đến đây, em không kìm được nước mắt.
Em đã khóc, từng giọt nước nóng hổi chua chát chảy xuống gò má, xuống cằm:
- Thế còn việc tai nạn. Tại sao ông biết mà lại cố ý bỏ qua. Ông đã giải thích thì giãi thích tất đi.
- Ta...Năm đó, thế lực Kim gia rất vững mạnh. Nên dù ta có cáo buộc bà ấy. Cũng chỉ là vô nghĩa. Thực sự, ta đã rất tức giận. Ta cũng không thể ngờ bà ta lại tàn nhẫn như thế.Nhưng bà ấy lại bảo rằng nếu ta làm rối tung chuyện này. Tập đoàn của ta và mẹ con. Tất cả, tất cả sẽ thành đống tro tàn. Lúc đó, mẹ con đã biết. Bà ấy tha lỗi cho ba. Đó là lý do ta không bao giờ quên được mẹ con. Trong giây phút cuối cùng, bà ấy đã bảo ta hãy nói như thế, hãy tha thứ cho bà Kim. Hãy giấu con chuyện này. Mọi thứ, điều là do ta. Là ta đáng chết. Ta là một người cha tồi. Ta thật sự xin lỗi. Xin lỗi...
Nói rồi ông úp mặt mà thút thít.
Tử Du ngẩn người, ngay cả ngồi, em cũng không vững.
- Vậy đến cuối cùng thì với ông mẹ tôi là gì?
- Là vợ, là người phụ nữ ta yêu nhất.
- Được rồi, tôi hiểu rồi.
Tử Du loạng choạng đứng lên, em muốn bước đi. Rời khỏi chốn hỗn tạp này.
Một bàn tay, một lực mạnh mẽ kéo em ngược trở lại.
Ông ấy ôm em, ấp ủ em trong lòng mình.
- Tiểu Du, đừng rời xa ba. Làm ơn, đừng bỏ ba. Ta không thể mất con, tuyệt đối không thể.
Thoạt đầu, em cũng rất bối rối. Nhưng rồi, em cũng vòng tay ôm lấy ông
- Mọi chuyện ổn cả rồi. Tất cả mọi thứ đã trở về quy luật của nó. Mọi thứ, mọi thứ, tất cả điều ổn rồi. Đúng không...ba?
Đến lượt ông Chu bất ngờ, mọi hi sinh của ông đã được đền đáp. Gói gọn trong tiếng " ba " thân thương.
Luyến tiếc rời khỏi cái ôm nồng ấm, ông Chu dặn dò:
- Tiểu Du, con lên nghỉ ngơi sớm đi.
- Vâng thưa papa.
Nghe lời, em vào phòng.
Sực nhớ ra điều gì, em vội vã xuống nhà.
- Papa, thế Đa Hân? Nó là đi đâu?
Ông Chu cũng ngạc nhiên không kém.
- Ta xin lỗi, ta quên mất. Nó sẽ cùng với gia đình bác Minatozaki sang Úc sinh sống.
- Có cả Sa Hạ?
- Ừ,ta đoán là vậy.
- Tại sao lại như thế?
- Ta xin lỗi, là ta muốn tốt cho con.
- Papa biết không? Hạnh phúc của con chính là được cạnh chị ấy. Như vậy là đủ. Lúc nào papa cũng nghĩ rằng chia tay sẽ tốt cho con nhưng chưa bao giờ papa hiểu được nếu ở bên nhau sẽ thật tốt cho cả 2 người.
- Ta xin lỗi, để ta gọi Đa Hân.
- Bỏ đi, không kịp nữa đâu.
Tử Du vội vã lấy áo khoác và chìa khoá xe. Chạy thật nhanh, chưa bao giờ em sợ mất Sa Hạ như lúc này:
- Sa Hạ, chị phải đợi em. Nhất định phải đợi em.












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top