Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương XXXV

Khẽ vươn mình, Tỉnh Đào vẫn cảm nhận được hơi thở của người trong lòng. Chống tay, Tỉnh Đào đau nhói nhìn Sa Hạ. Tại sao lại chủ quan? Sao lại chậm trễ? Ghé người xuống, Tỉnh Đào nhắm mắt đau lòng, ôn nhu hôn lên trán Sa Hạ, Tỉnh Đào thì thầm:
- Không chờ được nữa.
-------- Danh gia ----------
- Aaaaaaaaaaaaa
Tỉnh Nam giật mình, hốt hoảng. Người ngồi bật dậy, mắt còn chưa kịp mở.
- Mới sáng sớm cậu hét là vì cái gì?
- Ừ, tôi hét vì cái gì nhỉ?
-....
- Tại trong phim, tôi thấy nó thường hét như vậy.
- Má, giết tớ đi.
- Mà đúng rồi, tại sao tôi ở đây?
- Hôm qua cậu sa---
- CẬU ĐÃ LÀM GÌ TÔI, NÓI NGAY.
Tử Du lấy tay che ngực, ánh mắt trưng ra sự đề phòng.
- Tôi khôn-----
- CẬU THÔI BIỆN MINH ĐI, ĐƯỢC RỒI, TỐI SẼ MÉC SA HẠ. XEM CHỊ ẤY LÀM GÌ CẬU.
Tử Du bỏ xuống giường, đi tới phía cửa. Khuôn mặt như kiểu " rất giận dỗi"
- Gì? Sa Hạ? Chị? Cái quái gì vậy?
Tỉnh Nam lẩm bẩm như đang dần phát hiện điều gì.
CẠCH....
- Gì đó, không phải đi rồi mà?_ Tỉnh Nam híp mắt nhìn.
- Tôi....không.....
- Cái gì cơ?
- Tôi không biết...nhà...vệ sinh
- Hồi nãy ghê lắm mà.
- Cậu....._ Tử Du uất ức
- Đi sang cửa rẽ trái có cánh cửa gỗ. Nó đó.
- Cảm ơn_ Tử Du lí nhí.
- Cũng nhanh lên đi, chúng ta còn đi học.
-------
Khi đã ngay ngắn ngồi trên xe Tỉnh Nam, Tử Du có ý muốn hỏi
- Nam Nam, đồ cậu chật thật.
- Ừ, tôi nhỏ nhắn mà.
- Không phải, ý tôi là....
- Ý cậu?
- Cậu phẳng.
-Yah, cái đồ chết tiệt nhà cậu. Tôi cho cậu mượn đồ, cậu lại.....
- Hề hề.
- Cậu....
" Chắc có mỗi Tiểu Hạ quyến rũ với 70C, tuyệt" Tử Du nghĩ thầm
-------------
Xe Tỉnh Nam vừa lăn bánh đến thì vừa kịp lúc Tỉnh Đào và Sa Hạ cũng bước ra khỏi xe.
Thấy hình bóng cao lù khù của em bước ra xe, Sa Hạ lo lắng tột độ.
Tỉnh Đào bỗng siết chặt tay nàng. Điều đó khiến Sa Hạ toát mồ hôi lạnh.
Tử Du khuôn mặt chuyển biến mang sát khí. Lạnh lùng bước vào lớp. Chẳng lẽ chị ta vẫn chưa hiểu hay sao?
....
Dù là Sa Hạ ngồi trên và sát cạnh cửa sổ. Nơi có ánh nắng ấm áp nhưng vẫn không thoát khỏi cái lạnh đến chết người phía sau lưng.
Reng....reng....reng....
- Chết mất không có bút. Tối qua hào hứng làm bài tập gì giờ quên cả bút. Sa Hạ ơi là Sa Hạ...
Nàng có ý muốn quay lui nhưng chỉ dám nhìn với nửa còn mắt.
Khuôn mặt tối sầm của Tử Du khiến Sa Hạ không khỏi khiếp sợ.
- Sóc nhỏ, tớ cho cậu.
Tỉnh Đào nhanh chóng đưa bút sang cho nàng. Ánh mắt ôn nhu cưng chiều.
- Cảm ơn cậu Đào Đào._ Sa Hạ cười không thấy cả mặt trời.
---------
- Alo
- Tiểu Du, 2 ngày nữa chị về nước. Em có thể ra đón chị được hay không?
- Vâng, tất nhiên.
- Cảm ơn em.
- Vâng tạm biệt chị.
Nghe xong điện thoại, Tử Du mất hẳn đi nụ cười tươi rói mới nãy mà thay vào một khuôn mặt khó chịu rõ ra mặt.
Bức quá, em cho thẳng một cước vào tường. Máu từ các đốt ngón tay từ từ rỉ ra. Đau đớn. Nhưng Tử Du không thấy thế.
- Tại sao chị không hiểu. Cô ta không ngây thơ như chị nghĩ đâu.
Máu từ đốt xương tay rỉ xuống các ngón tay như nỗi đau xuyên tim của Tử Du đang lên tiếng.
---------
- Sóc nhỏ, tớ đưa cậu về.
- Được rồi.
Lén nhìn Tử Du, em vẫn vậy. Không thèm đoái hoài cô. Tim cô bỗng hụt hẫng.
....
Sana_@: Du này, em giận chị chuyện gì sao?
Tzuyu_@: seen
Sana_@: Chị vẫn không hiểu chuyện gì ?
Tzuyu_@: seen
Sana_@: Lúc nào cũng là chị tổn thương.
Tzuyu_@: seen
Sana_@: Em không hiểu hay sao?
Tzuyu_@: seen
Sana_@: Được rồi, chị không làm phiền em nữa.
Tzuyu_ @: seen.
Tử Du ném điện thoại ở góc xa. 2 tay xoa lên mi tâm. Cam chịu, mệt mỏi.
CẠCH.....
- Ai đó?
Tử Du bật người dậy. Ai lại vô phép đi lại trong biệt thự của em như vậy.
- Trịnh Nghiên, là chị? Không phải chị bảo 2 ngày nữa mới về cơ mà.
- Chị phải tạo bất ngờ cho em chứ?
- Sao chị biết em ở đây?
- Mark nói cho chị.
Cô nàng Trịnh Nghiên gì đó. Thả vali, đến ôm chầm lấy Tử Du
- Chị rất là nhớ em.
- Được rồi mà, buông em ra. Em ngạt thở mất.
Trịnh Nghiên với khuôn mặt tinh tế, đôi mắt 2 mí xinh đẹp, tràn năng lượng. Phong cách ăn mặc rất ra dáng cường công nha.
------------
Momo_@: Tối tớ sang nhà cậu nhé!
Sana_@: Làm gì?
Momo_@: Bố mẹ tớ đi mất rồi. Ở nhà tớ rất sợ đó.
Sana_@: Cậu mà sợ cái gì?
Momo_@: Đi mà. Nha.
Sana_@: Được rồi.
Liệu Sa Hạ có biết rằng, đó chính là chông gai hay không?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top