Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương XXXVII

Hôm sau, khi vừa kịp đến trường. Sa Hạ bỗng nhìn thấy Tử Du. Muốn đến chào em nhưng sợ làm phiền cuộc nói chuyện thân mật của em:
- Du Du, lát chị sẽ đón em.
- Vâng, chị phải đưa em đi ăn lẩu đó nha.
- Du Du ngoan. Vào lớp nhé!
- Vâng.
Sa Hạ lạnh người. Người con gái kia là ai? Sao có thể thân mật với Tử Du như thế? Gì mà Du Du? Ngoan? Ủa cô ăn giấm hả?
- Tử D---_ Sa Hạ chưa kịp kêu em đã bị em bỏ rơi trước cổng trường.
Sa Hạ uất ức không nói nên lời.
....
Vào lớp, Sa Hạ mặt giận dữ. Ném cuốn tập xuống bàn khiến mọi người ai cũng hoảng hốt
- Ai, ai đã làm Sa Hạ giận?
- Sa Hạ hôm nay sao thế nhỉ?
- Lần đầu tao thấy Sa Hạ tức giận đến thế luôn đó mày.
- Ể, nữ thần của tao.
- .......
Tử Du bỏ mặc thái độ giận dỗi đó, nhìn thấy Nhã Nghiên đang cố gắng lau những dòng chữ phía trên. Tử Du có ý giúp đỡ.
Nhã Nghiên cố gắng nhón chân lên để lau sạch hết thì lại bị trật khớp mà té ngã.
Vừa lúc Tử Du bước lên, theo phản xạ. Em vòng tay qua ôm eo Nhã Nghiên. Tay còn lại nắm lấy cái tay đang bất lực rơi của cô lớp trưởng. Khung cảnh lúc này không có kém phần lãng mạn a.
Điều đó khiến bọn mọt trong lớp phấn khởi hú hét.
Sa Hạ chết đứng.
Vội lên lấy khăn bảng trên tay Nhã Nghiên, Sa Hạ lý nhí:
- Các cậu cứ ngọt ngào đi. Tớ đi giặt khăn bảng giúp cậu.
Tử Du nhìn cô một cái. Ánh mắt không biến dạng. Nhìn hình ảnh Sa Hạ bước ra khỏi lớp có chút xót xa.
- Cảm ơn cậu_ Nhã Nghiên đỏ mặt.
- À, không có gì.
----------
Đến nhà vệ sinh. Sa Hạ điên cuồng giầy vò chiếc khăn đáng thương
- Đồ Tử Du đáng ghét, đồ Tử Du xấu xa. Em là cái đồ.......
- Là thế nào?
Sa Hạ giật mình, nhìn sang. Thấy em dựa người vào bồn. Ánh mắt đang mân mê các ngón tay.
- Yah, tên Du đen kia. Em là cái đồ xấu xa. Em cho tôi ăn giấm mãi thế. Giờ tôi tàn tạ rồi đấy. Em hài lòng chưa?
- Chị bảo tôi cho chị ăn giấm?_ Tử Du trỏ tay vào người mình.
- Chứ còn gì nữa._ Sa Hạ phụng phịu khuôn mặt.
- Được rồi, để tôi nói chị nghe.
Tử Du nhanh chóng kéo Sa Hạ vào nhà vệ sinh.
Lấy tay chốt khoá cửa.
Em ép Sa Hạ vào sát cửa. Tay em nâng cằm cô thì thầm.
- Thế còn Tỉnh Đào, chị giải thích làm sao?
- Tôi đã bảo đó là bạn thân tôi. Em không hiểu sao?
- Thế chị đã hứa những gì?
- Gì? Tôi đã hứa là không gần gũi Tỉnh Đa---
- Nhớ rồi hả? Sau đó tôi nói gì?
- Em sẽ phạt_ Sa Hạ lấy tay bịt miệng. Cô đang nói gì thế này?
- Rồi giờ chị muốn phạt thế nào đây?
- Đây là nhà trường đó. Em làm ơn đi.
- Nhà trường thì sao? Ở đây cũng rất rộng rãi.
- Đồ biến thái.
- Thế đấy rồi sao?_ Tử Du siết chặt eo cô
- Em buông tôi ra. Tôi phải về lớp.
- Đợi xong chuyện hẳn về.
- Em....
Chưa kịp để cho Sa Hạ nói hết Tử Du đã nhanh tay kéo môi Sa Hạ về phía mình. Vội vã tìm bạn cho chiếc lưỡi.
Sa Hạ kiên quyết mím chặt môi.
Thấy cô ngoan cố, Tử Du cắn mạnh vào môi dưới. Khiến cô bật ra tiếng rên rỉ. Một mùi máu tươi thoang thoảng.
Cũng rất nhanh sau đó, Tử Du nhanh chóng xâm nhập vào khuôn miệng xinh xắn. 2 bạn trẻ có cơ hội gặp mặt lại quấn quýt nhau không ngừng.
Sa Hạ vùng vẫy, cô không cam chịu.
Tử Du giữ nàng cố định. Bàn tay luồn sau lưng. Cưng chiều vuốt ve.
Để Sa Hạ có cơ hội hít lấy chút không khí, Tử Du tiếc nuối buông ra.
Sa Hạ thở hổn hển. Người bất lực tựa vào cửa.
- Thôi..dừng lại.....đi.
Tử Du lắc đầu, hôn lên chóp mũi rồi ghé xuống phần cổ. Tha hồ mà mút mát.
Em nhẹ cắn một cái. Làm Sa Hạ đau điếng.
Tử Du vén nhẹ vài sợi tóc của Sa Hạ rồi hôn nhẹ lên má
- Thật xin lỗi.
- Được rồi...đủ...đủ...rồi....
- Em vẫn chưa thoả mãn
Tiếp tục, Tử Du ghé thăm xương quai xanh và không quên để lại một dấu răng đỏ chót.
Cởi bỏ từng cúc áo, lưỡi Tử Du theo hướng đó mà chạy dọc xuống. Đến cúc áo cuối cùng em nghe thấy tiếng nói của Sa Hạ.
- Đồ lừa bịp kia, chúng ta cần phải về lớp.
- Em không muốn về.
Mặc kệ, Tử Du vẫn giữ chặt tay nàng. Áp chặt lên cửa.
Sa Hạ bị em khống chế mạnh mẽ
Chân nàng run rẩy, mất hết lực.
Thôi em ưa làm gì đó thì làm. Cô mệt.
Khéo léo lui sau mở khoá áo. Tử Du hỏi nhỏ
- Có thoải mái hơn tý nào không?
-...
Đưa ngón tay di chuyển từ từ lên đồi núi trập trùng.
Tử Du đùa đùa khiến Sa Hạ tức giận
- Em có thôi đi không?
- Chị háo hức đến thế à?
- Háo cái đầu em. Aaaaaaaa
Tử Du bất ngờ ngậm lấy nụ hoa, cắn một cái rõ đau. Sa Hạ đau rơi nước mắt.
- Cái đồ vô sỉ kia. Buông ra. Đau chết tôi.
-....
Tử Du sau khi khởi động, bàn tay không yên phận mà lùi xuống đùi trắng nõn của Sa Hạ mà sờ soạng.
Lấy khuỷu tay nhấc cẳng chân Sa Hạ lên.
Sa Hạ phản đối hành động của em. Em liền cằn nhằn
- Chị phối hợp chút đi.
- Không.
Tử Du không nhẹ nhàng nữa.
Em nhanh chóng tiến vào đột ngột.
2 ngón.
Sa Hạ nhăn mặt. Đau đến phát khóc.
Tử Du nhìn lên, không khỏi xót xa.
- Đau lắm à?
Sa Hạ chỉ biết gật gật.
- Chị cứ thả lỏng. Một chút sẽ qua thôi.
- Thế em không định buông tha cho tôi à?
- Tất nhiên là không.
Em tính nhẹ nhàng nhưng những khoảnh khắc cô thân mật với Tỉnh Đào làm em điên cuồng ra vào.
Bị lệch nhịp.
Sa Hạ đau đơn rên rỉ.
Tử Du cưng chiều áp môi mình lên môi Sa Hạ.
- Ngoan, kêu tên em.
-....
- Nghe lời đi.
- Tử....Tử...Tiểu Du....._ cô dứt khoát.
- Ngoan, rất biết nghe lời_ Tử Du lấy tay còn lại néo má nàng.
- Bây giờ có đỡ hơn tý nào không?
Sa Hạ gật đầu thay cho câu trả lời.
Tử Du tiếp tục công việc.
Em cảm nhận cả giọt mồ hôi nóng hổi của Sa Hạ rơi xuống trán em.
Sa Hạ cố gắng nói từng chữ
- Đây....đây....đây..là...lần đầu.
Tử Du không nói gì, nhẹ hôn lên trán Sa Hạ
- Em sẽ chịu trách nhiệm mà. Tiểu Hạ, ngoan. Em không làm nữa. Mình dừng lại ở đây thôi.
Tử Du rút tay ra. Rửa tay rồi lau mồ hôi cho Sa Hạ.
Khéo léo cài lại cúc áo cho nàng.
- Đau lắm à?
- Đau chết chị rồi.
- Em xin lỗi.
Bên trong phòng, 2 con người đang âu yếm vuốt ve.
Ở bên ngoài, Tỉnh Đào bất lực dựa vào tường. Siết chặt điện thoại.
Cô nhấc máy gọi.
- Bước 2, thất bại.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top