Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

ta sống vì lẽ gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tuberosane

"nghe báo nói anh về barca?"

- ừ. căng đét quá nên không về nhà được.

"haha, anh mà còn sợ ai."

- hầy, sư tử cũng phải sợ kẹo đồng chứ em. thôi thì ráng mà đá đem cúp về anh ngắm.

"anh cứ đợi."

barcelona một chiều lãng đãng, lionel cúp máy sau khi buông tiếng hừ nhẹ. gã chợt cười khi mường tượng cái vẻ mặt nhăn nhó của thằng nhóc brazil đang vờn trái bóng cách gã hai múi giờ. rồi chợt gã thở hắt, thèm rít một điếu cho vơi bớt nỗi sầu.

lionel đi dọc đường lộ đến bách hoá, vớ vội một gói thuốc rồi vứt lại vài đồng bạc lẻ, gấp gáp như thể vài tên phóng viên sẽ xông ra từ sau khung cửa kính và bóp nghẹt gã bằng ánh flash vậy. nhưng điều đó không đáng bận tâm bằng cái lẽ đang xới tung gan ruột gã đây, cái lẽ mọc rễ trong trí óc từ cái thời gã chớm hai lăm, lẽ thường tình, lẽ chết.

;

đầu thuốc đỏ nhấm nháp từng chút một, để lại đằng sau những mảnh tro tàn, khói thuốc xộc lên não rồi trào ra từ mũi và khoé miệng, trùm lên nỗi lo âu một màu xám ngoét. gã đang lo, lo cho cái kiếp banh bóng chẳng biết lúc nào sẽ nằm xuống, là súng trường, dao găm hay chỉ đơn giản là một cú tạt bóng, ai mà biết được. cứ thế mà gã nghĩ về cái chết nhiều hơn cả ý định giải nghệ. cái chết lơ lửng đỉnh đầu, cái chết túc trực mọi nơi, biết đâu một ngày bạn ra đường rồi chết dưới bánh xe của container không chừng. nhưng gã không muốn chết, ít nhất là ở cái khoảng ngắc ngoải ba mươi này, khi mà chúa vừa trao cho gã thêm một lẽ sống.

cũng có khi đẩy gã đến gần hơn với lẽ chết.

;

cristiano rời sân bay với tiếc nuối đậu bên làn mi, vội vã, gấp gáp. bồ đào nha rời world cup, anh cũng đã ngót nghét ba ba. thời gian chảy qua kẽ tay, nào có nắm được. cristiano tiếc gì? có chăng anh tiếc cái thuở vàng son ngày trước.

anh không hay mơ, nhưng những giấc mộng rời rạc vẫn thường kéo đến sau những el clasico cuồng nhiệt. siêu kinh điển ngập trong kì vọng và hò reo, ngày camp nou trang hoàng những sọc xanh đỏ hay ngày santiago bernabéu lấp đầy băng rôn trắng cùng vương miện vàng, đều là ngày ta đối đầu trên sắc xanh sân cỏ. chín năm ở bernabéu là chín năm miền xa vắng nơi tâm hồn anh đây rộ lên những mảnh ký ức nhạt nhoà về những ngày cỏ xanh hoá màu lửa, lửa rực nhiệt huyết, bóng lăn qua vạch vôi và bảng tỉ số đổi thay đôi chút. thế những giấc mộng nói gì? nói anh biết, về lẽ sống, lẽ chết, và cả nỗi rối rắm dường như đã thành quy luật.

anh ngước mặt nhìn trời, tiết hạ tháng sáu sao mà oi ả, nắng loè khiến mắt cay cay, không biết người ta ở barca có thấy giống anh không? thấy bóng ai nhoà đi trong ánh dương chiếu rọi.


đêm nay cristiano muốn nán lại camp nou một chút, để hương vị của barcelona lấp đầy buồng phổi, và để rời xa cuộc thác loạn quen thuộc của bọn marcelo tại nơi nào đó ở madrid.

el clasico kết thúc, camp nou trút bỏ lớp áo đỏ xanh đan chéo, để rồi chìm hẳn vào tịch mịch. sân vận động vắng hoe, thế mà bất chợt anh thấy ai đứng đó, miệt mài tâng bóng. tàn dư của siêu kinh điển vẫn còn đây những sọc xanh sọc đỏ, trải đầy khắp nơi vào treo trên áo người. hùng hục. cái tiết trời độc địa đem gió hong khô từng giọt mồ hôi, thể nào cũng bệnh, anh đã nhủ như thế. lionel vẫn hoài đắm mình trong thế giới của riêng gã, bóng rải từng nhịp khắp mu bàn chân và đầu gối rồi kết thúc bằng một cú bắt volley vào giữa khung thành. cristiano lặng lẽ ngồi xuống, cười vu vơ.

"này anh bạn, không định về hả?"

cái vỗ đậu bên vai phải làm anh giật bắn, lionel phì cười. gã ngồi xuống cạnh, lặng thinh.

"đổi gió một xíu, mai cũng không tập tành gì nhiều. với cả loay hoay ở madrid hoài cũng đâu phải ý hay."

gã gục gặc đầu, mồ hôi thấm ướt lưng áo, chảy dọc theo thái dương, nán lại nơi vầng trán, và gã cứ thế bó gối nhìn vẩn vơ vào cái sắc đen kịt của barcelona một đêm không trăng sao.

"cristiano này, ba mươi, đã già chưa?"

giọng gã dìu dịu, cái âm hưởng tây ban nha nơi nam mỹ sao mà lạ lẫm, hay có chăng, lời gã nói nghe lạ lùng quá đỗi? lionel messi không phải người dễ đoán, cristiano ronaldo chắc chắn như thế, dù là những cú qua người hay nội tâm, như nhau thôi. gã chắc chắn không vô cớ hỏi như vậy, gã đang lạc lối, hẳn thế, gã lạc trong cái thứ gã gọi là đam mê và nhiệt huyết, gã lạc trong những cú rê bóng, gã lạc trong những đường chuyền sửa lưng, và gã lạc trong tâm trí của chính gã. đời cầu thủ có bao năm?

có một dạo, anh cũng loay hoay hoài trong khái niệm trẻ già, bao nhiêu là trẻ mà bao nhiêu là già? sự nghiệp đã đáp sang bên kia triền dốc, thoai thoải trượt dài, để lại bao vết hằn của một thời hoàng kim rực rỡ. ba mươi hai, đã già chưa?

"ba mươi là độ chín, và ta sẽ rụng vào năm ba lăm hay ba sáu."

"vậy thì có là già không?"

"không, tôi không rõ."

barcelona một đêm không trăng không sao khiến cho lòng cristiano rối bời, hay có chăng là bởi gã cầu thủ bên cạnh anh đây, hay là không? hay là, rối bời?

;

phả vào không trung vạt khói mờ, gã nhếch môi cười nhàn nhạt. đầu lọc ngổn ngang và gã vật vờ hệt một con nghiện. lionel như kẻ bại trận.

nhưng này, gã thật sự đã thua mà. sau bốn năm, argentina quay lại đấu trường thế giới để làm gì? đương kim á quân rơi từ bậc hai xuống, bại trận trước những gã áo xanh, để rồi khi đứng trước ống kính, lionel chỉ còn có thể lặp lại câu "chúng tôi đã cố gắng hết sức" hết lần này đến lần khác. cựu á quân thở dài tiếng nuối, ngôi sao thứ ba trôi xa dần, và cay đắng thay cái lẽ "cố gắng hết sức".

thế rồi có gì đó loé lên trong gã—

sự vĩnh hằng.

lionel thừa nhận, đầu óc gã quánh đặc như hắc ín, và ơn chúa, còn có gia đình nơi đây cứu rỗi gã, và cả... bóng đá? gã thở dài, rít thêm một hơi, bóng đá là gì trong gã? đam mê, nghề nghiệp hay lẽ sống? gã đã lo về điều gì mỗi lần khoác áo tuyển quốc gia và hát vang quốc ca? gã lo thắng hay bại? gã lo cú đúp hay hat-trick? gã lo sống hay chết? lionel không rõ, gã lo về chiến thắng vẻ vang và cả cái chết chực chờ, gã lo về thất bại ê chề và cả tương lai phía trước. gã lo nhiều thứ, nghĩ nhiều thứ, hi vọng nhiều thứ, cũng thất vọng nhiều thứ; gã chìm nghỉm giữa những nghĩ suy, chới với giữa khoảng đặc và chết ngộp trong âu lo. lo về ngày cỏ xanh rực màu máu.

;

thẫn thờ một chốc, để cái lạnh vây kín tâm trí, cristiano mệt mỏi ngả người. ba mươi ba, ừ ba mươi ba. anh vốn ý thức được cái quãng nhạy cảm này, điều dễ đoán, real đang bán thốc bán tháo anh cho juventus, và sắp rồi, cái ngày anh bay sang ý. chín năm cho một thời kỳ đỉnh cao, chín năm cho một kết thúc, chín năm cho một mối quan hệ. quan hệ gì nhỉ? quan hệ giữa những kẻ kẹt trong nỗi rối rắm dường như đã trở thành quy luật.

;

lionel hay messi? là cristiano hay ronaldo?


"không, tôi không rõ."

"anh có bao giờ nghĩ đến, thứ gì ngăn giữa sự sống và cái chết chưa?"

tên cao lớn trước mặt như chết đứng, hay là hắn đang bị gì đó đại loại như thế, lionel co chân và kê cằm nơi đầu gối, gã thủ thỉ:

"người ta hay nói đó là sự vĩnh hằng, còn dân barcelona vẫn kháo nhau rằng đó là bóng đá—"

cristiano tròn mắt, hắn ngẩng đầu, đưa mắt nhìn gã, thật lạ.

"—thuở trước, camp nou được xây giữa bệnh viện phụ sản và nghĩa trang. giữa tiếng khóc của con nít và tiếng nấc nghẹn của người đưa tang, là những tiếng hò reo vang trời. ngày đó người ta vẫn hay đùa, ranh giới của sự sống và cái chết, chính là bóng đá. thế thì, bóng đá là vĩnh hằng à?"

vậy hẳn, màu của vĩnh hằng, là sắc xanh nơi sân cỏ.

đời cầu thủ có bao năm? ba bốn ba lăm, hay ba sáu? ta rụng như quả chín, vậy thì vĩnh hằng là gì? là chín mươi phút xoay vần, hay là những vòng lăn? đây nào phải la la land cho những kẻ khờ ưa mộng mơ như gã, ở nơi nao điệu jazz nâng gót giày, ở nơi nao thành phố ngàn sao rắc bụi vàng xuống lòng sông? đâu có, chỉ còn mỗi những đường chuyền sai địa chỉ, để hộp quà gói bởi quốc kỳ cứ vuột khỏi tầm tay. thế thôi, kiếp banh bóng nào có phải vĩnh hằng.


lẽ sống lẽ chết đan xen từng dây thần kinh não, ê chề, ủ dột, barcelona chẳng phải quê nhà, thế mà gã vẫn ở đây, bám vào chút hơi thở tàn lụi. phóng mắt xa xăm, rồi gã tự hỏi, liệu sẽ trốn đến bao giờ?

chúng ta, tìm gì ở cái chết?

là vì ai? antonella? thiago? mateo? hay vì chính gã? gã sống vì lẽ gì? gã nào có biết, cristiano cũng nào có hay. ta sống vì lẽ gì, và ta tìm gì ở cái chết


đam mê, hi vọng

héo rũ...


ta, chúng ta tìm gì ở cái chết?


hết.



chị không định gửi em mấy dòng không đầu không đuôi không điểm đến và rỗng tuếch này, nhưng chữ chị chỉ đến đây thôi, xin lỗi em nhiều

quà muộn cho em, tuberosane.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top