Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Sai lầm và đổ vỡ (kết)


5.

____________

Tôi và cậu cũng đã yêu nhau được khá lâu rồi. Như mọi khi, chúng tôi vẫn đi học thêm cùng nhau và trò chuyện rất nhiều. Nhưng hôm đó, cậu lạ lắm. Cậu không giống như mọi ngày...

Chân chống xe bật đánh "tách". Tôi rút chìa khóa xe rồi ra cổng đợi cậu như mọi khi. Rồi cuối cùng cậu cũng tới. Tôi chạy tới và vui vẻ chào cậu, lúc đó cậu vẫn cư xử với tôi rất bình thường. Tới khi vào lớp, tôi vẫn ngồi ở vị trí cũ của mình nhưng cậu thì không. Lần này cậu không ngồi cùng tôi nữa mà cậu ngồi ở chiếc bàn trong góc lớp, phía sau tôi. Lúc đầu tôi không nghĩ nhiều nên không hỏi cậu sao lại ngồi đó mà không ngồi cạnh tôi như bình thường. Chuông báo vào lớp cuối cùng cũng vang lên, cô giáo bước vào và yêu cầu cậu lên lại vị trí phía bên cạnh tôi để ngồi vì hôm đó sẽ có học sinh mới. Cả giờ học hôm đó cậu không hề mở lời bắt chuyện với tôi. Sao hôm nay cậu khác với mọi ngày lắm.

Giờ giải lao, cậu đã đi cùng các em nhỏ và ... (người bạn của cậu) ra ngoài chơi nhưng cậu không gọi tôi hay nói gì với tôi. Cậu phớt lờ tôi và những gì tôi nói. Hôm đó đối với tôi như người lạ vậy, cậu cố gắng lờ tôi đi. Cậu không hề để ý tới tôi mà đi nói chuyện vui vẻ với những cô gái khác.

Lúc về, tôi đã chủ động nói với cậu những lo lắng và thắc mắc cả ngày hôm nay với cậu. Cậu nói do tôi nghĩ nhiều thôi, cậu xoa đầu tôi và hôn tôi. Tuy chỉ là phớt qua nhưng cũng đủ để tôi cảm nhận được nó. Tôi về nhà với tâm trạng tốt hơn một chút.

Tối hôm đó, cậu và tôi vẫn nói chuyện như bình thường, cậu vẫn chúc tôi ngủ ngon, vẫn dành cho tôi những câu nói ngọt ngào. Tôi cũng nghe lời cậu mà đi ngủ, đâu biết ngày mai tôi sẽ nhận được gì?

Sáng, khi tôi tỉnh dậy và những tia nắng ban mai lọt qua khe cửa sổ, xuyên thấu chiếc rèm làm bằng vải lụa mỏng màu trắng tinh khôi. Tôi tỉnh dậy, như một thói quen quơ tay tìm chiếc điện thoại ở trên bàn học. Mở điện thoại ra, đầu tiên đập vào mắt tôi là dòng thông báo. Có 2 tin nhắn, chúng đều là của cậu

                                               "..... đã gửi cho bạn 2 tin nhắn"

Tôi liền bấm vào xem và tôi đã rất ngạc nhiên. À không, phải nói là tôi đã bị sốc.

"Alright, tớ phải nói ra thôi. Theo như tớ thấy chúng ta bị phát triển nhanh quá ý"

"Nên điều gì nói cũng phải nói. Chúng ta nên làm bạn thôi dừng lại nhé?"

Tôi đứng hình mất một lúc lâu. Rồi từ khóe mắt tôi, giọt nước mắt trong veo từ từ lăn dài xuống gò má tôi và rơi xuống chăn. Tôi hiện tại vẫn chưa chấp nhận được sự thật là cậu và tôi đã kết thúc. Tôi òa khóc trong vô vọng, tôi khóc cho một mối tình đã kết thúc, khóc vì người tôi thương.

Sau ngày hôm đó. Tinh thần tôi suy sụp kinh khủng, kéo theo đó là kết quả học tập. Tôi từ loại giỏi tụt hẳn xuống trung bình. Kết quả tệ hại đó cũng làm tôi buồn hơn nữa. Bẵng đi một tháng, khi mọi chuyện dần đi vào quên lãng thì bỗng cậu nhắn tin cho tôi. Cậu đã thấy bài post của tôi trên facebook.

"Này, m bảo có bài nào đâu t xem?"

"À đây đợi chút t gửi nè"

"Ủa mà sao tự dưng nhắn tin t vậy cha nội"

"Kệ t"

*bạn đã gửi 5 ảnh*

"Đó, có từng này thôi?"

Ồ và đoán xem? Cậu vả đốp và mặt tôi một chữ "SEEN" to tổ chảng. Lúc đó, tôi đã thực sự thất vọng về cậu. Tôi tưởng cậu đã cho tôi một cơ hội. Không phải rồi, chắc do tôi tưởng tượng ra thôi. Hôm đó tôi vẫn đi học thêm như bình thường. Trời mưa to, tôi bước đi chầm chậm trong con ngõ dẫn tới trung tâm học của tôi. Trong ngõ tối mịt mù, ánh đèn đường lờ mờ nơi cuối đường là ánh sáng chính của toàn bộ con ngõ khiến nó  càng lạnh lẽo và ẩm ướt hơn. Sau khi bước vào trung tâm, tôi liền lên thẳng lớp vì nhận thấy có vẻ sắp muộn học. Mọi thứ đều bình thường cho tới khi tiếng chuông vang lên và mọi người ai nấy đều trở về chỗ ngồi của mình. Tôi không thấy cậu đâu. Lúc đầu tôi chỉ nghĩ cậu đến muộn vì trời mưa thôi. Nhưng tôi nghĩ mình đoán nhầm rồi. Hôm đó cậu không đi học.

Tôi về nhà sau buổi học mệt mỏi, tôi cầm điện thoại lên và nhắn tin cho cậu.

"Sao nay m không đi học v?"

"T nghỉ rồi"

"À ừ.."

Sau đó thì cậu block tôi luôn. Tôi cũng chả ngạc nhiên gì mấy với những chuyện thế này nữa rồi.

Suốt mấy ngày sau đó, tâm trí tôi dường như chìm trong sự tiêu cực. Rốt cuộc mối quan hệ này lại đi vào ngõ cụt, cậu lại giống những người trước. Cậu nói rằng chúng ta có thể làm bạn? Rồi giờ thì sao? Cậu cắt đứt liên hệ với tôi, cậu không cho tôi thêm một cơ hộ nào cả.

Cậu đến gieo cho tôi những hy vọng và mơ tưởng hão huyền về tương hai hạnh phúc của hai đứa rồi cậu lại bỏ đi khi tôi trao hoàn toàn niềm tin và tình yêu của mình cho cậu. Dẫu có biết vậy, tôi vẫn cố chấp theo đuổi cậu. 

Ngay từ đầu là tôi sai rồi đúng không...?

                                                                    __________END__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top