Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bắt đầu từ ngày hôm đó, tôi và Hoàng Vũ trò chuyện tối ngày, cùng nhau đi học, đợi nhau về nhà. Mà lạ lắm, chả hiểu xe đạp của Hoàng Vũ mắc chứng gì cứ hư suốt, hôm thì lủng lớp, hôm thì đứt thắng nên đành đi chung xe với tôi.

Tôi thì hi vọng xe cậu ngày nào cũng bị hư. Tôi mê ngồi phía sau để cậu chở mình, tấy mấy tay chân hết sờ tóc rồi vuốt đầu cậu, để mùi dầu gội thoang thoảng quanh chóp mũi.

Hoàng Vũ thơm lắm lắm khiến tôi phát ghiền. Cũng nhờ cậu mà tôi bắt đầu chú ý cơ thể nhiều hơn, mẹ còn nói gần đây Nhật Hạ điệu ra hẳn.

Hoàng Vũ và tôi học chung ban xã hội, tôi học 12B1, cậu 12B3. Lấy lí do chung ban nên cậu sang lớp mượn vở ghi ngữ văn của tôi hoài. Lúc trả lại còn vẽ mấy kí hiệu lạ lạ chấm chấm, gạch gạch ở góc bìa kèm thêm hộp milo.

Sau này tôi mới biết những kí hiệu đó được viết bằng mã Morse, mỗi một câu đều đang thổ lộ tình cảm với tôi. Hoàng Vũ đã từng yêu tôi như vậy, yêu đến đỗi tôi nghĩ mình là cô gái hạnh phúc nhất trên đời.

Thế nhưng chúng ta mãi mãi không bao giờ biết được sự vận hành của thời gian đáng sợ nhường nào, nó khiến con người thay đổi ra sao. Tình yêu hóa ra lại giống một thứ chất lỏng nhiệm màu, không có hình thể, không thể cắt đứt nhưng có thể dễ dàng bốc hơi không còn một giọt.

Thấm thoắt, tôi và Hoàng Vũ đã thân thiết đến độ bạn bè đinh ninh chúng tôi là một đôi còn đương sự thì im ỉm bên cạnh nhau chẳng ai mở lời trước. Ngày nào chúng tôi cũng lên thư viện trường không thì mấy quán cà phê vắng người, tôi kèm cậu ngữ văn, cậu dạy tôi anh văn. Hoàng Vũ học anh văn rất giỏi chả bù tôi vẫn còn loay hoay với mấy dạng chia động từ.

Hoàng Vũ là người rất kiên nhẫn, chu đáo, tinh tế. Cho dù dạy  mãi tôi vẫn không hiểu bài cậu cũng chưa từng nói lớn tiếng với tôi một câu. Mỗi lần tôi áp lực về chuyện học, chuyện chọn trường Hoàng Vũ lại dắt tôi đi công viên chơi, mua kem cho tôi ăn còn gắp thú bông tặng tôi nữa.

Tôi chưa bao giờ nghĩ bản thân lại có thể gặp được một người y như đúc mấy anh nam chính ngôn tình. Đợi đến khi trưởng thành tôi mới hiểu thật ra đàn ông trên đời đều có thể trở thành nam chính ngôn tình, miễn là anh ấy yêu bạn bao nhiêu, chấp nhận vì bạn làm những gì.

Nếu hết yêu cho dù trước đây anh ta từng ân cần, chu đáo thế nào cũng quay ngoắt lạnh lùng mặc bạn lẻ loi trong căn phòng vắng.

Ngày 29/7 sinh nhật tôi, nhà tôi tổ chức linh đình bạn bè ai cũng tới nhưng tôi đợi hoài Hoàng Vũ cũng không xuất hiện. Diễm với Nguyễn Hưng còn giúp tôi liên lạc tìm cậu ấy vậy mà cũng chẳng có kết quả. Tôi buồn lắm, giận lắm. Đợi tiệc sinh nhật kết thúc tôi vừa nhắn tin trách móc cậu vừa kiềm chế tiếng nức nở nghẹn ngào.

Hai dòng nước mắt cứ chảy ròng ròng, tôi chưa bao giờ khóc nhiều đến thế, khóc hụt cả hơi. Khoảng đâu đó gần mười giờ đêm, Hoàng Vũ hồi âm. Cậu gọi cho tôi. Tôi muốn tắt máy cho bõ ghét vậy mà không biết bị làm sao vẫn bấm nút nghe.

“Cô nương có tiện không ra gặp tui tí đi!”

Không đến dự sinh nhật người ta mà còn giở giọng bỡn cợt đó, tôi khóc nấc: “Không đi, nay sinh nhật tao mày còn không tới. Giờ gọi làm gì?”

Giọng cậu hơi ngập ngừng: “Nhật Hạ đừng khóc, cho tao xin lỗi. Ra đây đi Vũ tặng quà sinh nhật cho nè.”

Tôi vẫn còn tức lắm nên nhất quyết không chịu.

“Mày về đi, tao ngủ rồi.”

Tôi cúp máy cái rụp, nhắm mắt ngủ. Đành là thế nhưng trái tim có bao giờ nghe lời chủ nhân nó đâu, miệng thì nói mặc xác cậu, bo xì suốt đời chứ trong lòng cứ thấp thỏm không biết cậu về chưa. Rồi nghĩ có khi hôm nay nhà cậu có chuyện đột xuất nên không đến dự được, nhiều khi trách lầm cậu thì sao?

Nghĩ mãi, nghĩ mãi khoảng mười mấy phút tôi rón rén xuống giường mở cửa đi ra ngoài. Lúc ra tới cổng nhìn thấy bóng dáng quen thuộc trên chiếc xe đạp sao mà hẩm hiu, cô đơn quá chừng tự nhiên bao nhiêu giận hờn, tủi thân nó cuốn đi mất, biệt tăm biệt tích.

Cái cậu này người ta đã kêu về đi mà còn đứng đây hứng gió lạnh khiến tôi thương, tôi xót hết cả ruột gan ra ấy. Bởi thích nó khổ thế, người ta bị gì chút thôi là lòng nó quặn lên, khó chịu gần chết.

Hoàng Vũ thấy tôi thì mừng huýnh: “Cô nương chịu ra gặp tui rồi hả?”

Tôi hỏi: “Sao chưa về?”

“Chưa tặng quà sinh nhật cho Hạ sao dám về.”

Tôi cố kiềm lại khóe môi đang cong lên của mình, vô tư nói: “Ừ, vậy tặng nhanh đi rồi về tui bỏ qua đó.”

Hoàng Vũ kéo tay tôi: “Lên xe cái đi ở đây không tặng được.”

Vậy mà tôi cũng lẽo đẽo leo lên xe cậu, đúng là mê trai đầu thai mới hết. Nhìn cái mặt như hoa như ngọc đó là tôi yểu xìu, không có khí lực luôn.

“Lạ ghê, nay xe đạp không có hư hả?”

“Bữa nay thì không hư được đâu!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top