Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

1. Công chúa hòa thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bùi Vân Thiên là một sinh linh lầm than trong thiên hạ.

Nhà hắn nghèo rớt mùng tơi, cha mất sớm, không bao lâu sau mẹ hắn cũng qua đời vì bệnh nặng không có tiền chạy chữa. Hắn bơ vơ lạc lõng giữa cuộc đời, muốn lương thiện mà đời không cho lương thiện.

Người đứng đầu đất nước khi đó là một nữ đế, bà rất coi trọng việc chăm sóc sắc đẹp, còn đặc biệt sắp xếp một viên quan thái y chuyên phụ trách giúp bà gìn giữ thanh xuân. Viên quan ấy bổng lộc vô số, nức tiếng gần xa, là thần tượng trong lòng Bùi Vân Thiên.

Bùi Vân Thiên mồ côi tội nghiệp lang thang chẳng biết về đâu, quyết định tới xin nhận thần tượng làm sư phụ, mong học được cái nghề đặng kiếm cơm ăn. Nhưng ngờ đâu người ấy là tiên trên trời là trăng trong nước, nhìn xa thì đẹp chứ tới gần là hào quang tan vỡ.

Thần tượng giỏi thì giỏi thật nhưng được cái xấu tính, gặp kẻ mạnh thì ít xấu tính đi gặp Bùi Vân Thiên tép riu thì xấu tính hơn nhiều. Sau bao nhiêu công sức lạy lục nịnh nọt giở đủ trò bày tỏ thành ý, Bùi Vân Thiên cũng được làm đồ đệ của thần tượng như ý nguyện. Nhưng thần tượng chẳng dạy dỗ gì cho hắn, coi hắn như con ở bắt làm việc nặng suốt ngày, chưa kể còn hơi tý là đánh mắng.

Vào một đêm trăng ẩn sau mây, Bùi Vân Thiên bê chậu nước rửa chân của sư phụ ra hành lang, ngước mắt nhìn lên bầu trời tù mù y như cái tiền đồ của hắn, trong lòng gợn lên ý định hắc hóa. Đương lúc hắn phân vân nhất, thần tượng ở trong phòng quát vọng ra, rằng thằng nhãi kia xong việc rồi thì biến đi đứng đấy làm gì muốn ăn đá vào mông không?

Và thế là giọt nước tràn chậu.

--

Bùi Vân Thiên không lương thiện nữa, hắn cấu kết với người vợ đứng núi này dắt tay núi nọ của sư phụ để học lỏm tài nghệ, rồi nhân lúc sư phụ bận đi xa thế chỗ sư phụ vào cung chăm sóc sắc đẹp cho nữ đế. Nam sủng của nữ đế vừa gặp Bùi Vân Thiên lần đầu đã bị làn da đen thui và cặp mắt tròn xoe của Bùi hắc hóa hút hồn, có tên này giúp, Bùi hắc hóa thành công giật được chức quan của sư phụ.

Nhưng cuộc sống sau khi hắc hóa cũng không dễ dàng. Làm quan rồi, bổng lộc nhiều rồi, vậy mà Bùi đại nhân vẫn nhẵn túi.

Chung quy cũng tại hắn trẻ tuổi ít kinh nghiệm, tiền của hắn thường xuyên bị các quan lại, thái giám trong cung dọa nạt trấn lột hết, hắn túng thiếu đến mức giày lủng cả đế rồi vẫn không có tiền thay.

Giờ khi bị trói gô đặt nằm trong xe ngựa của công chúa lắc lư tiến vào phủ vương gia nước láng giềng, Bùi Vân Thiên vẫn đang đi đôi giày rách ấy. Có điều tầm này hắn cũng không chắc cái số hắn so với đôi giày thì cái nào rách hơn nữa.

Mấy tháng trước, công chúa bị mẩn đỏ khắp mặt chữa mãi không khỏi, Bùi Vân Thiên được bệ hạ giao trọng trách khám chữa cho công chúa. Nếu mẩn trên mặt công chúa không ra đi, thứ phải ra đi sẽ là tính mạng của hắn.

Bùi Vân Thiên nhanh chóng nhận ra công chúa chỉ giả bệnh để không phải đi hòa thân, còn bắt quả tang công chúa lẻn ra ngoài đi với tình nhân giữa đêm hôm làm bí mật của công chúa vỡ lở hết ra. Cuối cùng để bảo toàn tính mạng cho tình nhân, công chúa đành phải đồng ý ngoan ngoãn đi hòa thân.

Bùi Vân Thiên thắng lợi trở về vênh váo được đúng ba ngày, đến ngày thứ tư, hắn đang trên đường từ hoàng cung về nhà thì bị chụp thuốc mê bốc đi, tỉnh lại đã thấy mình nằm trong đoàn xe đưa công chúa về nhà chồng ở nước láng giềng.

Vào ngày cuối của chuyến hành trình, công chúa và tình nhân của công chúa không biết từ đâu nhảy ra bí mật trói gô Bùi Vân Thiên lại, bịt miệng cẩn thận rồi lẳng lên kiệu đưa đi lấy chồng, xong xuôi đâu đấy hai người bỏ chạy.

Sứ giả hộ tống công chúa đi hòa thân không hề biết gì, ngây thơ đưa kiệu công chúa vào thành, rồi vào phủ vương gia. Gọi mãi không thấy công chúa xuống kiệu, lúc bấy giờ sứ giả mới để ý tỳ nữ của công chúa đã biến mất, hắn rụt rè vén rèm xem công chúa có làm sao không, để rồi bàng hoàng phát hiện ra Bùi Vân Thiên tội nghiệp bị buộc thành cái giò giữa đống đệm đỏ.

--

Uyên Chính vương Chung Vô Mị là một kẻ có tất cả trừ tình yêu đích thực.

Luận tố chất, y cao ráo trắng trẻo ngũ quan tinh tế, văn võ song toàn lại còn thông minh hiểu chuyện. Luận gia thế, y là đệ đệ bảo bối của hoàng đế, được ca ca yêu thương cưng chiều hết mực, cả cái đất nước này và mấy đất nước bên cạnh không ai có ý định đắc tội với y. Chung Vô Mị đẹp trai tài giỏi quyền to lắm tiền lại rảnh rỗi, cuộc đời hoàn mỹ như một giấc mơ.

Vậy mà, mấy ngày gần đây ngài vương gia với cuộc sống trong mơ không được vui vẻ mấy, ca ca bảo y phải lấy vợ.

Hiển nhiên, lấy vợ không phải điều gì đáng vui, ít nhất là với Chung Vô Mị. Mị còn trẻ, Mị vẫn muốn rong chơi. Mà quan trọng nhất là Mị đã có ý trung nhân rồi, công chúa kia là ai, Mị đã gặp bao giờ đâu mà bắt Mị lấy?

Nói đến ý trung nhân của Uyên Chính vương, ấy lại là một chuyện tình bi thảm. Hồi Chung Vô Mị lên mười, y chơi thân với đại tiểu thư nhà tể tướng. Trong một lần hoàng cung tổ chức hội săn trong rừng, hai đứa nhỏ lẻn đi chơi riêng rồi bị lạc, sau đó trượt chân ngã lăn xuống triền núi, bất tỉnh nhân sự.

Quân lính đi tìm suốt mấy canh giờ cũng chỉ tìm được Chung Vô Mị vùi trong đám cây, còn cô bé kia tìm sao cũng không thấy. Chung Vô Mị tỉnh lại biết được tin dữ khóc mếu rất thương tâm, hai đứa vừa mới ước hẹn trăm năm, sao người nỡ ra đi như thế?

Hơn mười năm trôi qua, vị hôn thê của Chung Vô Mị vẫn bặt vô âm tín, hoàng thượng tránh nhắc đến vì sợ y buồn, nhưng suy cho cùng, người cũng không thể để y chờ cả đời được.

Hôm ấy, Chung Vô Mị nhận lệnh hòa thân xong thở dài nhìn ra ô cửa sổ dán kín giấy chỉ thấy một màu trăng trắng không phải nắng cũng chẳng phải sương, sau đó cay đắng gật đầu. Hoàng huynh của y phân tích rất phải, hòa thân là vì lợi ích quốc gia, y muốn cũng phải nghe, không muốn cũng phải nghe.

Ngày công chúa nước láng giềng vào thành, sáng sớm ra hạ nhân đã báo hôm nay công chúa sẽ vào phủ, nàng sẽ nghỉ ở đây một hôm để sẵn sàng cho lễ cưới vào ngày mai. Uyên Chính Vương chẳng vui cũng chẳng buồn, chỉ ừ một tiếng.

Nào ngờ đến tầm trưa, kiệu của công chúa vừa vào phủ được một lúc cận vệ đã hốt hoảng chạy tới báo cho y một tin xấu, rằng công chúa chẳng thấy đâu, trong kiệu chỉ có một tên nam nhân đi giày rách bị trói thành đòn bánh tét. Đám tùy tùng đi theo công chúa tên nào tên nấy lắc đầu nguầy nguậy kêu không biết gì hết, sứ giả hộ tống mặt tái mét như tàu lá.

Dựa trên lời khai của Bùi Vân Thiên, phía Chung Vô Mị cho người đi tìm công chúa thật. Công chúa mới chạy sáng nay, hẳn là chưa đi được xa.

Quả nhiên, bỏ trốn trót lọt trên địa bàn của Uyên Chính vương là một điều không tưởng, người của y tìm ra công chúa ngay trong đêm. Vốn là công chúa sẽ bị bắt về hòa thân theo đúng kế hoạch ban đầu, nhưng Uyên Chính vương lương thiện sau khi nghe chuyện tình cảm động của công chúa lại rủ lòng thương, quyết định thả họ đi, để người có tình được về bên nhau.

Công chúa cùng tình nhân mừng rỡ chạy đi, Chung Vô Mị nhấp một ngụm trà, thôi thì ta không muốn cưới nàng không muốn gả, cưỡng ép làm gì tội nghiệp. Với lại, y có một kế hoạch vẹn toàn hơn nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#junzhe