Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

3. Bùi Thỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau, ăn sáng xong Chung Vô Mị gọi bằng hữu thân thiết tên Giang Hiên Vũ đến xử lý chuyện y phục cho vương phi nhà mình. Đây thực sự là một chuyện cấp bách, hôm nay vương gia vương phi sẽ phải vào cung diện thánh mà Bùi Vân Thiên chẳng có cái gì để mặc cả.

Giang Hiên Vũ, bạn thân từ nhỏ của Chung Vô Mị, hay cười nham nhở và sán vào gọi bạn là "Tiểu Chung Chung" nghe sến ớn hồn. Cậu ta là hoa hoa công tử vang danh khắp chốn, con nhà giàu bậc nhất kinh thành, đồng thời cũng là một nhà tạo mẫu cực kỳ tài năng.

Giang gia kinh doanh vải vóc và y phục, đời đời phục vụ hoàng gia. Tất cả đồ mặc trên người Chung Vô Mị từ bé đến lớn đều từ Giang gia mà ra, bộ đồ cưới với bông hoa đỏ chóe to tổ chảng trước ngực hôm qua cũng không phải là ngoại lệ.

Chẳng giấu gì Bùi Vân thiên, với đam mê phá cách và sự táo bạo vô bờ của Giang Hiên Vũ, suýt nữa Chung Vô Mị đã có cái váy cưới màu xanh biển viền vàng với bông hoa lam sắc bự như cái đầu cài trước ngực. May mà bản thiết kế này đã bị loại bỏ vì hoàng thượng muốn đệ đệ mặc đồ cưới màu đỏ cho nó truyền thống.

Quay lại với việc may đồ cho Bùi Vân Thiên, Chung Vô Mị bảo Giang Hiên Vũ may sao cũng được, yêu cầu duy nhất của y là Bùi Vân thiên vẫn phải đội mũ tai thỏ. Y thấy giật tai thỏ của Bùi Vân Thiên rất vui, Bùi Vân Thiên nhất định phải đội mũ tai thỏ cho y giật.

Đôi lúc Bùi Vân Thiên nghi ngờ niềm đam mê tai thỏ của Chung Vô Mị đã trở thành tâm ma. Từ lúc biết hắn tên Bùi Vân Thiên đến giờ y chưa gọi tên hắn tử tế lần nào, cứ mở miệng ra là Bùi Thỏ, Bùi Thỏ. Bùi Vân Thiên càng phản đối y càng thích gọi.

Về cái mũ, Bùi Vân Thiên đã cố giải thích đấy là mũ quan của hắn nhưng cả Chung Vô Mị lẫn Giang Hiên Vũ đều không thấy chuyện đó có gì quan trọng. Bùi Vân Thiên cam chịu thở dài nhìn hai tên hồ bằng cẩu hữu nhà kia gật gù với nhau, quả là bạn thân từ bé, cái tốt thì không thấy bảo nhau, cái nhảm nhí thì tâm đầu ý hợp chẳng ai bằng.

Giang Hiên Vũ không hổ là Giang Hiên Vũ, một canh giờ sau Bùi Vân Thiên đã có đồ mới để mặc vào cung, cộng với bản thiết kế của chục bộ đồ nữa chỉ chờ vương gia vương phi gật đầu là người Giang gia sẽ chạy về may luôn cho chóng.

Chung Vô Mị giữ đúng lời hứa không bắt Bùi Vân Thiên giả gái, tất cả đều là đồ nam.

Thực ra Bùi Vân Thiên vẫn rất thắc mắc, hắn không chịu giả nữ thì làm sao Chung Vô Mị lừa hoàng thượng hắn là công chúa sang hòa thân được?

Nhưng hóa ra mọi chuyện đơn giản hơn Bùi vương phi nghĩ rất nhiều, ở đây người ta không cấm chuyện nam sắc, hoàng thượng lại còn chiều tiểu đệ đệ đến vô pháp vô thiên, y nói cái gì thì là cái đó.

Lúc mới gặp Bùi Vân Thiên, hoàng thượng hoàng hậu cũng khá ngỡ ngàng vì không hiểu sao công chúa nước láng giềng lại là nam. Cơ mà Chung Vô Mị không hề nao núng, thực hiện đúng tôn chỉ chỉ cần mình không hoang mang người bối rối sẽ phải là hoàng huynh, y mở to mắt gáy ở nước mình nam nam thành hôn là bình thường thì ở nước người ta công chúa là nam cũng đâu có gì lạ.

Bùi Vân Thiên thấy rất hoang đường nhưng hoàng thượng lại gật đầu bảo có lý. Thế là lễ dâng trà kết thúc suôn sẻ. Xong đâu đấy ai về nhà nấy, tuy gương mặt Bùi Vân Thiên và hoàng huynh hoàng tẩu của Chung Vô Mị đều còn vương nét hoang mang, nhưng Uyên Chính vương đã tự tin bù cho tất cả.

Quả là một đức lang quân đầy tư cách.

--

Uyên Chính vương rong chơi nhàn hạ, cả vương phủ thong thả nhẹ nhàng.

Bùi Vân Thiên về làm dâu mới không có thử thách gì đáng nói, sáng ngủ đến khi nào thích dậy thì dậy, đói liền có đồ ngon để ăn, gấm vóc lụa là đầy ắp tủ, hạ nhân chu đáo kính cẩn, không bao giờ phải mó tay vào việc gì.

Nói một cách chính xác, thì Chung Vô Mị là đối tượng duy nhất trong cái phủ này có thể khiến Bùi Vân Thiên đề phòng. Nhưng Chung Vô Mị cũng chẳng nguy hiểm mấy, y ngày ngày đọc sách luyện võ xong ra đường chơi, lâu lâu hoàng huynh hú thì chạy vào cung nhận nhiệm vụ mật gì đó, nhận xong lại thấy về nhởn nhơ tiếp, không biết đã làm việc vào lúc nào.

Cuộc sống của vương gia vương phi không ân ái nhưng rất êm ấm, êm ấm đến mức lắm hôm Bùi phi ngứa đòn còn cố tình trêu chọc vương gia cho vui. Theo kinh nghiệm của hắn, Chung Vô Mị là một thằng nhóc ưa nịnh rất dễ dỗ.

Mỗi lần chọc bé Mị bực xong Bùi ca ca chỉ cần lựa lời dỗ dành nịnh nọt tầm nửa ngày là y xuôi, lại cười nói như chưa từng có chuyện gì. Cuộc tình dù đúng dù sai chỉ cần Chung Vô Mị nghĩ người chiến thắng cuối cùng luôn là mình tức khắc vạn sự đại cát. Bùi Vân Thiên nhìn chính mình xoay vương gia như chong chóng mỗi ngày cảm thấy cực kỳ hài lòng, quả nhiên thế gian chẳng ai cơ trí bằng mình.

Lâu lâu Chung Vô Mị lập công được hoàng huynh thưởng, vàng bạc châu báu về tới nhà Bùi Vân Thiên đon đả chạy ra khen mấy câu là vương gia phổng mũi, vương gia cười trộm, vương gia bốc liền mấy thỏi vàng thưởng cho hắn. Bùi phi mang của cải về cất vào hộp, khóa kỹ, nhét dưới gầm giường, đêm nằm nghĩ về hộp vàng bạc châu báu ngày càng đầy lên mà ngủ mơ cũng phải hé miệng cười. Phải cái lắm hôm ngủ cười quá rớt nước miếng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#junzhe