Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

6. Giận dỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương gia vương phi giận nhau rồi.

Hôm sau vương gia vương phi vẫn giận nhau.

Hôm sau nữa cũng vậy.

Cận vệ của Mị vương gia lần đầu tiên thấy hai người mặt nặng mày nhẹ không nói chuyện với nhau suốt mấy ngày trời thì lấy làm lạ, dại dột hỏi điện hạ xem có chuyện gì, bị vương gia quát rúm người.

Giang Hiên Vũ đốt nhà bạn xong bị vợ bạn nhìn bằng ánh mắt thù ghét suốt mấy ngày liền, nuốt nước bọt rón rén lại gần hỏi ông chủ Bùi hôm nay có muốn về sớm ăn cơm với Tiểu Chung Chung không.

Bùi Vân Thiên nghe đến "Tiểu Chung Chung", tức khắc sôi gan.

"Tiểu Chung Chung trông thế nhưng yếu đuối lắm, huynh bỏ bê huynh ấy lâu như thế, có khi giờ này đang ở nhà tủi thân đến phát khóc đấy."

Ha, khóc à, nạt nộ mình xong khóc à? Ông chủ Bùi không hề mủi lòng.

Giang bằng hữu tiếp tục: "Hồi bé bằng cái tý huynh ấy lạc mất cô nương mình thích, khóc lóc ba ngày trời, lần nào ta qua thăm cũng thấy đang sụt sùi."

Ông chủ Bùi có vẻ cũng hơi quan tâm, Giang bằng hữu cười cợt bồi thêm: "Tiểu Chung Chung khóc xinh lắm."

Bùi Vân Thiên liếc Giang Hiên Vũ đầy ghét bỏ, sau đó nhỏ giọng hỏi: "Giang huynh, ta hỏi huynh cái này nhé."

"Ừ, hỏi đi." Giang Hiên Vũ vui vẻ chống cằm.

"Chung Vô Mị... thích đại tiểu thư nhà tể tướng lắm hả?"

"Đại tiểu thư nhà tể tướng? Huynh nói Lâm Lạc Cảnh hả? Nghe nói ngày xưa bọn họ từng hẹn ước gì đó, sau đấy Lâm muội muội mất tích, huynh ấy vẫn cho người đi tìm suốt, không chịu qua lại với cô nương nhà nào khác nữa, mãi cho đến khi nhận thánh chỉ hòa thân với huynh.

Thích thì chắc hồi đó cũng thích, không thích ai lại hứa hẹn? Nhưng hồi đó là hồi huynh ấy mới lên mười, hai đứa trẻ con thì yêu nhau sâu sắc đến đâu được? Nói là thương tiếc bằng hữu thì hợp lý hơn.

Mấy năm nay đến cả nhà họ Lâm cũng không còn hy vọng quá nhiều nữa, Tiểu Chung Chung lớn rồi thích người khác cũng là hợp lý thôi."

"Có thấy thích ai khác nữa đâu..." Bùi Vân Thiên nhỏ giọng lầm bầm.

"Hai người cãi nhau vì Lâm muội muội đấy hả?" Giang Hiên Vũ thấy Bùi Vân Thiên lầm bầm gì đó rồi ngồi trầm ngâm, hóng hớt hỏi.

"Không, vì Giang muội muội. Ta về nhà ăn cơm đây, huynh cũng về với vị hôn thê của huynh đi." Ông chủ Bùi ăn cháo xong rửa bát, qua cầu dọn ván, ngúng nguẩy bỏ về.

Giang Hiên Vũ ở lại một mình, vừa cười vừa lắc đầu.

Chuyện Bùi Vân Thiên là công chúa giả ngoài hai kẻ trong cuộc ra chỉ có trời biết, đất biết, Giang Hiên Vũ biết. Tuy Tiểu Chung Chung bảo tiện thấy người bị đánh tráo ở đấy thì cho thế chỗ luôn, nhưng Giang Hiên Vũ vẫn nghĩ chắc bạn mình phải vừa mắt người ta thì mới lấy.

Thử nghĩ mà xem, nếu Bùi Vân Thiên không xinh như con thỏ mà xấu ma chê quỷ hờn hoặc vai u thịt bắp to con hơn cả Chung Vô Mị thì y có chịu "lấy tạm" không? Con người mà, muốn thì người ta mới làm chứ không muốn lại chẳng đầy cách. Bí lắm thì chọn đại một tỳ nữ vào giả làm công chúa chẳng hợp lý hơn à?

Bắt nguồn từ ấn tượng ban đầu như thế, lúc nào Giang Hiên Vũ cũng thấy Chung Vô Mị và Bùi Vân Thiên vô cùng triển vọng. Đương nhiên là gã biết chuyện Tiểu Chung Chung với Lâm muội muội ngày xưa, nhưng chưa bao giờ gã cho đấy là một mối tình nghiêm túc. Bao năm nay gã cũng chẳng thấy Chung Vô Mị có biểu hiện gì cho thấy y lụy tình đến phát điên, y không có mối tình nào khác chẳng qua là vì chưa tìm được người phù hợp mà thôi.

Giang Hiên Vũ cũng như hoàng thượng, đều cho rằng việc chờ đợi Lâm Lạc Cảnh đã mất tích cả chục năm nay là vô vọng, Chung Vô Mị nên chọn lấy người khác và sống hạnh phúc đi thôi. Nay người khiến y vừa mắt đã xuất hiện, gã phải cố mà vun vào không lại hụt mất thì mệt.

Thực tế cũng cho thấy Giang thiếu gia suy đoán không hề sai, Uyên Chính vương gia và chính phi của y càng ngày trông càng đáng ngờ, hôm qua gã mới châm lửa một tý mà nhà cháy đùng đùng luôn. Vốn Giang bằng hữu cũng chỉ định thổi gió bên tai thao túng tâm lý từng ít một thôi, nhưng đôi này có vẻ chậm quá nên gã sốt ruột đốt cháy giai đoạn, biết sao được, cháy nhà mới ra mặt bọn thích thầm.

--

Giang Hiên Vũ từ nhỏ đã có thói ăn nói liên thiên, lần này cũng vậy, Bùi Vân Thiên hối hả về phủ, nhưng trong phủ không có Tiểu Chung Chung tủi thân khóc lóc nào cả.

Tiểu Chung Chung thậm chí còn chẳng có nhà, hoàng thượng gọi y vào cung nói chuyện rồi.

Quản gia hỏi Bùi Vân Thiên có muốn ăn tối luôn không, vương gia giờ này chưa về thì khả năng là sẽ ăn tối trong cung rồi mới về. Bùi phi chưa muốn ăn lắm, quyết định đợi thêm một lát nữa.

May mắn làm sao, hôm nay Mị vương gia không ở lại ăn với hoàng huynh mà về phủ luôn, về đến nơi thấy mặt Bùi Thỏ nhà mình chảy dài ra vì đói, quản gia còn tranh thủ thêm mắm dặm muối rằng Bùi phi đợi vương gia sắp đói lả ra rồi, chắc lâu không được dùng bữa cùng vương gia nên nhớ đó. Y thấy rất được an ủi, tuy trong bụng vui muốn nở hoa nhưng ngoài mặt vẫn cố giữ cái mặt khó đăm đăm để trông thật uy nghiêm.

Chung Vô Mị vốn tưởng Bùi Thỏ đợi mình về bằng được vì có điều muốn nói, ai ngờ Bùi Thỏ ăn cơm chính là ăn cơm, chẳng nói gì cả. Thế là Chung Vô Mị lại phải mở lời trước.

"Sắp tới ta sẽ đi xa một chuyến, trên danh nghĩa là đi chơi, nhưng thực ra là hoàng huynh có chút việc cần ta xử lý." Mị vương gia nói xong liếc Bùi Thỏ một cái. Thấy hắn chỉ ừm một tiếng không mặn không nhạt, y tiếp tục gợi ý:

"Nghe nói mùa này ở đó hoa nở rất đẹp, phong cảnh hữu tình, cũng nhiều của ngon vật lạ lắm."

Nếu mà ngươi cầu xin được đi cùng ta...

Bùi Vân Thiên nghe Chung Vô Mị đi xa thấy lòng chùng xuống mà chẳng hiểu tại sao, mãi sau mới chậm chạp phát hiện y đang nhìn mình đầy hy vọng, hắn ngờ ngợ hỏi:

"Thế... ta đi cùng được không?"

"Cũng không phải là không được." Uyên Chính vương chờ câu này nãy giờ.

Bùi Vân Thiên nhìn khóe miệng đang muốn nhếch lên nhưng vẫn cố gồng của vương gia nhà mình, tự dưng buồn cười, hắn không giận nữa, hùa theo cho y vui:

"Từ lúc qua đây đến giờ ta chưa được đi chơi xa lần nào, ta cũng muốn đi chơi."

"Ta đi làm nhiệm vụ, chơi bời chỉ là trên danh nghĩa thôi, ngươi phải ngoan mới được đi đấy."

"Dạ, vương gia gia."

Thế là ba ngày sau, đoàn xe nhà Uyên Chính vương lục tục lên đường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#junzhe