Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1: Ở ĐỢ


Đợi sau này độc lập mình sẽ bên nhau phải không?

Đợi sau này độc lập mình sẽ bên nhau phải không?

Việt Nam trong đầu thế kỷ XX còn chịu sự đô hộ của Thực dân Pháp. Chế độ quân chủ chuyên chế vẫn còn tồn tại cho nên xã hội vẫn còn mang nặng nề những phong kiến. Người giàu có thì vẫn cứ giàu có, người nghèo thì cứ như vậy chẳng bao giờ hết nghèo.

Thằng Quốc năm nay chỉ mới tròn tám tuổi đã bị đưa vào nhà ông Hội đồng Cẩn để làm mướn. Cha mẹ đều qua đời, lúc trước ông Hội đồng Cẩn thương nên cấp cho nhà nó một thửa ruộng nhỏ để làm ăn. Chẳng được bao lâu thì cha mẹ đều lâm trọng bệnh mà từ từ rời bỏ nó. Quốc ở cùng với chị gái năm nay mới mười một tuổi tên là Thục Quyên. Bởi vì tuổi còn nhỏ nên không biết làm đồng áng, thửa ruộng cha mẹ để lại sau cùng được ông Hội đồng mua lại. Ông Hội đồng Cẩn cho hai chị em một khoản tiền trang trải sau đó thì đem nó về nhà mình làm nô bộc.

Công việc của nó thì cực kỳ đơn giản, mỗi ngày chỉ xoay quanh cậu con trai thứ hai của nhà Hội đồng. Sáng dậy thì hầu cậu Ba rửa mặt, sau đó thì làm ti tỉ những việc lặt vặt khác không có tên. Trong nhà Hội đồng thì nó là nô bộc nhỏ nhất cho nên việc vàng cũng rất nhẹ nhàng. Ông Hội đồng cũng rất thương cậu cho nên có chút ưu ái nho nhỏ. Sự thiên vị này vô tình khiến cho những đứa khác lớn tuổi hơn sinh lòng đố kỵ không ít.

"Quốc, mau bưng cái thau nước ấm này vào phòng cậu Ba đi. Bây giờ đã là giờ Mão rồi mày còn ở đó ngái ngủ nữa. Tao mà đi méc bà là mày chết nghe chưa."

Giọng thằng Tý lanh lảnh phá tan cái yên tĩnh của buổi sáng. Ngày nào cũng vậy, nó đều thức dậy thật sớm sau đó ra vẻ chăm chỉ mà quát tháo. Thằng Quốc tuổi còn nhỏ cho nên hay hiếu kỳ, tối nào cũng phải cùng cậu Ba chơi cho đã mới chịu về đi ngủ. Thành ra cứ sáng sớm là mắt mở không lên.

"Anh Tý cho em ngủ thêm một chút nữa thôi. Hôm qua cậu ba ngủ trễ cho nên em cũng ngủ trễ. Bây giờ cậu ba chắc chưa dậy đâu, em biết mà."

"Mày có dậy không hay là để tao đi méc bà?"

Vừa nghe thấy thằng Tý muốn đi mách lẻo với bà Hội đồng thì Quốc vội vàng bật dậy.

"Anh Tý đừng méc bà, để em dậy."

"Mày đừng có tưởng được ông thương thì muốn làm cái gì cũng được."

Nó lồm cồm bò dậy rửa mặt sạch sẽ sau đó thì bưng thau nước cẩn thận mang tới phòng cậu chủ của mình. Tới nơi thì nó mệt mỏi ngồi dựa vào cửa mà thều thào gọi người ở phía bên trong.

"Cậu Ba ơi! Con mang nước tới cho cậu rửa mặt. Cậu đã dậy chưa cậu? Cậu ơi!"

Thái Hưởng hay còn gọi là cậu Ba Hưởng năm nay mười tuổi, là con trai của Hội đồng Cẩn với vợ lẽ. Bởi vì chức hội đồng được bầu cử khắt khe nên chẳng thể đón vợ lẽ về sống chung nhà. Tổ chức bộ máy của Pháp cũng nghiêm ngặt, mà luật của người Pháp lúc bấy giờ cũng không có chuyện một chồng nhiều vợ. Cho nên mẹ của Thái Hưởng phải sống bên ngoài để tránh điều tiếng làm ảnh hướng tới quyền lợi của nhà Hội đồng. Mang tiếng là con của vợ lẽ cho nên tính tình của Ba Hưởng có chút chút trầm tĩnh. Tuy nhiên bản chất của Ba Hưởng là người biết cách cư xử cho nên rất ôn hòa với mọi người. Thằng Quốc được xếp công việc hầu hạ cậu chủ này cũng là quá phúc phận.

"Quốc hả? Sớm như vậy mò tới đây làm gì? Cậu đang ngủ, mày mở cửa mang vào đây rồi trở về đi ngủ đi."

Thằng Quốc vẫn ngồi dặt dẹo bên ngoài cửa ôm khư khư thau nước mà nói.

"Dạ không cậu ơi, con không buồn ngủ đâu. Cậu cứ ngủ tiếp đi cậu, con đợi cậu dậy cũng được."

Nói xong thì nó ngồi dịch sang một bên, cứ như vậy mà dựa vào tường há miệng ra ngủ ngon lành. Qua một hồi lâu Thái Hưởng không thấy thằng Quốc ừ hử gì thì miễn cưỡng bật dậy mở cửa xem xét. Quả nhiên cậu đoán không lầm, nó vậy mà đã há miệng ra ngủ không màng trời đất. Thau nước cầm trên tay cũng nghiêng sang một bên ướt hết cả mảng quần cũng không biết.

"Quốc! Dậy đi, nước đổ hết rồi."

Thằng Quốc trong mơ màng nghe thấy ai đó nói nước đổ hay đổ nước gì đó thì vằng tay ra hất bay luôn cả cái thau đồng kêu loảng xoảng. Âm thanh sống động quá khiến nô bộc nhỏ giật mình mà nhìn ngang nhìn dọc.

"Cậu...cậu Ba, con mang nước tới cho cậu rửa mặt."

Thái Hưởng nhìn thằng Quốc không rời mắt sau đó thở dài mà hất mặt về phía cái thau đang nằm úp cách đó không xa lắm mà nói.

"Mày hất bay luôn rồi, ý mày là bảo cậu hốt nước dưới đất lên rửa mặt có phải không?"

Nó ngây ra nhìn Thái Hưởng sau đó thì lắc đầu kịch liệt.

"Từ lần sau mày không phải làm mấy cái này nữa, cậu thích tự mình làm hơn."

"Nhưng mà..."

"Không nhưng gì cả, ngày nào mày cũng làm rơi hết ra ngoài thì cũng như không. Từ mai cứ ngủ cho qua giờ Mão hẵng tới đây nghe chưa."

Thằng Quốc xấu hổ chỉ biết cúi đầu mà không dám nói gì cả. Nó đã vào nhà Hội đồng gần một năm rồi nhưng mỗi một công việc thế này cũng không làm được. Nếu để bà Hội đồng biết nhất định sẽ không được trả công.

"Nhưng mà con sợ bà không cho tiền, nhà con nghèo lắm cậu ơi."

Thái Hưởng nhìn nó cau mày một chút, cuối cùng cũng đưa ra lời đề nghị.

"Vậy thì ngày mai cứ tiếp tục làm đi. Cậu để cửa mở, mày mang nước tới thì cứ đầy cửa vào. Bên trong phòng cậu có chỗ vào đấy mà ngủ cho lại giấc, đừng ngồi ở đây ngủ bà thấy sẽ đánh đòn mày."

"Dạ, con cảm ơn cậu Ba."

Thái Hưởng cúi người nhặt cái thau đồng nằm úp trên đất phủi phủi mấy cái sau đó quan tâm hỏi.

"Bình thường lúc cậu đi học thì mày ở nhà làm gì?"

"Lúc cậu Ba đi học thì con ra ngoài ruộng làm với mấy anh. Con làm ở ngoài đó đợi cậu Ba đi học về thì con mới về."

Thái Hưởng không nói gì thêm nữa mà quay người trở vô.

"Giờ cậu chuẩn bị đi học, mày cũng đi đi."

"Dạ thưa cậu Ba con đi."

Đó là tất cả những gì mà một buổi sáng mà thằng Quốc làm được. Một cậu bé tám tuổi đơn thuần khiến người ta không thương không được. Thái Hưởng đi học rồi thì nó phải chạy theo người ta ra đồng làm việc. Tuy là không làm được nhiều nhưng chung quy vẫn phải làm thì mới được trả tiền công ở đợ. Nửa chữ bẻ đôi cũng không biết, ai nói gì thì nghe nấy. Thậm chí có nhiều lần bị đám thằng Tý lừa mà cũng không hay, chỉ biết ấm ức khóc cho qua chuyện.

Bà Hội đồng không cho phép đám gia nhân trong nhà học chữ, sợ họ biết chữ thì sẽ không chịu nghe lời. Hầu như người ở trong nhà đều giống nhau, sai đâu làm đấy. Có một vài người biết chữ nhưng lại ích kỷ không chỉ cho kẻ khác. Sợ họ giỏi giang hơn mình được ông bà chủ tín nhiệm hơn.

Thằng Quốc cả ngày chăm chỉ làm việc, hễ thấy có ai đó trên tay cầm cuốn sách cũng đều tỏ ra thèm thuồng vô cùng. Nó cũng muốn được học chữ, rất muốn sau này có thể viết được tên của mình và chị gái. Những lúc rảnh việc nó thường hay chạy đến trường mà Thái Hưởng đang theo học. Chẳng để làm gì cả, chỉ là nó thích đến nơi này sờ tay vào cánh cổng trường, nghe tiếng kẻng thôi cũng thấy háo hức.

"Mày chạy tới đây làm gì vậy Quốc?"

"A... Cậu Ba, con đến đây đợi cậu Ba đi học về. Ông nói sau này con phải tới đón cậu rồi đưa cậu về nhà. Ông bận việc ở tỉnh nên không có tới đón cậu về được."

Thái Hưởng đối với hành động của thằng Quốc thì không tỏ ra ghét bỏ, đôi lúc cảm thấy cậu rất thật thà.

"Cậu lớn hơn mày, kiểu gì người đưa mày về nhà chả là cậu đây. Sao ông không bảo mày tới đón cô Như ý? Cậu tự đi về được, với lại cậu tan học thì sẽ ghé qua nhà má của cậu, mày đợi làm gì cho mất công."

Thằng Quốc nghe cậu chủ của mình nói như vậy thì lắc lắc đầu từ chối, biểu cảm nhìn đến là trung thành.

"Ông bảo cậu Ba ở đâu thì con đi theo đó cho nên con không có dám cãi lời. Cô Như Ý thì có chị Vẹn theo rồi cậu."

Thái Hưởng cảm thấy không thể nào thay đổi được ý chí của thằng Quốc nên chỉ có thể cười. Mà thực ra thì khi nghe nó nói như vậy cậu cũng cảm thấy vui trong lòng rất nhiều.

"Vậy thì đợi cậu tan học rồi cùng cậu ghé qua má của cậu một chút. Má của cậu nấu cơm rất ngon, mày ăn rồi thì sẽ thích chết cho coi."

"Bà sẽ cho con ăn hả cậu Ba? Bà không có dữ như bà Hội đồng ở nhà đúng không?"

Thái Hưởng nói về mẹ của mình thì hai mắt sáng như sao, hận không thể dùng từ để biểu đạt được hết.

"Má của cậu hiền lành giống cô Như Ý đó."

"Vậy bà chắc là rất đẹp ha cậu?"

"Sao mày dám khẳng định như vậy?"

Thằng Quốc gãi gãi đầu, Biểu cảm của nó vừa xấu hổ lại vừa như thể trông đợi hồi đáp từ cậu chủ của mình cho nên chỉ có thể trưng ra nụ cười ngại ngùng.

"Vì cô Như Ý rất xinh. Cậu nói bà giống cô thì nghĩa là bà cũng xinh."

"Cô Như Ý là em gái của cậu Hai Vịnh không phải em gái của cậu cho nên không giống má của cậu đâu. Thôi, mày đứng đây đợi cậu vào học cho xong giờ tiếng Pháp rồi cậu dẫn mày đi qua bà."

Thằng Quốc rất nghe lời, ngoan ngoãn ngồi đợi cậu chủ của mình học xong. Đợi đến nỗi hai mắt đều díp cả vào nhau nhưng không dám lơ là. Lần đầu tiên được tới nhà mẹ ruột của Thái Hưởng khiến nó phấn khích không thôi. Suốt cả quãng đường cứ như vậy nói không ngừng. Cho đến lúc gặp được thì thật không giống những đứa trẻ khác, nó rất biết cách cư xử. Lễ phép chính là điều khiến cho ai nhìn vào cũng thấy thương.

"Trời ơi ta nói thằng Quốc đáng yêu quá đi thôi, mau lại đây bà cho ăn bánh. Bánh này bà mới làm còn nóng dữ lắm đó nghen."

Thằng Quốc đứng trước lời đề nghị này thì không tỏ ra vồn vã mà nhìn Thái Hưởng. Nó nhất định phải được sự cho phép của cậu Ba này mới dám làm. Thái Hưởng thấy cậu đưa mắt nhìn mình thì hất hất đầu về phía mẹ của mình mà nói.

"Mau nhận lấy đi, cũng không phải ai cũng có thể ăn đâu."

"Dạ thưa cậu Ba."

Thằng Quốc lấy tay chùi chùi vào quần áo mình cho sạch sẽ chút mới dám chạy lại phía mẹ của Thái Hưởng. Nó xòe bàn tay ra nhận lấy mấy cái bánh được gói kỹ trong lá chuối xanh, lẽ phép cúi đầu.

"Con cảm ơn bà."

"Mau ăn đi còn trở về không bà Hội đồng sẽ la bây đó."

Thằng Quốc nghe lời người lớn, nó cắn dở miếng bánh xong lại đưa mắt nhìn Thái Hưởng thắc mắc.

"Cậu Ba không ăn bánh sao? Bánh bà làm ngon lắm á cậu."

"Mày cứ ăn đi, lo cái chi mà xa xôi vậy?"

"Bây cứ ăn đi, cậu Ba bây ăn nhiều nên nhường cho bây chứ có chi đâu mà phải ngại."

Thằng Quốc nghe nói thế thì nhìn cậu chủ cười đến híp cong cả mắt. Chỉ nhìn thôi cũng đủ biết trong lòng nó đang vui sướng đến thế nào rồi. Nói thế thôi, tuy là nó rất thèm nhưng mà cũng chỉ dám ăn hai cái. Hai cái còn lại nó bỏ vào túi áo cất đi.

"Sao không ăn nữa?"

"Dạ, cái này để dành cho chị hai Quyên, chị hai chưa từng được ăn đồ ăn ngon như vậy đâu."

"Mày cũng đâu có được về nhà đâu mà để dành cho cô Hai làm gì? Nó hư đó."

Thằng Quốc biết là không thể về nhà thăm chị gái được nhưng mà nó vẫn muốn để dành cho chị nó. Mẹ của Thái Hưởng cảm thấy tiếc vì hôm nay làm ít bánh. Nếu làm được nhiều hơn thì tốt rồi, không phải để đứa trẻ này thèm thuồng mà không nỡ ăn như vậy.

"Ngoan quá, sau này thường xuyên theo cậu Ba tới đây rồi bà làm cho mà ăn. Bây muốn mang bao nhiêu về thì mang."

"Có thật không bà? Ngày nào con cũng tới có được không?"

"Được, ngày nào cũng tới thì càng tốt nhưng mà bà chỉ lo bây bị phạt đánh đòn thôi."

Thái Hưởng thừa hưởng đức tính thương người giống mẹ của mình. Ngoại trừ thân phận có hơn người một chút cho nên vô tình tạo ra khoảng cách. Thực sự thì cũng rất muốn được chơi với đám nô bộc trong nhà mình.

"Về thôi, không còn sớm nữa."

"Dạ cậu Ba."

Nhà Hội đồng sợ ảnh hưởng tới quyền lợi của mình ở Hội đồng Quản Hạt cho nên Thái Hưởng từ nhỏ đã không được sống với mẹ ruột. Chỉ có thể dùng ngày cuối tuần rảnh rỗi để trở về đây. Làm một cậu ấm nhà giàu cũng đâu phải là quá hạnh phúc.

"Thưa má chúng con về, cuối tuần con sẽ về đây ngủ lại."

"Cuối tuần cậu Ba cho con qua nhà bà với cậu nha."

"Mày đi theo làm gì? Muốn ăn bánh thì để cậu mang về cho. Đi theo cậu nhiều quá bà ở nhà sẽ trách phạt mày. Mày có thấy bà đánh những người khác không, bị đánh vậy thì chịu sao nổi."

Thằng Quốc gãi gãi đầu vừa đi vừa chu môi ra tỏ vẻ hờn dỗi.

"Không phải, con muốn qua nhà bà chơi mà. Bà tốt lắm, không giống bà Hội đồng."

Thái Hưởng đôi khi đối với thằng Quốc giống như anh trai đối với em nhỏ. Tuy nó là nô bộc nhưng cứ đi chung là cậu lại bật chế độ anh trai mà cầm tay dắt nó về.

"Giờ cứ về nhà đi đã, hôm nay về trễ thể nào cũng bị mắng cho xem."

Đúng như những gì Thái Hưởng đoán, tối hôm đó thằng Quốc bị bà Hội đồng đánh đến sưng cả mông vì tội mang cậu chủ đi chơi không chịu về nhà. Trong khi ai cũng biết người dắt nó đi là cậu Ba Hưởng.

"Má đừng đánh nó nữa, nó còn nhỏ không biết gì đâu. Đứa đáng đánh thì không đánh."

Bà Hội đồng vừa nhai trầu vừa liếc mắt lườm Thái Hưởng đang đứng ở một góc im lặng mà đay nghiến.

"Thôi, má đâu có cái gan chọc đến cục vàng của ba bây đâu. Nó có chút xây xước gì ổng lại đổ lên đầu má. Bảo má ác độc đối xử với con của vợ lẽ không ra gì."

Khánh Vịnh là con trai lớn của ông Hội đồng cùng bà Hội đồng. Gia nhân trong nhà gọi là cậu Hai Vịnh. Tính tình thì khỏi phải nói, ngang ngược và rất khinh thường kẻ dưới. Hai Vịnh nhìn Thái Hưởng mười phần ngứa mắt mà không làm gì được cho nên đi lại giơ chân đạp cho thằng Quốc mấy cái để móc mỉa cậu.

"Mẹ mày, đi ở đợ mà tưởng mình là cậu chủ hả mày? Không biết thân biết phận còn muốn trèo cao. Tao nói cho mày biết nghen, mày có chết cũng chỉ là tôi tớ trong cái nhà này thôi. Mày đi chơi này...đi chơi này..."

"Anh hai đừng đánh nó nữa, là tôi dẫn nó theo cùng qua bên nhà má tôi, không phải là nó tự ý đi. Nó còn nhỏ như vậy anh đánh nó lỡ nó chết thì sao?"

Thằng Quốc nằm bẹp trên ghế dài không dám khóc lớn. Nước mắt cứ như vậy chảy vì bị đánh đau quá. Khánh Vịnh thấy Thái Hưởng có ý muốn chống đối mình thì càng ra tay mạnh hơn.

"Bà ơi! Bà tha cho con, cậu Hai tha cho con. Lần sau con sẽ không dám như vậy nữa."

"Mày còn muốn lần sau nữa hả? Thứ thấp kém nghèo hèn như tụi mày thì đừng có mơ tưởng. Đã đi ở đợ thì phải nghe lời chủ, trong cái nhà này cậu Ba của mày không phải là lớn nhất đâu, mày nghe rõ chưa?"

Thằng Quốc khóc đến thở không ra hơi, nó nhắm mắt mà cố gắng mở miệng đáp lời.

"Dạ...dạ con biết rồi cậu Hai."

Chưa dừng lại ở đó Hai Vịnh còn muốn dằn mặt đứa em cùng cha khác mẹ của mình tới cùng cực. Hắn sai người lột quần thằng Quốc quá mông rồi lấy roi quất thẳng vào da thịt nó khiến Thái Hưởng chứng kiến mà chịu không nổi. Ban đầu là có ý định sẽ cương với mẹ con Hội đồng nhưng bây giờ thì cương không được nữa. Nếu bình thường có ông Hội Đồng ở nhà thì chắc chắn hai mẹ con họ sẽ không dám làm như thế. Hiện tại nếu như bản thân còn cố chấp thì người chịu thiệt chỉ có thằng Quốc thôi. Nghĩ tới đó thì Thái Hưởng quỳ gối trước mặt bà Hội đồng mà cầu xin.

"Má tha cho nó đi, anh hai cũng đừng nặng tay như vậy. Người nhà nó biết sẽ đau lòng lắm."

"Cậu Ba ơi!"

Thái Hưởng nhìn vào gương mặt của thằng Quốc thì cả người đều run lên vì tức giận. Sống trong căn nhà quyền quý rộng lớn cùng với những người như thế này thực sự là khiến người ta ngột ngạt tới chết.

"Má tha cho Quốc đi."

"Như Ý, con sao chạy tới đây làm gì? Nó là kẻ hầu người hạ, nó sai thì phải phạt nó. Con xin xỏ cho nó, muốn sau này nó leo lên đầu chúng ta ngồi hay sao đây? Cái nhà này có trên có dưới, không phải muốn lấn lướt là lấn lướt. Con gái cưng của má, đi vô nhà ngủ đi con."

Như Ý vẫn không cam lòng cho nên cố ý nhõng nhẽo với bà Hội đồng để bà tha tội cho thằng Quốc.

"Đi mà, má tha cho Quốc đi nha. Ở trong nhà này có mỗi Quốc là bằng tuổi con, nếu con mà bị đánh như vậy thì chắc là chết đó."

"Bằng tuổi thì có sao chớ? Nó là nô bộc sao có thể so sánh với thiên kim tiểu thư nhà Hội đồng. Con đó, sau này không có tự hạ thấp thân phận của mình như vậy đâu đó nghen."

"Thì bằng tuổi con thì phải được thương nhiều mà, vì Quốc còn nhỏ."

Nói xong thì bà Hội đồng cũng lườm Thái Hưởng mấy cái mới miễn cưỡng ra lệnh.

"Tha cho nó đi, mất công đánh nó chết người ta lại kêu cái nhà này ăn ở ác."

"Hai Vịnh, con cũng mau về phòng nghỉ ngơi đi, còn thằng hầu này thì để cho Ba Hưởng mang về dạy lại. Lần sau còn tái phạm nữa thì đừng có trách bà nha mày."

Thằng Quốc mặt mày đỏ gắt lên vì chịu đựng, nghe bà Hội đồng nói vậy thì cũng ráng ngước đầu lên đáp.

"Dạ thưa bà, lần sau con sẽ không thế nữa."

"Biến cho khuất mắt tao đi, thiệt là nhìn không ưa nổi. Thứ gì mà lì lợm bẩn thỉu vậy chứ."

Thái Hưởng cúi đầu chào bà Hội đồng sau đó nhờ một gia nhân trong nhà cõng thằng Quốc về phòng mình.

"Cậu Ba, tôi cõng nó về phòng cậu luôn hay sao đây cậu?"

"Chú mang nó về phòng tôi đi, ở phòng tôi có thuốc trị mấy cái vết này. Nó bị đánh như vậy mà tối nay ngủ trong phòng ẩm kiểu gì cũng sẽ bị mưng mủ, ngày mai chắc chắn không đi đứng được."

Gia nhân nghe lời Thái Hưởng mà một đường cõng thằng Quốc tới phòng. Vừa đi vừa không quên cảm thán vị chủ nhân nhỏ tuổi lại lương thiện này.

"Cậu Ba tốt thật đó, chẳng bù cho cậu Hai Vịnh."

"Chú đừng nói vậy, lỡ để anh Hai nghe được nhất định sẽ không bỏ qua cho chú. Tôi chỉ là làm việc mình nên làm thôi, không có gì đáng ca ngợi đâu."

"Dạ cậu Ba, tôi xin phép cậu Ba về phòng ngủ, ngày mai ra đồng sớm."

Thái Hưởng cúi đầu đáp lễ sau đó cẩn thận khóa trái cửa phòng mà bắt đầu hỏi han nô bộc của mình.

"Có đau không? Cậu xin lỗi, cũng tại cậu mà mày bị đánh như thế này."

Thằng Quốc vẫn còn khóc nhưng là kịch liệt lắc đầu phản bác lời vừa rồi của cậu chủ mình.

"Không mà, không phải lỗi của cậu đâu."

"Thôi đừng khóc nữa, để cậu thoa thuốc cho mày. Nếu không thoa thuốc ngày mai sẽ không thể đứng dậy được."

Thằng Quốc vẫn còn khóc không chịu nín khiến Thái Hưởng có chút nghi hoặc mà hỏi.

"Vẫn còn khóc?"

"Cậu ơi, hai cái bánh của bà cho ban chiều con chưa kịp mang về cho Hai Quyên. Nãy bị cậu Hai đánh nát hết rồi...ư hư hư..."

Thái Hưởng thò tay vào túi áo của thằng Quốc moi ra một đống bầy nhầy. Hai cái bánh ngon lành mà nó gói gém thật kỹ cuối cùng cũng không còn nguyên vẹn.

"Sau này cậu sẽ cho mày thật nhiều đồ ăn, cái này hư rồi bỏ đi thôi. Mày có mang về thì cô Thục Quyên cũng không ăn được."

Thằng Quốc vừa bị một trận đòn sống dở chết dở nhưng vừa nghe thấy cậu chủ hứa hẹn thì liền quên hết cả đau mà thổn thức hỏi.

"Ư...hư hư...hức. Cậu Ba nói có thật không?"

"Thật, bây giờ mày cởi đồ ra để cậu thoa thuốc cho. Tối nay mày ngủ ở đây khỏi về phòng của tụi thằng Tý nữa."

Cuộc sống này đúng là không dễ dàng, thằng Quốc đi ở đợ nhưng chung quy không biết phải làm thế nào cho giống cốt cách của một kẻ dưới. Nó đối với cậu chủ của mình có chút gì đó giống như đối với anh trai mà người ta hay nói. Trong một phút mơ màng nó lại ước cả đời này đều được ở chung với Thái Hưởng. Đã có chị gái bây giờ lại muốn có anh trai giỏi giang như cậu chủ của mình. Nó muốn có một anh trai giống y như cậu Ba của nhà Hội đồng Cẩn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top