Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 10: NỤ HÔN ĐẦU

Qua mấy ngày thì Danh Quốc cũng trở lại nhà Hội đồng. Hành lý của cậu không có nhiều, đa số là chuẩn bị cho Thái Hưởng. Kể từ hôm cậu trở về thì hai người không thường nói chuyện như trước nữa vì anh luôn tìm cách lảng tránh. Thấy anh cố tình phớt lờ mình thì cậu cũng làm như chẳng hề hay biết mà vẫn vui vẻ như bình thường. Tuy là như thế nhưng cũng không thể tránh được buồn bã trong lòng.

"Cậu muốn mang bộ nào theo để em xếp hành lý cho cậu."

"Mày muốn bỏ bộ nào vào thì bỏ, đừng có hỏi. Cái gì cũng hỏi, bộ không có cậu thì mày không dám làm gì sao?"

Danh Quốc không trả lời mà tự mình chọn ra những bộ đồ còn mới xếp gọn vào vali cho Thái Hưởng. Mặc kệ anh nói cái gì thì cậu cũng sẽ không phản kháng như lần trước nữa. Trách nhiệm của cậu đó là chăm sóc chu đáo cho anh, không phải là uất ức liền cãi. Mà anh nhìn thấy bộ dạng an phận này của cậu thì bất mãn vô cùng. Anh đối với việc cậu yêu đương hẹn hò với Như Ý giống như một loại phản bội. Mà một khi đã đem lòng thay đổi mà cứ tỏ ra vẻ ngoan ngoãn trước mặt anh thì anh chịu không được.

"Đáng ghét!"

Danh Quốc vừa cúi đầu thu dọn đồ, mắt cũng không tình nguyện nhìn anh mà vu vơ hỏi.

"Cậu ghét em hả cậu?"

Thái Hưởng nằm dài trên giường cầm cuốn sách lười biếng đáp trả Danh Quốc. Chỉ vì không dám nhìn vào sự thật mà anh lại theo thói quen cũ lấy chăn trùm kín đầu.

"Vậy là cậu ghét em thật rồi, nếu thế thì cậu mang em theo làm gì?"

"Cậu không có ghét mày, mày bớt lảm nhảm lại đi. Mà cho dù cậu có ghét mày thì cũng có người yêu mày đấy thôi, còn rất hạnh phúc còn gì."

Vì những lời này mà Danh Quốc khựng hết hành động lại, lý trí mách bảo cậu là Thái Hưởng đã biết chuyện của cậu và Như Ý. Có lẽ anh nghĩ cậu lén lút sau lưng anh làm chuyện dối trá cho nên thời gian này mới tỏ ra xa cách như thế. Im lặng suy nghĩ một lúc thì cậu cũng cố gắng hoàn thành nốt việc chuẩn bị cho chuyến xa nhà. Công việc đâu vào đấy thì rất tự giác và rời khỏi, một tiếng động đóng mở cửa cũng muốn nghe không ra. Từ bao giờ mà giữa chủ tớ hai người bọn họ là có nhiều khoảng cách đến như vậy cậu cũng không biết. Lòng cậu nặng nề tâm sự, chán chường tới mức không muốn đụng tới việc gì nữa.

Danh Quốc lững thững đi ra ngoài phía cánh đồng thuộc sở hữu của nhà Hội đồng. Nhìn những gia nhân trong nhà đang chăm chỉ cày cấy thì cậu lại cảm thấy tiếc vì đã vướng vào yêu đương quá sớm. Đáng lẽ ra cậu nên giấu tình cảm của mình với Như Ý mà toàn tâm toàn ý phò tá Thái Hưởng học hành thành đạt. Tháng ngày trước khi cậu yêu đương thế này rõ ràng là vui vẻ hơn nhiều. Cứ tưởng nhận được tình cảm của người mình thương sẽ là điều hạnh phúc nhất nhưng mà bây giờ sự thật lại chẳng như vậy. Cậu có được cảm tình của Như Ý nhưng lại mất đi sự gần gũi với Thái Hưởng.

"Mình đã làm sai sao? Mình đã sai cái gì?"

"Thằng Quốc mai theo cậu Ba lên sài Gòn rồi mà bây giờ mày còn ở đây thẫn thờ vậy?"

Danh Quốc buồn bã nhìn những người cùng ăn cơm nhà Hội đồng với mình thì nhỏ giọng trả lời.

"Dạ không có, tại em sắp đi xa cho nên em thấy buồn thôi."

"Đúng rồi nhỉ, trên Sài Gòn nghe nói nhiều người xấu lắm chứ không có chân chất như người ở quê mình đâu. Mày ngu ngu lên đó coi chừng bị người ta lừa vào mấy cái chỗ gì mà quá trời ông tây bà đầm đó."

Danh Quốc nghe tới ông tây bà đầm thì cũng lạnh sống lưng vì Thái Hưởng lúc nào cũng đem ông tây bà đầm ra hù dọa cậu. Nào là lên Sài Gòn nếu không nghe lời thì sẽ đem cậu bán vào mấy nhà chứa. Ở đó toàn ông tây, bà đầm họ sẽ ngược đãi thế này rồi lại thế kia. Nghĩ lại những lời anh nói trùng khớp với mấy lời đồn đại thì bắt đầu run.

"Ông tây, bà đầm dễ sợ lắm hả anh?"

"Chứ sao nữa, đứa nào mà ngu ngu là họ bắt đem về ngược đãi nè, bỏ đói nè, bắt làm khổ cực vô cùng. Ở quê mình cũng có mấy nhỏ con gái lên Sài Gòn đổi đời đó. Mày có thấy lúc tụi nó trở về thì đứa nào cũng bụng mang dạ chửa không? Con cái sinh ra không biết cha là ai, ôm một đống tủi nhục cả đời không ngẩng đầu nhìn ai được. Đổi đời đâu chả thấy mà thấy tàn đời thì có."

"Ghê quá vậy trời, cậu Ba có biết ở trển có mấy người ghê vậy không nữa."

Mấy gia nhân nghe Danh Quốc nói vậy thì đồng loạt cười lớn.

"Mày bị khùng hả? Mày cứ lo cho mày đi, cậu Ba tài giỏi như vậy thì còn sợ bị người ta lừa sao? Mấy đứa ngu như mình mới sợ chứ cậu thì sợ gì? Tao thấy cậu Ba còn giỏi giang hơn cậu Hai nhiều đó. Mỗi tội cậu là con vợ lẽ thôi, sau này cũng không được hưởng quyền lợi nhiều như cậu Hai. Nghĩ tới cũng bất công quá ha, đúng là sinh ra làm con vợ lẽ củng thiệt thòi chứ bộ."

Tự nhiên từ câu chuyện ông tây, bà đầm lại chuyển qua chuyện con vợ cả, vợ lẽ thế này khiến Danh Quốc cảm thấy khó chịu. Chuyện Thái Hưởng không phải con của chính thất ai cũng biết. Nhưng không phải thích là nói ra miệng như một câu chuyện mua qua bán lại như vậy được. Trong lòng cậu rất giận nhưng lại không giám làm quá lên. Sợ mọi người nghĩ cậu sắp được lên Sài Gòn mở mang đầu óc thì ra vẻ ta đây nên đành nhịn nhục.

"Mấy anh chị sau này đừng có nói cậu Ba như vậy nữa, cậu nghe thấy sẽ buồn lắm. Lúc sinh ra cậu đâu có được chọn lựa đâu. Như chúng ta nè, nếu được chọn lựa thì đâu có nghèo khổ, bần hàn thế này."

"Mày hiểu cậu ghê nhỉ, nói cứ như mày là cậu Ba vậy. Thôi thôi, thất học, ít chữ thì bớt nói lý lẽ lại đi mày ơi. Sau lên Sài Gòn chịu khó nhìn người ta mà tự mình mở mang đầu óc một chút. Tao thấy mày ngờ nghệch quá, đi theo cậu lên đó có khi cậu lại phải bảo vệ ngược lại mày nữa."

Cảm thấy câu chuyện càng ngày càng đi xa thì Danh Quốc cũng không còn muốn nán lại nữa. Nhà thì cũng đã về thăm, hành lý cũng chuẩn bị sẵn sàng cho chuyến đi vào ngày mai. Điều cậu cần làm bây giờ đó là từ biệt Như Ý. Có thể sẽ rất lâu Thái Hưởng mới quay trở về vì kế hoạch anh đã vạch sẵn cả rồi. Một năm trời chẳng trống bất cứ ngày nào cả, anh cũng có nói qua với ông bà là ít về thăm nhà. Nếu là như thế thì cậu cũng chẳng có mấy thời gian về thăm chị gái và Như Ý. Hai người phụ nữ có lẽ là quan trọng nhất cuộc đời của cậu nhưng lại chẳng thể ở bên cạnh chăm sóc.

Nghĩ gì làm đó, Danh Quốc lại tới chỗ hẹn với Như Ý. Hai người đã ngầm giao kèo thời gian và địa điểm để hẹn hò bí mật rồi. Đúng ngày, đúng giờ thì tự giác vác xác tới để gặp nhau. Không khua chiêng, gõ trống nhưng lại êm ấm và vui vẻ hơn bao giờ hết.

"Ngày mai Quốc đi rồi, chắc là sẽ lâu lắm mới về lại phải không? Cần Thơ không xa Sài Gòn lắm đâu nhưng mà anh Ba lại muốn thoát li gia đình nên ảnh sẽ ít về lắm."

"Quốc biết mà, cho nên sau này nếu không thường xuyên về thì chắc là sẽ nhớ Như Ý lắm."

Như Ý gương mặt hiện rõ nét buồn bã vì nói gì thì nói việc phải xa người yêu trong một thời gian dài đúng là càng nghĩ tới càng rầu.

"Tự nhiên thấy ganh tị với anh Ba ghê, lúc nào cũng có thể ở bên cạnh Quốc hết, từ sáng tới tối chẳng khi nào cách mặt."

"Sao Như Ý lại so sánh như vậy? Quốc là hầu cận của cậu mà, đương nhiên là phải ở với cậu cả ngày rồi."

Danh Quốc nói ra suy nghĩ của mình nhưng Như Ý lại nghĩ chúng theo một hướng khác mà cậu chẳng ngờ tới.

"Không phải đâu, anh Ba với Quốc rõ ràng khác mà. Như anh Tý đó, theo hầu anh Hai nhưng đâu có như Quốc. Anh Tý chỉ theo anh Hai có chút chút hà, buổi tối vẫn ngủ dưới gian nhà dưới chứ đâu có được vào phòng anh Hai ngủ đâu. Quốc khác hoàn toàn mà, anh Ba lúc nào cũng ưu tiên cho Quốc hết. Thậm chí có lúc Như Ý còn thấy anh Ba để dành phần của mình cho Quốc nữa cơ."

Danh Quốc nghe hết mấy lời này thì cảm giác tim mình có chút đau. Thời gian vừa rồi cậu đã nghĩ về Thái Hưởng như thế nào cũng chẳng rõ. Chỉ là có đôi lúc cậu thấy anh thực sự ích kỷ và cố chấp đến không chịu được. Thậm chí có lúc cậu còn nghĩ hay là thôi chẳng cùng với cậu chủ mình lên Sài Gòn nữa, cứ như vậy an phận thủ thường nơi này cũng không vấn đề gì. Anh còn luôn luôn làm cho cậu tủi thân nhưng mà ít ra ở đây còn có nhiều người quen biết để nói chuyện vui cho qua chuyện buồn. Còn lúc lên sài Gòn thì chỉ có hai người, ngộ nhỡ mà có giận thì chắc là sẽ uất cho chết mới thôi.

"Cậu Ba là người rất tốt mà, chỉ là..."

"Chỉ là sao? Ảnh còn có tính xấu gì nữa hả?"

"Có, cậu ba thì có nhiều tính xấu lắm. Mà tính xấu nhất đó chính là hay giận  Quốc vô cớ đó. Cậu chỉ giận mỗi mình Quốc thôi, người khác có làm gì cậu cũng không thèm quan tâm chứ đừng nói là giận. Như Ý nói cho Quốc nghe xem, cậu Ba vì sao lại cứ hay giận Quốc vậy?"

Như Ý đưa tay lên ôm gương mặt Danh Quốc xoay qua xoay lại rồi lại vui vẻ mà cười nói.

"Cũng không phải chỉ có mỗi anh Ba giận, Quốc cũng dỗi ảnh thường luôn mà. Nói nghe nè, nếu mà một trong hai người là con gái thì Như Ý nghĩ hai người yêu nhau đó. May mà không phải vậy nếu không thì Như Ý biết phải làm sao hả?"

Danh Quốc nghĩ tới những gì mà Như Ý vừa mới nói thì mặt mày lại đỏ lên ngại ngùng đáp lời.

"Như Ý nói gì vậy? Quốc với cậu Ba làm sao vậy được, để cậu nghe thấy cậu sẽ giận cho coi."

Như Ý thấy Danh Quốc khẩn trương như vậy thì bĩu môi, ngay lập tức phản bác lại lời của cậu.

"Như Ý chỉ nói là nếu như một trong hai người là con gái thôi mà. Chứ bây giờ cả Quốc với anh Ba đều là con trai thì làm sao làm người yêu được, phải không?"

"Ừ ha... Quốc nghe nhầm, đúng là không thể nào như vậy được."

"Thì đó, tự nhiên nghe Như Ý nói cái mặt mày trắng bệch luôn kìa. Coi có ghét hông, ngốc ghê luôn."

Hai người ngồi tựa đầu vào nhau ngắm hoàng hôn dần buông xuống. Hai bàn tay từ đầu tới cuối vẫn không lúc nào buông ra vì luyến tiếc quãng thời gian sau này sẽ không thể bên cạnh nhau nhiều.

"Quốc đi rồi Như Ý có nhớ nhiều không?"

"Nhớ, sẽ nhớ Quốc rất nhiều..."

Hai người nhìn nhau thật lâu, cảm xúc đầu đời luôn khiến người ta tùy ý hơn bình thường. Có đôi lúc trong đầu thực sự chỉ nghĩ tới chuyện muốn được gần gũi với người mà mình thương, còn lại cho dù có là cái gì cũng không mấy quan trọng. Nắm tay rồi, ôm rồi, hôn má rồi thì bây giờ lại muốn được nhiều hơn thế.

Như Ý tình nguyện nhắm mắt để đợi nụ hôn đầu với Danh Quốc. Đứng trước một người vừa đẹp người lại đẹp nết như thế thì cậu khó lòng mà cưỡng lại được. Cậu cũng từ từ nhắm mắt lại để chìm đắm vào cảm giác sắp sửa tới. Bởi vì nụ hôn đầu này nhất định sẽ là thứ khó quên nhất trong cuộc đời nên nó cũng cần rất nhiều dũng cảm.

Khoảng cách hai người ngày một gần. Họ đã nghe được tiếng thở của đối phương rồi, môi sắp chạm môi rồi thì bất thình lình Danh Quốc kêu lên thất thanh. Thì ra cậu bị người ta chơi xấu đem một vật gì đó không rõ ném thẳng vào sau gáy.

"A...đau quá !"

Như Ý vẫn còn đang chờ đợi cảm giác trên môi mình thì đổi lại được tiếng kêu thất thanh của Danh Quốc. Cô hốt hoảng mở mắt ra, nhìn thấy cậu đang ôm đầu mình mà nhăn nhó thì lo lắng hỏi.

"Quốc sao vậy?"

"Không sao, cái ...cái gì đó rớt trúng đầu đau muốn chết luôn."

Như Ý nghe lời của Danh Quốc nói rồi nhìn ngang nhìn dọc, nhìn trên, nhìn dưới cũng không nghĩ là có cái gì có thể rớt trúng người cậu được cả.

"Cái gì mà rớt trúng người Quốc hay vậy nhỉ? Hay là có ai thấy tụi mình rồi nên chọc vậy đó. Thôi chết, lỡ như có ai trong nhà nhìn thấy chắc chết quá."

"Như Ý đừng nói vậy chứ? Chắc chắn sẽ không ai thấy đâu mà, đừng có lo."

Miệng thì nói đừng có lo nhưng Danh Quốc còn lo hơn cả Như Ý. Cậu không chỉ lo cho bản thân mình mà còn nhiều thứ khác nữa. Trước mắt là nếu như bị người trong nhà Hội đồng phát hiện thì coi như mối quan hệ này ép buộc phải chấm dứt. Chưa kể là nếu như bị bại lộ thì đừng nghĩ tới chuyện được ở nhà Hội đồng. Nói cái gì mà theo Thái Hưởng lên Sài Gòn học chắc chắn quá xa vời.

"Chúng ta về thôi, Như Ý đừng lo lắng, sẽ không sao đâu."

"Hy vọng là vậy, chứ để cha mẹ tui biết được nhất định sẽ không yên thân. Nhất là Quốc, má tui sẽ đánh Quốc nữa cho mà xem."

Cả hai luôn miệng trấn an lẫn nhau nhưng ai cũng mang trong lòng tâm thế lo sợ lúc trở về nhà. Có điều lúc hai người về tới thì mọi thứ vẫn bình thường, hoàn toàn không có dấu hiệu gì của giông bão sắp tới cả.

"Như Ý về phòng đi, Quốc đi làm việc xong rồi cũng đi ngủ. Ngày mai xe khách chạy sớm nên hôm nay cậu ba phải nghỉ ngơi sớm nữa."

"Ừm...Quốc làm việc đi. Ngày mai chắc là Như Ý không tiễn Quốc với anh Ba đi được nên đừng buồn nha. Lên trển nhớ giữ gìn sức khỏe, nhớ viết thư gửi về cho Như Ý. Với lại nhờ Quốc chăm cho anh Ba thật tốt nghen."

Danh Quốc nghe mấy lời dặn dò này thì khẽ gật đầu rồi mỉm cười. Như Ý luyến tiếc nhìn cậu thêm một lát mới tình nguyện rời đi. Lúc cô đi khuất rồi thì cậu vẫn cứ đứng ngây ngốc ở đó mà nhìn theo. Dáng vẻ yêu vào liền ngờ nghẹch thế này khiến Thái Hưởng ở một bên chứng kiến mà nuốt không trôi.

"Sướt mướt ghê vậy đó."

Nghe tiếng Thái Hưởng ở phía sau thì Danh Quốc giật mình mà quay đầu lúng túng đáp.

"Cậu...cậu Ba."

"Đi đâu cả buổi chiều vậy? Lúc trưa cậu nói mày có một câu mà mày giận mà lẫy rồi mày đi biền biệt vậy luôn đó hả?"

"Em xin lỗi, em không cố ý bỏ cậu ở nhà một mình."

Thái Hưởng đưa đôi mắt sắc lạnh mà nhìn chằm chằm Danh Quốc. Biểu cảm giống hệt như quan trên phát hiện ra lính lác của mình tạo phản.

"Như vậy là cố ý chứ còn muốn thanh mình cái gì nữa? Bây giờ có khi mày cảm thấy được ở bên cạnh người khác hầu hạ thích hơn ở bên cạnh cậu chứ gì. Nếu mà mày muốn đổi chủ thì cứ mở miệng ra nói với cậu này. Biết đâu cậu sẽ thông cảm cho mày mà đổng ý thì sao?"

"Cậu nói kiểu gì vậy? Cậu đang trách em sao?"

"Ừ đó, trách đó, thì sao nào?"

Danh Quốc mặt mày đỏ hết cả lên, người cũng run rẩy đến lợi hại. Uất ức muốn chết luôn rồi nhưng lại không cách nào nói lại được đành đứng im một chỗ mà thở dốc.

"Thái độ gì đó? Muốn đánh cậu à? Đánh đi, cậu cho mày đánh đó, dám đánh không?"

"Cậu vào đây, hôm nay em không nhịn cậu nữa."

Dứt lời Danh Quốc túm lấy tay Thái Hưởng mà kéo anh vào phòng đóng sập cửa lại. Hai bàn tay đã co lại thành nắm đấm rồi nhưng vẫn không thể động thủ được. Cậu khó khăn mở lời, từng câu từng chữ nói ra đều mang theo ẫn nhẫn cùng cam chịu.

"Có phải ban chiều cậu ném cái kia vào người em phải không? Cậu biết chuyện của em và cô rồi?"

"Không có, cậu không có làm thế."

Danh Quốc đưa hai bàn tay lên ôm lấy mặt Thái Hưởng, ép buộc anh phải nhìn thẳng vào mắt mình mà thừa nhận.

"Cậu luôn dạy em không được dối trá nhưng bây giờ cậu lại nói dối em. Em biết ban chiều người ném em là cậu, mắt em không kém tới mức nhìn không ra dáng dấp cậu. Bất cứ ai em có thể nhìn lầm nhưng cậu thì không bao giờ. Cho dù cậu có lẫn vào đám đông trăm ngàn người em cũng sẽ đưa mắt tới ngay nơi câu đứng. Cậu còn nghi ngờ khả năng đó của em sao?"

"Thế thì sao? Là cậu ném thì sao? Hay là bây giờ mày cũng ném lại một cái đi cho vừa lòng, được không?"

Thái Hưởng nói xong thì vớ ngay cái ấm trà trên bàn mà dúi vào tay Danh Quốc kênh mặt lên nói.

"Ném đi, cái bình trà này cho mày, muốn ném sao thì ném. Ném vào đầu cho dễ chết."

"Thái Hưởng..."

Không cần đôi co nữa, hai người trực tiếp vât nhau ra sàn làm một trận sống chết. Chỉ là người này vật người kia để giành phần thắng chứ một cái cũng không dám đánh. Danh Quốc không thèm nhường cậu chủ của mình nữa mà năm lần bảy lượt ở thế thượng phong.

Thái Hưởng bình thường không lao động nhiều cho nên sức khỏe không dẻo dai như Danh Quốc. Đánh mấy cái thì cũng đành phải ngậm ngùi chịu thua cuộc, để cậu ngồi hẳn lên người anh mà nắm cổ áo vừa khóc vừa răn đe.

"Nếu cậu mà còn đối xử với em như vậy thêm một lần nào nữa thì em sẽ đánh cậu thật đấy. Em không đùa đâu cho nên cậu đừng có suốt ngày dằn vặt em thế? Em chịu không nổi, em không chịu đựng được nếu cậu cứ tỏ ra xa cách như thế đâu."

"Ban nãy mày gọi tên cậu mà chẳng dùng kính ngữ gì cả. Mày chán sống rồi hay gì? Mày nói mày không chịu được cậu lạnh nhạt xa cách vậy có tự đặt mình vào vị trí của cậu chưa? Có từng ở vị trí của cậu mà suy nghĩ chưa?"

Bàn tay đang nắm lấy cổ áo Thái Hưởng của Danh Quốc cũng dần dần không còn sức lực mà buông ra. Cậu cúi đầu không nhìn nữa mà tự mình trèo xuống khỏi người anh. Thấy cậu có ý định thoái lui nên bất thình lình đem bàn tay mình cố định ở eo cậu níu lại.

Danh Quốc bất ngờ bị kéo thì bổ nhào nằm úp sấp lên người Thái Hưởng. Lúc này anh mới đem hai bàn tay mình vòng qua lưng cậu ôm thật chặt khiến cậu có muốn cũng không vùng vẫy ra được.

"Cậu Ba, cậu làm gì vậy? Thế này...thế này..."

Còn chưa kịp nói hết câu thì Thái Hưởng lại bất ngờ lật người đem Danh Quốc đè dưới thân mình, trừng mắt lên đe dọa.

"Còn nói là trung thành, vậy mà lại lén lút hẹn hò yêu đương với Như ý sau lưng cậu. Thế gọi là trung thành à?"

"Cậu...cậu Ba, cậu nói gì vậy? Cậu nói gì em không hiểu."

Thái Hưởng bóp chặt hai cổ tay Danh Quốc sau đó cố định sang hai bên tiếp tục khống chế cậu.

"Mày là hầu cận của cậu thì tất cả mọi thứ của mày đều phải là của cậu, hiểu chưa? Mày ôm ai đầu tiên? Chính là cậu đúng không? Mày nắm tay ai đầu tiên? Người đó cũng là cậu phải chứ? Thế thì hà cớ gì nụ hôn đầu tiên của mày lại muốn trao cho Như Ý?"

Danh Quốc nghe xong mấy câu chất vấn này thì cả người cứng đờ, một câu cũng không thể mở miệng nói ra được. Cái đạo lý này nghĩa là gì cậu không hiểu, quan hệ chủ tớ đâu thể nào đánh đồng với quan hệ yêu đương nam nữ như thế được.

"Cậu Ba!"

"Im miệng! Đừng phản kháng bởi vì cậu đang rất nóng giận. Thực sự khó chịu đến nỗi muốn đem mày dằn vặt đến chết luôn đây."

"Bỏ tay em ra đi, cậu đang hiểu lầm những mối quan hệ của chúng ta rồi. Em với cậu là chủ tớ mà, không thể nào đem so sánh với chuyện yêu đường thường tình. Cậu đừng vô lý như thế, đừng đối xử với em khắt khe như thế mà...chúng ta..."

Thái Hưởng bất ngờ cúi xuống hôn lên môi Danh Quốc như thể muốn chứng minh những thứ mình suy nghĩ bấy lâu. Ngay khoảnh khắc lúc hai người chạm môi thế giới như muốn đảo điên. Đầu óc cậu trống rỗng không thể suy nghĩ được cái gì nữa. Cảm giác này chính là như vậy sao? Nụ hôn đầu thực sự là đối với ai cũng có cảm giác như thế này hay sao? Cậu uốc không thể suy nghĩ ra được quá nhiều thứ lúc này. Thứ tồn tại duy nhất trong đầu cậu lúc này chính là nhận ra bản thân hôn lộn người rồi.

Thái Hưởng cũng không khá khẩm hơn là mấy. Ban nãy anh không ghĩ mình sẽ hành động dại dột thế này. Tự nhiên lại không kìm lòng được mà hôn Danh Quốc, để bây giờ hối hận cũng không kịp nữa.

Hai người cứ như vậy bất động, một trên một dưới mà gần như nín thở. Cảm xúc nơi đầu môi lần đầu được nếm trải thực sự khiến người ta muốn chết đi vài giây. Nhất là bây giờ Thái Hưởng vì quá xấu hổ cho nên cứ nằm úp trên người Danh Quốc không chịu ngồi dậy.

Danh Quốc chẳng còn biết phải nói cái gì nữa. Thất vọng cũng không đúng mà vui mừng cũng chẳng phải. Nó là một loại cảm giác gì đó rất khó hình dung nhưng lại không thể không nặng lòng và suy nghĩ nhiều. Cậu đối với cậu chủ này luôn luôn dung túng. Bất kể là anh làm cái gì cậu cũng đều có thể nhẫn nhịn cho qua. Nhưng lần này cậu không muốn hiền lành nữa. Cậu chủ này đã hư đốn tới mức không còn nhận biết được hành động của chính mình.

Một cú đấm như trời giáng gọn gàng rơi thẳng xuống lưng Thái Hưởng khiến anh đau đến lăn sang một bên kêu thảm. Chưa dừng lại ở đó, Danh Quốc còn trực tiếp ngồi lên người anh mà giáng thêm mấy phát vào mặt khiến từng thớ thịt trên mặt anh cũng muốn sưng tấy lên.

"Vừa lòng cậu chưa? Đó là nụ hôn đầu mà cậu muốn đó, vừa lòng cậu chưa hả tên khốn kiếp này? Không biết đâu, hôn lộn người người rồi, không biết đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top