Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 12: NGƯỜI GIỮ TIỀN

Trước kia ở trong nhà Hội đồng thì phải để ý người này người kia dòm ngó, hiện tại đã được tự do rồi cho nên cũng không sợ nửa đêm lục đục sẽ có người nghe thấy. Danh Quốc khó chịu mà chui rúc trong lòng Thái Hưởng vì cậu chủ này bắt đầu giở thói ngang ngược ra rồi cậu không cách nào phản kháng được.

"Nằm im coi, có để cho ai ngủ không mày?"

"Cậu đừng có ôm em nữa, em đang rất là mệt. Với lại ông có dặn là ông mua cái nhà này có sẵn hai phòng rồi. Ông bảo cậu lớn rồi nên tập ngủ riêng đi, em qua phòng kia ngủ cho đỡ chật chội."

Thái Hưởng càng nghe Danh Quốc nói thì càng tỏ ra ngang bướng mà vỗ mấy cái vào lưng cậu. Giọng điệu vừa uy hiếp vừa hống hách đến cậu còn không muốn cảm nổi.

"Ông ở nhà rồi nha mày, giờ ở đây có mỗi cậu à. Hay là mày thích cậu về rước ông lên đây sống với chúng ta? Rước ông lên rồi mày với ông quản cậu đây một lần luôn ha?"

"Dạ không! Em không..."

Thái Hưởng không muốn chọc giận Danh Quốc nữa. Anh thừa biết thói quen của cậu lúc ngủ đó là phải lột áo ra cho nên không vội vàng. Anh tính toán cứ nằm yên bất động thế đến đêm sẽ được tự do mà sờ mó một thể. Chỉ cần cậu không phát hiện ra và phòng thủ thì lúc nào cũng vui vẻ mà tận hưởng. Nhất là ở nơi này không xuất hiện Như Ý thì càng vui hơn nữa.

"Thôi ngủ đi."

Danh Quốc mở to mắt nhìn Thái Hưởng, biểu hiện có vẻ như không tin tưởng lời này của anh cho lắm.

"Nhìn cái gì? Hay là muốn đùa tiếp?"

"Dạ không, em muốn ngủ."

Danh Quốc nói xong thì cũng trùm chăn kín người mà nhắm mắt ngủ. Thái Hưởng đợi cậu ngủ rồi thì mới rón rén rời giường chạy ra phòng khách làm chuyện của mình. Anh lôi mớ tiền từ trong túi áo của mình ra đếm lui đếm tới vẫn chỉ loanh quanh hơn chục tờ một trăm đồng bạc Đông Dương. Càng nghĩ càng thấy không khả quan cho nên anh lại đau đầu suy nghĩ cách kiếm tiền.

"Mình nên làm cái gì để kiếm nhiều tiền đây? Nhiêu đây chắc chưa đủ xài mười ngày nữa."

Căn nhà này nằm ngay mặt phố cho nên ban đêm vẫn rộn ràng tiếng xe cộ. Tuy là không đến nỗi đông như mắc cửi nhưng so với cái yên tĩnh ở Cần Thơ thì rõ ràng là ồn ào gấp nhiều lần. Thái Hưởng mở cửa ra thử nhìn ngó một chút quang cảnh buổi tối nơi mình ở. Xung quanh cũng có khá nhiều hàng quán, đa số là phục vụ cho binh lính và các tay chơi có tiền. Đang còn thẫn thờ đứng ngắm phố phường thì bất chợt có một cậu bé tầm mười một mười hai tuổi chạy tới trước mặt anh mà cười.

"Gì vậy? Muốn xin gì hả? Anh làm gì có tiền, mật hết rồi còn đâu."

"Anh hai có muốn làm việc không? Ở bên bển đang tuyển người rầm rộ đó. Mấy nay quan tây thích lui tới đó nên họ tuyển thêm mấy bồi bàn làm thêm giờ."

Thái Hưởng nhìn đứa nhỏ đang cố gắng bắt chuyện với mình thì bán tính bán nghi hỏi.

"Mày tự nhiên hỏi anh có muốn đi làm không là sao? Bộ mày gặp ai cũng hỏi vậy hả? Lỡ mà người ta không muốn làm thì sao?"

"Thì em cứ hỏi vậy, ai muốn làm thì làm. Họ trả tiền cho em để em đi kiếm người mà. Treo bảng hổm rày mà không có ai tới xin việc hết nên cũng rầu. Quan khách thì đông, có mấy mạng làm không xuể."

Thái Hưởng từ nãy tới giờ quan sát người ra vô cũng biết là đứa trẻ này không có nói dối. Đúng là nơi này phục vụ cho binh lính nhiều thật. Tính thong thả cũng hơn chục lượt khách ra vô kể từ lúc nó xuất hiện ở nơi này.

"Ở trong đó thì làm cái gì mày có biết không?"

"Ở trỏng có nhiều việc để làm lắm anh hai. Có ca hát, đàn nhảy, họa tranh, bồi bàn, tiếp rượu cái việc gì cũng có hết đó. Anh hai muốn làm công việc nào thì để em báo với mợ xếp cho."

"Mấy cái đó anh đâu có làm được nhưng mà ở trong đó họa tranh được hả? Anh biết họa chân dung, một bức anh lấy giá cao lắm nên là ai anh quý lắm mới vẽ đó."

Đứa trẻ nghe Thái Hưởng nói anh biết họa thì hớn hở ra mặt mà túm lấy cánh tay anh lay lay.

"Trời ơi, đúng là em không nhìn lầm mà. Ở trong đó đang cần người họa tranh đó anh hai. Mấy ông tây, bà đầm rất thích được người ta họa lại nhưng mà kiếm hổng có ra người nhận làm."

"Nói thật không đó, mà giờ này cũng muộn rồi bộ họ không nghỉ hả? Mà mày tên gì? Nãy giờ mày đứng dụ dỗ anh mà không thấy thưa gửi tên tuổi chi cả."

Đứa trẻ nọ mặt cười hề hề làm thân mà phủi phủi chiếc ghế đá trước cửa nhà ngồi xuống rồi đáp lời.

"Anh cứ gọi em là Tư Mùi là được á. Ở đây ai cũng biết em hết đó anh hai."

"Rồi Tư Mùi, anh hỏi mày cái này, nếu mà vô trong đó họa thì phải làm cái gì mới được? Giá một bức họa mày có biết họ trả bao nhiêu không?"

"Em không biết, hình như là anh được ra giá mà. Anh mà họa đẹp thì cứ ra giá cao cho em. Em nói nhỏ anh nghe nha, mấy ông bà tới đó chơi toàn là người có tiền không à."

Thái Hưởng đăm chiêu một lúc rồi mới hướng Tư Mùi đề nghị.

"Hay bây giờ mày dẫn anh qua bển coi xem sao? Anh không có cần tiền đâu nhưng mà mày biết máu nghệ sĩ mà, thấy đẹp thì thích họa thôi, cũng không phải ai anh mày cũng họa."

"Dạ, nếu được vậy thì tốt quá. Để em dẫn anh hai qua bển hỏi việc xem sao?"

"Đợi một chút, anh vào bận bộ đồ khác cho lịch sự chút."

Thái Hưởng miệng thì tỏ vẻ thanh cao nhưng thực ra là vui đến nỗi muốn nhảy dựng. Anh cũng thật không ngờ là công việc lại tự động rớt xuống đầu mình. Ban nãy còn đau đầu không biết phải làm việc gì để kiếm tiền, giờ thì hay rồi, có thể kiếm được công việc không nặng nhọc lại phù hợp với khả năng của mình. Anh chạy nhanh vào buồng thì thấy Danh Quốc đã ngủ từ lúc nào rồi. Càng nhìn cậu thế này thì anh càng có ý nghĩ muốn bảo bọc cho cậu. Mặc kệ là tâm ý cậu dành cho ai anh cũng muốn đối với cậu tốt như tốt với chính mình.

"Ngủ ngon đi, anh kiếm được việc rồi sẽ không để em đói một bữa nào cả đâu."

Nói xong Thái Hưởng nhanh chóng tìm một bộ đồ chỉnh chu mặc vào rồi khóa cửa cẩn thận để đi theo Tư Mùi đi hỏi việc. Đây là lần đầu tiên anh đặt chân vào nơi như thế này. Mọi người ở trong đây có vẻ phóng khoáng không như người ở nhà quê. Quả nhiên là người ta nói không sai, ở Sài Gòn có nhiều cám dỗ khiến người ta cứ thích chạy theo không điểm dừng.

"Mợ ơi! Con dẫn người tới hỏi việc nè mợ."

Từ phía xa một người phụ nữ trang điểm có phần đậm nét mà õng ẹo bước ra giữa đám quan tây lên tiếng xéo xắt hỏi.

"Ai tới xin việc đây? Người đâu rồi?"

"Dạ ảnh đang ngồi đợi ở phía bên kia đó mợ. Mợ qua hỏi chuyện ảnh đi mợ, ảnh biết họa đó."

"Mày nhiều chuyện quá, ra ngoài kia chơi đi. Đừng có làm phiền mợ hỏi chuyện người ta."

Tư Mùi nghe lời mà chạy thẳng ra phía ngoài cửa. Thái Hưởng chẳng biết là cậu đi đâu nhưng chắc là lại đi tìm mồi về cho mợ này nữa rồi.

"Em trai tới xin việc đó hả? Bỏ nón ra cho mợ nhìn cái đi, mặt mày sao mà bấm tím như vậy?"

"Tôi tới đây xin họa chân dung cho khách, chẳng hay nơi này còn nhận người họa nữa không?"

Người trực tiếp hỏi chuyện Thái Hưởng là nữ chủ nhân của nơi này, tên là Mộng Điệp. Tuổi đời cũng không nhiều lắm, áng chừng hai mươi mấy tuổi là cùng. Nhưng trời ban có giọng hát hay, gương mặt đẹp nên được nhiều quan thích. Qua gần chục năm lăn lộn ở Gia Định thì cũng tự mình thu vén được một phòng trà thế này. Người ở đây không ai là không biết đến danh của ca nương Mộng Điệp cả.

"Tới xin họa tranh hả? Ở đây đúng là thịnh cái thể loại này đó. Nhưng mà đòi hỏi tay nghề thành thục lắm đó nha. Mấy quan ông, quan bà thường tới đây nhảy đầm rồi cần người họa lại. Họa giỏi thì giá bao nhiêu cũng được. Xong một buổi vẽ được bao nhiêu cũng phải đóng phí mười đồng bạc Đông Dương trên một bức."

"Sao lại phải đóng phí?"

Mộng Điệp nghe Thái Hưởng hỏi lại thì đứng dậy chống hông mà đanh đá liếc mắt nói.

"Nó là cái phí ngồi đây kiếm tiền. Nè! Có ai mà tự nhiên cho cậu em cái chỗ ngon lành này mà không thu đồng phí nào không hả? Mợ đây là tạo điều kiện cho mấy nhân tài như cưng có thể kiếm mấy đồng lẻ còn muốn gì? À! Thế này đi, nếu mà cảm thấy giá đó cao quá thì làm việc khác cũng được. Gương mặt đẹp trai thế này thì nên làm hầu rượu mua vui cho mấy cô, mấy mợ sẽ kiếm tiền nhiều hơn đó."

"Không hầu rượu, không mua vui. Chỉ họa tranh, không nhận thì thôi."

Thấy Thái Hưởng tỏ thái độ thì ca nương Mộng Điệp cũng có chút không vừa lòng. Nhưng cái quan trọng là để anh làm thợ họa tranh cũng là một ý kiến tốt. Gương mặt đẹp, tướng mạo sáng sủa không chê vào đâu được. Có anh ở nơi này có khi còn chèo kéo được khối các cô, các mợ. Nghĩ tới đó thì Mộng Điệp cũng xuống nước mà tỏ ra săn đón hơn ban nãy.

"Thôi được rồi, họa tranh thì họa tranh. Thường thì tầm sáu bảy giờ tối các quan sẽ tới đông nên cưng cũng đến làm vào giờ này đi ha. Cơm nước thì có nhà bếp lo cho cưng ăn một bữa. Coi như mợ đây rộng rãi lắm rồi, bình thường mợ không có nuôi cơm người ngoài bao giờ."

"Không ăn, ở nhà tôi cũng có cơm. Tôi chỉ tới đây họa, hoạ xong thì sẽ nhận tiền ra về còn lại không liên quan gì hết. Sau này không muốn lôi thôi chuyện này chuyện kia sẽ rất phiền phức."

Thái Hưởng từ đầu tới cuối vẫn giữ khí chất con nha quyền quý mà không chịu cúi đầu trước ai cả. Đi làm việc là bởi vì anh không muốn dựa dẫm, không phải vì anh thiếu tiền. Cho dù anh có nghèo khó cũng không muốn bị người ta thương hại rồi bố thí cho mình. 

Mộng Điệp cảm nhận được người ngồi trước mặt mình hẳn không phải là người bình thường. Một lời nói ra đều mang hơi hớm của một kẻ có học thức, không dễ dàng bị người khác khinh thường. Nhưng càng là người ngay thẳng thì cô càng muốn ngả ngớn đùa cợt. Đàn ông thường chỉ giữ được phong độ một chút thôi, nếu mà vướng vào ải mỹ nhân rồi thì nói một liền không dám làm hai. Cô đặt tay lên vai Thái Hưởng mà vừa mơn trớn vừa khích bác.

"Úi chà chà...kiên định như vậy thì sẽ có nhiều cô theo lắm nè. Thế cưng đã có người để tâm chưa? Nếu mà chưa thì thoải mái một chút đi ha. Ở nơi này có nhiều quý cô cũng danh giá lắm đó. Nếu mà may mắn có khi lọt vào mắt xanh của mấy cô, coi chừng đổi đời à nghen."

Thái Hưởng mặt không biểu cảm mà gạt đôi tay ma trảo của Mộng Điệp ra khỏi vai mình mà cười nhạt.

"Tôi có người giữ tiền rồi, người này mấy cô không có bì được đâu."

"Tiếc ghê nha, nhưng mà thôi, sao cũng được. Mai cưng cứ tới đây họa tranh đi, kiếm được nhiều tiền cho vợ giữ cũng được. Thế nha, mợ đây phải đi tiếp chuyện mấy quan rồi, cưng cứ về thong thả."

Thái Hưởng ngay đến nhìn cũng không muốn nhìn mấy người lẳng lơ thế này. Sau khi đạt được thỏa thuận thì anh cũng mau chóng trở về nhà. Nhìn đồng hồ bây giờ cũng đã điểm qua mười một giờ khuya, anh lại bắt đầu muốn ôm người.

Lúc Thái Hưởng về tới thì Danh Quốc đã tỉnh từ lúc nào. Nhìn cậu ngồi co ro một đống ở phòng khách sợ sệt, lo lắng thế kia thì anh cũng đoán ra phần nào sự việc.

"Sao đang ngủ lại chạy ra đây ngồi? Sợ cậu bỏ mày lại một mình hả?"

"Cậu đi đâu sao không cho em hay? Lúc nãy em tỉnh dậy tìm cậu khắp mà không thấy nhưng mà em không dám chạy lung tung vì sợ lạc đường. Em sợ cậu bỏ em ở đây một mình thì em không biết sống làm sao luôn."

Chỉ cần thấy Danh Quốc dựa dẫm vào mình như vậy cũng khiến Thái Hưởng thấy thành tựu vô cùng. Thế này so với việc cậu thích chạy theo người khác đương nhiên tốt hơn nhiều.

"Lớn rồi còn khóc, mày ngu như vậy thì sao cậu dám bỏ mày một mình ở đây hả?"

Danh Quốc vẫn cứ ngồi mếu máo mà hỏi cho bằng được mới thôi.

"Thế cuối cùng là cậu đi đâu?"

"Cậu đi ra ngoài kia nói chuyện với mấy cô mới quen. Mấy cô ai cũng thích cậu, còn muốn cậu dẫn về đây nữa. Mày thấy sao?"

Danh Quốc nghe xong thì cảm thấy có chút không vui. Ánh mắt cậu đã có chút thất vọng mà chăm chăm nhìn Thái Hưởng. Giống như có một loại buồn bã gì đó đã bắt đầu xâm lấn cảm xúc của cậu ở thực tại.

"Thế cậu có thích mấy cô không? Mấy cô có xinh không cậu?"

"Xinh chứ, ai cũng xinh hết. Cậu còn đang nghĩ không biết nên chọn cô nào để thử hẹn hò một lần. Mày nhỏ tuổi hơn cậu mà còn có người yêu, cậu sao có thể thua mày được."

Danh Quốc không nói gì cả, cậu cứ như vậy nhìn Thái Hưởng đến không rời được mắt. Mà lúc anh nói ra mấy lời này cũng không vui vẻ gì. Cũng không phải anh muốn móc mỉa cậu mà là muốn thử xem cảm xúc của mình có bao nhiêu giới hạn. Hay nói cách khác đây chính là một phép thử cảm xúc của anh và cậu mà thôi.

"Mày không vui sao?"

Danh Quốc bị câu hỏi này của Thái Hưởng làm cho thức tỉnh. Cậu cũng không biết phải trả lời câu hỏi này của anh như thế nào cho đúng, bởi vì thật ra cậu có chút buồn nhưng lại không dám buồn.

"Dạ, em bình thường."

"Lại bình thường, mày thích bình thường ghê nhỉ?"

"Dạ cậu..."

"Lại còn dạ, muốn chọc tức cậu hay gì? Bước vô nhà trong ngủ đi."

Thái Hưởng khóa cửa cẩn thận rồi đi vào phòng ngủ. Danh Quốc thấy anh đi thì cũng lật đật đi theo phía sau. Tướng mạo cậu rất sáng sủa, gương mặt cũng thật ưa nhìn. Nhưng lúc nào cũng găm trong đầu cái ý nghĩ mình là tôi tớ nên suốt ngày cứ lum khum cúi đầu làm anh nhìn thấy mà phát bực.

"Sau này không có đi phía sau nữa, lên đây rồi thì không có chủ tớ gì hết. Lúc chỉ có hai chúng ta thì sao cũng được, nhưng ở trước mặt người lạ đừng để ai khinh thường. Cậu nói vậy mày nghe có hiểu không?"

"Dạ em hiểu...nhưng mà..."

"Nhưng mà sao?"

Danh Quốc theo thói quen vẫn cứ đi thụt lùi phía sau lưng Thái Hưởng hai ba bước chân cúi đầu lí nhí.

"Nhưng em chỉ muốn đi theo phía sau cậu thôi."

"Thứ gì mà...trời ạ...ngốc ghê vậy đó."

Thái Hưởng vừa thở dài vừa nắm lấy tay Danh Quốc mà dẫn vô phòng ngủ của mình. Quần áo cũng không cần thay cứ thế ôm cậu ngã lên giường luôn.

"Cậu không thay đồ ra đi, mặc mấy cái đồ này nó khó chịu lắm."

"Kệ cha nó, lúc nào thấy khó chịu thì cởi ra có chết chóc gì đâu. Cậu buồn ngủ rồi, không có nói nhiều nữa."

Danh Quốc không dám cãi lời Thái Hưởng nữa mà cũng nhắm mắt lại ngủ. Tuy là nhắm mắt nhưng trong lòng lại có một tâm sự không thể giãi bày được. Cứ như vậy hai người cũng qua hết một đêm dài, kế hoạch đợi đến đêm sờ mó cậu cũng bị lãng quên luôn.

Sáng dậy, Danh Quốc lục đục lau dọn hết chỗ này tới chỗ kia. Lần đầu tiên lên Sài Gòn nên cậu không dám bước chân đi đâu cả. Muốn mua thức ăn về nấu cơm cho cậu chủ dùng cũng không biết phải đi hướng nào. Thành ra ở nơi xa lạ này Thái Hưởng lại là người hầu ngược lại hầu cận của mình. Anh mới tới đây hơn một ngày đã hỏi han được trường học, bệnh viện, bưu điện và cả chợ nằm ở đâu. Lúc cậu còn tất bật lau dọn thì đã thấy anh cầm mấy xách đồ ăn về đứng hô lớn.

"Đem chỗ này nấu tùy ý mày đi. Mày nấu gì cậu ăn cái đó."

Danh Quốc đón lấy mấy xách đồ ăn thì không khỏi ngạc nhiên. Trong này có đủ hết thảy từ cá tới thịt. Cậu cũng không quên là Thái Hưởng mới hôm qua bị kẻ gian lấy sạch tiền. Trong đầu còn dự tính thời gian này sẽ làm muối tiêu ăn với cơm trắng cho qua bữa hoặc cùng lắm sẽ chỉ mua thêm ít rau củ về cho có màu sắc là được. Bây giờ cầm trên tay mớ thức ăn chẳng thua kém gì bữa ăn lúc còn ở nhà ông bà Hội đồng thì cậu lại lo lắng.

"Cậu ơi! Chỗ này hết nhiều tiền không hả cậu? Em nấu mấy cái này lên để dành cho cậu ăn nha. Em không có ăn mấy cái này đâu, một mình cậu ăn thôi."

"Không ăn hả?"

"Dạ! Em không ăn."

"Không ăn thì đem vứt hết đi, đã nói là mày bớt cái tính lo xa đó rồi cơ mà. Mày cho mày thêm một ít quyền lợi thì mày chết hay gì? Rồi giờ mày không ăn cái này thì mày ăn cái gì? Hay là mày định nói mày ngồi nhìn cậu ăn mày cũng thấy no?"

Thái Hưởng gần đây rất hay nổi cáu vì Danh Quốc, bất kể là cái gì anh cũng có thể lớn tiếng cho được. Cậu không cãi lại cũng chẳng tỏ thái độ gì mà chỉ lẳng lặng đem mấy xách đồ ăn vào bếp hì hục làm. Anh chỉ việc đứng đó nhìn thôi cũng biết là cậu nhất định sẽ vừa nấu ăn vừa khóc.

"Thấy mày rơi giọt nước mắt nào thì liệu hồn nghe chưa."

"Em không có khóc, sao mà cậu cứ thích nói em khóc vậy? Em bảo là em không có khóc, bộ cậu bị điên à?"

Lần đầu tiên Danh Quốc đối mặt với tình huống thế này mà lại gào to lên chống đối. Nhưng sự chống đối này chẳng những không khiến Thái Hưởng tức giận, ngược lại còn thấy vui vẻ trong bụng.

"Thằng khùng... có vậy cũng gào cho to lên."

Nói thì nói vậy nhưng mà sự thật thì Danh Quốc vẫn khóc. Thái Hưởng thì vẫn đứng ở phía sau nhìn cậu vừa làm đồ ăn vừa run người. Anh nhẹ nhàng tiến lại từ phía sau rồi nghiêng đầu nhìn cậu. Sau đó từ trong túi áo của mình rút ra một chiếc khăn tay bằng lụa mà mẹ ruột làm cho mình đưa đến trước mặt cậu. Thấy cậu không có phản ứng gì thì anh lại bất đắc dĩ nắm lấy tay cậu ép buộc dừng công việc đang làm lại mà nói.

"Quay mặt lại đây cái đi."

"Dạ không, em đang làm đồ ăn mà cậu, nhìn đi đâu được."

"Quay qua đây, nói mày có nghe không?"

Danh Quốc không nói gì nhưng cũng không làm theo ý Thái Hưởng mà đứng im một chỗ không nhúc nhích. Anh bây giờ cũng không muốn so đo nữa mà tự mình đưa khăn lên lau nước mắt cho cậu như đang dỗ dành em nhỏ.

"Còn bảo không khóc."

"Cậu Ba! Cậu cứ để em làm hầu cận của cậu đi. Cậu đừng có cho em đặc quyền nào hết bởi vì em cảm thấy em không đủ tư cách nhận nó. Em chỉ muốn làm người theo hầu cho cậu, không muốn với cao."

Thái Hưởng vẫn nhẹ nhàng lau gương mặt đã ướt nhẹp vì nước mắt của Danh Quốc. Những lời cậu nói là ý muốn của cậu nhưng đó không phải là ý muốn của anh. Anh không muốn khoảng cách của hai người cứ mãi là chủ tớ. Anh muốn xóa bỏ nó đi, muốn có thể đối với cậu như những người cùng một hoàn cảnh, cùng một cấp bậc ngang hàng.

"Đó là điều mà mày muốn à? Tại sao không nghĩ là làm hầu cận của cậu thì mày phải nghe lời. Nhận những đặc quyền mà cậu cho mày cũng là một cách phục tùng đấy thôi."

"Không phải, không phải như vậy...ý em là...em với cậu...em với cậu..."

Nghe những câu nói không rõ ràng mạch lạc của Danh Quốc thì Thái Hưởng nhịn không được, bất ngờ đem cậu ôm vào lòng thủ thỉ.

"Chúng ta thì thế nào? Từ khi nào mà mày lại có thể phân ra được rõ ràng như vậy? Chủ và tớ trong lời mà cậu nói hoàn toàn khác so với hai chúng ta à?"

"Cậu bảo sao? Em không hiểu."

Biết là Danh Quốc sẽ chẳng hiểu được ý tứ trong câu nói của mình cho nên Thái Hưởng cũng lảng tránh trả lời.

"Nín đi, cậu đói rồi mau nấu cơm lẹ lẹ rồi cùng ăn. Buổi tối cậu sẽ đi chơi với mấy người bạn mới nên mày nấu cơm sớm một chút. Cậu ăn xong mới đi, đồ ăn trên này ăn vẫn chưa quen."

"Dạ em biết rồi. Để chiều em nấu cơm sớm cho cậu ăn sớm. Mà khoảng mấy giờ cậu đi, để em biết đường chuẩn bị quần áo cho cậu."

Thái Hưởng nhìn vào gương mặt của Danh Quốc mà cảm thấy bản thân mình càng có thêm nhiều trách nhiệm hơn. Anh khẽ vuốt vuốt tóc cậu rồi nhẹ nhàng trả lời.

"Khoảng sáu giờ tối là cậu sẽ đi gặp bạn. Ngày nào cũng sẽ đi tới khuya mới về nên mày buồn ngủ thì đi ngủ trước chứ không có ngồi đợi. Cậu đi họp bạn mới đặng học thêm kiến thức mai một vô trường vô lớp khỏi bỡ ngỡ. Tiền thì cậu vẫn còn nhiều nên mày không phải lo. Ở nhà rảnh thì lấy sách của cậu ra đọc đi. Ở nhà tự học sau này gặp bạn bè cũng không có thua thiệt."

Danh Quốc nghe anh nói như vậy thì ngoan ngoãn gật đầu. Cậu không hề hay biết những cuộc hẹn với bạn mà Thái Hưởng nói thực ra là đi kiếm tiền. Nhưng chỉ cần anh nói thì cậu thế nào cũng sẽ tin tuyệt đối.

"Vậy cậu đi rồi nhớ về sớm một chút nha cậu. Em sẽ không đi ngủ trước đâu, em đợi cậu về."

Chẳng ai biết được một câu đợi này còn quý giá hơn gấp nhiều lần những cám dỗ ngoài kia. Thái Hưởng trong phút chốc lại nghĩ tới tương lai xa xôi sau này. Có người chờ đợi mình sau mỗi ngày làm việc mệt mỏi đích thị là cảm giác của một gia đình.

"Cậu muốn có người giữ tiền."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top