Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 16: THÊM MỘT THÓI QUEN

Danh Quốc thương Như Ý, tôi biết điều đó. Nhưng biết rồi thì phải làm sao? Tôi thương Danh Quốc nên bất cứ ai muốn giành lấy tôi cũng không vừa lòng. Đừng nói tôi ích kỷ, chỉ là cảm giác bị chối từ thế này thực sự rất lạ, lạ đến nỗi tim cũng muốn dừng lại.

Danh Quốc chấp nhận nhưng chỉ là phục tùng không hơn không kém. Tình yêu nghĩa là gì khi mà chỉ có một người nguyên ý, người còn lại chỉ là miễn cưỡng, chịu đựng. Nếu như là thế thì cưỡng cầu làm gì, chi bằng cứ như xem như một trò đùa là được.

"Xin lỗi, chắc là cậu bị bệnh rồi. Chỉ có bị bệnh mới như vậy thôi, chứ bình thường cậu đâu có như thế đâu. Đừng để ý, mày thương Như Ý cậu thừa biết mà. Tất cả chỉ là giỡn thôi, là giỡn thôi."

Danh Quốc vẫn đứng yên không nhúc nhích, chuyện vừa mới xảy ra khiến cậu sợ hãi đến nỗi không dám rơi nước mắt nữa. Gương mặt cậu thất thần mà nhìn chằm chằm vào vách tường, hai bàn tay vẫn còn nắm chặt, tùy thời cũng nhìn ra được cậu đang run rẩy.

Thái Hưởng lặng lẽ quay trở ra phòng khách mà lo liệu cho Thu Nguyệt. Biểu cảm của anh bình tĩnh tới mức nếu không chứng kiến thì chằng ai biết vừa xảy ra chuyện động trời gì.

"Thu Nguyệt dậy đi, tôi đưa cô về."

"Về cái gì mà về, trốn đi đâu hết bỏ tôi lại một mình. Anh em hai người đúng là kỳ lạ hết sức."

Thu Nguyệt vẫn trong cơn say xỉn mà nói không ngừng. Mặc kệ giữa hai người bọn họ bây giờ là loại gượng ép gì cứ thế mặc sức mà hết bám rồi lại la hét.

"Phạm Thái Hưởng, anh cứ đợi đấy, rồi sẽ có ngày tôi bắt anh anh lại. Tôi sẽ bắt anh lại, trói anh lại sau đó...sau đó sẽ đập cho anh một trận. Anh dám không để ý tới tôi, dám xem tôi là...là..."

"Thôi được rồi, sao cũng được, muốn làm gì tôi cũng được. Mau đi về thôi, sắp khuya rồi. Con gái kiểu gì đây không biết nữa."

"Không về, không muốn về đâu. Em muốn ở đây chơi, muốn ở đây chơi."

Thái Hưởng bất lực mà thả luôn Thu Nguyệt xuống đất rồi ngồi chồm hổm phía bên cạnh ôm đầu. Anh dường như thất vọng đến mức chẳng thiết tha điều gì nữa, muốn ra sao thì ra, anh mặc kệ chẳng nguốn quan tâm. 

Danh Quốc vẫn đứng im một chỗ mà chứng kiến toàn bộ quá trình. Không dám lên tiếng, không dám bắt chuyện và cũng chẳng dám khuyên câu chủ của mình đừng đối xử thô lỗ với nữ nhân như thế. Cái gì cũng không dám, đợi cho đến khi Thái Hưởng bỏ ra ngoài rồi cậu mới chậm chạp tiến về phía Thu Nguyệt đang nằm dài trên sàn nhà mà nói khẽ.

"Chị ơi! Chị dậy đi, đừng nằm ở đây."

"Quốc hả? Dễ thương quá, cho chị cưng một cái nào."

Thu Nguyệt lấy hai bàn tay mình đưa lên mặt Danh Quốc véo hai má cậu cười hề hề trông hài hước không tả được.

"Anh của em thực sự thương em lắm phải không vậy? Lúc nào chị rủ ảnh đi chơi ảnh cũng nói phải về nhà với em. Ghen tị quá, chị muốn đổi chỗ với Quốc quá hà."

"Chị đừng đỗi chỗ với em, em không muốn đâu."

Thu Nguyệt cứ bám lấy tay Danh Quốc mà gật gù nói nhảm. Cậu nghe một lúc rồi cũng chẳng để tâm tới cô đang nói cái gì nữa. Một lúc sau thấy cô đã ngủ say rồi thì cậu mới bế cô vào phòng ngủ của mình cho cô nghỉ ngơi. Dù thế nào thì cậu cũng không thể để cô nằm cả đêm dưới sàn nhà lạnh được.

 An bài cho Thu Nguyệt xong thì cậu lại ra cửa ngồi đợi Thái Hưởng. Anh đã đi ra ngoài rất lâu rồi nhưng chưa thấy về. Phòng trà phía đối diện cũng chẳng còn sáng đèn nữa nhưng vẫn không thấy bóng dáng anh đâu. Lần đầu tiên trong đời cậu trải qua chuyện này, trong lòng rối bời không biết phải cư xử như thế nào mới phải. Rồi ngày mai cậu phải đối mặt với cậu chủ của mình như thế nào. Phải làm sao để tiếp tục sống cùng nhau mấy năm nữa ở đất Sài Gòn rộng lớn cậu cũng không biết.

"Cậu ơi! Cậu về nhà đi."

Danh Quốc ngồi đợi tới giữa khuya vẫn không thấy Thái Hưởng về thì lo lắng đến đứng ngồi không yên. Cậu chủ của cậu tính hay giận dỗi, chuyện hôm nay xảy ra chắc chắn là anh cũng cảm thấy xấu hổ cho nên nhất định là tìm chỗ trốn. Cũng chẳng biết anh muốn chạy trốn bao lâu nhưng bây giờ cậu đã lo lắng đến mức không thể ngồi yên được nữa.

"Sài Gòn lớn như vậy em biết đi đâu tìm cậu bây giờ?"

Danh Quốc mặt lấm lem nước mắt vừa nức nở khóc vừa lật đi vào phòng xem Thu Nguyệt như thế nào. Thấy cô vẫn một bộ dạng ngủ không cần ngày mai thì cậu nhẹ nhàng lấy chiếc áo khoác của mình rồi khóa cửa đi tìm Thái Hưởng. Nơi này cậu không biết nhiều chỗ lắm nên cảm thấy bản thân mình nhút nhát đến đáng thương. Nững nơi cậu biết chỉ xoay quanh trường học, bưu điện, chợ búa và những nơi thật gần với chỗ ở. Nếu Thái Hưởng đi xa quá cậu cũng không đủ cam đảm để đi kiếm vì sợ sẽ lạc đường.

Trời đã quá khuya rồi cho nên đường sá vắng không một bóng người. Danh Quốc vừa đi vừa khóc như trẻ con mà kêu tên Thái Hưởng. Kêu cũng không dám kêu to vì sợ làm kinh động tới người ta đang say giấc. Lỡ may gặp mấy quan tây đi tuần đêm thấy thì lại rắc rối.

"Cậu ơi! Cậu đâu rồi, cậu về nhà đi cậu."

Danh Quốc cứ đi, đi mãi cho đến khi chẳng còn biết mình đang đứng ở đâu nữa thì bất lực ôm mặt khóc nức nở. Nếu là lúc trước, bất kể là cậu khóc vì chuyện gì thì Thái Hưởng cũng sẽ ở bên cạnh an ủi. Hoặc nếu như không an ủi thì anh sẽ tìm một câu chuyện nào đấy thật vui mà kể để cho cậu cười theo. Mỗi lần như thế anh cũng sẽ không quên đặt vào tay cậu một viên kẹo, nhưng bây giờ chắc sẽ chẳng được như vậy nữa. Khoảng cách đã kéo ra quá xa rồi, giữa hai người đã chẳng còn tồn tại thứ tình cảm chủ tớ đơn thuần của ngày trước. Anh nói đó là đùa giỡn nhưng cậu biết rõ lời mà anh nói chưa bao giờ là đùa giỡn.

"Lạc đường rồi, mình không tìm thấy cậu đâu cả."

Danh Quốc ngồi bệt xuống bên vệ đường mà ngó xung quanh. Cũng chẳng biết động lực ở đâu mà cậu có thể đi đến tận chỗ xa lạ này. Nếu là ban ngày có thể hỏi đường thì chưa chắc cậu đã tìm được đường về nhà. Đừng nói là ban đêm như thế này, nếu mà cậu không thể gặp được Thái Hưởng thì chắc là sẽ thành kẻ đi lạc cũng không chừng. Không có anh đúng là cậu chẳng tìm thấy phương hướng, vừa sợ lại vừa tủi thân khiến cậu khóc càng to hơn. Cậu vừa khóc vừa kêu giống như sợ anh ở xa quá nghe không ra tiếng mình.

"Cậu ơi! Cậu đến đưa em về nhà với, em không biết đường về..."

Thực ra thì Thái Hưởng không xa như Danh Quốc nghĩ. Ban nãy vì buồn quá cho nên anh muốn ra ngoài để tự mình xoa dịu một chút. Anh đến nhà thờ Đức Bà rồi ngồi ở đó một mình suy nghĩ về tất cả những hành động mà bản thân vừa mới gây ra. Suy nghĩ xem ngày mai phải đối diện với cậu như thế nào. Phải làm sao để tiếp tục sống cùng nhau mấy năm học hành nơi này. Càng suy nghĩ thì càng rối rắm cùng bế tắc cho nên cứ như vậy trống rỗng thẫn thờ mấy tiếng đồng hồ. Đợi cho tới khi cảm thấy trong người nhẹ nhõm đi một chút thì mới chịu đứng lên quay trở về vì ở nhà còn một Thu Nguyệt xay xỉn chưa giải quyết xong. Nhưng cái chính là anh không muốn Danh Quốc đợi mình tới sáng. Tính của cậu anh chẳng còn lạ gì nữa, nếu anh chưa về cậu nhất định sẽ đợi mà không chịu đi ngủ. Đó là nếu may mắn thôi, còn nếu như không may mắn thì chắc bây giờ cậu đang chạy đi tìm anh rồi cũng nên.

"Mong là nó ở nhà đợi mình, nó mà chạy đi tìm chắc là sẽ lạc đường mất."

Lúc về tới nhà thì Thái Hưởng thấy cửa nhà đã khóa. Vậy là điều mà anh không mong muốn lại xảy ra, Danh Quốc đã chạy đi tìm anh.

"Khuya thế này nó biết chạy đi đâu tìm? Sao mà có thể ngốc đến như vậy nữa không biết."

Cả quãng đường từ nhà thờ đi về nhà Thái Hưởng không thấy qua bóng dáng Danh Quốc cho nên chắc ăn cậu chạy về hướng ngược lại. Anh nhanh nhẹn leo lên chiếc xe đạp chạy về hướng ngược lại mà đi tìm cậu. Đi qua mấy con đường vẫn không thấy cậu đâu thì bắt đầu lo lắng mà gọi lớn.

"Quốc! Đang ở đâu?"

"Quốc, lên tiếng trả lời cậu cái coi."

Không thấy tiếng ai trả lời thì Thái Hưởng càng thêm sốt ruột mà tăng tốc chạy rảo khắp các con đường lân cận. Chạy miệt mài không bỏ sót ngóc ngách nào vì sợ mình sẽ bỏ lở nơi có Danh Quốc.

Đang lúc Thái Hưởng cảm thấy bất lực và nghĩ tới chuyện bỏ cuộc rồi thì vô tình nhìn thấy một thân ảnh đằng trước đang gãi đầu gãi tai thậm thệch đi. Trông cái bộ dạng nhếch nhác kia thì chắc là vừa đi vừa khóc. Một đứa trẻ to xác chính là đây chứ không lẫn đi đâu được. Biết yêu thì rõ sớm nhưng xem cái cách mà Danh Quốc lớn lên chẳng khác gì một đứa con nít. Anh nhẹ nhàng đạp xe chầm chậm phía sau cậu. Tiếng xe đạp cũng không phải là nhỏ, nhất là trong màn đêm yên tĩnh thế này thì nghe càng rõ ràng. Nhưng bằng cách kỳ diệu nào đó mà cậu lại nghe không ra được. Toàn bộ đều bị tiếng khóc đến tai ù đầu bù tóc rối lấn át hết rồi còn đâu.

"Đừng khóc nữa, mày có bị khùng không mà nửa đêm chạy ra đường vừa đi vừa khóc như vậy?"

Vừa nghe ra giọng Thái Hưởng thì Danh Quốc dường như quên luôn cả chuyện xảy ra buổi tối. Cậu quay đầu lại nhìn anh mếu máo trông đến là tội nghiệp. Không những thế cậu còn đứng im ở đó mà nấc lên nấc xuống khiến anh không thể nào giận được mà tự mình chạy xe tới.

"Sao đây? Giờ có lên xe đi về không hay là muốn đứng đây khóc tới sáng? Hay là mày muốn mấy quan tây đi tuần đem mày về đồn?"

Danh Quốc vừa nấc và lau nước mắt, chân cũng rất biết nghe lời Thái Hưởng mà từ từ tiến đến. Cậu không nói không rằng leo lên thanh giằng phía trước xe ngồi nhưng mà vẫn không chịu nín khóc.

"Từ giờ về tới nhà mà còn chưa nín khóc thì tối nay ở ngoài luôn."

Nghe Thái Hưởng nói vậy thì Danh Quốc như bị chọc vào dây mạch lệ nên cứ như vậy gào to hơn. Anh cũng không biết phải làm sao cho nên đành phải im lặng chở cậu về. Từ đây về đến nhà cũng khá xa, anh lại không muốn đoạn đường này kết thúc. Chiếc xe đạp chạy từ từ băng qua mấy con đường mà cậu vẫn còn ấm ức nghe chừng là muốn nói không ra hơi.

"Quốc..."

"Dạ..."

"Vẫn để bụng sao?"

Danh Quốc cúi đầu không nói gì, thực tế thì bản thân cậu cũng không biết phải nói gì cho phải. Chuyện tự nhiên xảy ra như vậy khiến cậu cũng không kịp trở tay, những lời nói ra mà không kịp suy nghĩ kiểu gì cũng sẽ khiến bản thân hối hận.

"Cậu hỏi sao không trả lời?"

"Em không..."

Thái Hưởng dừng xe lại bên vệ đường sau đó kéo Danh Quốc vào một góc khuất trên vỉa hè. Hai người một lần rơi vào lúng túng, tay chân cũng không biết phải để thế nào cho ngay thẳng.

"Nhìn thẳng vào cậu này, đừng nhìn xuống đất."

Danh Quốc vẫn còn chưa hết hoảng loạn vì chuyện phát sinh ban tối. Nếu bây giờ Thái Hưởng cũng hành xử như lúc đó thì cậu phải cư xử thế nào mới phải đạo. Là đánh hay là không đánh, nhẫn nhịn hày không nhẫn nhịn cậu cũng không lựa chọn được.

"Đừng căng thẳng, cậu sẽ không giống như ban nãy đâu. Cậu chỉ muốn hỏi là sau này chúng ta sẽ vẫn đi cùng nhau phải không? Mày sẽ không vì ghét bỏ cậu mà tìm cách rời đi chứ?"

Danh Quốc mím chặt môi không trả lời, đồng dạng gương mặt cũng cúi xuống đất mà lắc đầu. Thái Hưởng biết cái lắc đầu này chính là câu trả lời của cậu thì có chút an ủi. Nhưng anh lại muốn có thêm một chút an ủi nữa nên lại hỏi thêm một câu.

"Sẽ vẫn đi với cậu phải không?"

Lần này thì Danh Quốc lại cúi sát đầu xuống mà gật, biểu hiện không có chút gì mới mẻ nhưng lại mang đúng phong cách của cậu. Thái Hưởng lấy tay nâng mặt cậu lên để cậu nhìn thẳng vào mình mà nhẹ nhàng nói.

"Xin lỗi, là cậu sai rồi."

"Cậu Ba..."

Danh Quốc mở to hai mắt mà nhìn Thái Hưởng. Gương mặt cậu bây giờ không mang một chút đắc ý nào mà chỉ toàn thấy nỗi buồn. Đôi mắt kia cũng không còn nét vui vẻ như bình thường nữa mà thay vào đó là một ánh mắt chứa đầy sầu muộn. Anh đối với cậu tất thảy đều là không nỡ, dù là chuyện lớn hay chuyện nhỏ anh cũng đều không muốn cậu phải suy nghĩ quá nhiều. Anh vẫn thích nhìn cậu với một bộ dạng đơn thuần hơn.

"Thực ra lúc mà cậu ra ngoài đã suy nghĩ rất nhiều rồi. Từ nhỏ cậu có rất ít bạn, thậm chí cũng chẳng có bạn bè gì cả. Mày biết mà, cậu luôn cảm thấy cô độc bởi vì là đứa con khác dòng. Cậu không đổ lỗi cho bất cứ ai về bất hạnh đó của cậu cả, tất cả đều là do cậu tự tạo vỏ bọc cho mình thôi. Ngày còn nhỏ, mày chính là người quan tâm tới cậu nhất. Đôi lúc mày còn quan tâm cậu hơn cả cha mẹ cậu nữa. Đó là một ân huệ, cũng là một món quà mà ông trời ban cho một kẻ giống như cậu."

"Cậu Ba..."

"Bởi vì cậu sợ người ta sẽ lấy đi cái ân huệ của mình. Mày biết mà, cả cuộc đời cậu từ nhỏ tới giờ đâu có ai đối với cậu giống như mày đâu. Cho nên cậu sợ mất, cậu sợ người nào đó khiến mày cảm thấy thương hơn, yêu thích hơn cậu thì mày sẽ bỏ cậu mà đi. Lúc này nói mày thích Như Ý thực ra cậu rất buồn. Buồn vì sợ mày sẽ chẳng bận tâm tới cậu nữa. Buồn vì sợ sau này mày sẽ dành ra bảy tám phần to lớn mà nghĩ về Như Ý thay vì toàn tâm toàn ý mà nghĩ tới cậu. Cậu cảm thấy mình rất ích kỷ nhưng lại không thể ngăn bản thân bớt ích kỷ lại một chút. Nếu như được chọn lại thêm một lần nữa, cậu sẽ không chọn làm một kẻ cô độc như thế đâu. Phụ thuộc vào một người thực sự rất mạo hiểm. Lỡ mai này họ không cần mình nữa thì hụt hẫng đó, khoảng trống đó làm sao lấp đầy mày có biết không? Bây giờ cậu luôn cảm thấy khoảng trống đó ngày một lớn rồi, nhìn nó lớn thêm từng ngày mà không biết phải lấy thứ gì để lấp lại. Mày biết cảm giác đó không? Biết cảm giác bản thân buộc phải ích kỷ là thế nào không? Là vừa cảm thấy mình có tội lại vừa thấy mình đáng thương."

Danh Quốc không thể mở miệng ra để đáp lời. Những điều mà Thái Hưởng nói chẳng có chút gì là sai cả. Cậu cũng không biết là bọn họ đã sai ở đâu và bản thân cậu rốt cuộc đã sai ở chỗ nào cũng chẳng rõ. Ngay lúc này con tim cứ thôi thúc cậu ôm lấy người này nhưng lý trí lại một mực ngăn cản. Chân muốn bước tới thêm một bước, thậm chí là nửa bước nữa cũng không có can đảm. Cậu muốn báo đáp cho anh, lúc nào cũng đọc đi đọc lại cả đời sẽ làm tất cả vì anh. Thế nhưng những chuyện mà anh thực sự cần thì cậu lại lưỡng lự.

"Về đi, chuyện của hôm nay sau này đừng để tâm tới nữa. Chúng ta còn mấy năm nữa sẽ học xong. Cậu sẽ ra trường sau mày nhỉ? Mày ra trường sớm hơn cậu hai năm. Lúc đó ra ngoài kiếm được tiền rồi cũng xem như được tự do. Mày muốn sống cuộc đời như thế nào đó thì sống, không cần thiết phải cả đời theo cậu làm gì cả. Biết là quãng thời gian còn phải đến trường thì sẽ khó khăn lắm. Mỗi ngày phải ở cùng với cậu chắc mày cũng không thấy thoải mái. Nhưng mà...cho cậu thêm thời gian đó đi. Mày còn học hai năm thì cho cậu thời gian hai năm. Những năm này vui vẻ ở bên cạnh cậu, đợi qua hai năm này rồi thì cậu trả tự do cho mày đấy, không cần nữa."

Nói xong thì Thái Hưởng quay lưng trở ra phía ngoài đường lấy xe đạp tiếp tục đưa Danh Quốc trở về nhà. Ngay từ lúc đầu cậu vẫn luôn lưỡng lự cho tới khi anh bước đi rồi cậu vẫn còn chưa nghĩ ra được bản thân mình phải làm cái gì. Đứng trong góc tối nhìn ra phía ngoài đường thấy anh đang ngồi sẵn trên xe đợi mình thì cảm thấy buồn không tả được. Một nỗi buồn được tao ra từ chữ thương xen lẩn với bất lực và kìm nén.

"Cậu đợi em với."

"Nhanh lên..."

Danh Quốc chạy nhanh ra phía Thái Hưởng. Cũng không biết trong đầu mình đang nghĩ cái gì mà cậu lại có động lực tiến về phía anh. Bất ngờ, cậu vòng tay qua cổ anh rồi chủ động hôn như thể người ban nảy và bây giờ không phải là một. 

Thái Hưởng ngồi trên chiếc xe đạp mà người đơ như pho tượng, ngay lúc này anh thực sự muốn hóa đá. Danh Quốc sau khi chủ động như vậy cảm thấy quá xấu hổ cho nên cứ đứng như vậy nắm chặt lấy vai áo anh mà cúi đầu không nói năng gì. Anh thì phải mất mấy giây sau đó mới hoàn hồn mà đưa mắt nhìn cậu, biểu cảm kinh ngạc xe lẫn sự hoài nghi không rõ ràng.

"Sao lại làm thế?"

"Em...em...em không biết, em chỉ ...chỉ muốn cho cậu biết là em có thể..."

"Có thể gì?"

Thái Hưởng nghe mấy lời đứt đoạn này của Danh Quốc thì cũng không thể hiểu ý tứ của cậu là gì. Anh đưa tay nắm lấy cánh tay cậu mà thúc giục cậu trả lời câu hỏi của mình. Thực sự những lời cậu nói anh không hiểu và rất nóng lòng để nghe được đáp án.

"Có thể gì cơ?"

"Em có thể chấp nhận cho cậu được ích kỷ."

"Những lời như thế này nếu không tự nguyện thì đừng nói vì như vậy sẽ là thương hại, là làm khổ người khác."

Danh Quốc đứng đối diện với Thái Hưởng nhưng không dám nhìn thẳng. Cậu vừa mới làm cái gì cũng không rõ, tự nhiên chạy tới hôn người ta xong lại ngây ngẩn rồi lại nói mấy câu chả đâu vào đâu. Anh thì đi từ bất ngờ này tới bất ngờ khác nhưng cũng không dám chắc là cái hôn vừa rồi của cậu có phải thật không hay là anh lại đang nằm mộng.

"Tát cậu một cái đi."

"Dạ...sao cậu?"

Ánh mắt Thái Hưởng  vẫn không rời khỏi Danh Quốc mà đưa tay lên vỗ vỗ vào mặt mình nói.

"Tát một cái thật mạnh vào đây này, hình như cậu bị mộng du thật rồi."

Danh Quốc vẫn đứng bám tay trên vai Thái Hưởng mà nhìn chăm chú. Cũng không phải là với ai khác, người này là người mà cậu đã hầu hạ bao nhiêu năm. Ăn chung, uống chung, ngủ chung, những điều mà người ta không làm hai người cũng làm. Nếu bây giờ chấp nhận mỗi ngày có thêm một thói quen hôn môi nữa chắc cũng không đến mức phải nổi loạn. Bỡ ngỡ lúc đầu rồi cũng sẽ quen. Mặc kệ anh nói cái gì lung tung bên tai cậu cũng không quan tâm rồi lần thứ hai chủ động cúi đầu hôn anh thay cho một cái tát thức tỉnh.

"Cậu Ba, sau này cậu có thể hôn em thế này. Cảm xúc gì mà cậu nói em không hiểu và em nghĩ là nó không có khả năng vì ông trời sinh ra phụ nữ và đàn ông là có lý do mà cậu. Nếu mà cậu nói thích em thì chắc em cũng thích cậu, nhưng mà nó không phải là kiểu giống như cha mẹ em, như ông bà rồi..."

"Mày không tin hả? Không tin là giữa hai người đàn ông có thể có tình cảm như những người bình thường à?"

Danh Quốc rất thành thực mà lắc đầu thay cho câu trả lời. Thái Hưởng thấy suy nghĩ của cậu có sâu sắc nhưng thực sự vẫn còn quá đơn thuần cho nên cũng thuận theo cậu mà nói.

"Ừ, không tin thì nghĩa là nó vô thực. Nó không tồn tại đâu, nam nữ yêu nhau mới đúng đó. Cái mà cậu nói nó không phải tình yêu đâu, nó giống như mày nói, nghe theo mày hết đi."

Danh Quốc cuối cùng cũng gỡ bỏ được gánh nặng trong đầu mình. Bây giờ cậu lại nghĩ mọi chuyện theo một hướng đơn giản vô cùng. Chỉ cần tạo ra thêm một thói quen nữa thì sẽ có thể vui vẻ sống với nhau. Nếu sinh ra một thói quen thì sẽ chấp nhận thêm một thói quen nữa là được. Vậy mà từ bấy lâu nay cậu cứ ôm uất ức một mình rồi suy nghĩ nhiều.

"Tại vì lúc trước em cứ nghĩ cậu đối với em cũng như em đối với Như Ý cho nên em mới cảm thấy khó chịu thôi. Ban nãy cậu nói mấy lời kia thì em hiểu lòng cậu rồi, cũng có chút không quen nhưng mà em nghĩ sau này sẽ quen."

"Chuyện gì? Quen chuyện gì? Mày nãy giờ nói cái gì cậu không hiểu."

Thay vì chỉ vào môi mình thì Danh Quốc lại lấy ngón tay đặt vào môi Thái Hưởng mà nói.

"Dạ...là hôn đó cậu Ba. Em nghĩ là sau này em cũng sẽ quen."

"Quen hôn hả? Hôn ai?"

"Hôn cậu."

Thái Hưởng nhìn gương mặt Danh Quốc vừa thấy thương lại vừa buồn cười. Bọng mắt đã sưng húp lên vì khóc quá nhiều, giọng cũng nghèn nghẹt vì gọi anh cả một buổi trời. Tất cả hòa trộn như thế nào lại ra một điểm đáng yêu đến không kìm lòng được. Cho dù cậu nghĩ thế nào cũng được nhưng mà có lẽ như càng đơn thuần sẽ càng ít tổn thương. Anh vẫn luôn muốn cậu như bây giờ, ngốc nghếch một chút, hiểu chuyện một chút nhưng cuối cùng vẫn là muốn tốt cho người khác. Chắc chắn là cậu đang cố gắng làm cho anh không buồn nữa chứ chẳng còn lý do nào khác.

"Vậy bây giờ cậu muốn hôn mày cũng được phải không?"

Vẫn là thói quen không mở miệng trả lời mà chỉ chậm chạp gật đầu. Nhưng cho dù Danh Quốc không nói thì Thái Hưởng cũng biết được đáp án rồi. Tuy là có hơi bỉ ổi một chút nhưng nếu cậu có thể chấp nhận cho anh đến mức này thì cũng phải cảm ơn ông trời. 

Thái Hưởng thả tay xuống kéo lấy eo Danh Quốc sát về phía mình. Trong màn đêm đổ về sáng cuối cùng cũng có thể tìm được một lý do để ở bên cạnh nhau. Xem như anh được toại nguyện vì bây giờ cậu đang hôn anh. Cậu tự nguyện hôn anh ngay cả khi tỉnh táo nhất. Một người ngồi yên vị trên chiếc xe đạp cồng kềnh. Một người đứng trên vỉa hè nhấp nhô mà trao nhau một nụ hôn được đổi lấy từ hai chữ gắn bó.

Thái Hưởng chở Danh Quốc về trên chiếc xe đạp của mình. Bọn họ thế mà quên mất một Thu Nguyệt ở nhà mà kéo nhau ra đường làm chuyện xấu.

"Em đã để chị ấy ngủ trong phòng em rồi. Em không thể để chị ấy nằm ở ngoài được."

"Ừ...giỏi lắm, làm đàn ông như vậy mới tốt."

Danh Quốc chắc là đã hết lấn cấn trong lòng rồi cho nên bây giờ cứ tùy ý ngồi dựa vào lòng Thái Hưởng mà nói.

"Nhưng mà cậu ơi!"

"Sao vậy?"

"Chị ấy ngủ trong buồng của em rồi."

"Vậy thì sao? Đừng nói là mới lúc tối còn nói nặng nói nhẹ cậu rồi bây giờ xin ngủ nhờ nha."

Danh Quốc quay mặt ra phía sau ngước mắt lên nhìn Thái Hưởng. Biểu cảm bất ngờ giống như đang rất sùng bái vì anh đã đoán ra được ý đồ của cậu vậy.

"Đừng nhìn cậu như vậy, cậu không chạy xe được đâu."

Danh Quốc nghe nói vậy thì quay mặt lại về phía trước rồi vu vơ mà nói.

"Là vì em không có chỗ ngủ mà."

Thái Hưởng ở phía sau nhìn đầu Danh Quốc cứ lắc qua lắc lại thì mỉm cười.

"Sao cũng được, miễn là mày không thấy khó chịu thì muốn sao cũng được."

Lúc hai người về tới nhà, vừa mở khóa ra đẩy cửa vào thì thấy Thu Nguyệt đầu tóc rũ rượi đứng chực chờ sẵn. Danh Quốc yếu bóng vía nên vừa nhìn thấy cô trong bộ dạng này thì ngay lập tức quay lại nhảy lên người Thái Hưởng ôm chặt.

"Cứu với, ma có ma...cứu em với cậu ơi."

"Là Thu Nguyệt mà, không phải ma đâu."

Thu nguyệt vẫn còn men say, toàn bộ hành động đều là do ma men điều khiển cho nên nhìn chẳng ra dâu vào đâu. Cô lừ đừ nhìn vào hai người trước mặt mình mà há miệng ra quát lớn.

"Hai đứa bay đêm khuya không ngủ, kéo nhau ra đường đú đỡn yêu đương. Nhốt bà đây ở nhà như vậy coi có còn chút lương tâm nào không? Ngày mai bà sẽ bắt từng đứa lại bà nhai sạch sẽ hết."

Thu Nguyệt chửi một trận đã đời xong lại tự mình thẫn thờ quay về phòng ngủ của Danh Quốc tiếp tục ngủ ngon giấc như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Thái Hưởng thấy cô như vậy thì lắc đầu mà ngao ngán nhưng cũng không cảm thấy khó chịu. Anh đưa mắt nhìn cậu rồi lại nhìn về phía Thu Nguyệt thở dài nói.

"Trời đã định đêm nay mày ngủ với cậu rồi, không thể nào yên với yêu nữ kia được đâu."

Nói rồi Thái Hưởng nắm tay Danh Quốc dẫn cậu vào buồng ngủ mình đóng cửa lại hưởng thụ hết thời gian còn lại trước khi mặt trời lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top