Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 20: TÔN NGHIÊM VÀ DANH DỰ

Tôi lại nói dối rồi...

"Anh Ba đã có người yêu rồi sao không cho cả nhà biết? Cả Quốc nữa, sao mấy lần anh gửi thư về cũng không nói làm em cứ tưởng..."

Thu Nguyệt ở một bên mắt mở lớn, miệng há ra không hiểu chuyện gì. Trong suy nghĩ của cô gia đình của Thái Hưởng chỉ có hai anh em trai. Bây giờ tự nhiên ở đâu mọc ra một Như Ý rồi lại có kiểu xưng hô với hai người bọn họ khác lạ như vậy làm cô bán tín bán nghi. Nghi ngờ trong lòng quá lớn khiến cô không ngừng đảo mắt nhìn hai người trước mặt mình. Thái Hưởng nhìn cô bằng một ánh mắt cầu cứu, còn Quốc chính là xấu hổ và sợ hãi. Rốt cuộc mọi thứ đang diễn ra là như thế nào, cô thực sự rất muốn biết.

"Thái Hưởng, đây là em gái ruột của anh sao? Vậy còn..."

"Thu Nguyệt, em ăn xong chưa? Để anh đưa em về, anh có chuyện muốn nói với em. Ở đây không tiện nói chuyện riêng của chúng ta được."

Thu Nguyệt cảm giác được điều gì đó không ổn cho nên cũng rất biết điều mà hợp tác với Thái Hưởng. Cô quay sang hướng Như Ý gật đầu chào hỏi sau đó nhanh chóng lấy túi xách ra về.

Thái Hưởng tuy là không thể yên tâm khi để cho Như Ý và Danh Quốc cùng một chỗ nhưng hoàn cảnh hiện tại bắt buộc anh phải nói rõ mấy câu với Thu Nguyệt. Sự thật là anh không biết phải giải thích như thế nào mới vẹn cả đôi đường.

"Thu Nguyệt, đợi anh với, anh có chuyện muốn giải thích."

"Bỏ ra! Anh nghĩ anh là ai hả? Anh nghĩ anh là ai mà có thể tùy tiện lôi em vào làm bình phong như thế? Những lúc anh cảm thấy cùng đường thì anh mới nhớ tới em vẫn còn giá trí lợi dụng phải không? Anh nói xem, suốt hai năm qua hai người đã lừa em cái gì? Như Ý kia rốt cuộc là ai? Là người yêu của anh hay là vợ anh? Còn Quốc thì sao? Rốt cuộc thằng bé là gì của anh?"

Thu Nguyệt là người thông minh, nhạy bén. Thái Hưởng biết điều đó cho nên nếu bây giờ anh nói dối thì chắc chắn sẽ không thể nào qua mặt được cô. Chuyện của anh và Danh Quốc cho dù có thế nào cũng không thể nói cho bất kỳ ai biết được. Trong lòng rối ren không biết phải làm thế nào mới đúng nên khẩn khoản cầm lấy tay cô mà thành khẩn nói.

"Anh xin lỗi, anh với Quốc... không phải là anh em."

"Không phải là anh em? Vậy thì vì sao hai người lại cứ phải nói dối? Cứ nói là bạn bè hay chí ít là người quen cũng được mà. Em bấy lâu nay cứ nghĩ rằng hai người là anh em thật sự cho nên đối với hai người vô tư xởi lởi, anh biết vì sao không?"

Thái Hưởng nhắm chặt mắt mà lắc đầu. Nhìn biểu hiện của anh bây giờ thật khiến người ta muốn uất ức mà chết. Thu Nguyệt chẳng thể nào làm lớn chuyện đánh mấy cái vào người anh mà hờn trách.

"Là vì em hoàn toàn tin tưởng anh, em xem Quốc còn hơn là em trai của em nữa. Em luôn cảm thấy hai người đối xử với nhau rất khác lạ nhưng lại luôn tự trấn an mình rằng hai người là anh em. Anh không biết đâu, em luôn cảm thấy hai người..."

"Thu Nguyệt, Như Ý và Danh Quốc yêu nhau. Anh và Quốc không là gì cả, anh chẳng là gì cả, em đừng suy nghĩ nhiều."

Thu Nguyệt hai mắt tèm lem vì nước mắt. Muốn mắng chửi Thái Hưởng cũng không được vì trong lòng cô bây giờ vừa muốn trách nhưng cũng thương không kém cạnh.

"Em đã nói rồi, em thông mình hơn anh nghĩ nhiều. Em đã sống ở nước ngoài biết bao lâu, anh nghĩ em còn không cảm thấy sự khác lạ sao? Em thích anh, có thể không dám nói là yêu nhưng mà em thực sự rất thích anh. Em luôn cảm thấy ghen tị với Quốc chỉ vì những hành động anh dành cho thằng bé đáng lẽ ra phải dành cho người mà anh yêu. Anh biết là em luôn muốn thế chỗ của thằng bé nhưng vì cứ nghĩ hai người là anh em ruột cho nên em không cho phép mình ích kỷ. Nhưng bây giờ lúc em biết hai người chẳng phải như những gì em biết thì em lại sợ phải suy nghĩ tới."

Thái Hưởng nghe xong mấy lời này thì thần kinh muốn căng cứng, vậy là Thu Nguyệt đã nhìn ra được điều gì đó rồi. Có lẽ bây giờ cô chỉ cần nghe lời xác thực từ chính miệng của anh nữa thôi thì mọi thứ sẽ phơi bày. Nhưng anh đã hứa với Danh Quốc sẽ giữ bí mật này cho tới chết. Nếu như họ không tự mình nói thì anh sẽ không bao giờ mở miệng nói một lời nào.

"Em hiểu lầm rồi, anh và Quốc chỉ đơn giản là anh em bình thường thôi. Vì cậu ấy thương Như Ý em gái của anh cho nên anh mới đối với cậu ấy như vậy. Sau này đều là người một nhà mà, em nói có phải không?"

"Bình thường mà anh phải giấu diếm đi hoạ tranh cho người ta để kiếm tiền lo cho thằng bé thế à? Hay là bình thường tới nỗi chỉ cần thằng bé trở trời bệnh tật thì anh liền mất ăn mất ngủ? Bình thường theo cái cách mà chẳng ai hiểu được như vậy là anh em hả? Anh thà để mình chịu khổ chứ chẳng để thằng bé đụng vào một chút khó khăn nào. Em gái của anh rốt cuộc là bảo bối kim cương gì mà khiến anh phải lo lắng cho cả người yêu của con bé như thế? Anh có biết mỗi lần anh ngồi trong cái nơi tối hù kia mà cố gắng hoạ mấy bức tranh để đổi lại mấy tờ tiền giấy em đau lòng thế nào không? Em nghĩ anh lo cho em trai anh nên em không dám can thiệp nhưng bây giờ em nghĩ lại sao mà nực cười quá. Anh vốn dĩ không phải làm như thế mà, đó đâu phải trách nhiệm của anh."

Thái Hưởng càng nghe thì càng cảm thấy bản thân giống một tên tội nhân đang bị quan trên tra khảo. Thu Nguyệt nói đúng, đó không phải là trách nhiệm của anh nhưng biết làm sao được khi mà bản thân anh lại muốn như thế. Thậm chí anh còn cảm thấy hạnh phúc vì đã làm được những điều không phải là trách nhiệm thuộc về mình.

"Về thôi, em nói đều đúng cả, anh không phản bác lại đâu."

"Thái Hưởng, anh là thằng ngu."

"Ừ...anh chính là một thằng ngu."

Thái Hưởng kéo tay Thu Nguyệt đi theo mình vì muốn đưa cô về nhà trước khi trời tối muộn. Bị anh kéo đi như vậy thì cô vừa cảm thấy không cam tâm lại vừa buồn bực mà vằng ra.

"Em tự về được, anh về nhà đi."

"Thu Nguyệt, em đừng có ngang bướng nữa. Trời tối rồi, để anh đưa em về."

"Em đã nói là em không cần mà. Em đâu phải là người yêu của anh, anh quan tâm em thế làm gì?"

Thái Hưởng không nói năng gì mà một lần nữa nắm lấy tay Thu Nguyệt cố chấp muốn xoa dịu cơn giận dữ đang chế ngự trong cô lúc này.

"Xin lỗi em vì đã làm em khó xử như thế. Chuyện Như Ý đột nhiên xuất hiện anh cũng không biết làm như thế nào mới phải. Có nhiều chuyện anh không cách nào nói cho em biết, sau này nếu như em không chê phiền thì cứ xem như chúng ta là người yêu của nhau cũng được. Ít ra là khoảng thời gian Như Ý ở đây anh rất cần em làm người liên quan của anh."

"Anh là đang trắng trợn nhờ cậy em lừa em gái anh sao? Lý do là gì mà anh phải làm thế?"

"Chẳng vì điều gì cả, chỉ vì anh cảm thấy anh nên đứng ngoài mối quan hệ của hai đứa nó thôi."

Thu Nguyệt hít một hơi thật sâu lấy can đảm sau đó đứng đối diện với Thái Hưởng mà hỏi.

"Anh nói cho em biết, có phải anh lỡ thích em gái của anh rồi có phải không? Là vì lỡ rung động với em gái mình cho nên anh cảm thấy day dứt. Day dứt còn chưa đủ anh lại muốn quan tâm luôn cả người yêu của em gái mình để bù đắp?"

Nghe Thu Nguyệt nói ra lý do trời ơi đất hỡi như vậy thì Thái Hưởng cũng sững sờ. Nửa ngày cũng không kịp phản ứng lại cái suy nghĩ này của cô cho nên cứ như vậy mở to mắt ra mà nhìn.

"Anh nhìn kiểu gì vậy? Em nói không đúng à?"

"Em bị khùng hả? Sao đầu óc của em có thể suy nghĩ ra được chuyện động trời như vậy?"

Bỗng nhiên Thu Nguyệt lại nhìn Thái Hưởng bằng một ánh mắt dò xét rồi một lần nữa dùng hết can đảm để hỏi anh một câu.

"Nếu không phải vì lý do đó thì chỉ còn duy nhất một lý do khiến anh phải khổ sở thế này thôi. Anh thương Quốc có phải không?"

Thái Hưởng tỏ ra lúng túng trước câu hỏi này của Thu Nguyệt. Anh không thể trả lời và dĩ nhiên là càng không thể cho cô một câu trả lời vừa lòng được.

"Anh đưa em về, chúng ta đừng nói về chuyện này nữa."

"Em đã nói là em muốn tự mình đi về rồi mà. Tại sao anh phải trốn tránh hai người họ làm gì? Anh đi về đi, bản thân anh muốn làm điều gì thì cứ như vậy làm. Em không cảm thấy bị xúc phạm khi anh lừa dối em, em chỉ cảm thấy buồn và có chút thất vọng thôi. Anh biết em không phải là người lụy đàn ông mà. Em sống rất thực tế, thực tế tới mức chỉ cần một chút sơ hở em cũng có thể hiểu chuyện gì đang xảy ra rồi."

"Thu Nguyệt, thực ra anh.."

"Anh về đi, em cần có chút thời gian để giải tỏa cục ấm ức này. Hôm nay chúng ta không học hành gì nữa, đợi lúc nào đó anh có thể tự nguyện nói cho em biết thì chúng ta sẽ tiếp tục nói chuyện. Em không thích mọi thứ xung quanh em đều úp mở nửa vời. Cho dù không rõ ràng với mọi người thì cũng nên rõ ràng với em."

Nói xong Thu Nguyệt tùy ý vẫy một chiếc xích lô rồi leo lên tự mình trở về nhà. Thái Hưởng một mình đứng ngây ngốc ở góc đường mà đôi chân lại chẳng biết phải đi về hướng nào. Anh sợ bây giờ trở về nhà thì lại vô tình làm người thừa thãi.

"Mình còn chưa ăn cơm xong nữa, đói bụng quá."

Sau khi Thái Hưởng và Thu Nguyệt rời khỏi thì căn nhà chỉ còn Như Ý và Danh Quốc. Cách xa nhau hai năm trời đối với những kẻ đang yêu thì cảm xúc chẳng thể nào nói qua miệng được. Trái với Danh Quốc vẫn còn hoang mang thì Như Ý lại mạnh dạn hơn hẳn.

"Anh còn không mau ôm em đi."

Danh Quốc không cưỡng lại được lời mời gọi này mà chậm chạp đi tới bên cạnh Như Ý mà ôm cô thật chặt.

"Anh thực sự rất nhớ em. Nhớ rất nhiều nhưng không cách nào quay trở về. Xin lỗi vì đã để em đợi lâu như vậy."

"Được rồi mà, em cũng gặp được anh rồi còn gì. Hai năm qua rồi trông anh khác quá, nhìn trưởng thành lên nhiều lắm luôn."

Danh Quốc vẫn ôm chặt Như Ý trong vòng tay của mình. Thời gian trôi qua hai năm cũng đồng nghĩa với việc cảm xúc họ dành cho nhau cũng đổi khác. Không còn là tình yêu ngây ngô trong sáng kia nữa thay vào đó là những khao khát thuộc về nhau của những người trưởng thành.

Danh Quốc không một lời báo trước mà cúi đầu hôn Như Ý. Hai người lúc môi chạm môi thì cảm xúc lại như càng dâng trào mà quên đi mất nơi mình đang đứng. Cũng là quên luôn nơi này vẫn là nhà của Thái Hưởng, cứ như vậy quấn quýt cùng một chỗ.

Điều mà Thái Hưởng không muốn nhìn thấy nhất cuối cùng cũng tận mắt chứng kiến. Thói quen là gì mà gần gũi là gì bây giờ cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Nếu như chẳng có được trái tim của một người thì cho dù có làm bất cứ điều gì cũng là vô nghĩa. Tự huyễn hoặc rằng tình yêu của hai người bọn họ mới thực sự là tình yêu đẹp, còn bản thân mình dù có là gì đi nữa cũng đều là sai lầm.

Thái Hưởng chọn một góc khuất trước nhà mình mà ngồi chết lặng. Từng cơn lạnh buốt cứ chẳng hẹn mà kéo thẳng tới trái tim đau đớn. Hai bàn tay nắm chặt mà cố gắng kìm nén chua xót trong lòng, nhưng cố gắng đó cũng chẳng được bao lâu, nước mắt lại lần nữa rồi xuống. Anh đã cố gắng rất nhiều để tìm một vị trí trong tim Danh Quốc. Thậm chí còn chẳng cần tới mặt mũi mà làm ra đủ loại bỉ ổi để đạt được. Nhưng rốt cuộc thứ mà anh có chẳng có gì ngoài những vỏ bọc và sự cam chịu từ cậu.

"Không sao cả, nụ hôn đầu tiên của Quốc là dành cho mình. Mình cũng là người ôm Quốc đầu tiên. Tất cả mọi thứ thuộc về Quốc mình đều có cả rồi. Chỉ còn duy nhất một trái tim đó thôi mà mình cũng không làm được. Không có được trái tim đó thì mình là kẻ trắng tay."

Thái Hưởng ngồi trong góc nhỏ đó cả một buổi trời mới tự mình ngụy trang một chút để trở về nhà như chưa từng biết bất cứ điều gì cả. Lúc anh đứng ở cửa thì lại giữ phép lịch sự mà đưa tay gõ cửa, mặc dù đây là nhà của anh và anh không cần thiết phải làm như thế. Như Ý vẫn còn đang ngồi trong lòng của Danh Quốc ôm hôn thân mật. Nghe tiếng gõ cửa thì biết Thái Hưởng trở về cho nên họ cũng biết ý mà tách nhau ra.

"Anh Ba, anh đưa chị Thu Nguyệt về nhà mà sao anh đi lâu quá vậy? Em đợi anh về rồi mới về bên kia với anh Hai."

"Ừ, Nhà của Thu Nguyệt xa với lại anh với chị còn phải nói chuyện riêng nữa cho nên về trễ. Em theo anh Hai lên đây từ khi nào?"

Như Ý mặt vẫn chưa hết hồng hào mà tiến đến gần Thái Hưởng khoác tay làm nũng.

"Anh hai lên Sài Gòn vì có mối làm ăn lớn. Em nhớ anh Ba cho nên xin ba má cho em theo ảnh lên. Đợi mấy bữa nữa ảnh trở về nhà lấy bạc thì em sẽ theo về luôn."

Thái Hưởng không tự chủ được mà đưa mắt nhìn về phía Danh Quốc. Thấy cậu vẫn một mực cúi đầu im lặng thì anh càng cảm thấy bản thân mình thật đáng thương. Nhưng dù sao thì Như Ý vẫn đang còn ở đây cho nên anh không thể hiện ra mặt được.

"Ừ, anh Ba biết rồi. Trễ thế này thì em về bằng gì? Anh Hai có nói sẽ qua đón em không?"

"Dạ có, ảnh nói tối muộn ảnh sẽ tới đón vì hôm nay ảnh phải đi tiếp khách. Cũng sắp tới giờ rồi, ảnh không cho em ở lại chỗ của anh Ba đâu."

"Em đã ăn cơm chưa? Có đói bụng không? Hai đứa nói chuyện với nhau nhiều chứ?"

Như Ý len lén nhìn Danh Quốc rồi ngại ngùng ôm chặt cánh tay Thái Hưởng quở trách.

"Anh Ba đừng có chọc ghẹo em nữa. Cũng tại anh không chịu về nhà cho nên Quốc mới không về đó. Anh Ba đúng là tàn nhẫn quá trời luôn, hại người ta hai năm trời hổng có được gặp..."

"Anh Ba xin lỗi, tại anh bận học quá cho nên không có thời gian trở về nhà thăm. Anh đang tính nghỉ hè này sẽ về thăm nhà một chuyến, không ngờ là em lại lên đây mà không báo trước, thực sự làm anh bất ngờ đó."

Thái Hưởng vừa nói vừa buồn bã nhìn Danh Quốc. Thực sự bây giờ anh chẳng biết phải trách cậu, trách Như Ý hay là trách chính bản thân mình nữa. Bộ dạng của cậu bây giờ tượng trưng cho cảm xúc gì anh cũng không rõ. Là đau khổ, dằn vặt hay là hối hận và chán ghét.

"Dọn thức ăn xuống đi, nguội hết rồi."

"Dạ cậu..."

Danh Quốc vẫn cúi đầu tỉ mỉ dọn sạch sẽ đống thức ăn bày biện trên bàn. Bữa tối của bọn họ cũng chẳng thể nuốt trôi, chỉ nhiêu đây thôi cũng tự cảm thấy được mọi thứ sau này sẽ là ngõ cụt.

Như Ý thấy Danh Quốc dọn dẹp một mình thì không nỡ mà cũng xắn tay áo lên phụ giúp. Thái Hưởng cũng chẳng buồn can ngăn bọn họ quan tâm nhau nữa. Anh lặng lẽ vào phòng mình rồi chuẩn bị quần áo đi tắm rửa. Mọi thứ vẫn diễn ra bình thường, duy chỉ có trong tâm là chẳng bình thường một chút nào.

"Anh Hai tới rồi, em phải về đây. Một chút nữa anh Ba tắm xong thì anh nói với ảnh là em về bên kia. Ngày mai em lại qua thăm hai người."

"Anh biết rồi, anh sẽ chuyển lời cho cậu. Em về với cậu Hai rồi nghỉ ngơi đi, trời cũng không còn sớm nữa nên em đừng thức khuya quá."

"Muốn hôn anh một cái quá nhưng mà sợ anh Hai nhìn thấy. Em về nha, chút xíu nữa ngủ ngon."

Hai người quyến luyến chia tay nhau. Khánh Vịnh đợi ở bên ngoài cho nên chẳng hề hay biết. Nếu mối quan hệ này để cho Khánh Vịnh biết thì còn đáng sợ hơn là chịu cảnh ngục tù. Cậu Hai nhà Hội đồng xưa nay đã ghét chủ tớ Thái Hưởng rồi. Chỉ với thân phận nô bộc của Danh Quốc thôi cũng đã chẳng có cửa nhìn ngó chứ đừng nói là có quan hệ yêu đương với tiểu thư danh giá.

Xe của Khánh Vịnh vừa rời khỏi thì Danh Quốc ngồi thụp xuống ngay cửa mà ôm đầu. Bây giờ cậu không biết phải làm sao để đối mặt với Thái Hưởng. Chuyện hôm nay đến quá bất ngờ khiến cậu không kịp trở tay.

"Cậu Hai tới đón Như Ý về rồi à?"

"Dạ...dạ cậu, Cậu Hai tới đón rồi."

"Ngồi đó làm gì? Luyến tiếc gì sao?"

Danh Quốc không dám nhìn Thái Hưởng mà cúi đầu lí nhí nói.

"Em ..em xin lỗi, cậu đi ngủ trước đi."

"Đi tắm đi, trời khuya rồi đấy."

Nói xong, Thái Hưởng trở về phòng của mình. Cánh cửa phòng đóng sập lại ngay trước mắt cậu khiến Danh Quốc càng cảm thấy nặng nề. Dọn dẹp, tắm rửa xong xuôi thì cậu rất tự giác mà vào phòng của anh. Đây là bí mật của hai người bọn họ, cũng là lời hứa đã thỏa thuận với nhau rồi. Cậu thân là kẻ dưới không thể không làm.

"Cậu Ba... nếu cậu muốn..."

"Ngủ đi, đừng nói mấy chuyện đó nữa. Cậu đang rất khó chịu trong người nên em đừng nói thêm gì cả."

Danh Quốc nằm yên bên cạnh Thái Hưởng như một khúc gỗ. Nhìn tấm lưng rộng lớn kia đang hướng về phía mình thì cậu lại có chút gì đó tủi thân. Những chuyện như thế này cậu không hề muốn, để mọi thứ đi tới mức này cũng không phải chủ đích của cậu. Thấp cổ bé họng như cậu thì đòi lại công bằng từ ai. Ngay cả tình yêu của chính mình còn cảm thấy bế tắc và sợ hãi.

"Em đã hôn Như Ý, em không giữ được lời hứa với cậu. Em không có cách nào từ chối cả, em thực sự không thể từ chối cô ấy."

"Im đi..."

"Em không muốn giấu diếm cậu. Chỉ giấu một mình Như Ý thì em đã cảm thấy mình có tội lớn lắm rồi."

Thái Hưởng càng nghe mấy lời này thì tâm tình càng kích động. Hai bàn tay anh nắm chặt lấy góc chăn mà lạnh giọng cảnh cáo.

"Cậu đã nói là em im miệng đi, em cảm thấy chuyện em vừa nói đáng được biểu dương lắm sao? Chuyện em hôn Như Ý sẽ khiến cậu vui vẻ hay là khiến cậu xấu hổ rồi từ bỏ?"

"Em không có ý đó, em chỉ là không muốn giấu cậu điều gì cả. Ngày hôm nay em thực sự đã làm trái lời hứa, cậu muốn đối với em ghét bỏ thế nào cũng được, vì em đáng bị như vậy."

Thái Hưởng bất ngờ lật người mà nắm tóc Danh Quốc ép buộc cậu phải hôn mình. Bị anh nắm tóc thì cả da đầu cậu tê rần nhưng nửa lời cũng không dám kêu ca. Cậu cứ như vậy để cho anh mặc sức cắn môi mình đến nỗi muốn bật máu cũng không phản kháng.

"Tại sao? Tại sao em không thể nhìn nhận tôi một lần thực sự? Tại sao tôi đã làm bao nhiêu thứ như vậy lại phải chịu làm một kẻ tay trắng?"

"Em xin lỗi, thực sự xin lỗi cậu."

Những lời xin lỗi của Danh Quốc thành công biến Thái Hưởng thành một kẻ ngang ngược, thô bạo. Anh không một chút lưu tình mà lấy tay cởi quần cậu xuống rồi tự mình chen vào giữa.

"Lúc em hôn Như Ý em có nhớ tới mỗi ngày em cùng tôi làm thế này hay không? Em có nhớ tới những lần em dạng chân thế này để tôi khi dễ không?"

"Cậu Ba, em xin cậu đừng nói như thế nữa."

Thái Hưởng cúi đầu xuống mà dày vò nơi ngực của Danh Quốc. Bàn tay anh chẳng lương thiện mà đem cậu nhỏ của cậu lộng đến cương cứng.

"Em nhìn cho kỹ đi, cả cơ thể của em từ trên xuống dưới đều vì tôi mà cương lên. Ở bên cạnh Như Ý em có thế không?"

Lời vừa dứt, Thái Hưởng há miệng cắn một cái lên đầu ngực Danh Quốc rồi lại mở miệng đay nghiến.

"Ở bên cạnh Như Ý thì cái này của em có phản ứng thế không? Nó chị cần tôi mút qua thì thi nhau dựng thẳng. Em nói xem, em là yêu Như Ý hay em yêu khoái cảm của tôi cho em."

Danh Quốc bị kích thích khiến cả cơ thể ưỡn lên, nước mắt cũng chảy tràn sang phía hai mang tai mà không ngừng cầu xin.

"Em xin cậu, đừng nói với em như vậy."

"Vậy em muốn tôi phải thế nào với em? À phải rồi, còn lần đầu tiên của em tôi còn chưa có, hay là bây giờ tôi lấy nó luôn được không? Có được không?"

"Không! Đừng mà cậu, đừng làm thế với em. Đó là tôn nghiêm của em, là danh dự của em."

Thái Hưởng nhìn Danh Quốc rồi cười như điên dại. Anh hôn lên môi cậu rồi lại thì thầm phía bên tai những lời chua chát.

"Em đã cùng tôi như thế này mà còn đòi tôn nghiêm sao? Danh dự của chúng ta chỉ đem che mắt thiên hạ thôi. Thành ra thế này rồi mà em còn nhắc tới tôn nghiêm và danh dự làm gì?"

Danh Quốc vừa khóc nấc vừa lắc đầu nguầy nguậy để trốn tránh cơn giận dữ của Thái Hưởng.

"Không! Chúng ta không thể làm thế, không thể làm thế đâu cậu. Cậu thương em với, đừng biến em thành đàn bà, em không thể đâu."

Những lời van xin của Danh Quốc còn đáng sợ hơn là một liều thuốc kích thích ham muốn của Thái Hưởng. Anh gần như phớt lờ đi lời cầu xin của cậu mà đem bàn tay mình nhào nặn cặp mông kia muốn nát.

"Nhưng mà tôi muốn em là người của tôi. Tôi không cần đàn bà, tôi muốn em thay thế cho họ thì em phải nghe lời."

"Cậu...đừng mà...ah..."

Thái Hưởng không báo trước mà đem ngón tay mình trực tiếp đâm vào trong hậu huyệt của Danh Quốc. Lần đầu tiên trong đời cậu bị người ta đem nơi đó đâm vào. Cảm giác vừa đau đớn lại vừa nhục nhã nên chỉ biết run rẩy mà van xin.

"Em xin cậu, cậu bỏ ra đi, cậu tha cho em đi mà. Em không muốn, em không muốn."

"Sướng không? Nhiêu đây chắc là không đủ với em đúng không? Bình thường tôi không đụng vào đây thì em cảm thấy thiếu thốn cho nên em còn sung sức để đi yêu đương với người khác. Hôm nay để tôi cho em biết giữa tình yêu và dục vọng cái nào quan trọng hơn."

Nói rồi Thái Hưởng chen thêm một ngón tay vào mà ra sức lộng. Danh Quốc đau đến hai tay nắm chặt, các đầu ngón chân co quắp vào với nhau mà khóc không ra tiếng.

"Đau...đau quá, đừng..."

"Càng đau thì em càng nhớ lâu, tốt nhất là em không quên được cảm giác này thì càng tốt."

"Ah..ah..ư...không...không...đừng mà cậu...ah..."

Thấy Danh Quốc cả người đầy mồ hôi mà chật vật cầu xin thì Thái Hưởng cũng cảm thấy đau xót. Nhưng lòng ích kỷ thực sự đã xâm chiếm gần hết lý trí của anh rồi, không cách nào dừng lại. Dã tâm lớn đến mức khi ngón thứ ba đã chen vô cùng một chỗ rồi anh vẫn còn không biết là cậu đau đến sắp ngất. Không quan tâm cậu cảm thấy thế nào mà cứ miệt mài đưa đẩy ngón tay mình vào bên trong. Cho đến khi cảm thấy lối vào đủ lớn thì dùng lực thật mạnh mà ép buộc hai chân cậu dạng thật rộng sang hai bên. Hai con mắt đỏ lên giống như mãnh thú mà ưỡn thân đưa chính mình đi vào. Phía sau bị cự vật to lớn xâm chiếm khiến cậu bất ngờ lại sợ hãi đến độ hai mặt trợn lên, miệng há ra như thể có ai đó đem một cây đao mà đâm xuyên qua người mình.

Lúc Thái Hưởng trầm mình đi vào rồi thì Danh Quốc cũng thực sự chết tâm. Cuối cùng thì anh cũng xem cậu chẳng khác gì một nô lệ phục vụ cho dục vọng của anh. Ngay cả tôn nghiêm của một người đàn ông anh cũng không nguyện ý giữ cho cậu.

Quá nhục nhã cho nên Danh Quốc chẳng còn suy nghĩ được gì nữa. Cậu cố chịu đựng cơn đau xé rách từ đằng sau mà há miệng định cắn lưỡi tự vẫn.

Nhận ra được ý định này của Danh Quốc nên Thái Hưởng nhanh chóng đưa tay vào trong miệng cậu, chặn đứng hoàn toàn ý đồ muốn quyên sinh kia. Ở bên dưới anh cũng bắt đầu đưa đẩy vào phía bên trọng cậu. Không một tiếng rên rỉ, cũng chẳng kêu la, tất cả bây giờ đều là chịu đựng dày vò trong địa ngục.

"Cho dù có chết thì em vẫn phải là của tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top