Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 23: THU NGUYỆT

Tôi có một bí mật không thể nói và một Thu Nguyệt luôn thích nhìn bằng mắt.

"Chị thấy Thái Hưởng đối với Quốc rất tốt, lúc trước không biết chị còn nghĩ hai người là anh em ruột đấy. Em và Quốc là đang yêu sao?"

"Dạ thưa phải! Chúng em giấu cha mẹ bởi vì cha mẹ em sẽ không chấp nhận. Ảnh cũng cảm thấy tự ti về thân phận của mình lắm nên nếu mà để gia đình biết thì kết cục sẽ khó coi, không ai chấp nhận đâu chị."

Thu Nguyệt gật đầu ra vẻ rất đồng cảm với Như Ý và Danh Quốc. Nhắm thấy Thái Hưởng cũng sắp về rồi cho nên cô nhanh nhẹn  lái câu chuyện sang một hướng khác, phòng lúc anh về thấy cô tò mò hỏi chuyện nhà mình thì lại không vui.

"Anh Ba em mà có hỏi gì thì cũng nói là không biết nghe không? Đừng nói là chị hỏi em mấy chuyện này, ảnh rất khó tính đó, sẽ la chị cả ngày cho coi."

"Dạ em biết tính ảnh mà, em sẽ không nói ra chuyện của chị em mình đâu."

Hai người vừa dứt lời thì đã nghe thấy tiếng động từ ngoài cửa. Biết là Thái Hưởng về cho nên nháy mắt nhìn nhau hiểu ý tứ mà mỗi người mỗi việc.

"Anh ba về rồi, anh có mua gì không để em nấu cơm cho."

"Anh Ba mua nhiều thứ lắm, hai chị em muốn làm món gì đó thì làm."

Thu Nguyệt lấy ngón tay tự chỉ vào mình rồi làm ra vẻ rất ngạc nhiên mà nói.

"Em hả? Em nấu ăn hả? Em đâu có biết nấu gì đâu mà anh kêu em nấu."

Thái Hưởng len lén nhìn Như Ý rồi quay mặt về hướng Thu Nguyệt mấp máy môi, nhìn cũng biết là anh đang muốn răn đe cô cái gì đó rồi. Thấy anh có vẻ căng thẳng cho nên Thu Nguyệt cũng không muốn làm khó dễ nữa mà véo véo mặt anh nói.

"Được rồi, để em học Như Ý nấu là được chứ gì. Người gì mà khó chịu quá hà, sau này coi chừng không ai thèm nha."

Thu Nguyệt kéo tay Như Ý xuống bếp chuẩn bị bữa trưa. Danh Quốc bị ốm cho nên việc thường ngày cậu làm đều do một mình Thái Hưởng gánh vác. Nay có hai người phụ nữ ở đây thì tất nhiên bọn họ không thể để anh động tay vào được.

"Anh vào xem Quốc thế nào đi, ở không là không xong với em đâu."

Miệng thì nói vậy nhưng rõ ràng là Thu Nguyệt chỉ đang muốn thăm dò thái độ của Thái Hưởng. Thấy anh có chút lưỡng lự nhìn về phía Như Ý thì cô lại nhìn anh chằm chằm như vừa ra lệnh vừa dò xét. Ánh mắt này anh không rõ là mang ý tứ gì nhưng mà linh tính nói cho anh biết không thể đùa được.

"Anh còn đứng đó làm gì?"

"Anh Ba vô xem Quốc giùm em đi. Ảnh ở trong phòng một mình vậy lỡ có cần cái gì cũng không ai biết. Anh là đàn ông mà, chuyện bếp núc cứ để em lo cho."

Thái Hưởng thấy hai người nhiệt tình như thế thì cũng không còn cách nào để từ chối. Lúc anh vào phòng thì Danh Quốc đã ngủ rồi. Anh sở thử trán cậu thì thấy nhiệt độ đã giảm cho nên cũng an tâm phần nào. Sợ người khác sẽ nghi ngờ cho nên không dám chốt cửa phòng để họ sinh nghi ngờ. Cửa không thể chốt nên lúc này chỉ có thể len lén nhìn ra phía ngoài cửa, xác định là không có ai ở bên ngoài thì nhanh nhẹn cúi đầu hôn một cái lên trán cậu cưng chiều.

"Ngủ ngon một chút, em vất vả rồi"

Danh Quốc bất ngờ mở mắt khiến mọi dự định ban đầu của Thái Hưởng lại bay đi hết. Ngay hiện tại anh lại bỏ qua hết những phòng bị mà đắm chìm vào trong ánh nhìn của cậu.

"Em không ngủ nữa à?"

Danh Quốc mặt mày vẫn còn vương nét mệt mỏi nhìn anh khẽ lắc đầu.

"Dạ không! Em không ngủ nữa."

"Làm sao bây giờ? Cậu không thể dời mắt khỏi em được, chắc tiêu mất."

"Cậu Ba, cậu sao vậy?"

Thái Hưởng không tự chủ được mình mà cúi đầu xuống hôn Danh Quốc. Cậu vẫn còn ý thức được nơi này còn có người khác cho nên cô gắng phản kháng lại nụ hôn của anh.

"Đừng! Ở đây còn có người khác, em xin cậu."

Lúc bấy giờ Thái Hưởng mới hoàn hồn mà thu hồi vẻ đứng đắn của mình ngồi ngay ngắn.

"Xin lỗi, cậu lại không thể tự chủ."

"Sau này cậu đừng như thế nữa, em sợ lắm."

Nghe Danh Quốc nói xong thì Thái Hưởng có chút xấu hổ mà cúi đầu gãi tai, gãi cổ. Ngồi mãi mà không thể tìm ra được chuyện gì để nói nên anh bắt đầu chộn rộn không yên.

"Vậy...vậy cậu ra ngoài, em nghỉ đi."

Danh Quốc vẫn nhìn Thái Hưởng không rời mắt. Cậu luôn có cảm giác bây giờ hai người đã là một loại gì đó rất gắn kết. Từ sau khi cùng nhau ăn trái cấm rồi thì trong đầu cậu cứ lởn vởn suy nghĩ này nhưng lại một mực không thừa nhận. Có một loại cảm giác không thể tả được cứ xâm chiếm hết thảy tâm trí của cậu. Lúc nào cũng nghĩ rằng mình thuộc về anh nhưng lại không thể thừa nhận điều đó được.

Trong suy nghĩ của Danh Quốc, hai người bọn họ lúc này như là hai kẻ đang chung một chiếc thuyền nên không thể quay lưng làm ngơ nhau được. Nếu một kẻ nhảy xuống thì cả thuyền đều sẽ lật úp, người còn lại chắc chắn sẽ chới với rồi cũng sẽ ngã theo. Bọn họ tính đến hiện tại thì chẳng khác gì đồng lõa cho nên chỉ có thể chọn tin tưởng lẫn nhau. Bất cứ ai ngoài kia cũng đều khiến cậu có cảm giác không an toàn. Kể cả là người mà bản thân xem trọng cũng không thể cho cậu cảm giác an toàn như kẻ đồng lõa với mình phạm tội được. Cho đến lúc Thái Hưởng nói muốn rời đi thì cậu vẫn cầm bàn tay không buông khiến anh có chút bất ngờ.

"Em có chuyện gì sao?"

"Cậu...cậu ngồi lại đây với em đi, đừng đi. Em luôn có cảm giác không an toàn nếu không có cậu. Em không thể nói dối, em sợ họ sẽ biết lắm."

Thái Hưởng như bị thôi miên bởi những lời này. Anh nắm lấy bàn tay Danh Quốc ngồi một bên nhẹ nhàng vuốt mấy sợi tóc đã bết lại trên trán cậu.

"Nếu em muốn cậu ở lại thì cậu sẽ ở lại. Cậu sẽ không để em một mình, cũng sẽ không bao giờ để em phải nói dối trước mặt người khác. Chỉ cần em tin tưởng cậu một chút thì cả đời này em cứ dựa vào đây."

Thái Hưởng lấy bàn tay mà vỗ vỗ lên ngực mình cho Danh Quốc thấy lời nói của anh hoàn toàn có cơ sở. Cậu khẽ mỉm cười, nụ cười này không chắc là tình cảm mà cậu đáp lại cho anh mà nó chiếm hơn một nửa là sự tin tưởng và hài lòng.

"Em có muốn cậu chịu trách nhiệm không? Những chuyện cậu làm với em nhất định sẽ chịu trách nhiệm, sẽ không để em chịu thiệt thòi đâu."

"Em không phải là con gái."

"Chính vì em không phải là con gái cho nên cậu mới hỏi là em có muốn hay không? Bởi vì cậu không muốn em tự hạ thấp bản thân mình, càng không muốn em nghĩ mình phải nằm dưới người khác là nhục nhã. Cậu tôn trọng em, tất cả mọi thứ cậu đều tôn trọng hết. Có thể là em không tin nhưng mà chuyện cậu đã làm thực sự xuất phát từ tình yêu. Vì cậu nhận ra bản thân mình không thể thích phụ nữ nhưng đồng thời cậu lại phát hiện ra cậu thương em rất nhiều. Là thương đến mức ích kỷ muốn em là của riêng cậu thôi, hoàn toàn không có ý nghĩ hạ thấp em đâu. Nếu chuyện của chúng ta bị phát hiện thì cậu cũng có khác gì em. Chúng ta đều là rác rưởi, cặn bã trong mắt mọi người nhưng mà em đối với cậu không phải vậy, cậu thực tâm trân trọng em như chính cuộc đời mình."

Danh Quốc nghe xong những lời này thì như được an ủi mà nhắm mắt. Cậu không buồn ngủ, chỉ là muốn nhắm mắt để hình dung ra cảm xúc của Thái Hưởng dành cho mình. 

Qua một lúc thì phía dưới nhà bếp cũng có động tĩnh. Từ ban nãy thì hai người vẫn phải dùng giọng thật nhỏ để nói chuyện, cảm giác rất tốt nhưng vẫn là lo sợ nhiều hơn. Nghe phía bên ngoài tiếng Thu Nguyệt và Như Ý lanh lảnh thì Danh Quốc lại khẩn trương mà đẩy Thái Hưởng ra.

"Cậu...cậu ra ngoài đi, coi chừng hai người họ thấy bây giờ."

"Đừng lo, cậu canh chừng nãy giờ kỹ lắm không ai biết đâu. Với lại chúng ta nói nhỏ như thế ở ngoài làm sao nghe được."

"Dạ cậu Ba..."

Thái Hưởng tâm tình có chút vui vẻ mà quay trở ra, biểu cảm bình tĩnh giống như vừa rồi chẳng hề làm chuyện mờ ám nào. Trái với vẻ mặt hớn hở của Như Ý, Thu Nguyệt lại nhìn anh có chút trúc trắc như đã chắc chắn được suy nghĩ của mình.

"Thái Hưởng, ăn cơm xong anh có thể đưa em đi mua chút đồ không?"

"Ừ...cũng được, em muốn mua gì thì để anh chở em đi."

"Thống nhất vậy đi, em với Như Ý nấu xong bữa trưa rồi. Để em mang cháo vào cho Quốc ăn trước rồi chúng ta ăn cơm sau."

Thái Hưởng định chìa tay ra giành phần mang cháo vào cho Danh Quốc thì bị Thu Nguyệt cản lại.

"Em nói là để em mang mà. Anh không biết là em rất thương Quốc sao? Em phải nhân cơ hội này nựng má thằng bé cho hết bệnh mới được."

"Anh Ba để chị Thu Nguyệt mang vào đi. Nãy giờ chị cứ xí phần trách nhiệm đó, em cũng không tranh được."

Thái Hưởng bất đắc dĩ để cho Thu Nguyệt mang cháo vào cho Danh Quốc. Anh biết là cậu rất sợ phải đối mặt với mọi người trong tình cảnh như thế này nhưng nếu cứ làm quá lên thì có thể còn bị nghi ngờ nhiều hơn nữa, cho nên đành ấm ức đứng sang một bên nhường đường.

"Quốc dậy chưa em? Dậy ăn chút cháo này, chị nấu đó nha."

Danh Quốc chưa vội trả lời mà ánh mắt âm thầm ngó ra phía cửa xem Thái Hưởng có ở đó không. Không thấy bóng dáng anh đâu thì cậu lại bắt đầu cảm thấy sợ. Nếu chẳng may Thu Nguyệt hỏi cái gì thì cậu chắc chắn sẽ không thể nói dối qua mặt được. Thu Nguyệt mà cậu biết chính là một nữ tử vừa thông minh lại còn cực kỳ nhạy bén.

"Có ăn không nào? Chị đứng đây đợi mà em nhìn gì ngoài đó thế? Cậu chủ của em đang ở ngoài với Như Ý rồi."

"Chị..."

Nghe câu này thôi thì Danh Quốc cũng hiểu ra là Thu Nguyệt đã biết mối quan hệ thật sự của cậu và Thái Hưởng. Lừa cô suốt hai năm trời họ là anh em như vậy là không đúng nhưng họ không còn cách nào khác. Nghĩ tới đó thì cậu không biết phải làm sao cho nên cứ ấp úng nói mãi không ra lời.

"Chị biết rồi cho nên em không cần phải tìm cách nói dối chị nữa. Chủ tớ thì chủ tớ sao lại phải nói dối? Chị cũng đâu có chọn nhà giàu để chơi đâu. Em thấy không? Hai năm trời mà bây giờ chị mới biết Thái Hưởng là con trai của bác Hội đồng Cẩn. May là em đang đau bệnh đó, nếu không thì hôm nay cả hai sẽ chết dưới tay chị rồi. Nào ăn hết chén cháo này đi rồi chị hỏi tội sau."

"Em...em xin lỗi, em không cố ý gạt chị thế đâu. Tại vì...tại vì..."

Danh Quốc còn đang cúi đầu chưa nói hết câu thì Thu Nguyệt đã tiến sát lại nhìn thẳng vào mặt cậu mà hỏi.

"Nói cho chị biết, rốt cuộc là em dùng cách gì để bên cạnh Thái Hưởng vậy?"

"Em...em không..."

Thu Nguyệt nhìn thẳng vào mắt Danh Quốc, biểu cảm này giống như thực sự đã nhìn ra được điều bí mật của cậu.

"Có thể nhìn thẳng chị mà trả lời không? Không có ai ở đây cả, nếu em nói cho chị nghe thì cũng chỉ có một mình chị nghe thôi. Có những chuyện người khác không thể nhìn nhận nhưng chị thì không như thế."

"Chị..."

Danh Quốc mím môi không nói gì nhưng nước mắt cứ thế chảy xuống. Thu Nguyệt hai mắt cũng rưng rưng nhưng cố gắng kìm chế. Cô lấy tay lau nước mắt cho cậu rồi cười một nụ cười đầy miễn cưỡng.

"Thôi đừng khóc nữa, chị hiểu rồi. Nếu em không muốn nói thì không cần phải nói làm gì cả. Nhưng có một câu chị thực sự muốn hỏi em, hứa là trả lời thật cho chị được không?"

Danh Quốc nhìn Thu Nguyệt bằng ánh mắt vừa hoang mang lại vừa có chút gì đó nhẫn nhịn mà dè dặt gật đầu. Thấy cậu đã chấp thuận đề nghị của mình thì cô một lần nữa lấy khăn tay lau nước mắt cho cậu rồi nhỏ giọng hỏi.

"Ở bên cạnh Thái Hưởng em không cảm thấy có gì đó không đúng sao? Ý chị là em không cảm thấy có chút gì đó không thoải mái à?"

"Dạ không có...em không cảm thấy thế."

"Em chắc chưa? Thực sự cảm thấy vui vẻ khi ở bên cạnh Thái Hưởng sao?"

Danh Quốc đang định trả lời thì phía bên ngoài cửa Thái Hưởng và Như Ý đang tới gần cho nên hoảng loạn mà lắc đầu kịch liệt.

"Thu Nguyệt, em xong chưa vậy?"

"Em đang dụ Quốc ăn đây này. Anh với Như Ý ngồi vào bàn trước đi, em ra bây giờ."

Thái Hưởng đưa mắt nhìn Danh Quốc. Thấy cậu có vẻ như đang lo lắng thì anh khẽ mỉm cười rồi gật gật đầu. Hành động này ý bảo cậu đừng lo lắng, và dường như là nó thực sự hữu hiệu. Cậu cũng không cảm thấy quá khó khăn trong việc giao tiếp riêng với Thu Nguyệt nữa.

"Chị mau ra ăn cơm với mọi người đi, em sẽ tự ăn hết chỗ cháo này. Cậu Ba không thích phải chờ đợi."

"Không thích chờ thì càng phải cho chờ thật lâu mới hả dạ chị. Thôi em tự ăn nha, chị ra ngoài dùng cơm. Một chút nữa chị với Thái Hưởng sẽ đi hẹn hò đó, bọn chị đã quyết định sẽ thành người yêu rồi nên cũng phải cùng nhau đi đó đây cho phải cái danh chứ."

Danh Quốc bỗng cảm thấy hụt hẫng trong lòng không ít. Cậu nở một nụ cười đầy gượng ép rồi cầm lấy chén cháo cúi đầu từ từ ăn. Ở bên ngoài tiếng ba người vui vẻ ăn uống càng khiến cậu càng thấy tự ti. Ở ngoài đó họ là một tầng lớp khác, còn cậu chính là một tách biệt rõ rệt nhất trong ngôi nhà này. 

Qua một lúc thì cũng hoàn thành bữa trưa. Đúng như những gì đã hứa Thái Hưởng chở Thu Nguyệt đi mua chút đồ như ban nãy cô có đề nghị. Lần đầu tiên được ngồi trên chiếc xe đạp của Thái Hưởng khiến cô có chút phấn khích. Lúc trước thấy Danh Quốc mỗi ngày đều được anh chở thế này thì cô lúc nào cũng ao ước được đổi chỗ với cậu. Cảm giác được dựa vào lòng người mình thích đúng là không thể tả được.

"Anh thích như thế này với Quốc à?"

"Sao cơ? Em nói gì?"

Thu Nguyệt lợi dụng cơ hội mà dựa hẳn vào người Thái Hưởng để thăm dò. Còn anh thì hình như có chút gì đó không muốn lắm cho nên cảm giác cả người cứ gồng cứng.

"Anh không thích người khác dựa thế này sao?"

"Ừ, không thích."

"Vậy sao anh có thể cho Quốc dựa mà không thấy phàn nàn gì? Có phải vì cậu ấy đặc biệt hơn tất cả những người khác đúng không?"

Thái Hưởng không muốn trả lời câu hỏi này cho nên cố gắng đạp nhanh thêm một chút để mau kết thúc cuộc hành trình.

"Em cảm thấy việc mà anh đối xử với Quốc nó có chút gì đó rất kỳ lạ. Em từng ở phương tây nên đã từng biết qua những trường hợp thế này. Xã hội ở đất nước đế quốc cho rằng những kẻ như thế là dị họ sẽ ghét bỏ và những kẻ đó chắc chắn sẽ chẳng được hưởng bất cứ quyền lợi gì cả."

Nói xong mấy lời này thì Thu Nguyệt tinh ý nhìn bàn tay đang cầm lái của Thái Hưởng đang khẽ run. Cô không nói gì mà nhẹ nhàng đặt tay mình lên tay anh rồi lại như chẳng nghĩ sâu xa gì.

"Nhưng em thì có chút khác người dân bản địa. Em không cảm thấy việc hai người đàn ông có cảm tình với nhau là sai trái, nó chỉ là trái với tạo hóa thôi chứ cảm xúc của họ đâu có sai. Anh nói xem như vậy có đúng không?"

"Anh không biết, nhưng mà chắc chắn là họ sẽ bị ghét nhiều lắm phải không? Sẽ chẳng còn ai dám tới gần họ nữa, sẽ xem họ là bị ma quỷ nhập rồi tìm mọi cách ép họ đi tới đường cùng."

"Sẽ là thế, nhưng cho dù thế nào em cũng cảm thấy thứ tình cảm đó đáng được trân trọng. Họ nhất định đã phải cố gắng rất nhiều, thậm chí là cố gắng hơn gấp nhiều lần những người bình thường như chúng ta. Thế thì bớt đi một người lên án họ thì tốt một phần. Cũng có thể họ không cần quá nhiều người tán thành, đôi khi chỉ cần một vài người hiểu cũng là ân huệ rồi nhỉ."

Thái Hưởng không biết cảm xúc của mình bây giờ mang tư vị gì. Có lẽ anh đã nhận ra được phần nào ý tứ trong lời nói của Thu nguyệt. Cho dù có là như vậy thì anh cũng không bao giờ tình nguyện nói ra chuyện của anh và Danh Quốc. Đó là rào chắn cuối cùng của cả hai cho nên anh không thể tự tay mình phá bỏ.

"Bọn họ có lẽ sẽ rất hạnh phúc nếu như có thể gặp được một người như em."

"Vậy anh thì sao? Anh có cảm thấy hạnh phúc vì gặp được em không?"

"Có, rất hạnh phúc."

Thu Nguyệt liều lĩnh mà dựa càng sát vào lòng Thái Hưởng. Nếu người ngoài nhìn vào thì đều sẽ chắc chắn hai người là một cặp tình lữ hạnh phúc. Thái Hưởng có một chút cứng nhắc nhưng chung quy vẫn không tỏ ra quá bài xích vì bọn họ đang ở ngoài đường.

"Thu Nguyệt..."

"Em đã thấy hai người hôn nhau lúc nãy."

Nghe xong lời này thì Thái Hưởng như chấn kinh mà phanh xe gấp. Thu Nguyệt có chút hoảng nhưng mà đây là điều mà cô đã dự tính trước khi mà quyết định nói với anh.

"Anh sao vậy?"

"Thu Nguyệt...em...em..."

"Em đã nói là em không giống những người khác mà. Anh đừng có làm thái độ vậy chứ, em sẽ rất thất vọng đó."

Thu Nguyệt nói mà khóe mắt đã có chút ướt. Cô cố gắng mở mắt thật to để không giọt nước mắt nào phải rơi xuống nhưng cuối cùng thì không thể, nước mắt cuối cùng vẫn rơi xuống như sự nặng nề trong lòng cô vậy.

"Anh không cần phải giải thích, cũng không phải cảm thấy có lỗi."

"Thu Nguyệt...anh...anh xin lỗi."

"Đã nói là không phải xin lỗi rồi mà. Tình yêu của anh mà anh phải đi xin lỗi người khác là sao? Nếu anh muốn xin lỗi thì nên xin lỗi bản thân mình ấy. Anh không thể đối xử với chính mình thua thiệt thế được. Đừng tự ép mình phải nhận tất cả những phán xét của người khác vì em nhìn không được. Em sẽ không thể chịu được nếu như anh sống như những kẻ hèn nhát. Em thích anh là vì anh chưa bao giờ đi theo lề lối cũ. Thích anh vì anh luôn tạo cho chính mình con đường riêng. Bây giờ anh cũng phải như trước, con đường anh đã chọn thì tự biến nó thành con đường của riêng mình. Em đã nói là em không muốn lụy vào đàn ông nếu đến được thì đến còn không thì xem nhau như tri kỷ, bạn bè."

Thái Hưởng bây giờ thật chẳng khác nào một người yếu bóng vía, chỉ cần nghe người khác nhắc về anh và Danh Quốc thì ngay lập tức sẽ run như sậy. Thu Nguyệt nói cả một buổi nhưng anh lại không mở miệng nói được câu nào. Chuyện này hai người đã cố gắng giấu kín nhưng vẫn không thể nào qua mặt được cô. Cảm giác bị người khác biết được bí mật mà mình cất công che giấu thực sự rất tệ. Giống như chỉ một lát nữa thôi tất cả mọi người cũng sẽ biết rồi chỉ tay vào họ để lên án.

"Anh không muốn mình sẽ trở thành như thế. Anh đã cố gắng rồi nhưng không làm cách nào thay đổi được."

"Anh thương Quốc nhiều lắm sao? Tình cảm của anh cậu ấy có đáp lại không? Còn Như Ý nữa, gia đình anh cũng không ngoại lệ mà. Em biết bác Hội đồng là người không quá khó khăn nhưng chuyện này em nghĩ bác ấy sẽ chẳng thể chấp nhận đâu. Đừng nhắc tới chuyện của anh và Quốc, chỉ cần nhìn thằng bé và Như Ý thôi cũng đã thấy khó khăn rồi. Thân phận vẫn là rào cản lớn nhất của chúng ta nhưng anh và thằng bé thì không chỉ có mỗi thân phận không đâu."

"Anh thương Quốc, anh cũng biết là anh không nên như thế vì Quốc và Như Ý thực sự rất yêu nhau. Anh cũng cố gắng không tỏ ra bản thân ích kỷ nhưng anh lại không thể làm được. Anh luôn ích kỷ nếu như có ai đó gần gũi với nó."

Thu Nguyệt nghe những lời này thì lấy tay lau nước mắt của mình mà thở dài.

"Thái Hưởng, chúng ta tiếp tục đi thôi. Chẳng phải anh muốn làm một kẻ nói dối sao? Nếu vậy thì em sẽ cùng anh nói dối, miễn là bản thân anh cảm thấy được an toàn là được."

"Thu Nguyệt...thực sự cảm ơn em. Cũng xin lỗi vì đã lừa dối em lâu đến vậy nhưng anh không có cách nào cả, anh không muốn anh và Quốc cứ sống mãi với thân phận chủ tớ. Bởi vì như em nói, khoảng cách thân phận vẫn là xa nhất."

Hai người họ đều là người đã trường thành và có suy nghĩ tân tiến hơn thời đại. Thu Nguyệt không hẳn là chấp nhận chuyện của Thái Hưởng và Danh Quốc. Cô chỉ vì cảm tình của mình dành cho anh mà miễn cưỡng chấp nhận sự thật này. Vốn dĩ cô chưa từng nhìn thấy qua những người như thế ở xa hội đế quốc, tất cả chỉ là lời đồn đại và đa số họ đều chọn tới cái chết để giải thoát. Lúc cô nhìn thấy hai người thân mật trong phòng thứ duy nhất cô nghĩ tới đó là không muốn họ phải chết. Thật tâm không muốn họ sẽ vì những ánh mắt xung quanh ép tới đường cùng. 

Ngồi trên xe đạp Thái Hưởng chở mà nước mắt Thu Nguyệt không ngừng rơi. Làm sao có thể dễ dàng chấp nhận được việc người mà mình thương cuối cùng lại thích một người đàn ông khác. Nhưng đó là duyên phận, nếu đã chẳng có duyên có phận thì có cố gắng đến mấy cũng chẳng thể có kết cục. Cho dù yêu nhau sống chết nhưng hết duyên rồi thì cũng sẽ tự động buông tay nhau thôi.

"Thái Hưởng, em có thể không thương anh nữa được không? Anh sẽ không nuối tiếc phải không?"

Thái Hưởng hai mắt đã đỏ lên, anh khóc vì đủ loại cảm xúc lẫn lộn trong lòng. Có lẽ thứ khiến anh khóc nhiều nhất vẫn là thái độ của Thu Nguyệt đối với chuyện tình cảm của anh. Người con gái này tốt tới mức anh thực sự cảm thấy tiếc vì không thể đáp lại được tình cảm của cô.

"Được! Em xứng đáng tìm được một người tốt hơn anh gấp trăm ngàn lần. Bất hạnh hay không là chuyện của anh, còn em thì nhất định phải được hạnh phúc."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top