Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 24: CHÚNG TA KHÔNG SAI

Bí mật của chúng tôi có một người biết nhưng thật may mắn vì người duy nhất đó lại là Thu Nguyệt. Sau này tôi sẽ sống như những gì mà cô ấy nói, sẽ đi trên chính con đường mà mình đã chọn. Bỡi lẽ có muốn tôi cũng không thể bước lùi lại vách xuất phát được.

"Chuyện của chúng ta không thể giấu được Thu Nguyệt."

Thái Hưởng nằm trên giường ôm Danh Quốc vào lòng mà nói ra sự thật buổi chiều hôm nay anh cùng Thu Nguyệt đi đâu. Cậu không phản kháng nhưng cũng chẳng tỏ ra yêu thích hành động này của anh. Nghe anh nói vậy thì cậu cũng chẳng lấy làm ngạc nhiên mà theo thói quen dựa đầu càng sát vào tìm an toàn.

"Lúc chị ấy vào tìm em cũng có hỏi em nhiều thứ, khi đó em cảm thấy rất sợ vì không có cậu bên cạnh. Nhưng cậu biết không? Cách chị ấy hỏi em lại khiến em cảm thấy mình không thấp kém. Nếu có một ước muốn thì em rất muốn thời gian quay trở lại để cậu và chị ấy là một đôi thì mới tốt. Chị ấy thực sự rất thương cậu và cả em nữa cho nên em sợ chị ấy sẽ buồn vì chuyện của chúng ta."

"Cô ấy sẽ buồn nhưng mà chị Thu Nguyệt của em là người rất mạnh mẽ."

Nhắc tới Thu Nguyệt thì Danh Quốc lại không thể không nghĩ về những người phụ nữ quan trọng trong đời mình. Cậu còn một người chị lam lũ cả tuổi thơ vẫn chẳng tìm được bến đỗ. Còn một Như Ý cậu cảm mến từ tấm bé cho tới bây giờ có thể yêu được thì lại quá trắc trở. Và cả hai người họ đều xoay quanh người đàn ông đang nằm bên cạnh cậu. Cũng chẳng biết lý do vì sao mà cậu lại chọn cuộc sống như thế này với Thái Hưởng. Là vì làm tròn trách nhiệm của một kẻ tôi tớ hay là chính bản thân cậu muốn thế.

"Cậu có biết em suy nghĩ cái gì không?"

"Hả? Em hỏi gì vậy? Cậu không hiểu."

Danh Quốc mở to mắt ra nhìn thẳng vào mắt Thái Hưởng rồi khó khăn giải thích ý tứ trong lời nói của mình.

"Ý em là...em không biết em đang suy nghĩ cái gì nữa. Em muốn hỏi cậu là cậu có biết em suy nghĩ cái gì không? Có nhiều chuyện em không hiểu là em muốn cái gì? Cậu có biết không cậu?"

Thái Hưởng mặt mày ngơ ngác mà nhìn Danh Quốc. Đây đúng là cậu của ngày trước mà bấy lâu nay anh muốn gặp lại. Một Danh Quốc đơn thuần và có chút ngốc nghếch.

"Làm sao cậu biết được em nghĩ cái gì mà nói. Vậy bây giờ cậu hỏi em câu này, em có biết cậu đang suy nghĩ cái gì không? Có nhiều chuyện cậu cảm thấy không biết phải làm thế nào cả."

"Em không biết đâu..."

Thái Hưởng liều mạng ôm Danh Quốc thật chặt rồi nhẹ nhàng đáp lời.

"Cậu giống em đó, cậu làm gì mà biết em đang nghĩ gì."

"Vậy sao? Nếu vậy thì cậu trả lời cho em câu này đi."

"Ừ...em hỏi đi."

Danh Quốc lấy tay chắn trước ngực Thái Hưởng cố gắng tạo khoảng cách giữa hai người rồi mới hỏi.

"Tại sao chúng ta lại sống như thế này vậy cậu? Em thực sự muốn biết vì sao cả cậu và em lại lựa chọn sống như thế này."

Thái Hưởng đăm chiêu rơi vào mới suy nghĩ hỗn độn. Vì sao họ lại chọn sống với nhau như thế này anh cũng không biết. Bản thân luôn dằn vặt và cảm thấy tội lỗi nhưng vẫn cố chấp không buông được. Cứ nghĩ rằng chỉ cần được ở bên người mình thương thì đều là hạnh phúc. Chính vì lẽ đó mà cho dù có phải giấu tất cả vẫn phải cùng Danh Quốc ngày đêm chung giường. Không có cậu thì ngủ chẳng ngon nhưng ôm cậu trong lòng vẫn cảm thấy trăn trở đủ điều. Vậy rốt cuộc là vì điều gì mà lại chọn sống như vậy.

"Có đôi khi cậu tự thấy mình rất bỉ ổi và ích kỷ nhưng trong một vài trường hợp nào đó cậu lại cho rằng hành động của cậu không phải là ích kỷ và bỉ ổi. Cậu nghĩ đó là những gì cậu đáng phải nhận được cho nên cậu phải có. Lựa chọn này của chúng ta có thể là vì chúng ta nghĩ đây là cuộc sống của chính mình. Cậu thực sự không muốn dẫn em vào bế tắc nhưng em không biết khoảnh khắc ngày hôm đó em thuộc về cậu đã khiến cậu cố chấp thêm bao nhiêu lần đâu. Mặc dù biết em là đàn ông, phá thân cũng chẳng để lại hậu quả như con gái nhưng thực tâm cậu luôn xem em như người chung chăn chúng gối. Cậu muốn cùng em sống cuộc sống như những cặp vợ chồng bình thường. Chúng ta sẽ quan tâm lẫn nhau, yêu thương lẫn nhau và dành cho nhau những thứ mà người ngoài không bao giờ có thể."

"Cậu Ba, em rất sợ cảm giác bản thân đứng giữa những lựa chọn. Điều gì đối với em cũng quan trọng hết cho nên em không muốn một ngày nào đó phải chọn lựa đâu cậu. Em cũng không muốn bản thân mình bận tâm quá nhiều thứ cùng một lúc."

Thái Hưởng biết Danh Quốc thực tâm với Như Ý nhưng sự thật là bây giờ anh không muốn nghe tới tên Như Ý một chút nào. Có lẽ đây là cảm giác ghen tuông mà người ta hay nói, thương một người nào đó bằng tâm can nhưng phải luôn nghe họ nhắc về một người khác thì vô cùng đau lòng.

"Cậu muốn thay thế Như Ý, muốn trái tim em lúc nào cũng dành chỗ cho cậu. Muốn mỗi lời em nói ra đều có tên cậu trong đó, muốn tương lại của em sau này luôn có mặt cậu ở bất cứ đâu. Cậu thực sự muốn được em để ý tới, muốn những thân mật này của chúng ta sẽ trở thành điều hiển nhiên và em không còn ám ảnh về nó nữa."

"Em vẫn nhắc tên cậu mà, em nhắc cậu nhiều lắm, nhiều hơn Như Ý rất nhiều."

Biết đó là lời nói thoái thác của Danh Quốc cho nên Thái Hưởng cũng rất vui vẻ mà đón nhận. Bởi lẽ cậu luôn biết cách từ chối lời đề nghị của anh bằng cách này.

"Ngủ thôi, đợi tầm tháng nữa cậu thi xong thì chúng ta về Cần Thơ."

"Dạ cậu Ba, cậu cũng ngủ ngon."

Trong màn đêm yên lặng chỉ còn nghe được tiếng thởi đều đặn của đối phương cũng khiến trái tim lỡ đi một nhịp.

"Cho cậu hôn em một cái được không?"

Danh Quốc im lặng không nói. Đèn đã tắt, bóng tối bao trùm cả căn phòng cũng khiến khuôn mặt cậu nhìn không ra biểu hiện. Thái Hưởng trong bóng đêm vẫn xác định được vị trí môi cậu mà nhẹ nhàng hôn lên. Hai bàn tay cậu nắm chặt lấy tấm chăn đang đắp trên người mình để đón nhận nụ hôn của anh. Cứ ngỡ sẽ là một nụ hôn tạm bợ cho cảm xúc nhất thời, hóa ra lại là mang đến một loại cảm xúc khác. 

Thái Hưởng lần tìm lấy tay Danh Quốc mà vòng qua người mình, đem nụ hôn này kéo dài hết mức có thể. Bàn tay cậu dần dần đã siết chặt thêm một chút, từ gượng ép thỏa hiệp dần dần lại trở thành một loại thói quen mà bản thân chẳng dám thừa nhận.

"Cậu Ba, cậu lại không giữ lời với em rồi."

"Làm sao bây giờ? Cậu lại muốn thất hứa nữa rồi."

Giận dỗi, oán hận cuối cùng lại vì những gắn bó mà buông bỏ. Cảm xúc đôi khi quá gượng ép sẽ chẳng thu được kết quả như mong ước. Nếu là thế thì tốt nhất hãy để trái tim tự quyết định số phận của nó, là yêu hay là hận cũng để thời gian trả lời.

Mấy ngày sau Như Ý cũng theo Khánh Vịnh quay về Cần Thơ. Lúc cô rời đi lại không gặp được Thái Hưởng và Danh Quốc vì họ kín lịch học ở trường. Biết Như Ý đã rời Sài Gòn thì Danh Quốc lại có chút buồn bã. Mấy ngày cô ở đây thì lại thương tật chẳng đi đâu được, khỏe mạnh rồi thì chẳng thấy người đâu cả.

"Như Ý trở về Cần Thơ rồi. Quà mình muốn tặng cho cổ cũng không tặng được."

Danh Quốc đã thi xong cho nên cũng không phải đến trường nữa. Trong lòng cậu vẫn còn âm thầm oán hận vì sao ông trời lại thích trêu đùa cậu như vậy. Nếu như lúc Như Ý còn ở đây mà cậu nghỉ hè rồi thì tốt biết mấy. Hết thương tật xong thì phải cắm đầu ở trường học cho hết chương trình. Cả ngày hôm nay cậu chỉ ở nhà dọn dẹp nhà cửa rồi nấu ăn đợi Thái Hưởng về. Đợi cho tới chiều thì cũng thấy anh về, hơn nữa trên tay anh còn cầm lá thư đưa cho cậu.

"Cái này là của cô Hai Quyên gửi. Em mở ra xem thử cô Hai nhắn gửi gì cho em."

"Chị Hai rất hiếm khi viết thư cho em vì tin tưởng cậu đó. Hôm nay tự nhiên Hai lại gửi thư không biết ở nhà lại có chuyện gỉ xảy ra nữa."

Thái Hưởng xoa xoa đầu cậu rồi đi vào phòng cất áo cùng cặp sách. Chuyện gia đình cậu anh cũng không muốn tò mò làm gì, trừ khi là cậu tự mình nói nếu không anh cũng sẽ không hỏi.

Danh Quốc cầm lá thư của Thục Quyên vào phòng của mình ngồi đọc từ đầu tới cuối. Chị gái cậu từ nhỏ đã cực khổ lại chẳng được may mắn như cậu có người dạy chữ cho. Nhìn mấy dòng chữ cố gắng uốn thành nét đẹp đẽ thì cậu lại bật khóc. Nếu không nhờ Thái Hưởng dạy chữ cho cậu rồi cậu dạy lại cho Thục Quyên thì bây giờ làm sao có thể viết thư cho nhau thế này. 

Ban đầu là những dòng hỏi thăm sức khỏe của Thục Quyên, tiếp đến là những tâm sự chuyện nhà cửa rồi nhớ nhung cậu bấy lâu không về thăm nhà nhưng thứ mà cậu mong muốn đọc được vẫn không hề thấy. Thục Quyên vẫn cứ ở vậy không chịu mở lòng với bất kỳ ai khác. Bao nhiêu năm làm thuê làm mướn cũng dành được một ít tiền cho cậu sau này ra trường có vốn lập nghiệp cho bằng người ta. Cái gì cô cũng nghĩ cho em trai mình mà quên mất tuổi xuân cũng chẳng còn bao lâu nữa.

"Sao Hai lại hy sinh vì em nhiều như vậy? Hai không chịu lo cho bản thân mình thì làm sao em có thể thoái mái được? Nếu Hai cứ như thế em sợ sẽ chẳng dám nhìn Hai nữa đâu. Em xin lỗi, em xin lỗi."

Danh Quốc ôm lá thư trong lòng mà khóc đến không ngẩng được đầu. Thái Hưởng đứng phía ngoài cửa cũng không kìm lòng được mà rầu rĩ. Nghĩ lại ngày trước anh còn ngộ nhận tình cảm với Thục Quyên để đến bây giờ cô vẫn ôm lòng chờ đợi. Cảm thấy tội lỗi chất chồng cho nên anh cũng lặng lẽ quay về phòng nằm suy nghĩ về mọi thứ. Càng suy nghĩ sâu thì càng cảm thấy nặng nề. Thời gian vừa rồi anh gần như là đạp lên lương tâm của mình mà cố chấp dây dưa với cậu. Bây giờ nghĩ lại hết thảy thì thấy bản thân mình không những ích kỷ mà còn cực kỳ nhẫn tâm. Danh Quốc thế mà vẫn còn đem tất cả mọi người đặt trong lòng mà suy nghĩ. Còn anh thì hình như ngoài cậu ra thì bấy lâu nay luôn thờ ơ và vô tâm với mọi thứ.

"Không lẽ bấy lâu nay mình thực sự đã vô tâm đến vậy sao? Xung quanh mình bây giờ mọi người đang sống như thế nào? Tại sao mình chưa bao giờ nghĩ tới họ? Mình cả ngày chỉ nghĩ cách làm sao để có thể ở bên cạnh Quốc mà lại chẳng nhớ tới những người đã từng vì mình mà buồn lòng. Mình thực sự đã bê tha đến mức này sao?"

Khoảng thời gian chờ tới nghỉ hè của Thái Hưởng thực sự rất lâu. Nói là một tháng nhưng với một người rảnh học như Danh Quốc thì đúng là chán đến không tả được. Cả ngày chỉ có ra ra vào vào dọn dẹp. Công việc ở phòng trà anh đã không cho cậu làm nữa cho nên ngoài việc loanh quanh ở nhà thì cậu cũng chẳng biết phải đi đâu. 

Có những lúc rảnh quá thì Danh Quốc sẽ chạy ra xưởng mộc gần đó xin vài mẩu gỗ vụn. Cậu cũng rất nhọc lòng mà tìm kiếm mấy hàng bán đồ nghề khắc gỗ về mày mò. Hì hục suốt cả tuần cuối cùng cậu cũng tạo ra được hai con cá bằng gỗ trông thật đẹp mắt, vẫn như cũ là một cá lớn và một cá bé. Cậu còn không tiếc công mà đẽo ra một cái đế rồi gắn hai chú cá của mình lên đó, thành quả cuối cùng cũng rất gì và này nọ. 

Nhìn ngang nhìn dọc vẫn cảm thấy chưa hài lòng, Danh Quốc lại lật bụng hai con cá lên tỉ mỉ chạm vào đó tên của Thái Hưởng và chính mình. Hai cái tên này rất nhỏ, nếu nhìn qua loa sẽ chẳng phát hiện ra, chắc có lẽ cũng chỉ mình cậu biết đến sự tồn tại của chúng. Cậu làm ra thứ này Thái Hưởng cũng không biết cho nên nhân lúc anh còn chưa đi học về thì nhanh nhẹn cất vào trong hộp.

"Cái này xem như là hiện vật của lời hứa đi vậy."

Nhìn đôi cá nằm yên trong hộp thì Danh Quốc âm thầm hài lòng. Đôi cá bằng đất sét cậu làm ngày trước đã bị nứt vỡ rồi cho nên hy vọng lần này sẽ không hư hỏng gì nữa. Bao nhiêu tâm huyết cùng tình cảm cậu đều đặt vào chúng, nếu có sứt mẻ gì thì cũng thật đau lòng.

"Em làm gì đó? "

Thái Hưởng về bất ngờ khiến Danh Quốc không kịp trở tay nên vội vàng đem chiếc hộp giấu ra sau lưng rồi lắc đầu kịch liệt.

"Dạ không có, em không làm cái gì cả. Cậu về rồi thì đi tắm đi, em dọn cơm lên cho cậu dùng."

Thái Hưởng biết là Danh Quốc đang giấu vật gì đó phía sau lưng nhưng lại tỏ ra không quá tò mò. Trong đầu anh ngay lập tức nghĩ rằng cậu đang chuẩn bị quà tặng cho Như Ý nên mặt mày trở nên ảm đạm mà chậm chạp lấy quần áo tắm rửa. Anh cũng hiểu được đạo lý đúng sai, và tất nhiên tình cảm là thứ chẳng thể ép buộc được. Anh có thể giữ cậu bên mình nhưng chắc chắn sẽ không thể ép cậu ngừng thương Như Ý.

"Vậy em dọn cơm đi, cậu tắm xong sẽ dùng. Tối nay cậu phải học bài nhiều nên tranh thủ thời gian chút."

"Dạ cậu Ba..."

Đợi Thái Hưởng đi rồi Danh Quốc mới cất chiếc hộp trên tay vào góc trong cùng của chiếc tủ gỗ trong phòng. Sau khi đã an bài cho món đồ quý giá của mình thì cậu rất vui vẻ mà xuống bếp dọn cơm. Hai người ăn cơm tối xong thì ai làm việc nấy, anh vùi đầu vào học còn cậu thì thảnh thơi lấy sách của anh ra đọc tham khảo thêm kiến thức

"Em đọc có hiểu gì không vậy?"

"Dạ hiểu sơ sơ chút chút nhưng mà có nhiều chỗ em thực sự không hiểu. Cảm thấy những thứ cậu học rất là vĩ đại."

Thài Hưởng vẫn chăm chỉ viết lách nhưng cũng không quên dùng giọng điệu nhẹ nhàng đáp lời Danh Quốc.

"Vĩ đại gì đâu, chẳng qua là em không học đúng chuyên môn của cậu nên em thấy nó mới mẻ thế thôi. Thường thì cái gì bản thân không có thì luôn cảm thấy thứ đó thực quý giá."

"Cậu dạy phải, em sẽ ghi nhớ lời của cậu."

Không gian lại rơi vào tĩnh lặng, hai người cứ bám lấy nhau học hành tới tận khuya mới chịu rời sách. Đêm rồi mà mắt Danh Quốc vẫn cứ mở to ra tỉnh táo hết phần của người khác. Thấy Thái Hưởng có chút mệt mỏi thì tay chân nhanh nhẹn mà chạy tới đấm lưng, xoa bóp, trông thái độ của cậu lúc này lại giống mấy tên hầu cận ưa nịnh nọt.

"Hay là cậu đi ngủ đi đừng học nữa, em thấy trời cũng khuya quá rồi."

"Còn một chút xíu nữa mới xong, em buồn ngủ thì đi ngủ trước đi, đừng đợi cậu làm gì."

"Dạ không! Em không buồn ngủ, để em đấm bóp cho cậu bớt mỏi."

Danh Quốc rất thành thục mà xoa bóp vai cho Thái Hưởng khiến anh ngay lúc này lại chẳng học được chữ nào vào đầu. Động tác của anh rất nhanh và dứt khoát kéo cậu từ phía sau ngồi lên đùi mình mà ôm. Cậu vẫn cảm thấy hai người cứ như thế này sẽ thành thói quen không tốt cho nên có ý muốn phản kháng.

"Em đừng động đậy, cho cậu ôm một chút đi. Ôm thế này cậu cảm thấy khỏe hơn nhiều."

"Cậu Ba, chúng ta không nên như thế này, nếu không sẽ không sửa hết sai được đâu cậu."

Thái Hưởng nghe qua lời này thì dụi đầu vào hõm cổ Danh Quốc thì thầm.

"Những lúc thế này em đừng nói chúng ta sai có được không? Bây giờ chỉ có hai chúng ta, nếu em không cảm thấy ghét bỏ thì chẳng có gì là sai cả. Sai với người khác thôi, còn chúng ta với nhau thì không sai. Ở nơi này cũng chẳng có kẻ thứ ba đứng nhìn chúng ta rồi chì trích đúng sai mà. Cậu cũng chỉ có nhiêu đây cơ hội để sống đúng với chính mình thôi."

"Cậu Ba, làm sao để biết là chúng ta sai hay không sai?"

Thái Hưởng ngẩng mặt lên nhìn vào mắt Danh Quốc rồi không nói không rằng mà hôn. Nụ hôn vừa dứt thì anh lại bày ra bộ dạng hư hỏng mà nâng cằm cậu lên hỏi.

"Em thấy như vậy là đúng hay sai?"

"Em ...em không biết."

Danh Quốc cắn môi không dám nhìn thẳng vào mắt Thái Hưởng vì sợ bản thân sẽ bi thu hút. Cậu ngồi trên đùi anh cả cơ thể gần như đối diện hoàn toàn với người trước mặt. Bàn tay của anh đã dần trở nên hư hỏng mà luồn vào trong lớp áo cậu mò mẫm. Bị anh sờ ngực nhiều thành quen nhưng cảm giác bây giờ không giống như lúc trước. Chỉ cần anh chạm tay vào hai điểm nhỏ kia thì nhất định cậu sẽ sinh ra phản ứng, giống như đó chính là bản năng của cậu khi ở bên cạnh cậu chủ này vậy.

"Cậu...đừng sờ nó..."

"Em sao vậy? Ở chỗ này có gì không ổn sao? Sao lúc trước cậu có thể mà bây giờ lại không cho?"

Danh Quốc bị mơn trớn đến độ lưỡi cứng lại một câu cũng không nói ra được. Thái Hưởng thấy cậu bắt đầu có những cảm xúc thuận theo thì được nước lấn tới. Bàn tay hư hỏng trở nên điêu luyện như những gã trai đểu lành nghề ở những phòng trà tối đèn.

"Em thích mà, phải không?"

"Không! Em không thích...ư...ư..."

Thái Hưởng ngả người Danh Quốc ra để cậu nằm ở trên bàn học rồi nhanh tay vén áo cậu lên đưa miệng đến ngậm lấy hai điểm nhỏ đang căng cứng. Tiếng mút kích thích bên tai khiến cậu không cách nào kháng cự được. Cảm giác hai đầu ngực ươn ướt vì được chiếc lưỡi của anh chăm sóc càng khiến cậu trở nên hưng phấn mà kêu.

"Em kêu như vậy mà bảo là không thích hả? Cậu thích muốn điên lên rồi đây. Bây giờ cậu hết học nổi rồi, cậu muốn em..."

Danh Quốc đem hai mắt ướt át nhìn Thái Hưởng mà trần tình. Có trời mới biết anh mê luyến gương mặt này của cậu đến mức nào, chỉ cần nhìn thôi cũng khiến anh muốn lên tới đỉnh mà phóng thích ra ngoài.

"Đừng nhìn cậu như vậy. Em không biết là nhìn em bây giờ rất gợi tình à? Cậu không muốn hư hỏng cũng không được. Em đừng có trách cậu, có trách thì trách chính bản thân em làm cậu say đắm đến không thể tự chủ."

"Cậu...đừng làm em ở phía sau. Đừng ...đừng ở nơi đó làm như lúc trước, em không muốn."

 Danh Quốc chấp thuận thân mật đến mức này nhưng đi tới bước cuối cùng thì sẽ cảm thấy sợ hãi. Đối với Thái Hưởng thì lúc này được hưởng phúc lợi tới như vậy cũng đã quá mãn nguyện. Mặc kệ đúng sai thế nào, đợi cho cậu cảm thấy chuyện giao hợp giữa hai người là nhu cầu không thể thiếu thì anh sẽ bắt cậu đền bù sau.

"Ngoan nào, cậu sẽ không làm thế đâu. Chỉ như thế này là được rồi không cần thêm nữa."

Nói rồi Thái Hưởng lùa đống sách vở sang một bên rồi đặt Danh Quốc nằm ngay ngắn trên bàn. Tuy miệng nói là sẽ không nghĩ tới chuyện kia nhưng thâm tâm thì khao khát đến hừng hực lửa. Anh vội vàng kéo quần cậu xuống, đem hai chân cậu tách sang hai bên mà nhìn ngắm.

Danh Quốc nằm trên bàn cao như một con búp bê bị lột trần mặc người ta nhìn ngó. Hơi thở gấp gáp xuôi theo cảm xúc thực tại của bản thân. Thái Hưởng quỳ xuống trước bàn, đem tầm mắt mình thẳng thừng đối đãi với thân dưới của cậu. Cảnh tượng trước mắt anh bây giờ trần trụi thô thiển nhưng thực sự rất đẹp. Những thứ đẹp đẽ thế này anh thực sự rất muốn chiếm hữu làm của riêng. Muốn cả cuộc đời này chỉ duy nhất anh nhìn thấy chúng, chỉ có một mình anh được phép sử dụng. Nghĩ đến nó mà hai bàn tay anh vân vê hai phiến mông cậu cậu mà nuốt khan trong cổ họng.

"Của em thực sự đẹp quá, tất cả mọi thứ của em đều rất đẹp."

Dứt lời Thái Hưởng vội vàng đem cả gương mặt của mình áp sát nơi đó mà mặc sức hôn liếm. Lúc cảm nhận được anh đang làm hành động gì thì cả người Danh Quốc ưỡn lên thở hắt. Anh chỉ vừa mới dùng lưỡi đưa qua lại vài vòng thì cậu nhỏ của cậu đã căng đến bắn ra ngoài. Sau khi phát tiết thì cả người cậu cứ giật giật khiến anh càng thêm hài lòng. Quả nhiên phải làm tới thì cậu mới chịu thành thật.

"Sao lại ra cả rồi? Em thấy sướng phải không? Thích được cậu làm cho em thế này phải không?"

Danh Quốc không trả lời được mà mặt mày đỏ lên hết cả. Hai tay cậu bám chặt lấy cạnh bàn mà thở dốc không nói nên lời. Thái Hưởng đem cậu nhỏ của cậu tuốt tuốt mấy cái rồi không báo trước mà há miệng nuốt sâu vào trong cuống họng.

"Ah...cậu...cậu Ba, em không được, không được."

Thái Hưởng mặc kệ Danh Quốc cứ kêu gào làm loạn mà chăm chỉ làm việc của mình. Có lẽ là ông trời đày anh cho nên mỗi lúc thế này anh luôn thích làm cho cậu hài lòng. Cho dù là làm bất cứ điều gì cũng được, miễn cậu thấy hài lòng thì anh sẽ làm hết. Như bây giờ trông anh chẳng khác nào một tên nô lệ đang cố gắng làm cho chủ nhân của mình hưng phấn. Biểu cảm nịnh nọt đến muốn mọc đuôi ra để vẫy vẫy mới hả lòng hả dạ anh.

"Cậu sẽ nhận trách nhiệm hầu hạ cho em mấy chuyện khó khăn này. Trách nhiệm lớn lao thế này đương nhiên phải để cậu làm."

Nói được một câu thì Thái Hưởng lại tiếp tục công việc khó khăn của mình. Càng làm càng cảm thấy thích, đến nỗi Danh Quốc lần thứ hai đạt đến cực khoái mà bắn ra trong miệng anh cũng không cảm thấy tệ hại. Anh bình tĩnh đem bạch trọc của cậu mà nhắm mắt chậm rãi nuốt xuống, nhìn qua còn tưởng anh đang nghiền ngẫm hương vị của một món ngon nào đấy.

"Cậu...cậu ơi, em xin lỗi...em không cố ý thế đâu."

Danh Quốc biết mình lỡ phấn khích quá đà mà làm ra loại vô lễ với Thái Hưởng thì gấp gáp bật dậy. Cậu lấy tay mình ép gương mặt của anh đến hóp chỉ để anh nhả ra thành quả của mình. Cậu khẩn trương như vậy càng làm anh thấy hài lòng nhưng lúc này lại giả bộ cau mày nhìn cậu hờn dỗi.

"Xuống bụng rồi còn đâu, không ngờ em lại mạnh đến vậy đấy. Đúng là em trở thành đàn ông rồi, tinh lực dồi dào quá."

"Em xin lỗi...em xin lỗi cậu."

Thái Hưởng lén lút đưa tay xuống sờ dưới đũng quần mình đã ướt thì muốn nói không nên lời. Thật không thể tin nổi là anh chỉ vì ngậm vật nhỏ của Danh Quốc mà cũng tự mình giải phóng tinh binh. 

Bây giờ nhìn cả hai thật sự nhếch nhác đến đỏ mặt xấu hổ. Danh Quốc nửa thân dưới trần trụi ướt át, nửa thân trên áo mặc chẳng chỉnh tề mà lả lơi. Thái Hưởng càng nhìn vào cậu thì càng cảm thấy bản thân sắp sửa không xong rồi. Không một lời báo trước mà bế thốc cậu lên đi thẳng vào phòng ngủ. Đúng sai gì bây giờ cũng chẳng còn quan trọng nữa, bởi vì đêm nay chắc chắn bọn họ lại thuộc về nhau thêm lần nữa.

"Cái mông này đêm nay lại cho anh được không?"

"Như vậy là sai mà cậu? Không thể được..."

Thái Hưởng nhẹ nhàng hôn lên môi Danh Quốc, dẫn dắt cậu vào một cuộc hoan lạc mới mẻ khác.

"Em quên rồi sao? Nơi này chỉ có hai chúng ta cho nên đêm nay chúng ta thuộc về nhau là tuyệt đối không sai? Nếu bỏ lỡ mới là sai, sai trầm trọng, sai không còn cách quay đầu, sai quá sai..."

Đâu đó trong căn phòng chưa kịp đóng cửa, có một nam nhân đã buông bỏ được những những tôn nghiêm và danh dự của mình. Đúng là chẳng cần biết nơi nào đúng, nơi nào sai chỉ cần là không gian riêng của hai người thì nhất định hai người đó chẳng làm sai điều gì cả. Trong màn đêm yên lặng vẫn còn nghe văng vẳng tiếng nam nhân nhỏ giọng thương lượng với cậu chủ của mình.

"Em sẽ chiều lòng cậu nhưng cậu hứa là phải nhẹ nhàng, em không muốn lên nhà thương nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top