Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 26: THỤC QUYÊN

 Cần thơ, năm 1941

Tôi vì nhớ Quốc nên mới bỏ hết mặt mũi chạy đi tìm. Đoạn đường có bao xa cũng không mấy quan trọng. Quan trọng là chỉ cần tôi bước về phía trước nhất định sẽ gặp được người mình muốn.

Thấm thoắt cũng gần một tháng kể từ ngày trở về Cần Thơ bọn họ chưa gặp lại. Danh Quốc vẫn vui vẻ sống cuộc sống bình dị với chị gái. Suốt khoảng thời gian này hầu như cậu không nhớ tới bất cứ ai cả. Thái Hưởng hay Như Ý cậu cũng đều không nhớ, cả ngày cứ ra ra vào vào rồi ra ruộng phụ Thục Quyên cấy lúa. Mang tiếng đi Sài Gòn hai năm nhưng những việc đồng áng cậu vẫn làm rất thành thục. Nhiều lúc làm hăng say quá mà quên cả giờ ăn cơm. Cậu cũng là vì muốn đỡ đần cho chị gái cho nên cứ gắng sức tranh thủ từng tí một.

"Em không định về nhà ông bà sao?"

"Dạ không! Cậu Ba nói khi nào cậu cần thì cậu sẽ gọi em về. Cậu chưa gọi thì nghĩa là cậu không cần cho nên em không có tự ý đi."

Thục Quyên nghe xong câu trả lời của cậu thì như đứng hình vì không nghĩ em trai mình lại thật thà đến như vậy. Nếu mà nói như cậu thì phải chăng nếu Thái Hưởng muốn thì phải xuống đây chầu chực đưa cậu quay trở về. Đây có lẽ là lần đầu tiên cô thấy có một người chủ mà khổ như cậu Ba của Danh Quốc.

"Em là kẻ ăn người ở thì phải chủ động mà đi về chứ, ai lại để cậu phải xuống tận đây mời em về hầu cậu. Em suy nghĩ đi đâu vậy Quốc? Cậu nói vậy thôi chứ thực ra có chủ nào mà không muốn bên cạnh lúc nào cũng phải có người cơm bưng nước rót. Thôi, nghe lời Hai ngày mai em thu xếp về nhà ông bà đi."

"Nhưng mà cậu nói..."

"Nghe lời hai đi mà, cậu cho em ở nhà lâu như vậy là quá ưu ái em rồi. Chúng ta là phận dân đen thấp hèn, nói gì thì nói cũng phải giữ bổn phận của mình. Đừng thấy cậu dễ dãi quá mà sinh hư là hai không thương em nữa đâu."

Danh Quốc cầm lưỡi liềm trên tay mà chưng hửng. Cậu không biết rốt cuộc thì mình đã sai ở đâu khiến Thục Quyên phải nhắc nhở như vậy. Nhưng nói gì thì nói cậu vẫn sẽ nghe lời Thái Hưởng, nếu anh chưa gọi thì cậu sẽ không về. Ngộ nhỡ cậu tự ý về đang lúc anh đi đâu đó thì chắc chắn sẽ làm một tên hầu cơ nhỡ.

"Em đợi cậu tới thôi, em không dám tự ý về đâu."

"Vậy lỡ cậu đinh ninh em sẽ tự về mà không tới thì sao?"

"Cái đó...cái đó...em không biết. Nhưng mà em tin là cậu sẽ tới, vì cậu chưa từng thất hứa đâu."

Thục Quyên vừa cắt lúa vừa vui vẻ mà nói với Danh Quốc.

"Cậu có hứa với em sẽ tới đón em sao?"

"Dạ không có, cậu không có hứa nhưng mà em tin cậu sẽ tới. Nếu hết ba tháng hè cậu không tới thì em sẽ tự về."

"Vậy tùy em đó, nghe bảo em muốn về gặp cô Như Ý mà cứ lì lợm ở đây làm gì? Hết ba tháng hè cậu Ba không xuống nhà chúng ta thì coi như em cũng hết gặp cô luôn đó nghe."

Danh Quốc vì câu nói này của Thục Quyên mà suy nghĩ nhiều nhưng trong thâm tâm cậu thực sự tin là cậu chủ sắp xuống tìm cậu rồi. Nhất định là thế, Thái Hưởng sẽ xuống tìm cậu rồi đưa cậu cùng về.

Về phần Thái Hưởng, suốt một tháng nay không có đêm nào mà anh không nhớ Danh Quốc. Thèm khát được ôm người thương vào lòng khiến anh không tài nào chợp mắt nổi. Ngày nào cũng phải khuya hai ba giờ sáng mới ngủ được. Sáng ra gà còn chưa gáy đã trở mình thức dậy mà lăn qua lăn lại nhớ nhung người ta.

"Cứ như vậy hoài thì biết sống sao bây giờ? Hay là mình xuống đón về nhỉ? Ở nhà lâu vậy rồi mình xuống thăm chắc nó sẽ không giận mình đâu. Mình nhớ quá, sắp chịu không nổi nữa rồi."

Mấy ngày sau đó thì Thái Hưởng cũng tự mình mò xuống nhà Danh Quốc thật. Lần đầu tiên anh tự mình đi đò qua sông về nhà cậu cũng có chút lo lắng. Giữa đường cừ nghĩ nhỡ may đò lật thì chắc kiếp này dang dở đủ đường. Suốt cả cuộc hành trình chỉ chưa đầy nửa canh giờ nhưng thần kinh cứ căng cứng mà lo sợ.

Lúc Thái Hưởng xuống tới nơi thì cũng gần trưa, không biết cậu bây giờ ở đâu cho nên cứ ngồi một đống trước cửa nhà, ai đi ngang qua hỏi han cũng lắc đầu từ chối. Mãi một lúc lâu thật lâu sau đó anh thấy bóng dáng cậu lấp ló phía xa thì tâm như mở hội. Không gặp một tháng mà đã thế này rồi, sau này lỡ mà có đường ai nấy đi thì chắc không trụ qua nổi một năm liền bệnh tương tư mà chết.

"Quốc..."

"Cậu Ba, sao...sao cậu lại xuống đây?"

"Chào cô Hai, tôi xuống đón Quốc về."

Thục Quyên lúc nhìn thấy Thái Hưởng thì tâm lại xáo động. Nhưng nhìn thái độ của anh bây giờ thì cô cũng chẳng dám mơ mộng nữa. Người ta đã mở miệng từ chối rồi thì làm gì có cơ hội được để mắt tới.

"Cậu Ba tốn công quá, để Quốc tự về là được rồi mà cậu. Cậu vào nhà đi cho mát mẻ, ngoài này trời nắng nóng dễ sinh bệnh lắm."

Thái Hưởng nhìn cô vẫn còn chút ngại ngùng vì chuyện cũ thì cũng không được tự nhiên cho lắm. Mà Danh Quốc cũng hiếm khi nào tỏ ra lanh lợi như bây giờ, thấy hai người ai nấy cũng một mặt khó xử thì nhanh tay kéo anh vào nhà.

"Cậu vào nhà với em, đừng đứng ngoài này nữa."

Thái Hưởng bị Danh Quốc dắt tay thì ngoan ngoãn đi theo không một lời phản kháng. Cậu không nói không rằng mà dắt anh vào trong buồng ngủ của mình. Đến lúc này cậu mới hết hoảng hồn vì sự xuất hiện bất ngờ của anh ở nơi này mà không ngừng hỏi.

"Sao cậu lại tới đây? Em chưa có chuẩn bị gì cả, Hai Quyên..."

Thái Hưởng không kịp nghe những lời trách móc liền bắt lấy Danh Quốc kéo nhau vào một nụ hôn dài. Trong lòng cậu sợ hãi sẽ bị Thục Quyên phát hiện nhưng vẫn không cưỡng lại được cảm xúc của mình mà nhắm mắt đáp trả. Sau khi dứt ra khỏi nụ hôn này thì ai nấy đều như muốn thở không ra hơi. Hai gò má cậu đã đỏ ửng lên, không né tránh được mà nhìn vào mắt anh.

"Cậu nhớ em à? Em đã nói là cậu đừng xuống rồi mà cậu vẫn xuống. Cậu không giữ lời gì cả, sau này em sẽ không tin cậu nữa đâu."

"Em có đợi cậu đến đón không?"

Danh Quốc cúi đầu mà lắc kịch liệt, biểu cảm dối lòng này của cậu khiến anh có chút hài lòng. Như thế này thì chắc chắn là cậu cũng mong anh không kém.

"Cậu nhớ em quá nên không ngủ được, cả tháng nay cứ muốn bệnh không làm gì nổi cả."

Danh Quốc nhìn vào mắt Thái Hưởng sau đó lại lấy tay ôm gương mặt anh kéo sát lại nhìn cho rõ. Những vết thâm quầng trên mắt là minh chứng rõ rệt nhất cho việc anh thiều ngủ. Trong lòng cảm thấy vui vì anh xem trọng mình nhưng niềm vui chỉ có ít thôi, lo lắng cho sức khỏe của anh mới là nhiều.

"Sao cậu không chịu ngủ? Nhìn xem quầng thâm quá trời nhiều luôn. Để lúc nào về em sẽ xoa bóp cho cậu thoải mái một chút, cứ như thế này thì làm sao cậu chịu được."

"Khỏi cần, chỉ cần em ôm cậu là cậu ngủ ngon liền hà."

Danh Quốc lén lút nhìn ra phía ngoài cửa buồng sau đó đập đập mấy cái lên tay Thái Hưởng mà nói khẽ.

"Cậu đừng có như vậy, chị hai mà thấy thì phải làm sao bây giờ? Cậu đừng để hai thấy nha cậu, em xin cậu đó."

"Cậu sẽ không để cô Hai phát hiện ra chuyện của chúng ta đâu, em yên tâm đi."

Danh Quốc thu xếp cho Thái Hưởng nằm nghỉ ngơi ở buồng của mình rồi nhanh tay nhanh chân chạy ra phụ chị gái dọn dẹp nấu cơm. Thấy cậu cứ lấm la lấm lét nhìn mình thì Thục Quyên tỏ ra nghi hoăc mà hỏi.

"Em làm gì mà mặt mày cứ trắng bệch vậy hả? Nhìn lấm lét kiểu đó làm Hai nghi ngờ lắm nha. Có phải em với cậu Ba lại bàn bạc chuyện chi không muốn cho hai biết đúng không?"

"Dạ không có, em không có nói gì với cậu hết, Hai đừng suy nghĩ nhiều."

Thục Quyên cũng chẳng tỏ ra nghi ngờ gì mà vui vẻ làm cơm trưa đãi khách. Tính toán thì hôm nay Thái Hưởng có lẽ sẽ phải ngủ lại nơi này vì Danh Quốc vẫn còn mắc công chuyện chưa thể về ngay trong hôm nay được.

"Hôm nay cậu Ba sẽ ngủ lại nhà chúng ta có phải không? Em coi lựa trời hôm nay nắng đẹp thì mang chăn mền ra phơi cho khô ráo, đặng tối cậu nằm cho thoải mái."

Danh Quốc nghe thục Quyên nói vậy thì gật gù chạy vào phòng lấy chăn mền ra phơi nắng. Thấy cậu chạy vào rồi vội vàng ôm đống chăn mền chạy ra thì Thái Hưởng cảm thấy vô cùng khó hiểu. Đợi hoài không thấy cậu chạy vào lại nữa cho nên anh mới chịu chợp mắt một chút. Hai chị em phối hợp ăn ý cho nên bữa trưa cũng nhanh chóng được chuẩn bị xong. Thấy Thái Hưởng đã ngủ say thì không ai dám chạy vào gọi anh dậy, cứ như vậy hai người ngồi đợi anh tới đầu giờ chiều mới được ăn cơm.

"À...ừ...tôi ngủ say quá nên không để ý thời gian. Xin lỗi đã để hai người đợi cơm."

"Không có gì đâu cậu, em với chị hai cũng không có đói lắm đâu."

Vừa nói xong thì bụng Danh Quốc réo một hơi thành công phản bội lại lời nói vừa rồi. Cậu thì xấu hổ mà cúi đầu đơm cơm còn Thái Hưởng và Thục Quyên thì đồng loạt nhìn cậu mà mỉm cười đầy chiều chuộng. 

Vô tình ánh mắt của Thục Quyên lại chuyển sang hướng của Thái Hưởng. Cô nhìn thấy trong mắt anh chứa đựng một tình cảm nào đó rất lớn dành cho Danh Quốc. Ánh mắt biết nói này của anh khiến người ta nhìn vào sẽ cảm thấy ghen tị với cậu. Chắc chắn bất kỳ ai trong đời cũng đều muốn sẽ tìm được một người nhìn mình bằng ánh mắt như thế.

"Cậu Ba, cậu ăn đi đừng nhìn Quốc nữa nếu không nó sẽ không dám ngẩng đầu lên đâu."

"À...dạ, cảm ơn cô Hai. Mọi người cũng ăn cơm đi, đã quá trễ rồi."

"Dạ cậu Ba ăn ngon miệng. Nhà không có gì nhiều cho nên chỉ có thể làm được mấy món đạm bạc thế này thôi, hy vọng cậu sẽ không chê."

Thái Hưởng miệng còn ngậm cơm mà lắc đầu phủ nhận mấy lời này của Thục Quyên.

"Không ...không chê, cô Hai nấu ăn thưc sự rất ngon mà."

Thục Quyên nhận được lời khen thì cúi đầu mà cười bẽn lẽn.

"Cảm ơn cậu đã khen."

Dưới gầm bàn Thái Hưởng cứ ra sức mà lấy chân đưa đẩy với Danh Quốc khiến cậu ăn bữa cơm cũng không yên thân. Nhưng làm kẻ hầu người hạ làm sao có thể ở những lúc thế này mà thương lượng với chủ nhân tha cho mình. Cậu cứ đưa mắt mà bất lực nhìn anh, thái độ thực sự giống như đang cầu xin còn anh thì lại tỏ ra khoái chí vô cùng. Hiếm khi nào có thể làm trò hư hỏng như vậy với cậu cho nên nếu có cơ hội thì phải tận dụng triệt để.

Ăn cơm xong Danh Quốc chợp mắt một chút lại lo chạy ra đồng làm nốt công việc. Đáng lẽ ra Thục Quyên sẽ cùng cậu ra đồng làm nhưng hôm nay đổi người rồi vì Thái Hưởng nhất định phải theo cậu ra đồng gặt lúa mới chịu.

"Cậu cẩn thận đó, dưới ruộng có nhiều con vật ghê lắm."

Thái Hưởng  xắn quần cao lên tới đầu gối lẽo đẽo đi theo phía sau lưng Danh Quốc mà nhọn miệng ra hỏi.

"Con gì mà ghê? Cậu chẳng sợ con gì hết đâu nên em đừng có mà hù. Trên đời này cậu sợ em nhất đó, sợ vậy mà vẫn thu phục được đó thôi."

Danh Quốc đi phía trước mặt hờn dỗi mà bĩu môi phản bác.

"Thu Phục đâu mà thu phục, em không có."

Mãi không thấy Thái Hưởng lên tiếng cho nân Danh Quốc tò mò quay đầu lại nhìn. Cảnh tượng phía sau lưng cậu bây giờ mới thực sự là bất ngờ. vì nhìn thấy anh mặt mày tái xanh chỉ xuống chân mình.

"Con đỉa nó bám vào chân cậu này. Gỡ hoài nó không chịu ra, thấy ghê quá."

Lúc này Thái hưởng mới chân chính nhận ra cái câu miệng hại thân là có thật. Cho chừa cái tật khoe khoang, con gì cũng không sợ mà nhìn con đỉa lại như muốn chết cứng tại chỗ.

"Cậu bị đỉa bám vậy thì sao mà gỡ ra bây giờ? Thứ này nó sống dai lắm cậu, phải lấy vôi sống bôi vào nó mới nhả ra đó."

"Vôi...vôi à...vôi ở đâu? Lấy ra bôi cho cậu đi, sợ quá, thấy nó ghê quá."

"Em làm gì có mang theo vôi, đợi em chạy về nhà lấy rồi mang ra đây. Cậu đợi em một chút, em sẽ ra liền thôi."

Thấy Danh Quốc chạy đi thì Thái Hưởng ở phía sau gào thật to.

"Không! Chở cậu về nhà, không đứng đây nữa đâu. Coi chừng tụi nó bu lên đông đen là chết bây giờ."

Cuối cùng Danh Quốc phải muối mặt mượn chiếc xe thồ của hàng xóm bên cạnh chở Thái Hưởng về nhà gắp đỉa. Lúc cậu lấy hai con đỉa bám trên chân anh ra thì anh gần như muốn ngất đi vì khiếp sợ. Đối với anh thì nó chắc là loại sinh vật kinh dị nhất mà anh từng thấy.

"Sao lại sinh ra mấy thứ yêu nghiệt này chứ? Nó hút quá trời máu của cậu rồi, sắp chết rồi, sắp thiếu máu chết rồi."

"Không sao đâu mà, hồi còn nhỏ mỗi lần về nhà em ra đồng đều bị đỉa bu như vậy nè. Lúc đầu cũng sợ lắm nhưng bị riết rồi quen luôn đó cậu."

Thái Hưởng ngồi trên ghế nhìn xuống thấy đỉnh đầu tròn vo của Danh Quốc thì mỉm cười. Từ bé tới giờ anh vẫn luôn nhận được sự hầu hạ tận tâm như thế này từ cậu. Bất kể là việc lớn nhỏ gì cậu cũng đều làm rất tâm huyết như thể làm cho chính bản thân mình vậy. Anh nhịn không được lấy tay sờ đầu cậu để thể hiện cảm xúc lúc này. Lúc cậu ngẩng mặt lên nhìn anh ở trên cao chính là khuôn mặt cực phẩm. Đôi mắt biết lấy lòng và đôi môi biết dụ dỗ này của cậu chính là điểm yếu của anh. Không cách nào cưỡng lại được cho nên không cần nhìn ngang ngó dọc mà lấy tay nâng cằm cậu lên cúi đầu xuống hôn một cái.

Hôn xong thì Thái Hưởng nhìn thấy cổ áo Danh Quốc lại hững hờ. Từ trên nhìn xuống nhìn rõ một mảng ngực trắng trẻo lồ lộ như thế. Cơ thể bắt đầu nóng lên nhưng anh vẫn còn ý thức được mình đang ngồi ở đâu. Muốn mà không cách nào làm được cho nên anh mạnh tay khép cổ áo cậu lại mà nhằn.

"Em phải chú ý một chút chứ, ai mà lại để lộ cả ngực ra thế, người ta nhìn thấy thì phải làm sao? Em mau cài hết nút áo vào lại cho cậu đi, không được tháo ra nút nào đâu."

"Nhưng mà...em rất nực, em ra ruộng làm sao mà mặc kín vậy được. Mặc vậy chắc bị hầm chết luôn đó cậu, em là con trai mà cậu đâu có ai thèm nhìn đâu."

"Không có cãi, người ta nhìn vào em thì là người ta sẽ nhìn thấy rồi. Bình thường cái gì mà bình thường, cậu nói rồi đó em không có mở áo ra vậy đâu."

Thấy Thái Hưởng bắt đầu nổi tính độc đoán thì Danh Quốc lại im lặng không thèm nói thêm gì nữa vì nếu cậu càng nói thì càng tiếp tay cho tính khí ngang ngược này của anh thôi. Lúc hai người còn rối rắm qua lại lại đã thấy Thục Quyên xách một làn thức ăn đứng ở cửa nhìn thì ngay lập tức thu hồi lại thái độ mà cư xử chừng mực.

"Cô Hai đi chợ chiều về sao?"

"Dạ cậu Ba, tại tui nghĩ hôm nay cậu ở lại cho nên mới ra chợ xem còn gì ngon để mua đặng làm cơm tối. Ban nãy đi ngang qua ruộng nhà không thấy cậu Ba với Quốc..."

"Cậu...cậu Ba bị đỉa cắn đó Hai. Em đưa cậu về nhà bôi vôi."

Thục Quyên nhìn hai người sau đó thì cười nhẹ rồi đi thẳng vào phía trong bếp. Danh Quốc nhìn thấy thái độ có chút lạ của chị mình thì trong lòng không khỏi lo sợ. Cậu hoang mnag nhìn Thái Hưởng rồi nói mấy lí nhí trong miệng.

"Chị Hai..."

"Không đâu...cô Hai sẽ không biết đâu mà, đừng có lo lắng. Em đi làm việc của em đi, cậu ra ngoài một chút."

Danh Quốc vẫn còn quỳ gối dưới nền nhà mà gật đầu tán thành. Hai người tách nhau ra ai làm việc nấy như chẳng có chút gì liên quan tới nhau cả. Thục Quyên vẫn tỏ ra rất bình thường như không có chuyện gì mà làm bữa tối. Biểu hiện này của cô khiến cậu không biết phải lý giải như thế nào cho phải. Lỡ như cô thấy điều gì không nên thấy thì chắc là cậu sẽ không dám nhìn mặt người chị này nữa.

"Hai có cần em phụ không? Để em nấu cơm nha, hay là em nhặt rau cho."

"Chuyện này chị nói bao nhiêu lần rồi mà, em đừng có lúc nào cũng đòi làm mấy chuyện của đàn bà con gái như vậy. Chẳng lẽ em không muốn làm đàn ông nữa hả? Muốn đảm đang như vậy để sau này học theo mấy cô tìm chồng hay sao đây?"

"Em...em chỉ muốn giúp hai thôi mà..."

Thục Quyên quay mặt lại nhìn Danh Quốc rồi cười thật hiền lành.

"Hai nói thì em phải nghe lời hai chứ, có cậu Ba ở đây thì đừng để cậu thấy rồi khi dễ em."

Danh Quốc trong lòng có chút sợ sệt nhưng thấy được thái độ hòa nhã này của Thục Quyên thì đâm ra nhẹ nhõm hẳn. Cậu nghe lời cô lên nhà trên, định bụng sẽ ra ruộng làm cho nốt công việc dang dở ban nãy.

"Em ra ruộng gặt cho nốt đám lúa, một hai bữa nữa em đi rồi thì hai cũng đỡ cực."

"Ừ...đi đi, chiều nhớ về sớm ăn cơm đó nghe."

"Dạ..."

Danh Quốc vừa rời khỏi nhà thì Thục Quyên bỏ dở công việc của mình mà ngồi ôm mặt khóc nức nở. Cho đến tận bây giờ cô mới hiểu vì sao năm đó Thái Hưởng lại hư hư thực thực có ý với cô. Anh không ngừng đọc trên miệng rằng nhìn gương mặt của cô và Danh Quốc rất giống nhau. Hóa ra là vì anh thương Danh Quốc cho nên mới nhìn cô cảm mến. Nhưng vì sao lại có thể tùy tiện đem lòng thương một người cùng giới thì cô không dám nghĩ tới nữa. Bởi vì cảnh tượng lúc nãy cô thấy thực sự rất đáng sợ, nó còn đáng sợ hơn một sự phản bội.

"Cha, mẹ...rốt cuộc thì vì sao lại như vậy? Tại sao lại trớ trêu như vậy? Họ làm sao có thể đời đời khiếp kiếp với nhau? Làm sao nhìn mặt liệt tổ liệt tông nơi suối vàng? Con phải làm sao đây? Con thực sự khổ quá."

Buổi tối ba người vẫn vui vẻ dùng cơm, chẳng một ai trong hai người thấy biểu hiện khác lạ nào của Thục Quyên cả. Tưởng rằng mọi thứ vẫn đang che giấu rất tốt cho nên mọi thứ vẫn diễn ra như quy luật vốn có. Ở làng quê buổi tối không có nơi nào tụ tập thì đành quay ra đi ngủ sớm. Như lần trước Thái Hưởng vẫn ngủ chung với Danh Quốc. Cách xa lâu ngày cho nên bây giờ anh phải sờ nắn cho đã tay. Cậu phải cắn chặt môi để không phát ra tiếng sợ Thục Quyên ở buồng bên sẽ nghe thấy. Bàn tay Thái Hưởng đi đến đâu thì tay cậu cứ chạy theo gì chặt lại mà ngăn cản.

"Đừng mà cậu, chị Hai sẽ nghe mất."

Cậu nhớ em chịu không nổi mới chạy xuống tận đây tìm em mà. Chúng ta làm thật nhẹ nhàng thì cô Hai sẽ không nghe thấy đâu."

"Đừng mà cậu...ưm...cậu ơi đừng mà...ưm...xin cậu."

Thái Hưởng cố gắng không để cho cả hai phải phát ra tiếng. Cách duy nhất đó là chặn đứng âm thanh phát ra từ miệng cả hai.

"Hôn cậu đi, chặn miệng cậu lại bằng miệng của em đi."

Danh Quốc lúc ở trên giường thì sẽ vô cùng nghe lời. Nhất là những lúc Thái Hưởng chỉ cho cậu cách giải quyết thế này thì cậu càng ngoan ngoãn. Hai người họ mặc sức mà hôn từ đầu mùa tới cuối mùa vẫn không muốn dứt ra. 

Thái Hưởng không thể bỏ được thói quen hư hỏng của mình mà dày vò khuôn ngực mịn màng của cậu. Càng sờ càng cảm thấy mê đắm, không cưỡng lại được thì chuyển sang hết hôn rồi cắn. Danh Quốc sớm đã quen với những hành động thân mật quá mức này của Thái Hưởng cho nên đa phần là nằm im mà hưởng thụ. Những lần đầu thì thấy khó chịu nhưng lâu dần cảm thấy quen. Mỗi lần cùng anh lăn lộn thì không được chăm sóc thế này cậu lại cảm thấy hụt hẫng. Cảm thấy phía dưới của mình không xong rồi thì anh mặt dày ngậm lấy tai cậu mà thì thầm thương lượng

"Cậu muốn làm, chúng mình có thể không?"

Thái Hưởng không ngừng ngậm mút tai khiến Danh Quốckhông khống chế được khoái cảm đang dần lớn. Cả người ưỡn lên mà phản ứng với những hành động quá mức nhạy cảm của anh mà thở gấp gáp.

"Muốn...a..không...không muốn, không thể..."

"Em muốn mà có đúng không?"

Danh Quốc biết là bản thân không chống đỡ được, cũng biết là Thái Hưởng sẽ chẳng biết kiêng dè gì. Anh chỉ đợi cậu gật đầu thì sẽ rất nhanh tiến quân thần tốc. Hai người chỉ làm mấy lần nhưng bây giờ lại như bị nghiện cảm giác hợp nhất đó. Cậu vẫn còn nhớ mình đang ở đâu và hành động thiếu suy nghĩ của họ sẽ dẫn tới hậu quả gì. Mặc kệ những cám dỗ bên tai không ngừng cậu vẫn nắm chặt lấy cánh tay anh mà ra sức năn nỉ.

"Đừng mà cậu, nơi này là nhà của em. Ở đây còn có chị hai em nữa, chúng ta không thể đâu. Đợi...đợi trở lên Sài Gòn rồi em sẽ chiều ý cậu...chiều ý cậu."

Thái Hưởng lúc này mới tỉnh ra được một chút. Anh không muốn ép buộc Danh Quốc, bởi vì lúc cậu bị ép sinh hận thì anh rất sợ. Tâm hồn cậu vốn rất mỏng manh, chỉ cần bản thân cậu thấy mình làm người khác tổn thương thì sẽ tự mình dằn vặt đến bệnh. Anh thôi không dụ dỗ nữa mà nằm sang một bên ôm cậu vào lòng. Mặc dù hai cậu nhỏ tinh thần rất phấn chấn nhưng chủ nhân không thể động thì cũng bằng thừa. Anh bất đắc dĩ ôm cậu mà nghĩ về chuyện nào đấy để quên đi ham muốn ban nãy. Nếu đêm nay cậu nhỏ không chịu xìu xuống thì thôi coi như cứ trắng đêm tự xử vậy.

"Hay là cậu giải quyết cái kia cho em, nó cứ căng cứng thế này thì sao mà ngủ."

"Dạ không...em thấy bình thường, em ngủ được."

Thái Hưởng không mấy quan tâm tới lời Danh Quốc mà đưa tay vào trong quần cậu đem cậu nhỏ đã cứng tới nóng mà tuốt lên tuốt xuống. Làm được vài nhịp thì anh bắt lấy bàn tay cậu dẫn dắt nó đi vào trong quần của mình rồi nhỏ nhẹ hết mức có thể.

"Chúng mình cùng làm thế này là công bằng nhất, cho nó ra ngoài rồi chúng ta đi ngủ. Em thấy sao?"

"Dạ...em sao cũng được..."

"Cái miệng không thành thật này đúng là đáng ghét quá."

Thái Hưởng vừa bận rộn chăm sóc cho bên dưới của Danh Quốc vừa tỉ mẫn tìm lấy môi cậu mà hôn. Hai người họ cuối cùng lại chọn một cách chiều chuộng nhau vừa nhẹ nhàng lại vừa an toàn tuyệt đối không sợ ai phát hiện. Trong màn đêm tĩnh mịch nơi căn buồng nhỏ vẫn còn nghe đâu đó tiếng hai nam nhân nhỏ nhẹ nói bên tai nhau những lời mà bản thân muốn biết nhất.

"Quốc, em có yêu cậu không?"

"Em không biết..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top