Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 27: CHỈ LÀ BỔN PHẬN

 Cần thơ, năm 1941

Cảm giác đưa đón tận nơi một người thực sự rất tốt. Nó giống như lúc tôi mang cả trái tim tới để rước người đó về làm chủ cuộc đời tôi vậy.

Hai ngày sau đó Thái Hưởng mnag theo Danh Quốc quay trở về nhà Hội đồng. Cũng như lần trước, lúc hai người rời đi thì Thục Quyên không có ở nhà. Sợ lỡ chuyến đò cho nên họ không đợi cô mà viết thư để ngay ngắn trên bàn.

"Hôm nay không phải ra đồng làm gì mà Hai lại đi đâu vậy không biết nữa. Em muốn gặp mặt Hai trước khi rời đi, em sợ Hai sẽ đi tìm chúng ta."

"Mau đi thôi, khi nào rảnh cậu lại đưa em về thăm cô Hai mà."

Danh Quốc thở dài mà luyến tiếc ngoái đầu lại nhìn căn nhà của mình. Cậu bây giờ đã lớn rồi, hai mươi năm nay ở nhà thực sự ít, đợi lúc ra trường rồi đi làm nữa thì có khi sẽ chẳng có mấy dịp mà trở về thường.

"Vậy chúng ta đi thôi, sau này có thể cho em về nhiều một chút được không cậu? Không hiểu sao mà lần này đi em lại không nỡ, cảm giác như chẳng thể gặp lại chị Hai nữa."

"Em nói gì mà thấy ghê vậy Quốc? Cô Hai vẫn ở đây mà có đi đâu đâu mà em lo. Biết ngõ đón xe rồi thì sau muốn về thì cứ đón xe về thăm là được."

Tuy những lời Thái Hưởng nói chẳng có điểm nào sai nhưng mà thực sự là Danh Quốc cảm thấy không nỡ. Hai người dắt díu nhay ra bến đò cho kịp chuyến sớm nhất nhưng trong lòng lại có cảm giac rối bời chẳng rõ. 

Thục Quyên hôm nay thực sự không đi đâu cả nhưng biết hai người chuẩn bị từ biệt mình mà đi thì cô lại không đủ can đảm đối diện. Chuyện cô biết thì không có cách nào mở miệng nói ra được. Sợ người khác biết sẽ một đồn mười, mười đồn trăm, lúc đó người ta sẽ nghĩ em trai cô bị ma quỷ xui khiến rồi tìm cách diệt trừ, muốn cứu cũng cứu không được. Nếu cứ như vậy nhìn cậu bị hành hạ cho tới chết thì chi bằng cô chết trước còn hơn phải sống để chứng kiến nhiều thứ nhục nhã.

"Ngay đến Hai còn cảm thấy muốn ghét bỏ thì làm sao người ta thương em được. Rồi họ sẽ dồn hai chị em mình xuống sông cho đến chết thôi."

Thục Quyên ôm lấy bức thư Danh Quốc viết cho mình mà quỳ gối trước bàn thờ cha mẹ khóc đến phế tâm. Cả cuộc đời lo lắng cho cậu chỉ mong sau này cậu sẽ làm rạng danh gia đình, cho dù không bằng ai nhưng cũng là người mang kiến thức cho người người nể trọng. Biết được cái chữ thì cũng đã là niềm tự hào rất lớn rồi, nhưng một đống chữ trong đầu lại không đổi lại được một cuộc đời đẹp đẽ. Cô không biết hai người như vậy rốt cuộc là bị cái gì. Dám khẳng định mấy năm lên Sài Gòn đã bị người trên đó lây bệnh hoang tưởng. Không thể nào mà hai nam nhân có thể tình tứ với nhau như đôi trái gái được. Trong lòng đến bây giờ vẫn chưa hết bàng hoàng và sợ hãi. Thục Quyên toan tính một hai bữa nữa sẽ đi tìm thầy nào giỏi để gải nghiệt duyên cho cậu. Giải được rồi thì có thể trở về với cuộc sống bình thường.

"Cha mẹ ở trên trời có linh thiêng thì phù hộ cho con tìm được thầy giỏi đặng tháo gỡ cho em con và cậu Ba. Nếu cứ như vậy hoài thì cả nhà chúng ta sớm sẽ chẳng còn chút danh dự nào cả. Tương lai và công danh trước mắt của em con cũng coi như chẳng còn gì. Con sợ lắm, thực sự rất sợ tại họa sẽ giáng xuống."

Hai cây nến trên bàn thờ bỗng nhiên lại đổ rạp xuống mà tắt lửa. Thục Quyên nhìn thấy vậy thì chắp tay thành khẩn mà cúi đầu vái lia lịa, miệng không ngừng lẩm bẩm.

"Cha mẹ có phải đã nghe thấy lời con nói có phải không? Nếu vậy thì nhất định phải phù hộ cho con giải được cho em. Xin hãy phù hộ cho chị em con vượt qua được khó khăn này."

Danh Quốc ngồi ở trên đò mà thấy khó thở trong lồng ngực. Không biết vì sao mà kể từ lúc bước chân ra khỏi nhà thì cậu cứ cảm thấy mệt mỏi và bất an như vậy.

"Quốc, em sao vậy?"

"Em cảm thấy rất mệt, hình như em bị say sóng hay sao đó cậu."

"Nằm xuống đây đi, kê đầu lên chân cậu cho đỡ mệt."

Danh Quốc ngoan ngoãn nghe lời mà nằm gác đầu lên đùi Thái Hưởng nhắm mắt nghỉ ngơi một chút. Lúc đò cập đến bờ bên kia thì cậu cũng cảm thấy không gượng dậy nổi. Anh thấy cậu mặt mày tái xanh thì không để cậu động tay chân tới mớ hành lý, một tay xách hành lý, một tay dìu cậu bước xuống con đò chông chênh. Lúc đi một mình thì trăm đường sợ hãi nhưng lúc có cậu ở bên cạnh thì chẳng biết dũng khí chui từ đâu ra. Hai người còn ngồi xe xích lô một đoạn nữa mới tới được nhà mẹ ruột Thái Hưởng. Cậu mệt mỏi thế này thì nên đưa về đây hơn là về thẳng nhà Hội đồng.

"Quốc làm sao đây con?"

"Con không biết nữa, chắc là bị cảm nắng hay sao rồi đó má. Ở nhà ra ruộng làm mưa làm nắng nên giờ chắc ngấm bệnh rồi. Cho nó ở đây mấy bữa, đợi khỏe hơn rồi chúng con sẽ về nhà ba sau."

Bà Minh Lý nghe Thái Hưởng nói vậy thì cũng gật đầu tán thành, một bên bận rộn chân tay xoa bóp cho Danh Quốc nhìn chẳng khác nào là máu mủ.

"Thôi để em nó ở đây dưỡng bệnh cho khỏe rồi làm gì làm. Con canh chừng em một chút để má chạy ra sau nhà coi hái lá vào làm nồi nước xông. Nhìn thế này thì phải xông mới khỏe được chứ uống mấy thang thuốc cũng không có tác dụng đâu."

"Dạ, cảm ơn má."

Danh Quốc sau khi xông hai cử thì người đã khỏe ra nhiều. Tiếp sau đó là uống thuốc của mẹ Thái Hưởng sắc rồi ngủ tới tận chiều tối mới tỉnh.

"Cậu ơi!"

"Đây đây...em làm sao?"

"Dạ không sao, em bình thường mà cậu. Tại em không thấy cậu đâu cả nên em gọi."

Thái Hưởng bĩu môi mà ngồi sát một bên xoa đầu Danh Quốc  cưng nựng mấy cái.

"Như em bé vậy, cho em về nhà mà em không chịu giữ gìn sức khỏe gì cả. Sau này sẽ không cho em tự ý rời khỏi cậu quá năm ngày nữa đâu."

"Em xin lỗi cậu..."

Ở nhà bà Minh Lý ba ngày thì hai người cũng phải quay trở về nhà Hội đồng. Lúc sắp quay lại nhà Hội đồng thì Danh Quốc nửa vui, nửa buồn. Vui vì sắp được gặp lại Như Ý, buồn vì cậu không muốn phải đứng ở giữa mà lựa chọn. Nói chung là cuộc đời chẳng cho không ai niềm vui bao giờ, muốn có một nụ cười thì phải đánh đổi nhiều hơn một lần khóc thực sự.

"Cậu Ba, hứa với em một chuyện được không?"

"Ừ...em nói đi."

Danh Quốc cùng Thái Hưởng đứng trước nhà Hội đồng hít một hơi thật sâu lấy can đảm rồi mới nhìn vào anh mà nói.

"Hai tháng này cậu đừng làm chuyện đó với em có được không cậu. Đừng làm ở phía sau của em, còn những chuyện khác nếu cậu muốn thì em vẫn có thể..."

"Vì Như Ý à? Cho dù em có làm thế nào thì cũng đâu có thay đổi được sự thật. Em tỏ ra trong sạch không nhiễm bụi trần trước mặt con bé, nhưng ở sau lưng nó lại không ngừng muốn cậu. Em tham lam quá rồi đó Quốc."

"Cậu hứa với em đi, xem như giữ cho em chút mặt mũi. Em cũng sẽ không làm gì quá phận với Như Ý đâu."

Thái Hưởng thở mạnh mà giật lấy túi đồ trên tay Danh Quốc lạnh lùng bước vào trước.

"Em còn muốn làm gì nữa? Như Ý cũng sắp phải lấy chồng rồi. Nó là con gái muốn cãi cha mẹ cũng không được. Đám mối mai cũng đã định rồi cho nên em tốt nhất đừng có làm cái gì cả."

Danh Quốc không thể phản bác mà cúi đầu đi phía sau lưng Thái Hưởng. Lúc hai người vào tới trong sân trước thì đã thấy Như Ý đứng đợi sẵn. Anh theo quán tính mà quay đầu về phía sau nhìn biểu hiện của cậu. Nhìn cậu vẫn một mực cúi đầu như vậy thì trong lòng có chút an tâm.

 Thái Hưởng không phủ nhận là bản thân mình ngày càng ích kỷ và thường xuyên lờ đi những nguyện vọng của Danh Quốc. Nhưng nếu đặt mình vào vị trí của anh mới hiểu được cảm giác đơn phương thực sự khổ thế nào. ANh đã có được thể xác nhưng không thể có được trái tim có bao nhiêu đau đớn.

 Thái Hưởng vẫn luôn suy nghĩ trong đầu rằng Danh Quốc là người của anh. Không cần biết cậu yêu Như Ý hay bất cứ ai khác, chỉ cần cậu đã phá thân vì anh thì nghĩa là người của anh. Chính vì lẽ đó cho nên anh không cần thiết phải nhường nhịn bất cứ ai cả. Ngay cả Như Ý cũng vậy, yêu nhau sâu đậm không thể nói qua miệng mà nhất định phải cùng nhau quyết tâm. Cậu và Như Ý cứ lén lút yêu đương thư từ rồi bây giờ khi cô phải lấy chống cậu cũng không dám lên tiếng ngăn cản, yêu như vậy thực sự chẳng cao thượng mà là hèn nhát. Ít ra nếu bây giờ hai người họ có can đảm chạy trốn cùng nhau thì có khi anh sẽ chấp nhận thua cuộc và tự mình buông. Còn cứ như thế này thì có cúi đầu van xin trăm ngàn lần anh cũng sẽ không toại nguyện cho cậu được

"Anh Ba dẫn Quốc về rồi à? Anh đi mấy ngày liền không về nên em tưởng anh trở lên Sài Gòn luôn rồi."

"Anh phải về chứ, Quốc nó cũng muốn về đây mà."

Nói xong thì Thái Hưởng lạnh mặt mà đi thẳng hướng phòng của mình. Mặc kệ cho hai người bọn họ muốn nói gì với nhau thì nói, miễn là đừng để anh tai nghe mắt thấy là được. 

Danh Quốc đợi Thái Hưởng đi rồi thì mới dám ngẩng đầu lên nhìn Như Ý. Cảm giác nhìn cô bây giờ hình như đã có chút khác rồi, không còn phấn khích và mong chờ như trước nữa. Đột nhiên cậu cảm thấy xấu hổ vì sự thay đổi của mình. Là vì sự sung sướng mỗi đêm mà dần quên đi tình yêu thuở ban sơ mà bản thân luôn tôn thờ. Hóa ra tình yêu chẳng bao giờ đứng tách biệt một mình, nó luôn bao gồm cả sự gần gũi và dục vọng. Yêu xa cho dù có đẹp đến mấy cũng chẳng bằng những giây phút gần gũi gắn bó.

"Sao anh không hỏi em?"

"Anh không biết phải hỏi gì cả vì chúng ta ở nơi này vốn dĩ không cùng một tầng lớp. Anh không muốn người khác thấy em đứng với anh sẽ sinh miệt thị, khinh thường. Cao sang chẳng bao giờ đi đôi với bần hèn được đâu, em đừng tự hạ thấp bản thân mình trước mắt họ."

Như Ý hai mắt rưng rưng mà nhìn Danh Quốc. Cậu nói ra những lời thế này thì chắc chắn đã biết chuyện cô bị cha mẹ ép lấy chồng. Tình cảnh của bọn họ bây giờ không biết phải làm sao mới đúng. Tuy rằng cô không muốn nhưng bây giờ đã mang trên mình cái danh vợ sắp cưới của Từ Huy. Cư xử không phải ở nơi đông người ít nhiều sẽ mang tiếng bản thân và ảnh hưởng tới danh dự của cha mẹ.

"Vậy nếu như họ không nhìn thấy thì chúng ta vẫn sẽ bên nhau có phải không? Em không muốn lấy chồng, em chỉ muốn ở bên cạnh anh thôi..."

"Như Ý, chuyện hôn sự này ông bà đã định đoạt rồi anh hoàn toàn không có khả năng thay đổi. Cả em cũng vậy, em nhất định không thể cãi lời ông bà được nếu không ông bà sẽ trách phạt em. Người ngoài họ nghe thấy họ lại bàn tán những điều không hay."

Như Ý cúi đầu không nói thêm gì nữa, lực bất tòng tâm cho nên chẳng còn cách nào khác là phải chấp nhận hôn sự này. Cô lén lút nhìn Danh Quốc nhưng cũng chẳng nhận lại được ánh mắt hồi đáp nào cho nên nước mắt lăn dài mà quay lưng bỏ đi.

Danh Quốc thậm thệch quay trở về phòng của Thái Hưởng. Lúc cậu mở cửa ra thì đã thấy anh ngồi ở bàn nhìn thẳng ra cửa, có lẽ là đang đợi cậu trở về. Ánh mắt này, gương mặt và biểu cảm này thực sự khiến cậu thấy sợ vì thường thì những lúc thế này anh nhất định sẽ dằn vặt cậu rất khó coi.

"Lại đây."

"Cậu Ba, có thể nào đợi tới tối được không? Bây giờ em không thể đâu."

"Lại đây, đừng có chống đối."

Danh Quốc chậm chạm mà bước về phía Thái Hưởng, hai tay vẫn còn nắm chặt góc áo mà cúi đầu. Thấy cậu gần tới nơi thì anh vươn tay nắm lấy tay cậu mà kéo mạnh về phía mình.

"Bản mặt của em như vậy nghĩa là sao? Ở với cậu em tủi thân lắm hả? Hay là không được yêu đương với Như Ý khiến em cảm thấy ghét cậu chủ này?"

"Dạ không có, em không có như vậy."

"Cởi áo ra..."

Hai mắt Danh Quốc rưng rưng mà nhìn vào Thái Hưởng không hiểu ý tứ. Thấy cậu rụt rè như vậy thì anh lại bắt đầu thấy nóng nảy mà trừng mắt lên nhìn cậu.

"Tự em cởi hoặc là để cậu cởi cho em, em chọn đi."

"Không thể đâu cậu, bây giờ còn sớm người ta sẽ biết. Em xin cậu, cậu tha cho em."

Thái Hưởng dí sát mặt vào gương mặt Danh Quốc rồi dùng lưỡi liếm sạch hai hàng nước mắt của cậu. Bàn tay không mấy nhẹ nhàng mà tháo mở nút áo của cậu mặc cậu ghì tay lại ngăn cản.

"Đừng mà, em xin cậu."

"Cậu đã nói là cậu rất ghét em ở cùng với Như Ý rồi mà. Tại sao lúc nãy cậu đi mà em không chịu đi theo? Em muốn tranh thủ cái gì sau lưng cậu đây? Trả lời cậu nghe xem em đang suy nghĩ cái gì trong đầu?"

Thái Hưởng vừa nói cừa cúi đầu mà cắn mút hai đầu ngực của Danh Quốc. Hành động mang theo tức giận cho nên nó khiến cậu đau nhiều hơn là khoái cảm.

"Em đau, cậu đừng cắn nữa. Em không có làm gì sau lưng cậu cả, cậu tin em đi mà. Ah...đau, đau... ah..."

"Em biết đau mà em vẫn cố tình trêu ngươi cậu như vậy. Em thừa biết là cậu không thể nào kiểm soát được tâm tính của mình những lúc em tỏ ra không ngoan ngoãn hay sao? Em thực sự không ngoan, cậu không muốn em lớn một chút nào cả."

Danh Quốc ngồi trên đùi Thái Hưởng, áo mở lả lơi mà ôm lấy đầu anh ghì thật chặt. Anh vẫn miệt mài càn quét khuôn ngực cậu không muốn chừa một mẩu thịt nào. Một tay ôm lấy hông cậu, tay còn lại không ngoan ngoãn mà kéo lưng quần cậu xuống để lộ khe mông còn khít chặt.

"Muốn không? Muốn cậu đưa nó vào nơi này của em không?"

"Ư...ah...không muốn...không muốn đâu."

Thái Hưởng đưa ngón tay của mình chen vào khe mông của Danh Quốc mà cạ lên xuống. Cậu đã lâu không sử dụng nơi này cho nên nhận được đụng chạm từ người khác thì cả người run lên mà khó khăn nói.

"Cậu Ba, đừng như vậy, đừng ở chỗ đó sờ nữa."

"Em không muốn như mà cậu muốn, cậu muốn sờ thì em làm gì cậu? Cậu không những sờ mà còn muốn đưa nó vào phía bên trong của em luôn đây này. Em muốn chống đối cậu thì phải biết hậu quả mà em phải nhận là gì mà đúng không? Muốn cậu làm em ở đâu đây? Ở dưới sàn nhà này, ở trên bàn này hay là muốn treo lên?"

"Đừng mà, em không muốn bị treo lên, không..không muốn..."

Bên ngoài cửa đột nhiên có tiếng gõ cửa khiến cả hai người như bừng tỉnh mà dừng tất thảy mọi hành động. Lúc biết người bên ngoài là Như Ý thì Danh Quốc run lẩy bẩy mà vừa khóc vừa chắp tay cầu xin Thái Hưởng.

"Cậu Ba, là Như Ý, cô ấy đang ở bên ngoài."

Thái Hưởng liếc mắt ra phía cửa sau đó đứng lên kéo tay Danh Quốc tiến đến gần cửa mà lạnh lùng nói bên tại cậu.

"Một là em thật nhỏ tiếng, hai là cậu sẽ mở cánh cửa này ra cho Như Ý nhìn thấy. Em muốn chọn cái nào?"

"Không...không thể."

Danh Quốc ngồi dưới chân Thái Hưởng mà ngửa mặt lên lắc đầu muốn phản đối. Nước mắt bây giờ cũng vì cậu sợ hãi mà chảy ướt cả khuôn mặt. Thấy tay anh đã đưa lên chốt cửa như toan tính mở ra thì cậu càng thêm hoảng mà túm chặt lấy áo anh.

"Em xin cậu mà."

"Quốc, anh có trong đó không? Em có chuyện muốn nói với anh, mau trả lời em đi Quốc."

Nghe tiếng Như Ý thì Danh Quốc như rơi vào hoảng loạn. Hai mắt hoang mang dán chặt vào bàn tay Thái Hưởng đang đặt trên chốt cửa phòng. Tiếp sau đó mặc kệ tiếng Như Ý đang gọi ở bên ngoài, anh lấy tay tự tháo mở quần mình để lộ ra cự vật đã cương cứng. Cậu ngồi đối diện tầm mắt với cự vật của anh thì hiểu ra ý tứ mà lắc đầu nguầy nguậy.

Hai người đang ở sát cửa cho nên không thể lên tiếng mà nói qua lại. Thái Hưởng đẩy đẩy hông mình mà hướng cự vật kia đến sát miệng Danh Quốc. Cậu mím chặt môi cố gắng từ chối nhưng bàn tay anh lại ghì chặt đầu cậu vào. Bàn tay còn lại vẫn như có như không đặt trên chiếc chốt cửa khiến cậu bất đắc dĩ phải thỏa hiệp. Nước mắt cậu dàn dụa, bất đắc dĩ há miệng ngậm lấy căn mệnh của anh mà nhục nhã vô cùng. 

Chỉ cách một cánh cửa này thôi là hai thế giới hoàn toàn đối lập. Một bên là ánh sáng rộng mở đầy đẹp đẽ, một bên là bóng tối tràn ngập ham muốn nhục dục. Căn mệnh to lớn vẫn không ngừng đưa đẩy vào trong miệng Danh Quốc. Nhưng ngay lúc này cậu không chỉ cảm thấy nhục nhã mà hình như ham muốn của cậu cũng bắt đầu thức tỉnh. Những giằng xé và mâu thuẫn trong lòng nhiều đến mức cậu không biết phải làm điều gì mới đúng. Nhìn bộ dạng của cậu mà xem, nó chẳng còn một chút lý do gì để bao biện nữa. Không xứng thì nghĩa là không xứng chứ chẳng có tình yêu nào ép cậu trở thành thế này cả. Trở thành như vậy một phần là do chính bản thân cậu chấp thuận.

Như Ý vẫn không chịu từ bỏ mà ở bên ngoài gọi. Danh Quốc nghe âm thanh này rồi cứ liên tưởng tới những oán hận sau này mà Như Ý dành cho mình cứ thế nhắm mắt phó mặc tất cả. Chẳng biết bằng cách nào mà hành động này đã kết thúc, thay vào đó là là những mơn trớn đến từ phía sau. 

Thái Hưởng muốn làm cậu ở nơi này, anh thực sự không có ý định buông tha. Danh Quốc không phản kháng nữa, cậu để mặc cho anh đem cự vật kia đi vào từ phía sau. Hai đầu gối quỳ dưới sàn nhà muốn sưng tấy đến không còn sức trụ. Từng cú thúc mạnh từ phía sau khiến cả cơ thể cậu cứ nảy dần về phía cửa. Như Ý vẫn đứng đó, cô chẳng hề hay biết hai người đàn ông mà cô một lòng tin tưởng đang ở sau cánh cửa này làm chuyện gì. Tiếng gọi đã có chút yếu đi, cô chắc hẳn đã muốn bỏ cuộc rồi.

"Em biết anh ở trong đó mà, sao anh lại không lên tiếng trả lời em? Em muốn chạy trốn, em muốn cùng anh chạy trốn khỏi nơi này. Anh đi cùng em được không? Em không muốn lấy chồng, em không muốn lấy Từ Huy."

"Quốc, rốt cuộc em và anh Ba thì ai quan trọng với anh hơn?"

"Anh có còn yêu em nữa không?"

Tiếng va chạm da thịt ngày một lớn đồng nghĩa với việc người bên ngoài có thể sẽ nghe ra được. Danh Quốc vẫn trong tư thế quỳ chổng mông trên sàn nhà mà đón nhận cự vật của Thái Hưởng xỏ xuyên mình. Cậu cắn chặt môi đến muốn bật máu để không phải phát ra tiếng của hoan ái dục vọng. Thấy cậu đã đủ đau đớn rồi thì cũng không muốn làm khó dễ cậu thêm nữa cho nên anh dừng lại động tác của mình mà hướng cửa nói vọng ra

"Như Ý về phòng đi, Quốc không có ở đây. Anh Ba rất mệt muốn ngủ một chút."

"Quốc không ở trong này sao anh Ba? Ban nãy em thấy anh ấy vào đây mà."

"Không có đâu, nó đi đâu rồi không có ở đây, em về phòng đi."

Như Ý cuối cùng cũng rời đi, Danh Quốc gần như gục mặt xuống sàn nhà mà khóc nức nở. Thái Hưởng lúc này mới tình nguyện bế cậu trên tay mình mà tiến về giường ngủ. Anh để cậu nằm ngửa rồi đem hai chân cậu tách rộng sang hai bên. Nhìn thấy hai đầu gối của cậu vì quỳ gối quá lâu nên đã sưng tấy cùng trầy xước cho nên anh nhẹ nhàng hôn lên vết thương đó rồi cúi đầu hôn lên môi cậu mà nói lời an ủi.

"Đừng lo lắng! Nếu cậu không cho phép thì bất cứ ai cũng không thể nhìn thấy bộ dạng này của em đâu. Cả đời này em chỉ có thể thuộc về một mình cậu thôi. Ngoan nào, đừng khóc nữa chúng ta bây giờ lại tiếp tục dang dở ban nãy. Cậu không tin là em không ham muốn những điều này từ cậu đâu. Nhìn nơi này đi, nó vẫn đang đợi cậu đi vào cho nên một mực không muốn khép lại này."

Danh Quốc không nói mà chỉ nhắm chặt mắt để nước mắt cứ theo đó mà chảy ra càng nhiều. Thái Hưởng một lần nữa đem chính mình tiến vào bên trong cậu. Những lúc chỉ có hai người thế này thì cảm xúc mới chân thật nhất, cậu cũng không còn ép mình phải cắn môi nữa. Trong căn phòng rộng lớn, tiếng hai nam nhân tham luyến nhau từng chút từng chút hòa quyện. Cậu không cảm giác bản thân ghét bỏ và hận người này quá nhiều. Cậu chỉ sợ làm cho người con gái mà cậu trân trọng bị tổn thương bởi những điều mà cô không đáng phải nhìn thấy, và cậu cũng là sợ phải đối diện với con người thật của chính mình.

"Em có hận cậu không?"

"Không."

"Vậy em có yêu cậu không?"

Danh Quốc nhìn thẳng vào mắt Thái Hưởng mà trả lời một câu rất rành rọt. Và câu trả lời này cũng chính là câu mà anh không muốn nghe nhất.

"Em chỉ muốn làm tròn bổn phận của chính mình thôi. Cho dù cậu muốn em làm một con chó có khi em cũng sẽ vui vẻ làm. Nhưng tất cả những điều đó không phải là vì em yêu cậu, em chưa bao giờ yêu cậu, chưa bao giờ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top