Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 31: HẸN NHAU TỚI CUỐI ĐỜI

"Như Ý, con gái có thì, em lấy chồng đi."

Như Ý cuối cùng cũng hiểu ra tất cả những lời mà Thu Nguyệt từng nói với mình. Cô không cảm thấy hận Danh Quốc mà chỉ tiếc nuối cho tình yêu của bọn họ sau cùng cũng không đi đến cuối. Tình đầu vẫn chẳng thể là chân ái, và bao nhiêu can đảm bảo vệ tình yêu của cô vẫn không thể đổi lại được kết quả. Cô sẽ lấy chồng, người mà cô gắn bó cả cuộc đời chẳng bao giờ là người tên Danh Quốc.

Danh Quốc chia tay Như Ý ở ga tàu, trái tim cậu cuối cùng cũng đã có đáp án rồi. Cậu hỏi người ta đường đi xuôi về Mỹ Tho sau đó mua vé tàu tự mình rời đi. Vậy là cậu bỏ lại tất cả mọi thứ tại nơi này và bắt đầu ở một nơi khác chẳng còn liên quan đến ai nữa.

Tàu chuyển bánh, chẳng có kẻ tiễn đưa. Danh ngồi một mình ở ngay gần cửa sổ mà nhìn ra ngoài ngắm nhìn mọi thứ. Thì ra chẳng phải là cậu không biết đường mà là bấy lâu nay cậu vẫn luôn dựa vào Thái Hưởng. Bây giờ không có anh cậu vẫn có thể tự mình đi xa. Nhìn một lúc thì hai mắt chợt cay, sau đó cũng không ngăn được nước mắt chảy. Cậu cầm chặt trên tay hộp gỗ đựng cá lớn, cá bé rồi ôm vào trong lòng. Nước mắt rơi ướt cả hộp gỗ, tưởng như chỉ một lúc nữa thôi cá lớn, cá bé kia cũng sẽ vì cậu mà khóc đến mục nát.

"Thái Hưởng, tha lỗi cho em."

Thái Hưởng vẫn cứ nghĩ là Danh Quốc cùng Như Ý chạy trốn rồi. Anh cứ nằm trên giường không muốn dậy, có lẽ là kiệt quệ tới mức dậy không nổi. Anh đã thất hứa với cậu, lúc cậu đi anh đã uống rượu, rất nhiều rượu. Nếu có thể uống để quên đi được thì anh muốn uống tới chết mới thôi.

Nếu không có Thu Nguyệt có lẽ anh đã chết từ ngày hôm đó. Chẳng như những gì mà anh nghĩ, Danh Quốc chẳng lựa chọn điều gì cả, thứ mà cậu chọn chính là sự tự do mà bấy lâu cậu vẫn nói.

Như Ý cũng chấp nhận kết quả cuối cùng mà bằng lòng làm vợ Từ Huy. Ngày đám cưới cô mặc trên mình bộ áo dài đỏ rực, khuôn mặt trang điểm lộng lẫy. Đáng lý ra cô sẽ dành bộ dạng này cho Danh Quốc nhưng mà ngày hôm nay người lại không tới.

Trong ngày trọng đại thế này Như Ý cũng không ngăn được mà đôi mắt phảng phất u sầu. Lúc nhìn thật Thái Hưởng ở lễ cưới cô lại khóc, ánh mắt đó không mang trách móc mà là tiếc nuối nhiều hơn. Anh không hiểu giọt nước mắt kia của cô mang ý tứ gì chỉ là nó khiến anh không dám đối diện.

"Anh Ba, nếu sau này có gặp Quốc thì chuyển lời giúp em. Em chưa từng trách ảnh, cả tình yêu của ảnh em cũng chưa từng trách. Mong rằng sau này anh Ba sẽ tìm được một người thật tốt để yêu thương. Cả Quốc nữa nhất định phải sống thật hạnh phúc. Xem như đây là giao kèo giữa ba chúng ta đi. Em sẽ cố gắng sống thật tốt phần đời của mình cho nên hai người cũng phải sống thật tốt."

"Như Ý..."

"Em cũng...không trách anh..."

Đó là ngày mà Thái Hưởng không thể quên được. Đáng lẽ ra anh nên nhận được thật nhiều ghét bỏ nhưng Như Ý lại không làm thế. Đến cuối cùng cô vẫn vui vẻ nói một câu không trách, nhưng cũng chính vì một câu không trách đó mà anh càng cảm thấy day dứt trong lòng. Chẳng ai ở bên ai, sau tất cả chỉ nhận lại được những khoảng trống và hụt hẫng.

Thời gian trôi qua, những tưởng cuộc sống sẽ mất đi nếu như không có người bên cạnh nhưng mọi thứ vẫn diễn ra như những gì vốn có của nó.

Thu Nguyệt sau khi Như Ý lầy chồng hơn một năm thì cũng chính thức bước chân về nhà Hội đồng làm dâu. Từ ngày cô về thì trên dưới đều vui vẻ. Khánh Vịnh cũng không còn ngông cuồng như trước nữa. Hắn ta là thật tâm sửa đổi để có thể cùng Thu Nguyệt chung sống đến đầu bạc. Đó là điều đáng mừng cho Thu Nguyệt và cho cả Khánh Vịnh.

Như Ý đã hạ sinh con trai đầu lòng cho Từ Huy và được nhà Bá Hộ Định hết mực thương yêu. Hiện tại thì cô đang mang thai đứa con thứ hai, cái thai cũng mới cấn vài tuần tuổi nhưng trên dưới ai nấy đều cảm thấy vui mừng thay.

Hỷ nối tiếp hỷ, Thu Nguyệt cũng sắp được làm mẹ. Cảm giác chứng kiến tất thảy những người xung quanh mình hạnh phúc còn bản thân thì cứ lầm lũi một mình thực sự không thể ta được. Thái Hưởng không ghen tị với họ bởi vì tình yêu của anh với họ vốn dĩ chẳng giống nhau. Thấy Như Ý và Từ Huy ôm ẵm con anh cũng muốn. Thấy Khánh Vịnh và Thu Nguyệt hăm hở chuẩn bị chào đón đứa con đầu lòng anh cũng khao khát được trải qua cảm giác đó. Nhưng đó chỉ là ước muốn vì thực tế anh không có cách nào làm được.

Hai năm trôi qua rồi Thái Hưởng vẫn chưa một lần gặp lại Danh Quốc. Chỉ biết là cậu đang dạy học trong một ngôi trường cho trẻ em ở Mỹ Tho. Cậu đã cố tình muốn rời khỏi anh cho nên anh chẳng biết phải lấy tư cách gì để tìm cậu. Biết đâu đó bây giờ cậu đã có người mà mình để tâm rồi cũng nên.

"Tháng sau là chú Ba tốt nghiệp rồi, dự định sẽ làm ở đâu chưa?"

"Tôi cũng chưa biết nữa, có thể sau khi tốt nghiệp tôi sẽ dành thời gian thư giãn một chút mới tính."

Khánh Vịnh đỡ Thu Nguyệt bụng to vượt mặt mà ngồi hàn huyên với Thái Hưởng. Rất hiếm khi anh và Khánh Vịnh mới nói chuyện với nhau hòa nhã thế này. Và ngày hôm nay cũng là công lao rất lớn của Thu Nguyệt tạo nên.

"Tôi thấy má Hai cũng lớn tuổi rồi cho nên cũng có nói qua với ba má đón má Hai về nhà ở để tiện có người chăm nom. Chú Ba học luật sau này chắc chắn sẽ phải đi xa cho nên cứ để má Hai về đây là tốt nhất."

Thu Nguyệt nhìn Khánh Vịnh cư xử như vậy thì cười đầy mãn nguyện mà hướng Thái Hưởng nói thêm.

"Anh Hai chú nói đúng đó, chú Ba cũng nên đưa má hai về đây đi để anh chị còn chăm lo. Ở một mình vậy lỡ có đau bệnh cũng không biết đường."

"Cảm ơn anh chị Hai, tôi sẽ nói với má xem sao. Chỉ sợ má sẽ không chịu về thôi, anh chị cũng biết là..."

"Vậy đâu có được, chú cứ đưa má hai về đây đi. Tôi đã thưa qua với ba má rồi ba má cũng đồng ý thì có gì phải ngại. Ở đây còn có chị dâu chú chẳng lẽ chú sợ người ta bắt nạt má chú đó hả? Tôi không có ác tính như chú nghĩ đâu nghe."

Thái Hưởng nhìn hai người bọn họ mà thầm cảm ơn ông trời vì cuối cùng cũng có ngày này. Cái ngày mà mẹ con anh không còn bị chính người nhà khinh miệt hắt hủi nữa.

"Mình vào lấy cho em miếng bưởi đi, tự nhiên thèm quá trời."

"Rồi mình cứ ngồi yên ở đây để anh lấy cho, thương quá trời thương luôn."

Đợi Khánh Vịnh rời khỏi rồi thì Thu Nguyệt mới tranh thủ nói chuyện riêng với Thái Hưởng.

"Chú không có ý định đi tìm Danh Quốc sao?"

"Biết phải lấy tư cách gì để tìm đây chị Hai? Tôi cũng muốn đi nhưng ngặt nỗi tôi sợ Quốc không muốn gặp tôi nữa."

"Đợi tốt nghiệp rồi thì chú thử một chuyến đi xem sao? Tôi cũng sắp sinh rồi cho nên chẳng thể đi đâu xa. Nếu mà còn có thể bay nhảy thì tôi sẽ dắt chú xuống tận Mỹ Tho cho mà xem."

Thái Hưởng nhìn Thu Nguyệt rồi cười đầy ý tứ quý mến. Cho dù có làm vợ làm mẹ thì cái bản tính ngay thẳng không sợ trời không sợ đất vẫn ăn vào trong máu của cô không đổi.

"Tôi sẽ suy nghĩ lời mà chị nói. Thực ra tôi cũng có vài dự định nhưng mà chỉ có mình tôi biết thôi. Tôi không muốn chia sẻ cho bất kỳ ai nữa."

"Vì sao?"

"Bởi vì ai cũng có cuộc sống riêng của mình rồi. Tôi không muốn mọi người phải cắt xén thời gian của mình để lo nghĩ chuyện của tôi. Cuộc đời của tôi tôi sẽ mình chọn lựa, không phiền ai nữa. Cảm ơn chị bấy lâu nay vẫn luôn động viên tôi. Bây giờ thì chị hãy sống cho chính mình đi, đừng lo cho tôi nữa."

Thu Nguyệt nhìn Thái Hưởng, trên gương mặt vẫn còn mang một chút gì đó tiếc nuối không rõ ràng.

"Thái Hưởng, chú cũng phải sống cho chính mình đi, đừng nhìn rồi vui mừng giùm cho hạnh phúc của người khác nữa."

"Cảm ơn chị, giờ tôi phải đi đây. Lần này tôi lên Sài Gòn dự thi tốt nghiệp xong có lẽ sẽ lên tàu đi Mỹ Tho luôn. Cũng muốn thử vận may một lần xem thế nào. Chúc tôi may mắn được không?"

"Luôn may mắn."

Thái Hưởng trở lên lại Sài Gòn vùi đầu vào việc ôn thi. Chỉ còn chưa đầy một tháng nữa thì anh sẽ chính thức tốt nghiệp, kết thúc năm năm đèn sách nơi phố thị. Hai năm này không có Danh Quốc bên cạnh anh đã quen với nếp sống một mình. Việc trên, việc dưới, việc lớn, việc nhỏ gì cũng đều tự tay làm hết. Lúc rảnh rỗi cũng tự mày mò mà làm ra rất nhiều loại chuông gió treo trước cửa. Chẳng hiểu sao mà anh lại thích nghe âm thanh của nó đến như vậy. Mỗi tiếng leng keng khi có gió thổi ngang qua lại khảm sâu vào lòng anh một loại nhớ nhung. Hai năm qua anh chính là dựa vào nhớ nhung này mà sống sót.

"Nếu chúng ta gặp lại nhau thì em sẽ vui chứ?"

Mỹ Tho, Tháng 11 năm 1944.

"Nào đọc theo thầy nha."

"Công cha như núi Thái Sơn."

"Công cha như núi Thái Sơn..."

"Nghĩa mẹ như ngước trong nguồn chảy ra."

"Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra..."

Từ sáng cho đến tối muộn, Danh Quốc đều là đứng lớp dạy chữ cho trẻ nhỏ. Ngôi trường này là do cậu và người dân quanh đây góp công dựng nên. Nơi này dạy chữ miễn phí cho trẻ em nghèo không có điều kiện đến trường. Thù lao thì ai có gạo thì góp gạo, có gì góp nấy để trả công cho thầy. Cậu chẳng có ham muốn kiếm được nhiều tiền mà chỉ muốn làm một người có ích, làm một việc có ý nghĩa để tìm kiếm vui vẻ.

Mỗi lần dạy đám trẻ học chữ Danh Quốc lại không nhịn được nhớ về ngày còn nhỏ. Ngày đó lúc cậu chỉ mới mấy tuổi, mỗi ngày đều đợi trời tối sẽ chạy tới phòng Thái Hưởng học chữ. Sau đó cậu bị bà Thu Hà đánh đến thừa sống thiếu chết vì ăn mất cái bánh của Như Ý. Thái Hưởng lại mang cậu về ở chung để bảo vệ cho cậu. Cảm giác ngày nhỏ ùa về khiến cậu cảm thấy nuối tiếc. Nhìn những đứa trẻ vô tư nô đùa trong sân nhỏ lại tiếc cho mình chẳng có lấy một giờ phút thảnh thơi.

"Giờ này anh đang làm gì? Anh có còn nhớ em không?"

"Thầy ơi!"

"Hả? Sao con?"

Một học trò nhỏ tầm sáu bảy tuổi tới cầm tay Danh Quốc lay lay rồi chỉ ra phía ngoài cổng trường.

"Ở ngoài kia có ai tìm thầy, con thấy ổng lạ lắm nên con vô dẫn thầy ra xem."

"Chết! Sau này mà có người lạ là không có được gần nghe chưa."

"Dạ nhưng mà ổng nói ổng muốn gặp thầy Quốc mà."

Danh Quốc cũng không biết ở nơi này có ai lạ mà muốn gặp mình. Trong lòng sợ hãi mấy quan tây thấy cậu dạy chữ cho trẻ nhỏ thì ngứa mắt muốn bắt cậu. Nhưng cho dù sợ thì cậu cũng phải ra xem thế nào, lỡ như họ nổi giận làm hại tới mấy đứa học trò của cậu thì không biết phải làm sao.

Lúc Danh Quốc ra tới cổng trường thì chỉ thấy bóng lưng của một người đàn ông. Nhìn từ phía sau có cảm giác rất quen thuộc cho nên cậu tiến lại gần một chút để nhìn cho rõ. Trong lòng tự nhiên lại có cảm giác gì đó rất xúc động không tả được. Đến khi cậu nhận ra người đó là ai thì cả người đều run mà lập tức quay đầu bước lui.

"Quốc đừng đi, quay lại nhìn anh được không?"

Danh Quốc không quay mặt lại nhưng chân thì như chẳng bước nổi nữa. Nước mắt tự nhiên lại rơi, trước mặt bao nhiêu đứa trẻ lại chẳng khác gì một đứa trẻ to xác ưa khóc nhè.

"Thầy khóc rồi kìa, là ổng làm thầy khóc đó, đuổi ổng đi đi."

Nói rồi mấy đứa học trò thi nhau chạy ra phía cổng mà đẩy không cho Thái Hưởng bước chân vào trong dù chỉ là nửa bước.

"Ông là người xấu, ông làm thầy khóc rồi."

"Cậu không có phải người xấu, mấy đứa con đừng có làm ầm ĩ lên coi chừng thầy lại khóc to hơn bây giờ."

"Không cho vào đâu, ông là người xấu, đi đi, đi đi."

Thái Hưởng bị mấy đứa trẻ tấn công, cuối cùng cũng đành phải bất lực mà đứng im ở ngoài cổng. Một bước cũng không dám nhúc nhích vì sợ Danh Quốc sẽ khó chịu mà trốn tránh. Đợi từ trưa cho tới xế chiều lớp mới tan. Học trò đã lũ lượt ra về mà thầy giáo chẳng thấy đâu cả. Anh đợi cho mấy đứa trẻ giải tán hết thì mới bạo gan mà đi vào tìm.

"Em gặp anh một lát được không?"

Danh Quốc nãy giờ vẫn đứng núp ở phía trong không dám ra ngoài. Cậu biết Thái Hưởng là người rất cố chấp, anh đã tìm tới tận đây thì không thể tay trắng trở về. Cậu hít một hơi thật sâu lấy bình tĩnh rồi vui vẻ bước ra như không có vướng bận gì trong lòng.

"Cậu Ba, sao cậu lại tới đây? Cậu có việc đi ngang qua đây hay là sao vậy cậu? Bây giờ em phải về nhà cho kịp trời tối rồi, cậu có việc gì thì đi trước đi."

"Em biết anh đến đây vì điều gì mà."

"Em không biết, cậu đến đây vì cái gì làm sao em biết được."

Nói xong Danh Quốc bình tĩnh bước qua Thái Hưởng nhưng bất ngờ bị anh nắm chặt tay giữ lại.

"Vì em... vì em mà đến cho nên em đừng ngó lơ anh có được không?"

Danh gạt tay Thái Hưởng ra rồi như không suy nghĩ gì về câu nói vừa rồi mà đáp lời.

"Đây là cái tự do mà cậu nói sẽ cho em sao? Em đang sống rất tốt mà cậu, em đâu có muốn ai vì em mà tự hành xác chạy tới đây đâu."

Thái Hưởng không biết phải trả lời như thế nào mới phải. Những lời mà Danh Quốc nói hoàn toàn không sai, anh đã cho cậu tự do rồi thì làm gì còn lý do để chạy tới bắt cậu phải quay đầu lại nhìn mình.

"Anh biết nhưng mà anh rất nhớ em. Hai năm nay anh không lúc nào là không nhớ tới em cả."

"Nó đã là quá khứ rồi mà cậu, em mấy năm nay sống rất thoải mái. Được làm những gì mình thích, không bị ép buộc..."

Câu nói chưa kịp nói xong thì Danh Quốc cứ bỏ lửng ở đó. Thấy Thái Hưởng chẳng phản ứng lại thì cậu cố gắng kìm nén để có thể nhìn thẳng vào mắt anh mà nói.

"Cậu Ba, gặp cậu ở đây em thực sự vui lắm nhưng mà em không muốn nhắc tới chuyện cũ nữa. Hai năm qua rồi chúng ta cũng gặp lại, gặp được rồi thì em cũng không còn mong muốn gì hơn. Em ở nơi này dạy học cho đám nhỏ cảm thấy rất vui vẻ vì những gì cậu dạy cho em thì em đều dùng nó dạy lại cho người khác. Cảm ơn cậu đã khiến cuộc đời em trở nên có ích nhưng mà em cả đời chỉ có thể làm một kẻ bình thường như vậy thôi. Cậu chắc là tốt nghiệp rồi phải không cậu? Chắc là có nhiều nơi mời cậu tới công tác lắm. Tương lai câu rộng mở như vậy thì hà cớ gì cứ phải chạy về vùng quê nghèo này tìm em nữa. Em không đủ sức chạy theo cậu, cũng không còn ước muốn theo hầu bên cạnh cậu nữa. Vậy nên...cậu Ba, cậu về đi."

Thái Hưởng muốn nói rất nhiều lời nhưng toàn bộ đều bị Danh Quốc chặn đứng từ trong cuống họng. Anh cứ đứng đó mà nhìn cậu, đôi mắt chứa đựng cả một trời nhớ thương này lẽ nào cậu không nhìn ra.

Sự thật là Danh Quốc nhìn ra được tất cả nhưng lại không cho phép bản thân mình đón nhận. Năm đó đã can đảm bước đi rồi thì bây giờ đâu thể làm trái lời hứa với cha mẹ và Thục Quyên.

"Em phải về rồi, cậu cũng mau chóng trở về đi thôi."

"Em có từng yêu anh chưa? Chỉ một chút thôi cũng được, đã từng chưa?"

Danh Quốc mím chặt môi đứng lặng thinh một lúc lâu không trả lời. Trong lòng Thái Hưởng vẫn còn nuôi hy vọng mà chụp lấy bàn tay cậu nắm thật chặt.

"Trả lời đi, em đã từng yêu anh dù chỉ một chút chưa?"

Một lần nữa Danh Quốc lại rút tay ra khỏi tay Thái Hưởng mà trả lời thật rõ ràng.

"Em chưa từng yêu cậu, một chút cũng chưa từng."

Nói xong thì Danh Quốc quay lưng bước thật nhanh rời khỏi, bỏ mặc Thái Hưởng thẫn thờ đứng ở đó với buồn của mình. Cậu đã đi khuất rồi nhưng anh vẫn không thể nhúc nhích. Rất lâu rồi chẳng khóc vậy mà hôm nay lại không kìm được để nước mắt chảy xuống rồi.

"Vẫn không thể yêu anh sao? Chỉ một chút thôi, yêu anh thực sự khó đến thế sao?"

Danh Quốc cũng chẳng khá khẩm hơn là mấy. Từ lúc cậu quay mặt đi thì đã không kìm được mà rơi nước mắt. Cậu không thể nói dối, nhưng tất cả những lần cậu cố gắng nói dối đều là vì Thái Hưởng.

"Nếu không thể bên nhau thì chi bằng đừng nói lời yêu thương làm gì. Anh xứng đáng có được nhiều thứ hơn là mãi cố chấp với một đứa kém cỏi như em."

Thái Hưởng tôn trọng quyết định của Danh Quốc mà không làm phiền nữa. Anh ra ga tàu để trở về Sài Gòn ngay trong đêm vì mọi thứ đã có câu trả lời. Anh luôn xem chuyến đi này là cơ hội cuối cùng của mình và cậu. Lúc xuống đây trong lòng anh đã rất hồi hộp vì không biết lúc gặp lại nhau thì sẽ ôm nhau thế nào, sẽ vui mừng ra sao nhưng kết quả đổi lại chẳng như anh kỳ vọng. Bàn tay vẫn nắm chặt hộp nhẫn trên tay mà cười đầy chua xót.

"Vậy thì để một mình anh đeo chúng. Cả đời này anh cũng không thể đeo nó vào bàn tay nào khác nữa."

Nói xong Thái Hưởng tự mình đeo hai chiếc nhẫn vàng trơn vào tay mình. Kể từ bây giờ anh sẽ học cách sống như một người độc thân thực thụ, sẽ không để bất cứ ai bước vào cuộc đời mình nữa.

Năm 1945 chứng kiến sự suy yếu của chế độ phong kiến. Pháp gần như mất kiểm soát ở các nước Đông Dương. Đất nước rơi vào tình trạng hỗn loạn do khoảng trống về quyền lực chính trị quá lớn. Chiến tranh đã làm kiệt quệ nến kinh tế. Chứng kiến người dân ở xứ Bắc Kỳ , Trung kỳ rơi vào nạn đói kinh hoàng. Hàng loạt các cuộc đấu tranh tự phát nổi lên khắp nơi khiến chính quyền của vua Bảo Đại không thể kiểm soát được tình hình. Ở thời điểm này chỉ có duy nhất Việt Minh là lực lượng có tổ chức duy nhất có khả năng nắm được quyền chính trị. Rất nhiều các trường đại học và cao đẳng phải đóng cửa. Thời thế loạn lạc cho nên cũng chẳng yên ổn mà mở trường mở lớp.

Thái Hưởng sớm đã muốn từ bỏ việc trở thành một luật gia mà bắt đầu nhen nhóm ý định tham gia vào phong trào yêu nước. Còn Danh Quốc cũng không thể tiếp tục sứ mệnh của mình ở Mỹ Tho nữa mà đành quay trở về Cần Thơ. Việc cậu trở về không một ai biết, kể cả người thân cận nhất cũng không thể biết.

Danh Quốc về Cần Thơ được một thời gian thì cũng ổn định được cuộc sống. Mỗi ngày không ngừng nghe người xung quanh bàn tán về mọi thứ. Chính bản thân cậu cũng đã cảm nhận được sự chuyển mình của thời cuộc. Có lẽ đất nước sẽ chẳng bình yên được bao lâu nữa, cũng chẳng biết sinh mệnh của mình sẽ kéo dài thêm bao lâu.

"Nhà Hội đồng hết thời rồi đó, nghe đâu họ và mấy nhà quyền lớn sẽ chạy sang nước bên kia."

"Họ sẽ đi vì người Pháp hứa sẽ bảo hộ quyền cho công dân của họ mà."

Danh Quốc nghe tin này mà trong lòng cảm thấy hụt hẫng. Nếu là đi qua bên nước bên kia địa cầu thì có lẽ cả cuộc đời chẳng có cơ hội găp lại nữa. Cậu bỗng nhiên muốn gặp lại họ, muốn gặp lại tất cả những người đã đi qua đời mình từ những năm tháng cũ.

"Mợ có biết khi nào họ sẽ đi không mợ?"

"Nghe đâu là tháng sau đó, tháng sau sẽ có chuyến tàu vượt biển mang họ về Pháp sinh sống."

"Tháng sau sao?"

Danh Quốc trở về nhà tĩnh tâm suy nghĩ. Có lẽ ngày mai cậu sẽ qua bên kia sông, sẽ gặp lại họ một lần cuối.

"Cũng chẳng còn cơ hội để gặp nữa, chỉ còn một lần này thôi."

Sáng hôm sau Danh Quốc đi chuyến đò sớm nhất qua bên kia sông. Đi theo con đường quen thuộc mà từ nhỏ tới lớn cậu vẫn từng đi. Mọi thứ ở đây trải qua gần ba năm cũng có nhiều khác biệt. Đôi chân cứ như vô tình mà dẫn cậu tới trước cổng nhà Hội đồng. Đứng từ ngoài nhìn vào thì mọi thứ chẳng có chút gì thay đổi. Chỉ là mọi người đang cố gắng thu xếp chu toàn cho chuyến đi đổi đời của mình.

"Từ Huy, anh bế con đi không con ngã bây giờ."

"Nào cục vàng lên lưng ba cõng con về thăm ông bà ngoại nha."

Tiếng nói quen thuộc khiến Danh Quốc giật mình mà đứng nép sang một bên. Hôm nay cậu tới đây có đội chiếc mũ cói rộng vành cho nên nêu không nhìn kỹ nhất định sẽ không thể nhận ra. Trong cảm nhận của cậu Như Ý có lẽ là đang thực sự hạnh phúc với lựa chọn của mình rồi. Cậu nhìn một nhà bốn người bồng bế, cười nói với nhau thì bất giác lại mỉm cười.

"Như Ý, cuối cùng thì em cũng đã có một bến đỗ hạnh phúc mà em xứng đáng có được rồi. Anh thực lòng chúc em viên mãn mãi sau này, một đời bình an."

Nói rồi Danh Quốc lặng lẽ quay lưng rời khỏi. Chỉ là cậu không biết giây phút cậu quay đi thì Như Ý cũng ngoảnh mặt lại nhìn làm khóe mắt cay.

"Em đã hạnh phúc rồi, còn anh đã hạnh phúc chưa?"

Tháng sau cả gia đình Hội đồng và gia đình nhà Bá Hộ định sẽ lên tàu sang Pháp, có thể sẽ không quay trở lại đây nữa. Như Ý cứ nghĩ trước khi đi sẽ không thể gặp được Danh Quốc  nhưng thật may mắn vì cuối cùng cũng đã gặp được. Cô sẽ chẳng bao giờ quên được cậu nhưng bây giờ cô phải sống cuộc đời của chính mình.

Danh Quốc rời khỏi nhà Hội đồng thì tìm một quán nước ngồi đó nghe ngóng tình hình. Ngồi một mình cũng cảm thấy nhàm chán cho nên cậu lại thuê một chiếc xe đạp chạy vòng quanh. Chạy một vòng xa tít thì lại gặp Thu Nguyệt cùng Khánh Vịnh đang cùng nhau đi công chuyện. Trái với Như Ý, Thu Nguyệt nhìn thấy cậu thì vui vẻ mà chào hỏi trên trời dưới đất. Hỏi ra mới biết cô cũng sẽ theo nhà chồng sang Pháp. Cả Thái Hưởng cũng không ngoại lệ, tháng sau anh cũng sẽ cùng gia đình rời đi.

"Em có muốn đi cùng không? Chị sẽ bảo lãnh cho em theo."

Lời đề nghị này của Thu Nguyệt thực sự khiến Danh Quốc có chút lưỡng lự. Điều mà cậu sợ nhất bây giờ đó chính là cách xa Thái Hưởng hàng tá đất nước. Chẳng thà cùng nhau sống trên một miền đất nhưng không gặp nhau cũng được, cậu chỉ cần nhìn thấy anh sống tốt là đủ. Nhưng đây là sang Pháp, nếu như anh đi thì đồng nghĩa với việc cả đời chẳng thể gặp lại nữa.

"Em có muốn đi không Quốc?"

"Dạ không đâu, em muốn ở đây. Có chết cũng sẽ chết ở nơi này thôi, em không muốn chạy đi xa quá."

Thu Nguyệt có chút tiếc nuối mà nhìn Danh Quốc, sau đó lựa lúc Khánh Vịnh đi mua đồ chưa quay lại thì cô tranh thủ hỏi.

"Em có gặp Thái Hưởng chưa?"

"Dạ chưa, em sẽ không gặp cậu đâu. Cậu cũng sắp đi rồi em cũng không có gì bận lòng nữa."

"Thật không? Sao chị cảm thấy em thực sự rất quan tâm tới Thái Hưởng mà."

Danh Quốc lắc đầu rồi viện cớ công việc để chào Thu Nguyệt ra về. Trước khi cậu lên xe chạy mất thì Thu Nguyệt nhanh nhẹn mà nói với theo.

"Đầu tháng chín chúng ta sẽ đi, tàu sẽ khởi hành cảng Sài Gòn. Thực ra Thái Hưởng vẫn chưa bao giờ quên em đâu. Bao nhiêu năm nay vẫn đối với em một lòng. Thái Hưởng thực sự rất yêu em đó."

Danh Quốc đạp xe thật nhanh mà trong đầu cứ văng vẳng lời nói của Thu Nguyệt.

"Mình phải sao đây? Mình không muốn anh ấy đi xa như thế."

Trải qua gần một tháng, cuối cùng ngày chia xa cũng tới. Họ đã có sự chuẩn bị từ trước rồi, đất đai cũng đã bán hết, tài sản bấy giờ chỉ toàn là hiện kim. Qua bên nước ngoài sẽ dùng số hiện kim này mà bắt đầu lại mà không phải lo thiếu thốn.

Danh Quốc trong khoảng thời gian này cũng thu xếp mồ mả cho gia đình. Cậu đem bài vị của cha mẹ và Thục Quyên gửi lên chùa còn bản thân thì chuẩn bị cho một chuyến đi xa không hẹn ngày về.

Bởi vì có quá đông người muốn đi cho nên xe khách chuyển người cũng chật chỗ. Danh Quốc đón mãi cũng không có xe nào chịu chở cậu lên Sài Gòn. Nếu hôm nay cậu không đuổi theo kịp thì chắc chắn sẽ chẳng bao giờ gặp lại Thái Hưởng nữa. Chờ mòn mỏi cuối cùng cũng có một chiếc xe khách đời cũ chạy ngang qua, cậu nhảy lên xe mang theo cả giỏ hành lý của mình như thể muốn chạy theo tương lai ở phía trước.

"Lên Sài Gòn mất mấy tiếng vậy thầy?"

"Xe ì ạch như vậy thì chắc phải mất ba tiếng mới tới."

Danh ngồi trên xe mà chỉ sợ mình tới không kịp giờ tàu nhổ neo. Xe chạy hoài cũng không thấy tới nơi khiến cậu toát cả mồ hôi vì lo lắng. Rồi sau hơn ba tiếng đồng hồ thì cậu cũng tới được Sài Gòn nhưng bây giờ là phải chạy tới bến cảng cho kịp giờ. Cậu vốn dĩ không biết đường, những lúc rối rắm như thế này thì ai chỉ sao đi vậy. Thật may mắn vì nơi này rất gần với bến cảng nên nếu không thể đón được phu xe thì cậu cũng không ngại chạy bộ.

Chạy hụt hơi cuối cùng cùng tới được nơi mình muốn đến. Nhìn còn tàu đã chất đầy hành khách làm cả người Danh Quốc run bần bật. Đông như thế này thì cậu không biết phải tìm Thái Hưởng ở đâu. Càng ngày người tiễn đưa người ngày càng đông khiến cậu không còn thấy được gì nữa. Đến lúc này mới nhận ra bản thân không thể nào sống thiếu được anh. Cố gắng dối lòng nhưng đến giây phút chia ly này mới biết thứ mình mong muốn là gì. Chẳng còn gì để mất nữa cho nên cậu vừa chạy trong đám đông vừa gào tên anh thật lớn.

"Thái Hưởng, anh ở đâu?"

"Thái Hưởng, đông người quá em không thể nhìn thấy anh."

Danh Quốc chen lấn mãi cuối cùng cũng đến được gần sát với con tàu lớn. Đôi mắt mở to hết cỡ để nhìn những người đang vẫy tay trên boong tàu tìm kiếm.

"Thái Hưởng! Thái Hưởng!"

Tàu đã nhổ neo rồi nhưng Danh Quốc vẫn không thể nhìn thấy Thái Hưởng trong tầm mắt. Nước mắt đã rơi ướt đẫm cả khuôn mặt cậu, gào khan cả tiếng vẫn cố chấp gọi cho bằng được dù trước mắt đã chẳng còn lại gì nữa.

"Thái Hưởng, anh đừng đi mà, đừng bỏ em lại một mình."

Tàu đã chạy ra khỏi một đoạn khá xa rồi, người đưa tiễn cũng đã thưa thớt dần nhưng Danh Quốc vẫn kiên trì đứng nhìn theo. Nước mắt cậu vẫn không ngừng rơi xuống nhưng ngay cả một lần lau khô chúng cậu cũng không còn muốn làm nữa.

"Em xin lỗi, Thái Hưởng, em xin lỗi..."

"Quay lại đây nhìn anh, đừng khóc nữa."

Nghe tiếng người quen thuộc vang lên sau lưng khiến Danh Quốc không dám tin vào tai mình. Tàu đã đi rồi thì không lý nào Thái Hưởng còn ở nơi này gọi cậu. Sợ bản thân vì tuyệt vọng mà ngộ nhận cho nên cậu quyết định sẽ không quay đầu lại nhìn.

"Là anh mà, em quay lại nhìn anh đi."

Sau cùng Danh Quốc cũng không thắng nổi cám dỗ mà liều mình quay đầu lại nhìn. Đây chắc chắn là mơ vì Thái Hưởng thực sự đứng trước mặt cậu cười tươi như thuở ban đầu.

"Thái Hưởng... là... là anh..."

Thái Hưởng tay xách giỏ hành lý tiến về phía Danh Quốc. Anh đứng nghiêm chỉnh trước mặt cậu sau đó buông tất cả xuống để dùng đôi tay của mình dang thật rộng đón lấy người trước mặt.

"Ôm anh đi, anh đã chuẩn bị sẵn sàng để ôm em rồi, tới đây."

Danh Quốc cười thật tươi, khóe mắt cũng không giữ nổi được những giọt nước mắt của hạnh phúc nữa. Cậu chầm chậm bước tới sau đó nhắm mắt ngả vào vòng tay Thái Hưởng khóc thật lớn.

"Anh không thể đi vì không muốn bỏ em lại một mình. Anh còn định một chút nữa sẽ nhảy tàu xuống Mỹ Tho một lần nữa..."

"Sao em không nói gì vậy Quốc?"

Thái Hưởng buông Danh Quốc ra thì đã thấy cậu giàn giụa nước mắt nhìn anh. Bất thình lình cậu ôm lấy gương mặt của anh mà hôn không cần nhìn ngó xung quanh. Hành động này của cậu khiến anh vừa vui lại vừa cảm động. Anh sờ gương mặt của cậu sau đó lại chủ động hôn đáp trả.

"Em vẫn nợ anh một câu trả lời."

"Em suy nghĩ lại rồi, em yêu cậu. Cả đời này không muốn xa cậu nữa."

Danh Quốc vừa nói xong thì trên loa phát thanh phát đi bản Tuyên Ngôn Độc Lập. Tất thảy mọi người đều đứng lắng tay nghe trong tâm thế hào hùng và hạnh phúc. Cuối cùng đất nước cũng có ngày khẳng định được chủ quyền của mình.

"Em có nghe thấy gì không?"

"Dạ có, em nghe rất rõ."

Thái Hưởng tháo một chiếc nhẫn trên tay mình ra đeo vào tay Danh Quốc rồi nói thật rõ ràng.

"Anh và em, hai chúng ta sẽ vì đất nước mà ở lại. Đợi ngày độc lập rồi chúng ta sẽ bên nhau một đời."

"Rồi chúng ta sẽ đi dạy chữ cho sắp nhỏ phải không cậu?"

"Ừ...sẽ cùng em gõ đầu trẻ."

Hai người nắm tay nhau mang theo hành lý chạy theo chuyến tàu lửa ra Bắc. Trong một ngày trọng đại như thế này họ vẫn có thể cùng nhau đi về phía trước. Đất nước cần họ, và họ cũng cần nhau.

"Cậu ơi, chúng mình kết thêm một lời hứa nữa được không?"

"Ừ, kết thêm bao nhiêu lời hứa cũng được. Anh sẽ dành cả cuộc đời để thực hiện hết cho em."

Danh Quốc chủ động đan chặt tay mình vào tay Thái Hưởng. Cậu nhìn anh bằng ánh mắt của kẻ đang yêu rồi nở nụ cười đẹp như ngày độc lập.

"Mình hẹn nhau cuối đời nói lời chia tay nha cậu, không xa nhau nữa."

"Ừ...cuối đời mới nói lời chia tay."

_ HOÀN PHẦN 1_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top