Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 5: LỜI TỎ TÌNH BẤT NGỜ

"Vậy nhà của chúng ta cách nhau một con sông này nhỉ?"

"Dạ cậu! Phải chi cùng chung nhà thì hay biết mấy."

Câu trả lời đơn thuần của Danh Quốc lại khiến Thái Hưởng vô cùng vừa lòng. Bản thân anh cũng thực sự mong bọn họ có thể chung nhà. Mỗi lần cậu xin phép trở về thăm nhà thì y như rằng ngày hôm đó anh buồn đến chẳng buồn ăn cơm, cả ngày cứ héo hon giống như chẳng có động lực làm gì cả.

"Lâu lắm rồi cậu không có gặp cô Hai Quyên. Không biết cô hai bây giờ thế nào ha?"

Danh Quốc mỗi khi có ai đó nhắc về chị gái mình thì đặc biệt phấn khích. Nhất là mỗi lần Thái Hưởng nhắc tới Thục Quyên thì cậu càng thêm vui vẻ.

"Hai Quyên hay nhắc cậu lắm đó, tại vì cậu bận đi học cho nên không có thời gian rảnh rỗi. Nếu cậu ghé thường thì chắc là hai sẽ vui lắm."

"Vậy sao? Cậu chỉ có ấn tượng là bởi vì cô Hai có gương mặt giống y hệt mày đấy."

Danh Quốc nghe Thái Hưởng nói gương mặt mình giống chị gái thì vẻ mặt lại thêm đắc ý mà hỏi.

"Giống lắm hả cậu? Giống chỗ nào? Em đâu có thấy giống đâu."

"Giống chỗ này này, cả chỗ này nữa..."

Thái Hưởng ngồi ở trên đò đối diện với Danh Quốc rồi đưa tay chỉ vào những đường nét trên gương mặt cậu. Mỗi lần chỉ qua một điểm thì lại dùng ánh mắt sâu thẳm mà nhìn vào đôi mắt cậu. Cậu cũng gần như không chống lại được sức hút từ đôi mắt kia của anh mà nhìn lại thật chăm chú. Lúc anh đưa ngón tay chỉ vào môi cậu thì giống như chạm phải than nóng mà rụt tay lại.

"Cái này, cái này thì cậu không chắc có giống không."

"Chúng em không có giống nhau đâu, chị hai là con gái nên sẽ đẹp lắm. Cậu mà so sánh với em thì tôi nghiệp hai quá đó."

"Ừ...thì mày nói không giống thì không giống, sao cũng được."

Đò qua sông mất chưa đầy nửa canh giờ, hai người khệ nệ xách đống đồ đi bộ thêm một lúc nữa mới tới làng nơi Danh Quốc ở. Nơi này đã qua bao nhiêu năm cũng chẳng thay đổi mấy, đời sống người dân vẫn chưa khá hơn bao nhiêu.

"Cậu đưa em xách đồ bớt cho, cậu xách muốn hết luôn rồi thành ra em muốn đi tay không nè cậu."

Thái Hưởng quay đầu nhìn Danh Quốc từ nãy tới giờ vẫn cứ lẽo đẽo theo sau lưng mình đòi xách đồ thì cau mày lại quở trách.

"Rồi cậu xách thì có làm sao không? Mày có thể nào bớt lăng xăng lại không hả? Làm cái gì mà cứ như người hầu thế?"

Danh Quốc nghe Thái Hưởng nói vậy thì cũng ngơ ngác không hiểu là mình đang nghe cái gì. Cậu không dám nói nữa mà chỉ đi theo phía sau, vừa gãi đầu vừa lầm bầm nói.

"Thì em là người hầu của cậu còn gì."

Bất đắc dĩ Thái Hưởng mới chia cho Danh Quốc cầm một chậu hoa cúc trắng nhỏ rồi hắng giọng ra lệnh.

"Cái này cậu thấy nặng quá, mày cầm giúp cậu đi."

Danh Quốc đón lấy chậu hoa từ tay Thái Hưởng mà ngây ngốc nhìn. Rõ ràng chậu hoa này không nặng một chút nào, so với mấy thứ lỉnh kỉnh trên tay anh thì cái chậu này thật không đáng kể.

"Cậu ơi! Để em xách cho."

"Mày đừng có rườm rà, cậu đang bực đó nha."

Thái Hưởng cũng không chịu để Danh Quốc cầm mấy đống đồ này. Nói kiểu gì cũng không được cho nên cậu mới to gan chạy lên trước mặt anh mà quay lưng lại quỳ xuống.

"Vậy cậu lên em cõng cậu, em cõng cả người lẫn đồ luôn. Cậu là cậu chủ mà, không nên như vậy đâu."

"Mày bị cái gì vậy? Bảo mày đi thì mày cứ đi đi. Nếu mà mày sợ bị ông bà la thì lại đây khoác tay cậu này."

"Dạ sao cậu? Khoác tay là sao?"

Thái Hưởng thấy Danh Quốc cứ ngờ nghệch như vậy thì nhịn không được muốn giáo huấn. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, cậu bị anh quay vòng vòng như vậy cũng không thể trách được. Cả tuổi thơ không có bạn bè, cả ngày chỉ xoay quanh một cậu chủ có xu hướng lãnh cảm. Lớn lên vẫn không rời cứ kè kè với nhau cả ngày, nếu cậu có bị ngốc thì cũng là do anh làm ngốc chứ chẳng còn ai vào đây cả.

"Thì khoác tay chứ mày nghĩ cái gì đó?"

"Dạ! Khoác tay như bà khoác tay ông á cậu?"

"Ừ... là kiểu đó đó."

Danh Quốc nghe vậy thì đứng nín thinh trước mặt Thái Hưởng mà cúi đầu lắc lắc.

"Dạ thôi cậu, nó kỳ kỳ sao đó."

"Thấy kỳ lắm hả? Có kỳ cục hơn mấy lần mày ôm cậu ngủ rồi kéo cậu rớt xuống giường luôn không?"

Danh Quốc đuối lý cho nên cứ như vậy cúi đầu không thèm nhìn cậu chủ của mình nữa. Mỗi lần nói chuyện vui vẻ một chút thì Thái Hưởng lại đem chuyện này ra chế giễu cậu khiến cậu lại xấu hổ mà chịu thua. Nghĩ lại cũng thấy những lần đó đúng là xấu hổ không cất mặt đi đâu được. Anh thấy cậu bắt đầu xấu hổ chịu thua thì vẻ mặt giả vờ bình tĩnh mà hỏi.

"Sao? Có khoác tay cậu không?"

"Không! Em không khoác tay cậu đâu. Sau này để người yêu cậu khoác đó cậu, khoác lung tung người ta cười."

"Ai cười? Mày chỉ toàn nghĩ nhiều. Làm cả ngày ăn còn không đủ no, ai rảnh mà đi cười mày."

Danh Quốc cầm chậu hoa nhỏ trên tay mà nhìn Thái Hưởng. Thái độ này, vẻ mặt này chắc chắn là đang bán tính bán nghi độ chân thực trong lời nói của anh.

"Cậu vẫn hay lừa em lắm nha. Cậu thấy em dốt rồi lừa em đi, như vậy là xấu."

"Thằng này! Cậu lừa mày khi nào? Chẳng phải mày hay lén lút cậu đi chơi với Như Ý sao? Còn nhận đồ của người ta cho nữa, bực rồi nha."

Tưởng là Thái Hưởng sẽ như vậy dỗi Danh Quốc nhưng không, người giận dỗi lại là cậu. Không hiểu vì sao nhưng cậu cứ thích hờn dỗi mỗi lần hai người bất đồng quan điểm như vậy. Mỗi lần như thế anh sẽ dỗ cậu, đêm ngủ sẽ ôm cậu rất chặt, cảm giác đó cậu thực sự rất thích."

"Lại dỗi rồi đấy, con trai kiểu gì thế? Có phải cậu chiều mày quá rồi phải không?"

"Không có dỗi, em bình thường."

"Bình thường thì ngẩng cái đầu lên mà đi. Cúi sát xuống đất vậy lỡ mà vấp phải hang hộc gì thì sao hả?"

Lời chưa nói xong thì Danh Quốc bị vấp phải một ụ đất suýt thì té nhào. Thấy cậu lảo đảo muốn ngã dúi thì anh lại phát cáu mà quát.

"Thấy chưa? Đã bảo rồi cơ mà, còn cúi đầu nữa thì coi chừng cậu. Đi mau lên đi, đợi chúng ta có khi cô Hai lại sốt ruột."

"Dạ cậu."

Lúc hai người tới nhà của Danh Quốc thì mặt trời đã lên cao tới đỉnh đầu. Thục Quyên thấy hai người xách lỉnh kỉnh đồ đạc về thì vội vàng chạy ra đỡ.

"Cậu Ba, sao cậu không để Quốc nó xách cho. Cậu là cậu chủ mà lại xách như vậy để người ta nhìn lại chê cười."

"Em đã nói rồi mà cậu không cho em xách. Cậu bắt em cầm cái chậu nhỏ xíu này nè hai."

Thục Quyên lâu ngày mới gặp lại em trai thì không kìm được mà muốn kiểm tra một chút xem Danh Quốc có mất miếng thịt nào hay không.

"Ngốc ghê luôn."

"Cô Hai đừng để ý, nó bình thường ở nhà làm nhiều việc rồi. Hôm nay nó về thăm nhà thì thoải mái chút, tôi cũng không có để ý mấy cái đó đâu."

Thục Quyên nhìn Thái Hưởng vẻ mặt mang theo chút e thẹn mà cúi đầu ngượng ngùng đáp.

"Cảm...cảm ơn cậu Ba đã nâng đỡ cho Quốc. Nó ngốc lắm, ai nói gì nó nghe nấy thôi chứ hổng có biết ai lừa ai gạt đâu cậu. May mà có cậu thương nếu không chắc nó bị người ta bán đi cũng không biết."

"Em không có ngốc đâu mà."

Thái Hưởng từ nãy tới giờ vẫn chăm chú nhìn Thục Quyên đến không rời mắt. Nhìn qua còn tưởng anh trúng tiếng sét ái tình với cô rồi. Cũng may là phần lý trí trong anh vẫn còn rất nhiều cho nên cảm giác đó chỉ thoáng qua một chút rồi thôi.

"À... tôi có mang mấy thứ tới thắp nhang cho cha mẹ cô Hai với Quốc."

"Cảm ơn cậu Ba, cậu khách sáo quá."

Thục Quyên nhận lấy mớ đồ trên tay Thái Hưởng. Vô tình bàn tay cô chạm trúng bàn tay của anh thì vội vàng giật ra khỏi mà cúi đầu đỏ mặt lúng túng.

"A...cậu Ba cứ để xuống bàn đi, một chút nữa tui sẽ sắp lên bàn thờ."

Thái Hưởng thấy vẻ mặt Thục Quyên ngại ngùng như vậy thì tự nhiên tim lại đập có chút nhanh. Đúng là gương mặt của Thục Quyên và Danh Quốc rất giống nhau, nếu nói giống như hai giọt nước cũng không ngoa. Có điều cậu là nam nhân cho nên nhìn góc cạnh hơn một chút. Nhìn, nhìn rồi lại nhìn đến nỗi cậu đứng một bên còn tường mình bị họ cho ra rìa.

"Cậu Ba, cậu tự nhiên lại đứng im vậy?"

"Ừ...à...cậu làm sao? Mày mới nói cái gì?"

Danh Quốc thấy Thái Hưởng cứ à ơi vậy thì gãi gãi đầu. Sau đó nhanh chân nhanh tay chạy xuống nhà bếp lục đục làm cái gì không không rõ.

"Mày đi đâu vậy?"

"Em phụ Hai em dọn nhà đó cậu. Cậu cứ ngồi chơi đi, một chút nữa hạ cơm cúng rồi em dọn cơm lên cho cậu dùng."

Thái Hưởng lần đầu cảm thấy đứng đâu cũng không được tự nhiên cho nên anh quyết định lẽo đẽo đi theo Danh Quốc xuống bếp để bớt lúng túng.

"Cậu xuống đây chi vậy cậu? Dưới này không có sạch, em còn phải dọn nữa."

"Mày bỏ cậu một mình mà cứ lúi húi dưới đây chi vậy? Mày tha cậu về đây rồi mày để cậu ngồi mình ên ở trển."

Danh Quốc còn đang ngồi chồm hổm rửa mớ chén bát nghe Thái Hưởng quở trách. Xem ra cậu không còn cách nào đành phải để anh ngồi bên cạnh mình.

"Có chị Hai ở trên nhà đó cậu. Cậu lên đó với chị Hai em đi, chị em hay nhắc cậu mà."

"Mày làm việc của mày đi, đừng có mà nói chuyện của cậu."

Thái Hưởng nói xong thì lén lút nhìn lên phía nhà trên. Ánh mắt vô tình lại nhìn trúng ánh mắt Thục Quyên đang nhìn mình thì lại giả ngốc mà quay sang hướng khác. Trong lòng bắt đầu có những xáo trộn không rõ ràng lắm. Anh rất thích nhìn gương mặt của Thục Quyên, có thể là vì gương mặt cô giống với hầu cận của mình. Suy nghĩ xong thì anh lại nhìn chằm chằm gương mặt của Danh Quốc. Không thể phủ nhận là anh vẫn thích nhìn cậu hơn Thục Quyên. Mặc dù gương mặt hai người giống nhau như đúc nhưng cậu thì nhìn có phần ngốc ngếch và ngờ nghệch hơn chị gái mình.

"Giống nhau quá nhỉ?"

"Dạ! Cậu nói gì?"

"Không có gì, làm lẹ lên rồi lên nhà trên với cậu."

Danh Quốc vừa hì hục làm lại vừa mở miệng làu bàu.

"Cậu lên trước đi, tự nhiên cứ đi theo em làm gì? Em đã bảo là ..."

"Không đó! Không có đi đâu hết."

Lùng bùng một lúc thì Danh Quốc cũng làm xong việc nhà. Cậu bây giờ chẳng khác gì bảo mẫu, đi đâu cũng dắt theo một đứa trẻ to xác mà có bảo nó tránh ra xa một chút nó cũng không chịu.

"Bây giờ cậu ngồi đây đi, em xuống dưới dọn cơm. Cậu không được đi theo em đâu đó."

"Ừ...đi đi."

Danh Quốc vừa mò xuống bếp thì Thục Quyên cũng vừa từ ngoài vườn trở vào. Trên tay cô cầm một cái rổ đựng đầy những trái mận chín đỏ. Bỗng nhiên không khí lại có chút ngại ngùng khi mà ánh mắt của Thái Hưởng lại không tự chủ được mà nhìn cô.

"Cậu Ba có muốn ăn mận không? Mận này tui mới hái ngoài vườn vô nên còn tươi lắm cậu."

"À...ừ...để cho Quốc đi, nó lâu rồi cũng không có được về thăm nhà."

Thục Quyên có chút thất vọng mà gượng cười cúi đầu đem rổ mận chín xuống dưới bếp đưa cho Danh Quốc.

"Cái này Hai mới hái ngoài vườn đó. Em muốn ăn thì đợi ăn cơm xong Hai rửa sạch rồi gói cho em mang về nhà ông bà nghen."

"Hai cứ để em làm cho, em ở nhà ông bà cũng không có khổ cực lắm đâu. Em cũng để dành được một khoản tiền, xíu nữa em đưa cho hai giữ. Hai muốn mua gì thì mua, quần áo cũng phải sắm mới nữa. Em thấy hai toàn mặc đồ cũ không à."

Thục Quyên sợ nói lỡ lời gì sẽ để Thái Hưởng nghe thấy cho nên dẫn Danh Quốc ra một góc kín mà hỏi.

"Cậu Ba đã có ý trung nhân chưa?"

"Dạ, Hai hỏi cậu Ba sao?"

"Ừ...cậu Ba Hưởng đó, cậu đã có ý trung nhân chưa vậy?"

Danh Quốc nghe Thục quyên hỏi vậy thì quay đầu lén lút nhìn lên phía nhà trên sau đó hướng cô lắc lắc đầu.

"Cậu chưa có đâu, cậu khó tính lắm. Với lại hình như cậu không có để ý tới tiểu thư nào hết, suốt ngày cậu chỉ có học với học thôi."

Thục Quyên nghe xong câu trả lời của Danh Quốc thì thở phào nhẹ nhõm.

"Vậy thì tốt quá."

"Sao vậy Hai? Hai hỏi vậy là có ý gì?"

Thục Quyên gõ mặt cái lên trán Danh Quốc rồi nói một cách cưng chiều.

"Không có gì cả, em hỏi cái gì mà ngốc quá vậy hả? Coi cái mặt ngây thơ như vậy không biết sau này ra đời có bị người ta lừa gạt không nữa."

"Không có đâu Hai đừng lo, cả đời này em ở với cậu Ba rồi."

Thục Quyên nghe thấy lời này thì cũng không suy nghĩ sâu xa. Cô chỉ nghĩ rằng đây là những lời bồng bột ngây thơ của em trai của mình dành cho cậu chủ. Lời nói không mang nhiều ý tứ biểu đạt vượt quá sự trung thành giữa chủ và tớ.

"Biết rồi, biết là em rất trung thành rồi nhưng mà ở cả đời thì làm sao mà được. Em lớn lên một chút, sẽ biết yêu rồi lập gia đình. Cậu ba cũng như vậy, cũng sẽ tìm được người mà cậu coi trọng rồi cùng người ta nên duyên vợ chồng. Em nói em ở với cậu Ba cả đời mà không thấy nó thật ngây thơ sao. Ngốc quá!"

Danh Quốc không nghĩ ra được lời hứa mà cậu giữ gìn kỹ lưỡng thế này có chỗ nào ngây thơ. Lúc trước cũng vì Thái Hưởng cứ bắt cậu phải giải ước, xóa bỏ lời hứa này mà khiến cậu tổn thương tới mức tuyệt vọng. Bây giờ lại thêm cả chị gái cũng có suy nghĩ là cậu ngốc nghếch như vậy thì tự nhiên lại đâm ra tự ái.

"Em nói là em không có ngốc rồi mà."

Thục Quyên cũng không biết phải nói gì mới phải cho nên cũng đành im lặng cho qua chuyện này. Thiết nghĩ Danh Quốc vẫn còn chưa lớn hẳn cho nên suy nghĩ có chút bồng bột. Dù sao thì cậu cũng là em trai của cô, cũng không thể vì mấy câu nhỏ nhặt mà sinh ra cự cãi được.

"Em trai mình sao lại ngây thơ như thế chứ? Bảo nó ngốc nó lại giận lẫy mới chịu."

Bữa cơm cúng giỗ cha mẹ Danh Quốc diễn ra vô cùng suôn sẻ. Thái Hưởng ăn đồ ăn của Thục Quyên nấu thì tỏ ra hài lòng vô cùng. Hương vị này rất vừa miệng cho nên anh cũng không khách sáo mà làm một bụng no căng. Chỉ có riêng cậu là tâm trạng không được vui cho lắm. Ăn cơm xong thì cậu tự ái hay sao đó mà xí phần rửa chén cùng dọn nhà. Nhất quyết không cùng với Thục Quyên và Thái Hưởng ra vườn dạo mát. Hai người lần đầu tiên có không gian riêng tư thì lại bắt đầu cảm thấy ngượng. Quan trọng là bởi vì Thục Quyên cứ đỏ mặt ngượng ngùng cho nên khiến Thái Hưởng cũng ngượng theo mà không biết là mình ngượng vì cái gì.

"Cô Hai Quyên có chuyện gì muốn nói với tôi sao? Có phải muốn hỏi thăm tình hình của Quốc phải không?'

"À...dạ... Quốc ở nhà cậu có chăm chỉ không? Nó có làm gì khiến cậu phật ý không? Tính nó đơn thuần, ngây thơ lắm cho nên đôi lúc sẽ không hiểu được ý cậu sai bảo."

Thái Hưởng nhìn thấy Thục Quyên nói chuyện thì cảm giác có chút không được thoải mái lắm. Anh thích nhìn gương mặt cô nhưng hình như lại không cảm thấy thoải mái khi cùng cô nói chuyện riêng thế này.

"Quốc nó rất hiểu ý tôi, có khi tôi chưa kịp sai bảo nó đã làm rồi. Cô Hai cứ yên tâm đi, nó không đến nỗi ngốc quá cái gì cũng không biết."

"Dạ cậu! Nếu được vậy thì tốt quá."

Thái Hưởng cũng không biết phải nói thêm cái gì chỉ gật đầu cho phải phép. Tình cảnh bây giờ đúng là lúng túng và khó xử thật. Anh cũng không quen tiếp xúc và nói chuyện với con gái như thế này cho nên giao tiếp cũng không có kinh nghiệm.

"À...cô Hai còn chuyện gì muốn nói với tôi nữa không?"

"Cái này...thực ra thì...thực ra thì tui cũng nghe Quốc kể về cậu rất nhiều. Nó nói cậu không có kiêu căng và ngạo mạn như mấy công tử nhà giàu khác. Tui cũng chỉ có mấy lần được gặp cậu cho nên cũng...cũng..."

Thấy Thục Quyên cứ ấp úng như vậy thì Thái Hưởng đã dần hiểu ra được ý tứ của cô. Tự nhiên lại thấy hồi hộp xen lẫn khó chịu, vừa mong chờ lại vừa sợ suy nghĩ đó thành sự thật. Chung quy đó chính là cảm giác mâu thuẫn cực kỳ. Ấn tượng ban đầu của anh đối với Thục Quyên đó là có gương mặt rất dễ mến. Không cần biết là gì nhưng ban nãy nhìn thấy gương mặt của cô giống Danh Quốc đến tám chín phần thì sinh ra cảm giác yêu thích. Nhưng hình như yêu thích này chỉ dừng lại ở sự tương đồng với cậu mà không phải là xuất phát từ chính bản thân của Thục Quyên. Minh chứng đó là từ nãy tới giờ đi dạo với Thục Quyên nhưng tâm trí lại quanh quẩn ở xó bếp với cậu. Anh nhìn cô mà cứ nghĩ tới cậu cho nên tâm tư bắt đầu lộn xộn từ nãy tới giờ.

"Thực ra..."

"Thực ra..."

Hai người cùng nhau mở lời cho nên lại càng trở nên lúng túng. Ai cũng tự mình lùi một bước để nhường người kia nói trước.

"Cậu Ba nói trước đi..."

"Cô Hai nói trước đi..."

Đùn qua đẩy lại cuối cùng Thục Quyên cũng đành mở lời trước. Từ nhỏ đã tự mình gồng gánh mà nuôi em, lúc em trai bị đưa vào nhà Hội đồng thì cô cũng một mình cán đáng hết việc trong việc ngoài. Trời sinh bản tính cô mạnh mẽ cho nên cũng không giống như mấy tiểu thư gia giáo khép nép. Được Thái Hưởng nhường phần nói thì ngay lập tức bắt lấy cơ hội.

"Thực ra...tui nghe Quốc nói cậu Ba vẫn chưa có ý trung nhân phải không?'

Thái Hưởng nghe xong thì cũng không trả lời cô mà chỉ chăm chăm nhìn vào gương mặt đó. Biết được Danh Quốc nói ra điều đó thì anh lại có chút bực mình, cảm giác giống như bị hầu cận của mình đem rao bán.

"Nó còn nói với cô Hai cái gì nữa không?"

Thục Quyên không nhìn ra được sự tức giận đang le lói trong đôi mắt của Thái Hưởng nên vẫn chọn tiếp tục nói ra lòng mình.

"Thực ra...thực ra tui mến cậu Ba từ lâu...lâu lắm rồi. Mỗi lần nghe Quốc kể về cậu thì tui đều rất vui vẻ, lúc nào cũng muốn nghe về cậu hết. Hôm nay cậu đích thân tới đây làm tui thấy vui lắm. Tui biết là tui thân phận thấp hèn không có tư cach nói với cậu mấy lời này nhưng mà..."

"Cô Hai, tôi đối với mấy chuyện cảm mến nam nữ này không có thấy hứng thú lắm. Cô đừng hiểu lầm, tôi đối với tiểu thư nào cũng vậy cả. Nếu giữ một mối quan hệ đơn thuần là bạn bè thì được nhưng tiến xa hơn thì tôi cảm thấy bản thân không đủ khả năng. Tôi là kiểu người coi trọng sự nghiệp hơn là yêu đương cho nên thực xin lỗi nếu làm cô Hai thấy thất vọng. Tôi không có ý làm cho cô Hai buồn đâu nhưng mà..."

Thái Hưởng còn chưa nói xong thì Thục Quyên đã nhanh nhảu cướp lời. Có lẽ là cô cảm thấy thất vọng và hụt hẫng lắm cho nên khóe mắt đã ươn ướt.

"Cậu Ba đừng nói, tui hiểu rồi mà. Tui biết cậu ba đối với chuyện nam nữ không có quan tâm lắm nhưng mà hôm nay tui thật không biết thân phận mà nói mấy lời vô ý như vậy với cậu. Xin lỗi cậu, là do tui không nhìn ta nhìn người mà nuôi mộng trèo cao."

"Cô Hai đừng nói như vậy. Tôi không có ý đó, tôi chỉ là hiện tại không muốn cùng nữ nhân qua lại yêu đương. Tôi còn phải dành thời gian để lấy bằng Tú Tài đặng thi tuyển vào trường ở Sài Gòn. Cô Hai đừng tự hạ thấp bản thân như vậy. Là phụ nữ thì ai cũng đều quý giá như nhau cả mà. Cô đừng nghĩ bản thân mình thấp kém, tui sẽ áy náy lắm."

Thái Hưởng nói xong mấy lời này thì Thục Quyên cũng nhịn không được mà rơi nước mắt. Anh cảm thấy bản thân mình thật tệ hại, tự nhiên lại làm cho người này đau lòng. Nghĩ kiểu gì cũng phải tỏ chút lòng thành của mình cho nên mới đưa tay lau nước mắt cho cô. Khoảnh khắc khi Thục Quyên ngước mắt lên nhìn anh thực sự rất không thể khống chế bản thân mình. Ánh mắt long lanh ướt át kia lại khiến anh nhớ tới gương mặt của Danh Quốc mỗi lần cậu giận dỗi. Chẳng biết làm thế nào mà lại ôm cô vào lòng an ủi.

"Đừng khóc nữa, là tôi sai rồi."

"Cậu Ba! Tui thương cậu, thương cậu từ rất lâu rồi."

Hai bàn tay Thái Hưởng không biết phải để vào đâu mới đúng nên cuối cùng anh quyết định ôm lấy vai cô mà vỗ vỗ.

"Cô Hai tỏ tình với tôi như vậy không sợ tôi từ chối sao?"

"Tui sợ cậu Ba từ chối cho nên lúc nãy tui đã rất run. Cậu Ba cũng thương tui có đúng không? Tui biết cậu luôn nhìn tui chăm chú là vì cậu thích. Chỉ cần cậu thích thì tui nguyện làm tất cả vì cậu đó."

Thái Hưởng cảm thấy lồng ngực có chút khó chịu. Rung động cũng không phải rung động mà hình như đó là cảm giác sợ sệt. Anh sợ Danh Quốc nhìn thấy anh ôm người khác, nó giống như cảm giác của anh lúc nhìn thấy cậu vui vẻ bên Như Ý vậy. Nghĩ tới đó thì anh bất thình lình buông Thục Quyên ra sau đó dứt khoát quay lưng rời đi.

"Cậu Ba!"

Thái Hưởng không quay lại khiến Thục Quyên cứ như vậy đứng khóc một mình. Cô muốn chạy theo nhưng lại sợ anh lạnh nhạt nên cứ như vậy đứng im một chỗ mà nhìn.

"Chị Hai!"

"Quốc, em đứng đây từ bao giờ?"

Danh Quốc tiến lại gần Thục Quyên mà đưa tay áo lên lau nước mắt cho cô. Cậu nhìn theo hướng Thái Hưởng rời đi mà buồn rầu nói.

"Hai đừng trách cậu, cậu vốn dĩ không có muốn yêu đương. Cậu nói cậu muốn thành tài, muốn trở thành một người có bản lĩnh. Hai đừng buồn nữa được không? Cũng không phải cậu yêu tiểu thư nào khác mà từ chối hai đâu mà vì bản tính cậu khó khăn như vậy đó, em hiểu cậu mà."

"Em thấy xấu hổ vì chị lắm đúng không? Nếu sau này cậu Ba có đem chuyện này ra làm khó dễ em thì đừng có chịu đựng, chị hai sẽ thấy có lỗi lắm."

Danh Quốc lần nữa ôm Thục Quyên rồi lấy tay lau nước mắt cho cô khẳng định một cách chắc nịch.

"Hai yên tâm đi, cậu Ba không phải là người nhỏ nhen như vậy. Nếu em không nói thì có khi cả đời này cậu cũng sẽ chằng hé răng kể cho em nghe chuyện ngày hôm nay đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top