Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 7: NGƯỜI ĐỂ TÂM

Một thời gian sau đó thì nhà trường cũng thông báo kết quả. Thái Hưởng đỗ đạt điểm cao, đủ điều kiện để lên Sài Gòn học ở các trường đại học và cao đẳng chuyên nghiệp. Danh Quốc lúc đọc được kết quả thi của cậu chủ mình thì vui mừng như thể chính mình là người hưởng thụ. Suốt cả buổi tối cậu cứ xoắn xuýt bên cạnh anh, gặp ai cũng khoe là cậu Ba nhà mình giỏi giang thế này, thế kia. Mấy gia nhân trong nhà thấy cậu như thế thì không nhịn được suy nghĩ có chút khập khiễng, rằng có hay không cậu đang ra vẻ để nịnh hót lấy lòng chủ nhân.

"Mày đừng có lúc nào cũng như con chó trung thành vẫy đuôi mọi lúc mọi nơi thế chứ. Cậu Ba của mày tải giỏi thì mày được tăng lương à?"

"Anh Tý, sao anh nói như vậy?"

Thằng Tý mặt mày hung tợn mà hướng Danh Quốc cười đểu. Nó rất muốn ở trước mặt người khác mà hạ bệ cậu. Bởi vì cậu vừa được ông Hội đồng thương, cậu Ba thương, đặc biệt cô chủ Như Ý của bọn họ còn rất quan tâm để mắt tới nữa. Nói không ghen tị thì chính là lừa dối. Không thể đánh cậu cho hả dạ thì cứ mặc sức mà xỉa xói cho thỏa lòng. Dù sao thì cậu cũng không phải là đứa hung tàn, bị người ta ức hiếp cũng đều nhẫn nhịn.

"Tao nói vậy thì sai chỗ nào? Mày một tiếng cậu Ba, hai tiếng cậu Ba. Bộ sau này cậu Ba cưới mày làm vợ hay gì mà mày nhắc hoài vậy? Nè, mày nhớ cho kỹ nha con, mày có tán dương hoài thì suốt đời chỉ làm kẻ dưới mà hầu cậu chủ thôi. Đợi cậu Ba lập thất rồi thì mày ở đó mà nịnh cho sướng nha mày. Cái đồ thấp hèn muốn chết luôn còn bày đặt với cho cao. Ngã đau thấy má mày nha con, thằng đần độn..."

"Đứa nào mới nói đó, nói lại tao nghe xem..."

Thái Hưởng vì đã khuya không thấy Danh Quốc về ngủ thì không yên tâm mà đi tìm xem cậu la cà nơi nào. Cái quan trọng là anh sợ cậu lại lén lút hẹn hò tâm sự với Như Ý cho nên mới sốt ruột không ngủ được. Lúc đi ngang qua sân sau phía khu nhà của gia nhân thì nghe tiếng cãi vã qua lại. Tuy là không lớn tiếng nhưng chữ nào ra chữ đó rất rành mạch. Danh Quốc vẫn là một bộ dạng hiền lành mà chịu để cho đám thằng Tý lên mặt khiến anh nhịn không được liền ra mặt đòi lại công bằng cho hầu cận của mình.

"Đứa nào vừa mới nói? Miệng để đâu hết rồi?"

"Cậu ơi, không có chuyện gì đâu. Cậu về nghỉ đi, em chỉ đang nói chuyện với mấy anh một chút thôi mà. Thiệt đó cậu, không có gì đâu."

Thái Hưởng hiếm khi nào trừng mắt răn đe Danh Quốc trước mặt người khác, nhưng mà hôm nay anh không cứng rắn thì e là sau này cậu cứ phải chịu uất ức bị người ta dẫm đạp..

"Mày im lặng! Cậu không có hỏi mày đâu."

Nói xong Thái Hưởng quay mặt sang phía đám thằng Tý mà lạnh lùng hỏi.

"Ban nãy tụi mày nói cái gì thì ngay tại đây nói lại một lần nữa cho tao nghe. Không chịu nói thì một đứa cũng không được chạy, tao cho tụi bay khỏi ngủ."

Đám thằng Tý rất sợ chọc vào cậu Ba này. Anh không hung tàn như Khánh Vịnh nhưng rất khó tính và gia giáo. Nếu đụng vào thì chắc là sẽ không thể nào sống yên ổn được.

"Cậu Ba, tụi em không có nói gì cậu cả mà. Tụi em chỉ nói nó thôi, chỉ là nói mấy câu bình thường mà cậu."

"Thuật lại từng câu một, tụi mày nói với nó cái gì đều nói lại tao nghe hết."

Danh Quốc thấy tình hình bắt đầu căng thẳng thì vội vàng túm lấy áo của cậu chủ mình mà lay.

"Cậu ơi! Không có gì thật mà, cậu đừng nóng giận như vậy. Để ông bà nghe thấy sẽ không hay đâu cậu. Cậu về phòng nghỉ đi cậu, em xin cậu mà."

"Mày cả ngày chịu để tụi nó ức hiếp vậy mà một câu cũng không chịu nói là sao? Tụi nó chỉ cần mày nhìn không thẳng mặt thì liền mồm năm miệng mười về mách chủ. Mày ăn đòn còn chưa đủ nhiều hay sao mà còn ở đó mà bênh vực tụi nó?"

"Em không có bệnh vực mà, em chỉ không muốn ông bà trách cậu thôi. Đi mà cậu, chúng ta về đi."

Thái Hưởng càng thấy Danh Quốc hiền lành với đám này thì càng hăng tiết muốn chỉnh đốn.

"Tụi mày có nói không? Hay là muốn chọc tao điên lên mới chịu nói hả? Trước tới giờ tụi mày nói nó cái gì? Nó là hầu cận của tao, muốn chửi nó, khi dễ nó thì phải nhìn vào mặt tao đây này. Còn không mau xin lỗi nó cho tao đi hả cái lũ mất dạy này."

"Ai mất dạy?"

Đám thằng Tý vừa nghe thấy tiếng Khánh Vịnh thì như hổ mọc thêm cánh mà chạy lại núp sau lưng chủ lên mặt.

"Cậu Hai đến đúng lúc quá! Cậu Ba tự nhiên từ đâu lại nói tụi em bắt nạt thằng Quốc. Cậu Ba còn bắt tụi con phải xin lỗi nó nữa."

Tưởng nói mấy câu này thì sẽ được chủ nhân của mình bảo vệ. Ai mà ngờ Khánh Vịnh không báo trước liền tát mấy cái vào mặt đám hầu cận của mình mà chửi.

"Lũ ngu đần chúng mày chỉ giỏi làm mất mặt tao."

"Cậu...cậu Hai."

"Cút hết về ngủ đi, cả ngày chỉ biết đi gây họa là giỏi thôi. Rồi cũng tới lượt cái loại con hoang lên mặt dạy đời tao cho tụi bay vừa lòng nghe chưa."

Danh Quốc vừa nghe thấy Khánh Vịnh nhắc tới hai chữ con hoang thì bàn tay co lại thành nắm đấm. Cậu rất ghét ai đó móc mỉa Thái Hưởng là loại con hoang. Không cần biết người đó là ai, chỉ cần đụng tới anh thì cậu đều chấp hết, không muốn nhịn. Khánh Vịnh thấy thái độ của cậu như thể muốn ăn tươi nuốt sống mình thì cười đểu.

"Còn thằng này, mày muốn làm gì hả? Làm người không muốn lại muốn đi làm chó à? Mày định đánh tao để bảo vệ cho cậu chủ của mày hả? Một ngày nó cho mày ăn mấy khúc xương mà trung thành thế?"

"Anh nói chuyện cho tử tế chút đi. Anh có ăn học chứ không phải là thứ lỗ mãng vô học ngoài đường mà muốn phát ngôn ra sao cũng được. Anh cũng mang tiếng là con trưởng của nhà Hội đồng thì cư xử sao cho người ta nể anh một chút, đừng có mà ngông cuồng. Tôi không sợ anh, nhất là mấy thể loại ưa làm nổi thì tôi càng không sợ. Tôi chỉ sợ mấy người có đầu óc thôi, anh hiểu không? Sau này về dạy lại mấy thằng hầu cận của anh đi, đừng để tôi thấy tụi nó nói ra nói vào cái gì với thằng Quốc. Nói một câu tôi đánh gãy một chân cho anh xem. Tôi không đụng tới quyền lợi của anh thì cũng đừng đụng tới người của tôi."

Khánh Vịnh nghe mấy lời cảnh cáo của Thái Hưởng thì không có cách nào phản bác lại đành phải im lặng mà ôm cục tức. Đợi khi anh dẫn Danh Quốc rời đi thì hắn mới ngửa cổ lên mà chửi như bị ai lăm le cắt tiết.

"Má nó! Thứ con hoang mà tưởng mình là ai? Để rồi để xem mày làm gì được tao?"

Ngay đêm hôm đó tụi thằng Tý bị Khánh Vịnh cho người đánh đến dập cả mông. Tội trạng thì không nói cũng đoán ra được là tụi nó làm cho hắn mất mặt trước Thái Hưởng. Có cậy thế chủ nhưng không phải chủ nào cũng tốt, chủ nào cũng có thể dựa vào. Giống như bây giờ cả đám nằm ôm mông khóc lóc một câu cũng không dám oán.

"Mẹ tụi bây, cho tụi bây ăn cơm uống phí. Một thằng hầu cận ngu đần cũng không làm gì được. Để cho thằng con hoang kia kiếm cớ lên mặt dạy đời tao. Má nó, cục tức này làm sao tao nuốt nổi đây?"

Đêm hôm đó Thái Hưởng cứ ấm ách mãi trong bụng mà không cách nào ngủ được. Anh quay sang phía Danh Quốc thì thấy cậu cứ mở to mắt ra nhìn mình lại càng thêm bực.

"Mày nhìn cái gì? Muốn chọc tức cậu phải không? Sao mà mày ngu thế hả Quốc? Tụi nó ức hiếp mày thế mà mày cứ ngậm cái miệng như hến thế à? Hôm nay cậu vô tình đi ngang qua nghe được mới biết, nếu không nghe được thì mày định cứ sống thế hả? Trời ơi, ngu gì mà ngu quá vậy trời. Tức quá, ngủ không nổi luôn mà."

"Em không sao mà cậu, cậu đừng để ý chuyện của em làm gì. Em là nô bộc thấp kém, cậu mà vì chuyện của em chống đối lại với cậu Hai thì không nên đâu cậu. Cậu bỏ qua đi, mấy ảnh nói vậy em cũng không để bụng đâu."

Thái Hưởng nghe xong thì tức tới độ muốn vỗ ngực mà tắt thở luôn. Mấy lời đó là xúc phạm, nói một lần thì có thể bỏ qua, nhưng tình trạng này cứ kéo dài thì không thể ngó lơ được. Danh Quốc có tâm hồn đơn thuần như thế, một câu nói nặng cũng có thể khiến cậu chịu tổn thương. Nói không để bụng thì có mà lừa mà lừa quỷ.

"Còn cãi à?"

"Dạ không có, em không có cãi. Em chỉ không muốn cậu phiền lòng thôi. Ông bà nếu biết cậu và cậu Hai xích mích bất hòa thì sẽ trách phạt. Nhịn một chút cũng không mất cái gì đâu mà cậu."

"Sao lại không mất? Nói vậy cũng nói cho được nữa. Mày không có nói nhiều, cũng không phải khuyên bảo cậu làm gì. Đứa nào khi dễ mày thì cậu tìm từng đứa xử chó bằng sạch. Mất dạy!"

Danh Quốc không dám cãi lời, chuyện đến nước này thì cậu cũng đành phó mặc cho Thái Hưởng giải quyết. Chỉ là hiện tại cậu cảm thấy rất vui vì cậu chủ của mình thực sự là một người tốt. Cậu cảm thấy bản thân may mắn hơn tụi thằng Tý rất nhiều. Cứ như vậy cậu chẳng nói gì mà cúi đầu vào ngực anh vòng tay ôm chặt.

"Cậu ngủ đi, em không còn thấy buồn nữa."

"Xích vào đây, không đêm lại lôi cả cậu rớt xuống bây giờ."

"Dạ, em ôm cậu chắc rồi."

"Ngốc muốn chết, không theo mày thì có khi bị người ta bán cũng không biết đường mà lần."

Danh Quốc mắt nhắm mắt ngủ nhưng miệng vẫn kéo lên thành hình vòng cung khẽ cười. Đời này gặp được chủ nhân tốt thì không mong gì hơn nữa. Làm chó cũng phải có vận số, nếu gặp được chủ tốt thì được ăn cơm với thịt. Gặp chủ vô tâm, ngang ngược thì cơm chan nước mắt thậm chí còn chan máu mà ăn cũng có thể lắm. Đạo lý này cậu hiểu chỉ là cậu không muốn hơn thua với bọn họ. Cậu thiệt thòi cũng được nhưng Thái Hưởng thì phải được hưởng những điều tốt đẹp nhất. Đâu phải ai cũng như anh, móc hết ruột gan ra để chỉ dạy cho một kẻ thấp hèn giống cậu. Ân đức đó có báo đáp cả đời cũng không hết, một chút nhịn nhục nho nhỏ này căn bản không thấm tháp gì.

Và thế là ngày hôm sau sau khi thức dậy, điều đầu tiên mà Thái Hưởng làm đó tìm đến gặp ông Hội đồng để bàn chuyện.

"Có chuyện gì mà sáng sớm đã tới tìm ba rồi?"

"Con muốn lên Sài Gòn càng sớm càng tốt với lại con muốn mang theo thằng Quốc lên đó hầu con."

Ông Hội đồng Thái Hưởng đề nghị như vậy thì cũng có ý chấp thuận nhưng coi bộ đi bây giờ thì còn quá sớm. Thái Hưởng mới thi tốt nghiệp bậc Tú Tài, nếu tính đến chuyện lên sài Gòn học thì cũng phải hai ba tháng nữa mới nhập học. Hiện tại anh lại xin đi liền như vậy không tránh khỏi người lớn nghĩ nhiều.

"Sao lại muốn lên Sài Gòn sớm như vậy? Hai ba tháng nữa mới mở lớp mở trường, giờ lên đó thì làm cái gì? Có phải lại muốn lên đó chơi bời phải không đây?"

Thái Hưởng nóng lòng muốn mang Danh Quốc đi khỏi nơi này cho nên không tiếc lời ngon ngọt để đạt được ước nguyện.

"Không có, con chỉ muốn lên Sài Gòn trước một thời gian cho quen. Sau này còn phải học dài hạn trên đó, tránh lúc nhập học sẽ có nhiều thứ không thích nghi được."

Ông Hội đồng đế ý thấy thái độ của Thái Hưởng mang mấy phần xu nịnh như vậy thì sinh lòng hoài nghi mà hỏi.

"Có chuyện gì sao? Có phải là Khánh Vịnh lại làm khó dễ gì con phải không?"

Thái Hưởng rất muốn nói cho ông Hội đổng biết là Danh Quốc bị bắt nạt. Đám hầu cận của Khánh Vịnh cậy thế chủ mà ngày nào cũng buông lời nặng nề để nói trên đầu trên cổ cậu. Nhớ lại đêm hôm qua cậu đã cực khổ ngăn cản anh làm lớn chuyện lên thì đành phải nhịn xuống. Có một chút nào đó không rõ nhưng anh không muốn cậu sẽ giận anh nếu anh không nghe lời.

"Dạ không, thưa ba."

"Mang theo thằng Quốc làm gì? Nó lên đó cũng đâu có học hành gì. Ở thành phố không như ở đây, không có ăn có học như nó sớm sẽ bị cám dỗ. Ở nhà làm đồng áng với tụi thằng Tý là được rồi. Không phải ba khắt khe gì nhưng mà nó ít ăn học lên đó sợ bị người ta lừa. Con lên đó thì ở nội trú là tốt nhất, không ảnh hưởng đến việc học."

Thái Hưởng vẫn luôn giấu diếm ông bà Hội đổng chuyện anh dạy học cho Danh Quốc. Trong nhà này ngoài Như Ý ra thì người trên kẻ dưới đều nghĩ cậu là đứa ngu dốt không có ăn học. Bản tính cậu vốn cũng không thích khoe khoang cho nên người ta có nói cậu ngu dốt cậu cũng không phản kháng.

"Con cần nó thu xếp việc ăn ở ngủ nghỉ cho con mà. Từ nhỏ tới giờ nó theo con không rời, con cũng quen có nó hầu bên cạnh rồi. Bây giờ ba bắt nó ở nhà thì con làm sao đây?"

Ông Hội đồng cau mày suy nghĩ một lúc rồi mới hướng Thái Hưởng mà nói.

"Má con đang tính sẽ cho con Thơm lên Sài Gòn hầu con. Con gái đương nhiên sẽ chu đáo hơn con trai rồi. Với lại con Thơm là con gái, suốt ngày cũng chỉ ru rú ở nhà đảm bảo sẽ không bị mấy thầy Tây dụ dỗ trái lời."

Thái Hưởng hai mắt mở lớn nhìn ông Hội đồng đầy kinh ngạc. Anh cũng không rõ ý tứ của bà Hội đồng là thế nào khi mà nhất định phải cho con Thơm theo anh lên Sài Gòn.

"Má tính cho con kiểu gì vậy? Con Thơm là con gái làm sao cho nó theo con đi xa vậy được chứ? Nếu ba má không cho con đem theo thằng Quốc thì con cũng không cần đứa nào khác đâu, con gái thì càng không."

"Má có ý tốt sắp xếp cho con đứa hầu ngoan ngoãn mà con còn phủi công sức của má như vậy sao Ba Hưởng?"

Bà Thu Hà không biết từ đâu tới chen ngang vào câu chuyện của hai cha con. Thái Hưởng nghe thấy tiếng thì liền chán nản mà cúi đầu im lặng không muốn nói tiếp nữa. Thấy anh im lặng thì bà càng được nước nói dữ.

"Má thấy con Thơm tính tình cũng được, ngoan ngoãn lại biết nghe lời. Đàn bà mà có đức tính như vậy thì sau này lấy làm vợ cũng không phải là không tốt. Chi bằng bây giờ cứ xem như cho nó theo con, sau này nếu mà ưng thì nói má. Má sẽ hết lòng chỉ bảo cho nó làm một người hiền lương thục đức như má của con vậy."

Những lời này của bà Thu Hà là đang cố ý hạ thấp Thái Hưởng cùng với mẹ ruột. Không phải tự nhiên lại sắp xếp cho một hầu gái đi theo anh. Ý đồ là muốn hậu duệ sau này của anh vĩnh viễn cũng không thể nào thoát khỏi cái mác thứ dân thấp hèn. 

Thái Hưởng nuốt cục tức vào trong mà bình tĩnh đáp trả lại bà Thu Hà trước mặt ông Hội đồng Cẩn. Mà ông Hội đồng thừa biết lời của bà Thu Hà là vô lý nhưng lại không chịu ra mặt thay anh phản bác lại. Cứ như vậy ngồi ở một bên im lặng không nói gì, cũng chẳng biết là có đồng tình hay là không. Cảm thấy không thể dựa vào người cha này cho nên anh tự mình gạt bỏ đề nghị.

"Cảm ơn má đã có ý tốt, nhưng mà nếu mà thấy con Thơm tốt tính như vậy chi bằng giữ lại cho anh Hai đi. Con xưa nay không thích con gái hầu hạ mình. Họ cũng là con gái như Như Ý thôi, họ cũng biết ngại trước người khác giới."

"Đàn bà sinh ra là để hầu hạ cho đàn ông không phải sao? Con đừng có mà lên đời dạy đạo lý cho má nghe. Phận là nữ nhi sinh ra phải chịu ở sau lưng đàn ông mà công dung ngôn hạnh."

Thái Hưởng càng nghe thì càng cảm thấy ấm ách trong lòng. Lời nói và hành động của bà Thu Hà chưa bao giờ đi đôi với nhau. Vì cớ gì mà chuyện anh muốn mang Danh Quốc theo lại biến thành cái chủ đề như thế này. Nghe cũng không nổi nữa cho nên anh dứt khoát đứng lên cúi chào rồi đi thẳng một mạch về phòng. Danh Quốc đang cào thóc trong sân nhìn thấy anh tức giận từ phòng của ông Hội đồng đi ra thì nhanh chân chạy theo hỏi han.

"Cậu ơi! Cậu có chuyện gì vậy?"

"Không có gì đâu, mày đừng để ý cậu, mày cứ làm việc đi. Bữa trưa theo cậu ra ngoài ăn cơm, không ăn chung với ông bà nữa."

Danh Quốc không biết Thái Hưởng xảy ra chuyện gì những vẫn ngaon ngoãn nghe lời. Cậu không hỏi thêm gì nữa mà nhanh chóng trở về làm việc. Buổi trưa đúng như lời anh nói, hai người không ăn cơm ở nhà mà dắt nhau ra một tiệm ăn bình dân gần trường học của Như Ý ăn trưa. Lúc ăn cơm cậu cứ nhìn chằm chằm khiến anh muốn nuốt cũng không cách nào nuốt nổi.

"Ăn đi, đừng nhìn nữa."

"Ông la cậu phải không? Có phải là vì chuyện tối hôm qua không hả cậu?"

Thái Hưởng đặt đũa xuống mà nhìn Danh Quốc, vẻ mặt không có lấy nửa điểm vui vẻ mà đáp.

"Không phải đâu, đừng có lúc nào cũng nghĩ mọi chuyện xấu xảy ra đều là lỗi của mày như vậy chứ. Mày lương thiện vậy cho ai nhìn hay là để người ta đạp trên đầu trên cổ mày hả?"

'Em ...em..."

"Im miệng..."

Hai người cứ như vậy buồn bực dùng qua loa bữa trưa. Thái Hưởng càng nhìn Danh Quốc thì càng quyết tâm phải đem bằng được người đi. Anh bước được vài bước thì bất thình lình dừng lại mà kéo tay cậu nói.

"Nè, hay là mày làm cái gì đó để ông bà đuổi mày ra khỏi nhà đi."

Danh Quốc vừa nghe xong câu này thì giựt phát tay ra khỏi tay Thái Hưởng mà lắp bắp.

"Cậu ...cậu nói gì vậy cậu? Tự nhiên cậu bảo em làm cho ông bà đuổi ra khỏi nhà. Có phải là cậu muốn đuổi em đi phải không? Cậu muốn đem em cho người khác rồi đúng không cậu?"

"Mày bị khùng hả Quốc? Mày có chịu động não lên suy nghĩ một chút không vậy? Cậu mới nói có một câu mà mày nhảy vô họng cậu là sao?"

Danh Quốc cứ khúm núm đứng bên cạnh Thái Hưởng, tay cậu vẫn còn đang nắm góc áo của anh không chịu buông. Mắt lại rưng rưng chực khóc làm anh cũng không cách nào lớn tiếng thêm được nữa.

"Trời ạ, không lẽ bây giờ cậu nói toẹt ra là mày trốn lên Sài Gòn với cậu đi à?"

"Trốn...trốn lên Sài Gòn? Là sao cậu?"

Anh đưa tay lên vỗ nhẹ mấy cái vào trán cậu mà gầm gừ.

"Ông bắt mày ở nhà, không cho mày đi lên Sài Gòn với cậu chứ sao nữa."

"Không mà, không được đâu, cậu không được bỏ em ở nhà một mình. Cậu cho em theo cậu với, em không ở nhà đâu."

"Vậy nên mới bảo mày kiếm chuyện cho ông bà đuổi mày đi. Làm sao mà bị đuổi mà không bị ăn đòn là được."

Danh Quốc bây giờ mới hiểu được ý đồ của Thái Hưởng. Trong lòng lo lắng không thôi, vì cậu xưa nay không biết đi kiếm chuyện là như thế nào. Làm một chuyện sai trái thì cảm thấy ăn ngủ không ngon, huống gì là tự mình đi kiếm chuyện để bị phạt thì càng không có kinh nghiệm.

"Em không biết làm sao để kiếm chuyện hết. Hay là để em đi quỳ gối xin ông nha cậu."

"Được không đó, hay là vô đó mày gặp bà rồi mày xếp re ở trỏng luôn?"

Danh Quốc đưa tay lên ngang mặt ra dấu quyết tâm cao độ mà nói.

"Em chắc chắn sẽ xin được, cậu tin em đi. Em không có làm theo lời cậu đâu, bảo em đi kiếm chuyện với người ta thì em sợ lắm."

Thái Hưởng rất đau đầu vì chuyện này, anh vốn dĩ có thể xin xỏ được nhưng với điều kiện đừng có sự chen ngang góp ý của bà Thu Hà. Bà ta thực sự chỉ muốn dìm anh càng nhanh càng tốt. Những thứ mà anh và mẹ xem trọng đều bị bà nhúng tay vào can thiệp đến muốn ngạt thở. Chẳng hạn như Danh Quốc, từ bé tới lớn hở mợt chút là bị bà lôi ra đánh đòn. Không có lỗi cũng cố gắng moi ra cho bằng được để đánh. Một tháng thì mất hết mấy ngày bị đánh cho xanh tím cả người rồi.

"Đừng để bị đánh, nếu cảm thấy khó khăn quá thì không được cố gắng nữa. Kiểu gì cậu cũng sẽ mang mày đi theo. Không dùng được cách này thì nghĩ cách khác, đừng cãi lời ông bà nghe chưa."

"Dạ, em biết rồi cậu, giờ em về nhà xin ông bà. Cậu có về luôn không?"

Thái Hưởng lắc đầu từ chối đi về chung với Danh Quốc. Anh còn có cuộc hẹn quan trọng với Thục Quyên cho nên không thể về được. Nhìn đồng hồ thì thấy cũng sắp tới giờ cho nên phầy phẩy tay bảo cậu về trước.

"Không đâu, mày về trước đi. Cậu một lát còn có việc nên chưa về ngay đâu."

"Dạ cậu, vậy em về trước. Cậu xong công việc cũng về nhà sớm nha cậu, đừng đợi trời tối đi lại khó khăn."

Danh Quốc đi khuất tầm mắt thì Thái Hưởng cũng thuê một chiếc xích lô ra bến đò đợi Thục Quyên. Mấy hôm trước anh có gửi thư cho cô nói muốn hôm nay hẹn gặp để nói chuyện. Lúc anh ra tới bến đò thì cô cũng vừa mới tới. Anh nhanh chóng tiến lại đỡ lấy cô xuống rồi hai người tìm một quán nước nhỏ dựng ven sông ngồi nghỉ ngơi.

"Cậu Ba viết thư hẹn tui qua đây là có chuyện gì muốn nói với tui sao?"

Thái Hưởng vẫn không dám nhìn thẳng vào Thục Quyên vì chuyện của lúc trước. Anh đưa tay lên gãi gãi đầu mày cùa mình rồi nhẹ nhàng đáp lời cô.

"Thực ra...thực ra là tôi sắp lên Sài Gòn rồi."

"Dạ cậu lên ...lên Sài Gòn?"

"Ừ...tôi lấy được bằng Tú Tài rồi. Sắp tới sẽ lên Sài Gòn theo học vào trường chuyên nghiệp. Tôi đi lên đó học chắc lâu lắm mới về, nếu có thể thì có khi tôi sẽ lập nghiệp ở trển luôn."

Thục Quyên nghe xong câu này thì hai tay bấu chặt vạt áo của mình cúi đầu không nói nên lời. Thái Hưởng nhìn ra được ý tứ của cô nhưng đúng là anh không có cách nào để tiếp tục phát triển mối quan hệ này giống như những gì anh từng suy nghĩ.

"Tôi hẹn cô Hai sang đây là muốn nói cho cô Hai biết chuyện. Lúc tôi đi chắc là sẽ đem thằng Quốc theo. Cô Hai sẽ cho phép tôi đem nó lên Sài Gòn chứ?"

Thục Quyên không trả lời mà chỉ ngẩng lên nhìn Thái Hưởng với vẻ mặt buồn bã không diễn tả được. Sự thật là lúc nhận được thư của anh thì cô đã nghĩ tới chuyện mối quan hệ của bọn họ có thể tiến thêm một bước. Không nghĩ là lý do anh muốn gặp mặt là vì chuyện anh xin phép mang Danh Quốc theo lên Sài Gòn. Trong lòng thất vọng nhưng mà nếu như anh mang theo cậu thì cũng là một chuyện tốt.

"Cô Hai..."

"Thực ra nếu như cậu coi trọng Danh Quốc thì tui rất biết ơn cậu. Từ nhỏ tới lớn cậu là người dạy dỗ cho nó. Nếu cậu có thể mang theo nó lên Sài Gòn thì đó là phước phận của nó, tui đương nhiên không phản đối."

"Cảm ơn cô Hai. Còn chuyện của chúng ta...tôi nghĩ là tôi sẽ phải thất hứa với cô Hai rồi."

Thục Quyên từ sớm tới giờ vẫn đợi ý tứ của Thái Hưởng, hiện tại nghe anh nói ra câu này cũng chính thức chết tâm. Khóe mắt cô đã ướt, khóe môi run rẩy mà cố gắng hỏi.

"Vì sao? Vì thân phận của tui thấp hèn có phải không cậu Ba?"

"Không phải, tôi chưa từng quan tâm tới vấn đề thân phận của một người. Má của tôi cũng phải con nhà quyền quý, bà chỉ là một người phụ nữ bình thường như bao người thôi. Tôi cũng vì sinh ra là con của nhà Hội đồng cho nên mới có thân phận cao hơn người ta một bậc. So sánh làm gì rồi lại tự mình buồn khổ chứ cô Hai."

Thục Quyên nước mắt chảy dài, gương mặt ướt át của cô lúc này đúng là so với Danh Quốc chẳng có bao nhiêu khác biệt. Anh nhìn vào thì lại không nỡ nên lại chủ động đưa tay lau nước mắt cho cô.

"Đừng khóc, là tôi không tốt nên mới để cho cô Hai đợi chờ như vậy. Xin lỗi cô Hai nhiều lắm."

"Cậu Ba nói cho tui biết vì sao cậu từ chối tâm ý của tui không? Nếu không phải vì chê tui thấp hèn thì vì lý do gì mới được? Nếu cậu muốn tập trung cho sự nghiệp của mình thì tui có thể đợi cậu, bao nhiêu lâu tui cũng có thể đợi mà."

Thái Hưởng không muốn nói ra những lời mà anh đang nghĩ trong đầu vì sợ sẽ làm Thục Quyên buồn. Nhưng nếu anh không nói thì sẽ khiến cô một lần nữa ôm tâm ý đợi chờ. Cuối cùng sau nhiều lần đắn đo thì anh lại thở dài, sau đó khẽ nhắm mắt mà nhỏ giọng nói.

"Cô Hai đừng đợi nữa, vì tôi đã có người để tâm rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top