Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 8: BỆNH TIM

Danh Quốc thế mà lại được ông bà Hội đồng cho theo Thái Hưởng lên Sài Gòn. Lúc quỳ gối trước mặt hai người bọn họ xin xỏ thì cậu cũng sợ bà Thu Hà giận cá chém thớt rồi kiếm chuyện đánh mình. Vừa hoang mang nghĩ cách tự vệ lại vừa phải suy tính lý do nào đó hợp lý để ông bà đồng ý lời đề nghị này. Suốt cả buổi cứ xoắn xuýt nghĩ không ra, mãi đến khi bị hỏi bất thình lình khiến tim giật thót mà nói bừa.

"Dạ cậu Ba bị mộng du, ban đêm cậu rất hay có mấy hành động lạ lắm."

Ông Hội đồng nghe nói Thái Hưởng bị mộng du, thường xuyên có biểu hiện lạ thì sốt ruột mà hỏi.

"Lạ là lạ làm sao?"

Đánh Quốc mặt mày ngây ngô nhìn hai ông bà quyền cao chức trọng trước mặt mình mà kể.

"Dạ thưa ông bà, ban đêm lúc ngủ cậu thường hay bật dậy bất thình lình sau đó cứ ngồi mở mắt nhìn chằm chằm cái gì đó. Cậu cứ như vậy nhìn lâu lắm, con cũng không biết là cậu bị gì nhưng mà cũng sợ ạ."

"Cậu bị như vậy lâu chưa? Cậu bị vậy sao giờ mày mới mở miệng ra báo hả?"

Đánh Quốc cúi đầu lí nhí trả lời, cậu đang sợ sau khi mình nói xong sẽ bị bà Thu Hà đánh cho một trận tơi bời nên ngữ khí lại thiếu tự tin hẳn.

"Dạ bị ...bị cũng lâu rồi thưa ông bà, mấy tháng nay ngày nào cũng vậy hết. Cậu không cho con nói nên con không dám nói."

Bà Thu hà nghe Danh Quốc nói Thái Hưởng bị bệnh quái gở như vậy thì có chút mừng thầm trong lòng. Nếu mà anh không được bình thường như lời mà cậu kể thì cũng chẳng phải tốn công tính kế nữa. Chuyện cho con Thơm đi theo để tiện bề sai khiến có khi cũng chẳng cần thiết. Nghĩ  đâu vào đấy rồi thì ngay lập tức thay đổi thái độ, đóng vai người mẹ tốt mà sốt sắng.

"Thôi chết! Ba Hưởng bị như vậy thì không ổn chút nào. Vậy mỗi lần cậu Ba bị vậy thì mày làm sao?"

"Dạ con có cách để cậu ngủ ngoan lại mà. Tại vì cậu từ nhỏ được con theo hầu cho nên cậu không có lạ con đâu thưa ông bà."

"Bằng cách nào? Mày không nói tao đánh mày à nghen."

"Dạ hát cho cậu ngủ, phải hát đúng bài đúng nhịp giống như ru mới được. Cậu bảo nếu không có con theo cậu thì cậu sẽ ở nhà chứ cậu không thể lên Sài Gòn được đâu."

Ông Hội đồng nhìn thấy Danh Quốc mặt ngây thơ thì bất giác cười mỉm như hiểu ra chuyện. Ông cũng tỏ ra lo lắng cho con trai vì thế quay sang phía bà Thu Hà mà đề nghị.

"Ba Hưởng nó không thể không học lên cao. Tôi nghĩ là thôi để cho thằng Quốc theo hầu là tốt nhất. Để con Thơm theo có khi Ba Hưởng nó không chịu. Rồi ngộ nhỡ nửa đêm nó bị cái gì con Thơm là con gái làm sao mà giải quyết được."

Bà Thu Hà cũng tán thành với ý kiến này của chồng. Nếu Thái Hưởng bị như vậy thì tháng này sau này sẽ dễ dàng hơn. Không cần nói cũng biết ông Hội đồng đang rất hoang mang. Nói gì thì nói anh cũng là ái tử, bị bệnh như vậy thì một nửa cơ nghiệp có khi cũng phải xem xét lại.

"Cứ quyết định vậy đi, nói gì chứ cái bệnh đó nguy hiểm lắm à nghen. Về lâu về dài có khi đầu óc lại không được bình thường, như vậy làm sao mà quản được gia đình."

"Bà nói cái gì vậy?"

Bà Thu Hà mắt lúng liếng mà đứng lên bỏ đi trước. Nhìn thái độ thì xem ra là đang đắc ý lắm, cái gai trong mắt không cần tốn công tốn sức mà vẫn có thể nhổ được. Bà cầm cái quạt trong tay phe phẩy mà xéo xắt nói.

"Thì tui nói vậy đó, con cái có bệnh thì cha mẹ nào có vui vẻ gì. Tui cũng là lo lắng cho tương lai của Ba Hưởng thôi mà. Biết sao bây giờ, không chữa ngay bây giờ được thì cứ làm theo cách của thằng Quốc đi vậy. Cho nó theo ba Hưởng lên Sài Gòn đặng mà chăm lo."

"Con cảm ơn bà, cảm ơn ông. Con sẽ chăm lo cho cậu Ba thật tốt."

Đánh Quốc nhận được lời đồng ý của ông bà Hội đồng thì vui vẻ không thôi. Cậu cúi dập đầu mà cảm ơn rối rít, hành động lễ phép này thế mà lại khiến bà Thu Hà càng thêm ghét bỏ.

"Hứ, nhìn ngứa cả mắt."

Tuy bị ghét bỏ nhưng Danh Quốc không để ý lắm tới mấy lời đó. Cái quan trọng đó là cậu và Thái Hưởng sau này vẫn có thể ở cùng nhau. Miệng bất giác lại mỉm cười đầy mãn nguyện vì lần đầu tiên có thể dùng năng lực của mình để bảo vệ cậu chủ.

"Quốc nghe ông hỏi đây."

"Dạ thưa ông, ông có gì hỏi con?"

Ông Hội đồng Cẩn nhìn Danh Quốc một lúc để nhận diện, sau đó uống hết một ngụm trà mới lên tiếng.

"Mày đang lừa ông có phải không? Biết nói dối từ khi nào vậy hả con?"

"Dạ thưa ông, con...con..."

"Bà có thể không biết nhưng ông nhìn mày lớn lên từ nhỏ chẳng lẽ ông còn không biết sao? Ban nãy đúng là ông có chút tin tưởng mấy lời đó nhưng mà nghĩ lại thấy nó vô lý quá trời. Mày muốn theo cậu Ba lên Sài Gòn lắm hả?"

Danh Quốc nhìn ông Hội đồng mà mặt mày đỏ lên vì xấu hổ. Từ nhỏ tới lớn cậu chưa từng nói dối lần nào. Lần đầu nói dối lại bị ông Hội đồng bắt gọn như vậy đúng là vết nhơ để đời.

"Ông ơi! Con sai rồi, ông tha cho con. Con chỉ muốn đi theo hầu cậu Ba thôi. Ông trách phạt con thế nào cũng được nhưng mà ông cho con theo cậu lên Sài Gòn nha ông. Con ngàn vạn lần đội ơn ông, đội ơn ông."

"Thì ý của ông là muốn cho mày theo Ba Hưởng đi lên đó ngay từ đầu. Bà cứ làm khó làm dễ cho nên ông không muốn trong nhà rối rắm mới phải đồng thuận. Nay mày tìm được lý do, bà cũng cho đi rồi thì cứ như vậy đi đi. Thời gian từ giờ tới đó cũng không còn nhiều, thu xếp chu đáo một chút. Lên đó làm quen với cuộc sống trước, ông cũng nhờ mấy thầy trên đó cho mày đi học chung với Ba Hưởng. Với điều kiện máy phải chăm lo cho cậu tử tế, nếu không ông sẽ không bao che cho hai đứa nữa."

Danh Quốc bây giờ mới ngộ ra được đạo lý trứng chẳng bao giờ khôn hơn vịt được. Thì ra chuyện Thái Hưởng dạy học cho cậu ông Hội đồng cũng đã biết. Ông biết mọi chuyện nhưng vẫn im lặng bỏ qua, nửa câu trách phạt cũng không có. Cảm kích không thì hoàn toàn không đủ, lòng kính trọng của cậu đối với người này còn nhiều hơn thế nữa. Nhưng mà nhiều thế nào thì cậu cũng chưa thể đong đếm được.

"Ông ơi, ông phải sống thật lâu mới được."

"Để làm gì? Ai mà chẳng phải già đi rồi chết."

"Để con trả ơn cho ông, ông đối với con tốt quá nhưng mà con nghèo không thể báo đáp cho ông lúc này được. Ông đợi sau này con nhiều tiền rồi sẽ..."

"Ông không thiếu tiền, ông chỉ thiếu sự trung thành và sự thật thà hiểu chuyện thôi. Mày chỉ cần giữ được đức tính đó thì xem như đã báo đáp cho ông rồi. Thái Hưởng cũng giống như ông, rất cần một hầu cận trung thành. Chỉ là ông không có còn cậu Ba của mày thì có đấy thôi."

Danh Quốc nhớ thật kỹ lời dặn dò của ông Hội đồng Cẩn. Cậu xem trọng những câu nói đó và xem nó giống như sứ mệnh của mình. Cho đến buổi đêm khi hai người đã yên vị trên giường cậu mới khẽ nói với Thái Hưởng chiến công của mình.

"Em sẽ đi cùng với cậu, ông bà cho em đi rồi."

Thái Hưởng lợi dụng lúc Danh Quốc không để ý liền xoay người ôm cậu vào lòng mà hỏi.

"Làm sao mà xin được hay vậy? Cậu còn chẳng có cách nào để thuyết phục kìa."

"Em nói dối."

Danh Quốc khai mình nói dối khiến Thái Hưởng có chút bất ngờ. Cũng không biết phải biểu đạt như thế nào cho nên anh lại theo thói quen thò tay vào trong ngực áo cậu sờ tới lui khiến cậu bắt đầu bất mãn.

"Nói dối thế nào? Hửm?"

"Thì em nói ban đêm cậu hay như vậy nè, em nói với ông bà cậu bị mộng du."

"Mộng dù à? Cậu bị mộng du lúc nào? Mày nói dối thật đó hả?"

Đánh Quốc chụp lấy bàn tay của Thái Hưởng đang lần mò trong áo mình rồi bóp một cái rõ đau như cảnh cáo.

"Chẳng phải cứ tới đêm cậu lại bật dậy rồi cứ sờ sờ em sao? Cái này là mộng du đó cậu, phải sửa thôi nếu không sau này sẽ thành thói quen thì tiêu đời."

"Làm sao?"

"Thì lỡ như người nằm bên cậu không phải em mà là tiểu thư nào đấy thì cậu có phải bị mang tiếng là sở khanh không? Ai lại thế bao giờ hả cậu ơi, em quen rồi nên mới chẳng bận tâm thôi chứ người khác là họ không chịu đâu, kỳ cục muốn chết luôn."

Thái Hưởng càng nghe Danh Quốc nói thì càng cảm giác bị mê hoặc. Anh kề sát mặt vào mặt cậu rồi dụi đầu vào nói khẽ.

"Nếu mà mày bận tâm thì chúng ta lại khác rồi. Đúng không?"

"Thế em phải bận tâm thế nào mới được? Không lẽ mỗi lần cậu thế em lại đánh cậu à?"

"Mày có suy nghĩ muốn đánh cậu sao? Ngoài đánh ra thì mày có thể tỏ ra thích thú rồi hưởng ứng lại cũng được mà."

Danh Quốc thở một cái thật mạnh, biểu cảm này chắc chắn là có chút mất kiên nhẫn. Cậu nhìn Thái Hưởng, vẻ mặt vừa hoang mang lại vừa nghi hoặc. Có lẽ là suy nghĩ nhiều dữ lắm nhưng không ra đầu đuôi cho nên mới tỏ ra khó chịu.

"Em vẫn luôn muốn đánh cậu vào buổi đêm đó. Cậu không cho em ngủ, lúc nào cậu cũng như người mộng du cả. Nói mãi mà cậu cũng không chịu nghe, không tỉnh luôn."

"Cậu biết đâu à, tưởng mày thích."

"Dạ, em bình thường..."

Có lẽ Thái Hưởng ghét nhất là câu bình thường này của Danh Quốc. Bất kể là chuyện gì, chỉ cần nói tới vấn đề tế nhị này thì cậu chỉ có một câu trả lời duy nhất đó là bình thường.

"Vậy hôm nay ngủ riêng đi, mày ngủ ở đây để cậu đi chỗ khác ngủ."

Danh Quốc đang ôm Thái Hưởng bỗng dưng nghe thấy đề nghị này thì dựng ngược lên mà hỏi.

"Cậu định đi đâu ngủ? Cậu mà đi thì em ngủ với ai?"

"Thì mày nói là cậu mộng du không cho mày ngủ, còn chạy đi kể với ông bà cơ mà. Cậu toại nguyện cho mày, đi chỗ khác ngủ để cho mày ngủ ngon còn muốn gì nữa?"

Danh Quốc càng nghe Thái Hưởng nói thì ôm càng chặt, hai mắt mở to đầy hối lỗi.

"Không! Cậu mà đi chỗ khác em cũng theo cậu. Cậu đi đâu em đi đó, cậu đi ra chuồng bò em cũng theo nữa."

Thái Hưởng nghe xong thì đắc ý vô cùng, anh cực kỳ thích cái cách mà Danh Quốc bám theo anh thế này. Anh không cảm thấy phiền hà hay khó chịu, thậm chí có đôi lúc còn muốn cậu bám vào hơn nữa mới thỏa mãn.

"Sao mà lại như con nít như vậy? Sắp mười bảy tuổi rồi đó nghen, cứ như thế này mà lên Sài Gòn khéo mấy thầy Tây lại dòm ngó lại khổ cậu cho coi."

Danh Quốc im lặng một lúc như tự cho mình thời gian để suy nghĩ những lời này của Thái Hưởng. Cho đến khi cậu thở dài một hơi như gạt bỏ hết ra khỏi đầu rồi mới khẽ lên tiếng.

"Chúng ta sắp đi rồi phải không cậu? Còn khoảng bao lâu nữa cậu sẽ dẫn em lên trển?"

"Chắc là nửa tháng nữa sẽ đi, sao vậy?"

"Dạ không có, em chỉ hỏi vậy thôi."

Thái Hưởng không hỏi gì thêm nữa vì anh biết Danh Quốc hiện tại đang nghĩ tới Như Ý. Anh thừa nhận là bản thân ích kỷ, nhất quyết phải mang cho bằng được cậu đi phần lớn là vì anh không thể không có cậu bên cạnh. Một điều nữa quan trọng không kém đó là anh sợ để cậu ở nhà thì sẽ chẳng còn cơ hội nữa. Cậu thích Như Ý và Như Ý cũng thích cậu. Hai người họ chỉ cần một lời thổ lộ nữa thì sẽ lén lút bên nhau cũng không chừng. Cái cách mà cậu đối xử với Như Ý luôn khiến anh ghen tị. Một loại tình cảm úp mở nhưng ai cũng tỏ tường, tình trong như đã mặt ngoài còn e.

Thái Hưởng luôn muốn Danh Quốc có thể nhìn ra được một chút cảm xúc của anh mỗi lúc ở bên cậu. Nhưng vì tâm tư cậu dành hết cho Như Ý cho nên đối với anh chẳng có chút mảy may để ý. Có lẽ cũng vì vậy mà cậu thấy sự thân mật này thật bình thường. Mặc dù những điều này vốn dĩ không thể dành cho một người bình thường mà nó phải dành cho người mà bản thân đặt tình cảm rất nhiều.

Hai người ai cũng có suy nghĩ của riêng mình mà chìm vào giấc ngủ. Nhưng nhiều nhất có lẽ vẫn là nuối tiếc của Danh Quốc dành cho tình yêu đầu đời của mình.

"Quốc đưa Như ý đi học nha."

"Ừm, hổm rày Như Ý đi học có mình ên à. Hổng thấy Quốc tới đứa đón Như Ý nên..."

"Xin lỗi...tại Quốc phải làm việc với mấy anh chị nên không đưa Như Ý đi học được."

Chuyện cậu sắp lên Sài Gòn chắc Như Ý không biết. Nhưng cho dù là vậy thì cậu cũng không tình nguyện nói ra, chỉ muốn thời gian còn lại có thể gặp mặt nhiều hơn một chút.

"Buổi trưa Như Ý tan học đợi Quốc tới đón nha."

"Như Ý biết rồi, buổi trưa sẽ đợi Quốc tới."

Thái Hưởng mấy ngày này cứ thấp thỏm không yên vì Danh Quốc thường hay biến mất không để lại dấu vết. Trong đầu anh chắc đến tám chín phần là cậu lại tranh thủ chạy đi tìm Như Ý để tình chàng ý thiếp. Máu nóng lại dồn lên khiến anh trở nên xấu tính và vô vị đến lạ thường. Trong đầu đã bắt đầu nghĩ tới chuyện sẽ đi rình rập hai người. Nhất quyết không để cho họ có cơ hội tỏ tình với đối phương. Dã tâm có vẻ lớn lắm cho nên suy nghĩ nhiều đến phát sốt. Cả ngày cứ nóng hừng hực như chảo lửa, ai đụng vào cũng nổi cáu.

"Cậu lại sốt rồi? Thầy thuốc bảo cậu bị say nắng, cậu đi đâu mà để say nắng vậy cậu?"

"Mày im miệng đi."

Như Ý hay tin Thái Hưởng bị sốt cũng ghé qua phòng anh thăm nom. Anh nằm trên giường bệnh rên hừ hừ nhưng mắt thì không rời khỏi Danh Quốc và Như Ý. Chỉ cần hai người có chút đụng chạm nào thì liền húng hắng mà ho như muốn long trời lở đất.

"Anh Ba, để em nói chị Vẹn nấu cháo cho anh ăn nha. Dưới nhà bếp có mấy vị thuốc Nam trị mấy chứng ho hay dữ lắm."

"Không ăn đâu, em không đi học sao? Tự nhiên chạy qua đây làm gì?"

Danh Quốc nghe Thái Hưởng hỏi Như Ý thì cũng không nhìn ra được là anh khó chịu cho nên nhanh nhảu trả lời.

"Hôm này là cuối tuần cho nên cô được nghỉ học đó cậu."

"Không có hỏi mày đâu, nhanh miệng như vậy làm gì? Thấy ghét!"

Danh Quốc bị la thì vẻ mặt chưng hửng nhìn Thái Hưởng. Trước mặt Như Ý mà bị anh la thế này tự nhiên lại cảm thấy xấu hổ. Thấy Thái Hưởng cáu gắt như vậy thì Như Ý cũng có chút ngượng nhưng vẫn đứng ra bảo vệ cho ý trung nhân của mình.

"Anh Ba đừng có cáu với Quốc vậy. Quốc nói đúng mà, hôm nay em được nghỉ học nên mới đến đây thăm anh giờ này. Thôi anh Ba nghỉ đi, để em xuống nhà bếp nhờ chị Vẹn nấu cháo cho anh. Anh phải ăn mới mau khỏe được đó."

Nói xong Như Ý liền quay sang phía Danh Quốc, cô dùng ánh mắt chứa mấy phần tình ý mà rủ rê.

"Quốc muốn đi chung với Như Ý không?"

Đứng trước lời để nghị này của Như Ý thì Danh Quốc có chút lúng túng. Cậu không biết là có nên đi theo cô hay là ở đây với Thái Hưởng. Xét thấy tình hình này thì chắc là cậu phải từ chối cô, còn vì sao cậu quyết định như vậy thì cũng không rõ.

"Thôi cô Như Ý đi đi, Quốc ở đây chăm cậu Ba."

"Vậy Như Ý đi trước nha, buổi chiều Quốc nhớ tới chỗ hẹn đó "

"Quốc nhớ rồi... cô Như Ý đi đi."

Danh Quốc không dám nhìn vào mặt Thái Hưởng mà lí nhí đáp lời Như Ý. Lúc cô vừa rời khỏi thì cậu mới dám ngẩng mặt lên nhìn anh. Trông vẻ mặt anh lúc này quả thực cậu cũng không dám chọc vào.

"Cậu Ba, em biết lỗi rồi."

"Mày định đi đâu? Mày và Như Ý tính đi đâu?"

Danh Quốc mím môi không muốn trả lời câu hỏi này của Thái Hưởng. Cậu biết anh không thích cậu thân thiết với người nào khác ngoài anh. Mỗi lần thấy cậu cùng với ai khác thân thiết một chút thì y như rằng anh sẽ buồn đến phát bệnh.

Hai người cứ như vậy chìm vào im lặng. Thái Hưởng chán chường tới mức chẳng thèm đả động gì tới cậu nữa. Anh có tìm cách cản cũng không cản nổi cho nên đành ngậm ngùi mà đuổi.

"Đi đi, cậu muốn ở một mình. Mày muốn đi đâu thì đi cho khuất mắt đi."

"Em không đi nữa..."

"Cút ra ngoài đi..."

Rất hiếm khi Thái Hưởng  dùng giọng điệu nặng nề này nói chuyện với Danh Quốc. Cho nên lần này bất ngờ bị anh lớn tiếng nạt nộ thì cậu ấm ức đến ướt cả hai khóe mắt. Cậu lặng lẽ đứng lên đi ra khỏi phòng sau đó thì ngồi một đống ở trước cửa tủi thân, chắc phải hơn nửa canh giờ mới chịu đứng lên. Một lần nữa mở của bước vào phòng thì thấy anh đã ngủ chô nên lại thật nhẹ nhàng đi thay nước ấm để chườm khăn cho anh.

Một lúc sau đó thì Như Ý gõ cửa mang theo một niêu cháo tới. Danh Quốc ngại Thái Hưởng sẽ giận cho nên tìm cách không để cô vào trong phòng.

"Như Ý để Quốc mang vào cho. Cậu Ba tính tình vậy đó, nhằm lúc cậu bệnh trong người mệt mỏi thì sẽ cáu gắt nên Như Ý đừng để trong lòng nha. Còn chuyện lúc nãy Như Ý nói đó, chắc là Quốc không tới được đâu. Cậu Ba đang bệnh cho nên Quốc chỉ ở nhà chăm cậu thôi."

Như Ý thấy Danh Quốc từ chối cuộc hẹn giữa hai người thì có chút buồn bã. Cô ghé mắt vào trong phòng thấy Thái Hưởng đã ngủ rồi cho nên cũng mạnh dạn mà nói.

"Như Ý muốn nói với Quốc một chuyện quan trọng, nhưng mà nếu Quốc không thể tới thì thôi vậy."

"Xin lỗi, thực ra...thực ra không phải Quốc không muốn đi nhưng mà..."

"Vậy...đợi chiều lúc anh Ba ngủ rồi Quốc tới được không? Ảnh mà uống thuốc vô thì sẽ ngủ rất dai. Chúng ta chỉ đi một chút chắc là không sao đâu, ảnh không biết đâu."

Danh Quốc cảm thấy khó xử khi mà không biết phải làm thế nào để toại nguyện hai bên. Như Ý nói cũng không sai, Thái Hưởng uống thuốc vào thì sẽ ngủ rất sâu, có khi nửa ngày còn chưa chịu tỉnh. Nghĩ vậy thì cậu cũng đành miễn cưỡng mà đồng ý. Chỉ cần anh không biết thì làm liều một lần cũng không đáng là bao. Cậu bỗng nhiên lại cảm thấy xấu hổ vì lòng trung thành của mình vơi đi phân nửa rồi.

"Vậy đợi cậu Ba uống thuốc rồi Quốc sẽ tới. Sẽ không để Như Ý đợi lâu đâu."

"Nhớ giữ lời nha, Như Ý sẽ đợi cho đến khi Quốc tới đó."

Như Ý nói xong thì nhanh chóng trở về phòng của mình. Danh Quốc cũng không biết chuyện mà cô sắp nói sẽ là chuyện gì. Liệu có phải giống như mong đợi của cậu rằng hai người sẽ xây nên một chuyện tình đẹp. Nghĩ một lúc thì cậu cũng tự cảm thấy xấu hổ mà gõ một cái thật mạnh vào đầu mình lẩm bẩm.

"Mình lại mơ mộng nữa rồi."

Phải hơn một canh giờ sau Thái Hưởng mới chịu tỉnh lại. Trong thời gian anh ngủ thì Danh Quốc cũng làm được một đống chuyện. Từ việc quét tước, lau dọn phòng cho đến sắp xếp lại bàn học tập của anh. Cũng nhờ rãnh rỗi sinh nông nỗi như vậy mà cậu mới phát hiện ra hiều thứ. Ví dụ như chuyện anh nhờ bạn mua loại kẹo mà hiếm có nơi nào bán để làm quà cho cậu nhân dịp thi bậc Thành Chung. Bức thư mà người bạn kia phản hồi lại vẫn còn nằm nguyên trong hộp chẳng có chút sứt mẻ nào. Ngày đó anh còn định cho cậu đem tặng Như Ý, nhưng đến cuối cùng vẫn tìm cách dành nó về tặng cho cậu.

"Cậu đúng là khó hiểu mà."

"Sao mày không đi đi, bảo mày đi rồi cơ mà."

Nghe tiếng Thái Hưởng cáu gắt nói ở phía sau thì cậu vội đóng lại chiếc hộp rồi nhanh nhảu chạy tới.

"Cậu tỉnh rồi có thấy mệt mỏi ở đâu không? Để em đấm bóp cho câu nha."

"Toàn thân đều mỏi, mày có đấm bóp được hết không?"

"Dạ được! Chỗ nào cậu đau mỏi thì cứ nói em sẽ chữa cho cậu."

Thái Hưởng đem gương mặt tiều tụy bơ phờ vì bệnh mà nhìn Danh Quốc chằm chằm. Anh không nói không rằng liền chụp lấy bàn tay cậu đặt lên ngực trái mình mà nói.

"Chỗ nào cũng mỏi nhưng đau ở đây này."

Danh Quốc có lẽ không nhận ra được tâm ý của Thái Hưởng cho nên cứ ngồi im như pho tượng. Hai mắt chứa đầy hoài nghi và hoang mang mà nhìn anh đáp lời.

"Cậu bị đau tim à? Em nghe nói bệnh này không chữa được, vậy câu phải làm sao?"

Thái Hưởng nhìn Danh Quốc mà mệt mỏi không nói thành lời. Thiên thời địa lợi nhân hòa, anh trực tiếp gục đầu vào ngực cậu rồi cứ vậy ngồi im không động đậy. Thấy anh càng ngày cư xử càng khác lạ thì cậu cảm thấy lo lắng không thôi. Cậu ngồi thật vững chãi để anh dựa vào người mình, đồng thời hai bàn tay lên vai anh nhẹ nhàng xoa bóp để anh thoải mái một chút.

"Không sao đâu, cậu đừng có lo, đau tim thì cũng sẽ có thuộc trị được mà."

Thái Hưởng vẫn gục đầu vào ngực Danh Quốc nhưng hai bàn tay không đầy sức đã mò mẫm ôm lấy hông cậu mà tỉ tê.

"Mày chữa đi, chữa khỏi bệnh cho cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top