Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 9: TỎ TÌNH

Chiều hôm đó Danh Quốc đợi cho cậu chủ mình ngủ say rồi mới chạy tới chỗ hẹn với Như Ý. Trong lòng có chút nghi ngờ về lời đề nghị này của cô nhưng cậu cũng không dám ngộ nhận nhiều. Dù sao cũng sắp theo Thái Hưởng lên Sài Gòn, nếu hôm nay gan dạ một chút thì chắc là sẽ tỏ tình với cô một lần.

Lúc Danh Quốc tới thì Như Ý đã ở đó đợi từ lúc nào. Buổi gặp mặt này khác hẳn những lần trước, Như Ý ăn vận có chút cầu kỳ, môi cũng điểm tô lên màu son đỏ thắm. Chỉ chừng đó thôi cũng khiến cậu nhìn không rời được mắt.

"Như Ý đợi Quốc có lâu không? Xin lỗi, tại vì cậu Ba không chịu uống thuốc cho nên mới tới trễ."

"Không sao đâu mà, Như Ý đợi cũng không lâu lắm, Quốc tới là được rồi."

Thấy Như Ý ăn vận sạch sẽ, đẹp đẽ như vậy thì Danh Quốc không dám đứng gần. Phận nô bộc suốc ngày tay chân lấm lem bùn đất tuyệt đối không xứng. Nhìn cậu tự ti mà Như Ý lại cảm thấy buồn. Rõ ràng là cô nhìn ra được tâm ý của cậu nhưng chẳng bao giờ dám lại gần. Cậu luôn nghĩ mình là kẻ dưới, ngoại trừ được anh Ba của cô chiếu cố cho ở chung phòng thì dường như rất biết thân biết phận. Cũng chính vì vậy mà bây giờ chính là khoảng cách giữa hai người đủ để cho mấy người nữa chen vào.

"Quốc xích lại gần một chút đi."

Như Ý nói xong thì mặt mày đỏ lên hết cả, bộ dạng này khiến Danh Quốc yêu thích đến không kìm lòng được. Lần đầu tiên trong cuộc đời cậu đánh liều phi lễ với chủ nhân của mình như vậy. Chỉ cần chưa đầy ba bước chân đã đem người con gái trước mặt ôm vào lòng.

"Như Ý, xin lỗi vì đã thất lễ nhưng mà Quốc...Quốc đã rất muốn như thế này từ lâu rồi."

Như Ý không những không cảm thấy bài xích, ngược lại còn vòng tay ôm thật chặt đáp lại cái ôm của Danh Quốc. Hai người ở dưới gốc cây sao rợp bóng mà quấn quýt không muốn rời. Tâm ý nếu như chẳng một lần mạnh dạn tỏ bày thì có khi cả đời cứ ôm mộng nghĩ mình đơn phương. Họ đều cảm thấy may mắn vì tình cảm dành cho đối phương cuối cùng cũng được đáp lại. Chẳng ai trong hai người một mình tương tư người còn lại cả.

"Cảm ơn Như Ý, Quốc thực sự cảm thấy mình không xứng đáng nhưng mà Quốc sợ nếu không nói thì sẽ không có cơ hội."

Nghe Danh Quốc nói vậy thì Như Ý mới có can đảm để một lần thẳng thắn mà đáp lời.

"Như Ý biết Quốc sắp rời khỏi đây cùng anh Ba lên Sài Gòn. Hai người đi rồi thì Như Ý sẽ buồn lắm, nghĩ đến sau này ít gặp nhau..."

"Xin lỗi...là vì Quốc muốn cùng cậu Ba lên trên đó. Người khác không hiểu thói quen và tính nết của cậu sẽ khiến cậu khó chịu. Mỗi lần thấy cậu khó chịu thì Quốc lại cảm thấy không nỡ."

"Cái quan trọng là Quốc không thể xa anh Ba được đúng không? Từ nhỏ đến lớn hai người đều không rời nhau nửa bước mà. Nếu lần này anh Ba đi mà Quốc không đi thì mới lạ đó. Chỉ là nếu hai người đi thì người ta ở nhà sẽ rất buồn."

Danh Quốc cẩn thận nắm lấy tay Như Ý rồi kéo cô ngồi xuống bên cạnh mình để giải bày tâm sự trong lòng.

"Sẽ về thăm mà, khi nào cậu về thì Quốc cũng sẽ về theo. Cậu đi đâu thì Quốc sẽ theo cậu đi tới đó, đi bao lâu hay bao xa cũng không quan trọng."

"Vậy... Như Ý đợi Quốc được không? Đợi Quốc theo anh Ba thành tài rồi quay trở về đây cho Như Ý theo với."

Danh Quốc siết chặt bàn tay Như Ý sau đó nhìn về hướng xa xăm nói.

"Nếu đợi thì thiệt thòi cho Như Ý quá phải không? Quốc không biết phận số mình tới đâu, sau này sẽ sang hay hèn. Chỉ sợ không làm được điều gì lớn lao thì cả đời cũng không dám mơ. Ông bà nhất định sẽ không để Như Ý chạy theo một người không có tiền tài như Quốc đâu."

"Đừng nói như vậy, là Như Ý ưng Quốc nên muốn đợi. Chỉ cần Quốc cũng dành tình cảm cho Như Ý thì cho dù sau này có thế nào cũng đều được hết. Không cần giàu sang, cũng không cần Quốc phải tài giỏi. Chỉ cần Quốc trân trọng tâm ý và xem Như Ý là người quan trọng của Quốc là đủ rồi. Biết là như thế này có hơi vội vàng nhưng mà Như Ý rất sợ Quốc lên Sài Gòn rồi sẽ quên mất. Nghe nói mấy tiểu thư trên đó rất xinh đẹp, sợ không sánh bằng họ sẽ khiến Quốc chẳng còn để ý tới nữa."

Nói xong Như Ý lấy từ trong túi lụa mang theo bên mình một chiếc mặt dây chuyền bằng đá Sapphire màu Lam ngọc đặt vào tay Danh Quốc. Lúc nhìn thấy vật này thì cậu biết nó không phải là thứ rẻ tiền liền rụt tay lại muốn từ chối.

"Quốc không nhận được đâu, cái này chắc chắn rất mắc tiền."

"Nhận đi, xem như đây là tín vật của chúng ta, nó sẽ dẫn Quốc quay trở về. Hai chúng ta sắp bước qua tuổi mười bảy rồi, cũng sắp bị cha mẹ tính chuyện hôn ước. Quốc có thể trở về trước khi cha mẹ tìm mối hôn sự cho Như Ý được không? Như Ý không muốn muốn lấy chồng sớm như vậy đâu."

Như Ý ngồi bên cạnh Danh Quốc, đem vòng tay mình đan vào tay cậu, liều lĩnh ngả đầu vào vai cậu thủ thỉ.

"Như Ý rất sợ phải lấy người mà mình không thương vì như vậy chẳng khác gì chôn vùi thanh xuân cả."

"Quốc cũng vậy, rất sợ phải nhìn người mình thương nên duyên cùng người khác."

Như Ý vẫn tựa đầu trên vai Danh Quốc mà mơ mộng tương lai xa xôi của hai người.

"Nếu như cha mẹ Như Ý biết chúng ta thế này chắc chắn sẽ không có kết quả tốt đẹp. Vậy nên Quốc hứa là sẽ giữ bí mật nha, Như Ý sợ phải nhìn thấy Quốc bị đánh lắm."

"Vậy cùng nhau hứa, kể cả cậu Ba cũng đừng nói...đừng nói cho cậu biết."

Như Ý toan tính sau buổi hôm nay sẽ đem khoe với Thái Hưởng chuyện cô và Danh Quốc làm người yêu của nhau. Nhưng sau khi nghe cậu nói xong thì cô cũng không nghĩ ra được lý do mà hỏi lại.

"Tại sao? Như Ý nghĩ anh Ba sẽ vui mà, ảnh sẽ ủng hộ cho chúng ta. Anh Ba là người rất tốt, ảnh sẽ không đi mách cha mẹ đâu."

Danh Quốc bỗng nhiên lại nghĩ tới Thái Hưởng. Cậu chưa bao giờ quên cậu chủ của mình là một người rất hay giận vì chuyện cậu thất hứa. Lúc trước chỉ là nhận món đồ của Như Ý đã khiến anh giận dỗi đến mất ăn mất ngủ. Bây giờ hay tin cậu và Như Ý hẹn hò yêu đương nữa thì không biết sẽ như thế nào. Nghĩ cũng không dám nghĩ tới vì nó thực sự rất đáng sợ. Chẳng biết vì sao mà bản thân cậu cũng không muốn nói chuyện của hai người cho Thái Hưởng biết.

"Không vì sao cả, chỉ là Quốc cảm thấy không nói cho cậu nghe sẽ tốt hơn."

"Vậy Quốc phải giữ tín vật của chúng ta cho thật kỹ đó nghe hông. Người ta nói vật tín ước nếu như bị mất đi thì sẽ trắc trở lắm đó. Phải giữ cho kỹ, thật thật kỹ đó."

"Dạ thưa cô, tui nhất định sẽ giữ thật kỹ "

Nhắm thấy trời cũng không còn sớm nữa cho nên hai người cũng biết ý mà cùng nhau trở về. Ngày hôm nay đối với Danh Quốc là một ngày rất đặc biệt. Hôm nay cậu đã có thể tỏ tình với Như Ý, tình cảm ấp ủ từ khi còn nhỏ đến bây giờ cũng đền đáp. Tuy là thời gian sắp tới sẽ không thể thường xuyên gặp mặt nhưng chỉ cần nghĩ tới mình có một người vẫn luôn ở nơi này đợi thì đúng là rất hạnh phúc.

"Cảm ơn Như Ý, cảm ơn vì đã đáp lại tâm ý của Quốc."

"Đừng nói vậy, lời cảm ơn ý nghĩa nhất đó là phải giữ lời hứa với Như Ý đó. Phải học hành thật tốt, trở thành một thầy giáo giỏi để còn rước Như Ý về nữa."

Danh Quốc nắm chặt tay Như Ý, hai người nhìn nhau cười đầy thâm tình. Cậu cũng bắt đầu biết lãng mạn mà đối với cô nhẹ nhàng, nâng niu vô cùng. Cậu vén mái tóc của cô ra phía sau tai sau đó nhìn quanh một lúc, nhận thấy chẳng có ai nhìn thì nhanh nhẹn hôn một cái lên má cô.

"Kỳ ghê đó, người ta thấy thì ngại chết cho coi."

Như Ý đánh lẫy mấy cái vào người Danh Quốc rồi ôm mặt chạy trước khiến cậu càng nhìn càng cảm thấy yêu.

"Như Ý, đợi Quốc với..."

Tối hôm đó Thái Hưởng không chịu ăn cơm, nước cũng không chịu uống lại khiến cho tình thần của Danh Quốc suy sụp không ít.

"Cậu ăn một chút gì đi được không cậu? Cậu mà không chịu ăn thì bệnh sẽ lâu hết lắm."

Thái Hưởng không thèm để ý tới mấy lời năn nỉ của Danh Quốc. Anh cứ như vậy nằm trên giường trùm chăn kín đầu, giọng nói cũng mang vài phần giận dỗi.

"Cậu ơi!"

"Sao mày cứ nói hoài vậy? Mày im miệng đi, nhức đầu lắm."

Danh Quốc cả ngày hôm nay cứ bị cậu chủ hắt hủi thì đâm ra tủi thân. Cậu lầm lũi dọn hết khay đồ ăn của Thái Hưởng xuống dưới bếp rồi lại lật đật chạy vào phòng thu dọn. Thấy cậu cứ lăng xăng không ngừng nghỉ thì anh càng thêm cáu nhưng không biết phải làm sao để nói cho nên cứ uất ức đến càng ho bạo.

Danh Quốc đang dọn dẹp nghe anh ho hoài cũng sốt ruột nhưng không dám hỏi han nữa. Vừa thương vừa giận cậu chủ cho nên cậu vừa cầm giẻ lau bàn ghế xong đưa lên lau cả nước mắt. Cuối cùng nhịn không nổi nữa mới tiến về phía giường túm lấy chăn mà Thái Hưởng đang đắp giật tung ra.

"Cậu lì lợm nó vừa phải thôi, cậu đang dằn vặt em đó phải không? Sao cậu lại có thể giận em vô lý như thế? Em có nói là em sẽ rời xa cậu, không ở bên cạnh câu hay sao?"

Nói tới đây thì Danh Quốc ấm ức quá mà ngồi bệt xuống sàn bật khóc ngon lành. Thái Hưởng ban nãy còn dự định sẽ giận cậu thật lâu, quyết tâm không nói chuyện cho cậu chừa cái thói chạy lung tung. Thế nhưng hiện tại thấy cậu khóc đến nỗi nước mắt nước mũi tèm lem hết cả thì lại mủi lòng.

"Thằng khùng..."

"Em khùng đó, em bị khùng nên cậu đừng có giận người bị khùng chứ. Em khùng nhưng mà em cũng đã cố gắng hầu hạ cậu như vậy. Cậu không chịu uống thuốc, không chịu ăn cơm có phải là muốn em khùng nặng hơn phải không hả cậu?"

"Sao lại cứ nói ra rả vào mặt cậu thế? Cậu đâu có bị khùng mà mày làm thái độ gì đó? Ai giận? Ai giận mày? Ai mà dám giận mày? Mày là ông tướng, cậu còn sợ chết khiếp đây rồi."

Danh Quốc nhìn chằm chằm vào mặt Thái Hưởng nhưng không nói không rằng. Sau đó cậu với lấy chiếc khăn sạch ngâm trong thau nước lá bưởi vắt thật ráo rồi hung hăng tiến sát lại đem người trên giường hành sự.

"Em lau mặt cho cậu, cậu đừng có phản kháng nếu em sẽ đánh cậu thật đó."

"Mày giỏi ghê đó, giờ còn tính đánh cả cậu nữa. Ôi..."

Thái Hưởng còn chưa kịp nói xong thì Danh Quốc đã úp chiếc khăn vào mặt anh sau đó nhẹ nhàng xoa đều. Cả gương mặt của cả hai đều bị che đi trong tầm mắt của người còn lại. Trong khoảnh khắc này chẳng ai trong hai người họ nhìn thấy được người còn lại đang mỉm cười.

"Cậu phải khỏe mới được, đừng có mỗi lúc giận em thì lăn ra bệnh như thế. Cậu có biết là mỗi lần cậu như thế này em cảm thấy có lỗi và khổ sở lắm không? Em không muốn cậu cứ đau bệnh như thế này đâu. Cậu còn phải dạy em học, còn phải chỉ bảo em nhiều thứ nữa mà."

"Mang cơm với thuốc lên đây..."

"Dạ, sao hả cậu?"

"Cậu bảo mày mang cơm với thuốc lên đây, cậu ăn cho vừa lòng mày được chưa."

Danh Quốc lúc này mới giở chiếc khăn ra khỏi mặt Thái Hưởng. Hơi nóng ẩm ướt khiến gương mặt của anh lúc này càng có sức hút. Ánh mắt hình như đã nhắm hướng cậu mà nhìn từ lâu cho nên lúc này hai người cứ như vậy nhìn thẳng vào mắt đối phương mà không nghĩ được điều gì trong đầu cả. Thái Hưởng lại bắt đầu cảm thấy tim mình đập không được bình thường nữa. Anh thẫn thờ đưa tay lên ôm lấy mặt cậu rồi cau mày nhìn thật kỹ.

"Cậu Ba... cậu làm gì vậy?"

"Không có gì, chỉ là cậu phát hiện biểu hiện của mày có chút khác thường ngày thôi. Có gì giấu cậu phải không? Chuyện lớn hay chuyện nhỏ?"

Danh Quốc nắm lấy bàn tay của Thái Hưởng đang áp lên hai má của mình mà đáp.

"Chuyện không lớn cũng không nhỏ, nhưng em không muốn cho cậu biết. Em muốn giấu vì đó là chuyện riêng của em, cậu có thể đừng bận tâm được không?"

"Vì sao?"

"Vì nếu bận tâm, em nghĩ cậu sẽ chẳng thoải mái. Em không muốn cậu buồn vì những thứ không đáng. Thời gian mà cậu có nên dành để quan tâm những thứ ý nghĩa hơn với cậu. Em chẳng là gì cả, thực sự chẳng là gì cả đâu cậu."

Chẳng cần Danh Quốc trực tiếp nói, chỉ cần bấy nhiêu cũng đủ để Thái Hưởng hiểu ra nhiều chuyện. Anh bây giờ chẳng còn đủ quyền hạn xen vào chuyện riêng của cậu nữa. Cho dù chẳng thể khẳng định nhưng anh chắc tới tám chín phần cậu cùng Như Ý đã có gì đó rồi. Nghĩ tới đó anh lại nở một nụ cười gượng gạo rồi đẩy cậu ra, lên giọng sai khiến.

"Lấy cơm cho cậu ăn đi, cậu ăn xong thì muốn ngâm mình một chút. Mày đi chuẩn bị nước cho cậu luôn, cả quần áo..."

"Em biết rồi, cậu không nhắc em cũng biết mà..."

"Ừ...đi đi, cậu đói rồi."

Danh Quốc lau tay cho Thái Hưởng xong thì mới đứng lên đi dọn cơm cùng thuốc. Lúc cậu vừa đi khỏi thì anh ngay lập tức ngã người xuống giường mà suy nghĩ, càng suy nghĩ thì càng cảm thấy nặng nề. Ông bà xưa nói cấm có sai, càng cấm đoán thì càng không giữ được. Anh cảm thấy bản thân mình bây giờ chẳng khác gì một kẻ cạn nghĩ. Cứ tưởng suốt ngày bắt cậu chạy theo mình thì sẽ giữ được người. Nhưng sự thật thì không như vậy, cậu và Như Ý một ngày có khi còn chẳng gặp nhau nhưng sớm lại nảy sinh tình cảm. Cảm giác thất bại xâm chiếm hết thảy suy nghĩ của anh lúc này, càng nhìn lại mình càng cảm thấy nực cười. Ghen tuông, giận dỗi mà ngay cả cậu còn chẳng thèm để ý thì khác gì làm trò cười.

"Mình mới là thằng khùng, mình mới là đứa không được bình thường."

Tâm trạng của Danh Quốc cũng không khá khẩm hơn là mấy. Biết là không thể giữ bí mật với Thái Hưởng được lâu nhưng cậu lại không cách nào nói ra miệng được. Cho dù anh biết cậu thích Như Ý từ lâu rồi cũng không ngoại lệ, cậu vẫn luôn sợ anh sẽ buồn. Một mình đứng trong gian bếp trống, cậu tự mình hâm nóng lại đồ ăn cho anh. Bao nhiêu sự tận tụy cậu đều dành cho anh bằng những điều nhỏ nhặt nhất. Qua một lúc thì cậu cũng mang khay thức ăn nóng trở về phòng. Thấy anh lại nằm trên giường với gương mặt nhợt nhạt hơn hẳn thì cậu vội vàng chạy tới.

"Cậu Ba!"

Thái Hưởng lúc nãy đã khóc cho nên nước mắt vẫn chưa kịp khô. Thấy Danh Quốc cứ vồn vã hỏi han mình thì chỉ biết nuốt ngược hết những buồn bực vào trong.

"Làm gì mà nháo nhào lên vậy? Cậu nằm một chút thôi chứ có phải mệt mỏi gì đâu."

"Vậy cậu...cậu dậy dùng chút cơm đi. Để em đi chuẩn bị nước tắm cho cậu."

Ai cũng mang trong lòng tâm tư nhưng thay vì nói ra thì lại cứ như vậy giấu trong lòng. Ai cũng giả vờ như chẳng có chuyện gì đáng để bận tâm mà giống như những ngày thường đối đại với nhau. Cậu chủ vẫn là cậu chủ, tôi tớ vẫn là kẻ dưới phụng sự mà hầu hạ.

Thái Hưởng sau khi ăn cơm, uống thuốc thì tắm rửa thật sạch sẽ. Chẳng giống như ngày thường anh sẽ đợi cậu đi ngủ cùng, hôm nay anh tự mình ngủ trước. Phần có lẽ là do thuốc, phần khác thì chắc là chẳng muốn nghĩ nhiều vì chuyện mà bản thân cảm thấy buồn bực.

Sau khi làm hết phần việc của mình rồi thì Danh mới trở về phòng. Lúc này Thái Hưởng thực sự đã ngủ say rồi nên căn phòng yên tĩnh hơn hẳn. Cậu thấy hai hàng lông mày anh cau lại thì đoán được ngay là anh đang buồn bực trong lòng mà không thể giải tỏa. Cậu nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh, đưa tay lên xoa xoa ấn đường cho anh. Lặp đi lặp lại nhiều lần như thế thì anh cũng thoải mái hơn mà hàng lông mày cũng giãn ra.

"Trái tim của cậu thì làm sao em có thể chữa được?"

Danh Quốc vẫn như thường lệ ôm lấy Thái Hưởng, nhưng hôm nay lại khác hơn mọi lần. Hôm nay cậu bảo bọc cho anh, để anh tùy ý dựa vào lòng mình.

Thời gian trôi ngày càng nhanh, cuối cùng cũng sắp tới ngày hai người lên Sài Gòn. Danh Quốc trước khi đi có xin phép ông bà trở về nhà thăm chị gái mấy hôm. Lần này Thái Hưởng không theo cậu về nữa mà ở lại chuẩn bị hành lý. Như Ý cũng kết thúc năm học rồi cho nên rảnh rỗi ở nhà phụ giúp anh thu xếp mọi thứ.

"Anh Ba! Sau này anh Ba lên sài Gòn rồi thì thường xuyên về nhà nha. Đừng ở trển lâu quá, em ở nhà sẽ rất buồn."

Thái Hưởng nghe mấy lời này từ miệng Như Ý nói ra thì cũng hiểu ý tứ của cô tới mấy phần rõ ràng. Thay vì thẳng thắn nói với anh thường xuyên mang Danh Quốc trở về thì cô lại đem anh ra làm bình phong. Anh không giận tâm ý của cô dành cho cậu, chỉ là cảm thấy tủi thân một chút. Tìm đủ mọi cách cuối cùng cũng chỉ có thể đứng bên rìa. Một chút khoảng trống có khi cũng chẳng có để chen vào. Lúc nào cũng lấy lý do là hầu cận này hầu cận nọ phải trung thành. Nhưng đó chỉ là cái cớ, hoàn toàn chỉ là cái cớ để che giấu sự ích kỷ đang dần lớn.

"Vậy hả? Em thích chơi với anh sao? Bình thường anh đâu có thấy em rủ rê anh cái gì đâu."

"Anh Ba này, anh hỏi như vậy là nghĩ em đang nối dối đó hả? Em không có vậy đâu."

Như Ý từ nhỏ tới lớn vẫn luôn yêu thương Thái Hưởng. Nếu nói một cách công bằng thì có khi cô còn thương và tôn trọng anh hơn cả anh trai ruột của mình. Đối với chuyện cô và Danh Quốc đang lén lút yêu đương thì rất muốn kể cho anh trai này biết.

Như Ý toan tính sẽ thất hứa với Danh Quốc một lần. Cô không nghĩ rằng chuyện mà mình sắp nói sẽ khiến cả hai người họ rơi vào lạnh nhạt, khó xử.

"Anh Ba! Em có chuyện này muốn kể anh Ba nghe nè."

"Chuyện gì? Nhìn em như vậy thì chắc là chuyện vui ha. Nói anh Ba nghe xem em có chuyện gì vui mà lại nôn nóng muốn kể anh nghe như vậy."

Như Ý ngó nghiêng xung quanh một chút sau đó ghé miệng sát vào tai Thái Hưởng mà giao kèo.

"Em kể anh Ba nghe nhưng anh phải hứa không được nói cho Quốc biết đâu đó. Nếu Quốc biết em kể anh nghe thì sẽ giận cho xem."

Đột nhiên Như Ý nhắc tới Danh Quốc khiến Thái Hưởng có chút giật mình. Tâm trí anh bắt đầu quay cuồng với những suy nghĩ của riêng mình. Rằng chuyện cô sắp nói ra có phải liên quan tới Danh Quốc hay không? Nếu có liên quan thì là chuyện gì lại khiến cô cười hạnh phúc đến thế. Và nếu như không có liên quan thì hà cớ gì phải giấu không cho cậu biết. Cứ như vậy Thái Hưởng cứ như người mất hồn, đợi cho Như Ý lay lay cánh tay mới chịu thoát ra khỏi mớ hỗn độn đó.

"Hả? Gì? Sao thế?"

"Anh Ba sao vậy? Em chưa có nói gì mà anh lại thất thần như vậy? Đừng có nói là Quốc mới về nhà có mấy bữa mà anh Ba lại thấy nhớ rồi nha. Quốc đi theo hầu anh lâu như vậy thì anh cũng phải cho Quốc rời khỏi anh một thời gian cho thoải mái chứ. Lúc nào cũng dính nhau như vậy bộ anh hổng thấy chán hả?"

Thái Hưởng bị nói trúng tim đen thì nhảy dựng lên, biểu hiện thái quá khiến Như Ý cũng thấy lạ. Biết là mình phản ứng hơi quá cho nên anh cũng nhanh chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh mà đáp lời.

"Anh đâu có nhớ nó. Em không biết đâu, khoảng thời gian anh thấy thoải mái nhất là mấy lúc nó về nhà thế này nè. Thoải mái muốn chết luôn, đỡ phải nghe nó lải nhải bên tai."

"Phải không vậy? Sao em thấy ngược lại đó nha. Nhưng mà thôi bỏ qua chuyện đó đi, chuyện mà em muốn kể anh Ba nghe đảm bảo sẽ khiến anh bất ngờ cho xem."

Như Ý càng úp mở thì Thái Hưởng càng thấy nóng ruột. Anh lo lắng, hồi hộp tới mức cổ họng khô rát nhưng vẫn phải giữ bình tĩnh ở trước mặt em gái mình.

"Có chuyện gì thì em cứ nói đi, úp úp mở như vậy làm anh cũng thấy hồi hộp nữa."

Không để Thái Hưởng phải đợi câu trả lời, Như ý ghé sát miệng vào tai anh mà khẽ nói.

"Em và Quốc đã làm người yêu rồi. Quốc tỏ tình với em, em cũng đồng ý luôn rồi đó anh Ba. Sau này anh Ba nên thay đổi cách xưng hô với Quốc đi nha. Xem như là vì em gái này mà chịu thiệt thòi một chút. Đừng gọi Quốc như kẻ hầu người hạ nữa."

Thái Hưởng không biết phải nói gì mới phải. Anh vừa mới nghe một câu chuyện vui hay là chuyện buồn cũng chẳng rõ. Cả người lạnh đi vì một câu nói không mang ý tứ của Như Ý. Vậy là những gì anh lo lắng cuối cùng cũng xảy ra. Danh Quốc cuối cùng cũng chọn bày tỏ với Như Ý. Lời hứa giữa hai người lại mang hai ý nghĩa khác nhau. Anh muốn trói buộc cậu cả đời, còn cậu chỉ nghĩ cả đời trung thành làm người hầu của anh. Vĩnh viễn tạo ra một vách ngăn không cách nào xóa bỏ được. Anh nhìn Như Ý đang cười rạng rỡ khoe tình yêu của mình thì cũng gượng cười mà tò thành ý.

"Nếu vậy thì chúc mừng em, chúc mừng hai người. Chuyện hôm nay em cũng đừng nói lại cho nó biết. Chỉ có hai anh em mình biết thôi được không?"

Như ý ôm lấy cánh tay Thái Hưởng mà tròn mắt ngây thơ hỏi.

"Sao vậy anh Ba? Em tưởng chỉ có mỗi mình em phải giấu thôi chứ. Anh mà cũng phải giấu Quốc nữa sao?"

Như Ý chẳng thể nhìn thấy được khóe mắt Thái Hưởng đã ươn ướt. Anh phải cố gắng lắm mới tự mình kìm chế được những cảm xúc đang dâng trào trong lòng để một lần nữa tỏ ra chẳng hề hấn gì mà nói với em gái mình.

"Chẳng vì sao cả, anh chỉ không muốn bị người khác thương hại thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top