Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 1: Hà Nội, Chúng Ta Ràng Buộc

Ngày trọng đại thuộc về đất nước cũng là niềm tự hào của chúng tôi. Ngày 02.09.1945 vận mệnh của đất nước thay đổi bằng một bản Tuyên ngôn độc lập. Ngày hôm đó chúng tôi cũng thay đổi vận mệnh của chính mình. Phạm Thái Hưởng tôi không còn là cậu chủ của Nguyễn Danh Quốc nữa. Tôi muốn cậu ấy trở thành bạn đời của mình cho tới lúc nhắm mắt xuôi tay.

Đoàn tàu vẫn chạy không ngừng nghỉ, mang theo những lý tưởng của tuổi trẻ đến nơi họ cần đến. Thái Hưởng ngồi cùng Danh Quốc trong một toa tàu thưa khách. Từ đầu tới cuối anh vẫn cố chấp nắm lấy bàn tay cậu không muốn buông. Kết quả như hôm nay là điều mà anh chẳng bao giờ ngờ tới. Lúc nào cũng nghĩ rằng bản thân còn phải gian nan đoạn trường lắm mới có thể giữ được trái tim cậu. Ngày mà tất cả mọi người trong gia đình lên tàu sang Pháp anh cuối cùng lại chọn ở lại vì cậu. Chấp nhận làm một kẻ mặt dày không có tự trọng anh cũng nguyện ý vì cậu mà tìm đến. Nếu cậu không chạy tới bến cảng tìm anh thì có lẽ anh cũng chẳng ngần ngại mà đi tìm. Một lần chung thân thì muốn ràng buộc nhau cả một đời.

"Quốc, lấy anh nhé."

Danh Quốc mắc chứng say tàu xe cho nên từ lúc lên tàu thì cứ nằm vạ vật trong lòng Thái Hưởng. Nghe anh ngỏ lời cầu hôn thì cậu cũng không có sức lực để đáp trả. Anh cúi sát đầu xuống mà hôn lên trán cậu rồi lại kiên nhẫn nhắc lại thêm một lần.

"Lấy anh nhé, chúng ta sẽ chung sống với nhau đúng nghĩa vợ chồng, được không?"

Hai khóe mắt của Danh Quốc đã ươn ướt như muốn khóc. Cậu cũng chưa từng hình dung ra hai từ vợ chồng có thể được thốt ra từ miệng của hai người nam giới. Cậu và Thái Hưởng chạy một vòng lớn cuối cùng lại chọn ở bên nhau. Cho dù không có lời nào có thể lý giải được hết nguyên do thế nhưng cậu tin bản thân mình thực sự yêu người này. Vì yêu cho nên mới tình nguyện chạy theo tới chân trời góc bể.

"Dạ cậu Ba, em muốn chung thân với cậu, ở bên cậu một đời."

"Không có gọi là cậu Ba nữa, gọi anh, nếu không thì gọi là Hưởng, anh muốn em gọi anh như thế. Bây giờ chúng ta là bạn đời, em không phải là người hầu của anh nữa."

Danh Quốc nhìn Thái Hưởng một lúc sau đó lại khẽ mỉm cười mà dụi đầu vào lòng anh trốn tránh.

"Em cảm thấy gọi như vậy không quen, sau này em sẽ sửa dần dần. Em gọi cậu Ba quen rồi, không sửa được."

"Vậy thì cứ từ từ mà sửa, anh đợi được."

Tàu chạy hơn hai ngày thì cũng đến ga Hà Hội. Không khí ngoài miền Bắc khiến cả hai người có chút không thích nghi kịp. Kể từ năm hai mươi tuổi thân thể của Danh Quốc vốn đã không được tốt. Trái ngược với lúc còn nhỏ cậu sức khỏe dẻo dai thì bây giờ chỉ cần trời trời liền đau bệnh.

"Em có mệt lắm không? Ráng một chút để anh tìm phu xe."

"Không sao đâu, anh đừng có lo cho em. Địa chỉ nhà ở ngoài này có gần không anh?"

Thái Hưởng ân cần vuốt tóc cậu rồi nhẹ nhàng trả lời từng chữ rõ ràng.

"Gần, chúng ta ngồi đợi ở đây một lát nữa sẽ có người của Thành ủy tới nhận chúng ta."

"Dạ, vậy em với anh đợi họ tới."

Qua hơn ba mươi phút thì cũng có người của tỉnh ủy tới nhận người. Thái Hưởng lấy trong người mình thư mời tham gia hàng ngũ kháng chiến đưa cho người nọ rồi đem Danh Quốc theo cùng. Hai người được bố trí ở trong một ngôi nhà cấp bốn ở gần văn phòng Thành ủy Hà Nội. Nơi này có lẽ sẽ thuận tiện cho nhiệm vụ của Thái Hưởng sau này.

"Bí thư Thành ủy có gửi lời chào tới hai người, hy vọng sau này sẽ cùng nhau phục vụ cho tổ quốc. Ngôi nhà này là bên ban lãnh đạo Thành ủy cấp cho anh nên là anh cứ thoải mái ở. Nhiệm vụ sau này thì đợi có thông báo sẽ gửi tới anh sau."

"Cảm ơn anh rất nhiều, cảm ơn ban lãnh đạo Thành ủy đã quan tâm tới chúng tôi."

Người nọ cười cười rồi vỗ vai Thái Hưởng nói mấy câu.

"Không phải ngại đâu, sau này chúng ta đều là đồng đội của nhau cả mà. Miền Bắc vừa mới trải qua một cuộc cách mạng cho nên hậu quả vẫn còn đang trong thời kỳ khắc phục. Nạn đói kéo dài khiến dân chúng điều kiệt quệ hết rồi. Thời gian này hai người cũng chịu khổ một chút vì lương thực trợ cấp cũng rất ít ỏi. Chúng ta cũng còn người dân phải chăm lo nữa."

"Vâng! Chúng tôi hiểu điều đó mà, mọi người cứ yên tâm. Đây là khó khăn của đất nước đương nhiên chúng tôi phải gánh một ít trọng trách rồi."

Trao đổi xong mấy điều cần thiết thì Thái Hưởng cũng mau chóng thu xếp nhà cửa ổn thỏa. Danh Quốc không khỏe cho nên anh xác định bản thân mình sẽ gánh hết trọng trách trong nhà. Cậu đau bệnh như vậy thì anh cũng là xót không dám nhìn.

"Còn mệt không em?"

"Một chút thôi, anh đừng có canh chừng em cả ngày như vậy. Anh còn bao nhiêu việc phải làm mà, em tự lo được. Hai năm trời sống ở Mỹ Tho không có anh em vẫn ồn mà."

"Không nhắc tới hai năm đó nữa, anh đau lòng đó. Em không biết thời gian đó anh đã khổ tâm nhiều thế nào đâu. Nhớ em mà không biết phải làm sao gặp mặt. Cái lần đó anh đã quyết tâm dữ lắm nhưng cuối cùng em vẫn từ chối anh. Anh lại một mình đợi em suốt gần một năm trời bây giờ mới có thể cùng em một chỗ đây này."

Quốc đưa tay lên ôm mặt anh rồi chủ động hôn một cái mới hỏi han.

"Em như vậy mà anh vẫn muốn ở lại vì em sao?"

"Muốn, như thế nào cũng muốn."

"Hưởng, cảm ơn anh."

Thái Hưởng tạm gác lại hết công việc đang dang dở mà leo lên giường nằm ôm cậu.

"Công chuyện để một chút nữa rồi làm, bây giờ để anh ôm em ngủ một giấc đi. Thực sự anh rất nhớ cảm giác được cùng em như thế này, đã mấy năm rồi còn gì."

Quốc chủ động nằm sát vào người người anh mà vòng tay ôm chặt.

"Em cũng nhớ, nhớ cảm giác được ôm như thế này."

"Sau này, cho dù có bất cứ chuyện gì đi nữa cũng đừng buông tay nhau. Chúng ta khác biệt với mọi người cho nên em đừng bỏ anh lại một mình. Anh nhìn xung quanh, nhìn nhiều lần cũng chẳng có ai giống chúng ta cả. Nếu em bỏ anh đi thì anh cả đời sẽ cô độc mất."

"Không đâu, em sẽ không bỏ anh nữa. Chúng ta có chết cũng phải chết bên cạnh nhau."

Thái Hưởng ôm Danh Quốc vào lòng mà an ổn ngủ một giấc sau chuyến đi dài. Nếu họ sinh ra vào thời bình thì có lẽ sẽ chẳng mang nhiều lo lắng như bây giờ. Đất nước không yên thì dân cũng lầm than. Nếu không tự đứng lên dành độc lập thì có khi tình yêu cũng chẳng có tư cách thể hiện dưới ách thống trị của đế quốc.

"Đợi sau này đất nước dành được độc lập, hòa bình rồi nhất định sẽ cùng em sống một đời bên nhau."

Ở đất Hà Nội mọi thứ bây giờ chẳng dễ dàng. Họ không có bất cứ người quen nào ngoại trừ những người cùng chung chí hướng. Qua mấy ngày thì cơ thể của Danh Quốc cũng khá hơn, cho dù khó khăn thì cậu cũng phải cố gắng để bản thân không trở thành gánh nặng cho Thái Hưởng.

"Hôm nay chúng ta sẽ tới Thành ủy để gặp lãnh đạo. Nhiệm vụ của chúng ta sau này chính là cùng họ làm cách mạng. Em có thể không? Sẽ cùng anh chứ?"

"Em đi cùng anh, anh ở đâu thì em ở đó."

Hai người cùng nhau tới văn phòng Thành ủy Hà Nội. Sau cách mạng tháng tám thì nơi này vừa mới bổ nhiệm Bí thư thành ủy mới. Lãnh đạo cũ đã sớm chuyển sang làm người phụ trách quân sự.

"Dạ thưa, chúng tôi từ miền Nam ra đây nhận nhiệm vụ. Chúng tôi nhận được thư ngỏ của lãnh đạo mặt trận. Tôi là Phạm Thái Hưởng còn đây là em trai tôi tên Nguyễn Danh Quốc."

"Chào ngài, tôi là Nguyễn Danh Quốc."

Người tiếp đón hai người là trợ lý của Bí thư Thành ủy tên là Trần Xung. Qua mấy phong trào yêu nước nổi lên ở miền Nam trước khi Bảo Đại thoái vị và Thực dân Pháp mất quyền kiểm soát ở Đông Dương thì lớp thanh niên dũng cảm của miền Nam sớm đã được lãnh đạo của đảng cộng sản để mắt tới. Họ tin rằng lớp trẻ mang trong mình nhiệt huyết và lý tưởng nhất định sẽ làm nên việc lớn. Nhất là những người trẻ lại có học vấn cao như Thái Hưởng thì càng có nhiều đất trọng dụng.

"Bí thư hiện đang tham gia cuộc họp quan trọng cho nên chưa thể gặp mặt hai người. Ông ấy cũng có ủy thác cho tôi mấy điều, tôi là Trần Xung. Nêu tên ra cho dễ nói chuyện, sau này chúng ta đều sẽ là đồng chí của nhau."

"Dạ ngài cứ nói."

Trần Xung nhìn hai người một lượt kỹ càng sau đó mới hỏi.

"Thái Hưởng, cậu từng theo học luật ở trường Luật Khoa phải không? Nếu là như thế thì mức độ am hiểu chính trị của cậu cũng tương đối đúng chứ?"

"Dạ thưa đúng rồi, tôi từng theo học tại trường cao đẳng Luật Khoa sau trở thành trường Đại học Luật Khoa Đông Dương. Tốt nghiệp bằng ưu nhưng mà có một vài biến cố cho nên tôi đã từ chối lời mời của một vài công ty luật ở Pháp."

Trần Xung nhìn cậu sau đó cười đầy hàm ý mà hỏi tiếp.

"Tôi có thể biết đó là biến cố gì không? Một người tài năng như cậu đáng lý ra không nên từ bỏ những cơ hội tốt như vậy mới đúng chứ?"

Thái Hưởng không nói gì mà chỉ nhẹ nhàng nhìn qua Danh Quốc đang ngồi bên cạnh mình nhẹ nhàng nói.

"Tôi phải đi tìm người quan trọng của đời mình. Tôi tìm được rồi thì đất nước lại xảy ra nhiều biến cố cho nên tôi từ bỏ. Tôi nghĩ rằng kiến thức của tôi có thể sẽ làm được nhiều thứ có ích hơn là đồng ý trở về Pháp làm một luật gia. Hơn nữa tôi không thể bỏ lại bạn đời của tôi ở nơi này mà đi được."

"À, ra là cậu đã có gia đình rồi à? Vợ cậu không theo cậu ra ngoài này sao? Tôi chỉ nghe nói cậu ra Bắc cùng với em trai cậu thôi."

Danh Quốc nghe Trần Xung nhắc về vợ Thái Hưởng thì lại âm thầm cúi đầu đỏ mặt.

"Chúng tôi vẫn luôn ở bên nhau mà."

Trần Xung nghe vậy thì cũng không hỏi thêm quá nhiều về chuyện riêng của Thái Hưởng nữa. Làm cách mạng thì đôi lúc cũng nên thoát li khỏi gia đình mới tốt.

"Còn Danh Quốc, cậu từng theo học ở trường Kỹ Nghệ đúng không?"

"Dạ thưa đúng ạ."

"Cậu rành tiếng Pháp và chữ Quốc ngữ, cũng đã từng đi dạy học mấy năm ở Mỹ Tho cho trẻ em vùng sâu phải chứ?"

"Dạ phải, tôi đã từng đi dạy học hai năm ở Mỹ Tho nhưng mà cũng không phải dạy cái gì cao siêu đâu. Tôi chỉ là muốn cho đám nhỏ biết chữ nghĩa đặng sau này lớn lên có thể tự tìm hướng đi."

Thái Hưởng thấy cậu trả lời thật thà như vậy thì không khỏi tự hào trong lòng. Trần Xung nghe qua câu trả lời của cậu sau đó nhìn tướng mạo cũng thấy thực tin tưởng mà nói.

"Khiêm tốn quá, đức tính này rất là tốt nên được phát huy nhé."

"Dạ cảm ơn ngài."

"Thôi nào, sau này cứ gọi nhau là đồng chí đi. Chúng ta đều có lý tưởng giống nhau mà sao phải câu nệ làm gì."

Thái Hưởng biết là Danh Quốc có chút run sợ khi lần đầu tiên nhận trọng trách của đất nước. Anh lấy tay vỗ nhẹ lên mu bàn tay cậu rồi cười động viên.

"Không sao đâu, sau này sẽ quen thôi, có anh ở đây mà."

Cậu không trả lời mà chỉ nhìn anh bằng anh mắt đầy kỳ vọng cùng tin tưởng mà gật đầu.

"Vậy là ổn thỏa rồi phải không? Sẵn sàn nhận nhiệm vụ của mình chứ?"

"Dạ vâng, chúng tôi sẵn sàng rồi."

Sau khi xác định họ đã hạ quyết tâm rồi thì Trần Xung mới lấy từ trong ngăn kéo ra hao tập văn kiện đưa ra trước mặt của hai người.

"Cuộc gặp mặt của chúng ta hôm nay là bí mật. Và nhiệm vụ của hai cậu cũng là nhiệm vụ bí mật, nó thực sự là then chốt. Nhất là Thái Hưởng đó, lãnh đạo đảng đã sớm chuẩn bị cho cậu rồi."

Biết đây là nhiệm vụ bí mật cho nên cả hai người đều rất biết ý tứ mà không hỏi gì nhiều. Nếu như cấp trên sớm đã chuẩn bị rồi thì họ chỉ việc làm theo thôi là được. Chính trị tuyệt đối không phải là chuyện của một cá nhân mà là sự phối hợp của cả một tổ chức mang lý tưởng nằm lòng.

"Trong hai tập văn kiện này có ghi rõ kế hoạch cụ thể. Hai cậu cứ theo như kế hoạch mà làm, đúng ngày đúng giờ sẽ có người tới phổ biến thêm. Danh Quốc sẽ làm một nhiệm vụ nhẹ nhàng hơn Thái Hưởng nhưng mà cũng rất là quan trọng đó."

"Chúng tôi hiểu rồi, cảm ơn đồng chí."

"Thôi được rồi, hai cậu uống miếng nước đi rồi từ từ xem xét kế hoạch. Cuối tháng sau sẽ có một buổi lễ đặt tên cho các cậu. Lý lịch sẽ làm lại từ đầu để phục vụ cho nhiệm vụ lần này. Thay đổi tên họ không khiến hai cậu khó chịu chứ?"

Danh Quốc vẫn chưa hiểu lắm vì sao lại phải đặt tên lại. Cậu vốn dĩ không muốn thay đổi cái tên cúng cơm của mình vì dù sao đó cũng là do cha mẹ đặt. Thái Hưởng cũng không ngoại lệ nhưng anh hiểu bản thân nếu đã chấp nhận làm nhiệm vụ bí mật thì tên họ cũng bắt buộc phải đổi.

"Nếu có thể giúp ích cho đất nước thì tôi không ngại."

"Còn Danh Quốc thì sao? Cậu có cảm thấy ngại không?"

Danh Quốc đưa mắt qua nhìn Thái Hưởng rồi lại lúng túng nhìn Trần Xung mà ấp úng.

"Tôi...tôi cũng không ngại, miễn là có thể giúp ích cho đất nước thì tôi đều chấp nhận."

Trần Xung nghe xong câu trả lời thì đứng dậy đi lại vỗ vai hai người mà động viên khích lệ.

"Ngày tháng còn dài, đất nước còn lầm than thì chúng ta cũng phải hi sinh một chút gì đó mới xứng đáng với cuộc đời chứ phải không? Tôi đây cũng phải hi sinh rất nhiều thứ quan trọng của đời mình chỉ mong sẽ có ngày Việt Nam hoàn toàn giải phóng."

"Dạ vâng, đồng chí nói phải. Chúng tôi nhất định sẽ làm hết sức có thể để phục vụ cho cách mạng. Hy vọng đảng cộng sản sẽ lãnh đạo đất nước đi tới ngày giải phóng."

"Nhất định sẽ thế, nhất định sẽ có ngày giải phóng."

Hai người rời khỏi văn phòng Thành ủy bằng một cảm giác lâng lâng trong người. Cũng không ai biết nhiệm vụ mà đảng giao phó cho người kia là cái gì. Mà cho dù là nhiệm vụ gì đi nữa thì ngay lúc này họ cảm thấy bản thân mình sống không uổng phí.

"Ở đây không có đồ ăn ngon nên tối nay chúng ta chỉ ăn cơm độn với khoai mì thôi. Họ có phát gạo cho chúng ta nhưng cũng không nhiều vì còn phải chia cho dân nữa."

"Em ăn thế nào cũng được, chúng ta cũng không phải chưa từng ăn khổ. Cái lần mà anh dẫn em lên Sài Gòn bị người ta trộm tiền cũng phải ăn dè hà tiện còn gì nữa."

Thái Hưởng tay nắm chặt chiếc giỏ xách đựng văn kiện của hai bọn họ. Tay còn lại không thừa thãi mà nắm lấy tay Danh Quốc dẫn đi theo mình. Nghe cậu nhắc lại một chút ký ức thì không nhịn được mà đưa bàn tay cậu lên hôn một cái.

"Vẫn còn nhớ nữa ta, nghĩ lại lúc đó chúng ta đúng là xui thiệt chứ. Nghĩ là người tốt cuối cùng lại là họ lợi dụng chúng ta để chuộc lợi. Bị một lần đó thì anh tởn tới già rồi, không muốn bị mất tiền nữa đâu. Phải dành tiền để nuôi em nữa mà."

"Em cũng muốn nuôi anh."

"Được! Cho em nuôi anh, nhưng mà hứa là phải nuôi anh tới hết đời đó nha. Nuôi giữa chừng mà bỏ chạy là chết với anh nghe chưa."

Hai người tay trong tay cùng nhau về ngôi nhà nhỏ của họ ở đất Bắc. Nơi này có lẽ họ sẽ không ở lại lâu vì nhiệm vụ của họ chắc chắn sẽ là ở miền Nam. Nhưng cho dù là ở nơi nào thì họ cũng phải cố gắng chiến đấu. Hiện tại là phải chiến đấu với nạn đói và nạn dốt đang hoành hành ở miền Bắc. No đủ rồi thì mới có thể tính tới chuyện đánh giặc được.

"Ban nãy lúc trở về em thấy có nhiều người già ngồi ở ven đường, anh có nhìn thấy không? Thấy họ em thương quá mà không biết phải làm sao để giúp, chúng ta cũng không có dư giả gì."

"Đúng là nạn đói khiến dân chúng lầm than quá. Trước khi chúng ta tới đây thì đảng cũng đã phát động cuộc cách mạng. Lần đó cũng thu được nhiều lúa thóc chia cho người dân lắm nhưng mà đâu phải giải quyết ngày một ngày hai được. Tất cả đều phải kiên trì lâu dài mới có thể thành công."

Thái Hưởng xắn tay áo bắt đầu nấu cơm tối. Bữa tối của họ cũng không khác người ta là mấy. Lúc đến đây thì được phát cho một suất gạo để dùng dần tới hết tháng.

"Nhiêu đây thì cũng chỉ có nửa giạ gạo thôi. Để ngày mai anh ra ngoài chợ xem người ta còn sót cái gì không mua về độn vô ăn. Chỉ sợ chẳng còn gì để mua vì dân họ đói quá."

"Anh nấu hà tiện thôi, em không ăn nhiều đâu. Tiết kiệm hơn nữa thì cách bữa cơm bữa cháo cũng được. Có tiền mà không có gì để mua thì cũng bằng không. Nên tiết kiệm một chút lại lợi mình lợi người."

Thái Hưởng tay vẫn còn lưỡng lự để đong gạo nấu cơm. Anh không muốn hà tiện quá vì sợ Danh Quốc ăn không đủ no thì sẽ mau sinh bệnh vì không có sức để kháng. Nhìn thấy nửa bao khoai mì để góc bếp thì lại tính toán trong đầu sẽ thêm vào một ít. Dù sao thì anh cũng khỏe hơn cho nên sẽ nhận ăn khoai mì thay cơm. Loay hoay một lúc thì bữa tối cũng xong, anh cẩn thận bới một chén cơm trắng cho cậu còn mình thì lựa phần khoai mì độn cơm còn lại cho vào một cái tô to hơn gấp đôi.

"Em ăn đi, anh cho khoai mì vào nấu chung nên nó có mùi đó."

"Sao anh cho em toàn cơm trắng thế? Xem của anh toàn là khoai mì không à? Anh lại nhường cho em nữa hả?"

"Không có đâu, là anh thích ăn khoai mì mà. Lúc trước ăn uống sung sướng quá nên có bao giờ được ăn mấy thứ này đâu. Ăn cũng ngon mà, em đừng có nghĩ nhiều như vậy làm gì, mau ăn đi."

Biết là Thái Hưởng đang cố gắng nhường nhịn phần ngon cho mình thì tâm của Danh Quốc lại có chút nhói. Kiếp trước có lẽ là cậu tu nhiều lắm nên kiếp này mới có thể gặp được một người chủ tốt như anh. Từ chủ tớ lại dần dà thân thiết như anh em một nhà. Nghĩ cả đời này chỉ cần thương nhau như anh em là đủ nhưng cuối cùng trái tim lại không nghe lời. Cậu vậy mà lại cùng cậu chủ mình nói chuyện trăm năm. Mắt không tự chủ được mà nhìn tới chiếc nhẫn đang đeo ở ngón áp út.

"Ba Hưởng."

"Ừ...anh nghe đây, có chuyện gì vậy?"

Danh Quốc đưa tay nắm lấy bàn tay của anh mà âu yếm nhìn thẳng vào mắt đề nghị.

"Chúng mình đã là vợ chồng rồi nên tối nay anh có muốn...có muốn..."

Không cần Danh Quốc phải diễn đạt hết câu thì Thái Hưởng cũng hiểu ý tứ là gì. Thực sự thì anh vẫn luôn muốn làm chuyện này nhưng mà ngại cậu đau bệnh cho nên không dám mở lời. Xa nhau ba năm trời mới có thể cùng nhau ngồi đây nói chuyện yêu đương. Ba năm này chẳng có ngày nào anh quên được cảm giác mặn nồng ngày còn quấn quýt bên nhau không rời kia.

"Anh muốn, chỉ cần là em thì anh lúc nào cũng muốn cả."

Cơm nước xong xuôi thì hôm nay bọn họ lại tắt đèn đi ngủ sớm. Lý do là gì thì đúng là chỉ có vợ chồng mới biết được. Thái Hưởng nằm trên giường một thân da thịt trơn tru không mảnh vải mà ôm lấy Danh Quốc cũng trần trụi chẳng kém cạnh. Bọn họ vừa trải qua đêm tân hôn sau mấy năm ly biệt. Không khoe khang cũng chẳng phô trương cứ như vậy thuộc về nhau.

"Anh cảm thấy rất hạnh phúc."

"Vì cái gì? Vì chúng ta vừa mới chung thân với nhau đó hả?"

Anh ghé đầu sát vào cậu rồi hôn mấy cái đến nghiến răng nghiến lợi.

"Đó chỉ là một trong những lý do thôi, lý do lớn nhất vẫn là em đồng ý đeo chiếc nhẫn này vào ngón tay ràng buộc. Nhẫn của chúng ta là một đôi y chang nhau đó. Em có nhìn thấy mặt trong của nó chưa? Chiếc nhẫn mà em đeo ở phía trong khắc tên của anh. Còn cái mà anh đeo là tên của em. Chúng ta sau này nhất định phải luôn đặt đối phương trong lòng."

Danh Quốc nghe anh tự tình xong thì lại nhớ tới đôi cá bằng gỗ mà cậu vẫn luôn mang theo bên mình. Ngày đó có lẽ cậu vẫn chưa thể nhận ra tình cảm của bản thân dành cho anh nhưng lí trí đã xui khiến cậu khắc tên anh và cậu vào đôi cá đó. Trong lòng bỗng nhiên cảm thấy mình đã gặp được người phù hợp nhất trong cuộc đời. Đều là vì người mình thương mà tự nguyện làm mọi thứ.

"Em vẫn luôn đặt anh ở trong lòng mà, từ trước tới nay đều là như thế."

"Thật không đó? Em không có lừa gạt chứ hả?"

"Dạ không, em nói thật mà. Em luôn đặt anh vào một vị trí mà không ai đụng tới được."

Hai người vui vẻ mà ôm chặt lấy đối phương không muốn rời. Họ đã từng khổ rồi cho nên kể từ bây giờ chỉ có thể khổ vì đại cuộc chứ nhất định không khổ vì tim mình nữa. Danh Quốc nằm trong lòng Thái Hưởng vẫn không quên hoài niệm một chút về ngày xưa. Thực sự thì cậu vẫn rất thích gọi anh là cậu Ba như lúc trước.

"Cậu chủ, sao cậu lại chọn thích em vậy? Em không phải con gái mà."

Thái Hưởng hiếm khi nào lại có dịp muốn hùa theo Danh Quốc nói nhảm thì liền chớp lấy cơ hội này vừa tỏ tình vừa cưng chiều.

"Vì cậu không tìm được người con gái nào vừa có cơ bắp lại vừa ngu giống như em đó."

"Em không ngu mà."

"Em không ngu mà lại thích cậu à? Lại còn chịu gả cho cậu còn gì?"

Danh Quốc nghe xong lời này thì có chút xấu hổ mà chui hẳn vào lòng Thái Hưởng thủ thỉ.

"Vậy là em ngu đó, em đúng là ngu hết thuốc chữa rồi."

Thái Hưởng nghe xong thì vui vẻ ra mặt, anh nâng mặt Danh Quốc lên sau đó lại bắt đầu một nụ hôn kéo dài. Một nụ hôn vừa tha thiết lại vừa nồng nàn, hương vị của nó hoàn toàn không thể tùy ý nói ra được. Nó chắc chắn được tạo thành từ hai trái tim yêu nhau, là yêu đến nỗi muốn cùng người kia sống chết liên lụy một đời. Họ yêu rồi nên đều khờ khạo như nhau, giống như loài cá sông nhỏ bé lại ôm khát vọng muốn bơi ra biển cả cạm bẫy chập chùng.

Đường dài phía trước, dù ngắn dù dài cũng nguyện bước bên cạnh nhau đến cuối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top