Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 101: Truy Sát


Trịnh Khải tỉnh lại thì đã là hơn một ngày sau đó. Lúc mở mắt ra y còn ước mình chết rồi thì tốt biết mấy. Chuyện xấu hổ như vậy mà lại để người khác nhìn, lại còn là người cùng y gắn bó trên danh nghĩa vợ chồng đang bụng mang dạ chửa. Nghĩ thế nào cũng thấy bản thân mình nát đến không thể chấp nhận được nên cứ nằm im bất động, một lời cũng không nói.

"Vấn Vũ..."

"Đi ra chỗ khác."

"Anh chỉ muốn tốt cho chúng ta thôi, lẽ nào em không hiểu anh làm như vậy là vì cái gì sao?"

Trịnh Khải chẳng muốn đôi co vì biết thế nào Luận cũng sẽ cố chấp dành phần thắng. Chỉ là y cảm thấy mọi thứ đến như vậy trở tay không kịp. Mới dằn vặt nhau đó rồi lại mùi mẫn ngọt ngào. Mới ngọt ngào đó thì lại đành đoạn đâm một nhát dao vào tim không cách nào gượng dậy được. Y phải công nhận cuộc đời y thực sự bất hạnh, ngọt ngào chẳng được bao nhiêu chỉ toàn thấy tổn thương ngày càng nhiều.

"Vấn Vũ, nghe anh nói..."

"Anh đừng động vào tôi, một kẻ chỉ biết đến bản thân mình như anh thì có thể nói ra được lời nào tử tế? Cô ấy đang mang thai mà anh nỡ để cô ấy nhìn chúng ta, lương tâm của anh có còn không?"

"Xin lỗi, anh thực sự không bắt cô ta nhìn, là cô ta tự nguyện."

Nghe Luận thanh minh như vậy thì Trịnh Khải chỉ có thể cười một cách nhạt nhẽo rồi nói ra những lời như muốn buộc tội.

"Anh định nói là cô ấy tự động tìm đến tận đây để nhìn sao? Anh nghĩ tôi ngu đến mức anh nói gì tôi cũng tin đó là sự thật à? Anh tàn nhẫn lắm, tàn nhẫn đến mức làm tôi càng muốn tự trách mình."

"Vấn Vũ, nghe anh nói...anh..."

Luận còn chưa kịp nói hết câu thì phía ngoài đã có tiếng gõ cửa dồn dập. Dự chuyện chẳng lành nên hắn cầm khẩu súng trên tay lên đạn sẵn rồi nhẹ nhàng đứng một bên cửa nói vọng ra ngoài.

"Ai đấy?"

"Đại tá, là tôi."

Nhận ra giọng của cấp dưới nên Luận mới thở phào nhẹ nhõm mà mở cửa. Vừa trông thấy hắn, cấp dưới kia đã lo lắng hỏi han.

"Đại tá không xảy ra chuyện gì chứ?"

"Tao thì có chuyện gì được, mày hỏi như vậy là có chuyện gì đang xảy ra à?"

"Vâng thưa đại tá, nghe nói hành tung của đại tá đã bị bại lộ rồi, sớm muộn thì phía Việt Minh cũng sẽ đến đây thôi. Tôi rất lo lắng đại tá xảy ra chuyện cho nên mới tìm đến đây để báo tin. Mong đại tá hãy chuẩn bị rời khỏi nơi này trước khi bọn chúng kéo đến."

Luận nghe xong tin này thì day day ấn đường của mình một chút rồi cũng không biết nói gì ngoài im lặng thở dài.

"Đại tá..."

"Chuyện gì?"

"Thượng úy...sao lại ở đây?"

Cấp dưới tò mò như vậy thì cam đoan đã nhìn thấy Trịnh Khải nằm trên giường. Nghĩ tới việc kẻ khác nhìn y trong bộ dạng như thế Luận lại không thể khống chế được tâm tính mà trừng mắt quát lớn.

"Mày...đang nhìn cái đéo gì?"

"Đại...đại tá...tôi thật sự không nhìn thấy gì cả."

"Mẹ mày, mày có còn muốn nhìn bằng hai mắt nữa không?"

Luận nói xong thì quay ngoắt vào phía trong phòng đem chăn lớn bao bọc lấy người Trịnh Khải, ánh mắt vẫn chưa hết trừng trừng người còn đứng cúi đầu bất động bên ngoài kia.

"Anh đi đi."

"Anh không bỏ em ở lại, cùng đi đi."

"Nhà tôi ở đây, tôi sẽ không đi đâu cả. Anh đi một mình đi, đừng đem theo tôi, chúng ta cũng không còn lý do để đi cùng nhau nữa. Những thứ mà anh làm làm khiến tôi cảm thấy sợ anh, sợ như vậy thì làm sao đi chung?"

Luận biết bây giờ không phải là lúc hắn cứng rắn với Trịnh Khải. Những chuyện mà hắn đã làm với y thực sự rất quá đáng, ngay chính bản thân hắn còn không dám tha thứ cho mình huống gì là y.

"Vấn Vũ, tha lỗi cho anh, sau này anh sẽ không bao giờ làm như thế nữa. Anh không thể rời đi mà không có em được, không được đâu."

"Sau này anh sẽ không làm thế? Vậy có ai trả lại cho tôi danh dự để tôi còn cái gọi là sau này không? Anh trả lại điều đó cho tôi được không?"

Luận lúc này thực sự chẳng khác gì một kẻ quỵ lụy vì tình. Hắn mặc kệ ai nhìn vẫn thành tâm quỳ gối bên cạnh giường của Trịnh Khải mà nói những lời còn hơn là cầu xin. Cấp dưới kia của hắn nhìn cũng không dám nhìn nhưng tai thì không hề điếc, những lời mà hắn nói với y người này đều nghe hết. Không biết giữa hai người có chuyện gì nhưng nhiệm vụ mà người này đến chính là đưa hắn rời khỏi Hà Nội càng sớm càng tốt.

"Đại tá, chúng ta phải đi thôi."

"Mày câm miệng đi. Cút ra chỗ khác, mày thì biết cái gì?"

"Tôi chỉ lo cho an nguy của đại tá mà thôi, xin đại tá hãy cân nhắc hành động của mình."

Càng nghe thấy lời thúc giục bên tai thì Luận càng sợ hãi. Hắn sợ lần này hắn sẽ lại vuột mất Trịnh Khải vì thế mới bỏ qua cái tôi của mình mà quỳ gối dưới chân y thành tâm.

"Vấn Vũ..."

"Đi đi."

"Không, không thể..."

Trịnh Khải không muốn Luận nán lại vì nếu như người của Việt Minh đến đây hắn sẽ không có đường thoát. Cho dù hắn có mạnh đến đâu nhưng ở đất Hà Nội này hắn không thông thuộc, thân cô thế cô thì sớm muộn cũng sẽ rơi vào tay cộng sản. Y hiện tại sức khỏe càng không đủ để đi theo hắn, sợ mình là gánh nặng nên mới đành lòng nói những lời phũ phàng.

"Anh là một kẻ tồi tệ, tôi khinh anh, ghê tởm anh, cả đời này không muốn nhìn thấy bản mặt của anh nữa. Nếu anh cảm thấy không nghe được những lời này thì xin mời, cứ cho tôi một viên kết liễu là được."

"Vấn Vũ..."

"Biến khỏi mắt tôi, sống chết cũng mặc anh, tôi không can dự."

Luận nghe những lời này từ chính miệng Trịnh Khải nói thì lửa giận phừng phừng. Hắn không có cách nào xuống tay với y được nên chỉ có thể nở một nụ cười như muốn hóa điên. Hắn luôn nghĩ phải ra sức bảo vệ tình yêu của mình nhưng càng làm càng sai, đến bây giờ người mà hắn không muốn đánh mất cũng ghê tởm hắn.

"Em thực sự ghê tởm anh sao?"

"Phải, tôi ghê tởm anh, tên bán nước khốn kiếp."

Trịnh Khải miệng nói những lời đanh độc nhưng tâm như vỡ vụn ra hết thảy. Y muốn hận Luận nhưng cuối cùng vẫn vì mạng sống của hắn mà gạt bỏ đi hết. Là vì y đã tự dặn lòng mình cho dù có bất hạnh cũng không oán cho nên bất hạnh ngày hôm nay đều là do y tự mình chuốc lấy, không muốn đổ lỗi cho bất cứ ai nữa.

Lúc này Luận cũng đưa mắt nhìn Trịnh Khải, trong ánh mắt đó y cũng nhìn thấy sự đau khổ, tuyệt vọng và cả oán hận. Có lẽ sau này hắn sẽ không còn là hắn dịu dàng như ngày hôm nay nữa. Có khi đây cũng là lần cuối còn gặp mặt hoặc là sau này có vô tình gặp cũng xem nhau như người dưng. Điều gì đến cũng đến, hắn vẫn rất bình tĩnh nắm lấy bàn tay của y đưa lên mặt mình mà xoa.

"Anh thực lòng không muốn làm tổn thương em nhưng không biết vì sao anh lại cứ làm trái với mong ước của mình. Vấn Vũ...anh...xin lỗi, nếu sau này còn cơ hội gặp lại xin em đừng ngó lơ anh được không?"

Trịnh Khải không dám nhìn vào mắt Luận mà vội vàng quay mặt sang hướng khác. Thấy y cố tình tránh mình nên hắn cũng nghĩ chẳng còn cơ hội nữa, một cái nắm tay thật chặt rồi cứ thế buông xuống rời khỏi.

"Thượng úy, anh ổn không?"

"Đi theo đại tá, bảo vệ anh ấy thật tốt, tôi nhờ cậu."

"Thượng úy..."

Trịnh Khải khó khăn ngồi dậy, sắc mặt đã nhợt nhạt hướng cấp dưới ban nãy nhờ cậy.

"Không phải tôi không muốn đi mà là không thể đi. Tôi không có sức, có đi cũng chẳng được bao xa, tôi không muốn làm gánh nặng cho anh ấy. Mặc dù anh ấy là tội đồ nhưng mà cậu có thể vì tôi đã giúp cậu bấy lâu nay mà bảo vệ anh ấy không? Đừng giao anh ấy cho anh trai tôi, đừng để anh ấy chết, làm ơn."

"Thượng úy, tôi sẽ vì anh mà giúp đỡ một lần này nhưng tôi thực tâm muốn hỏi anh một câu thôi. Anh là người có nhiều lý tưởng như vậy, mong muốn cứu quốc như vậy chẳng lẽ lại chấp nhận bị tước quân hàm thậm chí bị khai trừ khỏi tổ chức vì một kẻ tệ hại như thế sao? Nếu anh cho tôi câu trả lời tôi sẽ vì cái khó của anh mà tìm hướng giải quyết."

"Tôi chấp nhận, hơn thế nữa là vì tôi cảm thấy mình không còn đủ tư cách để ở lại tự hào sánh vai cùng đồng đội nữa, như vậy là trơ trẽn và hèn hạ."

Người kia nghe xong những lời này thì cũng chẳng biết phải nói điều gì. Chỉ là cảm thấy tiếc cho một người tài giỏi như Trịnh Khải lại vì một chữ tình mà chấp nhận làm một người vô dụng, thấp kém.

"Thượng úy... à không, cho tôi gọi anh là thiếu tá Vũ lần cuối cùng. Thiếu tá, tôi thực sự tiếc cho anh nhưng anh hãy tự bảo trọng, hẹn ngày gặp lại."

"Đưa anh ấy đi đường tắt ra ga tàu, trên đường nếu có gặp người của Việt Minh thì đừng dừng lại, chỉ cần anh ấy lên tàu thôi là được rồi. Tôi xin lỗi nhưng tôi không thể để anh ấy chết được. Tôi sẽ không làm liên lụy cậu, tôi sẽ chịu kỷ luật một mình vì tôi xứng đáng."

Nói gì bây giờ cũng không còn quan trọng nữa. Có lẽ nhiều người không biết để trở thành một cuộc đời lớn, một quân nhân gương mẫu thực thụ sẽ phải đánh đổi rất nhiều thứ, trong đó có cả tình yêu. Trịnh Khải có lẽ không được may mắn khi mà y được sinh ra trong nhà hào môn, có truyền thống lớn lại lỡ bận tâm một tội đồ. Y cũng tiếc, cũng hối hận nhưng cũng không có can đảm đối diện với những thứ gọi là chính nghĩa. Cách tốt nhất là chịu trừng phạt vì y không muốn bước chung nhưng tâm họ lại phỉ báng sự cố gắng của mình.

Nhìn đến chiếc bàn đặt cạnh bên giường vẫn còn hộp kẹo để ngay ngắn ở đó lòng bỗng dưng đã buông xuống được nhiều thứ. Lúc trước không có can đảm đó nhưng bây giờ thì có rồi. Làm cách nào đi nữa thì việc bị khai trừ khỏi tổ chức, tước quân hàm thậm chí là bị dòng họ từ mặt cũng là kết quả cuối cùng mà y phải nhận khi lựa chọn con đường này. Hiếm khi nào y có được một chút thời gian thảnh thơi như bây giờ liền đem một thanh kẹo bỏ vào miệng, cứ thế chẳng nhai mà để nó từ từ tan ra. Luận nói đây là loại kẹo ngon nhất, là sự ngọt ngào nhưng hắn không biết ngoài vị ngọt mà người ta thích cũng có vị đắng mà người ta cố tình không nhắc đến.

"Ước gì có thể trở lại như lúc trước thì tốt biết mấy. Lúc mà mọi thứ vẫn chưa quá đau lòng để chúng ta không phải phân vân lựa chọn."

Trịnh Khải chậm rãi ăn hết thanh kẹo trên tay mình sau đó mới rời khỏi giường mặc quần áo vào thật chỉnh tề. Bộ y phục này y mặc vào cái hôm cùng Ngọc Mai đi dạo phố, cũng đã gần một tuần lễ treo trên giá vì chẳng có khi nào sử dụng đến. Nói không ngoa, thời gian vừa rồi y thực sự đã dùng hơi ấm từ Luận mà tồn tại. Cái cảm giác lệ thuộc vào thứ cảm xúc cấm kỵ này vừa hạnh phúc nhưng cũng thật đau đớn. Y đem hộp kẹo của hắn mua cho mình cất vào túi áo rồi ngoái lại nhìn căn phòng này một lần cuối sau đó lặng lẽ rời đi.

Trịnh Khải vừa rời khỏi thì Bùi Nhiệm cũng vừa tìm đến nơi. Nhìn căn phòng không có bóng người nhưng dấu vết để lại vẫn còn mới mẻ nên không kìm được nóng nảy mà chửi bậy một trận.

"Mẹ chúng nó, dám cả gan qua mặt bao nhiêu người mà ăn nằm với nhau ở đất Hà Nội này."

Miệng thì chửi nhưng Bùi Nhiệm cũng biết xung quanh mình còn có người vì thế chỉ có thể lầm bầm trong họng. Chuyện xấu hổ thế này tuyệt đối không để người ngoài biết tường tận, lúc đó chỉ e là danh dự của cả dòng tộc đều đạp đổ hết.

"Đại tá, không có người ở đây."

"Người của chúng ta phái tới đã đi đâu rồi?"

"Theo kế hoạch thì có lẽ cậu ta đã dụ Luận chạy khỏi Hà Nội, dám chừng một chút nữa sẽ đến nhà ga. Ở đó chúng ta có người mai phục nên chắc chắn hắn không thể thoát được. Lần này Lê Công Luận một mình ra Hà Nội mà không có thân tín theo cùng cho nên đây chính là cơ hội rất lớn để chúng ta tiêu diệt hắn."

Bùi Nhiệm biết đây là cơ hội lớn nhưng ông cũng không dám chủ quan vì hiện tại Trịnh Khải ở đâu thì không một ai biết. Nếu không giữ được y trong tay thì không có gì chắc chắn ngày hôm nay làm Luận sa lưới được.

"Mau tìm giáo quan Vũ đi."

"Vâng, chúng tôi lập tức đi tìm ngay."

"Đừng làm nó bị thương, tôi nhờ."

Thân cận của Bùi Nhiệm nhanh chóng tản ra tìm Trịnh Khải. Dấu vết còn mới mẻ thế này thì cam đoan vẫn chưa thể đi xa cho nên bọn họ chia nhau tìm quanh khu vực khách sạn. Và đúng là không nằm ngoài dự đoán của bọn họ, Trịnh Khải vẫn chưa thể thoát ra khỏi khách sạn này được. Nói ra thật sự xấu hổ nhưng trong gần một tuần qua y đã bị Luận dày vò đến mức kiệt quệ sức lực. Còn chưa kể cơ thể yếu nên cũng không ăn uống được mấy. Y cố gắng rời khỏi đây nhưng đi được một lúc đã thấy chóng mặt muốn ngã xuống.

"Tìm thật kỹ, giáo quan Vũ chắc chắn vẫn còn ở trong khách sạn này vì từ lúc chúng ta đến đổ về trước nửa canh giờ hoàn toàn không có bất cứ khách nào rời đi cả. Phải tìm cho bằng được vì đại tá Nhiệm đã lên tiếng nhờ chúng ta rồi."

"Chúng ta tìm giáo quan Vũ vậy thì Lê Công Luận phải xử lý thế nào?"

"Yên tâm, người của chúng ta đang dụ hắn đến ga tàu, chỉ cần hắn lên tàu thì sẽ bắt sống. Đã có lệnh nếu hắn chống trả thì có quyền bắn chết tại chỗ, không cần trả khảo."

Lúc nghe xong những lời này cả người Trịnh Khải như không thể cử động được vì hoảng sợ. Hóa ra người mà y nhờ cậy bảo vệ cho Luận chỉ muốn đánh lừa y để dụ hắn đến ga tàu. Vậy mà y đã thực sự tin người của Việt Minh sẽ nhắm mắt giúp y một lần , hóa ra là y tự mình đưa hắn vào chỗ chết.

"Tôi đã chấp nhận chịu trừng phạt mà vẫn không thể tha cho anh ấy một lần này sao?"

Hai chân đã run đến độ không muốn đứng dậy nữa nhưng con tim lại hối thúc Trịnh Khải phải mau chóng đi tìm Luận. Bằng mọi giá y phải rời khỏi nơi này, nếu có chết cũng phải chết ở bên cạnh hắn, tuyệt đối không muốn hắn chết lạnh lẽo một mình.

"Xin lỗi, tôi Trịnh Vấn Vũ đã phạm lỗi không thể tha thứ với đất nước. Xin nguyện lấy cái chết để trả giá cho lỗi lầm này."

Trịnh Khải tự thú với bản thân mình xong thì đứng dậy tiếp tục đi giải cứu cho Luận. Sức không còn nhưng cái danh xưng giáo quan cũng không phải để trưng cho có. Nếu y thực sự muốn nằm vùng thì chắc chắn sẽ không một ai nhìn ra được hành tung. Lần này y không nằm vùng mà là dùng hết khả năng của mình để thoát xác.

Đám người của Bùi Nhiệm còn đang cảnh giác cao độ tìm kiếm bỗng nhiên nghe thấy tiếng động rất đáng ngờ. Họ không nghĩ nhiều mà bố trí bao vây vì nghĩ tiếng động phát ra đó là của Trịnh Khải. Cho đến khi bọn họ tiếp cận được mục tiêu phát ra tiếng động đó thì mới biết đó là kế điệu hổ li sơn.

"Chúng ta mắc bẫy rồi, mau chóng đi tìm, giáo quan chắc chắn đã nhân cơ hội để rời khỏi khách sạn, mau đuổi theo."

Thế rồi bọn họ tức tốc rời khỏi khách sạn để tìm người. Lúc này Trịnh Khải mới từ trong một góc nhỏ gần đó lộ diện. Y biết bọn họ sẽ nghĩ đến tình huống đó cho nên mới không nóng lòng rời khỏi đây. Đợi bọn họ chạy đi hết mới tìm một hướng khác dẫn đến ga tàu nhanh nhất mà rất ít người biết.

Cùng lúc đó Luận cũng theo lời của thân cận ban nãy nhanh chóng đi chuyển đến ga tàu. Hắn vốn dĩ có đầu óc suy nghĩ rất kinh khủng nên khi thấy cấp dưới không ngừng hối thúc mình đi nhanh thì lòng sinh nghi ngờ mà hỏi.

"Mày làm sao biết là tao ở đó? Nếu như tao không nói thì không ai có khả năng biết được. Còn nữa, làm sao mày biết là bọn cộng sản sẽ đến bắt tao? Thằng chó này, mày là gián điệp à? Chúng mày làm gì Vấn Vũ rồi?"

Người đi cùng với Luận cũng là thân cận đi theo hắn những lúc Trịnh Khải vắng mặt. Hắn vốn dĩ không mấy khi để ý đến người này vì cảm thấy sẽ chẳng có gì đáng để lưu tâm. Ban nãy thấyngười này xuất hiện ở khách sạn hắn có chút bất ngờ nhưng vì lúc đó hắn bấn loạn vì những lời tuyệt tình của Trịnh Khải cho nên chẳng thể suy nghĩ được nhiều. Đường đến ga tàu cũng không còn xa nữa nhưng hắn cảm giác đây không phải là giải thoát mà là đi vào hang cọp. Sự im lặng của người kia cũng chính là điều khiến hắn nảy sinh nghi ngờ ngay tức khắc.

"Nói! Mày muốn đưa tao đi đâu?"

"Đại tá, anh hết đường rồi nên ngoan ngoãn đầu hàng đi. Nếu anh còn ngoan cố thì người chịu khổ chỉ có thượng úy Khải thôi. Đại tá đã nghi ngờ tôi như vậy rồi thì tôi cũng không có cách nào giấu diếm nữa. Tôi chính là người được đưa vào để giúp cho thượng úy hoàn thành nhiệm vụ. Thế nhưng mà có lẽ là thượng úy không hoàn thành được rồi. Thú thật thì ban nãy sau khi đại tá rời đi thì thượng úy có nhờ tôi đưa đại tá đến ga tàu để trở về Gia Định. Tiếc là thượng úy suy nghĩ nông cạn quá, làm sao mà thượng úy có thể nghĩ rằng tôi cũng sẽ như anh ấy khoan dung cho đại tá chứ. Đại tá đã làm bao nhiêu việc thất đức rồi, giết bao nhiêu người vô tội rồi lẽ nào chỉ vì một lời nhờ vả của thượng úy mà thoát khỏi lưới được. Nơi này cũng có rất nhiều người bao vây sẵn, nếu đại tá có xuống tay giết tôi thì cũng không có cách thoát được đâu."

"Vấn Vũ bây giờ ở đâu?"

Người đi cùng Luận nói nhiều như thế nhưng hắn cũng chỉ quan tâm tới Trịnh Khải. Người bình thường nhìn vào còn nhận ra là hắn đang thực sự lo lắng cho y đến quên cả an nguy của mình. Cũng không ai biết sau hôm nay thì mọi thứ sẽ chuyển sang trang mới như thế nào nhưng mà có lẽ đây sẽ là cơ hội duy nhất để lên án một kẻ như Luận. Hắn cần phải biết hắn đã tệ hại đến mức nào và kết cục của hắn phải nhận ra sao. Nếu lỡ hôm nay là ngày cuối cùng hắn cũng biết được lý do mình xuống mười tám tầng địa ngục là gì.

"Đằng nào thì cũng chết chi bằng nghe tôi nói hết câu này. Tôi thực sự rất kính trọng thượng úy, đó là người mà tôi rất mực tôn trọng và muốn bảo vệ. Đại tá đã làm khổ thượng úy quá nhiều rồi liệu có nhận ra được không? Đại tá thích hay không thích cũng trút giận, không được việc cũng trút giận nhưng lúc nào cũng muốn thượng úy phải một lòng vì mình."

"Chuyện đó thì liên quan gì đến mày sao?"

"Liên quan chứ, thượng úy là người đã dạy cho tôi rất nhiều thứ, bao gồm cả việc phải trung thành với lý tưởng của mình như thế nào, đấu tranh vì hòa bình của dân tộc mình ra sao. Nhưng mà có lẽ thượng úy đã vì một người như đại tá mà đi ngược lại với mong ước của mình, đó chính là địa ngục. Nếu đại tá nhìn thấy được thượng úy đã nhiều lần tuyệt vọng vì cố tình thoát ly ra khỏi kế hoạch của tổ chức tôi nghĩ đại tá sẽ không nhẫn tâm nói như thế này đâu. Hôm nay tôi đành thất hứa với thượng úy vậy, tôi không muốn giúp đại tá chạy trốn. Tôi rất vinh hạnh là người tiễn đại tá đoạn cuối cùng."

Luận không thể ngồi im chờ chết được nên hắn vẫn đang nghĩ cách để tháo chạy. Nếu là một đối một thì người bên cạnh hắn hoàn toàn không phải là đối thủ nhưng đây lại là vòng vây hắn không thể manh động được. Xem như đây là cơ hội cuối cùng dành cho hắn, chỉ cần hạ gục người này thì hắn sẽ có thể chạy thêm được một đoạn. Nghĩ tới đó hắn liền dùng sức quật người kia xuống cướp lấy vô lăng, chỉ trong vòng một nốt nhạc đã có thể khống chế được.

"Sao mày không phản kháng?"

"Vì tôi biết đại tá sẽ không giết tôi."

"Mày chắc thế sao?"

"Tôi chắc chắn vì tôi biết đại tá sẽ không thể không quan tâm đến thượng úy. Thượng úy nói với tôi đừng để đại tá phải chết vì thế tôi toại nguyện, có điều đây sẽ là lần cuối cùng và duy nhất tôi làm trái lệnh của cấp trên. Chỉ có thể làm đến thế này thôi, sống hay chết là ở năng lực của đại tá. Chúc đại tá may mắn."

Vừa dứt lời người kia đã tự mình lao xe vào thành cầu, mở đường cho Luận chạy thoát. Đúng như những gì mà anh ta nói, sống hay chết là do hắn tự quyết định.

"Thiếu tá, tôi đã giúp anh rồi đấy, ga tàu thực sự không an toàn như anh nghĩ, tôi chỉ còn cách này thôi."

Sau khi thoát ra khỏi chiếc xe đưa mình đến ga tàu thì Luận men theo hẻm nhỏ lẩn trốn vào khu dân cư. Nơi này là khu dân cư mới tái thiết lại mấy năm trước nên cũng không đông đúc mấy. Ở đất Hà Nội này hắn không thông thạo đường sá, ngóc ngách nên việc thoát khỏi vòng vây của Việt Minh là rất khó. Lúc đứng trên bờ vực cái chết thế này hắn thực sự đã nghĩ đến Trịnh Khải. Nếu như lúc này có y ở đây hắn sẽ cảm thấy tốt hơn rất nhiều.

"Thế Thành..."

"Vấn Vũ...sao..."

"Đừng lên tiếng, họ sẽ nghe thấy..."

Luận bỏ ngoài tai lời Trịnh Khải nói mà vội vàng ôm chặt lấy y không ngừng nói lời xin lỗi.

"Anh xin lỗi, anh thực sự sai rồi. Anh không muốn làm tổn thương em như vậy đâu."

"Anh có thương em không? Là thương Trịnh Vấn Vũ chứ không phải là thế thân của Nguyễn Hòa Bình như lúc trước anh từng nói đó."

Luận ôm Trịnh Khải càng chặt như thể phút sau đó hắn sẽ mất đi vậy. Hắn khẩn trương, lo lắng nên lời nói cũng mang theo vài phần trúc trắc.

"Anh thương em, thương lắm, không muốn em bỏ anh đi nữa đâu."

"Vậy thì phải cố gắng sống để chúng ta gặp lại nhau đúng không?"

"Vấn Vũ..."

Trịnh khải không nói năng gì mà chủ động cởi áo khoác ngoài của Luận ra đổi với mình. Dáng dấp hai người từa tựa nhau cho nên nếu như y ngụy trang thế này người khác sẽ không thể nhận ra được. Sau khi đổi áo y lại lấy chiếc mũ hắn đội trên đầu giành về tay. Hắn biết y định làm gì cho nên nắm lấy cánh tay y lại ngăn cản.

"Đừng, anh không muốn thế...Vấn Vũ..."

"Anh nói anh muốn chuộc lỗi với em mà, nghe lời lần này đi em sẽ xóa lỗi lầm cho anh."

"Không...không muốn..."

Trịnh Khải bất ngờ ôm lấy gương mặt của Luận rồi chủ động hôn. Y đã cảm nhận được hắn đang khóc, cả cơ thể của hắn đã run lên vì không ngăn được mình khóc thành tiếng. Y đã dùng nụ hôn này chặn đứng tiếng nấc của hắn lại, cũng là muốn sự tuyệt vọng trong lòng y không thể hiện ra bên ngoài.

"Từ chỗ này cứ đi thẳng ra hết con đường sẽ gặp chiếc xe lớn chở hàng ra tàu vận tải. Anh lên chuyến tàu đó sẽ an toàn vì nó là tàu hàng của quân đội Pháp thông thương Bắc Nam. Anh đi mau đi, xe sắp chạy rồi, còn nán lại thì sẽ không kịp đâu."

"Không...anh không muốn bỏ em lại, đi cùng anh."

Phía xa đã nghe thấy tiếng người của Việt Minh ráo riết tìm tung tích của Luận khiến Trịnh Khải càng khẩn trương. Y dùng hết sức lực gạt tay hắn sau đó đẩy ra xa mình.

"Đi ngay đi."

"Vấn Vũ..."

"Đi!"

Nói xong câu này thì hai chân Trịnh Khải cũng muốn khụy xuống nhưng vẫn cố gắng vịn vào tường mà đứng thẳng lưng. Tiếng người tìm kiếm càng gần y càng mất bình tĩnh mà vừa chảy nước mắt vừa nghiến răng đuổi người.

"Đi mau đi, đừng nán lại nữa, sắp không kịp rồi."

Luận cố chấp một lần nữa ôm lấy Trịnh Khải ghì thật chặt, hắn thực sự không muốn chạy trốn vì người hắn thương vẫn còn ở nơi này. Từng cái hôn vừa gấp gáp lại vừa mang sợ hãi cứ dồn dập đặt lên trên gương mặt đã nhợt nhạt của y. Cái ôm của hắn vững chải khiến y giờ phút này muốn dựa vào nó vì tưởng mình đã không còn đứng vững được nữa. 

Trịnh Khải gục mặt trên vai Luận, hai tay vòng ra sau lưng hắn siết chặt tấm áo bành tô đến muốn nhăn nhúm. Đến cuối cùng thì con người cũng cần phải học cách hy sinh để bảo vệ một thứ lớn hơn, thậm chí là đánh đổi cả mạng sống cũng không từ.

Một cái ôm này chẳng dông dài nhưng quyến luyến. Trịnh Khải buông tay ra khỏi người Luận rồi chủ động hôn hắn thêm một lần. Nụ hôn này còn hơn là ly biệt, chan hòa cả hai dòng nước mắt.

"Đi đi anh, anh đi mau đi."

"Đi với anh..."

"Cút!"

Luận không thể giữ lại được Trịnh Khải, y không muốn hắn nấn ná thêm nữa nên quyết định giật tay hắn ra rồi chạy nhanh về hướng ngược lại. Hắn đứng trong hẻm nhỏ nhìn theo bóng dáng xiêu vẹo của y đang cố gắng đánh lạc hướng để hắn chạy thoát thì cả người bất động không thể phản ứng. Một lúc sau khi hắn nghe thấy tiếng người hô hào đuổi bắt hắn mới quỳ gối xuống như sự ăn năn cả đời hắn tích cóp được.

"Vấn Vũ, anh thực sự không muốn chạy trốn. Anh không muốn đi mà không có em ở bên cạnh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top