Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 102: Thành An

Hai kẻ không cùng chí hướng lại có thể phối hợp với nhau ăn ý đến mức khiến một tổ chức tinh nhuệ cấp cao phải chạy vòng vòng cả một ngày trời. Luận nghe theo nguyện vọng của Trịnh Khải mà theo hướng y chỉ tìm đến đoàn xe chở hàng đến tàu vận tải. Hắn không muốn rời đi một mình nhưng nếu hắn không đi chỉ e cơ hội gặp lại cũng chẳng còn nữa.

Mặc dù đã được Trịnh Khải chỉ đường nhưng Luận vẫn không dễ dàng đến nơi. Hắn phải tự mình tìm cách để thoát khỏi sự truy lùng của tổ chức cộng sản. Hắn cũng công nhận rằng kể từ khi hắn tiếp nhận chiến trường miền Nam làm trọng yếu sự nghiệp thì luôn luôn có sự giúp sức không hề nhỏ của y. Thực ra y không hướng hắn theo con đường tàn sát mà là đi theo hướng lợi mình lợi người, hạn chế thấp nhất việc phải tước đoạt đi sinh mệnh của người khác. Khi đó hắn đã nghĩ y chỉ có thể tham mưu chứ không có khả năng chiến đấu. Sự thật thì lại không như thế, khả năng chiến đấu của y hắn vĩnh viễn cũng không thể sánh bằng được. Hắn chỉ hơn y ở cái gọi là cấp bậc không hơn không kém.

Suốt chặng đường trở về Gia Định hầu như Luận không nói bất cứ điều gì. Ở trên tàu hắn cũng nghe nói Maria đã tỉnh lại và dần hồi phục, còn Phạm Quang Thiệu thì đã toàn tâm toàn ý đến phủ tư lệnh ngày đêm chăm sóc cho vợ. Bỗng nhiên trong cái khổ của mình hắn lại thấy thương cho Hòa Bình. Chắc hẳn việc phải nhìn người mình yêu kết hôn, sinh ra hậu duệ ngày ngày quây quần sẽ chẳng mang cảm giác muốn chúc phúc như người ta vẫn haynói. Hắn nằm trên chiếc giường nhỏ ở toa dành cho sĩ quan cấp cao nghĩ về mọi thứ mà nước mắt chảy dài sang hai bên thái dương.

Mặc cho những binh sĩ trong đoàn vận chuyển đều nể hắn và cực kì o bế nhưng hắn lại chẳng muốn nhận bất cứ điều gì. Ngoài việc thở một cách vô hồn thì không một ai nhìn ra được là hắn vẫn đang tồn tại. Lần trở lại Gia Định này hắn đắc tội với rất nhiều người cho nên chắc chắn không thể nhận được quá nhiều sự hậu thuẫn như trước. Tồi tệ hơn là sẽ rơi vào cảnh thân cô thế cô, nếu như không có Trịnh Khải ở bên cạnh suy nghĩ và gánh vác cùng hắn như trước có lẽ là khó lòng yên ổn được.

Đó là tình cảnh của hắn nhưng tâm hắn dường như chẳng còn muốn bận tâm đến những thứ đó nữa. Cả cuộc đời hắn kể từ lúc sinh ra phải chứng kiến bao lần ly biệt. Hắn thù hận, tranh đấu cũng chỉ muốn dành lại những thứ mà hắn đã mất. Hắn vẫn luôn nghĩ sống cô độc như vậy để không ai có thể dùng bất cứ thứ gì để ép buộc hắn. Nhưng càng ngày hắn càng nhận ra cô độc thế này không phải là thứ hắn muốn. Nếu còn sự lựa chọn hắn hiện tại cam tâm tình nguyện trở lại Hà Nội để có thể ở bên cạnh người mà hắn thương.

"Anh xin lỗi, anh sai rồi. Làm sao mà anh lại có thể đối với em khốn nạn như thế. Hòa Bình cho dù có hoàn mỹ đến đâu cũng chẳng thể vì anh mà chịu thiệt thòi như vậy. Anh sai rồi, anh muốn quay trở lại, thực sự không muốn bỏ em lại một mình."

"Vấn Vũ sai rồi."

Đó là tất cả những lời mà Trịnh Khải nói khi bị Bùi Nhiệm bắt được vào ngày hôm đó. Y không phản kháng cũng chẳng thanh minh, chỉ là tự nguyện chịu phạt để không làm ảnh hưởng đến gia đình và anh trai của mình. Những người có mặt ở đó chứng kiến y sẵn sàng tâm thế để chịu kỷ luật mà ai cũng não lòng. Một người tiền đồ sáng lạn như thế mà chẳng hiểu vì lý do gì lại tự tay phá bỏ hết thảy.

Bùi Nhiệm nhìn Trịnh Khải mà gương mặt hiện rõ sự thất vọng xen kẽ là sự đau lòng không cách nào tả. Không muốn hai anh em họ khó xử nên những người xung quanh cũng tản ra. Họ tin rằng Bùi Nhiệm là người công tư phân minh chắc chắn sẽ không vì Trịnh Khải là em mình mà nhắm mắt bỏ qua.

"Đại tá và giáo quan Vũ thoải mái nói chuyện, khi nào xong chúng tôi sẽ trở lại."

"Cảm ơn."

Đợi bọn họ đi rồi lúc này Bùi Nhiệm mới lộ rõ vẻ giận dữ trên gương mặt mà hướng Trịnh Khải lớn tiếng.

"Mày hết cách chữa rồi, nhục nhã lắm mày có biết không? Nếu thời gian có quay trở lại tao tuyệt đối sẽ không để mẹ đi bước nữa. Tao chắc chắn sẽ không để mẹ tái giá vào nhà họ Trịnh rồi sinh ra cái thứ khốn nạn như mày đâu."

"Em chỉ muốn hỏi anh lớn một câu thôi, anh lớn trả lời xong rồi sau này em sẽ không bao giờ làm phiền anh nữa."

"Mẹ mày chứ, tao bây giờ nhìn thấy mày còn muốn bóp cho mày chết luôn, sống quá uổng phí rồi."

Mặc kệ Bùi Nhiệm cứ muốn oán trách mình, Trịnh Khải vẫn cố chấp mở miệng hỏi. Xem như đó chính là ấm ức của y, nếu như có câu trả lời rồi thì y sẽ tự cho mình một con đường mà không làm ảnh hưởng đến bất cứ ai. Gương mặt toát lên vẻ hối hận vì làm chuyện sai trái nhưng ánh mắt vẫn rất mong chờ sau khi y hỏi sẽ nhận được câu trả lời mà y muốn.

"Em chỉ muốn hỏi, vì sao anh đối với Phạm Quang Thiệu và Hòa Bình lại là thật tâm cảm thông còn em thì không? Em đâu được lựa chọn sinh ra đâu, cũng không bao giờ muốn sống cuộc đời mà ai cũng khinh miệt như vậy."

"Mày muốn biết không? Mày không nhận được cảm thông vì Lê Công Luận là tên bán nước, nó là tội đồ. Một kẻ tương lai rộng mở, tiền đồ sáng lạn mang trách nhiệm phục quốc mà còn đi hoang dâm với thứ tội đồ rác rưởi. Mày nói xem thứ quan hệ đó có đáng được cảm thông không? Đã phạm lỗi còn không biết phải trái mà còn muốn người ta cảm thông cho cái thứ nghiệt duyên đó sao? Mày có tin ngay tại đây tao sẽ giết chết mày không? Dòng họ này thực sự không cần một hậu duệ thất bại như mày đâu."

"Vậy sao? Vậy ra tình yêu cũng phân biệt rõ ràng như thế, nếu thế thì em làm cái gì cũng sai rồi. Chắc chắn là sự hiện diện của em trước mặt mọi người cũng là sai lầm, ngay cả sự tồn tại này cũng là một sai lầm. Mẹ đi bước nữa rồi sinh ra em có lẽ là sai lầm lớn nhất cuộc đời mẹ. Xin lỗi vì đã được mẹ sinh ra trong hình hài này, xin lỗi vì đã được làm em trai của một người tài giỏi như anh. Cũng thực sự xin lỗi vì đã được mọi người tin tưởng nhiều đến vậy. Xin lỗi vì đã không sống như những gì mà mọi người kỳ vọng và xin lỗi...vì...đã được là Trịnh Vấn Vũ."

Trịnh Khải cố gắng để mình không rơi nước mắt nhưng có nhiều những lời nói, những cái nhìn đầy địch ý về phía mình y cũng không chịu đựng được. Đằng nào cũng chẳng thể thoát được nên y muốn tự nguyện từ bỏ tất cả những hào quang bên cạnh mình. Có thể nhiều người sẽ mỉa mai y chẳng còn danh dự để mà giữ nhưng y vẫn muốn tự mình bảo vệ nó cho riêng mình. Hít một hơi thật sâu sau đó bàn tay run run đưa đến vị trí thắt lưng của mình rút ra khẩu súng đã theo y từ khi đặt chân vào quân ngũ.

"Súng của em, trả lại. Sau này xem như em chẳng phải là bất cứ ai trong hàng ngũ nữa, mọi người cũng sẽ không vì sự xuất hiện của em mà làm khó dễ cho anh. Đó là tất cả những gì mà em có, em trao nó cho anh, đợi ngày chính thức bị kỷ luật em sẽ ở trước mặt tất cả mọi người cúi đầu xin lỗi. Anh lớn, xin lỗi vì đã làm liên lụy anh và mọi người."

"Mày thực sự chọn Lê Công Luận sao? Sẽ vì nó mà trở thành tội đồ của đất nước này đúng chứ? Nói ngay tại đây đừng vòng vo làm gì cả."

Trịnh Khải sức kiệt chẳng thể đứng nổi nữa nhưng lại không muốn Bùi Nhiệm để ý đến mình nên giả vờ tỏ ra ngang ngược mà ngồi bệt xuống dựa lưng vào vách tường phủ đầy rêu. Từ đầu đến cuối cử chỉ của y cực kì kín kẽ, người bình thường nhìn qua chắc chắn không biết nếu còn gắng sức thêm một chút y sẽ chẳng thể trụ được.

"Ai dạy mày nói chuyện với người lớn mà tỏ thái độ ngông cuồng như thế? Mau đứng lên nói chuyện cho tử tế, đừng để tao nóng lên."

"Em mỏi chân, nếu anh cũng mỏi thì cùng ngồi xuống đi."

"Mất dạy."

Bùi Nhiệm không nhịn được thái độ đối với ông là hỗn láo này mà nóng nảy túm lấy cổ áo Trịnh Khải kéo mạnh một cái. Không ngờ vì dùng lực quá nhiều mà y bị kéo đứng lên nhưng giây sau đó thì hai tay cũng buông thõng mà khụy xuống không còn biết gì nữa. Ngay sau đó y được đưa đến nhà thương Vọng vì gần như không cảm nhận được chút sức sống nào.

Khi được đưa đến nhà thương, Trịnh Khải đã hoàn toàn hôn mê, một bên bàn tay còn nắm chặt thành nắm đấm mà không một ai gỡ ra được. Sau khi bác sĩ can thiệp vào thì mới xử lý được ổn thỏa, theo yêu cầu của Bùi Nhiệm họ cũng tiến hành khám bệnh toàn diện cho y. Kết quả khám bệnh được viết ra khiến Bùi Nhiệm một chữ cũng không dám nhìn. Hoang dâm đến kiệt cùng sức lực như thế thực sự là bại hoại và không thể nào cảm thông được.

"Còn điều gì tồi tệ hơn thế này nữa hay không? Làm sao dám nhìn mặt tổ tiên được nữa."

Tình trạng của Trịnh Khải khá nặng hoàn toàn là do đã dùng sức quá nhiều và trong một thời gian dài không thể ngủ ngon cho nên mới dẫn đến tình trạng này. Y cũng tỉnh lại rất nhanh, chỉ sau một ngày đã có thể minh mẫn trở lại nhưng cơ thể vẫn cần được nghỉ ngơi nhiều. Thế là mọi thứ cũng phải dời lại, bao gồm cả việc xét kỷ luật y ở thành ủy. Áng chừng phải một tuần sau đó y mới có thể đứng trước những người đã nâng đỡ mình mà cúi đầu xin lỗi.

"Hôm nay ngày hai mươi chín tháng một năm 1953. Tôi nguyên bí thư Thành ủy Hà Nội thay mặt lãnh đạo đảng có mặt ở nơi này để xét kỷ luật ông Trịnh Vấn Vũ nguyên là thiếu tá quân đội, giáo quan trường quân sự tức Cục Quân huấn thuộc Bộ tổng tham mưu. Ngày hôm nay trước sự chứng kiến của các đồng chí cán bộ của Cục Quân huấn xin trịnh trọng thông báo hủy bỏ chức vụ hiện tại của ông Trịnh Vấn Vũ. Việc hủy bỏ chức vụ hiện tại tương đương với việc tước bỏ toàn bộ quân hàm và trục xuất ra khỏi hàng ngũ của quân đội nhân dân Việt Nam. Hành vi chống đối và đi ngược lại với kế hoạch và chủ trương của lãnh đạo đảng làm ảnh hưởng đến thành quả cố gắng của cả tập thể là không thể nào tha thứ. Kể từ ngày hôm nay, ông Trịnh Vấn Vũ hoàn toàn không có quyền được tham gia vào bất cứ hoạt động huấn luyện nào của Cục Quân huấn. Tước bỏ toàn bộ quyền hạn và các đặc quyền đi lại dành cho cán bộ cấp cao thuộc Bộ tổng tham mưu, xin hết!"

Ngày mà Trịnh Khải bước chân vào hàng ngũ quân đội nhân dân cũng được xướng tên long trọng như vậy. Cảm giác khi đó rất tự hào, y còn nghĩ sẽ cứ như vậy trở thành một người toàn tài như anh trai mình. Ngày đó chỉ mới mười bốn tuổi đã mang trong mình lý tưởng cứu quốc mãnh liệt. Cố gắng phấn đấu suốt mấy năm để được công nhận, trở thành thiếu tá trẻ tuổi nhất lúc bấy giờ của cả dòng họ. Năm y mười tám tuổi đã được người ta nhìn bằng ánh mắt ngưỡng mộ, dòng họ từ già trẻ lớn bé đều nói rằng sau này chắc chắn sẽ là một người xuất chúng. 

Thế rồi năm mười chín tuổi hành quân đến miền Nam nhận nhiệm vụ, kể từ đó Trịnh Khải đã biết từ chối những thành quả do chính mình tạo ra. Năm hai mươi tuổi đã bắt đầu lưu tâm một kẻ ngây ngô nhưng nóng nảy. Từ lúc đó cho đến tận bây giờ đã trải qua mười hai năm tròn trĩnh y lại chấp nhận cúi đầu để người ta đem lý tưởng của mình tháo xuống. Bây giờ có muốn y cũng không còn cơ hội để theo đuổi nó như một điều tự hào nữa. Bây giờ khi người ta nhắc đến Trịnh Vấn Vũ của Cục Quân huấn chắc chắn sẽ là sự chê cười và khinh bỉ. Y của hiện tại vô tình lại là một tội đồ chẳng khác gì một kẻ mang trên mình tội danh phản quốc.

"Thật là thất vọng, trông gương mặt sáng sủa ưa nhìn như vậy mà..."

"Lúc trước tôi đã nâng đỡ cho cậu ta biết bao nhiêu, học viên trong trường cũng rất quý mến cậu ta mà sao lại thế này chứ? Thật là thất vọng quá, tự tay hủy hoại sự nghiệp của mình, như vậy có đáng không?"

Có đáng không? Đó luôn là câu hỏi bắt đầu cho tất cả những trách móc và chỉ trích. Không phải là họ không ghét bỏ, chỉ là họ đang cố gắng tỏ ra lương thiện hết sức có thể để tiếc nuối một người tài. Không đáng, hoàn toàn không đáng để đánh đổi nhiều như vậy nhưng đó chỉ là với tất cả mọi người. Còn Trịnh Khải đến giờ phút này y cảm thấy mọi thứ đều xứng đáng. Có thể yêu mãnh liệt như bản thân từng ao ước đã là rất đáng, chịu trừng phạt vì cái sai của mình thực sự là đáng đời. Đáng lẽ ra y còn phải chịu kỷ luật nặng hơn thế nhưng họ đã dùng nhân đạo để giải quyết, vẫn chừa cho y một con đường để quay đầu.

Đối mặt với người ngoài như vậy dẫu sao cũng không cảm thấy quá dằn vặt. Lúc Trịnh Khải trở về nhà sau khi nhận quyết định kỷ luật đã lưỡng lự rất nhiều. Thậm chí trên đường trở về nhà y còn có ý định sẽ cứ như vậy trốn đi không bao giờ trở về nơi này nữa.

Lúc thấy Trịnh Khải đứng ở ngoài cổng, người làm cũng bối rối không biết phải làm thế nào. Hôm nay những trưởng lão trong gia tộc cũng có mặt ở đây để bắt y thú nhận những điều khiến họ mất mặt, tội danh phản quốc. Không thấy Ngọc Mai xuất hiện, có lẽ là việc chứng kiến y và Luận ngày hôm đó đã khiến cô sợ hãi. Đúng là chẳng có ai muốn chuyện riêng tư như thế phơi bày trần trụi trước mặt người khác bao giờ.

"Mợ đâu?"

"Dạ bẩm cậu, mợ mấy hôm nay không được khỏe nên ở trong phòng nghỉ ngơi. Cậu mau đến từ đường để gặp các ông, các bà, ông bà đang đợi cậu đến để nói chuyện."

"Cậu biết rồi, em đi làm việc của mình đi."

Người làm trong nhà cũng biết sắp tới sẽ có chuyện gì cho nên cũng rất biết tính toán mà kéo áo Trịnh Khải nói nhỏ.

"Cậu ơi! Em có cái này cậu lót sau mông kẻo lát nữa bị các ông đánh thì đau lắm."

Trịnh Khải nhìn đến người làm rón rén bày cho mình cách đỡ đòn thì bật cười. Y không biết rằng y càng tỏ ra bình tĩnh như thế thì người ngoài chứng kiến càng thêm sốt ruột.

"Cậu cầm lấy đi."

"Không, cậu không cần, có tội thì phải chịu phạt với cả biết đâu các bác lại không đánh vào mông thì sao. Đem cất đi, sau này có bị đánh oan thì lấy ra mà dùng."

"Cậu ơi!"

"Đi đi."

Trịnh Khải nói với người làm xong thì cũng nhanh chóng đến từ đường. Hôm nay mọi người đều có mặt ở đây để chứng kiến một hậu duệ hư đốn như y chịu phạt. Cũng không biết họ sẽ làm cái gì để răn dạy nhưng kết quả xấu nhất y cũng đã chuẩn bị tinh thần hết thảy.

"Mọi người đợi cháu có lâu chưa?"

"Thằng mất dạy, ai đã dạy mày làm Việt gian để bôi tro trát trấu vào cái dòng họ này? Giờ thì thấy đẹp mặt chưa? Trục xuất ra khỏi quân ngũ chính là vết nhơ cả đời không rửa sạch đối với một quân nhân. Mày còn mặt mũi mà nhận làm con cháu nhà họ Trịnh được hay sao?"

Trịnh Khải không mấy để ý đến những người đang chỉ trích mình mà mắt chỉ hướng đến mẹ ruột đang muốn ngồi không vững ở bên kia. Chắc hẳn bà đã thất vọng rất nhiều nên mới nhìn y như thể một người xa lạ. Nếu như biết y không những mang tội phản quốc mà còn có quan hệ với nam nhân chắc là sẽ không còn cách nào dung thứ được.

"Vấn Vũ xin lỗi, hôm nay xin chịu phạt trước nhà thờ tổ tiên, tuyệt đối không chối tội."

Chẳng ai buồn tiếp lời của y, triệt để xem như người ngoài. Họ bắt y quỳ ở đó một lúc rất lâu sau đó mới thở dài mà kiên quyết nói.

"Kể từ ngày hôm nay, mày muốn mang họ gì cũng được muốn ở nơi nào thì ở, còn dòng họ này tuyệt đối không chứa chấp. Họ Trịnh chúng ta bao đời mang tiếng xấu thuở mở mang bờ cõi cho đến hôm nay cũng đã dùng lòng tận trung với đất nước để làm gương sáng cho hậu duệ sau này còn tự hào. Vậy mà mày nhìn xem mày đã đạp lên danh dự của cha ông đi trước như thế nào?"

"Lúc trước thì khua chiêng gõ trống làm ai ai cũng nghĩ sau này sẽ làm nên công to việc lớn lắm. Bây giờ thì cũng làm nên tội trạng vang dội không ai bằng. Bố của mày cũng không nghe lời cha mẹ mà rước goá phụ về nhà, nếu không vì nhà họ Bùi mở miệng gả con dâu thì mày nghĩ bây giờ mày là cái thứ gì? Mẹ của mày vào nhà họ Trịnh bằng cửa sau đã chẳng nói gì rồi, bây giờ cũng làm cho cả dòng họ muối mặt. Đúng là nuôi ong tay áo, nhìn thấy là chỉ muốn giết quách đi."

Trịnh Khải định sẽ chẳng cãi lời họ nhưng họ lại không muốn y nhún nhường nên cố chấp đem chuyện cũ đào bới. Dòng họ lớn nhưng ngôi nhà này cũng là một tay cha y làm nên. Kể từ lúc rước mẹ y vào cửa cũng đã làm mất lòng người trong dòng tộc. Nếu chẳng phải vì cha y có công lớn với đất nước, y cố gắng huấn luyện làm rạng danh dòng họ thì chắc gì đã được sống yên ổn bấy lâu nay. Điều gì cũng có thể nhẫn nhịn nhưng nếu đụng đến phụ mẫu thì y không muốn nhường.

"Phản đồ tôi còn làm được thì mọi người nghĩ tôi sẽ làm cái gì đối với những kẻ thích trèo lên đầu cha mẹ tôi? Tôi có lỗi thì phạt tôi, đừng lôi cha mẹ tôi vào, tôi sẽ không lễ phép được đâu."

"Mất dạy! Được rồi nếu như mày nói thế thì cứ quỳ ở đây, để tao xem mày chịu được bao nhiêu đòn."

Họ dùng danh phận là trưởng bối để trừng phạt y, thậm chí còn có người chẳng khi nào nói với y một câu hôm nay cũng có mặt để nhìn cho rõ chân tướng. Nhìn xung quanh càng cảm thấy bản thân mình đang dần dần bị cô lập bởi những điều được cho là chuẩn mực. Lớn lên trong một dòng tộc quá gia giáo như thế này y thực sự không cảm thấy thoải mái.

"Đây là nhà tôi, mọi người cũng đã thông báo từ mặt tôi còn gì nữa? Tôi đã chẳng còn là người của dòng họ Trịnh như mong ước của mọi người thì hà cớ gì lại muốn đánh tôi? Mắng chửi, chì chiết đủ rồi thì xin mời về cho. Nơi này bố mẹ tôi là chủ, bố tôi mất rồi cũng không phiền mọi người gánh vác thay. Tôi đã chịu kỷ luật trước đảng, cũng sẽ ở đây sám hối lỗi lầm của mình. Nếu các người muốn đánh thì ít ra phải làm cho tôi phục cái đã. Xin thứ lỗi!"

Trịnh Khải biết mình không nên làm thế với trưởng bối nhưng họ đã đi quá giới hạn của mình. Họ có thể đánh y để răn dạy nhưng đã mở miệng ra hằn học về thân mẫu như thế thì cho dù có là ai đi nữa y cũng không muốn hàng. Y cũng đã dự định sẽ quỳ gối trước tổ tiên mà sám hối ba tháng không ra khỏi cửa, xem như là tự gột sạch mình một chút. Vì y đã tỏ thái độ không phục và cũng là vì y đã nhận kỷ luật hà khắc từ lãnh đạo cho nên trưởng bối trong dòng họ nếu không đánh được thì cũng chửi cho hả dạ rồi lại ai về nhà nấy. Phạt hay không phạt thì cũng đã rồi, từ nay về sau không nhận y làm hậu duệ là được. Thông cáo đã đưa, sau này một chút quyền lợi từ dòng họ y cũng không được sờ vào, hoàn toàn xem như người ngoài.

"Mẹ vào trong nghỉ ngơi, ở đây không cần phải chịu đựng. Lỗi của con thì con sẽ tự mình chịu, mẹ tha lỗi cho con."

"Vấn Vũ, mẹ đau lòng lắm con có biết không? Tại sao con lại làm như thế? Lãnh đạo còn nhân từ nếu không họ đem con xử chết mẹ biết phải sống làm sao? Vợ con còn đang mang thai, con con chưa chào đời, mà tại sao lại như vậy hả con ơi."

Mẹ Trịnh Khải vừa nói vừa không ngừng đánh vào người y như thực sự thất vọng. Y cũng không tránh né, cứ như vậy đứng im chịu đòn vì cảm thấy mình đáng đời. Từng câu từng chữ trách móc cứ không ngừng văng vẳng bên tai khiến y ban đầu còn có ý định bao biện cho mình một chút bây giờ thì hoàn toàn tuyệt vọng. Lời bao biện của y chắc chắn sẽ không một ai để ý chi bằng cứ như vậy chấp nhận kết quả này. Dù sao thì người kia cũng đã bình an trở về được Gia Định. Chỉ mong đến lúc nhắm mắt vẫn còn cơ hội gặp lại thêm một lần nữa, đem hết thảy tâm can nói ra.

"Xin lỗi, con bất hiếu."

Những ngày sau đó Trịnh Khải đều thành tâm quỳ gối ở từ đường. Y từ chối tất cả những cuộc gặp bát nháo của những người thân thích trong dòng họ kể cả Bùi Nhiệm. Khổ sở cả một chặng đường dài nên muốn dùng những ngày tháng này mà nếm trải một chút bình yên. Mỗi ngày y đều nghe thấy tiếng nhà sư tụng kinh ở trước cửa từ đường. Không cần hỏi cũng biết là mẹ y muốn nhờ vả sư thầy đến để độ trì cho tội lỗi mà y gây ra.

Chính vì nhìn thấy tình cảnh này cho nên Bùi Nhiệm càng nóng nảy trong lòng muốn dạy dỗ y thêm một lần. Ông không thể chấp nhận một nam nhân văn võ song toàn như thế mà cả ngày ngồi ở từ đường như kẻ không có thần. Chẳng mấy chốc căn nhà lớn lại đón một trận bão táp lớn mà lần này xem như là chấm hết dành cho Trịnh Khải. Bùi Nhiệm trong lúc lớn tiếng đã không ngại nói ra mối quan hệ của y và Luận trước mặt mẹ ruột làm bà sốc đến mức ngã quỵ. Điều mà y mong muốn giấu nhất cũng không giấu được, Ngọc Mai bấy lâu vẫn luôn tránh mặt nhưng cô tuyệt đối không hé răng nửa lời về chuyện đó. Đến bây giờ khi mọi chuyện đã vỡ lở y cũng không dám ngẩng đầu lên nhìn bất cứ ai.

"Mình ăn cơm đi, mẹ trở bệnh rồi nên mình đừng bệnh."

"Giúp tôi chăm cho mẹ, tôi cũng không muốn mình tệ hại như vậy đâu nhưng mà..."

"Em đã suy nghĩ rất nhiều kể từ hôm đó, chỉ là em cảm thấy không thể tin được. Chuyện đó...thực sự em chưa bao giờ hình dung ra được trong đầu mình. Em tránh mặt không phải vì khinh ghét mà là vì em không biết phải nói cái gì để mình hiểu."

Trịnh Khải vẫn không dám ngẩng mặt lên nhìn Ngọc Mai mà cúi gằm mặt xuống đất trốn tránh. Đến khi cô khó khăn đỡ bụng ngồi xuống trước mặt y đem hai bàn tay nâng lên khuôn mặt đã hốc hác đi nhiều y mới miễn cưỡng đối diện.

"Tôi xin lỗi."

"Nếu mình cảm thấy khổ quá thì cứ đi đi, em biết là mình không thể sống cuộc đời như thế này. Em cũng biết mình không phải là phản đồ như người ta nhìn thấy. Cũng đừng xin lỗi em vì mình đâu có hứa hẹn với em điều gì đâu. Em sẽ thay mình chăm sóc cho mẹ tử tế nên mình cứ yên tâm. Đừng như thế này vì sẽ chẳng làm được thứ gì đâu. Đợi đứa trẻ sinh ra mình hãy trở về đặt tên cho nó, cho đến khi mình không muốn đi nữa thì cứ trở về với em. Không có tình yêu không đồng nghĩa với việc không thể chung sống đúng không? Em đã nghĩ mình may mắn khi mà gặp được người tôn trọng quá khứ của em và em cảm thấy em cần phải có trách nhiệm tôn trọng tình cảm của mình và...người đó."

Trịnh Khải nhẹ nhàng đặt tay lên bụng của Ngọc Mai rồi trưng ra một nụ cười không rõ ý tứ.

"Mình cười cái gì? Em nói như vậy có gì buồn cười lắm hả? Em đã phải suy nghĩ rất nhiều mới có thể quyết định đến đây để nói ra lòng mình mà. Mình có là ai cũng được, miễn chúng ta vẫn còn là vợ chồng và mình đối xử tốt với em thì em cho dù có chết cũng sẽ đứng về phía mình. Mình là người rất tốt mà, em biết là em không nhìn nhầm đâu."

"Tôi...thực sự không có mặt mũi nào nhận làm chồng, tôi...tôi..."

Trịnh Khải rất muốn nói nhưng lại không đủ can đảm để nói cho nên hai bàn tay cứ như vậy nắm chặt. Y biết việc mối quan hệ của y và Luận bị phơi bày cũng đồng nghĩa với việc Ngọc Mai sẽ không thể sống yên ổn khi mà rất có thể những con người tự nhân là họ hàng soi mói đến cái thai này. Nếu y bỏ đi, người vợ này chắc chắn sẽ phải chịu tủi nhục thay cho y rất nhiều.

"Mình...bỏ tôi đi, đừng tâm huyết tận tụy với một kẻ như tôi sẽ thiệt thòi lắm."

"Không đâu, em còn sống ngày nào thì còn làm vợ của mình ngày đó, không muốn bỏ đi."

"Nếu như sau này người nhà tôi đối xử không tốt với mình thì cứ đi đi, nếu không thể trở về nhà thì đi với tôi."

Ngọc Mai đã khóc nhưng cô cố gắng không để mình trở thành gánh nặng cho chồng cho nên lại dùng vẻ mặt điềm đạm mà hỏi.

"Chúng ta cùng đi thì mẹ ai chăm bây giờ? Em sẽ ở đây chăm cho mẹ, cho dù mẹ có vì đạo hạnh của em mà sinh ghét em cũng chịu được vì em đáng đời mà."

"Vậy cho tôi đặt tên con bây giờ được không? Tôi sợ không đợi được đến ngày nó sinh ra mất, tôi đã ấp ủ cái tên cho nó hy vọng là mình sẽ thích."

Ngọc Mai nở một nụ cười rất tươi của cô gái đang ở độ tuổi xuân thì, nước mắt vẫn không ngừng chảy xuống mà gật đầu.

"Mình muốn đặt tên cho con là gì?"

"Nếu là con gái thì là Ngọc Lan được không?"

Ngọc Mai nghe cái tên này đã cảm thấy có cảm tình rất nhiều vì thế rất vui vẻ gật đầu.

"Ngọc Lan nghe thật đẹp, em thích lắm. Mà nếu em sinh ra một nhóc tì thì sao?"

Trịnh Khải nhìn đến gương mặt đang vui vẻ của Ngọc Mai thì tâm chợt buồn. Y cũng không muốn dùng tâm huyết của mình dành cho người khác mà áp đặt lên đứa con của Ngọc Mai và người thương. Thế nhưng trong vô vàn cái tên y chỉ có thể nhớ ra duy nhất cái tên mà mình đã suy nghĩ bằng cả trái tim.

"Nếu là nhóc tì thì hãy đặt tên cho nó là Thành An."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top