Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 105: Có Thứ Tình Yêu Gọi Là Buông Tay


Những người ít nhiều có một lần chống đối Peirre đều không được tiết lộ bất cứ điều gì về kế hoạch ma quỷ của ông ta. Maria là con gái ruột, còn là cố vấn quân sự không ít lần giúp sức lần này cũng bị cho ra rìa chỉ vì con mồi của ông ta là Phạm Quang Thiệu.

"Ngài tư lệnh hủy bỏ hôn ước của cô Maria và Thiệu như vậy lẽ nào người thông minh như cô Maria không nhận ra được ý đồ của tư lệnh sao?"

"Nhận ra thì cũng không thay đổi được gì, tôi chỉ cần con bé không liên quan đến việc đó là được. Thêm nữa thì việc biết hay không biết ý đồ của tôi hoàn toàn không quan trọng. Cô có thể tùy ý làm những gì mà cô thích với Thiệu, chỉ cần khống chế được hành động của nó thì muốn sao thì tùy. Nhưng mà cô chắc chắn Thiệu là Chính Phong sao? Có gì để chứng minh không hay là lại như những thứ mù quáng vì tình mà bất chấp bịa đặt?"

Vivan nghe những lời hoài nghi từ Peirre như vậy trong lòng lại có chút sợ. Thực ra cô ta cũng chỉ xác minh qua lời nói mà hoàn toàn chưa thể tìm được bất cứ thứ gì chứng minh Phạm Quang Thiệu là Chính Phong. Đúng là cô ta đã dùng kế đánh rắn động cỏ, mặc dù chưa thể chắc chắn nhưng việc tạo ra một mối nghi hoặc như thế thì sẽ hoàn toàn khiến Peirre ngay lập tức hủy bỏ hôn lễ của Maria và Thiệu. Không cần biết Thiệu là ai nhưng cô ta thực sự đã thành công phá hủy hôn lễ này mà không cần tốn một chút sức lực.

"Đàn bà ngu thì sẽ vì đàn ông mà tự hủy diệt mình. Bởi vì cô đã khiến tôi hủy bỏ hôn sự của con gái tôi cho nên cô bắt buộc phải chứng minh được Phạm Quang Thiệu là Chính Phong. Nếu không cô biết hậu quả mà mình phải gánh rồi chứ, nó không mấy tốt đẹp đâu. Còn về Maria, nói gì thì nói nó vẫn là con gái tôi vì thế ngoài việc tôi cho phép cô tranh giành Thiệu với nó thì một cọng tóc của nó cô cũng không được động vào. Tôi không muốn nghe thêm bất cứ lời đồn đại nào về việc cô cố ý làm con bé bị thương ở hôn lễ mấy tháng trước đâu. Nếu tôi phát hiện ra kẻ đứng sau vụ việc ngày hôm đó là cô thì cẩn thận cái mạng của mình. Tôi không thích đàn bà quá hiểm độc cho nên đừng trở thành thứ mà tôi ghét."

"Vâng thưa tư lệnh, tôi tuyệt đối không bao giờ làm chuyện đó. Tất cả đều là bịa đặt và kẻ bịa đặt đó cũng thật đáng chết."

Peirre từng dành cho Vivan lòng tin tuyệt đối nhưng kể từ sau khi biết cô ta vì Thiệu mà bất chấp mọi thứ để đạt được thì lại không còn tin tưởng nhiều đến như vậy nữa. Ngày Maria bị người ta ám sát thì người duy nhất ông ta nghi ngờ lại là Vivan. Đáng tiếc là từ đó đến nay vẫn chưa thể tìm được chứng cứ chứng minh cô ta là người đứng sau việc tồi tệ đó. 

Lý do ông ta muốn hủy bỏ hôn lễ của Maria không hẳn là vì chắc nịch Thiệu là Chính Phong. Vẫn còn một lý do khác thật khó để nói ra nhưng ông ta dường như không muốn con gái mình tiếp tục trở thành mục tiêu của kẻ khác khi là hôn thê của Phạm Quang Thiệu. Thời gian đã chứng minh rất rõ ràng, ở bên cạnh Thiệu thì Maria mất nhiều hơn được, thậm chí còn khiến cô trở nên nhu nhược và mất khả năng linh hoạt vốn có của một nhà quân sự. Tuy nhiên suy nghĩ này ông ta cũng không có ý định nói với bất cứ ai, kể cả điệp vụ trung thành nhất với ông ta là Vivan cũng không ngoại lệ.

"Thứ tôi cần là kết quả vì thế càng sớm đưa ra được bằng chứng càng tốt. Hơn nữa tôi không muốn tình cảm cá nhân của cô làm ảnh hưởng đến chuyện này. Giờ thì lánh mặt đi, tôi cần yên tĩnh một chút."

"Tôi đã hiểu thưa ngài."

Vivan sau khi rời khỏi phòng làm việc riêng của Peirre liền tìm đến nơi hẹn bí mật của mình và phe cánh của Đặng Vĩnh Linh. Cô ta thực sự đã đánh hơi được nhiều thứ từ những kẻ máu chiến hết thời này. Xem ra thời gian kế tiếp vẫn phải lợi dụng thông tin từ bọn họ để phục vụ cho công việc của mình. Đương nhiên là cô ta không hề mong muốn giữa đường gặp bất trắc vì thực sự vẫn còn tồn tại một Lê Công Luận không sợ bất cứ thứ gì.

"Hắn ta vẫn đang âm thầm tìm ra kẻ đã làm hại Maria, vì thế cho nên tôi không thể quá phô trương được. Tôi thực sự không dám đụng vào Lê Công Luận, hắn ta có máu chó điên trong người, động vào thì chỉ có thiệt mình."

"Cô cũng biết sợ sao? Dám lập kế hoạch ám sát con gái tư lệnh thì tôi nghĩ cô không sợ trời không sợ đất rồi chứ."

"Đặng Vĩnh Linh, anh nên cẩn thận cái miệng chó của anh đi. Nếu tôi muốn tôi vẫn có thể giết chết anh mà không một ai hay biết đấy."

Đúng là năng lực của Vivan rất đáng nể. Trong suốt khoảng thời gian Đặng Vĩnh Linh công tác ở tổng cục cũng rất hiếm gặp ai mà có kỹ năng dùng súng thuần thục như cô ta. Ngoại trừ thân tín của Lê Công Luận thì chắc chắn sẽ không ai dám đua đường đạn trên tay ả.

"Lê Công Luận hiện tại không ai dám đụng đến nhưng hắn ta gần như đã bị cô lập. Ngài tư lệnh đã có động thái giảm tối đa sức ảnh hưởng của hắn trong quân đội. Lúc trước tôi nắm thóp hắn bằng việc hắn cùng thân tín của mình gian díu, yêu đương. Tôi còn điều tra ra được kẻ kia là người của cộng sản, hơn nữa còn làm giáo quan trong Cục Quân huấn. Một kẻ tài giỏi như vậy ở bên cạnh hắn cũng lâu như vậy thì cô nghĩ xem bọn chúng rốt cuộc là cái gì?"

"Ý của anh Lê Công luận cũng là công sản à?"

"Đó là cô nói, không phải tôi nói. Tôi nghĩ chúng ta có thể dùng lý do này để thương lượng với ngài tư lệnh. Sau đó chúng ta có toàn quyền xử lý hắn rồi thì con đường phía trước càng rộng mở. Hắn là kẻ chỉ trung thành với ước nguyện của mình, bất kể là ai chỉ cần chạm đến những thứ mà hắn xem trọng thì đều là kẻ thù của hắn. Cô chưa từng thấy hắn ta chống đối ngài tư lệnh chỉ vì Nguyễn Hòa Bình đâu nhỉ?"

Nhắc đến cái tên Nguyễn Hòa Bình lại làm cô ta nghiến răng kèn kẹt. Phần là vì cậu đã biết thực hư mọi chuyện xảy ra với Maria ngày đám cưới. Phần khác là vì cô ta thực sự cảm thấy ghê tởm những kẻ đoạn tụ. Trong đầu luôn nghĩ những người như Luận và Hòa Bình chẳng khác những gã trai bao lẳng lơ mua vui cho những viên chức ở phương tây. So với phường đào hát, kĩ nữ còn thấy ti tiện hơn rất nhiều.

"Bọn chúng thực sự không biết xấu hổ viết thế nào sao? Hai tên đàn ông mà có thể ve vãn nhau, nghĩ đến thôi thì tôi đã muốn tống bọn chúng xuống địa ngục cho Diêm Vương dạy dỗ. Kiếp sau nếu có đầu thai được hy vọng bọn chúng sẽ làm một con người bình thường. Nửa nạc nửa mỡ như thế người ta nhìn còn chẳng buồn nhìn, nghĩ tới là buồn nôn."

"Thế thì cô còn chưa biết nhiều thứ lắm vì Luận không chỉ có một mình Nguyễn Hòa Bình để mua vui đâu. Hắn ta còn qua lại đú đởn với tay cấp dưới, xem ra sinh lý của hắn cũng cao quá, một lúc phải hai thằng đàn ông phục vụ mới thỏa mãn được hắn."

Vivan đã từng nghe qua việc Luận có một cấp dưới toàn năng nhưng chưa từng gặp mặt bao giờ. Nếu như nói với Peirre rằng Luận là cộng sản chỉ vì cấp dưới của hắn cũng là cộng sản thì bắt buộc phải có chứng cứ. Nói không ngoa nhưng ông ta dường như rất xem trọng Luận, năm lần bảy lượt nhắm mắt cho qua tội trạng của hắn cũng đủ hiểu. Còn chưa xét tới việc đời sống phòng the của hắn quá khác biệt như thế khiến cô nghĩ đến mà miệng cũng muốn chửi. Cho dù không cản đường cô ta nhưng nếu như vô tình sinh ác cảm như thế cũng muốn xử lý cho đỡ ngứa mắt.

"Anh chắc chắn kẻ đó là cộng sản chứ? Tôi chỉ cần anh xác nhận đó là sự thật thì tôi sẽ có lý do để giải quyết Lê Công Luận. Tôi không muốn bất cứ kẻ nào phá bĩnh tôi, cho dù là vô tình hay cố ý tôi cũng không muốn."

"Chắc chắn là cộng sản nhưng theo thông tin thì hơn ba tháng trước thằng khốn đó đã bị khai trừ khỏi tổ chức cộng sản vì tiếp tay cho Luận chạy khỏi đất Hà Nội. Tôi nghĩ nếu nó trở lại Gia Định chắc chắn ngài tư lệnh sẽ để ý tới. Việc nó bị khai trừ và kỷ luật nặng như thế chính là minh chứng tốt nhất, là vỏ bọc hoàn hảo nhất để nó tiếp tục trà trộn vào đội ngũ chỉ huy của quân đội Pháp. Cô nên biết sợ nó một chút vì khả năng của nó không phải dạng vừa đâu."

"Nghe anh nói sợ quá nhỉ? Tôi cũng muốn biết anh ta là ai. Hy vọng anh ta sẽ không phải là kẻ muốn đến để phá tôi. Nếu có thể thì cứ giữ chân anh ta ở Hà Nội đi, đừng để anh ta vào Gia Định sẽ sinh thêm nhiều phiền phức. Nhưng mà nói nhiều như thế tôi vẫn chưa biết tên anh ta là gì, tôi cũng cần phải chuẩn bị một chút nếu như phải giáp mặt, phòng trường hợp anh ta thực sự nhắm vào tôi."

"Trịnh Khải, đó là tên của nó."

Bẵng qua mấy ngày chìm vào trầm mặc thì Danh Quốc cũng đã đón được Trường An trở về Gia Định. Cậu bé cũng đã hơn tám tuổi cho nên cơ thể cũng đã phát triển cao lớn thêm. Gần ba năm sống xa gia đình, ăn nhờ ở đậu nhà người khác cũng đã rèn được tính hiểu chuyện vô cùng. Ngày trở về tuy Trường An vẫn còn sợ Luận nhưng sớm đã biết chào hỏi hắn.

"Thưa bác."

"Ừ, ba mày đâu?"

"Dạ ba con nói ba nán lại nhà dì Điệp một chút, buổi chiều ba sẽ về. Ba nói con theo tài xế về chào bác trước vì sợ đến tối bác lại đi mất sẽ không chào được."

Trường An vừa nói vừa dè chừng Luận vì sợ hắn sẽ nổi giận như ngày trước, một câu dọa nạt, hai câu cũng là dọa nạt.

"Không gặp có hai ba năm mà trông khác quá, lại đây một chút xem."

"Dạ, con... đợi ba con về đã."

"À thằng này, càng lớn càng cãi khỏe nhỉ? Giờ mày có đến đây không hay là để tao cho mày một trận mới chịu?"

Luận trừng mắt một cái thì Trường An đã xanh mặt, cậu bé không thể làm được gì khác ngoài việc nghe theo lời hắn. Từng bước chân miễn cưỡng tiến đến gần hắn mà lòng như muốn vỡ tung ra vì hồi hộp. Nhưng đó chỉ là cảm giác của Trường An của những giây trước. Cảm xúc của một đứa trẻ luôn rõ rệt và không mang bất cứ sự dối trá nào. Ngay khi Luận nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay bé nhỏ của Trường An rồi kéo về phía mình cũng là lúc cậu bé cảm nhận được người này không hề có ý xấu như cậu vẫn nghĩ.

"Bác Luận."

"Cái gì?"

"Bác có ghét con không? Ba con nói sau này con sẽ ở đây nhưng con sợ bác ghét con lắm. Nếu bác ghét con thì con sẽ đến nhà dì Điệp ở, bác đừng chửi ba con nữa được không?"

Một đứa trẻ hiểu chuyện đến mức Luận còn chẳng nỡ đánh một cái. Hắn miệng to lưỡi to nên lời nói ra như sấm, có điều trẻ con lại luôn nhìn hắn đầy thích thú. Có lẽ cũng chính vì điều đó mà hắn từ trước đến nay chưa từng động đến trẻ con vì hắn luôn nghĩ rằng hắn cũng đã từng là một đứa trẻ ngây thơ như chúng.

"Thế mày có ghét bác không?"

"Dạ nếu như bác mắng ba con thì con sẽ ghét bác, nhưng mà lúc về đây ba nói rằng bác rất thương ba nên con cũng không muốn ghét bác."

"Ba mày nói cái gì? Nói lại cho tao nghe một chút xem."

Trường An liếc mắt ra phía cửa, không thấy bóng dáng Danh Quốc đâu thì với lên muốn nói nhỏ vào tai Luận như bí mật cần được giữ kín.

"Ba con nói, người tốt luôn xứng đáng được đối xử thật tốt."

"Nhưng bác không phải là người tốt."

"Ba nói cho dù bác có là kẻ xấu với mọi người nhưng nếu bác đối xử tốt với con thì con vẫn sẽ đối xử với bác thật tốt. Sống tốt cuộc đời của mình rồi thì sẽ đối với cuộc sống của người khác tốt được. Ai làm gì cho mình thì phải luôn ghi nhớ, họ làm sai với người khác thì người khác sẽ trừng trị họ."

Luận đưa tay lên khẽ vuốt mấy sợi tóc lưa thưa trên trán Trường An rồi nở một nụ cười hiền lành hiếm thấy.

"Nên sống công bằng như vậy đó, tốt hay xấu thì đều có kết cục của nó rồi. Sau này lớn lên đừng yếu đuối như ba của mày, có thể hiền lành cao thượng nhưng không được yếu đuối biết chưa nhóc. Còn nhỏ thì phải sống cho ra dáng một đứa trẻ, thời gian sẽ nuôi dưỡng tâm hồn mình lớn nên đừng vội vàng lớn lên mà để mất cả tuổi thơ."

"Bác Luận...bác khóc à?"

"Không khóc, chỉ là nhớ về ngày con nhỏ một chút. Bác không có tuổi thơ, chỉ có thù hận nên trở thành một kẻ ai thấy cũng ghét. Mày có muốn sau này lớn lên như bác để mọi người sợ hãi tránh xa không?"

Trường An không trả lời mà chỉ nhìn chằm chằm vào gương mặt đã vương nét buồn bã của Luận. Cậu bé đã không còn sợ hắn nữa mà thay vào đó là có một cảm giác muốn được gần gũi. Trường An đưa bàn tay của mình lên xoa xoa ấn đường của hắn rồi nói lời an ủi.

"Nếu bác làm người tốt, làm việc tốt thì sau này Trường An sẽ bảo vệ cho bác nữa."

"Hết ghét thật rồi hả? Nhớ ngày trước còn không thèm nhìn cơ mà."

"Dạ hết ghét rồi."

"Sao thế?"

"Dạ...vì bác đã thương ba của con, đã bảo vệ cho ba, đã nuôi ba nữa. Sau này bác còn nuôi thêm con nên con không ghét bác nữa đâu."

Luận xem như có được một sự an ủi nho nhỏ, cuối cùng cũng có một người nói hắn đã làm được việc tốt. Nói hắn cảm kích một đứa trẻ thì thật là có hơi quá nhưng mà sự thật thì cũng không khác biệt mấy. Danh Quốc còn chưa về nên hắn cũng chủ động thu xếp cho Trường An. Sai người giúp việc chuẩn bị bữa tối cho cậu bé đàng hoàng rồi lại một mình trở về phòng trầm mặc.

Thông tin phong phanh Luận nghe được là Maria sắp trở về Pháp, điều này làm hắn vừa mừng lại vừa lo. Mừng vì cuối cùng cô cũng chịu buông bỏ một kẻ như Thiệu nhưng lo lắng vì sợ rằng đây chính là một cái bẫy lớn mà Peirre giăng sẵn. Cho dù có muốn hay không thì hắn cũng rất dễ bị liên lụy đến. Hắn thực sự không muốn Maria trở thành một quân cờ cho ván bài lớn này.

"Lão già Peirre, tôi hy vọng là ông không quá tàn nhẫn với chính con gái của mình."

Danh Quốc không trở về nhà sớm là vì hôm nay cậu gặp mặt Thái Hưởng. Hai người là vô tình gặp nhau ở phòng trà của Mộng Điệp, chẳng biết phải nói gì, cư xử như thế nào cho phải. Hơn ba tháng nay họ chẳng gặp lấy một lần mà sự tận tụy của anh dành cho Maria mỗi ngày cậu đều nghe không sót một chữ. Nếu nói cậu không buồn thì chắc chắn là nói dối nhưng có những chuyện có muốn cũng chẳng thể nào cứ như vậy yếu đuối mà đối mặt được.

"Anh có khỏe không?"

"Anh khỏe, em lại gầy đi nhiều rồi, không ăn uống rồi nghỉ ngơi đầy đủ sao?"

"Em vẫn bình thường mà, em chẳng biết phải nói cái gì lúc này cả nhưng mà em hy vọng là anh biết quý trọng sinh mạng của mình."

Thái Hưởng không biết Maria đã đến gặp Danh Quốc nói chuyện vì thế anh cũng chẳng nghĩ ngợi được nhiều. Thời gian qua anh đã cố gắng rất nhiều để mọi thứ có thể đi theo đúng quỹ đạo của nó. Có thể làm cho mọi thứ toàn vẹn nhưng khoảng cách giữa anh và cậu lại càng ngày càng nới rộng. Anh cũng đủ thông minh để biết được tình cảnh hiện tại của mình. Ngày tháng sau này ở trong lòng địch là lành ít dữ nhiều, chẳng biết khi nào thân phận sẽ bị bại lộ.

"Anh và Maria đã không còn hôn ước nữa, cô ấy sẽ trở về Pháp trong thời gian tới. Xem như anh đã tự do rồi, chúng ta lại về với nhau được không? Cho dù ngày mai anh chết thì anh vẫn muốn dành ngày cuối cùng cho em. Anh cũng biết là em đã đón con về rồi, chúng ta một nhà ba người cùng nhau sống."

"Anh nói ra những lời này mà không cảm thấy buồn sao? Anh không cần phải cố gắng làm quá nhiều thứ như vậy mà. Anh sống cùng em và con thì sẽ thế nào? Là từ bỏ tất cả những lý tưởng của anh, từ bỏ hết những cố gắng bấy lâu sao? Anh nói ra tâm nguyện nhưng lại không tự hỏi xem đó có thực sự là tâm nguyện hay không."

"Anh không muốn bỏ em lại một mình, càng không muốn quãng đời sau này phải sống trong cô độc."

Danh Quốc cố gắng để mình không rơi nước mắt và cậu cũng đã kìm chế được để nói ra những điều mà bản thân cậu chẳng bao giờ muốn.

"Nếu như từ bỏ thì anh phải từ bỏ ngay từ đầu rồi mới phải. Sao lại đợi đến tận hôm nay, khi mà anh đã trở thành một người chẳng thể thiếu rồi thì mới nói câu từ bỏ? Anh không có trách nhiệm với tàn tích mà mình đã gây ra sao? Bao nhiêu người trông cậy vào anh mà anh lại muốn vì một kẻ như em mà phụ lòng họ sao? Em đã từng nghe anh nói em là người quan trọng nhất với anh và cả đời này em cũng không quên. Nhưng mà...sẽ có lúc còn thứ khác quan trọng hơn em nhiều lắm."

"Quốc..."

"Đó là đất nước, đất nước này quan trọng hơn em nhiều lắm anh. Đã quá nhiều người ngã xuống vì đất nước này rồi, em đâu là gì chứ, em chỉ là một người trong số hàng vạn người tồn tại ở mảnh đất này thôi. Em mong anh có thể vì nhiều người mà cố gắng hơn là chỉ vì duy nhất một mình em mà đem một cơ hội phục quốc chôn vùi xuống. Lúc trước em cứ nghĩ nếu để anh ở bên người khác sẽ là điều mà em không thể chấp nhận được. Bây giờ suy nghĩ của em vẫn nguyên như vậy, nhưng mà em nghĩ nếu như anh ở bên người khác mà vẫn có thể an ổn sống sẽ tốt hơn là ở bên cạnh em nhưng mỗi ngày đều thấp thỏm. Chết không đáng sợ, mà cảm giác cái chết nó rình rập mình mỗi ngày mới đáng sợ."

Thái Hưởng vẫn chưa dám chắc những lời mà Danh Quốc nói mang hàm ý gì nhưng anh vẫn muốn dùng cơ hội lần này để thử một lần hàn gắn.

"Em không muốn cùng anh nữa sao? Nếu anh nói chúng ta rời khỏi nơi này liệu em có đồng ý không?"

"Em sẽ đồng ý nếu như anh nguyện ý buông hết được những gánh nặng trên vai của mình xuống. Anh đã từng nói chúng ta cho dù có sống hạnh phúc nhưng nhìn bao nhiêu con người trên đất nước này vẫn khốn khổ vì chiến tranh thì liệu rằng hạnh phúc đó có còn ý nghĩa hay không. Anh đã nói như thế mà, cho nên bây giờ anh đừng vì sợ em cơ nhỡ một mình mà miễn cưỡng từ bỏ hết thảy lý tưởng cả đời của anh. Như thế em cho dù có ở bên anh an ổn cũng cảm thấy mình là một tội đồ. Miễn là anh sống tốt, làm người tốt thì em sẽ không trách anh. Và nếu như có ai đó có thể làm cho anh mọi thứ tốt hơn, có thể bảo vệ cho anh thì em cũng sẽ vui vẻ đứng sang một bên."

"Không..."

"Em nói thật, đó là điều mà em muốn."

Thái Hưởng tay vẫn còn giữ chặt tay Danh Quốc nhưng từ đầu đến cuối vẫn là những câu từ chối mà anh nghe từ cậu. Anh mắt đã từ kiên định dần chuyển sang vô thần mà nhìn theo cậu như muốn van nài.

"Anh...trở về với Maria đi, đó mới là nơi tốt nhất cho anh. Người đi cùng anh cho anh lợi ích thì tốt hơn là đi cùng em mà chẳng được gì. Sống vì lý tưởng của mình, sống vì sự kỳ vọng của người dân ở đất nước này và sống vì chính bản thân anh."

"Nó không phải là vì bản thân anh..."

"Nhưng mà nó là mạng sống của anh, vì mạng sống của mình cũng chính là vì bản thân. Chúng ta sau này sẽ cứ như vậy thôi, anh sống cuộc sống của anh còn em sống cuộc đời của em. Anh sống tốt thì em cũng sẽ sống tốt vì thế anh đừng lo, em đã lớn rồi, làm cha rồi nên em cũng tự biết lo cho mình. Anh đừng xem em là đứa trẻ lên bảy mà lo lắng nữa. Chúng ta cũng không còn là những đứa trẻ sống trên vùng đất hòa bình để mà vô lo vô nghĩ nữa. Anh đi đi, người có chí lớn chắc chắn sẽ không thể ngoảnh đầu về một góc bé nhỏ thế này mãi được. Anh hai của anh vẫn còn nằm trong tầm kiểm soát của quân đội Pháp, nếu anh từ bỏ anh cũng lường trước được sẽ có nhiều thứ chẳng hay xảy ra mà. Nên là thôi đi anh, làm những điều mà mình cần làm trước đi. Hai chúng ta đã sống bên nhau lâu như vậy rồi thì cứ xem như là một nơi chốn sau cùng để trở về. Bất cứ khi nào anh thực sự không đi nổi nữa thì...trở về bên em. Cho dù thế nào cũng là do em chọn nên em tuyệt đối không trách anh."

Không để Thái Hưởng đáp lại mình, Danh Quốc đã vội rút tay mình ra khỏi tay anh rồi quay lưng rời đi. Đây có lẽ là lần thứ hai trong đời cậu lại đưa ra câu trả lời lừa gạt với anh như vậy. Lần thứ nhất đó ở Mỹ Tho cậu đã khiến cho hành trình của anh trở nên vô nghĩa và hiện tại cũng chẳng khác biệt. Đã từng nói với lòng cho dù thế nào cũng sẽ không dẫm lên vết xe đổ của quá khứ mà làm tổn thương nhau nữa. Thế nhưng khi phải đứng trước sự lựa chọn có mấy ai đủ cam đảm để mạo hiểm đánh đổi đi thứ đối với bản thân mình quý giá.

"Thái Hưởng, em xin lỗi."

Thái Hưởng không thể mở lời nói thêm bất cứ điều gì. Anh cứ ngồi ở đó cúi đầu chẳng động đậy, nước mắt cũng vì đó mà rơi xuống không ngừng. Danh Quốc nói không sai, nếu như từ bỏ thì đáng lý ra phải từ bỏ ngay từ đầu, đợi đến bây giờ khi mọi thứ chẳng có cách nào thoát ra được mới vùng vẫy nói từ bỏ. Chạy về bên nào cũng mang trên vai tội lỗi khiến người ta có cảm giác bất lực mà chẳng thể nào thay đổi được.

"Anh thực sự không muốn làm Phạm Quang Thiệu, anh ghét Phạm Quanh Thiệu, anh sẽ ghét cái tên này cả cuộc đời."

Danh Quốc rời đi mà lòng nặng trĩu, cậu cũng không ngăn được nước mắt mà để nó chảy không ngừng. Giữa phố xá tấp nập người cậu không màng đến ánh nhìn của người khác mà vừa đi vừa khóc để chẳng phụ lòng mình ngay lúc này. Ai cũng có nỗi buồn và họ có quyền được khóc, sẽ chẳng ai để ý, phải rồi họ nhất định sẽ chẳng để ý đâu.

Danh Quốc đi rất lâu mới có thể trở về đến nhà của Luận. Thấy hắn đang loanh quanh trước cổng đợi mình thì khóc càng lớn mà bước nhanh đến ôm hắn.

"Tôi từ bỏ rồi, tôi đã từ bỏ anh ấy mất rồi."

"Nín đi, khóc cái gì mà dữ vậy? Quyết định từ bỏ rồi thì phải cảm thấy tự hào vì mình mạnh mẽ chứ sao lại khóc như thằng ngu thế này? Em khóc to thế sợ người ta không biết em vừa đá một kẻ không ra gì à?"

Luận càng dỗ thì Danh Quốc khóc càng lớn. Bọn họ ở ngoài cổng không quản ánh mắt của người khác mà dựa dẫm nhau. Luận thực tâm muốn che chở cho cậu, hắn cũng muốn cậu sống thoải mái và vui vẻ chứ không phải cả ngày u uất. Từ bỏ được cũng tốt vì cứ ôm mãi trong lòng sẽ dằn vặt như hắn của hiện tại. Hắn vừa ôm cậu vừa đưa tay vỗ vô lưng như an ủi, và hắn cảm thấy hắn đang làm một việc tốt.

"Còn có tôi, Trường An vẫn còn đang đợi em, đừng để nó thấy em khóc thế này chứ? Thằng nhóc đó có khi còn mạnh mẽ hơn em nhiều đó, ban nãy nó còn đòi sau này lớn lên sẽ bảo vệ cho tôi."

"Anh đừng nói nữa, tôi đang buồn mà anh lại bắt tôi cười như một thằng điên như vậy."

"Thật đó, buông được rồi thì tôi mừng cho em, sau này sống vui vẻ lên một chút."

Luận vừa dứt lời liền hôn một cái lên trán Danh Quốc mà khích lệ. Danh Quốc nhận được sự cổ vũ này từ Luận cũng cảm thấy phấn chấn hơn một chút mặc dù trong lòng vẫn còn đau đáu nghĩ đến Thái Hưởng sẽ tổn thương vì mình.

"Cảm ơn anh."

"Vào nhà thôi, tối nay viết tiếp nhật ký đi, tôi muốn đọc thử."

"Không cho đâu, nhật ký mà sao lại cho anh đọc được, hức..."

"Cho đọc một chút thôi, tôi tò mò lắm..."

"Không."

Tiếng hai người đáp qua đáp lại dần dần mất hút vào trong căn nhà rộng lớn kia khiến những kẻ chứng kiến lại quặn thắt trong lòng. Thái Hưởng ngồi trên xe đậu gần đó chứng kiến điều này thì tâm chẳng còn muốn động đậy nữa. Anh cứ ngồi ở đó thẩn thờ một lúc mới lặng lẽ lùi xe ra một khoảng thật xa sau đó thì rời đi. Ở một nơi cách đó không xa cũng có một người đứng lặng lẽ trong một góc tường tối nhìn vào trong căn nhà lớn đang sáng đèn mà dằn lòng xuống tỏ ra thật bình thường.

"Anh Vũ, chúng ta đi thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top