Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 108: Kế Hoạch Đổ Vỡ

"Tôi có thể chứng minh Phạm Quang Thiệu thực chất có thân phận khác trùng khớp với Chính Phong. Đáng tiếc là tư lệnh lại không tin tưởng lời của tôi nói vì thế tôi mới tìm đến sự giúp đỡ của cô."

Lê Tý ngồi ở phòng trà bày ra bộ dạng nam nhân phóng khoáng mà thương lượng với Vivan về những bí mật mà hắn ta nắm giữ. Suốt bao nhiêu năm chịu thân phận nô bộc thấp hèn ở nhà họ Phạm cuối cùng cũng có ngày hắn trở mình. Cảm giác có thể đem sinh mạng của Thái Hưởng ra trêu đùa như thế hắn cảm thấy rất phấn khích. Có điều hắn lại không muốn san sẻ lợi ích này cho Đặng Vĩnh Linh vì hắn biết sớm muộn gì hắn cũng sẽ bị hớt tay trên. Chỉ sợ lúc đó một câu khen ngợi cũng chẳng có chứ đừng nói đến danh vọng có được sau này.

"Nếu cô giúp tôi nói vài lời cho ngài tư lệnh và giúp tôi một vài chuyện thì tôi cam đoan sẽ làm theo những gì mà cô muốn. Nếu như cô muốn có Phạm Thái Hưởng thì tôi sẽ nhiệt tình đem nó về bên cạnh cô."

"Chuyện gì?"

"Nắm giữ trong tay doanh nhân Phạm Khánh Vịnh và em gái của hắn ta thì cho dù Thiệu có cứng rắn đến đâu cũng sẽ không thể cố thủ mãi được. Nếu như nó thấy người nhà mình chết mà không cứu thì nó chẳng khác gì súc sinh, tôi nghĩ với bản tính của nó mà tôi từng biết thì chắc chắn nó sẽ chọn người nhà thôi."

Vivan nâng ly rượu trong tay mình nhấp một ngụm rồi liếc mắt nhìn đến Lê Tý đang hoăm hoắm nhìn vào thái độ của mình thì nhếch miệng cười nhạo.

"Có vẻ như anh đã từng vây bắt Phạm Như Ý nhưng mà không thành đúng chứ? Có kẻ phá đám và biết ý đồ của anh à?"

"Không biết là kẻ nào nhưng tôi thực sự nghi ngờ kẻ đó chính là thân tín của Lê Công Luận. Hắn ta đã rời khỏi Hà Nội một thời gian rồi, chắc chắn vẫn đang ở Gia Định."

"Thông tin của anh có chắc chắn không? Bản thân tôi cũng không muốn tin tưởng Đặng Vĩnh Linh lắm vì tôi cảm thấy anh ta dường như có tư tưởng ăn cháo đá bát đấy. Vì thế cho nên cứ nên tìm đường lui cho mình thì tốt hơn, phòng bị chó cắn bất ngờ. Tôi sẽ giúp anh việc đó nhưng tôi cần đợi cho đến khi Maria rời khỏi Việt Nam đã. Cô ta còn ở lại đây ngày nào thì tôi vẫn không thể có tâm trạng làm bất cứ thứ gì. Nếu như cô ta và Thiệu có liên kết với nhau thì xem như cố gắng của tôi bấy lâu cũng đổ sông đổ bể. Ngài tư lệnh rất thương con gái của mình cho nên nếu như cô ta và Thiệu không thể tách ra thì rất khó để chúng ta ra tay. Tôi chỉ quan tâm đến Thiệu, những người còn lại sống chết tùy."

Lê Tý nhận thấy điều kiện mà Vivan đưa ra rất không ổn. Nếu như đợi cho đến khi Maria rời khỏi Việt Nam thì sẽ mất rất nhiều thời gian. Nếu như hiện tại hắn ta không hành động ngay chỉ sợ kẻ khác sẽ nhảy vào cướp công, đặc biệt là Đặng Vĩnh Linh kia hắn càng không muốn chia phần.

"Nếu như cô đợi cho đến khi Maria rời Việt Nam thì mọi thứ đều không còn ý nghĩa nữa. Chẳng phải tư lệnh vẫn luôn muốn bằng chứng để chứng minh thân phận của Thiệu sao? Tôi không có bất cứ bằng chứng nào ngoại trừ hai anh em của nó là Phạm Khánh Vịnh và Phạm Như Ý đang ở Việt Nam. Nếu như có thể dùng hai người đó để ép buộc Thiệu phải thừa nhận thì khi đó ngài tư lệnh sẽ dùng biện pháp mạnh để mau chóng đẩy Maria về Pháp càng sớm càng tốt. Mặc dù tôi ít học nhưng tôi cũng thừa biết rằng cho dù ông ta có biết thân phận thật của Thiệu thì cũng không vội giết nó đâu. Ít ra thì ông ta cũng sẽ dùng điểm yếu của nó để điều khiển nó như một quân cờ trong ván bài cuối cùng này."

"Anh nói anh ít học nhưng tôi thấy anh còn mưu mô hơn cả tên khốn Đặng Vĩnh Linh đấy. Hy vọng là anh giữ được cái mạng này đến ngày nhận được vinh hoa phú quý."

"Quá khen, hy vọng kế hoạch hợp tác giữa chúng ta thuận lợi vẫn hơn, đôi bên cùng có lợi."

Thái Hưởng thời gian này không dám sơ xuất vì thế mọi hành động đều cực kì cẩn trọng. Ngày Khánh Vịnh và Như Ý về nước cũng chỉ sau hôn lễ của anh và Maria vài ngày. Sau khi Maria tỉnh lại anh cũng lường trước được tình hình sắp tới vì thế đã lệnh cho Bình An giả làm một tiểu thương tìm gặp Khánh Vịnh và nói cho hắn hiểu tình hình hiện tại. Chính vì đã có thông tin qua lại cho nên Khánh Vịnh mới đem theo Như Ý bên cạnh cả ngày và luôn luôn tổ chức những buổi họp với các quan lớn để tạo vỏ bọc an toàn cho mình. Với vị trí hiện tại của hắn thì Peirre muốn động tay động chân cũng khó, nhưng khó không có nghĩa là không thể.

"Thượng tá, có tin thời gian trước cô Như Ý suýt bị bắt cóc nhưng may thay lúc đó đã có người xuất hiện kịp thời nên mới thoát."

"Khốn nạn thật, tôi thực sự muốn giải quyết cái gã tên Lê Tý đó. Một kẻ nhân phẩm thối nát, lúc nhỏ đã không tốt lớn lên còn khiến người ta kinh sợ."

"Thượng úy Khải cũng đã trở về Gia Định, có phải là thượng tá muốn gặp anh ta không? Bây giờ việc anh ta trở lại tổng cục cũng có chút lấn cấn vì tôi nghĩ ít nhiều việc anh ta bị bại lộ thân phận ở Hà Nội cũng đã đến tai tư lệnh rồi."

Bình An ngày càng trưởng thành, sau mấy năm đi theo Thái Hưởng thì cũng đã tự rèn cho mình bộ óc suy nghĩ chín chắn và thấu đáo hơn trước rất nhiều. Cậu được đi theo bên cạnh Thái Hưởng cho nên chuyện lớn chuyện nhỏ gì cũng đều được biết. Nếu như có kế hoạch hay thông tin gì quan trọng gì cần phát đi sẽ ngay lập tức móc nối với Tư Mùi. Bọn họ trước sau vẫn là hai cánh tay đắc lực bên cạnh Thái Hưởng, mức độ tin cậy cũng cực kì cao.

"Tôi tự có cách liên lạc với anh ta cho nên các cậu không cần lo lắng. Phía Báo Lớn đã có tin gì chưa?"

"Dạ thưa đã có tin rồi, những phong trào nhỏ mở đầu sớm sẽ được phát động ở miền Nam làm tiền đề cho các chiến dịch lớn phía sau. Anh Bình cũng đã viết mấy mẫu tuyên truyền cách mạng, tất cả đều đã được giữ trong các tòa báo của Việt Minh. Đợi các phong trào nổ ra sẽ dùng nó để cổ vũ và làm áp lực tinh thần cho quân đội Pháp."

"Nếu lấy bút danh Hòa Bình thì không ổn chút nào cả."

Thái Hưởng lo lắng cho Danh Quốc sẽ gặp rắc rối nếu như những bài báo cổ vũ cách mạng và tuyên truyền tội ác chiến tranh được in ấn dưới bút danh Hòa Bình. Nhìn ra được tâm trạng của anh nên Bình An cũng rất nhanh nhảu tiết lộ vài thứ mà mình biết để làm giảm bớt áp lực cho anh.

"Thượng tá yên tâm vì ngoài bút danh Nguyễn Hòa Bình anh ấy còn có biệt danh khác là Cá Bé."

"Cá Bé sao? Dùng cái tên này để làm nhà báo cách mạng à? Đúng là thằng bé thật thà."

"Người thật thà vẫn là người chịu nhiều thiệt thòi nhất. Tôi nghĩ anh ấy làm mọi thứ cũng chỉ vì thượng tá thôi cho nên mong anh hãy suy nghĩ thật kĩ để không làm phụ lòng tất cả mọi người và cả anh ấy nữa."

Thái Hưởng lắng nghe câu này rồi đăm chiêu trong giây lát mới có thể mở lời đầy chua xót.

"Sai rồi, nếu tôi không phụ lòng mọi người thì chắc chắn phải phụ lòng người mà tôi yêu. Hai thứ quan trọng tôi chỉ có thể chọn một, nếu như cái gì cũng chọn được thì trên đời này người ta đã chẳng khổ đau nhiều đến vậy."

Và đúng là như thế thật, giữa vô vàn những thứ quan trọng thì cuộc đời chỉ ưu ái cho chúng ta được vài lần ít ỏi. Nếu như cuộc sống này muốn thử thách liệu có mấy người có thể chọn được cả hai thứ mà không đau lòng.

"Mỹ đã nhúng tay vào cuộc chiến này rồi, minh chứng là họ sẽ cử cố vấn quân sự sang chiến trường Việt Nam để giúp quân đội Pháp thay đổi kế hoạch tác chiến ở chiến trường này. Việc thay mới đội ngũ chỉ huy vẫn đang diễn ra và chúng ta sẽ không biết được ngày mai mình còn ngồi được ở vị trí này hay không. Nếu như anh không thể tiếp tục thì hãy tìm cách rút lui đi, đừng cố chấp nán lại nơi này đợi đến ngày bị phơi bày."

"Maria, em đang nói cái gì anh không hiểu?"

"Anh hiểu nhưng anh lại cố tình làm như mình chẳng biết điều gì. Em đã bị sự điềm tĩnh này của anh đánh lừa suốt bao nhiêu năm qua mà chẳng hề hay biết. Lúc anh nói rằng anh biết thân phận thật của Chính Phong em đã thở phào nhẹ nhõm vì nghĩ rằng Chính Phong là một người khác không phải anh. Từ cái cách mà anh can đảm khai toàn bộ thông tin trùng khớp của Chính Phong trước mặt cha em lúc đó cũng đủ cho em thấy anh đã trung thành với lý tưởng của mình thế nào. Tự khai ra mình để bảo vệ mình, một nước đi khôn khéo mà không phải ai cũng có can đảm làm. Nhưng mà anh có nghĩ điều đó về lâu về dài cũng sẽ giết chết anh không? Anh dùng mọi thứ có thể để cứu vãn tình hình nhưng đổi lại thì anh được cái gì?"

Đây không phải là một buổi đấu tố và Thái Hưởng cũng ý thức được điều đó cho nên rất hạn chế lên tiếng thanh minh. Dù sao thì với một người có đầu óc như Maria một khi đã nói ra miệng thì có giải thích cũng bằng thừa.

"Anh có biết lý do vì sao cha em lại chủ động hủy bỏ hôn lễ của chúng ta không? Từ đây về sau anh và em vĩnh viễn cũng không có cơ hội trở thành vợ chồng hợp pháp nữa, anh biết vì sao không?"

Thái Hưởng vẫn im lặng không lên tiếng cho nên Maria cũng không muốn đợi nữa mà dành quyền nói cho xong một lần.

"Là vì ông ấy chưa bao giờ tin tưởng anh hoàn toàn. Anh điềm tĩnh và kín kẽ đến mức khiến ông ấy không an tâm. Chính bản thân em cũng không an tâm về con người và suy nghĩ của anh nữa mà. Bao nhiêu lâu nay anh đã qua mặt cha em, lừa dối sự tin tưởng của em để làm ra biết bao nhiêu kế hoạch phá bĩnh. Anh đã từng đứng vào vị trí của em mà suy nghĩ chưa? Suy nghĩ xem nếu có một ngày em biết thân phận của anh thì em sẽ như thế nào chưa? Chắc là anh chưa bao giờ nghĩ đến đâu đúng không? Vì người mà anh yêu cũng không phải em, đất nước mà em thuộc về cũng không phải là nơi anh cần bảo vệ, nói đúng hơn là kẻ thù xâm lược. Anh đưa em đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác nhưng chẳng có điều gì làm em vui vẻ cả, toàn là đau lòng. Em phải cố gắng biết bao nhiêu để vừa không trở thành một phản đồ lại vừa có thể bảo vệ cho anh thoát khỏi sự nghi kỵ của những viên chỉ huy. Bao nhiêu cố gắng của em đến cuối cùng cũng chỉ đổi lại được một lễ cưới không trọn vẹn, một cái danh vợ sắp cưới mãi mãi đứng yên một chỗ và làm một sĩ quan bị phế chức thuyên chuyển về Pháp. Anh có thấy là em đã mất đi tất cả rồi không?"

Thái Hưởng rất muốn nói ra câu xin lỗi nhưng anh cảm thấy lời xin lỗi lúc này chẳng giải quyết được gì. Nếu hôm nay Maria chủ động vạch trần chân tướng và thân phận của anh thì anh cũng không chối cãi. Kể cả hôm nay nếu như cô muốn giết anh ở đây thì anh cũng không phản kháng. Cuộc sống này anh càng đi qua càng cảm thấy chán chường, mỗi ngày đều phải gồng mình lên để diễn một vở kịch sinh tử cũng đã quá mỏi mệt rồi.

"Em muốn trừng phạt anh thì cứ làm đi. Anh vẫn còn nhớ khi chúng ta còn ở Pháp em cũng đã từng nói với anh nếu sau này em biết anh là cộng sản em sẽ tự tay giết chết anh mà. Nếu em còn nhớ điều đó và hiện tại muốn làm như thế thì cứ xuống tay đi."

"Anh thừa nhận sao? Một chút cũng không muốn giải thích cho em?"

"Không có gì để giải thích cả, anh thực sự giống như lời mà em nói. Anh cũng đã lường trước được mình sẽ có ngày hôm nay cho nên anh không cảm thấy quá bất ngờ. Anh cũng không muốn nói ra những lời ngọt ngào để chạy tội vì anh cảm thấy nó tệ giống như đang lừa dối."

Maria lặng thinh không nói gì nhưng nước mắt cũng đã chảy xuống hai bên gò má. Việc mà cô muốn làm nó thực sự quá khó để mở lời nhưng cô không thể không thử.

"Đáng lẽ ra em đã có thể buông xuống tất cả để trở về Pháp làm một người phụ nữ thật bình thường nhưng mà em lại không làm được. Anh trả lời em, anh có sợ chết không?"

"Có chứ, ai mà chẳng sợ chết, anh cũng là một người bình thường thôi mà."

"Vậy nếu như phải đánh đổi một lời hứa để đổi lại mạng sống và mọi thứ anh có làm được không? Em đã xem đó như một điều ước cuối cùng mà em muốn dành về cho mình. Có thể là nó tàn nhẫn với anh và người mà anh yêu nhưng đó lại là cơ hội duy nhất mà em có thể cho anh để cứu vãn mọi thứ. Bây giờ anh có thể không cần xem em là cố vấn quân sự của tư lệnh toàn quyền nữa mà hãy nhìn em như một người phụ nữ bình thường thôi. Nếu em rời khỏi đây, anh biết mà, cha em sẽ không tha cho anh đâu. Một là anh chạy trốn đi, chạy thật xa bây giờ còn kịp, làm một người phục vụ cho đất nước của anh như những người khác thôi. Nếu anh muốn chạy trốn khỏi đây em sẽ giúp anh chạy khỏi sự kiểm soát của cha em và tướng chỉ huy mới. Còn nếu như anh không thể chạy khỏi đây vì trọng trách của mình thì hãy một lần nhận sự giúp đỡ của em đi."

Thái Hưởng cũng vì hai sự lựa chọn này mà suy nghĩ đến độ đầu cũng đã có lưa thưa tóc bạc. Anh cũng muốn chạy khỏi nơi này trước khi mọi thứ quá muộn màng nhưng trách nhiệm trên vai quá nhiều đã kìm chân anh lại. Chọn ở lại để đối đầu nhưng lại không muốn nhận sự giúp đỡ từ Maria, vì nếu nhận lời thì lời hứa thủy chung kiếp này với Danh Quốc coi như chấm hết.

"Cậu ấy đã đồng ý với em rồi..."

Maria nói ra câu này mà nước mắt cũng rơi xuống lã chã. Thái Hưởng lần đầu nghe điều này ánh mắt liền sinh hoài nghi, trong lòng cũng có chút tuyệt vọng và sợ hãi mà cẩn trọng lên tiếng.

"Đồng ý điều gì?"

"Nhường anh lại cho em."

Thái Hưởng cười trong nước mắt, không ngừng tự trách mình đến độ hai tay ôm lấy đầu mà cúi xuống.

"Rồi cha em sẽ có cách tìm đến doanh nhân Khánh Vịnh, và vì em sợ phải chứng kiến những điều tồi tệ sau đó mà muốn đề nghị một sự giúp đỡ đầy xấu hổ này. Em không còn cách nào khác cả và cũng vì em muốn có con với anh nên đã chọn ở lại. Chúng ta có con đi, cho em được làm mẹ một lần trong đời. Cho em một cơ hội được sinh ra máu mủ của anh, nuôi dạy nó và cũng là cho anh một con đường. Có thể sau này anh trở về bên cạnh cậu ấy em cũng không đem đứa trẻ ra để giữ chân anh đâu. Anh có thể trở về với người mà anh yêu, còn em vẫn có thứ để nhớ về tình yêu một đời của mình."

Những lời này Thái Hưởng càng nghe vào tai càng cảm thấy tồi tệ vô cùng. Làm thế nào đi nữa anh vẫn phải làm lỗi với một người, thực sự không muốn trở thành một kẻ vô trách nhiệm.

"Maria, nếu anh chết đi thì mọi thứ sẽ kết thúc đúng không? Anh không muốn làm tổn thương bất cứ ai cả. Làm sao có thể sinh ra một đứa trẻ rồi có thể bỏ mặc nó được? Rồi làm sao anh có thể vì bản thân mình mà phụ bạc người đi cùng anh cả cuộc đời bây giờ?"

"Nếu vậy thì anh chạy đi được không? Chạy thật xa vào, đem cả cậu ấy chạy đi đừng nghĩ cho nhiều người nữa, sống cuộc đời mà anh muốn."

Thái Hưởng đã không thể kìm được mà bất lực dựa vào bức tường lớn phía sau lưng. Maria lần này đã chủ động đến ôm lấy anh rồi mở lời.

"Nếu không muốn làm ai tổn thương thì chỉ còn cách bỏ hết mọi thứ rồi đi đi. Anh muốn làm thế nào cũng được nhưng em thì muốn yêu anh một lần cuối cùng bằng cách bảo vệ cho anh như thế đó. Cha em có lẽ đã thất vọng vì em lắm nhưng mà em không làm khác được, em thua anh rồi."

Đối với Thái Hưởng thì bây giờ có lựa chọn thế nào cũng chính là kết thúc. Kết thúc đối với người khác chẳng biết có nhẹ nhàng hơn anh hay không nhưng anh nhìn trước nhìn sau vẫn thấy nó thật tồi tệ.

"Nếu anh đi, em sẽ không trách anh phải không?"

"Sẽ không, nếu anh có thể buông xuống hết được mọi thứ và rời đi thì em cũng sẽ sống cho bản thân mình, em sẽ trở về Pháp theo triệu hồi của chính phủ. Em yêu Phạm Quang Thiệu cho nên nếu như Phạm Quang Thiệu không còn tồn tại thì cũng chẳng còn gì nữa."

Câu trả lời của Thái Hưởng cũng xem như anh đã muốn lựa chọn sự chung thủy với Danh Quốc. Maria cảm thấy bản thân mình có chút nhu nhược nhưng mà cô vẫn tình nguyện giúp anh chạy trốn nếu như anh thực sự muốn như thế. Chỉ mong rằng mọi chuyện suôn sẻ vì ai cũng khổ tâm quá nhiều rồi.

Bẵng qua vài ngày khi mọi thứ đã dần có biến chuyển lớn. Khánh Vịnh liên tục bị làm khó dễ ở Sài Gòn mặc dù vị trí hiện tại của hắn không thua kém gì một chính khách. Hắn cũng nhìn ra được tình thế vì vậy gấp rút liên hệ để đưa Như Ý trở về Pháp trước. Hắn không thể về vì vẫn còn rất nhiều việc cần phải giải quyết ở Việt Nam. Bọn chúng chắc chắn sẽ nhắm vào Như Ý vì đối phó với cô sẽ dễ dàng hơn rất nhiều.

"Cô ta là Phạm Như Ý à?"

"Phải, là em gái của doanh nhân Phạm Khánh Vịnh và Phạm Thái Hưởng. Chỉ cần bắt được cô ta thì có thể nắm thóp được Thiệu rồi, tôi có bằng chứng xác thực còn cô thì có lý do để ép buộc nó. Sao cũng được nhưng tôi không thể chờ đợi quá lâu, nếu để nó chạy trốn thì công cốc đấy."

"Một người phụ nữ yếu ớt như cô ta thì tôi giải quyết trong vòng nửa nốt nhạc thôi, giờ thì anh biến đi đừng có ở bên cạnh làm phiền tôi."

Lê Tý mặt mày chẳng chút thiện cảm nhếch miệng cười rồi nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Hắn chắc chắn Khánh Vịnh cũng đã biết đến sự tồn tại của mình cho nên cũng dè chừng không ít. Cái mà Khánh Vịnh không bao giờ ngờ đến đó là còn có Vivan, một ả đặc vụ diễn kịch rất tài tình.

Như ý cũng nghe theo sắp xếp của Khánh Vịnh mà ngày hôm nay đã bí mật theo tàu Viễn Đông rời khỏi Việt Nam trở về Pháp. Bên cạnh còn có rất nhiều người âm thầm đi theo bảo vệ cho cô ra đến cảng an toàn, chỉ đợi tàu nhổ neo thì xem như đã an toàn.

Tàu sắp đến giờ nhổ neo thì vô tình một người phụ nữ đụng trúng Như Ý. Việc này cũng không có biểu hiện gì đáng ngờ nên chẳng một ai đề phòng, và sự thật là Như Ý cũng không nghĩ rằng bản thân mình là con mồi béo bở đối với bọn chúng đến như vậy. Người trên tàu đã dần đông đúc, nhìn quanh vẫn không thấy hai tùy tùng theo mình đâu nên cô bắt đầu có chút lo lắng mà gọi.

"Rive, Denis...hai anh ở đâu rồi?"

"Rive...Denis..."

Tìm hoài nhưng vẫn không thấy hai người theo mình đâu cho nên Như Ý bắt đầu sợ hãi mà nhìn quanh.

"Xin lỗi, đụng trúng cô rồi."

"A...không có gì, không có gì đâu."

"Cô đang tìm thứ gì sao? Trông sắc mặt của cô có vẻ không tốt lắm thì phải."

Như Ý cố gắng không trả lời và cố tình muốn rời đi nhưng bất thình lình người phụ nữ đụng trúng cô ban nãy mạnh tay kéo cô giật trở lại. Trong tích tắc đã đem người giữ chặt, miệng cũng rất linh hoạt mà ghé sát bên tai cô nói khẽ.

"Gương mặt thực sự rất giống với anh trai cô đấy. Sao nào? Muốn tìm hai tên tùy tùng bất tài đó hả? Bọn chúng đã làm mồi cho cá rồi làm sao tìm được nữa. Bây giờ nếu muốn anh trai cô chết thì cứ hét lên, còn nếu không thì ngoan ngoãn xuống tàu đi. Xách theo giỏ hành lý và xuống tàu, tôi đếm đến ba thôi đấy."

"Cô là ai? Tại sao lại muốn nhắm vào tôi?"

"Không cần biết tôi là ai, cô chỉ cần biết rằng tôi nắm trong tay sinh mệnh của Phạm Thái Hưởng là được."

Như Ý nghe nhắc đến tên anh trai mình thì tâm kích động muốn vùng vẫy, thế nhưng lúc cảm nhận được họng súng đang để sát sau gáy mình thì cô cũng ngoan ngoãn làm theo không phản kháng nữa.

"Tốt lắm, tôi rất ghét mấy ả đàn bà yếu đuối và phiền hà cho nên cứ ngoan ngoãn để không thiệt thòi nhé em chồng."

Như Ý bị Vivan bắt cóc và khống chế mà không một ai hay biết. Thái Hưởng cũng đã thức trắng mấy đêm liền để quyết định sẽ từ bỏ mọi thứ để cùng Danh Quốc chạy đi. Giống như những điều mà Maria nói, không làm một cuộc đời lớn như hiện tại thì vẫn có thể yêu nước theo cách của riêng mình, chỉ là gánh nặng trên vai sẽ vơi đi ít nhiều. Cũng có thể chạy trốn rồi thì lòng sẽ không mấy thanh thản vì đã phụ lòng tin tưởng của biết bao người nhưng ít ra anh không cảm thấy tồi tệ như phải chọn lựa phụ bạc Danh Quốc. Chữ trung và chữ tình thực sự chẳng có ranh giới rõ ràng để mà chọn lựa.

"Thượng tá, có chuyện gấp."

"Chuyện gì?"

"Cô Như Ý đã bị bắt cóc khi đang ở trên tàu trở về Pháp. Kế hoạch của doanh nhân Khánh Vịnh nhằm giúp cho thượng tá đã bị người khác nhìn ra. Hiện tại phía doanh nhân Khánh Vịnh vẫn đang cho người tìm kiếm cô Như Ý."

Ông trời vẫn không để cho Thái Hưởng chạy đi, lúc anh đã chấp nhận từ bỏ thì lại có thứ níu chân lại. Như Ý bị bắt rồi cũng đồng nghĩa với việc bọn chúng sẽ đem cô ra để ép buộc anh thú nhận mọi thứ. Xem ra ván cờ này Peirre thực sự đã thâu tóm được đa phần thắng lợi.

"Tôi có thể làm gì bây giờ, đó là đứa em gái duy nhất cũng là người mà tôi mắc nợ rất nhiều. Tôi phải làm cái gì bây giờ nhỉ? Không thể chạy đi nữa rồi."

"Thượng tá..."

"Nhờ mọi người âm thầm tìm kiếm tung tích của em gái tôi, đánh đổi cái gì cũng được cả, chỉ cần con bé được an toàn thôi."

Bình An nhìn gương mặt đã lộ rõ sự sợ hãi và bất lực của Thái Hưởng mà ngậm ngùi cúi chào rồi rời đi. Cậu dự định sẽ liên lạc với Tư Mùi để tìm cách vì mối quan hệ của Tư Mùi ở Sài Gòn này rất nhiều, chắc chắn sẽ giúp ích không nhỏ.

"Anh đã gặp qua chị ấy một lần khi còn nhỏ, nếu bây giờ gặp thì anh vẫn có thể nhận ra. Thật tội cho anh Hưởng quá, vừa mới nghe anh ấy nói sẽ đem theo anh Quốc đi mà giờ lại như thế. Bây giờ cậu phải ở bên cạnh anh ấy đừng mất cảnh giác, chuyện của chị Như Ý anh sẽ tìm cách tìm người giải quyết. Anh Quốc ngày mai sẽ trở lại Gia Định rồi, rối rắm quá."

"Anh có cách nào liên lạc được với thượng úy Khải không? Em nghĩ là anh ta có thể giúp chúng ta. Thượng tá cũng đã có vài lần liên lạc với anh ta ở Gia Định rồi nhưng những lần đó đều là anh ta chủ động mới có thể gặp được, hành tung quá khó để nắm bắt."

"Bình tĩnh đi, để anh nghĩ cách xem sao."

Bình An chỉ có thể gặp mặt Tư Mùi một lúc rồi cũng phải nhanh chóng trở về tổng cục canh chừng Thái Hưởng. Cậu dám cá là anh sẽ lại suy tính đến những nước đi liều lĩnh, nếu không kịp thời ngăn cản thì sẽ khó mà cứu vãn được.

Sau khi Bình An rời đi thì Tư Mùi mới tự mình đi tìm Trịnh Khải. Thời gian sau khi Trịnh Khải trở lại Gia Định y đã nhiều lần giáp mặt với Tư Mùi và cũng đã không ít lần giúp việc chuyển thông tin của cậu suôn sẻ. Tất nhiên là cậu cũng có phương thức liên lạc với y khi có chuyện gấp nhưng mà cũng không được tùy tiện nói cho bất cứ ai.

"Tôi đã biết chuyện đó rồi và cũng biết kẻ nào đã làm chuyện này. Các cậu cứ ở nguyên vị trí của mình hỗ trợ cho Thiệu hết sức có thể, bọn chó đó để tôi, ngứa cả mắt."

"Anh Khải, mọi chuyện nhờ anh."

"Yên tâm đi, bây giờ thì đi đi đừng để đại tá Luận phát hiện ra cậu. Anh ta máu nóng nên tôi cũng không cản được anh ta phát điên đâu."

Sau khi Tư Mùi rời đi, Trịnh Khải mới tự mình chuẩn bị vũ khí mang theo bên mình, lần này y không muốn chậm trễ thêm nữa. Hy vọng sẽ có thể giáp mặt được ả đặc vụ nào đó mà y đã từng nhìn thấy.

"Đau lưng quá đi mất, thằng chết tiệt Thế Thành không phải con người mà."

Cho đến khi y gặp được Chí Trung thì lại nhận được ánh mắt kì thị đến cùng cực.

"Trông cái điệu bộ của anh đi kìa, tôi biết là cái tuổi này sinh lực dồi dào nhưng mà anh và tay kia có thể tiết chế một chút không? Mỗi lần gặp được anh thì anh lại đi đứng thế này, chán chết luôn."

"Đừng để ý, tôi cũng không có cách nào tiết chế được nên đừng khuyên nữa. Tôi muốn đi tìm bọn chó đó, hy vọng là khẩu súng này vừa đủ đạn để tiễn bọn chó đó xuống địa ngục."

Trịnh Khải và Chí Trung tìm đến nơi tập kết của Đặng Vĩnh Linh và đồng bọn mà hai người đã tìm ra cách đây không lâu. Theo dõi nửa ngày nhưng vẫn không thấy có dấu hiệu gì đó là đang giam giữ con tin vì thế một lân nữa y lại vắt óc suy nghĩ.

"Khoan đã, tôi có cảm giác như Đặng Vĩnh Linh dường như không tham gia vào vụ này thì phải."

"Sao anh biết?"

"Tôi đoán thế bởi vì có một lần tôi vô tình giải thoát cho Phạm Như Ý thì có chút nghi ngờ về cái tên thân cận đi theo hắn. Tên này dạ chó, thuộc loại người bất trung nhìn phát biết ngay. Nó đã từng quen mặt người nhà họ Phạm chính vì thế nó muốn nhân cơ hội này tự đánh lẻ lập công và hất cẳng Đặng Vĩnh Linh ra rìa. Đây chỉ là nghi ngờ của tôi thôi cho nên bây giờ chúng ta chia làm hai đi. Cậu ở nơi này theo dõi sát sao tình hình, tôi sẽ đi tìm một vài điểm đáng nghi để không làm tốn thời gian tìm kiếm."

Hai người bọn họ thống nhất với nhau xong thì Trịnh Khải cũng nhanh chóng rời đi. Dựa vào quan sát của y và những thông tin thu thập được thì rất nhanh cũng khoanh vùng được một vài địa điểm đáng ngờ. Cho đến khi y phát hiện thấy Lê Tý lởn vờn gần khu vực này thì càng chắc nịch mình đã đoán đúng. Khẩu súng giắt bên hông từ từ rút ra, y từ trong một con hẻm nhỏ chuẩn bị tập kích phía sau hòng đem Lê Tý bắt gọn. Một bước vừa động thì phía sau gáy có vật gì đó lạnh ngắt như họng súng đang khống chế. Y dừng lại đứng bất động, phía sau giọng một người phụ nữ vang lên làm y sởn cả gai ót.

"Xin chào, phải chăng đây chính là nhân tình của Lê Công Luận? Tôi rất tò mò xem anh tài giỏi thế nào mà có thể trở thành giáo quan khi còn trẻ thế này. Muốn đấu với Vivan này thì phải có trình độ cao lắm đấy."

Từ kĩ thuật dùng súng của người phía sau Trịnh Khải cũng đoán ra được cô ta không phải là đặc vụ bình thường. Không thể manh động mà chỉ có thể lựa thời cơ để phản công. Tình hình này thì chắc là ai nhanh thì sống.

"Đừng có gọi người khác khiếm nhã như thế. Tôi có tên đàng hoàng, không phải gọi là nhân tình của Lê Công Luận đâu."

"Ồ...lũ đoạn tụ lại còn giở giọng cha à? Đã dị hợm lại còn thích nhúng mũi vào chuyện của người khác. Thích đàn ông thế thì sao không dành thời gian này mà tìm kiếm thêm mấy thứ dị hợm như mình mà chơi, xía vào chuyện của người khác làm gì? Phải chăng là da mặt dày quá, không biết chữ nhục viết thế nào đúng không? Có cần tôi viết giùm không?"

Những lời công kích của Vivan đã thành công khiến Trịnh Khải nổi giận. Y cũng không nghĩ rằng cô ta đang cố tình dụ y thể hiện khả năng của bản thân để cô ta nắm bắt được mà lập cách cách đối phó. Nhanh như chớp, y rút súng ở thắt lưng mình quay ngoắt một cái công bằng đặt họng súng ngay trán của Vivan mà trừng mắt.

"Con ả miệng thối này, muốn đua xem ai nhanh hơn với tôi à? Đừng có chọc tôi điên lên chứ, tôi không nhân nhượng đâu đấy. Là phụ nữ thì nên học cách nói năng cho duyên một chút, miệng độc thế này thì chẳng có ai thèm yêu đâu. Đừng có mở miệng ra là chì chiết người khác thế này thế kia, cô có hơn được tôi không? Mẹ Kiếp bây giờ thì mở miệng ra nói đi, Phạm Như Ý đang ở đâu?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top