Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 109: Ngã Rẽ

Vivan dường như vẫn chưa muốn ra tay với Trịnh Khải mà chỉ đơn thuần muốn thăm dò thử ý đồ của y là gì. Nếu như quá nóng vội thì sẽ không thể tìm hiểu sâu và loại trừ được Lê Công Luận. Cô ta rất cần thời gian để lên kế hoạch loại trừ những kẻ cản đường mình, nhất là những kẻ có máu điên như Luận thì càng không thể tùy ý đụng vào.

"Anh hỏi Phạm Như Ý để làm gì? Thân tín của đại tá Luận lẽ nào cũng có chuyện cần làm liên quan đến cô ta sao? Là tư lệnh ra chỉ thị hay là đại tá Luận tự nhúng mũi vào chuyện này? Làm sao bây giờ nhỉ? Tôi có nên nói với tư lệnh rằng ngài ấy có một thuộc cấp muốn qua mặt hay không đây?"

"Muốn đụng vào Lê Công Luận thì cô phải hỏi ý của tôi mới phải? Muốn đặt điều về anh ta với tư lệnh để dẹp cái gai trong mắt à? Anh ta thế mà nhiều người sợ nhỉ? Ai cũng muốn loại trừ anh ta để có chỗ đứng nhưng mà không tự nhìn xem khả năng của mình đến đâu."

"Ồ thì ra là nhân tình cũng có thể quyết định được vận mệnh của Lê Công Luận, đúng là có phúc thật. Sẽ thế nào nếu như ngày mai cả cái Gia Định này đều biết Lê Công Luận bị nhân tình thao túng làm tay trong của cộng sản? Tôi cam đoan sẽ có nhiều người trầm trồ lắm, một tay cộng sản không ngại giết đồng bào của mình."

Trịnh Khải trong lòng đã nóng đến hừng hực, chỉ muốn ngay lúc này có thể bóp cò súng kết liễu người trước mặt mình. Có điều y không thể làm như thế vì hậu quả sau cùng vẫn là Luận gánh chịu. Nếu Peirre điều tra ra thì đương nhiên ông ta sẽ nhắm vào hắn mà khó dễ trừng phạt. Nghĩ đến điều đó y lại tỏ ra điềm tĩnh hết sức có thể mà nhếch miệng cười.

"Là cô đang tự thừa nhận mình chính là đặc vụ của ngài tư lệnh đúng không?Tôi không nghe lầm chứ? Và sẽ thế nào nếu như ngày mai giới chức Pháp và chính khách có mặt ở Gia Định này biết tư lệnh dùng quyền hạn của mình làm khó dễ thương nhân do chính phủ Pháp bảo hộ. Cô có dám đứng ra chịu trách nhiệm không?"

"Đúng là lời đồn về thân tín của Luận là không hề sai. Tôi cảm thấy anh rất thú vị đấy, rất xứng đáng để làm đối thủ của tôi."

"Đối với tôi phụ nữ có đặc quyền riêng của họ và tôi không xem phụ nữ là đối thủ. Cho dù cô có muốn hơn thua, muốn chứng minh mà tự nhận làm đối thủ của tôi thì tôi cũng không quan tâm mấy đâu. Thứ mà tôi quan tâm bây giờ là Phạm Như Ý, tôi chán ghét khi phải nói chuyện quá nhiều với những người không mấy quan trọng trong đời mình."

Cái mà Trịnh Khải muốn thì Vivan lại không tình nguyện nói ra, bọn họ một là đấu trí hai là dùng sức để phân thắng bại. Kẻ nào có nhiều thủ đoạn thì càng có nhiều cơ hội chiến thắng, và lần này cũng chẳng ngoại lệ. Trịnh Khải thân cô thế cô lại có suy nghĩ không bạo lực với nữ nhân cho nên đó sớm đã là yếu thế của y. Vivan vốn dĩ là một con rắn độc với đủ loại chiêu trò khiến người đối diện không thể nào lường được.

Có sự giúp sức của những kẻ đồng đảng nên chẳng mấy chốc mà ViVan đã chiếm thế thượng phong. Trịnh Khải trong một phút bất cẩn đã bị đánh lén từ phía sau, không còn cách nào khác cho nên y phải giả vờ bất tỉnh nằm trên đất để không sinh ra rắc rối phía sau. Nếu Vivan đã biết y là thân tín của Luận chắc chắn sẽ không dám làm gì quá tay.

"Có cần kết liễu nó luôn không?"

"Không cần đâu, đây là thân tín của Lê Công Luận, chúng ta động vào sẽ rắc rối lắm. Ngài tư lệnh không muốn bị hắn nhiễu sách làm loạn trong thời điểm nhạy cảm này. Hắn ta mà làm lớn chuyện thì chúng ta cũng không được yên thân đâu. Hôm nay cứ tạm thời cho anh ta câm miệng lại trước đã rồi tính tiếp. Dù sao thì Phạm Như Ý cũng ở trong tay của chúng ta, canh gác cẩn thận một chút là được. Đợi tôi dụ được Thiệu đến thì ổn rồi, vở kịch cũng sắp phải hạ màn."

Vivan hờ hững dùng chân đá đá vào người Trịnh Khải rồi nhếch miệng ra hiệu cho đám người kia tản ra. Nhìn đến Trịnh Khải nằm yên trên nền đất thì có cảm giác bất an trong lòng nên cố tình quay lại thử xem một lần nữa. Cô ta bất ngờ dùng gót giày của mình nghiến lên bàn tay của y để xem phản ứng. Người này cô ta không dám giết nhưng nếu cứ bỏ qua như thế thì có chút không cam lòng.

"Thằng điếm thối tha, cản đường của tao thì cũng phải sạch sẽ một chút chứ. Một đám dị hợm dơ bẩn, dẫm lên thế này còn làm bẩn cả giày của tao đây. Còn tưởng mày cao siêu thế nào hóa ra cũng chỉ là một con chó thất bại. Cứ nằm đấy đi, hy vọng lũ đàn ông đê hèn nhất cái xã hội này sẽ đánh hơi ra mày, thật bẩn mắt."

Như Ý rơi vào tay bọn chúng thì Thái Hưởng cũng chắc ăn chín phần sẽ bị lộ sơ hở. Sớm muộn cũng bị bại lộ vì mọi thứ bây giờ đang dần dần đi vào quỹ đạo xấu. Việc giải thoát cho Như Ý lúc này không hoàn toàn có thể đổi bại thành thắng, có chăng việc này sẽ làm Thái Hưởng không bị dồn vào đường cùng. Còn thở được thì còn chuyển mình được nên bằng mọi giá phải giữ được một chút chủ động cuối cùng thì các kế hoạch mới có thể diễn ra trót lọt được.

"Con ả khốn kiếp, đau tay quá."

Buổi tối hôm đó, Trịnh Khải mang theo một cỗ tức tối trở về nhà riêng của Luận. Danh Quốc sắp trở lại Gia Định nên y cũng muốn rời đi trước, tận dụng hôm nay để ở bên cạnh hắn thêm một chút trước khi cậu về đến nơi.

Thời gian vừa rồi được ăn no quen miệng nên Luận trở thành một kẻ nghiện chuyện giường chiếu. Chỉ cần Trịnh Khải cho phép hắn liền có thể làm mà không cần tiết chế, thành thử ra y bị hắn quần tới lui cũng tiêu tan hết cả sức lực.

"Không, đừng... cứ thế này thì đi ra đường sẽ bị phê bình đến già thôi. Làm nhiều nó đau lưng lắm."

"Ai phê bình? Chuyện giường chiếu của chúng ta mà kẻ nào lưỡi dài tai nhọn thế? Ngoan anh thương, chúng mình cùng thương nhau."

Luận không để Trịnh Khải kịp mở miệng từ chối đã điên cuồng hôn như thể mới xa nhau cả năm trời gặp lại vậy. Chỗ nào hắn thích thì lại còn vừa cắn vừa day day mới chịu.

"Thôi mà, hôm nay em rất mệt không thể chiều anh đâu. Lưng bị người ta đá giờ còn đau, tay còn bị giẫm sưng rồi."

Luận vừa nghe Trịnh Khải kể khổ thì vội vàng giật lấy bàn tay y xem xét, mắt chưa nhìn thấy thì miệng đã oang oang đay nghiến.

"Đứa chó chết nào giẫm em?"

"Anh xót như vậy thì chi bằng hôm nay đừng làm, cứ như thế này ôm em ngủ là được."

"Xót cái tay này nhưng mà em không xót cho em trai của anh à? Nó nhớ em quá mà lại không chịu đi ngủ đây này. Cả anh và nó đều muốn phản đối sự trốn tránh này của em, cả một ngày dài chỉ mong trời tối để chúng ta ân ái thế này mà sao em nỡ làm thế."

"Không mà, anh đừng có xin nữa."

Bị từ chối thẳng thừng nên mặt mày Luận chảy ra như bùn nhão. Ấy thế mà khi hắn vùng vằng giận hờn lại thấy Trịnh Khải mặt mày cau có thì ngay lập tức cau hai đầu mày lại mà hỏi.

"Ai làm gì em mà cái mặt như cái muôi thế? Anh còn chưa làm cái gì đâu nên đừng có mà đổ thừa."

"Đâu có ai đổ thừa anh đâu. Em đang suy nghĩ có nên nói cho anh nghe chuyện này hay không? Định không nói nhưng mà ấm ức quá đi."

Kể từ lúc bọn họ chấp nhận đi cùng nhau Trịnh Khải dường như đã thay đổi tính tình, rất biết làm nũng. Vừa hay Luận lại thích cảm giác được chiều chuộng người mà hắn thương, việc y dựa dẫm hắn một chút chính là thừa nhận họ không thể không có nhau được. Cái này so với lúc trước y làm gì cũng lầm lì giải quyết một mình thì quả nhiên tốt.

"Nói xem, ai bắt nạt em? Anh xử chết nó."

"Một con ả miệng mồm cay độc chửi em dị hợm, tiện thể chửi luôn cả anh. Em có nên mượn chút oai phong của anh để kẹp chết ả không? Độc mồm độc miệng không thua anh đâu."

"Em chê anh?"

Thấy Luận có biểu hiện giận dỗi nên Trịnh Khải cũng tỏ ra mềm mỏng một chút. Y rất biết điều mà chủ động nằm ôm hắn từ phía sau vừa vuốt ve vừa nói.

"Không chê nhưng ăn nói độc địa thì thực sự không tốt. Anh quay mặt lại đây, lớn rồi còn dỗi như trẻ con ý."

"Không."

"Quay lại đây thương."

Chỉ bằng câu này mà có thể dễ dàng đổi được nụ cười trên môi Luận. Hắn tuy là bị đánh bại rồi nhưng vẫn nhất quyết muốn làm thái độ giận hờn để được người bên cạnh dỗ dành. Còn tính sẽ giả vờ giận thật lâu ấy mà lúc cảm nhận được một nụ hôn nhẹ nơi đầu vai trần trụi của mình thì hắn chẳng thiết tha gì nữa.

Trịnh Khải từ phía sau vừa ôm vừa chủ động hôn lên vai và lưng của Luận. Từng cái hôn rất nhẹ nhàng nhưng lại đặt rất nhiều tình cảm vào đó làm hắn không chống lại được mà vội vã quay người xuống nước xin xỏ.

"Anh chỉ xin một lần, anh thề."

Hắn vừa nói vừa đưa miệng đến tai y ngậm lấy, cho đến khi vành tai đã ướt rồi hắn vẫn kiên trì không từ bỏ.

"Được không? Sẽ nhẹ nhàng mà, anh hứa chỉ một lần nhẹ nhàng."

"Ngày nào anh cũng hứa cả, thiệt muốn chửi bậy ghê."

"Muốn chửi anh hả? Cho em chửi thoải mái."

Luận trở mình đè lên người Trịnh Khải, bốn mắt nhìn nhau như thể có nhiều thứ rất cần được nói ra. Ở cái tuổi này đáng lẽ ra như người ta con bồng con bế thì họ mới bắt đầu sống trong tình yêu. Nhắm mắt bỏ qua giai đoạn yêu đương trong sáng nào đó đi, sự thật là họ đã bắt đầu mối quan hệ này bằng dục vọng trước chứ không phải bằng những lời nói màu hồng. Ngay lúc này hắn thấy người dưới thân mình đem theo một ánh mắt thật khác lạ. Hắn cũng không biết giây phút tiếp theo y sẽ làm cái gì. Y dùng cả hai tay ôm lấy gương mặt của hắn ép lại rồi thong thả hôn một cái mà chất vấn.

"Em chửi anh được sao?"

"À.. ừm... được."

Gương mặt của Luận vẫn bị Trịnh Khải ép đến hai má phính lên, hắn không cảm thấy khó chịu ngược lại còn đặc biệt thích. Còn đang định cúi xuống hôn y thì bên tai đã nghe văng vẳng một câu chửi như sét đánh.

"Thằng chó."

"Hả...em chửi anh...?

"Lê Thế Thành là đồ chó."

Vừa dứt lời Trịnh Khải đã tự mình chủ động đưa hai chân lên kẹp bên hông của Luận kèm theo hiệp ước đã ban bố lúc nãy.

"Chỉ làm một lần và phải nhẹ nhàng."

"Anh sẽ nhẹ nhàng."

Và đúng như lời hứa Luận rất nhẹ nhàng, nhẹ nhàng đến mức không thích nghi được. Mỗi lần thân mật hắn chẳng khi nào buông bỏ được ấm ức trong lòng mình xuống. Mỗi lần giao hợp là mỗi lần hắn nhắc bên tai y như thể nhắc lại bài học vỡ lòng.

"Em đã ngủ với vợ trong bao lâu mà cưới xong liền có con ngay được? Làm tình với cô ta em cảm thấy thế nào? Có giống như lúc em làm thế này với anh không? Với đàn bà và đàn ông em rốt cuộc muốn thế nào hả? Lúc làm tình với cô ta để sinh con em có nghĩ đến chúng ta không?"

"Anh đừng có hỏi, đâu phải chuyện của anh. Anh chê em không sạch sẽ à? Nếu anh chê thì chúng ta không tiếp tục nữa vì em biết anh rất xem trọng chuyện này. Anh mỗi ngày mỗi nhắc cũng đâu thay đổi được gì? Con em sắp chào đời rồi, hy vọng anh sẽ không ác cảm với nó."

Nhẹ nhàng chẳng được bao lâu, hắn lại vì chuyện này mà kích động thành thử ra sau đó thì không muốn nhường mà đưa đẩy hết mình, mặc kệ y và kêu vừa gồng đến đỏ hết cả da thịt.

"Vấn Vũ, rốt cuộc thì em là người như thế nào? Tại sao anh mãi chẳng thể hiểu được suy nghĩ của em? Anh đối với em không đủ tốt nên em mới đi cưới vợ sinh con đúng không? Rốt cuộc thì lần đầu tiên của chúng ta có phải là lần đầu của em không?"

"Cái đồ chó này, anh đã hứa sẽ nhẹ nhàng mà. Nếu em nói lần đầu của em thuộc về anh mà anh vẫn muốn hoài nghi như vậy thì tùy anh nghĩ. Em không bán thân nên không cần phải chào mời những thứ đó đâu."

Đêm trôi qua nhẹ nhàng nhưng con người ta lại chẳng chịu để mọi thứ tiếp tục theo cái cách nhẹ nhàng mà họ muốn. Điều gì cũng muốn tốt đẹp nhưng mỗi ngày lại bị những dằn vặt trong tim biến mình thành những kẻ cố chấp. Rồi sẽ có lúc người ta chẳng còn muốn thanh minh bất cứ điều gì nữa.

Danh Quốc trở về rồi, cậu đã rất hạnh phúc khi nhận được thư của Thái Hưởng vào một tuần trước. Anh nói muốn cùng cậu rời đi, đem theo Trường An đến một nơi an bình hơn sống quây quần đến cuối đời.

Sáng sớm trên chiếc xe khách từ Cần Thơ về Sài Gòn, hai ba con Danh Quốc ngồi dựa vào nhau nói về tương lại tươi đẹp sau này. Thực ra có rất nhiều thứ vĩ đại mà con người ta muốn chinh phục, thế nhưng đến cuối cùng điều mà họ muốn chính là sự có một cuộc sống giản đơn không lo nghĩ. Trải qua bao nhiêu lần đấu tranh suy nghĩ, cuối cùng cậu cũng nhận được một sự tự nguyện từ bỏ mọi thứ của Thái Hưởng để mưu cầu hạnh phúc.

"Sau này cả nhà chúng ta sẽ không xa nhau nữa. Cha con sẽ dạy con học chữ và rất nhiều thứ giống như ngày còn nhỏ đã từng dạy bảo cho ba đó."

"Cha dạy cho ba từ khi ba còn nhỏ ạ? Khi đó ba có nhỏ bằng con không?"

"Bằng con, năm ba được học chữ chắc là đã sắp tròn tám tuổi rồi. Cha của con viết chữ rất đẹp, ngày nhỏ ba đã từng xem chữ viết của cha con là chữ mẫu để học theo đó. Bây giờ thì chữ của ba lại đẹp hơn của cha rồi, con thấy ba có giỏi không?"

Trường An ôm Danh Quốc thật chặt rồi dụi đầu vào lòng cậu cười khúc khích lễ phép đáp lời.

"Ba thật giỏi, con thương ba nhất trên đời."

"Không thương cha sao?"

"Dạ thương, con cũng thương cha nhất trên đời."

Chuyến xe đưa bọn họ trở lại Sài Gòn, với Danh Quốc thì lần trở lại này mang thật nhiều ý nghĩa mà nghĩ đến thôi cũng không thể nhịn được mà nở nụ cười.

"Cuối cùng thì chúng ta cũng có thể ở bên nhau rồi."

Lại nói đến Thái Hưởng, những ngày này dường như anh chẳng còn chút tâm trạng nào để mà suy nghĩ đến chuyện đã hứa với Danh Quốc được nữa. Suy nghĩ trăm ngàn cách cũng không có cách nào khả quan cho nên ở thời điểm hiện tại ai ở bên cạnh anh cũng đều phải chịu liên lụy không đáng có. Anh thực sự rất sợ người ta sẽ nhìn đến Danh Quốc rồi làm hại cậu nên chẳng còn cách nào đó là tìm cách để cậu càng xa anh càng tốt.

Vivan cũng đã chủ động tìm đến tận nơi, cô ta vẫn muốn tự cho mình một cơ hội khống chế Thái Hưởng trước khi báo cáo với Peirre. Thực ra Thái Hưởng đã biết cô ta là đặc vụ từ rất lâu rồi thế nhưng một thời gian dài không chạm mặt anh cũng chẳng mảy may để ý đến. Phần là vì có quá nhiều kế hoạch lớn nhỏ cần triển khai cho nên chẳng thể nào nhìn tới. Cho đến hôm nay khi Như Ý vô tình rơi vào tay của cô ta mới kéo theo nhiêu chuyện rắc rối đến không thể nào trở tay kịp.

"Anh yêu, lâu lắm rồi chúng ta mới được gặp nhau mà anh không muốn ôm em một cái sao? Anh thật là hư, chẳng nhớ nhung em gì cả. Anh không biết là lúc anh kết hôn em đã buồn nhiều đến thế nào đâu. Em đảm bảo em mặc bộ váy cưới đó của cô ta trông sẽ đẹp hơn nhiều."

"Vậy ra cô chính là người đã đứng sau vụ ám sát Maria sao? Cô ấy đâu có làm gì cô mà cô lại nhẫn tâm như thế?"

"Anh yêu, chúng ta không nên nói thêm về vấn đề đó nữa vì em chẳng liên quan đến đâu. Ông trời cũng có mắt thật đấy, rất nhiệt tình ngăn cản hôn sự đó thì nghĩa là hai người thật sự không có duyên nợ với nhau. Với lại hôm nay em tìm đến đây là có chuyện này muốn nói cho anh biết. Em không muốn báo với ngài tư lệnh đâu vì em muốn anh lập công cơ mà."

Cô ta vừa nói câu này vừa áp sát miệng vào tai Thái Hưởng mà thầm thì như điều cơ mật.

"Em muốn anh lập công lần này, đem con tiểu thư kia dụ Chính Phong ra, anh thấy thế nào?"

"ý của cô là gì?"

"Ý của em là...em biết Phạm Như Ý chính là em gái của kẻ nào đó và em muốn dùng cô ta để khiến hắn lộ diện. Thật là, chẳng hiểu vì sao mà em lại nhớ đến anh và muốn anh thay em làm việc đó. Nếu như anh có thể tìm ra được Chính Phong thì tư lệnh sẽ trọng dụng anh tuyệt đối. Thằng khốn kiếp Lê Công Luận ngang tàn kia cũng sẽ không có cửa với anh đâu. Bây giờ Chính Phong thực sự là đang cố thủ để kéo dài thời gian thôi vì hắn sớm đã bị lộ sơ hở rồi. Em thực sự rất muốn chứng kiến giây phút hắn ta quỳ gối dưới chân em xin em nương tay với con tiểu thư ẻo lả đó."

Vivan nói xong cũng rất tự tin dùng ngón trỏ câu cằm Thái Hưởng về phía mình rồi tùy tiện hôn lên nó. Hành động này của cô ta thực sự chẳng khác nào lời thách thức đối với anh nhưng anh không thể nóng nảy để lộ điểm yếu được.

"Xin lỗi nhưng tôi không có thời gian để làm những chuyện nhảm nhí không thuộc phận sự của mình. Nếu cô muốn lập công thì tự làm lấy đi, tôi không muốn liên quan."

"Anh tuyệt tình quá đi mất, à mà bây giờ nhìn kĩ gương mặt của anh sao mà thấy giống con tiểu thư họ Phạm đó thế nhỉ? Nhìn thật sự rất giống hai anh em đấy, xem nào, nhìn giống quá trời luôn nè. Hay thật, em nhìn qua mà còn tưởng anh và cô ta là anh em ruột thịt đấy."

Từng lời nói của Vivan như đang muốn dẫn dụ Thái Hưởng sa vào lưới. Mặc dù biết nếu như anh khước từ thì Như Ý rất có thể sẽ bị thiệt thòi nhiều nhưng hiện tai anh không thể nào ra mặt được. Nếu như có một ngày bại lộ anh phải ở trước mặt Peirre tính toán nợ nần chứ không phải là ở trước mặt những kẻ tay sai của ông ta thất thủ.

"Xin lỗi nhưng tôi không rảnh để tiếp chuyện cô, mới cô về cho."

"Anh sẽ không hối hận vì để vuột mất cơ hội lần này chứ? Em chỉ nhân từ được lần này thôi đấy, biết đâu được một lát nữa em tức giận sẽ giết chết con ả đó luôn thì sao? Em nhìn nó mà thấy ngứa mắt vô cùng, một người xinh đẹp thật đấy nhưng mà phiền hà quá."

Thái Hưởng tuy rằng rất lo cho Như Ý nhưng anh cũng không phải người xuất chúng để có thể một tay giải quyết tất cả mọi thứ trong thời gian ngắn như vậy được. Hy vọng với địa vị của Khánh Vịnh hiện tại sẽ phần nào đó giảm bớt rủi ro.

"Cô về đi, tôi không cần những thứ cơ hội rẻ mạt thế đâu. Còn nữa, sau này đừng có gọi tôi ngọt ngào thế, chúng ta chẳng là cái gì cả, mong cô đừng tùy tiện xuất hiện trước mặt tôi rồi làm những trò quái đản. Tôi có vợ rồi và không có thời gian để nói chuyện phiếm với cô đâu. Tôi nhắc lại thêm một lần nữa, tôi và cô không có bất cứ quan hệ nào cả."

"Tiếc thật, vậy thì gặp anh sau nhé anh yêu. Hy vọng lúc chúng ta chạm mặt anh sẽ không nhìn em một cách đắm đuối. À quên nữa, anh đúng là một người đàn ông quyến rũ, không những làm phụ nữ say đắm mà ngay cả đàn ông cũng đổ gục. Em thấy Nguyễn Hòa Bình cũng thật ưa nhìn đấy, trông cậu ta mỏng manh khiến gã nào nhìn cũng muốn được yêu."

Vi van nói xong liền lạnh lùng quay lưng rời khỏi. Lần này cô ta cũng muốn một ăn một thua, chính là kẻ không ăn được thì đạp đổ, không bao giờ muốn thấy ai đó được hạnh phúc hơn mình.

"Để xem thử anh còn trụ được bao lâu? Cứ đợi mà xem, những kẻ không biết điều với Vivan này đều không có được kết cục tốt đẹp đâu."

Nói rồi cô ta đến phủ tư lệnh tìm Peirre, bằng mọi giá phải tống khứ Maria về Pháp trong nay mai. Cô ta cảm thấy Thái Hưởng dường như vẫn còn một sự gắn kết nào đó với Maria cho nên không thể nào để yên được. Cho dù là không có gì nhưng cũng không để cho bất cứ ai được toại nguyện.

"Tôi đã nói là hạn chế đến gặp tôi rồi cơ mà, lẽ nào lỗ tai cô có vấn đề à?"

"Ngài tư lệnh thật sự không muốn biết lý do tôi đến đây sao?"

"Cô thì có lý do gì? Chừng nào chưa có bằng chứng để chứng minh những việc làm ngu xuẩn của cô hiện tại thì đừng có vác mặt đến đây."

Vivan bị khiển trách nhưng cũng không thấy hổ thẹn, ngược lại còn tỏ ra rất bình tĩnh mà đáp lời.

"Thưa tư lệnh, tôi vẫn luôn cố gắng hoàn thành trọng trách của mình. Hôm nay tìm đến đây thì có nghĩa là tôi đã có thể cho ngài bằng chứng. Nhưng trước khi nói ra tôi rất mong ngài hãy cho tôi một chút quyền lợi."

"Nói đi."

"Hãy cho phép tôi cùng ngài trừng phạt hắn ta. Kẻ đã dám mở miệng khước từ tôi thì tôi đều muốn kẻ đó phải trả giá thật đắt. Muốn kẻ đó phải sống không bằng chết mới xứng đáng."

Peirre lại nhìn đến Vivan, lần này thì ánh mắt của ông ta đã có sự thay đổi rõ nét. Những lời mang tám phần sự thật, hai phần ẩn ý này của cô ta làm ông ta cảm thấy hài lòng. Điều đó cũng chẳng khác nào minh chứng cho những điều mà cô ta vừa mới nói khả năng rất cao là sự thật.

"Sự thật sao?"

"Vâng thưa ngài, đó chính là sự thật. Chắc hẳn là ngài có biết đến doanh nhân Phạm Khánh Vịnh và em gái của anh ta đang ở Việt Nam đúng không? Vài ngày trước anh ta lén lút đưa Phạm Như Ý rời khỏi Việt Nam khi bắt đầu nhận ra những bất lợi. Ngài biết đó là những bất lợi gì không?"

Peirre có lẽ biết nhưng ông ta vẫn không muốn mình là người mở màn, thay vào đó là muốn im lặng để khái thác triệt để thông tin từ những tay sai như thế này.

"Nói đi, tôi cũng rất muốn biết."

"Theo rất nhiều nguồn tin cậy thì Chính Phong có gốc gác không phải tầm thường. Cũng đã có nhiều kẻ xác minh họ biết cái tên Phạm Thái Hưởng đó và thật trùng hợp thay Phạm Thái Hưởng lại có liên quan mật thiết đến Phạm Khánh Vịnh. Ngài biết chứ? Nó là mối quan hệ huyết thống, không phải chỉ là quen biết đâu."

"Nếu là như thế thì chẳng phải chúng ta ép cung Phạm Khánh Vịnh là xong sao?"

Vivan cũng nhận thấy rằng Peirre đang muốn khai thác thông tin từ mình nên cô ta cũng rất biết cách ra điều kiện.

"Ngài còn chưa hứa với tôi chuyện ban nãy."

"Được thôi, tôi chấp nhận."

"Vậy nếu như ngài đã đồng ý thì tôi cũng không câu giờ nữa. Phạm Khánh Vịnh cũng đã có vài lần bị nhà báo nhắc đến người em trai của mình nhưng anh ta đều nói người đó đã chết rồi. Anh ta khi đối mặt với các sĩ quan cao cấp của quân đội hỏi về lai lịch của mình đều không ngại thừa nhận Phạm Thái Hưởng chính là em trai của anh ta. Có điều lần nào cũng thế, anh ta đều nói rằng Phạm Thái Hưởng trong lần di cư cùng gia đình sang Pháp năm 1945 đã mắc phải đậu mùa rồi mất. Bọn họ ai cũng tin điều đó là sự thật nhưng mà tôi nghĩ là ngài sẽ không tin đâu đúng chứ?"

Peirre nhìn về phía Vivan sau đó trầm tĩnh rít một hơi xì gà thật sảng khoái rồi mới đáp lời.

"Phạm Như ý đã trở về Pháp rồi sao?"

"Vẫn chưa thưa ngài, tôi đã bắt cô ta làm con tin để dụ Chính Phong. Mặc dù anh ta không thừa nhận nhưng tôi biết anh ta đang cố gắng kéo dài thời gian thôi. Phạm Như Ý với thân phận hiện tại là người nhà của Phạm Khánh Vịnh, mà doanh nhân họ Phạm đó lại có địa vị không hề nhỏ trong mắt các quan chức chính phủ.

"Thế nên?"

"Không thể làm quá tay thưa ngài."

Peirre ngửa cổ cười đến là man rợ, ông ta đi lại vỗ vỗ vai Vivan sau đó ghé sát miệng vào tai cô ta mà hỏi.

"Cô nghĩ xem chúng ta sẽ làm cái gì với Chính Phong bây giờ? Theo cô thì như thế nào là sống không bằng chết?"

"Anh ta trân trọng điều gì thì chúng ta hủy hoại cái đó. Tư lệnh còn nhiều thứ chưa hiểu hết về anh ta đâu nhỉ? Tôi nghĩ là ngài cứ im lặng như vậy mà chứng kiến thôi, dù sao bây giờ anh ta có muốn chạy cũng không thể chạy được nữa rồi."

"Thế thì cứ làm như cô muốn đi, sớm muộn gì thì nó cũng sẽ không thể thoát được cái chết, chi bằng cứ từ từ mà chơi đùa nó. Tôi đã mất bao nhiêu thứ chỉ vì một kẻ không biết điều như thế đấy. Chắc là phải để Maria trở về Pháp vào nay mai thôi, sau khi con bé đi rồi thì bất kể là ai chỉ cần có liên quan đến Chính Phong tôi cũng không nương tay.

Vivan nghe được điều mà mình muốn rồi thì cười một nụ cười đầy đắc ý rồi cúi đầu chào rời đi. Lúc cô ta vừa mở cánh cửa ra liền nhìn thấy Maria đứng ở đó với gương mặt không thể nào tệ hơn được nữa.

"Chào cô, tiểu thư Maria."

Maria không thể nói được điều gì, mước mắt cứ thể chảy xuống rồi quay lưng rời đi. Vivan nhìn theo bóng lưng giận dữ của cô thì cười đầy xem thường mà thì thầm.

"Hãy xem sự thất bại của mình đi tiểu thư cao quý, tôi không có được thì cô và bất cứ ai cũng đừng hòng có được. Một cô gái đáng thương biết nhường nào, cô nghĩ anh ta trân trọng cô sao, đừng có mơ."

Buổi tối hôm đó có lẽ là ngày đối với Thái Hưởng tồi tệ nhất vì anh chẳng thể làm được điều gì khác ngoài phải lựa chọn từ bỏ hạnh phúc của chính mình. Anh nói không quan tâm, không liên quen đến an nguy của Như Ý cũng như con đường sau này của Khánh Vịnh đều là nói dối. Tâm rối như tơ, chẳng ai có thể dang tay cứu lấy anh lúc này. Nếu còn cố chấp thì chẳng những chính bản thân anh mà những người mà anh trân trọng cũng không thể bảo vệ nổi. Anh không thể để Maria trở về Pháp rồi biến mình trở thành một kẻ bị khống chế đến chết được.

"Em đừng trở về Pháp, giúp anh bảo vệ họ một lần này thôi được không?"

"Anh chấp nhận cùng em? Chẳng phải anh nói rằng anh sẽ đưa cậu ấy chạy đi sao? Cơ hội duy nhất và cuối cùng của anh mà anh chấp nhận từ bỏ như thế?"

"Anh không muốn làm một thằng đàn ông tồi tệ, càng không muốn lợi dụng em để bảo vệ những thứ quan trọng của đời mình. Anh xin lỗi, từ đầu đến cuối anh đều có lỗi với em."

Maria từ từ bước đến ôm lấy Thái Hưởng, trong lòng có chút vui mừng nhưng đa phần là cảm thấy chạnh lòng đến không thể che giấu được. Chẳng mấy chốc lại vì cái ôm này của anh mà khóc thành tiếng.

"Mẹ em từng nói, nếu như sau này có ai đó đối xử với em thật tốt thì đừng vội rung động. Mẹ nói những thứ đó chẳng phải tự nhiên mà người ta có, tất cả những thứ đó đều do người mà người đó yêu dạy cho. Anh nói cho em biết đi, anh của ngày hôm nay có phải là do Danh Quốc tạo ra không?"

"Phải, anh dạy cho cậu ấy viết chữ còn cậu ấy dạy cho anh trưởng thành. Anh của ngày hôm nay là do một tay cậu ấy nhào nặn từ đủ loại vui buồn. Anh cũng chỉ sống nếu như cậu ấy sống, nếu cậu ấy chết tất thảy mọi thứ trên đời đều không níu chân anh được nữa."

"Em nhận thua cậu ấy, thua tâm phục khẩu phục. Mặc dù em thất vọng vì tình cảm của em anh chẳng đáp lại, nhưng vì anh yêu cậu ấy bằng cả tấm lòng nên em lại cảm thấy được ở bên anh như thế này cũng xứng đáng một chút. Ít ra thì người mà em yêu cũng là một người thật tốt. Vậy để em yêu anh một lần sau cùng còn anh hãy trân trọng em ở quãng đời còn lại được không? Không cần hơn cậu ấy, chỉ cần đối với anh em cũng là một phần quan trọng cũng được rồi."

Thái Hưởng hít vào một hơi thật sâu rồi ở bên tai Maria chủ động mở lời, xem như những ngày tháng sau này đành đoạn phải rẽ sang một hướng khác. Có lẽ sẽ đau đớn nhiều nhưng đổi lại được rất nhiều thứ quý giá.

"Em...ngủ với anh đi. Mang thai con của anh như em muốn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top