Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 11: Cởi Mở

Chuyến tàu Bắc Nam một lần nữa mang họ trở lại Hà Nội. Danh Quốc vẫn như cũ, vẫn mệt mỏi đường dài. Thái Hưởng cũng vẫn như cũ, vẫn ở bên cạnh cậu chở che như thế. Chuyến đi này có lẽ sẽ là chuyến đi cuối cùng trước khi anh lên đường sang Pháp.

"Đến nơi rồi chúng ta sẽ đi chụp hình. Anh có quen biết mấy thợ chụp hình rất đẹp. Tới đó nói với họ chụp cho mình mấy tấm kỷ niệm. Mặc thật đẹp để cùng nhau chụp ảnh cưới nha."

"Chụp hình cưới hả? Có được không anh? Lỡ họ nhìn chúng ta thì phải làm thế nào? Cái đó chúng ta cũng không thể nói cho ai biết, phải giấu đi."

"Thì giấu đi nhưng đâu có nghĩa là không được thể hiện? Cũng đâu có ai biết chúng ta chụp ảnh để làm gì? Chỉ có anh và em biết là được rồi, đừng có lo lắng. Bằng mọi giá phải có kỷ niệm với nhau để sau này nhìn lại còn có cái để tự hào"

Danh Quốc không nói gì mà chỉ nhìn vào mắt Thái Hưởng đầy trìu mến. Cậu mỉm cười nhẹ nhàng rồi khẽ gật đầu như một cách chấp thuận với anh. Anh đưa mắt nhìn xung quanh một lúc rồi khẽ đưa tay xuống đan vào tay cậu nắm chặt. Một cái nắm tay lén lút chỗ đông người nhưng lại khiến họ cảm thấy tự hào về người bên cạnh mình hơn bao giờ hết.

"Anh nắm tay em thế này cả đời được không?"

"Ừ...sẽ nắm tay em cả đời, anh hứa."

Hà Nội, tháng 1 năm 1947.

"Anh có thể chụp giùm tôi mấy bức hình được không? Chụp kiểu gì mà chỉ cần nhìn vào là thấy hạnh phúc đó."

Người thợ chụp hình cũng là bạn kết giao của Thái Hưởng ở Hà Nội nhìn hai người mà cười phớ lớ.

"Đại úy Thiệu! Tôi nói cái này anh nghe được thì nghe không thì thôi nhé. Hạnh phúc hay không hạnh phúc là do anh với em trai anh biểu hiện chứ sao lại bảo tôi. Tôi chỉ là người chụp hình thôi mà."

"Thì biết rồi nhưng mà chụp hình cũng phải có tâm nữa chứ bộ."

"Rồi rồi, ngồi vào đi để tôi làm cho vào tấm treo chơi. Khiếp quá, hai anh em cũng sướt mướt ghê nhỉ."

Người thợ chụp hình kia vốn là một người giàu có. Chụp ảnh đối với anh ta là đam mê cho nên trong căn phòng dùng để chụp hình này có rất nhiều các loại máy ảnh được mang về từ Liên Xô và Đức.

"Muốn đẹp thì trả giá cao một chút thì tôi sẽ dùng loại máy xịn hơn."

"Tính toán như thế thì có ý nghĩa gì? Tôi biết là anh vừa mới tậu một chiếc máy ảnh từ Liên Xô. Lấy ra chụp đi xem thử nó đẹp thế nào mà dám vòi tiền tôi hả?"

Nghe Thái Hưởng nói vậy thì anh ta cũng rất vui vẻ trở vào phía trong lấy ra một chiếc máy ảnh trông sang trọng vô cùng.

"Leica II đó nha, hơi bị nhiều tiền."

"Trông cũng dừ phết đó, thử nó đi. Chụp nhiều nhiều một chút nha."

Anh ta ra dấu cho hai người ngồi sát vào nhau trên một chiếc ghế dựa dài. Thái Hưởng hôm nay mặc một bộ vest lịch lãm. Danh Quốc cũng không kém cạnh, cũng diện một bộ tây y tương tự. Bên ngực trái còn không quên gắn một bông hoa màu tím trông cực kỳ hài hòa.

"Nhìn thẳng vào ống kính đi nào. Rồi, tốt lắm bây giờ lại tạo thêm kiểu khác đi. Muốn ngồi hay đứng kiểu gì tôi cũng chơi tất."

Danh Quốc có vẻ vẫn còn rất ngại ngùng khi phải tiếp xúc với những người xa lạ. Cũng may bên cạnh cậu là Thái Hưởng nếu không thì chắc sẽ không dám mở miệng ra nói chuyện với ai dù chỉ một câu.

"Em trai này đầm tính quá, tới cả buổi mà không thấy nói gì hết. Thoải mái lên một chút đi, anh đây cũng đâu có ăn thịt chú mày. Với cả ngài đại úy đây chắc cũng không có cho ai đụng tới chú đâu. Thật sự là ở cái đất Hà Thành này không ai có gan đi chọc vào tổ kiến. Anh trai của chú đúng là cọp, lỡ vuốt râu là mất mạng như chơi."

Danh Quốc nghe người ta nói về Thái Hưởng như vậy thì bày ra vẻ mặt hoài nghi mà nhìn anh hỏi nhỏ.

"Anh hung dữ như vậy luôn hả? Thật không đó? Sao em không thấy anh làm vậy với em?"

"Em khác mà, em không giống họ đâu. Ngồi yên nào, chúng ta chụp mấy tấm hình cái đã. Em ngồi yên ở đây để anh lo hết cho."

Nói rồi Thái Hưởng đứng lên vòng ra phía sau chiếc ghế. Anh nhoài người ra phía trước ôm lấy Danh Quốc đang ngồi nghiêm chỉnh phía trước. Thấy anh làm hành động này với mình trước mặt người khác thì cậu có chút giật mình và lo sợ. Anh tranh thủ lúc người thợ chụp hình kia chỉnh máy thì ghé sát vào tai cậu nói khẽ.

"Anh ở đây, đừng lo lắng. Anh quyết định sẽ dùng nó làm ảnh cưới của chúng ta cho nên em phải thật rạng rỡ biết chưa. Mặc kệ anh ta nhìn thấy cái gì, chỉ cần chúng ta cảm thấy hạnh phúc là được."

"Dạ, em nghe lời anh."

Buổi chụp hình kết thúc thành công ngoài mong đợi. Danh Quốc sau khi hoàn thành buổi chụp hình kỷ niệm này thì đầu óc cũng được thư giãn một chút. Thú thật là cậu không có cái đầu sắt đá như Thái Hưởng được. Nếu như chỉ có một mình thì cậu chắc chắc sẽ tự mình thu vào trong cái vỏ bọc, tuyệt đối không bao giờ dám liều lĩnh bất chấp như anh lúc này.

"Chụp xong rồi đó nhưng mà còn phải đợi mấy ngày để rửa ảnh nữa. Thật chứ hình hai người chụp hình tôi còn tưởng là người ta đi chụp hình cưới nữa cơ. Mấy cặp thanh niên trai gái ở Hà thành tới đây chụp ảnh cưới sợ còn thua cả hai người. Quan trọng là chú em của anh nhìn trông rất dễ thương luôn. Chả hay em trai đại úy Thiệu đây tên gì ấy nhỉ?"

"Tên Bình, Nguyễn Hòa Bình."

Mới ban đầu nghe Thái Hưởng nói ra cái tên này thì người thợ chụp ảnh không phản ứng gì cả. Sau khi nghiền ngẫm một lúc mới nhìn ra được điểm khác biệt nhanh nhảu hỏi.

"Ủa, sao hai anh em ruột mà mỗi người mỗi họ thế? Tôi nhớ anh là họ Phạm mà nhỉ? Chú đây họ Nguyễn à? Là sao đấy?"

Danh Quốc không nghĩ tới tình huống này cho nên chỉ biết nắm chặt ống tay áo của Thái Hưởng. Cậu không kịp nghĩ ra lý do gì để biện minh cho mối quan hệ này của hai người cho nên hết nhìn anh rồi lại e dè nhìn người kia nhưng tuyệt đối không thể mở lời.

"Em họ của tôi mà, có phải anh em cùng cha cùng mẹ đâu mà cần phải cùng họ. Không phải ruột thịt nhưng yêu thương nhau cũng có gì mà lạ. Anh cũng tò mò ghê nhỉ? Mấy hôm nữa tôi sẽ trở vào Nam nên anh tranh thủ rửa hình ho tôi nha."

"À thì ra là vậy, yên tâm đi tôi sẽ ưu tiên làm cho anh sớm nhất có thể ha. Cảm ơn đã tới nơi này ủng hộ chiếc máy ảnh mới của tôi. Vì mối quan hệ lâu dài của chúng ta nên tiền hôm nay tôi sẽ không lấy tiền. Tặng cho hai người làm kỷ niệm luôn đó. Sau này có em nào trong quân ngũ mà xinh xinh nhớ mai mối cho tôi là được rồi. Tôi biết là ở trong quân đội có rất nhiều nữ quan xinh lắm mà."

Danh Quốc không nói gì chỉ âm thầm đưa mắt nhìn Thái Hưởng xem phản ứng của anh. Quả nhiên là anh không hề bị những cậu chuyện phiếm này làm lay động.

"Anh không lấy tiền thì cũng được, tôi rất cảm ơn nhưng mà nếu muốn có người yêu thì tự mình đi tìm, tôi đây không có làm nghề mai mối."

"Được thôi, tôi nói đùa đó. Dù sao thì cũng rất vui vì hai người đã ghé qua. Sau này nếu có dịp thì cũng ghé lại nơi này nữa ha. Tôi sắp tậu một con máy khác đời mới hơn nữa đó."

Danh Quốc không xen vào câu chuyện của bọn họ mà chỉ đứng ở một bên cười. Cậu khẽ liếc mắt xuống phía dưới thấy Thái Hưởng đang nắm lấy tay mình thì âm thầm cảm thấy hạnh phúc. Lần đầu tiền ở trước mặt người khác cậu lại có can đảm đáp lại anh. Bản tay khẽ chuyển động rồi đan tay vào nhau như chốn không người. Thái Hưởng ngay lúc này chẳng còn nghe ra người bạn kia của mình đang nói cái gì nữa. Cảm giác hạnh phúc len lỏi vào trong tim như ngọn lửa đang dần bùng lên không thể nào dập tắt.

"Chúng tôi có việc nên xin phép về trước, mấy hôm nữa sẽ ghé lại để lấy hình. Cảm ơn anh vì đã nhiệt tình như vậy."

"Ôi thế thì mau đi đi cho kịp công việc. Đừng khách sáo làm gì, anh cũng giúp tôi rất nhiều mà, bấy nhiêu cũng chả thấm tháp gì đâu. Hai người về thong thả nhé. À quên mất chú Bình ra Hà Nội chơi thì chơi cho hết cái đất Hà thành này rồi hẵng về. Ngoài này đảm bảo khác với trong miền Nam lắm đấy."

"Cảm ơn anh đã có lòng. Em sẽ chơi cho thật đã rồi mới trở về."

"Lớn rồi mà ngoan thật luôn đó, cái này mà có người yêu thì thôi luôn. Hai người về nhé, đi chơi vui vẻ nha."

Thái Hưởng đem theo Danh Quốc rời khỏi tiệm chụp hình của người bạn kia. Ra tới ngoài rồi thì cậu mới nhìn anh thắc mắc.

"Bây giờ mình đi công chuyện gì hả anh?"

"Đâu có đâu, đâu có công chuyện gì đâu. Chúng mình đi chơi mà công chuyện gì."

"Nhưng mà hồi nãy anh nói là chúng ta về đi công chuyện đó."

Thái Hưởng nhìn Danh Quốc cười đầy cưng chiều rồi đem bàn tay to dài của mình ôm lấy gương mặt cậu nghiến răng nghiến lợi nói.

"Ý anh là chúng ta phải về nhà làm công chuyện ấy. Hôm nay mình làm ban ngày đi, đợi tới khuya mình lại làm thêm nữa."

"Gì...gì vậy? Anh nói cái gì ở ngoài đường vậy? Người ta nghe thấy bây giờ, lúc nào cũng thế hết."

Thái Hưởng thu lại bộ dạng đứng đắn của mình không được bao lâu lại đứng đong đưa trước mặt Danh Quốc nài nỉ.

"Nha...nha...nha mình, giờ mình về nhà làm công chuyện nha. Đi mà..."

"Ừm...về thì về. Nhưng mà tối nay anh vẫn phải cho em đi chơi phố như anh hứa đó."

Thái Hưởng hiếm khi nào lại tỏ ra ngoan ngoãn như một kẻ hầu người hạ mà đối với Danh Quốc vui vẻ.

"Nhân danh đảng và nhà nước, tôi đại úy Thiệu xin hứa sẽ không quên lời hứa của mình. Mong đồng chí Bình hãy vui vẻ để tôi được làm tròn trách nhiệm."

"Thôi! Anh kỳ ghê luôn, nói cái gì đó, người ta nhìn rồi kia kìa."

Lần đầu tiên được thoải mái thể hiện niềm yêu thích mãnh liệt của mình với đối phương giữa đường giữa chợ nên cả hai người ai cũng cảm thấy vui vẻ xen lẫn cả sự hồi hộp. Thái Hưởng tùy tiện vẫy một chiếc xích lô cùng Danh Quốc về nhà làm công chuyện. Đường về nhà cũng tương đối xa cho nên anh cũng tận dụng khoảng thời gian này chỉ cho cậu rất nhiều những nét đặc trưng của người Hà thành.

Trải qua một buổi trưa chiến đấu trên giường làm công chuyện, Danh Quốc cũng rã rời cả người. Cậu thật không bao giờ ngờ được là một cái gọi là chút xíu của Thái Hưởng lại khủng khiếp đến như vậy. Hiện tại thì sức khỏe của cậu cũng được cải thiện tương đối cho nên anh cứ như vậy làm càn.

"Hai bữa nữa là có diễn thuyết về đề tài Thanh niên với Quốc văn ở đại học quốc gia đó. Anh sẽ đưa em tới đó nghe người ta thuyết trình. Hôm đó anh nghe nói còn có cả Tô Hoài nữa. Có nhớ Con Dế Mèn không? Anh thấy ở nhà em có một cuốn đó mà."

Danh Quốc nghe Thái Hưởng nhắc tới Tô Hoài thì hai mắt sáng rực. Hiếm khi nào anh thấy cậu tỏ ra vui mừng như vừa mới bắt được một món quà quý giá.

"Nhìn coi vui dữ không kìa. Vui quá quên anh luôn rồi đó hả?"

"Em thích anh Hoài lắm, thích Con Dế Mèn của ảnh vô cùng luôn. Ảnh viết hay quá trời, hôm đó anh nhất định phải cho em đi."

"Được rồi, anh hứa mà. Vì anh biết em thích Hoài cho nên mới rủ em đi không phải sao? Thưởng cho anh đi, thưởng nhiều nhiều một chút."

Danh Quốc đến bây giờ vẫn không giấu được niềm vui sướng của mình. Cậu thưởng nóng cho Thái Hưởng bằng cách chủ động hôn liền mấy cái.

"Vậy anh và Hoài em thích ai hơn? Bọn anh bằng tuổi nè nhưng mà anh thấy anh đẹp trai hơn đó. Em liệu mà trả lời không thì anh sẽ suy nghĩ lại."

"Em thích anh hơn chắc luôn, thích lắm, thích lắm...luôn."

Chữ cuối kéo dài sướt mướt khiến Thái Hưởng cũng muốn nhũn tim theo Danh Quốc. Anh phát hiện ra bạn đời của mình rất thích những điều giản dị như thế này. Trong lòng không ngừng tự khích lệ bản thân phải làm thật tốt mọi thứ. Chiến tranh hay bất cứ thứ gì xảy ra anh cũng sẽ cố gắng giữ lại cho cậu tất cả mọi thứ đơn thuần mà cậu mong muốn.

"Anh cũng thích em, thích lắm lắm luôn..."

Sau khi nghỉ dưỡng sức vì làm công chuyện buổi trưa thì buổi tối Thái Hưởng rất chăm chỉ chở Danh Quốc đi bát phố. Tuy là vẫn còn hoang tàn vì những ảnh hưởng nặng nề của các phong trào nhưng chỉ cần họ muốn thì nơi nào cũng có thể đi được.

"Cũng không có cái gì cả nhưng mà anh muốn em biết nhiều một chút. À đúng rồi để anh chở em đi ăn xôi chè nha. Chắc là em chưa có được ăn đâu, nó rất là ngon luôn."

"Xa không anh?"

"Cũng hơi xa nhưng mà anh phải đưa em đi ăn mới được. Ở đó có bà cụ ngày nào cũng gánh thúng hàng rong đủ các loại quà vặt luôn. Nhưng mà em phải ăn mấy món chè đỗ đó, ngon lắm."

Danh Quốc ngồi ở phía sau yên xe của Thái Hưởng mà không ngừng thắc mắc vì cái tên của chúng.

"Chè đỗ là chè gì em không biết."

"À đỗ là đậu đó em, ở trong mình gọi là đậu nhưng mà ngoài này người ta gọi là đỗ. Ở trong mình gọi là đậu đen thì ngoài này gọi là đỗ đen. Đỗ hay đậu đều cùng chỉ một loại nhưng cách gọi khác nhau thôi."

Danh Quốc nghe Thái Hưởng giải thích thì ra sức gật đầu. Biểu cảm tuy anh không thể nhìn thấy nhưng chắc chắn là sẽ vô cùng thú vị vì cậu đã tìm ra được nhiều thứ mới lạ.

"Hay quá anh ha, vậy còn từ nào mà ở ngoài này gọi khác trong mình không?"

"Có đó, nhiều lắm. Anh mới đầu cũng hoang mang lắm vì cách gọi không giống như ở trong Nam. Lần đầu anh nghe mấy cái tên lạ lẫm thì anh kiểu...ô chết rồi họ đang nói cái gì vậy, sợ quá sao mình không biết gì hết vậy ta. Vậy đó, nhưng mà ở lâu rồi thì sẽ thấy có nhiều cái khác biệt vùng miền nó hay lắm luôn."

Danh Quốc ngồi phía sau nghe Thái Hưởng kể chuyện thì vui vẻ đến độ cười ngả người ra phía sau. Bọn họ chạy khắp các con đường vui vẻ kể chuyện rồi cười đến quên luôn cả thời gian. Anh dừng lại ở gánh hàng rong mà anh nói với cậu. Hai người rất tự nhiên kê dép ngồi bệt xuống bên cạnh cụ bà bán hàng rong kia vui vẻ chỉ vào mấy thứ bày bên trong.

"Bà ơi! Con muốn ăn cái này nè."

"Cái này là chè đỗ đen, cái này là đỗ xanh còn đây là xôi đỗ..."

Danh Quốc ban nãy nghe Thái Hưởng nói về những cách gọi của người miền Bắc đã phấn khích. Bây giờ còn chính tai mình nghe người dân ở đây nói thì càng thích thú mà chỉ.

"Bà ơi! Cái này ở trong con gọi là đậu đen nè, cái này là đậu xanh..."

"Cháu là người miền Nam phải không? Cháu ra đây chơi hay là ra đây làm gì thế? Bà bán ở nơi này đã mười mấy năm rồi cũng ít khi nào gặp người ở miền Nam ra đây lắm."

Thái Hưởng thấy Danh Quốc vui vẻ nói chuyện thì chỉ ở một bên im lặng ngắm nhìn. Anh rất muốn thấy cậu có thể cởi mở và vui vẻ như thế này. Thời gian sau này anh anh sang Pháp không ở bên cạnh cậu cũng sẽ yên tâm một chút. Chỉ sợ cậu sống quá khép kín sẽ cô đơn đến quen rồi sinh bệnh trong người.

"Em cháu ra đây chơi với cháu ít hôm rồi sẽ trở vào Nam ạ."

"Ừ thế hả? Thế là mấy hôm nữa lại đi rồi à. Nào đưa bát đây để bà đơm cho nhiều nhiều một chút. Nhỡ đâu vào trong đó lại nhớ bà thì sao nên là cứ ăn nhiều vào."

"Con cảm ơn bà, nhìn ngon thật luôn ạ."

Thái Hưởng lúc này thực sự là không thể kìm lòng được nữa cho nên bất chấp tất cả mà đưa tay lên xoa đầu Danh Quốc.

"Ối dồi ôi cưng chưa kìa..."

"Anh đang nói tiếng Bắc hả? Nói nghe không giống gì cả, nghe thật kỳ cục., thôi đừng có bắt chược người ta, nghe kỳ cục quá à."

"Ối dồi ôi, giời ơi...sao chú mày lại nói anh như thế hử? Giống chưa? Anh có thể nói được còn tốt hơn em không thể nói đó nha."

Danh Quốc bày ra vẻ mặt đanh đá rổi nguýt Thái Hưởng một cái thật kêu. Cậu tranh thủ nuốt xuống miếng chè đỗ trong miệng mình rồi bĩu môi học đòi nòi theo.

"Ối giời! Anh cứ thế."

Danh Quốc bắt chước thế này thì Thái Hưởng đỡ không nổi nữa. Anh bất ngờ đưa mặt sát lại hôn một cái rõ kêu lên má cậu. Vẻ mặt lúc này thực sự là yêu thích cậu đến muốn lăn đùng ngả ngửa. Trái ngược với anh thì cậu lại bất ngờ đến mở to mắt nhìn. Hết nhìn anh rồi lại sợ hãi mà nhìn xung quanh xem có ai để ý tới mình hay không. Nhìn khắp một lượt thì lại sợ sệt mà nhìn cụ bà bán hàng rong ấp úng thanh minh.

"Bà...bà...cái đó không phải như bà nghĩ đâu...không có."

Cụ bà nhìn Danh Quốc mặt mày tái xanh thì cười trông đến là hiền hậu đáp lời.

"Ối giời ạ, mấy đứa con trai của bà cứ như vậy suốt ấy mà, chúng nó yêu thương nhau lắm. Hôm bữa thằng út nghe tin anh nó vào quân ngũ còn khóc mấy ngày. Từ sáng đến tối cứ lẽo đẽo đi theo vì sợ anh nó đi mất. Lúc anh nó đi còn khóc lóc đòi anh nó ngày nào cũng phải viết thư về cho nó nữa. Mấy cái này chả là cái gì đâu cháu ơi, anh em chúng nó thương nhau thì cái gì cũng làm được hết ý mà. Bà thấy chúng nó như thế bà lại càng vui vẻ. Nhà người ta anh em còn muốn đánh nhau sứt đầu mẻ trán kia kìa."

Danh Quốc nghe xong thì nhẹ nhõm hẳn ra. Hóa ra yêu thương vốn dĩ cùng biểu đạt như nhau, có điều nó mang rất nhiều tầng ý nghĩa. Một cái hôn má có thể là vì tình thân hoặc cũng có thể là vì tình yêu. Cậu có lẽ đã hiểu vì sao Thái Hưởng đôi lúc lại rất gan dạ thể hiện yêu thương với cậu ở ngoài đường. Có lẽ là vì anh hiểu mọi người chắc chắn sẽ hiểu hành động của anh theo rất nhiều nghĩa. Chỉ cần họ không nói là họ yêu nhau thì người ta sẽ chẳng rảnh hơi mà tò mò. Có thể trong mắt bọn họ hai người đích thị là anh em yêu thương nhau như lời cụ bà vừa nói chẳng hạn.

Chính vì suy nghĩ này mà Danh Quốc có vẻ gan dạ hơn nhiều. Cậu đưa mắt nhìn Thái Hưởng biểu đạt rõ ý tứ của mình. Thấy anh cũng đang nhìn mình cười một nụ cười đầy khích lệ thì cậu cũng muốn bất chấp một lần thể hiện. Trước mặt cụ bà và mấy khách ngồi gần đó cậu không ngần ngại rướn người qua hôn một cái lên bên má của Thái Hưởng. Sau khi hôn xong cậu cảm thấy bản thân mình như vừa làm một điều gì đó rất ý nghĩa. Ít ra là đối với tình yêu của hai người có đôi lúc cũng cần một chút dũng khí trước tất cả như thế này.

"Cháu cũng rất thương anh của cháu nên không muốn anh ấy đi xa đâu. Muốn anh ấy ngày nào cũng cùng cháu quây quần. Hoặc nếu có đi xa thì mỗi ngày đều viết thư nữa."

Câu nói này Danh Quốc đã cố gắng học theo âm điệu của người Hà Nội để nói ra. Thái Hưởng buổi tối hôm nay lại đặc biệt im lặng vì muốn dành hết tất cả sự chú ý của mọi người xung quanh cho Danh Quốc. Anh muốn cậu có thể thoải mái nói ra được những gì mà bản thân cậu muốn. Muốn cậu có thể làm chính mình ở trước mặt người khác mà không phải e dè bất cứ điều gì. Còn anh, anh chỉ muốn ở một bên an tĩnh ngắm nhìn cậu như thế này. Muốn nhìn thất thảy những thành quả mà chính anh đã tạo ra cho cậu. Từ lúc cậu còn là một đứa trẻ không biết chữ cho tới khi trở thành một nhà báo và dịch giả nổi tiếng khắp Sài Gòn.

Những thực khách xung quanh nghe cậu cố gắng tập nói như vậy thì không khỏi cảm thấy thích thú với người bạn miền Nam này. Bọn họ từ những người xa lạ chẳng quen biết lại vì những xúc cảm vô hình và ước muộn mở rộng tầm mắt mà xích lại gần nhau.

"Ê dạy cho bọn này nói tiếng miền Nam xem thử đi. Bọn này sẽ dạy cho đằng ấy nói tiếng Hà Nội và tỉnh lẻ. Đảm bảo không trật một phép nào, dạy cho từ ti tí đến ti tỉ thứ luôn."

Danh Quốc khẽ đưa mắt sang nhìn Thái Hưởng. Thấy anh nhìn mình rồi gật đầu tán thành thì không khỏi cảm thấy vui vẻ. Cậu cảm thấy việc cùng anh đi ngao du thế này rất có ích. Biết thêm được nhiều thứ lại còn có thể quen biết được rất nhiều bạn bè. Cứ như vậy suốt cả một buổi bọn họ lại chỉ cho nhau cách phát âm cho giống người Nam, người Bắc. Có thể nói gánh hàng rong này chưa khi nào lại chứng kiến một sự giao thoa văn hóa giữa hai miền tổ quốc như vậy. Tất cả đều là nhiệt huyết của tuổi trẻ khao khát được chinh phục tất thảy những điều mới mẻ mà bản thân lần đầu được nhìn thấy.

"Hà Nội, Hà Nội...chúng tôi trở lại rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top