Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 111: Nhiều Năm Gặp Lại

Danh Quốc nghe theo lời Trịnh Khải mà cùng y đi theo bọn Lê Tý. Suốt đoạn đường đến miếu cậu cứ rụt rè đi phía sau, một bước chân ngang hàng cũng không dám.

"Bước lên phía trước hoặc là đi cùng, đi phía sau như thế tôi dị ứng đấy. Lỡ có chuyện gì làm sao mà trở tay cho kịp."

"Tôi đã quen đi ở phía sau lưng rồi, tôi cảm thấy đây mới là vị trí của tôi."

"Bước lên, nói một lần thôi."

Danh Quốc cảm thấy tính cách của Trịnh Khải càng ngày càng thể hiện rõ rệt là người rất có quy củ và đặc biệt là nóng nảy không khác Luận là mấy. Nhìn vào ánh mắt biết sai khiến người khác của y, cậu không còn cách nào khác là phải bước lên một bước để cùng y ngang hàng.

"Nó phải như vậy đấy, cam chịu làm đếch gì?"

"Không phải, thực ra tôi..."

"Tôi nhờ cậu chuyện này, tôi nghĩ là chỉ có cậu mới giúp được tôi nhanh chóng tóm được bọn nó thôi. Một lát nữa cậu có thể nào diễn một chút không? Là kiểu như làm cho bọn chúng chuyển hướng sang cậu một chút."

Danh Quốc vẫn chưa hiểu ý của Trịnh Khải nên gương mặt lại trở nên ngờ nghệch hệt như trẻ nhỏ.

"Là sao cơ? Tôi chưa hiểu."

"À mà tôi nghĩ là cậu không cần phải diễn đâu vì tôi biết kiểu gì thằng chó đó cũng sẽ làm khó dễ cậu. Lúc đó cậu cứ làm những gì mình muốn, chửi mắng, đánh đấm gì thì cứ làm. Một cách giải tỏa hữu hiệu lại còn phục thù ngon lành luôn."

"Lê Tý sao? Ý anh là muốn tôi dụ anh ta à? Tôi không mấy tự tin lắm rằng mình sẽ làm cho anh ta mắc bẫy đâu nhưng tôi tin anh ta vẫn sẽ ghét tôi như ngày trước thôi, anh ta ghét tôi lắm."

Trịnh Khải im lặng một lúc sau đó nhìn sang hướng Danh Quốc mà nói.

"Nếu phải xuống tay với kẻ khác để bảo vệ Chính Phong cậu có làm được không? Tôi hỏi là cậu có còn muốn làm điều đó nữa hay không? Cậu chỉ cần trả lời thôi, kết quả thế nào thì tùy."

Danh Quốc sững người lại một chút, cậu nhìn vào gương mặt đang trông đợi câu trả lời từ mình của Trịnh Khải liền có chút bất đắc dĩ. Thực ra câu trả lời của cậu trước sau vẫn không thay đổi, cho dù có trăm ngàn chuyện tồi tệ xảy ra cậu vẫn sẽ quyết định như thế.

"Sẽ làm, tôi chưa bao giờ có ý định thay đổi câu trả lời của mình."

"Vậy tôi nhường cho cậu những kẻ này, trả lại công bằng cho mình và tự tay bảo vệ cho anh ta đi. Đừng sợ hãi sống trong sự bảo bọc của người khác nữa, nếu mất đi sự an toàn mà họ cho cậu thì cậu sẽ chết vì không giãy giụa được đó."

"Cảm ơn anh, anh thực sự rất giỏi làm người khác rất tin tưởng. Mỗi một việc mà anh làm cho tôi đều có ý nghĩa, và mỗi lần anh dạy cho tôi bài học thì tôi lại thay đổi được chính mình được một chút rồi."

Trịnh Khải thở dài một cái rồi tiếp tục đi, còn Danh Quốc thì lời vẫn chưa nói hết nhưng trong lòng lại ngập ngừng không biết nên mở miệng thế nào cho phải. Cậu không muốn mình ngồi vào vị trí đáng lẽ ra phải thuộc về y. Bấy lâu nay cậu luôn luôn được người khác che chở, nâng niu một chút khó khăn cũng không muốn cậu động tới. Mà người này thì dường như gánh hết mọi thứ cậu phải làm lên cả vai mình.

"Anh đừng ở bên ngoài nữa, hãy trở về bên cạnh đại tá đi. Nơi đó vốn dĩ không thuộc về tôi, tôi ở đó cũng quá lâu rồi cũng nên rời đi."

"Cứ ở đó đi nếu như không muốn làm phiền đến người khác. Tôi có rất nhiều thứ phải làm nên không thể phân thân ra để đi theo cậu được. Cậu nơi đó là tốt nhất, còn tôi thì ở yên một chỗ thì mới mau chết đấy."

"Nhưng mà anh và đại tá..."

Trịnh Khải ở trước mặt kẻ khác còn có thể ngoan cường thừa nhận chuyện của y và Luận nhưng chẳng hiểu sao ở trước mặt Danh Quốc y lại không dám làm như thế. Lúc nào cũng mang cảm giác mình là người thay thế của Hòa Bình cho nên việc nhận thua sớm đã là điều nằm lòng.

"Tôi và đại tá không như cậu nghĩ đâu, đại tá đang diễn kịch đấy. Với cả tôi vốn dĩ là cấp dưới của anh ta, việc tôi đi theo là nhiệm vụ thôi nên không phận sự ở chung nhà. Cậu cứ ở đó đi vì chắc chắn đó là điều mà đại tá muốn."

"Nhưng mà..."

"Tôi có vợ rồi, vợ tôi mới sinh con trai đầu lòng vào tuần trước."

Không thể làm Trịnh Khải thay đổi ý định nên Danh Quốc đành phải nghe theo. Sắp đến miếu tự nhiên lòng cậu cũng khẩn trương vô cùng. Y không tiết lộ quá nhiều điều mà chỉ muốn cậu diễn cho tốt màn chào hỏi với Lê Tý. Thế cũng tốt, cậu thực sự rất chán đời, nếu như hôm nay hắn ta có chửi cậu như ngày trước cậu nhất định phải chửi lại to hơn cho hả dạ mình.

"Yên tâm, tôi sẽ theo sau cậu."

Có được lời hứa hẹn chắc chắn của Trịnh Khải nên Danh Quốc cũng không còn mấy sợ hãi nữa. Cậu dùng vẻ mặt ngơ ngác mà bước vào trong miếu như thể người bị lạc đường cần nơi tá túc vậy.

"Ai đó?"

"Tôi...tôi đi ngang qua đây thấy trời nắng quá nên vào đây nghỉ một chút, không phiền chứ ạ?"

Không nghe thấy tiếng người trả lời, thay vào đó là sự tĩnh lặng đến đáng sợ. Qua một lúc cậu cũng nghe được tiếng bước chân dồn dập đi đến, ước chừng cũng phải có năm sáu người đi tới.

"Ồ, thế đéo nào mà lại gặp thằng ngốc này ở đây nhỉ? Sao mày sống dai thế hả thằng nô bộc thấp kém kia?"

"Anh nói tôi sao? Thân phận của chúng ta có khác nhau chút nào không anh Tý? Tính ra thì anh còn làm kẻ hầu người hạ lâu năm hơn tôi mà bây giờ anh trở mặt nhanh ghê. Nghe cứ như anh chưa từng làm nô bộc từ năm mười tuổi đến tận năm hai mươi mấy vậy."

"Nguyễn Danh Quốc, mày biết cãi lại từ bao giờ thế? À mà cho tao hỏi cái này nè, cậu ba có cưới mày làm vợ chưa? Hồi trước thấy mày bám theo sau lưng cậu ba nịnh nọt làm tao còn tưởng sau này cậu ba lấy mày làm vợ cơ. Mẹ nó tao lúc trước thấy mày ngây thơ ngu dốt thế mà đéo thể ngờ được là mày lớn lên lại làm đĩ, bỏ qua mặt mũi mà hầu hạ cho cái thằng đại tá dâm dục suốt ngày chỉ biết tìm đàn ông để hoan lạc."

Vẫn là những lời mắng chửi thô lỗ và nặng nề thế này. Cũng chẳng biết vì sao mà người ta cứ thích mạt sát người khác chỉ vì họ không hợp với tiêu chuẩn của mình. Nếu ngày còn nhỏ cậu chưa hiểu lắm về những lời này có lẽ sẽ nhẫn nhịn cho qua, nhưng mà bây giờ cậu đã trưởng thành rồi, đã trải qua hết thảy thăng trầm của cuộc đời rồi thì không thể. Một từ làm đĩ đối với cậu có biết bao nhiêu nặng nề, mà kẻ thất đức này cho dù có nói ra ngàn lần cũng chẳng biết bản thân mình thối nát đến nhường nào. Hiện tại là cậu thực sự muốn hơn thua với hắn, muốn đem tất cả nhẫn nhịn của mình ra để giải quyết một lần.

"Thằng chó, mày không có quyền nói tao như thế đâu. Mày đã làm được cái chó má gì mà vênh váo với tao. Tao cho dù có làm cái gì thì cũng tốt đẹp hơn loại chó bán nước cầu vinh như mày. Loại phản trắc không có tư cách nói tao như thế đâu. Mày muốn biết tao và cậu ba là gì đúng không. Tao sẽ cho mày biết để lúc mày chết đi sẽ không ấm ức vì cứ phải ganh tị với tao. Nhìn cho kĩ đi, đây là nhẫn cưới của tao và cậu ba đấy. Như ước nguyện của mày, tao và cậu ba chính là vợ chồng như mày nói đấy. Chẳng phải mới đây mà là khi mười tám tuổi đã bên nhau rồi. Mày nghe cho thật kĩ lời mà tao nói đây. Cho dù tao có làm đĩ đi nữa thì cũng không đến lượt kẻ yếu kém như mày động vào."

"Má mày."

Lê Tý hung hăng nhảy bổ đến nắm lấy cổ áo của Danh Quốc mà giật mạnh khiến cậu lảo đảo suýt thì ngã nhào. Không khuất phục trước kẻ khốn nạn này nên có cơ hội nói cậu phải nói cho hết.

"Mày muốn làm gì tao? Mày nghĩ bây giờ tao vẫn còn sợ mày sao? Đồ chó."

"Chửi hay lắm, tao rất muốn biết đứa nào đã dạy mày thế này đấy. À có phải là cậu ba tài giỏi của tao đã dạy mày không? Tự hào quá đi mất, cả một nhà ham vinh bỏ xứ mà theo người Pháp đú đởn mà bây giờ lại có đứa muốn làm anh hùng à? Để tao nói cho mày nghe nè, Phạm Thái Hưởng sắp tiêu rồi. Mày muốn chửi cái đéo gì thì chửi nhưng mà tao cũng nói cho mày biết là tao ngứa mắt thằng chó đó lắm. Dựa vào cái gì mà một thằng con hoang như nó lại khiến bao nhiêu người phải sợ hãi. Dựa vào cái gì mà nó lại quan trọng trong mắt người khác? Nó tài giỏi bao nhiêu thì tao sẽ có cách khiến nó thất bại ê chề bấy nhiêu. Tao muốn nó phải sống không bằng chết, trả lại hết những thứ ngày trước nó đã ban cho tao. Một dòng dị biệt dơ bẩn như nhau hèn gì mà có thể mở miệng nói ra hai chữ vợ chồng. Có phải mày vừa lớn lên nó đã chơi mày nên giờ mày biến thái đến điên rồi phải không? Lũ chó thối tha, tao nguyền rủa loại khốn nạn như chúng mày, chết đi còn chưa hả dạ tao đâu."

Bọn họ bây giờ đã là người lớn, chẳng còn là những đứa trẻ chưa lớn của ngày trước nữa. Lê Tý sớm đã bộc lộ bản chất hung hăng và lưu manh từ khi còn nhỏ. Đến bây giờ hắn lại tham gia vào đạo quân chẳng có chút tốt đẹp gì, muốn là giết mà chẳng có chút tình người nào. Hắn ta thực sự không ưa Danh Quốc, cậu càng phản pháo thì hắn càng muốn cậu biến mất càng sớm càng tốt.

"Mày đi chết đi."

"Dừng tay lại."

Lê Tý vừa mới giơ con dao nhọn lên định đâm vào người Danh Quốc thì một giọng nói quen thuộc vang lên. Có lẽ đến khi nhắm mắt cậu cũng không thể nào quên đi giọng nói này, là âm thanh của tình đầu mà cậu từng bỏ lỡ.

"Như Ý..."

"Bỏ dao xuống nếu như anh còn muốn tôi sống."

"Như Ý bị Trịnh Khải kề súng ở bên thái dương từ từ tiến đến phía đối diện của Lê Tý và Danh Quốc. Ban đầu y tính toán sẽ dùng Danh Quốc đánh lạc hướng của bọn Lê Tý để dễ bề giải thoát cho Như Ý. Không ngờ tư thù của hắn ta dành cho Danh Quốc và Thái Hưởng quá lớn nên y chẳng còn cách nào là bày ra kế hoạch trao đổi này.

Nhìn thấy Như Ý nằm trong tay Trịnh Khải thì Lê Tý cơ mặt giật giật mà nghiến răng nghiến lợi.

"Con ả Vivan đâu rồi, bọn khốn kia đâu mà để nó đem cô ta đi như thế?"

"Đội trưởng, bọn họ đều bị hạ gục rồi."

"Má nó, bọn vô dụng."

Trịnh Khải thừa biết ván này y nhất định sẽ thắng, chỉ là phải cẩn thận vì không muốn Danh Quốc xảy ta bất cứ chuyện xui rủi ngoài ý muốn nào nên lại dùng cách này để câu kéo.

"Giờ mày thả cậu ta ra đi rồi nói chuyện với tao tiếp. Con nhện cái kia chắc bận giăng tơ ở đâu rồi nên mày khỏi phải tìm. Suy nghĩ cho lẹ đi, tao không có nhiều thời gian đâu, tao bận lắm."

"Trịnh Khải, mày xía vào chuyện này làm gì? Nó là tình nhân của Lê Công Luận, là tình địch của mày cơ mà. Tao rất thắc mắc sao mày lại có thể tốt tính cứu cả tình địch thế đấy. Xài chung đồ thấy thích lắm hay sao thế?"

Trịnh Khải tay vẫn giữ chặt vai Như Ý, họng súng vẫn đặt nguyên vị trí trên thái dương của cô hướng Lê Tý đáp trả.

"Vì tao ngứa mắt đấy được không? Mày từ nãy đến giờ cứ nhắc mãi mấy chuyện động dục của người khác phải chăng là mày cũng muốn làm đĩ à? Hay là mày muốn muốn xài chung với tao và cậu ta? Như mày nói đó, Lê Công Luận nhu cầu cao lắm nên muốn chơi cùng thì sức cũng phải bền. Chứ mẹ nhà mày, tao rất là không thích nghe cái miệng của mày nhắc đến cái tên của anh ta. Suy nghĩ lẹ đi thằng chó, mày đừng để tao cáu lên thì chẳng lợi lộc gì đâu."

Trịnh Khải từ ban nãy đã nghe Lê Tý đay nghiến Danh Quốc bằng những lời chẳng có học. Y nhịn cũng nhịn không xong vì cứ có cảm giác hắn ta đang chửi luôn cả mình bằng những lời quá nặng nề. Dù sao thì y cũng xin Luận để mình dùng chút uy nghiêm của hắn rồi, chỉ là uy nghiêm đâu chẳng thấy mà toàn bị người ta chửi là tên đại dâm dục. Nghĩ tới lại oan ức thay cho hắn nên y cũng chẳng thèm thương lượng cho mất thời gian nữa. Y đang giữ Như Ý trong tay đảm bảo bọn chúng sẽ không dám manh động. Nếu cô có mệnh hệ gì thì bọn chúng cũng xem như đi đời nhà ma.

"Chúng mày thả hết súng xuống, đá qua đây hết cho tao. Còn đứa nào phản kháng thì cẩn thận tao không nhân nhượng."

Đám người của Lê Tý vẫn còn chưa tin vào khả năng hành động của Trịnh Khải vì vậy vẫn còn rất lưu manh mà muốn tập kích bất ngờ, tiếc là vài món nghề đó không qua mắt được y. Một tay vẫn dí khẩu súng vào Như Ý, tay còn lại đã nhanh thoăn thoắt đưa vào trong vạt áo rút ra khẩu súng khác nhắm thẳng cánh tay của một tên phía đối diện nổ súng không trượt một tấc nào. Tên kia bất thình lình ôm lấy cánh tay ngã xuống kêu gào khiến đám người còn lại cũng muốn vã mồ hôi.

"Tao không thích nói nhiều."

"Mẹ kiếp."

Không thể phản kháng mặc dù đông người hơn nên Lê Tý đành phải nghiến răng nghiến lợi mà ra dấu cho đám đàn em buông súng xuống đồng loạt đá về phía Trịnh Khải. Tiếp sau đó là miễn cưỡng thả Danh Quốc ra trong uất nghẹn không thể tả nổi.

"Qua đây, nhặt đại một hai khẩu súng phòng thân đi."

"Mày cũng nên trao trả cô ta qua đây chứ?"

"Huh? Trao trả? Của mày sao? Nằm mơ đi thằng chó."

Trịnh Khải vừa dứt lời liền đẩy Như Ý về Phía Danh Quốc rồi một mình hai tay hai súng nhắm đến đám người trước mắt. Lê Tý vẫn còn thủ súng trong người nhưng hắn ta không thể nào phản ứng lại kịp hành động nhanh như chớp của y nên phải tháo chạy, mặc kệ đám người kia nằm trên sàn như ngả rạ.

Danh Quốc ôm chặt lấy Như Ý để bảo vệ cho cô. Tay cậu vẫn cầm khẩu súng nhưng không dám bắn chỉ có thể đem theo cô trốn trong một góc thật kín.

"Anh ta thực sự đáng sợ quá, một mình mà họ không làm lại."

"Thượng úy, anh ấy rất là giỏi đó."

"Anh..."

"Em..."

Bọn họ vô tình nói chuyện với nhau sau đó mới nhận ra là lần gặp lại này cũng thật kì lạ. Họ còn định mở miệng ra nói cái gì đó thì ở phía bên ngoài đã nghe tiếng Trịnh Khải.

"Tha cho chúng mày đó, sáng mắt chưa? Thằng đội trưởng của chúng mày đâu có xem tính mạng chúng mày ra cái gì đâu. Ngu nó vừa phải thôi, mau tìm đường mà hồi hướng đi là vừa rồi, bán nước rồi cũng chẳng có kết cục tốt đâu."

Nói xong Trịnh Khải quay sang gian thờ đã giăng đầy mạng nhện của ngôi miếu hoang này mà chắp tay cúi đầu thành khẩn.

"Xin lỗi đã làm kinh động đến các ngài, con đang thay trời hành đạo, giờ thì con xong rồi nên mong hãy nghỉ ngơi tiếp đi ạ."

Nói xong y quay về phía Danh Quốc và Như Ý mà ra dấu rời đi. Hai người bọn họ vẫn còn sợ hãi nhưng cũng nhanh chân chạy theo y để tìm sự an toàn.

"Thượng úy, xin lỗi đã liên lụy anh."

"Không có gì, hai người không sao là được rồi. Mau trở về thôi, tôi phải đưa cô trở về nhà khách trước nếu không có gì thay đổi thì vài hôm nữa cô nên trở về Pháp sẽ tốt hơn. Chắc là cô cũng biết tình hình hiện tại rồi đúng chứ? Nếu như cô được giải thoát thì sẽ khiến cho lắm kẻ đứng ngồi không yên, tiếp sau đó sẽ lại nhắm vào anh trai của cô."

"Tôi đã hiểu rồi, nếu có thể giữ được an nguy cho anh trai tôi thì chuyện gì tôi cũng làm được."

Trịnh Khải gật đầu ra ý đã hiểu rồi sau đó cũng tìm một chỗ khuất để cho hai người chút không gian gặp mặt. Ban nãy đấu súng vô tình bị Lê Tý bắn sượt một phát qua cánh tay, cũng may hôm nay y mặc bành tô đen nên không dễ bị lộ ra vết thương.

"Đau quá, thằng chó chết."

Ở một nơi khác cách đó không xa, Danh Quốc và Như Ý lại bắt đầu trở nên lúng túng khi đối diện với nhau sau bao nhiêu năm không gặp.

"Anh có khỏe không?"

"Anh khỏe, còn em thì sao? Em có khỏe không?"

"Em đứng ở đây thì nghĩa là em khỏe, anh lại hỏi thừa rồi."

Danh Quốc khẽ cười nhưng ánh mắt vẫn không dám đối diện với Như Ý. Cho dù thế nào thì cậu cũng đã làm lỗi với cô trong quá khứ. Mối quan hệ hiện tại của họ nói là người một nhà nhưng lại khó có thể nhìn mặt nhau, cậu còn cảm thấy xấu hổ vô cùng.

"Không phải khó xử như thế đâu anh, em đã chấp nhận nó từ lúc làm cô dâu của Từ Huy rồi. Anh Ba cũng đã cho em biết, em cảm thấy em cũng chẳng muốn trách hai người làm gì cả. Chỉ là ban đầu em không thể chấp nhận mặc dù em tự hứa là sẽ không trách. Sau đó một vài năm khi anh chạy trốn anh ấy đến Mỹ Tho em mới hiểu, thì ra đó mới là tình yêu. Hai người ở bên nhau lâu như vậy, xem nhau như máu thịt không thể thiếu vì thế nếu như có lỡ thương nhau em cũng không oán hận nhiều. Cả anh và anh Ba đều là những người mà em thương nhất nên chẳng có lý do gì phải ghét bỏ, hận thù. Em... thực sự mong hai người có thể hạnh phúc viên mãn đến khi đầu bạc vì em cũng đang rất hạnh phúc với lựa chọn của mình."

"Như Ý... thực lòng cảm ơn em, cũng xin lỗi vì đã phụ lòng em. Anh biết là mình rất tệ, nếu không phải vì anh thì cậu Ba có lẽ đã có cuộc sống viên mãn như bao người rồi."

Như Ý lấy hết dũng khí sau đó đưa tay ra như thể muốn ôm Danh Quốc một lần sau nhiều năm gặp lại. Chính sự bao dung này của cô khiến cậu nhẹ nhõm hơn một chút. Sau một lúc lưỡng lự thì cậu cũng có đủ dũng khí để đáp lại cái ôm đó.

"Cảm ơn em, kiếp này xem như anh nợ em không thể trả. Chỉ mong em có thể an yên sống hạnh phúc đến cuối cùng, có như vậy anh mới thoải mái và không còn day dứt nữa. Chuyện ngày cũ cho dù em không để tâm thì anh vẫn muốn xin lỗi em."

"Vậy nếu có kiếp sau anh có muốn gặp lại em để trả hết nợ của kiếp này không? Bù đắp lại cho em những dang dở của chúng ta khi còn trẻ đấy."

Danh Quốc siết chặt vòng tay của mình thêm một chút để ôm Như Ý thêm một lần cho trọn vẹn. Câu hỏi này cậu đã chuẩn bị sẵn sàng câu trả lời rồi cho nên cũng chẳng mấy đắn đo để nói ra miệng.

"Kiếp sau...anh vẫn muốn gặp anh ấy, yêu tình yêu của kiếp này, không muốn thay đổi."

"Anh yêu anh Ba của em nhiều lắm sao? Anh có thể đánh đổi tất cả mọi thứ vì anh ấy không?"

"Có thể, kể cả mạng sống này."

Như Ý hôm nay có thể gặp được Danh Quốc, nghe cậu nói ra tất thảy những điều cất giữ trong lòng như thế này chẳng còn gì nuối tiếc nữa. Cả cậu và Thái Hưởng cô đều thương, nếu họ có tình thì cô cũng thành tâm chúc phúc họ mãi về sau này.

"Em cũng không phải là người cao thượng, nhưng vì em thương anh và thương cả anh Ba nên em thương tình yêu của hai người. Thương vì chúng ta đã cùng nhau lớn lên, và thương vì ngày hôm đó anh đã cho cả ba chúng ta giải thoát. Nếu ngày hôm đó anh đi cùng em nhưng tâm của anh lại đặt ở nơi khác thì có lẽ cuộc đời em đã chẳng tốt đẹp như bây giờ. Duyên số trời đã định, gặp được nhau, thương nhau là phước phần, sau cùng nếu như chọn đi cùng nhau thì là nợ. Anh không nợ em, anh đã giải thoát cho em rồi thế nên kiếp này anh hãy sống vì tình yêu của mình và phải hạnh phúc đấy. Anh làm được điều đó thì xem như đã trả cả vốn lẫn lời cho em rồi."

Như Ý nói xong cũng buông vòng tay của mình ra khỏi người Danh Quốc. Cô nắm lấy tay cậu rồi hai mắt long lanh nhìn vào mắt cậu tràn ngập ý cười tuy rằng vẫn còn một chút gì đó tiếc nuối.

"Anh trai, sau này hãy xem mọi người trong nhà họ Phạm là gia đình. Cha mẹ đều đã chấp thuận cho anh trở thành người của nhà họ Phạm. Kể từ bây giờ em muốn gọi anh như một người anh, là bạn đời của anh Ba em cũng là anh trai của em. Nếu có cơ hội em nhất định sẽ dắt mấy đứa nhỏ trở về thăm hai người. Cũng mong sẽ có ngày hai anh đem Trường An đến Pháp thăm cha mẹ một lần, họ rất nhớ."

"Anh cũng mong sẽ có ngày như thế, nhất định sẽ ở trước mặt họ nhận lỗi và chịu phạt mới thanh thản được. Cả cuộc đời này anh mang ơn ông bà rất nhiều, tất cả mọi người đều đối xử rất tốt với anh, thậm chí còn chấp nhận cho anh và cậu Ba..."

"Anh gọi là Thái Hưởng, đừng gọi cậu Ba nữa, anh không còn là nô bộc đâu."

Nói xong Như Ý đưa tay lau hàng nước mắt đang chảy dọc xuống hai gò má của Danh Quốc. Cô dùng giọng điệu nhỏ nhẹ dịu dàng như thuở mười tám an ủi khiến cậu từng muốn nhìn ngắm mãi không rời mắt.

"Đừng khóc, anh phải mạnh mẽ lên một chút thì mới thay gia đình em ở bên cạnh anh Ba được. Em giao anh Ba cho anh, mong anh sẽ thương anh ấy như chính bản thân mình. Có thể em nói ra điều này anh sẽ không tin lắm đâu nhưng anh Ba thương anh rất nhiều. Ảnh đã bỏ lại tất cả mọi thứ kể cả gia đình của mình chỉ vì nơi này có anh thôi. Nếu như nói về tình yêu thì có lẽ em dành cho anh nhiều tình cảm hơn nhưng xét cho cùng thì anh ấy là anh trai của em vì thế em vẫn muốn anh bao dung anh ấy. Em biết chuyện đã xảy ra, cũng biết anh khổ tâm nhiều thế nào nhưng em vẫn tin rằng trong tim anh ấy chỉ có duy nhất một mình anh thôi. Là người duy nhất khiến anh ấy tự nguyện quỳ gối trước mặt người khác, anh hiểu em nói đúng không? Em không ép anh phải chịu đựng, chỉ là hãy bao dung nếu anh còn có thể."

Lúc này Danh Quốc đã không thể kìm được nước mắt nữa mà khóc thành tiếng. Những điều cần nói đều đã nói, người trăn trở bao năm muốn gặp để nói lời xin lỗi cũng đã gặp. Từ đây về sau cậu chỉ còn bước qua tổn thương của chính mình nữa là đủ. Bao dung hay không chẳng thể định đoạt bằng thời gian bên nhau ngắn dài mà là ở trái tim mình.

Bọn họ trong một ngày trời âm u cũng thần bí đưa Như Ý trở về nhà khách an toàn. Lúc gặp mặt Khánh Vịnh thì Danh Quốc cũng không thể nói được điều gì, tất cả đều là nhờ Trịnh Khải đứng ra thương lượng kế hoạch để Như Ý trở về Pháp vào vài ngày tới. Đích thân y và thân cận sẽ hộ tống cô lên tàu cho đến khi tàu nhổ neo rời khỏi. Đó xem như là một lời hứa chắc chắn của y dành cho anh em Khánh Vịnh khi mà bọn họ còn đang quay cuồng tìm cách không trở thành gánh nặng cho Thái Hưởng.

"Cảm ơn hai cậu, đợi mọi thứ ổn thỏa tôi chắc chắn sẽ không quên ơn nghĩa này. Em trai tôi đang trong vòng nguy hiểm, cũng may nhờ có hai người mà em gái tôi mới an toàn trở về."

"Không cần khách sáo, tôi chỉ làm những việc nên làm thôi. Nếu cô Như ý trở về Pháp thì sẽ giảm bớt một nhân tố rủi ro trong các kế hoạch quân sự mà Thiệu đang nắm trong tay. Tôi nghĩ là doanh nhân Khánh Vịnh đây cũng hiểu điều đó mà đúng không? Bọn chúng đã nhắm vào phụ nữ thì chẳng có thứ chó má gì chúng không dám làm đâu. "

Khánh Vịnh mắt vẫn để ý đến Danh Quốc nhưng lại không chủ động nói chuyện với cậu. Chính bản thân hắn cũng chẳng biết phải nói cái gì với cậu cho hợp hoàn cảnh. Thời gian còn dài, sau này chắc chắn sẽ có dịp gặp gỡ cả hai người một lần, khi đó muốn nói cũng dễ dàng hơn. Tuy là không nói chuyện nhưng hắn cũng không phải là không quan tâm đến cậu. Nhìn thấy quần áo lấm lem, tay chân xây xát cũng hắng giọng nhắc nhở.

"Cẩn thận một chút, đừng có để bị thương. Thằng kia...à ừm nó cũng lo lắng."

"Dạ cậu hai, cậu hai nghỉ ngơi đi, tôi xin phép về trước. Gặp lại cậu hai và cô Như Ý tôi thực sự rất vui."

Khánh Vịnh cũng cảm thấy lúng túng vì Danh Quốc vẫn cố giữ khoảng cách cho nên chỉ có thể ừ một tiếng kết thúc cuộc gặp mặt chóng vánh. Nhiều năm không gặp nhưng hắn thấy cậu vẫn chẳng thay đổi, gương mặt ngoại trừ đậm nét trưởng thành thì vẫn hiền lành như thuở trước. Diện mạo khiến người khác nhìn vào không thể nào ghét bỏ được. Bây giờ thì hắn hiểu ra một chút lý do vì sao mà Thái Hưởng lại yêu cậu. Sống chung từ tấm bé, nhìn nhau lớn lên mỗi ngày như thế chắc chắn không thể nào không để tâm.

Trịnh Khải đưa Danh Quốc trở về nhà rồi lại toan tính rời đi nhưng xui thay là cậu đã nhìn ra được thay đổi bất thường của y nên một mực không chịu để y đi khỏi.

"Anh bị thương rồi, anh vào nhà đi tôi băng vết thương cho."

"Tôi không sao, vết thương ngoài da có một tí nên không phải làm quá lên làm gì. Mấy vết thương này chỉ vài ngày là khỏi hẳn nên không phải lo đâu. Cậu vào nhà đi không đại tá lại đợi, trời cũng không còn sớm nữa."

"Anh để tôi xem vết thương cho anh, cái này cũng là vì anh cứu Như Ý nên mới bị thương. Xem như tôi thay nhà họ Phạm cảm ơn anh, anh đừng khách sáo. Với lại nếu đại tá biết anh bị thương như thế thì anh ấy cũng sẽ lo lắng thôi, thậm chí còn hơn tôi nhiều."

Trịnh Khải không muốn đến tai Luận cho nên cau mày nhìn Danh Quốc dặn dò.

"Vào nhà đi và nhớ là đừng có nói gì với đại tá hết, tôi thực sự không có sao cả. Tôi không muốn đại tá vì những chuyện không đáng mà làm loạn lên, chẳng có lợi một chút nào cả. Đại tá còn đang bị đám chó chết kia theo sát hành tung, chỉ một chút sai sót cũng dẫn đến hậu quả không lường được đâu. Hiểu chưa? Nếu hiểu rồi thì mau vào nhà đi, nhớ là phải kín miệng đấy."

Danh Quốc không còn cách nào khác đó là nghe theo lời của Trịnh Khải. Cậu trở vào nhà nhưng lòng vẫn còn cảm thấy áy náy vì vết thương của Trịnh Khải. Y nói nó không nghiêm trọng như cậu xem y nhăn nhó như thế chắc chắn là không nhẹ chút nào.

"Em về muộn thế? Vấn Vũ đưa em về à? Dạo này hai đứa cứ dính với nhau như hẹn hò ấy nhỉ?"

"Anh nói chuyện mắc cười quá, anh nghĩ làm sao mà ra tới tận đó vậy? Người ta còn bị thương nữa kìa, anh còn ở đó bông đùa."

Mới nghe Danh Quốc nhắc đến hai chữ bị thương thì Luận ngay lập tức nắm lấy tay cậu rồi quay một vòng xem xét.

"Em bị thương ở đâu? Đứa nào làm em bị thương?"

Đúng là mỗi lần Danh Quốc đi cùng Trịnh Khải mà Luận nghe nói bị thương thì sẽ nghĩ đến Danh Quốc trước tiên. Có lẽ trong đầu hắn mặc định Trịnh Khải có thể tự lo cho bản thân được nên chắc chắn y sẽ không bị người khác làm thương. Danh Quốc cũng đang buồn cho chuyện của mình nhưng thấy hắn vô tâm với người mà hắn sống chết giữ bên cạnh cậu lại bắt đầu muốn cáu.

"Anh sờ cái gì tôi? Tôi có nói là tôi bị thương sao?"

"Vậy không em thì là ai?"

Danh Quốc không trả lời đồng nghĩa với việc làm cho đầu óc của Luận tỉnh ra. Quả nhiên là tính cách như chảo lửa của hắn cuối cùng cũng thốt ra một câu chửi rủa.

"Mẹ kiếp, thằng chó đó không bao giờ nói đâu."

Miệng thì chửi nhưng chân đã chuyển hướng chạy ra phía cửa toan tính rời đi. Trước khi đi Luận còn không quên quay lại dặn dò Danh Quốc tử tế rồi mới yên tâm lái xe đi tìm người. Thấy hắn khẩn trương như thế cậu lại cười, ít ra thì bọn họ tuy khắc khẩu một chút nhưng vẫn có thể dành cho nhau những lo lắng nhỏ nhặt. Chí ít thì Luận sẽ chạy đi tìm người mà hắn thương bất kể là lúc nào hắn muốn, mặc ai cản hắn cũng không bỏ cuộc. Yêu thì có nhiều cách nhưng có thể yêu một cách mãnh liệt và gan dạ như Luận thì thật sự rất hiếm thấy.

"Phải chi mà anh ấy cũng có thể buông bỏ tất cả đề liều lĩnh như anh thì mọi thứ chắc sẽ khác."

Luận chạy đến căn nhà nhỏ của Trịnh Khải đang ở, tay vừa gõ cửa mà miệng cũng không ngớt chửi vào.

"Thằng chó kia, ra mở cửa ngay."

Đáp lại nóng nảy của Luận là một gương mặt không cảm xúc ra mở cửa. Trịnh Khải vừa mới tắm qua đang định tự băng vết thương lại thì tên này ngang ngược xuất hiện. Không cần hỏi y cũng đoán ra được là Danh Quốc nói cho hắn biết. Trách cũng không trách được cho nên chỉ còn cách là chấp nhận để hắn ngang ngược chất vấn.

"Làm sao lại bị thương?"

"Bắn nhau."

"Bắn nhau? Em nói như thể nó là trò đùa vậy à? Em có thể nào nghe lời anh một chút được không? Từ lúc nào mà em lại thích làm trái ý anh thế? Anh nói thì mặc anh, còn em thì cứ làm những điều mà em thích để giờ thế này à?"

Trịnh Khải không cãi lại mà chỉ lẳng lặng làm việc mình. Y càng kiệm lời thì Luận càng lắm lời, hắn cứ ngồi ở một bên chửi ra rả không ngớt. Miệng thì chửi nhưng tay đã giật lấy băng gạc và thuốc muốn tự mình làm cho y mới chịu.

"Đau không?"

"Một chút thôi, ư...đau...anh nhẹ tay một chút có được không?"

Thấy Trịnh Khải cứ nín nhịn như thế Luận lại nghĩ đến những lời đồn đại tới tai hôm nay. Bị người ta làm nhục giữa đường nhưng vẫn không chịu phủ nhận mối quan hệ của hai người. Nghĩ đến đó hắn lại hạ xuống tâm nóng nảy của mình mà dựa dẫm vào y nói.

"Người ta nói thấy em bị làm nhục ở giữa chợ, có buồn không?"

"Không, có gì mà phải buồn."

"Sao lúc người ta nói em như vậy em lại chọn chạy đi? Chẳng phải chỉ cần nói với họ chúng ta không phải như vậy là được hay sao? Họ cũng chẳng mắt thấy tai nghe thì chỉ cần em không thừa nhận thì họ cũng không có cửa nói ra nói vào."

Trịnh Khải vẫn rất bình tĩnh dùng khăn lau súng, y đưa lên miệng thổi phù phù mấy cái cho bóng loáng tươm tất rồi mới trả lời Luận.

"Chẳng vì sao cả, em cũng không có lý do gì để phủ nhận những thứ rõ rành rành. Nếu em chạy đi thì họ được chửi nhưng họ cũng xác định em sẽ không vì lời nói của họ mà làm trái với tâm tư của mình. Thế lại tốt đấy, sau này kẻ nào dám tò te với anh thì ít nhất cũng phải bước qua xác em trước."

"Kể cả Hòa Bình à?"

"Đó là ngoại lệ, bớt nói bóng gió lại thay vào đó hãy làm việc có ích đi. Đấm bóp hộ cái lưng, sắp gãy làm đôi rồi."

Luận thế mà lại phấn khởi làm tem tép mong được Trịnh Khải sai bảo. Hắn bây giờ nuông chiều y đến ngớ ngẩn, tay thì đấm bóp còn miệng thì không ngừng gọi y bằng những cái tên mà hắn thấy dễ thương.

"Chó nhỏ, mèo nhỏ, sư tử nhỏ... tên nào cũng thấy đáng yêu. Hôm nay em là thương binh nên em có quyền sai bảo anh mọi thứ."

"Tại sao cứ phải thêm từ nhỏ vào làm gì? Của em cũng không có thua anh, muốn so không?"

"Thôi, anh sai rồi."

Luận nói xong thì dùng ánh mắt đầy thâm tình mà nhìn vào mắt Trịnh Khải khẽ cười một nụ cười đầy chiều chuộng. Y cũng bị vẻ mặt chín chắn và nghiêm túc này của hắn làm cho siêu lòng mà nhìn không rời. Hai đôi mắt chạm nhau như nhìn thấu tận đáy, thế rồi lại bỏ qua mọi thứ mà môi tìm đến môi.

"Sau này em làm cái gì thì hãy cho anh biết, đừng chạy khuất tầm mắt của anh như trước đây nữa. Hôm nay em bị thương ở ngoài da thế này lỡ mai mốt bị thương nặng hơn thì phải làm sao? Em làm gì cũng được nhưng hãy cho anh biết, nếu em nói đó là việc tốt và nên làm thì anh sẽ cùng em làm."

"Anh nói thật không?"

"Ừm, anh nói thật."

Trịnh Khải ngồi tựa đầu vào lồng ngực của Luận, hai mắt vẫn nhìn đến nơi vết thương của mình mà hắn đang nhẹ nhàng sờ vào rồi khẽ lên tiếng.

"Em muốn ám sát mấy tay chỉ huy mới, nhưng trước hết em cần phải loại bỏ con nhện cái kia đã. Nọc của nó độc sẽ làm hại em và nhiều người nữa."

"Nhện cái đó là ai cơ?"

Luận vừa hỏi vừa cúi đầu hít mấy hơi kêu rin rít trên mái tóc ngắn của Trịnh Khải mong chờ câu trả lời. Nếu như y đã ngỏ lời muốn hắn giúp thì hắn chắc chắn phải tìm cho ra kẻ đó để mà xử.

"Con nhện cái tên Vivan đấy, nó thực sự rất hiểm độc chúng ta không thể đùa được đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top