Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 114: Lấy Nhầm Vợ

Tang lễ kết thúc, mọi thứ lại trở về với sự bình thường vốn có của nó. Peirre cũng chẳng còn muốn làm khó dễ con gái mình nữa vì ông ta biết sự ra đi của tư lệnh phu nhân cũng là vì ông ta muốn ép Maria bỏ đứa bé đi. Thái Hưởng không cho bất cứ bác sĩ nào bên ngoài đến thăm khám cho Maria mà chỉ nhờ cậy người thân cận nhất của mình lo liệu việc đó. Anh cũng không cho bất cứ ai biết chuyện bản thân đã trải qua vì chắc chắn Peirre sẽ không bao giờ dám nói.

"Em chợt có suy nghĩ như thế này, chẳng biết Hòa Bình có trách anh không? Em định có cơ hội sẽ gặp cậu ấy nói chuyện, anh sẽ không cản em chứ?"

"Nếu như em cảm thấy điều đó có lợi thì cứ làm thôi, nhưng mà anh nghĩ cứ như vậy đừng gặp thì tốt hơn. Chúng ta như bây giờ cũng rất tốt, Hòa Bình cũng đã quen với cuộc sống yên bình đó rồi thì cứ để nguyên như thế thôi đừng xáo trộn nó thêm nữa."

"Anh không cảm thấy đau lòng cho mình sao?"

Thái Hưởng không nói gì mà chỉ khẽ lắc đầu thay cho câu trả lời rồi rời đi. Maria cũng mau chóng vực lại tinh thần của mình mà tiếp tục đồng hành cùng anh sau này. Cô thực sự không muốn trách cha mình nhưng chuyện đã xảy ra cô không thể nào không thất vọng được. Mặc dù biết mẹ cô tự nguyện làm thế là muốn giải thoát khỏi bế tắc nhưng nếu như cha cô không tàn nhẫn đến cố chấp như vậy có lẽ kết cục đã chẳng như bây giờ.

"Cô Maria, đây là thuốc bổ thượng tá dặn đem lên cho cô."

"Cảm ơn, Jade có ở đó không? Nhắn cô ấy vào gặp tôi một chút nhé."

"Thưa cô, sáng nay Jade đã ra ngoài cùng cậu Bình An rồi."

"Vậy sao? Nếu vậy thì khi nào cô ấy về thì nhắn cô ấy đến phòng tôi."

Maria nhìn xuống chiếc bụng nhô nhô lên của mình thì khẽ mỉm cười một cái sau đó lại vì mệt mỏi mà nằm xuống nhắm mắt nghỉ ngơi. Trong thâm tâm cũng muốn có thể gặp Danh Quốc để nói chuyện, có thể là hơi muộn màng nhưng nếu có thể nói ra hết thảy thì vẫn tốt hơn. Mọi chuyện sau đó thì cứ để sau đó tính, chẳng thể nào tính trước được điều gì quá xa vời.

Cũng đã qua gần nửa tháng Luận không đến tìm Trịnh Khải vì giận chuyện y đem vợ con vào Gia Định chung sống. Đôi lúc hắn muốn chủ động làm hòa trước nhưng vẫn cứ ấm ức trong lòng cho nên mặc kệ cho chuyện tới đâu thì tới. Nhiều ngày không gặp hắn, Trịnh Khải cũng buồn đi trông thấy. Y không chủ động đi tìm nhưng ngày nào cũng mong hắn xuất hiện. Hắn giận lâu như thế nên y cũng cảm thấy bản thân mình có chút tàn nhẫn.

"Anh uống rượu à?"

"Tao uống rượu thì có gì mà mày lạ? Hay là mày không muốn bán cho tao à? Tao có tiền."

"Không có, anh muốn thi cứ uống đi, em cũng đâu có cản anh làm gì. Nhưng mà có chuyện gì mà anh lại đến đây uống thế này? Xưa nay anh đâu có uống rượu bao giờ đâu."

Trịnh Khải nhìn Tư Mùi một tay ôm con gái một tay cầm chai rượu dè dặt rót vào ly cho mình thì cau mày lại đáp.

"Mày làm sao mà hiểu được, chắc chắn là không thể hiểu được đâu."

"Em tuy không học hành nhiều nhưng mà em cũng biết nhiều lắm chứ bộ, anh nói ra biết đâu em sẽ giải quyết được cho anh thì sao?"

"Lắm chuyện, bế con bé vào trong đi, ngoài này ồn ào như vậy không tốt cho nó đâu. Chăm con ngu như bò cũng đòi chăm."

Tư Mùi cũng không cãi lại mà lặng lẽ đem Mộng Bình trở vào nhà trong cho Mộng Điệp rồi mới quay trở ra tiếp tục cùng Trịnh Khải uống cho có người tâm sự.

"Em định đợi cuối năm tiết trời se se một chút sẽ làm đám cưới."

"Sao không làm ngay bây giờ mà đợi tới đó làm gì? Thời buổi loạn lạc này mà mày còn dền dứ kiểu đó à? Mày nghĩ ngày mai mày có còn sống không mà đợi? Muốn cái gì thì làm mẹ nó đi."

"Vợ em nói là chưa lấy lại được dáng vóc nên không tự tin mặc váy cô dâu. Mình là đàn ông thì mình nên chiều vợ một chút mà anh. Em cũng mong muốn cô ấy là người phụ nữ đẹp trong mắt mọi người mà anh."

Trịnh Khải nhìn vào gương mặt trưởng thành nhưng vẫn còn chút gì đó chất phác của Tư Mùi thì cười cười. Y uống cũng khá nhiều rồi nên đầu óc cũng không được mấy tỉnh táo nữa mà nói chuyện đứt gãy không đâu vào đâu.

"Mày cũng lớn nhanh thật đấy chứ nhỉ, lúc tao gặp mày khi đó mày mới có mười ba tuổi, còn chạy te te theo bà chủ Điệp. Nghĩ lại thì tao cũng không ngờ mày tài giỏi thế này luôn đó, quả nhiên không ngờ. Mày nói xem tao có nên làm hòa trước không? Nếu làm hòa trước thì người ta lại tưởng tao có lỗi đấy, tao biết lắm."

"Anh...anh... đừng nói nữa, anh có nói thì em cũng đâu biết đâu nhưng mà..."

"Cái gì? Mày không uống đi còn ngồi đó làm gì? Hôm nay tao buồn lắm đó."

"Anh...đại...đại tá Luận đến, em...em đi trước đây, trông cái mặt thấy ghê quá."

"Hả? Mày đi đâu? Thằng kia, thằng chó."

Luận thấy Trịnh Khải càn quấy trên bàn rượu liền không thể đứng yên được mà đi nhanh đến đánh một cái thật kêu xuống bàn thị uy.

"Uống rượu làm gì để trở thành thằng ngu ngốc như vậy?"

"Liên quan gì đến anh? Chẳng phải anh không thèm đếm xỉa nữa mà, sao đến đây làm gì?"

"Ngồi dậy nói chuyện cho tử tế vào, là thằng chó nào bảo tao không được uống rượu hả? Thằng chó nào nói mà bây giờ lại thế này đây?"

Trịnh Khải nấc nấc mấy cái, y đưa mắt trừng trừng Luận rồi liêu xiêu đứng lên muốn tránh khỏi tầm mắt của hắn.

"Đi đâu đấy?"

"Đi về chứ làm gì? Đại tá không thích tôi đến uống rượu còn gì?"

"Má..."

Luận vừa cất tiếng chửi thì những người có mặt trong phòng trà đều muốn nín thở. Bọn họ đều không biết về mối quan hệ của hai người, mặc dù có nghe đồn đại nhưng cũng không mấy ai biết nhân tình của hắn rốt cuộc tướng mạo trông như thế nào. Ngay lúc này họ chỉ nghĩ Trịnh Khải là người khiến Luận khó chịu và rằng quan hệ của bọn họ chẳng mấy tốt.

"Em đứng lại."

Trịnh Khải vẫn xiêu vẹo đi, mắt hoa tai ù nên chẳng còn muốn nghe lời nào từ Luận nữa.

"Anh nói em đứng lại có nghe không?"

"Cái gì? Giữa đường mà to tiếng à? Anh to tiếng với tôi làm gì? Anh thích to tiếng thì đi tìm đứa khác mà to tiếng, tôi làm đếch gì phải nhịn anh?"

"Lên xe, chúng ta nói chuyện, anh không to tiếng nữa."

Nói rồi Luận kéo tay Trịnh Khải vào trong xe lái thẳng một mạch không dừng. Y ngả đầu ra phía sau mơ màng cái gì chẳng rõ, lời hắn nói cũng nghe tiếng được tiếng mất. Hắn dừng xe lại ở một đồng vắng vùng ngoại ô. Cũng chẳng biết điều gì thôi thúc hắn chạy cả quãng đường dài để đến một nơi xa thế này chỉ để nói chuyện tử tế. Hắn cũng cảm thấy rõ ràng rằng hắn đã thay đổi rồi, hắn đã biết sợ người này sinh lòng giận hắn rồi không ngó ngàng nữa.

"Anh xin lỗi."

"Không cần, không nhận đâu."

"Anh phải làm thế nào?"

"Không cần làm gì cả."

Luận mở cửa xe xuống sau đó lại đi vòng qua phía bên cạnh chủ động mở cửa nắm lấy cánh tay Trịnh Khải.

"Anh làm gì?"

"Ra đây."

"Không muốn, mệt lắm chỉ muốn nằm thôi."

Mặc kệ lời đề nghị này bị bác bỏ, Luận vẫn cố chấp kéo Trịnh Khải ra khỏi xe. Y lúc này không có sức lực để mà bước, cả người vì men rượu mà như trên mây thậm chí chân còn có cảm giác chẳng chạm được đất. Giữa buổi chiều gió lộng, có trời, có đất, mọi thứ đều như đang nhìn về phía họ. Luận không muốn nghĩ nhiều, hắn đem y dựa vào thành xe rồi vừa ôm vừa thủ thỉ nói bên tai.

"Anh... có thể mong muốn một gia đình được không?"

"Sao?"

"Anh muốn đeo cho em chiếc nhẫn, có nhận không? Lúc trước anh nói sau khi chúng ta trở về từ Huế sẽ đi mua nhẫn. Anh đã mua nó ngay sau đó, cái ngày mà em bỏ anh về Hà Nội anh đã nói em đợi nhưng em không đợi. Anh đã đem nhẫn và kẹo chạy đi tìm em, tìm thấy rồi lại không đuổi theo kịp. Anh nhận thua, em đừng gạt anh qua một bên."

Trịnh Khải vẫn còn thần trí mơ màng nhưng y vẫn có thể hiểu hết được ý trong lời của Luận. Chính vì thế mà lúc này y tự giác trở nên ngoan ngoãn đứng yên trong vòng tay hắn, chỉ là không hé răng nói nửa lời.

"Từ chối à?"

"Chắc vậy, có vợ rồi, nhẫn người ta cũng đeo cho rồi làm sao tháo ra? Mình tội cho mình vậy còn người vì mình mà tội nghiệp thì sao?"

"Có tội anh không?"

Trịnh Khải lắc đầu thay cho câu trả lời, y bây giờ nghĩ gì nói nấy nhưng có những chuyện đến chết cũng không bao giờ thất thố nói ra. Những lời y nói hôm nay chẳng phải giấu diếm trước mặt Luận làm gì vì giữa họ cũng chẳng cần thiết phải giấu.

"Sao không tội anh?"

"Cái gì của em anh cũng có thế thì tội cái gì?"

"Danh phận làm gì có."

Trịnh Khải lúc này mới vòng hai tay qua thắt lưng của Luận, tùy ý dựa dẫm.

"Chúng ta thì làm gì có hai chữ danh phận. Người nhà em thà bỏ em chứ không chấp nhận điều đó. Anh nói xem, nếu như có gia đình mà lại chẳng một ai đồng tình thì chúng ta đáng thương lắm phải không? Nhiều lúc cũng muốn bỏ hết mọi thứ rồi trốn đi đâu đó thật xa sống cuộc đời mà mình muốn nhưng không được."

"Đi trốn với anh không?"

"Đi đâu?"

Chiếc xe lại bon bon chạy trên đường dẫn đến tỉnh Bà Rịa. Con đường này bọn họ đã đi vô số lần, những lần đó đều là đi bán mạng nơi chiến trường. Hôm nay hoàng hôn lại ở trước mặt, con đường bỗng nhiên lại đẹp lạ kì.

"Chúng ta đã đi qua đây nhiều lần rồi nhỉ?"

Luận vừa lái xe vừa vu vơ hỏi Trịnh Khải, đợi mãi chẳng thấy y trả lời nên hắn mới chủ động nhìn qua. Y say ngủ rồi, đôi mắt nhắm nghiền như đang tận hưởng một giấc ngủ vội. Hắn biết y mệt mỏi nhưng lại chẳng thể nào đi theo y hỏi có cần gì hay không. Hắn chỉ có việc nhận rồi đứng yên một chỗ yêu, còn lại thì vô dụng. Nhìn hoàng hôn trước mặt đã dần chuyển ráng đỏ. Hắn ung dung mỉm cười với thực tại rồi như chẳng có gì cản trở đưa một tay kia đỡ lấy đầu y tựa lên vai mình.

"Ngủ ngoan."

Luận lái xe đến bãi biển khi bóng tối đã dần bao phủ. Hôm nay hắn cùng Trịnh Khải đi trốn, đây vốn dĩ là chuyện hắn đã từng nghĩ tới trong quá khứ. Hắn nhớ rất lâu về trước hắn cũng đã từng muốn từ bỏ mọi thứ để cùng y đến phương Bắc nhưng sau đó mọi thứ lại chẳng được như mong muốn. Lâu dần hắn cũng cất nó đi, xem như cả đời không nhớ đến nữa.

Ngay lúc này Luận thấy vui vẻ, thấy hạnh phúc thậm chí còn khao khát thời gian quay trở lại hắn sẽ làm một người tử tế hơn một chút. Hắn muốn người nhà của Trịnh Khải sẽ không vì hắn là tên bán nước mà cam tâm chối bỏ y như người xa lạ. Cảm giác mất gia đình hắn trải qua rồi nhưng cảm giác bị gia đình bỏ rơi thì hắn chẳng thể tỏ tường. Hắn chưa trải qua cảm giác đó hắn cũng biết nó thực sự rất tồi tệ, chắc chắn sẽ không thua kém những đổ vỡ mà hắn từng đi qua.

"Vấn Vũ, dậy đi em. Chúng ta đến biển rồi."

"Đau đầu quá, không muốn dậy."

"Ừ, vậy thì không cần ngồi dậy."

Luận mở cửa xe xuống sau đó lại như lần trước tùy tiện mở cánh cửa phía bên kia. Lần này hắn không kéo tay y xuống nữa mà dùng sức muốn bế người ra khỏi nơi chật hẹp này.

"Anh làm gì thế? Có biết nặng không? Thả ra đi."

"Nặng nhưng thích thế, em yên lặng một chút là được."

"Anh...ah...coi chừng ngã, anh bị điên à?"

Có một chút khó khăn khi Luận cố tỏ ra ga lăng với một người to lớn như Trịnh Khải. Hắn cực nhọc đem được y ra khỏi xe rồi đặt y ngồi lên mui sau đó mới đứng đối diện khóa chặt người y nói mấy lời tán tỉnh.

"Đi hẹn hò ở đây cũng được phải không?"

"Cũng tạm, hôm nay anh ăn trúng cái gì mà cư xử lạ quá. Có âm mưu gì? Hay là định đem em đến đây để thủ tiêu?"

Luận bất ngờ hôn một cái đánh chóc lên môi Trịnh Khải rồi lại đứng vừa ôm lấy thắt lưng y vừa đong đưa.

"Vậy nếu anh muốn thủ tiêu em thì em có sợ không?"

"Chắc là sợ, sợ quá cơ, sợ anh nhất, không sợ ai bằng anh. Ôi sợ quá, cứu mạng..."

Còn chưa kịp nói xong hai phiến môi đã bị người trước mặt ngậm lấy. Trịnh Khải cũng rất biết phối hợp mà vòng hai tay qua cổ Luận để cùng hắn chìm đắm vào cảm xúc thực tại. Hai người bọn họ hôn lâu đến mức chính họ còn cảm thấy ngại vì ham muốn của chính mình. Ánh mắt nhìn nhau cũng như chạng vạng tối, cái gì cũng thật khó mà nói thành lời.

"Muốn thử cảm giác nguyên thủy không?"

"Nói cái gì mà kì cục vậy?"

"Cái gì? Anh đã rất chú ý lời nói để vừa lòng em rồi. Hay là em muốn anh phải nói toẹt ra là anh muốn chúng ta làm tình ở đây?"

"Mẹ nhà anh."

"Anh nói giỡn đó."

"Chắc là giỡn không?"

"Không."

Trịnh Khải nhìn Luận rồi mỉm cười một cái như khích lệ. Y kéo tay hắn cùng ngồi lên mui xe với mình sau đó lại tùy tiện ngả đầu lên vai hắn cùng nhau ngắm con sóng trắng đánh vào bờ biển đen ngòm.

"Anh đã ba mươi lăm tuổi rồi nhỉ? Thời gian trôi đi nhanh thật đấy, chúng ta cũng không còn trẻ nữa."

"Ừ, em cũng đã bước qua tuổi ba mươi ba rồi còn gì. "

"Em vẫn còn say rượu, người không có chút lực nào hết nên muốn dựa anh thế này."

Bọn họ cứ như vậy một lúc lâu, chẳng nói gì cũng không hành động. Những con sóng vẫn không ngừng đánh vào bãi đá tạo nên một thứ âm thanh hỗn loạn nhưng lại có quy luật. Những con sóng nghe vào tai vài lần liền muốn tự mình hòa vào dòng nước lớn kia, buông bỏ hết những mệt mỏi của hiện tại.

"Thế Thành."

"Ừ."

"Trong hai chúng ta ai sẽ là người chết trước?"

Luận nghe xong câu hỏi này liền siết chặt lấy bàn tay của Trịnh Khải. Hắn suy nghĩ một lúc mới ở bên cạnh thở ra một hơi dài.

"Anh không biết nhưng anh nghĩ chắc là anh sẽ chết trước."

"Em đấy, em sẽ chết trước anh."

"Giành hả? Em nhỏ tuổi hơn anh nên em sẽ chết sau anh là đúng rồi. Người lớn tuổi hơn sẽ chết trước đó."

"Em sẽ không cho anh chết trước em đâu."

Ban đầu Luận nghĩ Trịnh Khải chỉ là đang nói lời bông đùa, nhưng khi nhìn đến gương mặt đăm chiêu nhìn vào khoảng xa xăm kia hắn mới biết hóa ra bọn họ đang tính trước tương lai sau này.

"Anh cũng không muốn em chết trước anh."

"Sau này... nếu như... nếu như chúng ta chết đi rồi em thực sự rất muốn cùng anh nằm chung một chỗ. Người nhà em sẽ không nhận em đâu nên anh... nhận em đi. Nằm ở đâu cũng được, không ai biết cũng được nhưng cùng nhau nhé."

"Anh không còn gia đình lại còn là phản đồ, nếu chúng ta chết chung thì không ai chôn cất chúng ta đâu. Em vẫn muốn cùng anh chết khó coi như vậy hả?"

Trịnh Khải mím mím môi nuốt xuống những ấm ức và tủi thân bấy lâu của mình mà gật đầu như một giao kèo.

"Có sao đâu, họ thấy hôi thối quá thì cũng phải chôn thôi. Chỉ sợ không chết bên cạnh nhau chứ ở bên cạnh rồi thì sao cũng được."

"Đừng khóc, quay mặt lại đây."

Luận ôm lấy gương mặt Trịnh Khải đã ướt nhòe nước mắt rồi không ngừng hôn lên đôi mắt y an ủi.

"Em không cần phải vì anh mà nhận những điều như thế này. Anh đã từng là một đứa trẻ lớn lên không có tình thương của gia đình nên anh biết cảm giác đó mà."

"Chúng ta chỉ có thể như thế này, em không thể làm hơn được nữa đâu."

"Anh cũng không muốn phá vỡ gia đình hiện tại của em nhưng mà anh không thể cao thượng. Vợ của em, con trai em họ có quyền giữ em vậy thì còn anh? Anh rốt cuộc là cái gì?"

Thi thoảng người ta sẽ sợ hãi phải trả lời những câu hỏi chỉ vì câu trả lời dù thế nào cũng khiến một trong hai tổn thương. Luận không thể cao thượng nhưng Trịnh Khải cũng chẳng khác. Người ta sợ lòng dạ tiểu nhân thì cũng sợ luôn cả lời thề của quân tử. Trịnh Khải chính là người một khi đã thề thì sẽ không bao giờ đi ngược lại với lời thề đó cho dù có ra sao đi chăng nữa.

"Trừ phi vợ em muốn bỏ em nếu không em sẽ không bỏ vợ."

"Còn anh?"

"Chúng ta cứ như bây giờ là được, anh muốn nhiều hơn em cũng không thể cho. Xem như hôm nay là buổi hẹn hò gặp mặt chính thức cuối cùng của chúng ta đi. Sau này em muốn chuyên tâm cho gia đình của mình, không thể cùng anh mỗi ngày dây dưa qua lại được. Em không giữ mặt mũi cho mình thì cũng phải giữ mặt mũi cho vợ em nữa. Con trai của em cũng thế, nó không thể lớn lên khi mà ai cũng chỉ vào nó nói rằng cha của nó làm nhân tình cho thằng đàn ông khác được."

Hộp nhẫn Luận vẫn cầm ở trên tay nhưng không thể mở ra để đeo vào tay Trịnh Khải được. Ngón tay ràng buộc đó vẫn còn đeo chiếc nhẫn cưới với Ngọc Mai. Y không tự nguyện tháo ra thì hắn cũng chẳng có chỗ để chen vào.

"Đưa nó cho em."

"Còn chỗ sao?"

"Thì cứ đưa đây."

Luận dè dặt đem hộp nhẫn đặt vào tay Trịnh Khải. Lúc này y mới mở ra nhìn phía bên trong, hai chiếc nhẫn kích cỡ ngang nhau được làm rất tinh xảo. Cái này nếu hắn nói hắn đi mua vội y chắc chắn sẽ không tin. Nhìn qua cũng biết là hắn đã dụng ý làm thành một đôi ăn ý thế này.

"Anh đưa tay đây."

"Ban nãy em nói chúng ta không thể còn gì, sao bây giờ còn làm thế này? Em sợ anh buồn rồi tự tử chết nên mới dỗ đấy phải không?"

"Có đưa tay đây không? Em không năn nỉ thêm lần nữa đâu đấy."

Luận đưa bàn tay mình về phía của Trịnh Khải mà ánh mắt không ngừng lo lắng. Hắn rất mong chờ xem rốt cuộc y đặt mình ở vị trí nào trong đời. Lúc y cầm bàn tay hắn thật không thể phủ nhận được là hắn đã run, có lẽ nó giống với cảm giác khi người ta ở trước mặt rất nhiều người trong hôn lễ của mình mà quyết định gắn bó cả đời với một người.

Trịnh Khải cẩn thận đem chiếc nhẫn có khắc tên của y đeo vào ngón giữa bên bàn tay trái của Luận. Đeo xong y còn nâng bàn tay hắn lên miệng mình mà hôn một cái ngay tại nơi chiếc nhẫn an vị.

"Đeo ở đây chính là trọng tâm, anh có dám đặt em ở trọng tâm đời mình không?"

"Dám, vậy còn em thì sao? Em có dám không?"

Nhìn vào gương mặt trông đợi của Luận, Trịnh Khải không nhịn xuống được cảm giác mãn nguyện mà cười nhẹ đáp.

"Dám chứ, anh đeo vào đây đi."

Trịnh Khải nói xong liền chìa bàn tay trái của mình ra chỉ chỉ vào ngón tay giữa thuôn dài thúc giục Luận. Mặc dù không thể đường hoàng đeo vào nơi vị trí ngón tay ràng buộc kia nhưng hắn có được vị trí gọi là trọng tâm như vậy cũng cảm thấy đủ. Không để y phải đợi lâu, hắn đem chiếc nhẫn còn lại khắc tên hắn đeo vào ngón giữa bàn tay trái của y rồi cũng như ban nãy bắt chước y hôn vào nó.

"Anh là trọng tâm của cuộc đời em đúng không?"

"Ừ, anh có muốn vị trí đó không?"

"Muốn, mắc cái gì mà phải dối lòng nào. Anh muốn, cái gì cũng muốn hết.

Trịnh Khải trong lòng tự nhủ ngày hôm nay y xem như cưới lại lần hai. Mặc dù y không nói ra miệng nhưng trong lòng đã ngầm nhận định như thế. Bọn họ có buổi tối lãng mạn bên bãi biển, có nhẫn và có cả kẹo.

"Bỏ qua cuộc hôn nhân kia của em một ngày đi, hôm nay chúng ta là vợ chồng được không?"

"Được, em làm chồng."

Luận nghe xong đề nghị này thì đứng cười ngặt nghẽo. Hắn thực sự không muốn làm Trịnh Khải mất hứng nhưng mà gương mặt của y lúc này có chút ngô nghê đua đòi làm hắn không thể nhịn cười được.

"Anh cười cái đéo gì?"

"Không có, tại anh vui quá đó. Nào chồng yêu của em chúng ta đi dạo một chút không? Em có đem theo kẹo bạc hà cho anh đây, anh có muốn ăn một viên không nào?"

"Mẹ..."

Luận cảm thấy mùi bất an nên nhanh chân chạy trước. Hắn vừa chạy vừa ngoái đầu lại không ngừng trêu chọc Trịnh Khải, nhìn y bước đi xiêu vẹo không vững hắn càng muốn làm khó dễ. Trong đêm tối hai người bọn họ đã được sống là chính mình, tuy khoảnh khắc ngắn ngủi nhưng cả đời chắc chắn không bao giờ quên được. Họ chạy đi rất xa theo dọc bãi biển, thi thoảng lại kéo nhau xuống nước để cho sóng đánh thẳng vào người mình rồi nhìn nhau cười phá lên.

"Lê Thế Thành là vợ của Trịnh Vấn Vũ."

"Đúng rồi, Thế Thành là vợ của Vấn Vũ. Thế Thành rất thương chồng trẻ, mỗi ngày đều muốn ăn chồng trẻ từ gốc đến ngọn, hy vọng có thể cứ như vậy mà ăn đến hết đời. Cảm ơn vì hôm nay đã cho tôi được lấy chồng, tuy là hơi trễ nhưng mà chất lượng lắm."

"Anh gào to vậy người ta nghe thì phải làm sao? Anh bị điên à?"

Bãi biển vắng lặng, ngoại trừ những chiếc thúng neo đậu bên bờ không có người thì nơi này cũng chẳng còn ai cả. Cả người ướt sũng vì sóng biển đánh, bọn họ lại càng thêm thích thú mà ngã lên bờ cát. Nằm ở vị trí này sóng biển có thể xô cát vỗ vào người họ. Cảm giác này càng nếm càng thấy thích, thích đến mức hóa phong tình.

Đêm tân hôn bên bãi biển, lãng mạn có, cuồng dã có hơn nữa là họ đã biết được cảm giác thuộc về một người là như thế nào. Hôm nay họ tự cho nhau danh phận mà người đời chối bỏ, tự cho nhau niềm vui và cả sự hạnh phúc mà không thể tìm được ở thế giới ngoài kia. Cuộc đời không biết ngắn dài, nguyện cho khoảnh khắc này vĩnh viễn không bao giờ phai.

"Sau này một tuần em ở nhà hai ngày, năm ngày còn lại ở với anh. Cho cô ta làm vợ lớn, anh làm vợ bé đương nhiên em phải thương anh hơn mới phải đó."

"Năm ngày ở với anh mà ngày nào cũng như hôm nay thì anh sớm làm giỗ cho em là vừa rồi."

"Nhưng mà làm ở chỗ này cũng được quá phải không? Nhắc tới anh lại muốn thêm, hay là..."

"Dừng, anh mà thêm một lần nữa thì ném em xuống biển cho cá ăn đi."

Luận chỉ là nói cho thỏa cái miệng của mình, bản thân hắn cũng rất thương cơ thể của Trịnh Khải. Đôi khi hắn không cần thỏa mãn hết ham muốn của mình mà sẽ dừng lại khi y yêu cầu. Hôm nay hắn sắm vai vợ nhỏ nên cái gì cũng ngoan. Làm người ta đến bầm tím cả người rồi cũng rất tự giác cõng trên lưng đi về nơi đậu xe.

"Nhẹ đi một chút rồi."

"Anh đã cõng em bao giờ đâu mà nói nhẹ với nặng."

"Chưa cõng bao giờ hay cõng nhiều thì anh cũng có cách nhận biết. Em gầy đi rồi, đừng có cãi. Ban nãy anh sờ vào thắt lưng còn muốn chạm vào xương chậu."

"Thằng điên."

Bọn họ đi một quãng xa cuối cùng cũng về đến chiếc xe của mình. Trời sinh Trịnh Khải có giác quan tốt và con mắt cực kì tinh tường cho nên khi bọn họ gần đi đến đích y lại cảnh giác ghé miệng vào tai Luận nói nhỏ.

"Có mai phục, anh đừng đi thẳng mà giả vờ đi lòng vòng đi."

"Sao?"

"Nghe em, di chuyển qua bên trái, hát một bài tùy ý đi."

Luận nghe lời liền xoay chân về hướng bên trái vừa đi vừa hát tình ca như thể đang có một buổi hẹn hò cực kì lãng mạn. Trịnh Khải ở trên lưng Luận không ngừng trấn an hắn, hai tay đã từ từ sờ xuống thắt lưng hắn rút súng cầm sẵn trên tay mình.

"Anh đi qua phía nào mà có thể nhìn thấy sườn xe của chúng ta một chút. Em có cảm giác có vài tên đang ở đó."

"Được, bám vào cổ anh chắc vào."

"Mệt không? Cõng nãy giờ rồi."

"Một lát nữa em xử sạch bọn nó thì anh không mệt đâu."

"Nhất trí thế."

Vì trong đêm tối cho nên cả hai phía đều rất khó nắm bắt được vị trí chính xác của đối phương. Luận lại đi lòng vòng không đứng yên một chỗ cho nên đám người thuộc hạ của Vivan không thể nào xuống tay được. Bất thình lình Luận thả Trịnh Khải từ trên lưng xuống, y dường như đã xác định được mục tiêu của mình rồi. Y cúi người nhặt một hòn đá cũng hơi lớn xoay người ném mạnh một phát về phía chiếc xe bọn họ đang đậu xem như bắt đầu.

Một tiếng động vang lên, cùng lúc đó từ phía chiếc xe có khoảng năm sáu tên lao ra hướng hai người bọn họ xả súng. Hai người lăn một vòng trên cát tránh đường đạn. Luận từ đầu đến cuối chỉ lo Trịnh Khải bị thương nên hắn không rời y dù chỉ là nửa bước. Lợi dụng đêm tối bọn họ lẩn sau những mỏm đá lớn, lúc này Trịnh Khải mới theo bản năng mà ra lệnh cho tên to xác ở bên cạnh mình.

"Anh vào đạn cho em, tốc hành đi."

"Được thôi cục cưng, em cứ thoải mái thể hiện đi. Đạn anh còn nhiều lắm, hôm nay cho em chơi tới bến."

Có người bên cạnh hỗ trợ ăn ý quá nên Trịnh Khải như thể đang nhập vào bữa tiệc của chính mình. Y không cần biết đó là những ai chỉ cần biết bọn chúng hôm nay theo sát hai người đến tận đây để truy sát chắc chắn không phải là phường tốt đẹp gì. Trên chiến trường chỉ dựa vào kỹ năng thôi là chưa đủ mà còn cần thêm một chút may mắn. Chỉ qua hơn mười phút y đã hạ gục được mấy tên mai phục bọn họ. Mặc dù đã không còn động tĩnh gì nữa nhưng y vẫn không tỏ ra đắc ý mà cẩn thận tiến đến chiếc xe đậu im lìm ở đó.

"Vấn Vũ."

"Vẫn còn, chưa hết đâu. Em cá là nó..."

"Cẩn thận!"

Một tiếng súng ở cự ly gần vang lên, tiếp sau đó là tiếng kêu thất thanh của Luận khiến Trịnh Khải hoảng hồn. Sau tiếng kêu đó y biết Luận đã ngã xuống ngay phía sau lưng mình cho nên lúc này không cần phải lưỡng lự nữa. Trước mắt nếu muốn xem tình hình của hắn thì y cần phải hạ gục bọn chúng. Lúc này không còn ai cản tầm súng của ý nữa nên hai tay hai súng xoay một vòng bắn ra một lượt đạn thành công đem hai kẻ ngoan cố kia hạ gục. Sau khi xác định hai kẻ mai phục ngoan cố kia đã gục hẳn y mới khẩn trương gọi.

"Thế Thành, anh có sao không?"

"Đau quá."

"Anh...anh bị thương ở đâu? Trời tối quá, em không thể nhìn được vết thương của anh."

Trịnh Khải gấp gáp cúi người xuống ôm lấy Luận đang nằm ở trên bãi cát. Y lúc này dường như đã muốn khóc đến nơi vì nghĩ hắn bị thương rất nặng. Có ai mà ngờ là ban nãy hắn phát hiện ra hai kẻ ở phía sau lưng nên mới giả vờ ngã xuống để không khuất tầm nhìn của y. Hắn ngã xuống thấp nên y mới tự tin xoay người bắn thẳng về phía sau mà không sợ trúng vào người hắn. Chiến đấu ăn ý thế này bọn họ sớm đã hình thành ngay từ khi còn trẻ. Chỉ là lúc này Trịnh Khải lại quên mất điều đó mà mếu máo ôm hắn.

"Em xin lỗi, anh đừng có chết."

Chụt!

Một cái hôn đáp lên má y rất dứt khoát, hoàn toàn không phải do kẻ bị thương nặng nào đó có thể làm được. Trịnh Khải lúc này gương mặt vừa lấm lem nước mắt vừa ngờ nghệch mà run run đáp trả.

"Anh...anh lừa em?"

Luận không thể nào kìm được sự phấn khích của bản thân khi mà giờ đây hắn cảm thấy hắn thương người này quá nhiều. Sự yêu thích mỗi ngày mỗi lớn khiến hắn trở thành một gã quậy phá bất chấp hiện tại bọn họ còn đang phải cố gắng giành giật lại sự sống từ những kẻ khốn kiếp kia.

"Anh thích em quá rồi giờ tính sao đây? Chồng yêu của anh đúng là một anh tài kiệt xuất."

Chẳng biết nói gì, chỉ biết ngửa cổ than trời.

"Lấy nhầm vợ rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top