Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 116: Trả Người Về Tự Do

Người ta nói tội ác được sinh ra không chỉ bởi một lý do duy nhất. Nó có thể được hình thành từ rất nhiều thứ mà một trong số đó lại không thể không nhắc đến hai chữ đố kỵ.

Thuở còn nhỏ, Lê Tý cứ đinh ninh rằng Danh Quốc chỉ là một thằng khờ, ai nói gì thì nghe nấy. Lớn lên hắn cũng nghĩ cậu chỉ là một thằng tôi tớ nửa chữ bẻ đôi cũng không biết. Trách làm sao được khi mà Thái Hưởng đã bao bọc cậu quá kỹ khiến người ngoài nhìn vào chẳng thể nhìn ra.

Nhớ lúc trước Lê Tý có lén lút đi học chữ nhưng nhâng nháo nên bị người ta đánh. Vậy nên khi hắn đã ngoài hai mươi mới biết được vài chữ để ra đời không bị người ta lọc lừa. Đến khi hắn đã thông thạo được các con chữ, đã có thể đọc sách rồi thì lại biết đến cái tên Nguyễn Hòa Bình. Hắn ngưỡng mộ vì sự thông thái trong ngôn ngữ của dịch giả này, thậm chí có lúc còn xem như là thần tượng. Cho đến hôm nay khi mà hắn biết Nguyễn Hòa Bình mà hắn ngưỡng mộ đó lại là đứa mà hắn ghét đến tận xương tủy thì càng không nuốt trôi được cục tức.

"Má nó, vì lý do gì mà nó luôn luôn nhận được sự ưu ái chứ? Vì cái gì mà xuất thân thấp kém như nhau mà nó lại có mọi thứ còn tôi thì không? Rốt cuộc thì tôi thua nó cái gì? Một thằng đần độn như nó mà lại có ngày hôm nay sao?"

Vivan nhìn Lê Tý một lúc rồi nhếch miệng lên cười khẩy như biết được căn nguyên. Cô ta lượn một vòng quanh người hắn nhìn từ trên xuống dưới như đang đánh giá một cách công tâm.

"Biết vì sao không? Vì Nguyễn Hòa Bình vừa nhìn đã khiến người ta muốn yêu. Anh có cảm thấy cậu ta thực sự rất đẹp không? Một vẻ đẹp rất thanh thuần mà không phải ai cũng có được đâu. Sao anh không nhìn lại mình trong gương đi nhỉ? Cái bản mặt của anh nhìn người ta còn muốn đánh thêm đấy."

"Cô nói như vậy thì chẳng khác nào khẳng định nó dùng cái mặt để cầu vinh. Huh, cái thứ đó tôi nghĩ chắc cũng phải qua tay biết bao nhiêu ông này bà nọ rồi. Má nó, đúng là thứ đĩ điếm không biết xấu hổ. Tôi dám cá Phạm Thái Hưởng chắc cũng ăn nằm với nó nát bấy rồi chứ chẳng đùa."

"Anh vẫn nghĩ cậu ta đùa anh à? Sao cái đầu của anh ngu thế? Vậy mà thắc mắc vì sao ông trời không nhìn đến mình, cái đầu toàn bã đậu thì chỉ biết trước mắt chứ biết xa rộng gì đâu mà làm chuyện lớn."

"Cô ăn nói cho tử tế đi, tôi nhịn cô hơi lâu rồi đấy. Nếu không phải cô là thân tín của tư lệnh thì cô nghĩ xem cô có cửa nói chuyện với tôi như vậy hay không?"

Vivan xoay khẩu súng trên tay mình mấy vòng trông cực kì điêu luyện và kết thúc họng súng lại đặt ngay dưới cuống họng của Lê Tý.

"Anh nói xem, nếu như tôi không phải thân tín của tư lệnh thì anh định làm gì?"

"Nói chuyện đừng có cầm súng như thế, cô là đang chặn đường kháng cự của người khác đấy."

"Huh, tôi nói cho anh biết, nếu không phải chúng ta đang hợp tác cùng có lợi thì anh không có cửa nói chuyện với tôi đâu. Anh có muốn biết tôi làm được trò trống gì không? Để có thể làm đối thủ của tôi thì cái đầu ít nhất phải là của Phạm Quang Thiệu, hoặc nếu không thì phải trâu chó như tình nhân của Lê Công Luận đấy. Mà tiếc là cả hai tên đó đều không ham muốn phụ nữ, quả là đáng tiếc."

"Tôi nghĩ cô nên quản thằng nhân tình của cô cho thật tốt đi. Nó nằm vùng lâu như thế mà chẳng thấy tích sự gì cả."

Vivan nghe Lê Tý nói đến nhân tình trẻ của mình thì cười đầy mỉa mai.

"Tích sự hay không cũng chẳng đến lượt anh phán, làm tốt phần của mình đi. Bây giờ thì anh định làm cái gì tiếp theo? Tôi nghĩ tư lệnh đã chú ý đến những điều mà anh tiết lộ rồi đấy. Bây giờ chỉ cần kiên trì một chút, xây dựng kế hoạch tốt một chút thì chắc chắn sẽ dụ rắn ra khỏi hang thôi."

"Chuyện lớn thì tôi nghĩ vẫn chưa đến lúc đâu nhưng mà những chuyện vặt vãnh thì tôi nghĩ là nên làm rồi."

"Chuyện vặt?"

"Nguyễn Hòa Bình."

"À ra là vậy, thế thì tôi cũng nên thăm hỏi Maria một chút cũng vừa lúc rồi. Dạo gần đây tôi thấy cô ta được nâng niu thế tôi lại ngứa mắt quá."

Tháng mười, trời vẫn còn mưa lớn dày đặc kéo theo đó là những cơn đau đến dai dẳng không dứt. Thái Hưởng mỗi ngày đều phải chịu sự tra tấn về đêm đến mức phải thực sự phụ thuộc vào thuốc an thần mà Trịnh Khải đưa đến.

"Thượng tá, cô Maria nhắn thượng tá đến phòng cô một lát."

"Nói cô Maria đợi tôi một lát, xong việc tôi sẽ qua."

"Vâng."

Thái Hưởng ở trong phòng riêng của mình cân bằng lại một chút. Sau khi thấy cơ thể ổn hơn mới bày ra vẻ mặt như chẳng có chuyện gì mà đến phòng Maria như lời hẹn.

"Em có chuyện gì?"

"Không có gì cả, dạo này em thấy sức khỏe của anh hình như không được tốt lắm nên chỉ muốn xem thử anh có gặp khó khăn gì hay không? Em không tiện đi lại cho nên lại phiền anh đến rồi."

"Không có gì cả, em đừng lo."

Nói xong Thái Hưởng cũng đến bên giường ngồi cạnh Maria ân cần hỏi han. Anh đưa tay đặt lên chiếc bụng lớn đã nhô hẳn lên của cô rồi nhìn vào nó thật chăm chú.

"Em đã hết buồn chưa?"

"Vẫn chưa nhưng mà em cũng chấp nhận rồi. Mẹ cũng không trách em, sau cùng thì em cũng hiểu bà ấy đã chọn giải thoát cho chính mình. Thời gian qua em nghĩ là mẹ cũng đã rất buồn bã khi phải chứng kiến quá nhiều chuyện chẳng vui. Em xem như bà ấy đã lên thiên đường, đến nơi mà bà ấy xứng đáng thuộc về."

"Xin lỗi em, vì anh mà em chịu nhiều thiệt thòi thế này. Vì anh mà em bây giờ phải sống trong cảnh giác, mỗi ngày đều phải lo lắng an nguy của chính mình trong khi em không cần thiết phải chịu những điều đó."

Maria đặt bàn tay mình lên bàn tay của Thái Hưởng đang an vị trên bụng mình. Cô nhìn anh bằng một ánh mắt thấu cảm, đi đến đây cùng anh là cô tự nguyện nên dù đúng dù sai, dù thiệt thòi hay được nhiều thì cũng không đổ lỗi cho bất cứ ai.

"Anh đặt tên cho con đi, em muốn đứa trẻ này là một cô công chúa nên anh hãy đặt một cái tên thật đẹp vào."

"Tên đẹp hả? Làm sao bây giờ nhỉ? Anh không nghĩ ra cái tên nào cả."

"Vậy Trường An năm xưa không phải là anh đặt tên sao?"

Thái Hưởng ánh mắt gợi lên một chút buồn bã nhìn Maria khẽ lắc đầu.

"Trường An là Hòa Bình đặt, nghĩa là mong cho đứa bé sau này luôn có một cuộc sống an lành, may mắn và hạnh phúc. Trường An cũng là mong muốn con cái sau này sẽ trở thành một người đức độ, thiện lương."

Maria nghe đến đây thì lòng lại nặng trĩu. Cô khẽ vỗ lên mu bàn tay Thái Hưởng rồi nén xuống sự ghen tị của mình để nói ra lời an ủi.

"Em mong cậu ấy sẽ hiểu cho anh và cho cả em nữa. Tên của con đợi một thời gian nữa, khi nào thích hợp rồi thì đặt tên cho con cũng không muộn."

Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Gia đình của Trịnh Khải hiện tại cũng loạn cào cào lên vì sự cố chấp không gì lay chuyển được của Lê Công Luận. Hắn hứa xong rồi quên ráo đi như chưa từng nói điều gì. Mỗi ngày trở về từ tổng cục hắn lại lết xác đến nhà của Trịnh Khải để mà hơn thua với Ngọc Mai. Biết được ý đồ của hắn nên y cũng sớm để vợ mình tránh mặt đi để không phải nghe hắn hằn học.

Lần nào cũng vậy, Luận không được bước chân vào nhà thì một hai phải kéo cho bằng được y rời đi. Đôi lúc hắn nổi điên không kiềm chế được rồi sinh cự cãi, cự cãi xong lại hóa liều mà lôi kéo y vào một nơi chẳng mấy ai để ý trút giận. Y không muốn kháng cự vì càng kháng cự thì hắn lại càng lên máu mà làm loạn. Vì thế cho nên cũng không ít lần bọn họ còn thấy mình đúng là loại động vật như Peirre nói. Chỉ cần một cái kẹt nhỏ hoặc là nơi người ta tập kết rác phẩm, chỉ cần là nơi không có người qua lại thì đều có thể sử dụng để làm tình. Qua một đoạn thời gian không dài cũng chẳng ngắn vướng vào mối quan hệ này bọn họ cũng chẳng hiểu bản thân đã biến thành cái dạng gì mà đến mặt mũi cũng không cần.

"Càng ngày em càng cảm thấy chúng ta không giống người."

"Thế nào? Làm sao?"

"Nếu lỡ có ai trông thấy thì ngày mai chúng ta không cần phải sống nữa đâu."

"Mắc mớ gì không được sống? Em có chắc là không ai ngoài chúng ta làm điều này không? Họ không có cơ hội và không dám thôi chứ nếu có cơ hội thì có khi còn sống động hơn chúng ta nhiều. À hay là ngày mai em cho anh vào nhà em rồi chúng ta làm có nơi có chốn, lại còn có khán giả."

"Ích kỷ, anh sao lại đi chấp vặt với phụ nữ như vậy? Anh phải biết là chúng ta hiện tại không khác gì đi vụng trộm, nếu mà sai thì chúng ta sai chứ không phải cô ấy sai đâu."

Mặc dù đã chấp nhận sự thật rằng Trịnh Khải đã có vợ nhưng tâm ma của Lê Công Luận vẫn cố chấp đến cùng. Chỉ cần nhìn thấy bóng dáng Ngọc Mai lấp ló trong nhà thì hắn lại sôi máu. Số lần hắn cáu giận dường như đã tăng đều theo năm tháng, kể cả Danh Quốc có nhỏ nhẹ khuyên hắn nên chừa cho Trịnh Khải một chút riêng tư thì hắn cũng bỏ ngoài tai. Bọn họ có thể làm tình thường xuyên nhưng cãi vã cũng không ít đi, thậm chí còn ngày càng gay gắt.

"Vì cái gì mà em lại cứ phải trở thành thứ để anh giằng co như vậy chứ? Em đã làm mọi thứ để cân bằng nhưng sao anh lại cứ bắt em phải mệt mỏi thế này? Nếu anh cố chấp như vậy chỉ vì muốn thế này thì anh cứ việc đi tìm người khác đi, em đã quá mệt mỏi rồi."

"Nếu không phải em muốn thì hà cớ gì phải thuận theo anh? Rõ ràng là em cũng là một kẻ tham lam còn gì? Em vẫn muốn ôm ấp vợ, mặt khác còn muốn ở với anh chẳng phải sao? Em có dám nói rằng em và cô ta ở chung một nhà thì sẽ không bén lửa hay không? Khốn kiếp, đã ăn nằm đến độ sinh cả con ra rồi mà em còn bảo anh đừng nghĩ nhiều à? Đừng nghĩ cái gì nhiều? Là nghĩ lúc em với cô ta ở trên giường là bộ dạng dâm đãng gì à?"

"Vậy anh làm thế này thì anh được cái gì? Tại sao anh không bao giờ chịu hiểu em vì cái gì mà chiều lòng anh đến mức này? Lời thối tha gì em cũng nghe vào tai cả, anh có từng nghe thấy không? Anh đã từng nghe ai chửi anh là đĩ điếm chưa? Chỉ vì chạy theo anh, làm anh vui, làm cho anh cảm thấy anh không bị hất ra rìa. Vậy còn em thì sao? Đổi lại em được cái gì? Là những lần lén lút khổ sở dùng những nơi bẩn thỉu tạm bợ thế này để thỏa mãn cho anh à? Em chịu đựng một lần, hai lần, ba lần nhưng em không thể chịu đựng thế này cả đời. Có nhiều lúc em cũng rất muốn biết vì sao anh lại có thể đối xử với Hòa Bình tốt như thế. Em đã suy nghĩ về điều đó rất nhiều để tìm cho mình câu trả lời. Câu trả lời chẳng thấy đâu chỉ thấy càng ngày so với cậu ấy em càng trở nên thấp kém. Gia đình ghét bỏ, không nhìn mặt nữa có lẽ cũng vì em trở thành thế này đấy."

Lê Công Luận còn chưa kịp làm cái gì đã bị những lời này làm cho thức tỉnh. Hắn bắt đầu bối rối tay chân mà tìm cách xoa dịu Trịnh Khải. Không đợi nhắc nhở cũng tự động cài nút áo vào cho y chỉnh tề như chưa từng có suy nghĩ đồi bại nào đã từng xuất hiện ở đây cả. Hắn tỏ vẻ thành tâm nhưng y thì lại nóng giận vì bản tính bốc đồng này của hắn mà gạt phắt đi.

"Là anh sai."

"Đừng nói nữa, anh chỉ biết đến bản thân mình thôi."

"Anh sai rồi, đừng so sánh với Hòa Bình rồi tự hạ thấp mình như vậy, anh không muốn."

Trịnh Khải nhìn chằm chằm vào mắt Luận sau đó tự mình kéo áo lên nghiến răng như muốn trách cứ.

"Em không muốn nhưng anh cứ bắt em phải làm vậy đấy. Cái gì anh cũng muốn toàn quyền, có bao giờ anh thèm nhìn xem cảm giác của em thế nào đâu. Anh nói Hòa Bình là cấp dưới của anh nhưng có bao giờ anh đối xử với cậu ấy giống một cấp dưới như em chưa? Em mới là người cảm nhận rõ nhất hai chữ cấp dưới đó đấy."

"Vũ...nghe anh nói."

"Cô ấy biết hết nhưng cô ấy không nói vì muốn giữ mặt mũi cho em. Em sống đâu có dễ dàng gì đâu anh, ngày nào cũng phải trơ trơ cái bản mặt này để đối diện với cô ấy. Em cũng biết xấu hổ, em cũng cần phải giữ thể diện cho vợ mình mặc dù cô ấy là người hiểu chuyện. Nếu anh không tự ý thức được anh là kẻ quá đáng thì khi người ta nói anh phải vểnh lỗ tai lên mà nghe chứ. Anh có bị ngu đâu mà nói hoài không được, cái gì cũng muốn hơn. Trên đời này ai cũng muốn hơn rồi thì ai sẽ là người giữ mối quan hệ? Em xuống nước, em thuận theo suy nghĩ của anh là vì em muốn thôi sao? Sao anh không nghĩ em đang cố gắng giữ mối quan hệ của chúng ta hả? Anh là cái đéo gì mà cứ muốn đối xử với em như vậy? Anh không có tim à? Không có tim thì đi chết mẹ đi."

Mặc cho Luận cố chấp ôm Trịnh Khải để làm lành thì y vẫn cương quyết rời đi, ít ra thì bãi rác này hoàn toàn không phải là nơi để y phải nán lại. Cái cảm giác nói ra được hết ấm ức trong lòng nhưng lại thu về một mớ hỗn độn bất lực thế này y cũng không thể chịu được. Vừa chạy đi vừa khóc như thể đã có quá nhiều những hy vọng đã dập tắt sau những ngày nhẫn nhịn quá nhiều trong một mối quan hệ.

Trịnh Khải không cần Luận phải chạy theo mình nhưng là muốn điều đó, trớ trêu thay, một lần quay đầu lại chẳng thấy bóng dáng hắn đâu. Ngày mà hắn đeo vào tay y chiếc nhẫn hắn đã nói rất nhiều thứ bao gồm cả việc chiều chuộng y. Chỉ là sau ngày hôm đó hắn lại có lý do để phá vỡ những lời hứa, thay vào đó là những dằn vặt mà chỉ người trong cuộc mới hiểu.

"Thật đáng thương biết bao nhiêu, cầu xin tình yêu của một kẻ không ra gì chính là sự thất bại ê chề nhất đấy."

Một giọng nói trầm thấp vang lên từ phía sau khiến Trịnh Khải không khỏi thất kinh mà ngoái đầu lại nhìn. Bùi Nhiệm đứng ở đó, hai mắt nhìn chằm chằm vào y như thể đang chứng kiến kết cục thảm hại mà y đã cố chấp ôm vào mình.

"Anh...anh lớn."

"Tôi không phải là anh của cậu, chúng ta đã cắt đứt quan hệ từ lâu rồi, cậu không nhớ sao? Một kẻ chỉ biết đến thói hoang dâm vô độ, câu kết với phản quốc làm chuyện tệ mạt. Dồn ép cha mẹ đến đường cùng khiến họ không dám nhìn mặt ai rồi mang tâm bệnh vào người. Bỏ vợ, bỏ con để chạy theo thú vui hoang đàn, thối nát. Bất hiếu, bất nghĩa, bất trung tội nào cũng có, cậu nghĩ cậu còn xứng đáng sao?"

Trịnh Khải không nói gì mà chỉ nhìn vào Bùi Nhiệm như đang cố gắng nhận hết những lời nói cay nhiệt này về cho mình. Hai bàn tay nắm chặt nhưng vẫn chẳng hề có ý định phản kháng lại. Nước mắt ban nãy còn muốn chảy nhưng hiện tại thì có muốn cũng khóc không nổi. Bây giờ y cũng không biết phải xưng hô thế nào mới phải. Gần gũi thì không ai nhận nhưng tự mình xa cách thì lại không đành lòng, cứ thế đứng yên một chỗ bất động.

"Tôi đến đây vì muốn cảm ơn cậu đã giúp Thiệu chuyển tin đến lực lượng tình báo. Thiệu là người rất quan trọng vì thế lãnh đạo rất mong muốn có thể bảo vệ tốt cho cậu ta hoàn thành nhiệm vụ. Còn cậu, ngay cả tư cách để trở thành một người lính phục vụ cho đất nước cũng không đủ thì mong cầu cái gì? Nhìn cho thật kỹ đi, cuộc đời sau này vĩnh viễn cũng không rửa được tội phản quốc đâu. Hiện tại cũng không còn ai mong cầu cậu trở về nữa, đi được thì đi càng xa càng tốt, đỡ làm ảnh hưởng đến người khác."

Hai tay Trịnh Khải đã bắt đầu run lên, y vẫn không thể mở lời mà chỉ có thể đứng ở đó nhìn vào anh trai mình không rời mắt. Tất nhiên Bùi Nhiệm rất đau lòng nhưng ông không cách nào chấp nhận được chuyện mà y đã làm. Nếu có thể đủ tàn nhẫn thì ông thực sự mong mình có thể chính tay giết chết đứa em này để y thoát khỏi cuộc đời rách nát hiện tại.

"Đây có thể là lần cuối cùng tôi nhắc cậu. Nếu cậu muốn sống thì đừng đi bên cạnh Lê Công Luận nữa. Bây giờ cậu không còn là giáo quan, chẳng còn đặc quyền gì ngoài việc còn tồn tại trên lãnh thổ này. Cấp trên đã có lệnh, sau khi chiến dịch lớn nổ ra sẽ cùng lúc dồn binh tấn công tiêu diệt hàng ngũ chỉ huy quân đội Pháp hiện tại. Lúc đó không cần biết là gì, chỉ cần đi cùng Lê Công Luận, giúp cho nó tẩu thoát hoặc cản trở việc thì hành ám sát thì đều xử tử."

Lúc này nước mắt của Trịnh Khải mới có thể rơi xuống. Y đang đau lòng cho chính mình, đi cũng không được mà lùi cũng không xong.

"Anh Thực..."

"Gọi tôi là Bùi Nhiệm, cái tên Huy Thực chỉ có người nhà mới có thể gọi thôi."

Trái tim bỗng nhiên nhói lên một cái nhưng cũng chẳng thể nào làm khác đi được. Cái tên Bùi Nhiệm y chưa từng gọi, cũng chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày bắt buộc phải nhắc đến nó.

"Đại tá Nhiệm, cảm ơn anh đã đến đây để nói chuyện. Sau này Vấn Vũ sẽ không làm ảnh hưởng đến bất cứ ai nữa, sống hay chết cũng sẽ tự mình nhận lấy kết cục, không oán trách. Lê Công Luận xứng đáng bị xử tử thì Vấn Vũ cũng vậy. Bất trung, bất nghĩa, bất hiếu tội không thể tha thứ, sau này nếu Vấn Vũ không thể quay đầu lại thì cứ bắn chết, không cần lưu tình."

Bùi Nhiệm không nói thêm bất cứ điều gì liên quan nữa mà lẳng lặng bước đến gần Trịnh Khải. Từ trong túi áo khoác lớn, ông lấy ra một chiếc túi vải màu đỏ có thêu chữ an đặt vào tay y rồi nói.

"Đây là mẹ nhờ đưa cho cậu, trong này còn có cuống rốn mẹ đã giữ nó hơn ba mươi ba năm, còn một vài thứ nhỏ nữa tôi chẳng muốn nói thêm. Cậu cầm lấy đi, cầm nó rồi thì kể từ giây phút này cậu chẳng còn liên quan gì đến nữa. Gốc gác của cậu đều ở đây không phải là ở nơi cậu sinh ra nữa. Mẹ bệnh rồi nhưng cũng không muốn gặp mặt cậu, cả đời không chấp nhận."

"Mẹ bệnh có nặng không anh? Mẹ..."

"Mẹ nói cậu cầm cái này rồi thì không cần nhớ tới bà ấy nữa, xem như không còn quan hệ. Kể từ bây giờ cậu tùy ý đi theo con đường mình chọn."

Bùi Nhiệm nói xong câu này rồi rời đi không quay lại dù chỉ một lần. Trịnh Khải còn chưa kịp hỏi điều gì, mà có lẽ là chẳng ai cho y cơ hội để hỏi những điều đó. Y nhìn tứ bề tối đen như mực như chính cuộc sống của y hiện tại. Y chẳng còn con đường nào ngoại trừ lặng lẽ đi phía sau người khác làm một kẻ phò trợ không quyền lợi. Mặc dù thật tâm muốn làm việc tốt nhưng lỡ mang danh phản quốc cho nên trong mắt họ y có làm bao nhiêu cũng là vô ích, chỉ là vải thưa che mắt thánh.

Trịnh Khải bất lực đến mức quỳ rạp xuống đất nhưng lúc này cũng chẳng có ai ở bên cạnh. Hơn ba mươi tuổi, chưa một lần được khóc tử tế vì biết chẳng bao giờ có người dỗ dành. Thế mà hôm nay y ở nơi này khóc lớn như muốn quay trở lại những ngày còn bé. Biết là sẽ bị đòn và chẳng ai dỗ dành nhưng vẫn phải khóc vì là trẻ con thì chẳng ai chê trách.

Ở cách đó chẳng xa, Bùi Nhiệm đứng bất động dưới họng súng của Luận. Trong đêm tối, ông không thấy hắn rơi nước mắt nhưng tiếng của hắn đã đặc sệt giọng mũi khiến ông cũng không tránh khỏi suy nghĩ.

"Mày định làm gì?"

"Không làm gì cả, tôi chỉ muốn chào hỏi một chút thôi."

"Tao và mày không có liên quan gì để phải chào hỏi nhau cả, kẻ thù thì chào hỏi thế nào? Muốn giết hay là bắt sống?"

Luận vẫn rất kiên trì với câu trả lời của mình và chính hắn cũng không có ý định ra tay với Bùi Nhiệm.

"Tôi đã nói là tôi sẽ không làm gì cả mà, tại sao các người cứ phải cố chấp với con đường của chúng tôi? Tại sao cứ ép chúng tôi phải thừa nhận mình là người xấu? Tôi xấu xa thì tôi thừa nhận nhưng Vấn Vũ thì không, thằng khốn đó chưa từng là người xấu anh có hiểu không? Nó đã làm bao nhiêu thứ chẳng lẽ các người mù? Tôi biết hết những việc nó làm, kể cả việc nó là cộng sản nòi nhưng tôi nguyện giả mù còn các người vì sao lại bắt chước tôi giả mù hả? Các người động một chút liền muốn từ mặt, không thương, không lo vậy tại sao các người bỏ rồi lại không cho tôi thương? Ngăn cản tôi thương nó làm cái đéo gì? Tôi phản quốc thì các người có thể ghét tôi, nguyền rủa tôi hà cớ gì lại đổ vấy lên mối quan hệ này? Thương một người từ khi nào lại là sai vậy? Mẹ kiếp! Hôm nay anh mà không nói năng tử tế thì đừng trách tôi."

"Thương không sai, nhưng cái sai đó là do mày. Chính mày đã tạo nên tất cả mọi thứ thì mày còn muốn đổ lỗi cho ai? Nếu mày không làm phản, mày không tước đoạt xương máu đồng bào thì chắc gì mọi thứ đã như bây giờ. Lê Công Luận, một kẻ bán nước như mày thì vĩnh viễn sai. Vấn Vũ có thể không sai nhưng cái sai của mày khiến nó phải gánh. Nó làm bao nhiêu công trạng nhưng vì cái sai của mày mà tan thành mây khói. Mày nghĩ cho kĩ đi, mày đâu có tư cách để đòi quyền lợi. Thứ như mày nếu chết đi cũng sẽ chẳng ai ngó ngàng đến đâu. Sống thì đừng gieo quá nhiều nghiệp chướng kẻo chết đi rồi thân xác lại bị người đời giẫm đạp. Tao cũng chẳng muốn nói với mày quá nhiều đâu nên cho dù hôm nay mày có giết tao hay làm cái gì thì kết cục của mày cũng chẳng thể thay đổi được. Chó thì mãi mãi là chó thôi, muốn làm người thì cư xử cho ra con người đi."

Những lời nói này đối với Luận thực sự rất nặng nề. Hắn trở nên tàn bạo như ngày hôm nay là để không một kẻ nào có thể nói hắn những lời như thế này. Hắn thực sự muốn bóp cò để kết liễu người đứng trước mặt mình nhưng không thể xuống tay được. Hắn Hiểu Trịnh Khải vì điều gì mà phải chịu kết cục thảm hại như hôm nay. Nếu hắn giết Bùi Nhiệm thì chẳng khác nào tự tay giết luôn người mà hắn thật tâm thương như sinh mạng của mình.

"Tôi trở thành chó săn như ngày hôm nay chẳng phải vi sự cố chấp của các người sao? Các người nói tôi không có gia đình nên tôi không biết đau là gì à? Vậy ai cướp mất gia đình của tôi sao các người không nhắc lại nữa? Vì anh còn gia đình nên anh không bao giờ hiểu cái cảm giác bị bỏ rơi đâu. Tôi quen rồi, tôi cũng không định sẽ sống lâu nên tôi chẳng thèm truy cứu nữa. Bao nhiêu năm qua tôi bắt các người trả nợ đã đủ rồi nên bây giờ tôi chỉ muốn sống cho bản thân mình thôi. Tôi muốn đối xử tốt với chính mình thì đã sao? Tôi muốn bảo vệ người tôi yêu bằng tất cả những gì tôi có thì thế nào? Tôi sống tàn nhẫn cũng ghét tôi, tôi muốn sống tốt cũng không cho tôi làm, rốt cuộc thì muốn cái gì?"

"Yêu hả? Bảo vệ sao? Cái tàn tích này là kết quả của những điều mày vừa nói à? Mày không nhìn thấy sao? Nó không còn cơ hội nào làm lại mọi thứ nữa, thậm chí cả cái mạng của nó cũng vì mày mà treo lơ lửng. Mày bảo vệ nó bằng cách nào? Mày yêu nó à? Mày yêu nó bằng cách đẩy nó xuống vực thẳm thế à? Tao khinh bỉ cái thứ sói đội lốt như mày đấy, rồi mày cũng sẽ cho nó cả một đời bi kịch thôi."

Luận không thể phản bác lại những lời này, hắn chỉ có thể cố chấp đứng nhìn thẳng vào Bùi Nhiệm như muốn cố gắng chứng minh hắn vẫn là một kẻ tử tế. Nhớ lại khoảnh khắc ban nãy thấy Trịnh Khải quỳ gối xuống khóc trong bất lực, hắn nắm chặt bàn tay mình lại kìm nén những thanh minh mà bản thân hắn dự định nói ra.

"Đừng làm như thế với Vấn Vũ, tôi không phải là gia đình của nó đương nhiên tôi không là gì cả. Các người là gia đình của nó thì hãy rộng lượng đi, muốn tôi làm cái gì anh có thể nói. Tôi không mong nó có thể trở lại huy hoàng như trước, chỉ mong các người đừng tàn nhẫn bỏ rơi nó vì nó chưa bao giờ bỏ rơi bất cứ ai cả. Một thằng khốn nạn như tôi mà nó vẫn còn tình còn nghĩa mà, các người đừng xem nó là đứa tồi tệ như vậy chứ."

"Tao chỉ hỏi mày một câu thôi, mày có muốn nó sống không?"

Luận nghe câu hỏi này cũng biết dụng ý của nó là gì. Hắn im lặng một lúc rồi bật cười như thể hắn có trả lời thế nào thì kết quả vẫn là tổn thương Trịnh Khải vậy. Thế rồi, thay vì tỏ ra ương ngạnh bướng bỉnh hắn lại chọn trả lời thật lòng mà còn mang theo một chút tâm ý cầu xin.

"Muốn."

"Nếu muốn thì đừng giữ nó bên cạnh nữa. Mày biết kết cục của mày rồi mà đúng không? Tao có thể nói cho mày nghe những lời này là vì tao biết mày là kẻ khôn ngoan. Mày có đầu óc ắt sẽ biết suy nghĩ cái hào quang mà mày đang có sớm rồi cũng sẽ tan tành mà thôi. Quân đội Pháp suy yếu thật rồi, bọn chúng sắp sửa phải tháo chạy rồi, mày biết điều đó đúng không? Mày biết nhưng mày vẫn cố chấp giữ nó bên cạnh để cùng mày chịu khổ, để cùng mày gánh chung tội trạng. Mày nói tao tàn nhẫn vậy mày có dám thừa nhận điều mà tao vừa nói ra không? Mày thực sự muốn giữ nó đến cùng để thỏa mãn sự ích kỷ của mày thôi. Mày không muốn chết một mình nên muốn nó chết chung sao? Mày không những tội đầy mình mà còn cực kỳ khốn nạn nữa. Tao đã từng đau lòng đến nhường nào khi mà nó quỳ gối trước mặt tao nói nó chấp nhận từ bỏ mọi thứ chỉ vì muốn giữ lại cái mạng chó này của mày. Nó cần cái gì mày biết không? Chỉ cần duy nhất một lần được người ta đối xử nhẹ nhàng. Mày đã làm gì được ngoại trừ biến nó trở thành công cụ cho mày trút giận. Nếu có thể tao ước có thể bắn chết mày kể từ lúc mày tham gia vào cuộc tàn sát những năm trước kìa. Mày nên chết sớm đi thì mới tốt cho tất cả, mày chẳng thể làm gì được ngoài việc xuống âm phủ chịu phạt đâu."

Bùi Nhiệm dám tự tin rằng Luận sẽ không nổ súng vì thế sau khi nói xong những lời này ông cũng dõng dạc rời đi. Đã nói hết lời, nếu sau mọi chuyện không như mong đợi ông cũng không có khả năng chống lại mệnh lệnh của quốc gia.

Sau khi Bùi Nhiệm rời đi, Luận lại một lần nữa tìm lại nơi ban nãy đã dõi theo Trịnh Khải. Y đã không còn chật vật như ban nãy nữa mà ngồi bó gối ở một góc khuất nơi bến cảng không người. Một chút gì đó trong hắn là tự trách xen lẫn bất lực không thể nói ra được. Bọn họ vừa mới cãi vã chỉ vì những thói quen chẳng mấy tốt đẹp của hắn. Còn bây giờ hắn lại phải im lặng chứng kiến tổn thương mà chính hắn đã tạo ra cho người mà hắn yêu.

"Sao lại ngồi ở đây? Em vẫn còn giận anh sao? Sau này anh sẽ không như thế nữa, mau về nhà đi."

Nghe thấy giọng hắn, Trịnh Khải đã vội vàng thu hồi lại vẻ mặt đau buồn của mình, tiếp đó là trưng ra bộ mặt cương nghị như mọi ngày mà đáp lời.

"Anh về trước đi, tôi vẫn còn tức nên không nói chuyện với anh đâu."

Luận không vội trả lời mà lẳng lặng nhìn gương mặt của Trịnh Khải. Bây giờ hắn mới nhận ra rằng bấy lâu nay cho dù y có gặp chuyện bất hạnh gì đi chăng nữa thì khi đối diện với hắn vẫn làm như chẳng có chuyện gì to tát. Là hắn đã quá tự tin rằng y có thể cân bằng mọi thứ để đi cùng hắn. Hắn vẫn luôn nghĩ rằng y đã có con đường của mình nên chẳng cần bận tâm đến nhiều thứ khác nữa. Hắn lại sai rồi, y chẳng những không ngoan cường như hắn nghĩ mà còn rất dễ bị tổn thương.

"Em có muốn đi cùng anh không?"

Trịnh Khải không nhìn Luận mà chỉ ủ rủ ngồi cúi đầu xuống vừa dùng que nhỏ vạch vạch lên nền đất vừa lắc đầu từ chối.

"Anh về đi, tôi không muốn đi với anh đâu."

Luận khẽ cười rồi cố chấp bước lại gần y chìa tay ra nài nỉ.

"Anh xin lỗi, đứng dậy đi anh đưa em về nhà."

"Không cần mà, đã nói là không muốn rồi."

"Nhưng anh muốn, đi, mau đứng lên, anh không đợi lâu đâu. Đáng lý ra là anh sẽ không đi tìm em đâu nhưng mà làm sao có thể bỏ rơi cái cục khó ở này bên ngoài được. Lỡ có ai va phải thì bất hạnh cho người ta lắm, mau lên, đưa tay đây."

Luận nài nỉ đến mức Trịnh Khải có muốn dỗi thêm một lúc cũng không được. Y thở dài một hơi rồi đưa tay cho hắn nắm. Chỉ cần dùng sức một chút thì có thể kéo y rời khỏi mặt đất ẩm ướt kia, rồi lại tay trong tay như chưa từng có điều gì khúc mắc xảy ra.

"Em có biết làm cách nào để em có thể ngang bằng tuổi của anh hoặc là lớn tuổi hơn anh không? Lúc đó anh sẽ tâm phục khẩu phục đến trước mặt em gọi anh liền luôn."

"Anh nói cái gì đấy? Làm sao mà như vậy được, em vẫn luôn phải thua anh ba tuổi còn gì, hão huyền."

"Có chứ, chỉ cần em sống lâu hơn anh là được mà."

Nghe xong câu này Trịnh Khải liền khựng lại, ánh mắt nhìn về phía Luận như thể có điều gì đó nghi hoặc nhưng lại không thể rõ ràng được.

"Anh đùa đấy, chọc cho em vui thôi."

"Không vui. Em không thấy vui, một là em chết trước hai là chết cùng nhau. Em không muốn lớn hơn anh."

"Em không hối hận à? Thực sự không muốn bắt đầu lại sao? Thì những lúc mà anh không tốt em có thể ước một điều ước quay lại lúc chúng ta chưa gặp nhau là được."

"Không ước, lớn rồi ước làm cái gì nữa? Ước mơ chỉ dành cho trẻ con thôi."

Luận nắm tay Trịnh Khải cùng y đi bộ về đến nhà. Hôm nay hắn không nằng nặc đòi vào nhà nữa mà tỏ ra rất hiểu chuyện đẩy y vào trong rồi đáp một cái hôn gió rất kêu.

"Ngủ ngon, mơ thấy anh nha."

"Điên, tính tình như tắc kè thay đổi xoành xoạch đến là chịu. Anh về cẩn thận đấy, hay là thôi cứ như mọi lần để em đưa anh về trước đi đã."

"Không cần, bây giờ cứ đổi lại như vậy đi."

"Thế Thành."

"Lại đây hôn một cái."

Bọn họ hôn nhau một cái tạm biệt rồi ai về nhà người nấy. Suốt cả quãng đường trở về Luận đã suy nghĩ rất nhiều cho những ngày sắp tới. Hắn nói hắn muốn cùng Trịnh Khải chết chung nhưng mà thật tâm hắn không muốn y phải chết. Chỉ là hắn sợ cảm giác phải một mình nên cứ cố chấp như thế. Hắn đã biết trước hắn sẽ chẳng tồn tại được lâu khi mà chính hắn còn cảm nhận được quân đội Pháp sắp hết thời ở đất nước này rồi.

"Hòa Bình."

"Sao thế? Anh có chuyện gì buồn sao?"

"Em giúp tôi một chuyện được không?"

"Được, anh nói đi."

Luận nhìn vào gương mặt thanh thuần của Danh Quốc khẽ cười một cái rồi mới nhẹ nhàng mở lời.

"Chúng ta bên nhau đi. Lúc trước em nói nếu như người đó không cần em nữa em vẫn có thể suy nghĩ lại việc sẽ ở bên cạnh tôi đúng không? Tôi không quan trọng em có yêu tôi hay không chỉ cần em muốn ở bên cạnh tôi thì chúng ta cứ làm như vậy đi."

"Anh Luận...anh làm sao vậy? Tự dưng anh nói ra điều này để làm gì? Đây không phải là chủ đích của anh mà."

Lúc này Luận mới cầm lấy tay Danh Quốc, hắn nhìn sâu vào mắt của cậu như một cách cầu xin sự thỏa hiệp mà chính cậu cũng không biết lý do là gì.

"Tôi muốn trả lại tự do cho Vấn Vũ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top