Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 117: Phạm Trường Hà


"Không thể làm như thế."

Danh Quốc vội vàng từ chối lời đề nghị của Luận vì cậu hiểu rất rõ cảm giác khi đứng ở vị trí của Trịnh Khải. Sẽ rất đau đớn nếu như không thể sống với tình yêu của mình, là được yêu nhưng cứ luôn phải nghĩ rằng mình chẳng là gì cả. Suốt từng ấy năm yêu Thái Hưởng cậu đã vô số lần trải qua cảm giác bị sắp đặt như thế. Có thể Luận nghĩ rằng cho Trịnh Khải một sự thất vọng rồi y sẽ tự giác rời đi nhưng hắn lại không nghĩ tới là hắn lại thêm một lần nữa phạm sai lầm.

"Nếu như anh ấy không chịu đi thì sao? Chẳng lẽ anh cứ như vậy lừa dối à? Vì điều gì mà anh lại hành động như hiện tại vậy? Chẳng phải anh luôn nói với tôi cứ yêu hết mình và đừng sợ bất cứ điều gì sao? Anh đã nói thế mà sao bây giờ lại muốn làm tổn thương anh ấy?"

"Chẳng vì điều gì cả, vì tôi cảm thấy tôi đã lấy đi hết mọi thứ của nó, tôi trả lại không nổi nữa."

Danh Quốc không muốn bản thân mình trở thành người làm tổn thương người khác, cho dù là cố tình hay bất đắc dĩ cũng không muốn. Vì thế cho nên cậu không ngại Luận trách mình mà từ chối thẳng thừng. Không những vậy cậu còn nói cho hắn biết những điều tồi tệ nhất mà rất có thể hắn sẽ phải trả giá khi chọn đi con đường này.

"Anh nghĩ anh lấy hết mọi thứ của anh ấy rồi lại nghĩ anh trả không nổi nên muốn từ bỏ. Vậy anh có nghĩ rằng, nếu anh từ bỏ thì anh ấy sẽ chẳng còn một thứ gì hay không? Đừng làm thế, anh ấy không đáng để bị đối xử thế đâu. Nếu tôi giúp anh thì tôi mới chính là người lấy đi thứ cuối cùng mà anh ấy có. Anh nghe tôi đi, đừng lừa dối người mà anh yêu vì như thế là tàn nhẫn với anh và với cả người đó nữa. Nếu như người mà tôi yêu cũng dùng cách đó để cho tôi sự tốt đẹp hơn hoặc là cho tôi sự sống thì tôi không muốn đâu. Vì cho dù tôi có bình an sống thì cũng không cam lòng."

"Em không hiểu đâu, cho dù em có nói đúng đi chăng nữa thì em cũng không phải là tôi. Em chưa từng trải qua những gì tôi đã từng, chưa từng làm một kẻ tồi tệ như tôi thì làm sao em hiểu được. Em có biết khi yêu một người đàn ông tốt sẽ khác khi em chọn gắn bó với một gã tồi như thế nào không? Đó là họ sẽ vì một chữ tồi đó mà gạt bỏ hết mọi thứ cố gắng. Tôi không chịu được khi phải nhìn thấy những mất mát của nó. Nói sao nhỉ? Vấn Vũ đã có gia đình rồi, nếu không có tôi thì nó sẽ có thể sống một đời an ổn bên vợ con của nó thôi. Tôi cảm thấy tôi nên chủ động đi trước là tốt nhất. Như em nói đó, tôi sợ nó sẽ không chịu đi vì thế tôi phải làm mọi cách để nó phải đi. Nếu không...thì tôi sẽ cho nó một đời bi kịch, tôi không muốn thế, không bao giờ muốn thế. Cuộc đời của tôi đã là bi kịch rồi, tôi hiểu hai từ bi kịch được viết như thế nào."

Danh Quốc chẳng phải là Luận, cậu cũng chẳng từng sống cuộc sống của hắn cho nên cũng chẳng dám nói thêm nữa. Hắn đau khổ như thế khi nói ra những lời này cũng đồng nghĩa với việc hắn thực sự muốn Trịnh Khải có thể đứng cách xa cái kết cục thảm hại của hắn. Cậu không muốn nhận lời nhưng có lẽ không thể không giúp hắn bảo vệ tình yêu muộn màng mà mãi đến cuối cùng hắn mới có được.

"Anh thực sự yêu thượng úy rồi, đây chính là tình yêu nên cho dù có xảy ra chuyện gì cũng đừng phủ nhận nó. Anh trả tự do cho anh ấy nhưng cũng đừng nhốt mình vào ngục tù. Anh ấy đã từ bỏ mọi thứ tốt đẹp của mình chỉ để làm một người có ích chẳng ai thừa nhận. Anh nghĩ khi anh ấy nhận điều này từ anh thì anh ấy có muốn hay không? Quyết định là ở anh, hy vọng anh sẽ không làm mọi thứ trở nên tồi tệ."

Thế rồi những ngày sau đó Luận chẳng còn đến nhà Trịnh Khải nữa. Cũng phải một thời gian cũng khá lâu y không gặp mặt hắn nên nỗi nhớ cũng cứ như vậy mà lớn dần. Y có cảm giác như khoảng cách của cả hai đang kéo dần ra một cách lặng lẽ không giải thích được.

"Anh tìm ai?"

"Đại tá Luận có nhà không? Giờ này chắc là đại tá đã hết giờ ở tổng cục rồi."

"Đại tá đã ra ngoài với dịch giả Bình rồi, nếu anh có việc gì cứ nhắn tôi sẽ báo lại với đại tá."

Trịnh Khải sau khi nghe xong những lời này thì tim đánh hụt một nhịp. Y sợ mình sẽ bắt chước người ta ghen tuông vô cớ nên ngay lập tức giết chết suy nghĩ ích kỷ trong đầu mình.

"Không cần đâu, tôi chỉ là muốn hỏi một chút chứ không có việc gì cả, không cần phải báo lại đâu. Lâu lâu đại tá đi công việc với dịch giả Bình thì chắc là có việc quan trọng mà."

"Ồ, ngày nào cũng thế cả. Dạo gần đây đại tá tối nào cũng đưa dịch giả Bình đi dạo, đi ăn uống đến khuya tối mới về, nào có công chuyện gì. Hai người họ vốn dĩ vẫn luôn tình cảm như vậy đấy, đại tá rất chiều chuộng dịch giả Bình."

Cả cơ thể dần trở nên sượng sùng, đôi chân đã muốn rời đi vì cảm thấy nơi này chẳng phải là nơi mà mình nên đứng. Điều này cũng là điều mà Trịnh Khải suy nghĩ trong đầu từ lâu nhưng cái cảm giác hư ảo lúc thật lúc không lại khiến y kỳ vọng vào nó rất nhiều. Chỉ là càng kỳ vọng nhiều lại càng cố gắng phủ nhận nó vì sợ người ta sẽ tội nghiệp mình. 

Không còn cách nào khác đó là rời khỏi nơi không thuộc về mình. Bước chân Trịnh Khải lúc nhanh lúc chậm, chắc hẳn là vẫn còn lưỡng lự và hy vọng nhiều lắm. Sau khi y rời đi rồi Luận mới từ trong một góc khuất bước ra đứng nhìn theo thở dài.

"Đại tá, ngày mai nếu cậu ấy lại tới thì tôi phải nói cái gì?"

Luận nhìn theo bóng lưng đang dần đi xa mất hút kia thì cười một nụ cười nặng trịch đầy miễn cưỡng.

"Sẽ không đến nữa đâu."

"Vâng, tôi hiểu rồi."

Mặc dù buồn bã vì nhận ra vị trí của bản thân vốn dĩ chẳng to tát như vẫn tưởng nhưng Trịnh Khải vẫn không quên trách nhiệm của mình. Y vẫn cùng với Chí Trung giúp các nha liên lạc đến các trận địa lớn nhỏ. Bên cạnh đó bọn họ cũng không ngừng theo sát hành tung của những kẻ thuộc phe cánh của Đặng Vĩnh Linh. Đi được đến đây thì y nghĩ y cũng đủ lý do để hơn thua với bọn chúng mà không cần mệnh lệnh nào cả.

"Trông anh buồn thế?"

"Không có gì, hơi mệt một chút."

"Vậy sao? Thế mà tôi nhìn lại cứ tưởng anh bị thất tình cơ đấy."

"Đừng quan tâm mấy cái đó, tôi cũng chẳng bao giờ thắc mắc về chuyện tình cảm của cậu mà."

Chí Trung cười nhàn nhạt rồi vỗ lên vai Trịnh Khải đáp lời.

"Chuyện của tôi thì bình thường lắm nên anh đừng thắc mắc. Có thắc mắc thì anh cũng đâu có học hỏi theo đâu phải không? À quên mất, vợ con anh sẽ ở nơi này bao lâu? Sẽ trở về Hà Nội chứ?"

"Sẽ không về Hà Nội, hai mẹ con sẽ ở lại đây với tôi."

"Thế hả? Thế thì anh phải cẩn thận mới được, tôi chỉ sợ ai đó lại đem họ ra làm điểm yếu của anh mất."

Trịnh Khải có vài lần cảm thấy Chí Trung luôn tỏ ra quan tâm thái quá vào những việc riêng tư của mình nhưng lại không biết phải nói ra thế nào. Những lúc thế này y sẽ lại im lặng để mọi thứ trở lại tự nhiên, cũng không muốn cãi vã vì những chuyện nhỏ nhặt thế này. Chí Trung đã theo y mấy năm nay cũng giúp y làm không ít việc có ích, chưa từng đặt nghi hoặc trong lòng về người này bao giờ.

"Chí Trung tôi hỏi cái này cậu có thể nào trả lời thật công tâm không?"

"Anh hỏi đi, đã bao giờ anh thấy tôi không công tâm với anh chưa nào."

Trịnh Khải nheo mắt nhìn một lúc rồi cũng nói ra điều mà y vẫn luôn canh cánh trong lòng bấy lâu nay.

"Cậu thực sự ghét Lê Công Luận sao?"

"Phải, rất ghét."

"Vậy tại sao ngày đó ở Hà Nội cậu lại mở cho anh ta con đường sống? Tôi không nghĩ cảm tình của cậu đối với tôi lớn đến mức cậu có thể buông tha cho một tội đồ của quốc gia. Nếu lúc đó cậu bắt sống anh ta thì bây giờ mọi thứ sẽ khác. Một điều nữa là cậu dường như đâu có bị kỷ luật gì, thế sao lại chạy theo tôi? Tôi hỏi thế này thực sự không phải nghi ngờ những việc làm của cậu mà tại tôi cảm thấy cậu không cần thiết phải từ bỏ nhiều thứ như vậy."

Chí Trung nhún vai rồi cười thật vui vẻ như thể cậu ta luôn dành cho Trịnh Khải những ngoại lệ mà không phải ai cũng có được.

"Thế thì chắc là tôi yêu anh đó."

"Cái gì? Đừng có nói bậy như thế, không vui đâu."

"Anh sợ hả? Tôi nói giỡn đấy, thực ra thì chẳng vì lý do gì cả, tại vì tôi muốn đi theo anh thế thôi."

Nhận về câu trả lời nghe thật khó xử nên Trịnh Khải cũng không muốn tiếp tục câu chuyện nữa. Nhiều chuyện cứ đến khiến y buồn bã đến mất tinh thần nhưng vẫn không thể nào cho mình một ngày tử tế để nghỉ ngơi.

"Nhưng mà anh không cảm thấy thượng tá Thiệu rất ngoan cố sao?"

"Là sao? Cậu nói cái gì tôi không hiểu lắm."

"Thì tôi đang nói thượng tá Thiệu cứ như vậy giữ khoảng cách tuyệt đối với Nguyễn Hòa Bình luôn. Có vẻ như anh ta đang sợ người ta nắm được thóp của mình nên cứ cố bám trụ bên cạnh Maria nhỉ? Anh ta cứ án binh bất động như thế sẽ làm nhiều kẻ đến cả hành động cũng không dám vì sợ mình từ kẻ săn mồi trở thành con mồi trong tích tắc."

Trịnh Khải tỏ ra rất bình tĩnh và dường như không biểu lộ trên mặt mình một chút sơ hở nào. Y làm ra vẻ như vô tình đề cập tới chuyện này như một người qua đường biết được chút thông tin từ tứ phía.

"Cậu nói tôi mới để ý đấy, đúng là chẳng có một chút liên lạc gì luôn. Nhưng mà làm sao cậu lại khẳng định chắc nịch rằng Phạm Quang Thiệu và Nguyễn Hòa Bình có quan hệ? Tôi đây cũng là vô tình được biết điều đó khi chứng kiến một vài thứ nhưng tôi nghĩ mối quan hệ của bọn họ giống như kiểu ăn bánh trả tiền, không hẳn là quá xem trọng nhau đến mức tự đẩy mình vào thế khó đâu."

"Làm sao biết được bọn họ rốt cuộc là thật hay chỉ là ăn bánh trả tiền như anh nói. Tôi vẫn còn có thể liên lạc với các chỉ huy mặt trận vậy nên nếu như có thể biết rõ tình hình thêm một chút thì tôi nghĩ sẽ có thể giúp một tay. Đại tá Nhiệm cũng đã vào đến Gia Định rồi, hiện tại việc liên lạc với các nha gặp khó khăn thì phải vì quân lính tuần thường xuyên lắm. Tiếc là tôi lại không được tham gia vào quá nhiều việc cho nên muốn giúp một tay cũng khó."

Không ít lần Chí Trung ngỏ ý muốn giúp Trịnh Khải nhiều hơn nhưng y vẫn luôn rất thận trọng mà từ chối. Ngoại trừ những việc ai cũng tỏ tường ra thì hầu như y không bao giờ cho người thứ ba biết hành động của mình. Ngoại trừ Thái Hưởng ra thì không một ai có thể biết được việc tiếp theo y làm là gì, kể cả Lê Công Luận cũng không ngoại lệ.

"Hiện tại thì cậu cứ làm tốt việc mình là được, nếu như cấp trên muốn nhận sự giúp đỡ thì chắc chắn sẽ tìm cách đề nghị với cậu. Những điều mà tôi làm một mình thì tôi tuyệt đối không muốn san sẻ, đó là quy tắc của tôi."

"Thôi vậy, có nói nữa thì anh cũng muốn ôm đồm hết vào mình thôi. Tôi đi trước đây, hôm nay tôi lại có hẹn rồi, hẹn gặp anh sau, chúc may mắn."

"Tạm biệt, hẹn hò vui vẻ."

Chí Trung vừa rời khỏi thì Trịnh Khải ngay lập tức đưa mũi đến vai áo mình ngửi một lúc. Y rất không thích người khác vương lại mùi trên người mình. Bấy lâu nay Luận cũng đã cố gắng thích nghi điều đó cho nên hắn cũng cố chấp để có mùi hương trên người giống như y. Có thể nói nếu cùng hắn ôm ấp cả ngày cũng chẳng nhận ra được một chút mùi hương lạ nào. Ban nãy Chí Trung bá vai y một lúc mà để lại mùi hương nồng thế này, nghe ra thì đây hoàn toàn không phải là nước hoa dành cho đàn ông.

"Mùi này chắc chắn là của nữ giới mà có vẻ như cũng không mấy người dùng. Nghe cái mùi này sao mình cứ có cảm giác ghét thế nhỉ?"

Những hành động và lời nói thời gian gần đây của Chí Trung như thể đang rất nóng lòng tìm kiếm điều gì đó. Khác với lúc trước cậu ta mặc kệ mọi thứ làm việc mình thì bây giờ lại luôn tạo cho người đối diện thấy một sự nóng lòng và gấp gáp đến không biết diễn tả thế nào. Trong đầu bắt đầu có những nghi hoặc nhỏ nên cũng chi phối hết những điều ngổn ngang trong lòng Trịnh Khải hiện tại. Cảm thấy bất an cho nên y liền đổi kế hoạch trong ngày hôm nay thay bằng một buổi đi đến thăm ban cửa hàng bán nước hoa ngoại nhập ở trung tâm Gia Định.

"Nước hoa này hình như rất ít người tiêu thụ đúng không?"

"Đúng rồi, nó là hàng nhập từ Pháp quốc nhưng nó lại không được ưa chuộng vì mùi hương này không được lòng của các quý cô. Người sử dụng nó cũng không nhiều, vì nó khá mắc tiền và thích hợp với những quý cô năng động nên mùi cũng tương đối khác với các dòng khác. Như mấy dòng này là được ưa chuộng lắm, cậu có thể nghe thấy mùi của chúng trên người của các tiểu thư đấy."

"Ông nói là quý cô năng động hả? Kiểu như một con nhện miệt mài đấy à?"

"Ờ thì...cậu so sánh thấy nó quái lạ ghê nhưng mà nói chung là nó khá là đặc biệt vì ít người sử dụng nó. Nó không được ưa chuộng chứ không phải là không thơm đúng không? Mùi thơm rất lạ đó chứ."

Trịnh Khải đứng ngửi nó một lúc rồi như nhớ ra điều gì đó mà ngửa cổ lên chửi.

"Mẹ kiếp! Đừng có trùng hợp vậy chứ."

"Cậu nói gì thế?" Này ...này...rốt cuộc là cậu không mua à?"

"Không mua, tôi ghét mùi của nó mà mua làm cái gì? Ông để dành đó mà bán cho mấy quý cô năng động của ông đấy."

Trịnh Khải vội vàng rời đi, trên đường y lại gặp Tư Mùi đang lén lút đi đâu đó, có vẻ như phía sau cậu là một đám người trông rất khả nghi. Y phán đoán có lẽ đây lại là tay chân của Đặng Vĩnh Linh cũng không chừng.

"Mày đi đâu mà lấm lét vậy?"

"Anh...có một đám bám theo phía sau em, cắt đuôi không được. Em phải đưa mật thư này đến tay tình báo của đại tá Nhiệm trước khi đại tá trở về Hà Nội vào chiều nay."

"Bọn này hình như không phải là người của tư lệnh nên không cần phải sợ, cứ như vậy đi thôi. Nhìn bọn nó nghiệp dư lâu nhâu thế kia thì cam đoan là được thuê để lấy cắp thông tin. Lấy số lượng để hù dọa, chỉ cần mày yếu bóng vía thì mày chết."

Tư Mùi nghe xong liền gật gù nhưng vẫn cảm thấy không an tâm nên thi thoảng vẫn cứ lén lút nhìn quanh xem chừng.

"Vậy bây giờ phải làm sao?"

"Đi ngược lại, xem như chưa từng có gì xảy ra."

"Vậy sao được? Anh bảo em tự chui đầu vào rọ hả?"

"Thằng ngu này, nếu mày đi ngược lại cam đoan chúng nó sẽ chạy theo tao. Lúc đó thì mày tìm đường khác đến đích là được. Nếu chúng nó không chạy theo tao thì hôm nay tao làm em của mày."

Tư Mùi hiểu ý nên nhanh chóng làm theo. Bọn họ còn cố tình ra dấu với nhau để đánh lạc hướng đám người đang bám đuôi kia. Quả nhiên không ngoài dự đoán, lúc Tư Mùi đi ngược lại thì đám người kia liền bỏ qua cậu mà kéo nhau đuổi theo sau Trịnh Khải.

"Ông bà phù hộ."

Không còn kẻ bám đuôi nữa nên Tư Mùi nhanh chóng tìm một con đường khác để giao mật thư. Lần này chính là những kế hoạch vận chuyển vũ khí ra chiến trường miền Bắc của quân đội Pháp. Thái Hưởng đã dùng những đêm không ngủ của mình không ngừng phân tích rủi ro và lợi thế khi có thể chủ động cho lính đánh chặn đoàn này.

"Mong là nó sẽ sớm đến được tay lãnh đạo."

"Thượng tá."

"Chuyện gì?"

Bình An ghé sát miệng vào tai Thái Hưởng thông báo chuyện cũng khá là quan trọng. Sau khi nghe xong hai đầu mày của anh lập tức cau lại như thể đang thực sự lo lắng lắm.

"Khi nào?"

"Lúc sáng, ban nãy tôi thấy Jade đưa cô Maria đi ra ngoài nhưng theo lịch thì ngày mai bác sĩ mới đến khám. Hôm nay không có chuyện gì nhưng trông họ không được tự nhiên cho lắm nên tôi cảm thấy nên báo với thượng tá."

"Maria định đi đâu nhỉ? Lỡ có chuyện gì bất trắc xảy ra thì phải làm sao?"

Thái Hưởng chỉ là nói như vậy để đánh lừa suy nghĩ của bản thân. Hơn ai hết anh dám tự tin nghĩ rằng ngày hôm nay Maria muốn chủ động đi tìm Danh Quốc. Anh không biết họ sẽ nói những gì nhưng thực lòng không muốn hai người bọn họ một lần nữa đối diện nhau. Danh Quốc đã có thể sống một cuộc đời độc lập như vậy nên anh chẳng muốn những rắc rối của mình lại chặn lối đi của cậu nữa.

"Thượng tá, có sao không?"

"Không sao? Cậu đi tìm bọn họ đừng để họ gặp chuyện. Kín kẽ một chút, đừng để ai thấy cậu theo sát Danh Quốc sẽ liên lụy cậu ấy."

"Vâng, tôi đã hiểu rồi, thượng tá nghỉ ngơi đi. Dạo này sức khỏe của thượng tá xuống dữ lắm, nếu để anh Bình thấy chắc là sẽ đau lòng."

"Đừng nhắc về những chuyện đó, tôi chỉ cảm thấy hơi mệt mỏi xíu thôi. Chắc là ngoài ba mươi nên sức khỏe cũng kém đi đó thôi chứ không có gì đâu."

Bình An theo lời dặn đi tìm và theo sau Danh Quốc mỗi ngày nhưng không ai hay biết. Ban nãy Thái Hưởng không nói cho cậu biết một chút manh mối nào cho nên đành phải nghe lời anh lùng theo dấu vết của Maria. Trong tâm cậu vẫn cảm thấy không thích Maria cho lắm vì nghĩ kiểu gì cũng thấy việc cô và Thái Hưởng sống chung thật kì quặc. Nói không ngoa nhưng cậu đặc biệt ngưỡng mộ tình yêu mà Thái Hưởng dành cho Danh Quốc. Chứng kiến hai người bọn họ tan vỡ, Thái Hưởng lại chọn chung sống với người phụ nữ khác làm cậu ấm ức mãi nhưng không dám nói ra trước mặt anh.

"Đáng lẽ hôm nay mình sẽ theo anh Bình giờ lại phải đi theo bà bầu thế này, chán quá đi."

Thái Hưởng kín kẽ tới mức ngay cả Bình An anh cũng không hề tiết lộ bất cứ bí mật nào liên quan đến mối quan hệ hiện tại của anh và Danh Quốc. Chỉ vì anh biết hôm nay Maria chắc chắn sẽ tìm đến Danh Quốc cho nên mới nhắc khéo Bình An đi theo cô, mục đích cuối cùng vẫn là không để Danh Quốc ngoài tầm kiểm soát.

"Chết tiệt! Cô Maria lén đi gặp anh Bình sao? Thượng tá có biết việc này không? Thật là, sao có thể diễn giỏi như vậy chứ? Cô ta đã giành thượng tá về cho mình rồi còn không muốn buông tha cho anh Bình, sao mà dai dẳng thế, bực chết đi được."

Maria hẹn gặp Danh Quốc vào vài ngày trước đó, đây là chuyện riêng của hai người cho nên họ không nói với bất cứ ai. Họ gặp nhau trong một nhà hàng sang trọng ở Trần Hưng Đạo, lấy lý do là muốn gặp mặt để cảm ơn vì di nguyện cuối của tư lệnh phu nhân quá cố. Maria bụng đã lớn, cái thai ước chừng cũng đã năm tháng tuổi, người ta nhìn vào liền cảm thấy nặng nề. Cô đã cố tình bảo Jade hãy tránh mặt vì muốn cậu có thể thoải mái nói chuyện.

"Chào dịch giả Bình, tôi rất vui vì hôm nay cậu đã tới đây."

"Chào cô Maria, chỗ này có vẻ hơi xa so với nhà của thượng tá, vất vả cho cô rồi."

Maria khẩn khoản ngồi xuống chiếc ghế đối diện với Danh Quốc. Cô tùy tiện gọi một cốc sữa nóng rồi tận dụng lần gặp mặt này để nói chuyện với cậu.

"Thời gian vừa qua cậu sống có tốt không?"

"Tôi vẫn sống rất tốt, cảm ơn cô đã quan tâm. Cô đang mang thai nên chắc cũng vất vả lắm, nếu cô cảm thấy bất tiện thì cứ nói tôi sẽ chủ động."

"Không có gì, nó bất tiện thật nhưng mà nó rất có nghĩa với tôi. Hôm nay tôi hẹn gặp dịch giả Bình không phải là có gì quá quan trọng đâu. Nói ra có vẻ hơi nực cười nhưng tôi cảm thấy rất muốn gặp cậu để nói chuyện. Không biết phải bắt đầu thế nào cho phù hợp nên tôi sẽ nói luôn những gì mà tôi muốn, hy vọng sẽ không làm cậu buồn."

Danh Quốc cũng đoán ra được cậu chuyện của ngày hôm nay sẽ bao gồm những gì. Cậu không những không từ chối mà ngược lại còn rất bình tĩnh tiếp nhận nó như thể đó là một phần của cuộc sống hiện tại.

"Tôi và anh Thiệu đã sống với nhau được một thời gian rồi, cậu cũng biết việc này từ đầu đúng không?"

"Vâng, tôi biết."

"Cậu có trách chúng tôi không?"

Danh Quốc sững người, cậu im lặng một lúc rồi mới nhìn Maria cười như thể cậu đã chấp nhận điều này, có chăng một lời nói ra miệng chỉ để xoa dịu nhau mà thôi.

"Tôi không cao thượng đến mức có thể nghĩ rằng mình không trách hai người. Tôi có trách, trách nhiều hay ít thì cũng là trách, không phủ nhận. Thử hỏi có ai trên đời này nhìn thấy người đầu ấp tay gối với mình cùng người khác xây dựng tổ ấm mà không đau lòng. Tôi còn phải vì con trai tôi nên tôi không thể yếu đuối được. Bây giờ tôi vẫn còn trách nhưng cảm thấy nó cũng chẳng còn quá đau lòng như lúc trước. Hai người cũng đã có con rồi, tôi cũng không có lý do gì đau buồn mãi. Hy vọng cô Maria có thể chăm sóc cho anh ấy tốt một chút vì đáng lý ra nếu tôi không xuất hiện thì anh ấy đã có cuộc sống bình thường viên mãn như hiện tại từ lâu rồi. Nghịch ý trời thì phải chịu rủi ro và đau khổ nhiều. Ngoài trách hai người thì tôi còn trách số phận, trách ông trời và trách cả bản thân mình nữa. Vậy nên cô hãy sống tốt cuộc đời của mình ở hiện tại, cùng anh ấy đồng hành lâu nhất có thể. Sau này khi sinh đứa bé ra thì cùng nhau nuôi dạy nó thật tốt, anh ấy dạy học rất giỏi, dạy một chữ thì người ta sẽ biết mười chữ."

Maria nhìn Danh Quốc bộc bạch mà hai mắt đã ngấn nước. Cô biết cậu rất buồn nhưng lại vẫn phải cố tỏ ra mình không hề hấn gì trước mặt cô để kéo lại danh dự của mình. Qua cử chỉ, lời nói và vô vàn thứ cô thấy được ở cậu thì cũng biết lý do vì sao Thái Hưởng lại yêu cậu nhiều đến như vậy.

"Đứa bé cũng đã hơn năm tháng rồi, thời gian qua anh ấy cũng bảo vệ nó rất kỹ. Tôi muốn anh ấy đặt tên cho nó nhưng anh ấy nói anh ấy không nghĩ ra cái tên nào hay cả. Tuy anh ấy không nói nhưng tôi cảm thấy anh ấy rất thích cái tên Trường An. Tôi biết nó là do cậu đặt và thú thật là tôi cũng thích cái tên đó lắm. Trường An cũng là một đứa trẻ ngoan như chính cái tên của nó vậy."

"Cảm ơn cô đã khen, cha mẹ đặt tên cho con thì cũng đều mong con mình sau này sẽ lớn lên tốt đẹp và có ích thôi. Cô Maria có thể không am hiểu lắm về tên tiếng Việt ở đất nước này đúng không? Tiếng Việt giàu và đẹp, có nhiều ý nghĩa sâu rộng lắm, học hoài cũng không hết đâu."

Maria khẽ cười vì cảm thấy cuộc trò chuyện này đã đi đúng hướng rồi. Mục đích hôm nay cô muốn gặp Danh Quốc có lẽ cũng muốn cậu có thể cho đứa bé này một cái tên. Cô không nói ra miệng nhưng trong lòng cảm thấy muốn bù đắp cho cậu. Việc đặt tên này tuy không phải quá cần thiết phải nhờ đến cậu nhưng cô lại xem nó như một sự tôn trọng với người bạn đời của Thái Hưởng.

"Nếu là con gái thì tên nào sẽ đẹp, tôi đúng là không mấy am hiểu về ý nghĩa của tiếng Việt. Với lại đứa trẻ sinh ra dù thế nào cũng có quan hệ với Trường An. Tôi hy vọng cậu sẽ không để bụng chuyện này mà đối xử với nó như một phần của gia đình. Cả hai chúng ta đều là người ở bên cạnh anh Thiệu, nói gì thì nói tôi vẫn thua cậu ở cái vai vế và thời gian. Anh ấy nói hai người đã kết hôn rồi và vì điều đó cho nên tôi tôn trọng cậu."

Danh Quốc nhìn Maria một lúc rồi liền hiểu ra ý của cô. Chuyện cũng đã rồi, cậu cũng chẳng thể cứ ôm hận rồi trách móc mãi. Có thể sống an ổn đã là tốt rồi, kéo thêm muộn phiền vào cho mình cũng chẳng thấy hả lòng hả dạ hơn. Cậu nghĩ đứa bé sắp chào đời này chắc chắn sẽ rất đáng yêu vì thế cũng rất dụng tâm nghĩ ra một cái tên liên quan với Trường An làm ví dụ.

"Tôi am hiểu về tiếng Việt hơn cô Maria nhưng mà tôi nghĩ tên của đứa trẻ thì hai người nên tự mình tìm. Tôi chỉ có thể cho một vài tên gọi mà tôi cảm thấy nó thích hợp, cô Maria không cần nghĩ nhiều, có thể nghe qua để tham khảo."

"Cảm ơn."

Mặc dù đau lòng nhưng biết đây là máu mủ của Thái Hưởng nên Danh Quốc cũng đặt tâm mình vào đó mà chọn lựa. Thái Hưởng thực sự rất mù mờ về việc đặt tên cho con, lúc trước khi đem Trường An về cậu đã thấy anh cau mày suy nghĩ suốt cái tên để đặt lúc trên tàu về lại Sài Gòn. Cuối cùng vì không tự tin mình sẽ làm tốt nên một hai nhường lại cho cậu. Bây giờ có lẽ cũng như thế, anh vẫn luôn sợ đặt tên con ra lại chẳng bình an. Maria dù sao cũng là con lai Pháp - Việt, cô sống ở Pháp từ nhỏ, tiếng Việt nghe thì hiểu nhưng tầng lớp ý nghĩa của nó thì cô không thể nào rành rọt được. Danh Quốc xem như đây là một việc làm tốt. Mấy năm nay cũng không ít người nhờ cậu cho con của họ một cái tên thật đẹp nhưng hiện tại có thể đặt tên cho đứa con của Thái Hưởng cậu lại cảm giác mình có hạnh phúc.

"Trường Hà thì thế nào? Cái tên này sẽ như lời cầu chúc của cha mẹ dành cho con cái của mình sống một đời an ổn, tâm mãi mãi trong sạch nhưng dòng sông vĩnh cửu vậy. Nếu là con gái chắc chắn lớn lên sẽ là một cô gái đẹp và mạnh mẽ và tài giỏi."

"Trường Hà...cái tên nghe đẹp quá, tôi rất thích cái tên này. Tôi cũng mong mình sẽ có cơ hội được dùng cho đứa con mà tôi sinh ra."

"Cũng chẳng còn bao lâu nữa, cô Maria hãy giữ gìn sức khỏe để sinh nó ra thật khỏe mạnh. Dù thế nào thì có con ruột vẫn tốt hơn con nuôi. Máu mủ của mình nghĩ làm sao vẫn thương hơn là của người khác, đó là điều không thể phủ nhận. Trường An cho dù có thế nào đi chăng nữa thì cũng không phải là máu mủ của nhà họ Phạm. Việc tôi và con trai được mọi người thương đã là phúc phận kiếp này rồi. Tôi rất hy vọng cuộc sống của chúng ta đều tốt, qua hết một kiếp không đau thương thù hằn là được."

Hai người nói chuyện thêm một lúc thì cũng đứng lên ra về. Danh Quốc cũng không nghĩ ngày hôm nay sau khi nói chuyện xong với Maria cậu lại có thể thoải mái dằn lòng mình xuống như vậy. Có thể là sự xuất hiện của đứa trẻ trong bụng của cô và cả cái thành ý đặt tên cho con kia đã làm cậu vơi đi cảm giác hụt hẫng bấy lâu nay.

"Cô Maria hãy về cẩn thận."

"Cảm ơn cậu, tôi đã sợ rằng cậu trách tôi rồi sẽ chẳng thể nói chuyện nhưng mà hôm nay tôi đã rất vui. Hòa Bình, tôi thực sự cảm thấy việc hiện tại tôi làm rất có ý nghĩa. Ít nhất là vì tôi đã có thể vì những người hoàn toàn xứng đáng mà lựa chọn kết cục của mình. Tôi chỉ yêu Phạm Quang Thiệu còn Phạm Thái Hưởng kiếp này tôi không muốn tranh với cậu. Cho dù là Phạm Quang Thiệu hay Phạm Thái Hưởng thì anh ấy đều yêu cậu rất nhiều. Cậu hãy nhớ điều này nhé, cho dù cậu có trách anh ấy ở bên cạnh tôi nhưng đừng bao giờ phủ nhận sự thật là anh ấy chỉ yêu duy nhất một mình cậu thôi. Chúc cho chúng ta sẽ sống tốt phần đời của mình."

Maria cười với Danh Quốc một cái sau đó ngỏ ý muốn ôm cậu như thói quen khi cô còn ở Pháp. Dành cái ôm này cho người mà mình quý trọng và với cô thì Danh Quốc xứng đáng được như thế. Trông hai người bọn họ hòa thuận như chẳng hề có bất cứ sự tranh giành nào. Nếu có cũng có lẽ là do số phận cứ thích trêu đùa khiến họ cứ phải bất đắc dĩ làm tổn thương nhau.

Không phòng bị cũng chẳng có sự chuẩn bị trước nào, lúc Maria nhìn thấy một kẻ đang ở phía sau lưng Danh Quốc chĩa súng vào cậu cô đã không thể nghĩ ngợi được gì nhiều mà ngay lập tức đẩy cậu một bên. Viên đạn đi chệch hướng nhưng Maria thì bị ngã xuống đường, tên kia dường như vẫn không chịu từ bỏ mà tiếp tục tiến đến gần họ. Mục tiêu lần này của hắn dường như không phải Maria mà là Danh Quốc.

"Lê Tý."

Bình An đi theo bọn họ từ đầu cho nên khi xảy ra bất trắc cậu cũng không thể đứng yên nhìn. Thoạt nhìn còn có mấy tên dường như đang muốn nhắm đến Danh Quốc nên cậu dùng lý do bảo vệ cho Maria để cùng với một vài cấp dưới có lý do tiêu diệt bọn chúng. Danh Quốc sau khi hoàn hồn lại liền nhìn thấy Maria nằm ở trên đường liền không màng đến bất cứ điều gì tiến đến bế bổng cô trên tay mình chạy đi.

"Tôi không sao, cậu chạy trước đi, bọn chúng hình như nhắm vào cậu."

"Không được, tôi không thể bỏ cô lại một mình, cô bị thương rồi."

"Cấp dưới của tôi sẽ đến nên cậu cứ chạy trước đi."

Đến giờ phút này Maria sợ Danh Quốc sẽ biết được bí mật của mình cho nên cứ luôn cố gắng đẩy cậu đi thật xa. Thế nhưng ngoài dự liệu của cô, cậu dù biết bọn chúng cố tình muốn đoạt mạng mình nhưng cương quyết không bỏ cô lại chạy một mình. Vì bụng của Maria đã lớn nên Danh Quốc không thể cõng cô trên lưng, chỉ có thể gắng sức bế cô trên tay mà chạy nhanh nhất có thể.

"Cô ráng chịu một chút, tôi sẽ đưa cô đến chỗ an toàn."

Maria bám hai tay vào cổ Danh Quốc để cậu có thể dễ dàng di chuyển. Sức khỏe cũng không ổn, mới được một lúc mà đã thở hắt ra trông cực kì thảm nhưng vẫn không chịu buông tay.

"Cậu không ổn rồi."

"Một chút nữa thôi, tôi sẽ đưa cô trở về nhà an toàn. Ban nãy dường như đã có người cản bọn chúng lại rồi, bây giờ chúng không chạy theo nữa."

Chuyện xui rủi này xảy ra ngoài dự liệu cho nên Maria cũng rất lo sợ. Ban nãy vì đẩy Danh Quốc ra cộng thêm cơ thể không linh hoạt mà bị ngã làm chân không đi được, hại cậu lúc này phải gắng sức thêm vì mình. Jade đã ở lại phối hợp với Bình An giải quyết đám người mai phục kia, tuy chưa thể xác định được bọn chúng do ai phái đến và nhắm vào ai nhưng cứ xử lý để trừ hậu họa.

Danh Quốc bế Maria ra đến khu vực có thể dễ dàng gọi xe mới thả cô ngồi xuống một bên. Mặt không còn một giọt máu nào nên phải đứng chống gối thở dốc vì quá mệt. Vài chiếc xe Jeep chạy ngang qua trước mặt nhưng cậu vẫn chưa thể lấy lại được sức để mà vẫy nó dừng lại. Maria bị trật chân, cổ chân đã sưng lên nên việc đi đứng cũng có chút khó khăn. Cô muốn đợi Jade đến nhưng có vẻ như nếu cô cứ chần chừ nán lại thì sẽ không có lợi cho Danh Quốc và sẽ khiến mọi thứ bị bại lộ. Cực chẳng đã đành phải tự lực mình đứng lên để không phiền đến người khác. 

Thế nhưng người tính không bằng trời tính, lúc Maria vừa tập tễnh bước ra được vài bước thì một chiếc xe từ phía xa lao đến không có dấu hiệu dừng lại. Và rồi một tiếng va chạm rất mạnh vang lên khiến Danh Quốc còn chưa kịp nhìn thì mọi thứ đã rồi. Chiếc xe đó lao thẳng đến Maria, không nhân nhượng tông thẳng vào cô như có chủ đích. Sau khi hoàn thành xong nhiệm vụ, người phụ nữ ngồi trên xe đánh tay lái rồi chạy mất.

Maria nằm thở khó nhọc trên đường nhưng không thể lường trước được mọi thứ sẽ như thế này. Bàn tay cô vẫn còn đặt trên bụng nhưng dường như đã không còn lực nữa.

"Cô Maria..."

"Hòa Bình...Hòa...Bình..."

"Không sao đâu, tôi sẽ đưa cô đến nhà thương."

"Đừng...đừng đến nhà thương...đừng."

Maria cố gắng không để bất cứ ai chạm đến bụng của mình càng không muốn họ đem cô đến nhà thương. Ánh mắt vẫn còn dáo dác xung quanh tìm Jade cho đến khi không còn trụ được nữa mà bất tỉnh.

"Đại tá."

Rất may mắn là Jade đã có mặt kịp thời ngay lúc Maria ngất đi. Cô gái này cũng cực kì kín kẽ không cho bất cứ ai động vào chủ nhân của mình. Chẳng qua mấy chốc Maria đã được đưa đi khỏi hiện trường nhưng bọn họ lại không đến nhà thương.

"Tại sao không đưa cô ấy đến nhà thương? Họ đã cố tình tông trúng cô ấy, là họ muốn giết cô ấy và đứa nhỏ. Nếu không đến nhà thương thì đứa nhỏ sẽ không thể sống được."

"Dịch giả Bình, đây là mệnh lệnh tôi không thể làm trái."

"Mệnh lệnh? Mệnh lệnh nào lại thế này? Cô Maria...cô ấy thực sự không ổn, không thể cứ như vậy đem đi được. Nghe tôi một lần này đi, đem cô ấy đến nhà thương đi, trong bụng cô ấy còn một đứa nhỏ, làm ơn."

Danh Quốc thực sự lo lắng cho Maria cho nên không ngừng thúc giục Jade đem chủ nhân của mình đến nhà thương cấp cứu. Nhưng Jade thì vẫn một lòng làm theo mệnh lệnh nên bất đắc dĩ phải đuổi cậu xuống đường.

"Không thể làm như vậy được, không được đâu."

Chiếc xe đã băng băng rời đi, Danh Quốc cả người quần áo xộc xệch không biết phải làm thế nào nên chỉ có thể ngồi ở đó ôm đầu tự trách. Nếu hôm nay Maria có mệnh hệ gì thì cậu sẽ ân hận đến chết, cả đời sống cũng không yên.

Thái Hưởng biết chuyện liền lập tức trở về nhà. Bác sĩ đều đã có mặt để chữa cho Maria mặc dù nơi này mọi thứ không được đầy đủ như ở nhà thương nhưng bọn họ đều là người có năng lực. Cú va chạm mạnh này khiến Maria bất tỉnh nhưng nó không ảnh hưởng quá nhiều đến tính mạng của cô.

"Cô ấy sao rồi."

"Không nguy hiểm đến tính mạng nhưng đứa bé thì không thể giữ nữa. Nó đã cứu cô Maria một mạng này, đó chính là kì tích."

Thái Hưởng nhìn đến gương mặt đang nhắm nghiền mắt nằm trên giường của Maria liền cảm thấy tự trách bản thân không ít. Anh tiến lại gần cầm lấy bàn tay của cô nắm thật chặt, bàn tay nhẹ nhàng đưa lên vén mấy sợi tóc còn vương trên trán cô rồi khẽ cúi người hôn một cái lên đó.

"Thượng tá."

"Chúng ta đổi sang kế hoạch khác, không được để chuyện này lọt ra ngoài. Tôi sẽ có cách thông báo nó đến tư lệnh để không làm ảnh hưởng đến đại cuộc. Ghi lại ngày giờ cho tôi."

"Thượng tá nói gì tôi không hiểu."

"Đứa bé, hãy ghi lại ngày giờ con gái tôi mất đi, tôi sẽ đặt tên cho nó."

Những bác sĩ thân cận có mặt ở đây hiểu ra liền cúi đầu trước giường bệnh của Maria tỏ lòng tiếc thương. Mặc dù bọn họ vẫn theo đuổi kế hoạch và chuyện này cũng là nằm trong kế hoạch nhưng sao nghe thấy đau lòng quá. Thái Hưởng đã suy nghĩ rất lâu để tìm được cái tên thích hợp để đặt cho con gái. Mỗi lần anh nghĩ đến chuyện này liền sẽ nghĩ đến suy nghĩ của Danh Quốc sẽ thế nào. Nếu bọn họ nhận nuôi một bé gái thì cậu sẽ đặt tên cho nó là gì. Cuối cùng khi anh đã có thể nghĩ ra được một cái tên thì lại chẳng có cơ hội để đặt nữa. Chuyện không may xảy ra khiến anh không thể lường trước được. Thật tâm muốn cho Maria vui vẻ nên mới muốn làm theo ý của cô, đặt tên cho đứa bé.

"Cảm ơn con đã đến để giúp cha hoàn thành chặng đường tiếp theo của mình. Cảm ơn con đã giúp mẹ con giữ lại mạng sống. Cho dù con không thể chào đời nhưng con vĩnh viễn là con gái của cha. Cha hứa sẽ đặt tên cho con thật đẹp, nên con hãy vui vẻ đến nơi thật đẹp con nhé. Ngủ ngon nhé Phạm Trường Hà, con gái của cha."

Đứa trẻ đã định sẵn số kiếp không thể xuất hiện trên cõi đời này nhưng nó không có nghĩa là không được trân trọng. Thái Hưởng rất trân trọng nó, rất thương yêu nó thậm chí còn mong muốn nó có thể là một đứa bé bằng xương bằng thịt đuộc chào đời. Phạm Trường Hà có lẽ là cái tên dành cho con gái mà anh thích nhất. Nó sẽ là một dòng sông dài chảy mãi, vĩnh viễn tồn tại trên nhân thế này một cách hữu hình.

Sài Gòn, ngày hai mươi bốn tháng mười năm 1953. Phạm Quang Thiệu có một Phạm Trường Hà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top