Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 119: Chiến Dịch Cuối Cùng

Lê Tý và đám đàn em bị giết chết khiến cho Đặng Vĩnh Linh và cả Vivan đều ám ảnh. Ngay cả Peirre sau khi biết chuyện này cũng phải suy nghĩ ít nhiều vì không nghĩ rằng chuyện đã qua hơn một tháng rồi vẫn có thể như mới.

"Có biết kẻ nào đã làm chuyện này hay không?"

"Cái này tôi không biết nhưng tôi nghi ngờ nó có liên quan đến tay cấp dưới của đại tá Luận."

"Mẹ kiếp! Lê Công Luận rốt cuộc là muốn cái gì? Một mặt nó vừa giả vờ phục tùng, mặt khác lại muốn làm trò răn đe à? Tôi không tin thằng khốn kia có thể tự ý làm mà không có chỉ thị của nó."

Sau khi Lê Tý bị tiêu diệt thì Vivan và Đặng Vĩnh Linh cứ như vậy cùng hội cùng thuyền. Bọn chúng hiểu rằng việc Lê Tý bị giết cũng đồng nghĩa với việc sắp tới chúng cũng sẽ bị tìm đến để trả thù. Nhân lúc vẫn chưa bị sờ đến thì phải tìm cách chủ động giải quyết hậu họa. Không cần phải hội ý, cả Vivan lẫn Đặng Vĩnh Linh đều cùng đưa ra đề nghị Peirre xử lý Lê Công Luận để phòng bị đánh sau lưng.

"Chính quyền Quốc Gia Việt Nam cũng đang hoạt động rất tốt. Tư lệnh cũng không cần phải quá coi trọng Lê Công Luận như vậy vì hắn biết được điều đó sẽ làm khó dễ ngài. Ngài cũng thấy hiện tại hắn chỉ huy cả một đoàn quân lớn, không biết chừng một thời gian nữa hắn giở quẻ sẽ quay ngược lại tạo phản thì sao? Tôi thấy hắn ta dường như đã có ý định sẽ không tuân theo mệnh lệnh của ngài, tự mình bành trướng thế lực ở địa bàn Sông Cửu Long và các vùng lân cận."

"Vậy bây giờ theo hai người phải làm thế nào thì mới tốt, cứ nói ra ý kiến thoải mái vì tôi cũng sẽ chọn lọc."

"Trừ khử hắn trước khi hắn nhắm ngược lại chúng ta."

Peirre nhếch miệng cười một cái đầy ẩn ý rồi tiến về bàn làm việc của mình suy nghĩ một hồi lâu. Ông ta là đang suy nghĩ con đường tốt nhất để trừng phạt Luận nhưng cũng đồng thời loại bỏ được những kẻ yếu kém và không đáng tin. Đặng Vĩnh Linh chính là kẻ mà ông ta không mấy tin nhưng Luận thì ông ta lại sợ hắn bất mãn rồi quay lại sống chết.

"Cứ vậy đi, tôi bây giờ dụng người đều dựa vào năng lực. Kẻ nào sống sót đến cuối cùng thì kẻ đó giỏi, thế thôi. Chiến dịch sắp tới tùy vào các người, hy vọng tôi không đặt niềm tin sai chỗ."

"Tư lệnh yên tâm, chúng tôi sẽ hết lòng phục vụ Pháp quốc và tuyệt đối trung thành với ngài."

"Tốt lắm."

Lại nói đến Mộng Điệp, sau khi Tư Mùi hy sinh thì cô cũng đóng cửa phòng trà, không muốn tiếp đón bất cứ một tên lính Pháp nào nữa. Số tiền dành dụm được cô mua một mảnh đất kha khá rồi xây một ngôi nhà vừa đủ để hai mẹ con sinh sống. Mỗi ngày đều đặn hương khói cho chồng, cũng chẳng còn tiếc rẻ xuân sắc của mình. Mộng Bình cũng đã gần một tuổi, đã biết bập bẹ nói nhưng một tiếng cha thì có lẽ sẽ chẳng còn cơ hội để gọi nữa. 

Lúc sinh thời, Tư Mùi cũng đã dặn sau này nếu có gì bất trắc hãy đem Mộng Bình đến tìm Trịnh Khải nhưng cô thấy y hiện tại cũng không thoải mái gì. Vợ con còn lo không xong, năm bữa nửa tháng mới thấy xuất hiện một lần mà mỗi lần gặp mặt thì cũng chỉ vỏn vẹn mấy phút.

"Bà chủ Điệp đã thấy tinh thần ổn hơn chưa?"

"Tôi cũng chấp nhận rồi nên dù sao thì cũng vì con mà cố gắng thôi. Thượng úy đến đây chẳng hay là có chuyện gì?"

Trịnh Khải tuy bận bịu nhưng vẫn không quên lời hứa của mình với Tư Mùi nên bằng mọi giá cũng phải thực hiện.

"Lúc thằng Mùi còn sống, nó có nhờ tôi nếu thời loạn lạc quá thì đem hai mẹ con bà chủ Điệp đến nơi khác. Nhân lúc tôi còn có thể giúp thì hãy thu xếp rời đi."

"Tôi muốn ở lại nơi này, chẳng muốn đi đâu cả, chết cũng được nhưng không muốn xa mảnh đất này."

"Tôi hiểu cảm giác đó nhưng chính quyền Quốc Gia Việt Nam vốn dĩ không như cái tên gọi của nó. Thằng Mùi cũng đã bị phát giác là cộng sản trước khi hi sinh một thời gian. Tôi sợ bọn chúng sẽ lại diệt cỏ tận gốc hoặc là tàn sát thân nhân của lính cách mạng. Nghe lời tôi đi, đợi mọi chuyện êm ả thì trở về cũng không muộn. Nói gì thì nói, thằng Mùi cũng là anh em của tôi, nó tin tưởng tôi nên tôi cũng không muốn nó bận lòng."

Mộng Điệp im lặng rơi nước mắt như chính mình đang rơi vào nỗi đau dai dẳng chẳng bao giờ nguôi được. Nhìn còn gái nhỏ chẳng hiểu chuyện gì mà nhoẻn miệng cười tươi thì kìm không được bật khóc nức nở.

"Tôi cũng muốn chiến đấu, tôi muốn bọn chúng phải trả bằng máu, phải trả giá những tội ác mà chúng đã làm."

"Hợp tác cũng là chiến đấu, chúng tôi sẽ làm điều đó thay cho chị. Nuôi dạy đứa bé thành người tử tế, biết cống hiến cho đất nước chính là nhiệm vụ cao cả của phụ nữ Việt Nam. Được không? Tôi vì thằng em tốt mà phá lệ nói nhiều như vậy chị cũng nên cảm thông một chút."

"Cảm ơn lòng tốt của thượng úy, tôi sẽ suy nghĩ lời đề nghị này."

Nói là suy nghĩ nhưng Trịnh Khải biết để lay chuyển được Mộng Điệp là rất khó. Cô đã có tuổi, cũng trải qua nhiều đau thương mất mát nên tâm hồn sớm đã bị chai sạn. Nếu như Tư Mùi không xuất hiện thì có lẽ cuộc đời của cô sẽ ảm đảm hơn bây giờ nhiều. Sau tất cả lại chỉ có thể vì con mà cố gắng tồn tại mặc dù tâm sớm đã chết rồi.

Giữa lúc tình hình bất ổn, thêm việc lực lượng tình báo ở miền Nam suy yếu đáng kể vì bị càn quét nên kế hoạch đột nhập vào phủ tư lệnh đánh cắp những hồ sơ mật của Trịnh Khải phải hoãn lại một thời gian. Càng gần thời khắc giao tranh thì cơ hội là càng ít đi nên y không muốn kéo dài thời gian nữa. Danh Quốc cũng đã xem qua những tập hồ sơ cất giữ ở phòng lưu trữ và khẳng định đó chỉ là những tài liệu bình thường, hoàn toàn không có nội dung mà họ cần.

"Anh phải cẩn thận đó, đừng để bị bắt."

"Yên tâm, chỉ cần cậu làm theo lời tôi là được."

Danh Quốc đã tham gia cách mạng từ lâu rồi nhưng có lẽ phải đến tận ngày hôm nay cậu mới làm được những việc có ích. Phải nói là kể từ khi bọn họ xảy ra nhiều biến cố nên vô tình gắn kết lại với nhau được thì cậu đã học từ Trịnh Khải rất nhiều thứ. Lần đầu tiên cậu sử dụng súng là y đã dạy cho. Lần đầu tiên cậu giết kẻ thù cũng là y cho cậu cơ hội đó. Thậm chí vài lần cậu thoát chết hay có thể an ổn sống đến bây giờ cũng có công của y đã âm thầm bảo vệ. Vậy mà cậu lại chẳng thể làm gì ngoài việc im lặng để Luận cố tình làm y tổn thương. Tổn thương nhưng không nói, vẫn đối xử với cậu như trước chẳng có chút ghen tuông hay thù hận nào. Đôi lần muốn nói ra nhưng sợ bản thân lại chen ngang vào câu chuyện của họ nên cũng chẳng còn cách nào là đứng sang một bên tùy ý trời định đoạt.

Không uổng công vài lần đột nhập vào phủ tư lệnh thám thính trước. Lần hành động chính thức này Trịnh Khải làm tương đối trót lọt khi thành công vào được phòng làm việc của Peirre mà không bị bất cứ tên lính canh nào phát giác. Mặc dù mọi thứ vẫn đang diễn ra thuận lợi nhưng y vẫn rất cẩn trọng để không xảy ra bất cứ sơ xuất nào.

"Ông ta cất chúng ở đâu nhỉ?"

Trời đã tối, trong phòng lại không bật đèn nên cũng khá khó khăn trong việc tìm kiếm. Trịnh Khải đã phá khóa để đột nhập vào đây vì thế thời gian có hạn, áng chừng hơn nửa canh giờ nữa lính gác sẽ thay phiên nhau đi tuần. Nếu không thể thoát ra ngoài trong khoảng thời gian an toàn thì sẽ rất nguy hiểm. Lần này nếu bị bắt thì chắc chắn sẽ không có cơ hội thoát.

"Mẹ kiếp! Lão già này sao mà lắm thứ cất giấu vậy? Tìm đến bao giờ mới xong đây, mình còn không biết mặt mũi chúng ra sao nữa."

Thời gian không còn nhiều nên Trịnh Khải cũng phải tập trung cao độ để tìm kiếm vì cơ hội này chỉ có một lần duy nhất. Y cẩn thận hết sức để không làm xáo trộn mọi thứ, vận dụng hết tất thảy nghiệp vụ của mình để tìm kiếm. Sau một hồi tìm kiếm trong vô vọng y cũng bắt đầu thử vận may. 

Đoạn trước, lúc mà Trịnh Khải vẫn chỉ đơn thuần là một cấp dưới im hơi lặng tiếng bên cạnh Lê Công Luận cũng đã không ít lần giáp mặt Peirre. Y cũng nhận thấy ông ta là người thuận tay trái nhưng bất cứ thứ gì quan trọng ông ta đều cầm bằng tay phải. Có một vài người nếu quá cảnh giác thì sẽ luôn có xu hướng thể hiện ra bên ngoài trái ngược với những điều mình nghĩ trong đầu. Việc ông ta không muốn người ta chăm chăm vào những tiền lệ của mình để bảo toàn bí mật hoàn toàn là điều có thể lý giải được. Y tin vào suy nghĩ của mình cho nên đặt cược vào khoảng thời gian ít ỏi này một lần may mắn.

Căn phòng này bài trí mọi thứ đều như thể dành cho những người thuận tay phải nhưng cây bút mực thì lại để ngay ngắn trên giá bút ở phía bên trái. Ngoại trừ giá bút này thì không còn thứ gì đặt cạnh nó khiến y cũng có chút e ngại về phán đoán của mình.

"Giá bút mà cũng lồng lộn quá."

Bàn tay không yên liền muốn chạm vào nó, từng họa tiết chạm khắc dường như đều có quy luật để không phá vỡ cấu trúc và sự chắc chắn của nó nếu như ở phía bên trong rỗng để cất giấu thứ gì đó. Trong bóng tối, các ngón tay linh hoạt tìm đến từng ngóc ngách của giá bút. Bỗng nhiên ngón tay chạm vào một nút nhỏ thiết kế chìm trong thân giá. Trịnh Khải dùng đầu ngón tay cố gắng tác động lên nó tìm kiếm kì tích. Giá bút phút chốc lại bị tách ra làm đôi, ở giữa đúng là rỗng để chứa một nút khởi động lớn, dường như là công tắc bật mở một căn phòng bí mật. Không chần chừ, y liền nhẹ tay ấn xuống một nhịp thì ngay lập tức ở phía sau chiếc tủ trưng bày rượu đặt phía góc trái của găn phòng vang lên một tiếng động như tiếng mở cửa. Trịnh Khải nhếch miệng cười một cái đầy tự mãn sau đó nhanh chóng di chuyển đến phía sau chiếc tủ kia.

Một căn phòng cũng tương đối hiện ra trước mắt. Ở phía trong này không có quá nhiều thứ, chỉ là trưng bày những khẩu súng mà ông ta thu được của các chỉ huy địch trong thế chiến. Tất cả đều có tên tuổi và chúng thực sự là hàng tốt không chê vào đâu được. Ngoại trừ những khẩu súng ngắn đủ loại thì nơi này còn sưu tập những vũ khí nhỏ nhưng lực sát thương lớn. Đối với một người yêu thích tìm hiểu các loại vũ khí như y thì đây quả thực là thiên đường. Đam mê là thế nhưng y vẫn muốn hoàn thành nhiệm vụ của mình nhanh nhất có thể, có khi tìm được rồi thì sẽ tùy ý lựa một khẩu súng ở đây làm quà cho bản thân mình cũng là ý kiến không tệ.

"Đợi anh xong việc thì tụi mày chết với anh."

Ông trời quả thực không phụ lòng người, Trịnh Khải nỗ lực bao nhiêu cũng được đền đáp xứng đáng khi mà y đã tìm thấy được những hồ sơ mật mà Peirre đang nắm giữ

[Địa vị của chúng ta đã chuyển thành địa vị của một kẻ đánh thuê đơn thuần cho Mỹ.]

Đó là là lời than phiền của tướng Pháp đã viết sau cuộc họp cấp cao mới diễn ra giữa các chỉ huy của quân đội. Chiến tranh Đông Dương đã kéo dài hơn tám năm, quân Pháp dần dà đã lâm vào thế bị động và lún sâu vào những thất bại nặng nề trên hầu khắp các chiến trường. Nền kinh tế của Pháp dường như đã không còn đủ sức để gánh chịu những kinh phí cho cuộc chiến này. Không còn cách nào khác là phải cầu viện sự trợ giúp về cả kinh tế lẫn quân sự từ Mỹ để chi trả chiến phí cho lính Pháp và tay sai Đông Dương. Hiện tại thì hầu như đa phần chiến phí đều do Mỹ chi trả, kèm theo đó là viện trợ một lượng vũ khí tối tân lớn từ nước này cũng giúp quân đội Pháp duy trì.

Việc trong nội bộ chỉ huy quân đội Pháp đều có cố vấn của Mỹ đã khiến các kế hoạch tác chiến thay đổi. Những cố vấn này có đặc quyền rất lớn, có thể đến bất cứ nơi nào để kiểm tra mà không cần sự chấp thuận của Tổng chỉ huy. Phụ thuộc vào Mỹ quá nhiều đã khiến Pháp muốn tìm một giải pháp hòa bình có thể chấp nhận được để chấm dứt cuộc chiến nhưng vẫn muốn duy trì quyền lợi của họ tại Đông Dương. Việc mỹ can thiệp vào quá sâu khiến Pháp lo sợ sẽ phải dâng Đông Dương này cho họ vì thế chẳng còn cách nào khác là chọn một lối thoát danh dự.

Có những văn kiện mật đề nghị Mỹ viện trợ tiền để Pháp tổ chức một quân đội thực sự và cũng đã được chấp thuận. Bên cạnh đó phía Mỹ cũng đã có dự định chuyển giao cho quân đội Pháp nhiều trang bị, vũ khí. Một lần nữa Pháp lại bổ nhiệm Tổng chỉ huy sang Đông Dương tìm kiếm một chiến thắng quân sự quyết định làm cơ sở cho một cuộc thảo luận hòa bình mà họ chiếm thế mạnh. 

Kế hoạch này được lên rất chi tiết và chặt chẽ, còn có mốc thời gian diễn ra và hoàn thành. Kế hoạch này còn chỉ ra những điềm mấu chốt như tiếp tục giữ thế phòng ngự ở miền Bắc, tập trung một lực lượng cơ động lớn để đối phó với các cuộc tiến công của Việt Minh. Thứ hai đó là thực hiện tiến công chiến lược ở miền Nam để chiếm đóng ba tỉnh đồng bằng. Thứ ba là mở rộng Quốc Gia Việt Nam và xây dựng một đội quân cơ động đủ sức đánh bại các chủ lực của Việt Minh.

Càng đọc càng cảm thấy kế hoạch mà quân đội Pháp đang ngấm ngầm thực hiện chẳng như những gì mà chúng thể hiện ngoài mặt. Tình báo của Thiệu cũng vài lần nhấn mạnh việc một kế hoạch lớn của quân đội Pháp đang được thực thi dưới sự viện trợ không nhỏ của Mỹ sẽ làm ảnh hưởng rất nhiều đến quân chủ lực của Việt Minh. Một vài lần thông tin trót lọt nhưng cũng không tránh được những tin tức này bị chặn đường đánh cắp.

Trong các ghi chép mật này thì để kế hoạch diễn ra thuận lợi, Pháp sẽ tiến hành xây dựng và tập trung lực lượng cơ động lớn, mở rộng lực lượng phụ lực quân bản xứ và Quân đội Quốc gia Việt Nam, càn quét và bình định vùng kiểm soát. Kế hoạch này được xây dựng vỉ nhận được viện trợ khổng lổ từ Mỹ và chính phủ Pháp cũng cấp thêm nhiều tiểu đoàn lính tinh nhuệ tham chiến.

"Bọn chúng là muốn bình định miền Nam này sau đó sẽ dồn ra Bắc để tham chiến vào chiến dịch lớn của Việt Minh sao? Nếu vậy thì sắp tới phải tìm cách đánh chặn các cuộc vận chuyển vũ khí của bọn chúng nếu không thì sẽ không thể nào ngăn được."

Tính đến thời điểm hiện tại thì dường như kế hoạch này vẫn chưa gặp rắc rối gì lớn ngoại trừ kinh phí chi trả cho lính đánh thuê và tay sai. Chính là lúc đọc đến dòng chữ cuối cùng của Peirre liền cảm thấy sợ hãi. Nét chữ của ông ta vô cùng rõ nét, hàng loạt những cái tên được liệt kê trong danh sách khiến y không khỏi rùng mình vì sự tàn độc của ông ta. Những tay sai cản đường thì hãy tiêu diệt hết để tránh hậu họa. Thậm chí Đặng Vĩnh Linh cũng nằm trong danh sách những kẻ sẽ bị tiêu diệt khi kế hoạch này thành công.

"Phạm Quang Thiệu, Lê...Công Luận."

Đọc đến cái tên Lê Công Luận khiến Trịnh Khải không thể nào đau lòng hơn được nữa. Hóa ra Luận cũng đã được định kết cục cuối cùng, cho dù là thắng hay thua thì hắn cũng phải chết. Y lúc này mới tự mình nghĩ liệu rằng hắn có biết việc này hay chưa? Nếu biết rồi tại sao vẫn cứ làm tay sai cho chúng? Mỗi ngày đều khiến y thêm một chút thất vọng, cứ ngỡ có thể dắt hắn ra khỏi đường tối nhưng chẳng ngờ đó đều là ảo tưởng của y mà thôi.

"Làm sao em có thể xuống tay với anh đây?"

Cả tâm trí Trịnh Khải hiện tại chỉ toàn bao phủ bởi cái tên Lê Công Luận. Y đã làm hết sức rồi nhưng cũng không thể thay đổi được. Không biết kết cục đó khi nào sẽ tới nhưng y biết nó chẳng còn bao lâu nữa. Nếu Pháp thất bại Luận sẽ bị xử tử theo như ban bố của Việt Minh trước đó, tội của hắn không tha thứ được. Ngay cả khi quân đội Pháp có giành chiến thắng thì hắn cũng phải chết để nhường chỗ cho những kẻ trung thành khác. Có lẽ cũng chẳng cần chờ đến khi mọi thứ kết thúc mà hiện tại hắn vẫn có thể chết bất cứ lúc nào.

Trịnh Khải ngồi thở dài như cảm thấy sự bất lực ngày càng rõ nét. Không làm được gì ngoài việc cố gắng làm tốt nhất trách nhiệm và cả lý tưởng của mình. Y không phải đang sửa chữa cho sai lầm lúc trước của mình mà chỉ đơn thuần là làm những điều mà mình muốn. Tài liệu liên quan đến kế hoạch buộc tội Phạm Khánh Vịnh hoàn toàn không nằm trong các kế hoạch được thông qua chứng tỏ đó chính là mưu tính cá nhân của Peirre và phe cánh của ông ta. Người Pháp họ không cần biết ông ta làm cách nào, cái mà họ muốn đó là ông ta có thể phối hợp với các tướng chỉ huy giành về một chiến thắng danh dự. Và nếu muốn có được chiến thắng đó ông ta bắt buộc phải làm những việc xấu xa nhất. Chỉ cần ép cho Phạm Khánh Vịnh nhận mối quan hệ với Thiệu thì xem như mọi thứ đều thuận lợi. Cái này có thể tính như tư thù cá nhân tác động vào kết cục của cả quá trình.

Sau khi đã có hết thảy những thông tin mà mình cần, Trịnh Khải nhanh chóng rời khỏi căn phòng bí mật kia, đem mọi thứ trả lại nguyên trạng. Có điều nếu Peirre bước vào đây vào ngày hôm sau nhất định ông ta sẽ phát điên lên vì hai khẩu súng lục tốt nhất và có giá trị nhất đã không cánh mà bay.

Trịnh Khải thực hiện mọi thứ trót lọt nhưng đến phút cuối lại gặp một chút rắc rối nhỏ khiến y không còn cách nào khác là phải hạ gục hai tên lính canh. Điều này chắc chắn sẽ khiến Peirre nhanh chóng phát hiện ra việc có người đột nhập vào phòng làm việc của ông ta đánh cắp thông tin mật, theo đó chắc chắn sẽ tức giận mà đẩy mạnh việc bình định diễn ra nhanh hơn.

Danh Quốc cũng có mặt ở nơi này nhưng cậu không vào phía trong mà đứng ở bên ngoài quan sát và ghi chép những mốc thời gian chuyển giao lính canh và những chiếc xe tuần ra vào. Sớm hay muộn thì Việt Minh cũng phải tấn công vào nơi này để giành thế chủ động trong chiến dịch. Việc có những ghi chép đầy đủ về thời gian sẽ khiến họ chủ động hơn trong việc lên kế hoạch.

"Anh có tìm được thứ gì không?"

"Không nhiều lắm nhưng nó đủ để chúng ta chuẩn bị trước mọi thứ. Bây giờ thì đi thôi, tôi nghĩ bọn chúng sắp sửa đánh hơi thấy mùi bị đột nhập rồi."

"Nhanh vậy sao?"

"Tôi vừa hạ hai thằng lính canh nên có lẽ bây giờ chúng đã huy động quân lính dò xét xung quanh địa bàn rồi."

Danh Quốc hiểu ý nên nhanh chóng cùng Trịnh Khải chạy khỏi vị trí hiện tại. Có thể làm những việc thế này cậu dường như phấn khởi cực kì,là cảm giác bản thân mình không vô dụng.

"Sau này anh có làm cái gì cũng cho tôi tham gia với nha."

"Ghiền rồi?"

"Chắc vậy, tôi cảm giác được sống lại những năm mười mấy tuổi, lúc mà cái gì tôi cũng làm được đó."

"Muốn thì chiều, cẩn thận đừng để bị thương là được, cái đó tôi không lo nổi."

Đúng là phía phủ tư lệnh đã cho người đi rà soát rồi, hai người bọn họ chạy nhưng vẫn không nhanh bằng sự vậy bắt của tốp lính tinh nhuệ. Danh Quốc vừa sợ lại cùng vừa hồi hộp, cậu rất muốn được chiến đấu vì bao nhiêu năm nay đã nhút nhát không dám làm mọi thứ rồi.

"Giờ chúng ta phải làm sao?"

"Trốn đi, bây giờ không phải là lúc đấu với chúng nó đâu, chết vằm ra đấy."

"Trốn..."

Còn chưa nói hết câu thì Danh Quốc bất ngờ bị Trịnh Khải kéo tay rồi dí sát vào một ngách nhỏ. Hai người bọn họ dường như là không có khoảng hở, mặt đối mặt gần như sát, cái này cũng có chút khó xử.

"Cậu đừng có nghĩ cái gì đấy, tôi...tôi chỉ đang giúp chúng ta ẩn thân thôi."

"Tôi...tôi cũng không nghĩ gì."

"Má...không biết cậu thế nào nhưng mà tôi cảm thấy hơi ngại."

"Chắc tôi cũng thế."

Bọn họ chỉ là ngại vì tiếp xúc quá gần thế này, hoàn toàn không phải vì cái gì đó gọi là rung động. Hoặc có lẽ họ sợ người kia sẽ nghĩ nhiều vì biết rõ bản thân mình là kiểu người gì nhưng mà họ lại không biết rằng có những thứ không nên nói ra miệng vì nói ra sẽ càng thấy xấu hổ. Cứ như vậy dồn ép nhau vào ngách nhỏ một khoảng thời gian cũng tương đối lâu. Lâu đến mức chẳng còn cảm giác xấu hổ nữa mà thay vào đó là cởi mở với nhau hơn.

"Tay tôi hình như chảy máu rồi, chắc là lúc nãy anh kéo tôi nên quẹt vào hàng rào kẽm kia."

"Còn đau không?"

"Vẫn còn nhưng mà cũng đỡ rồi, anh có làm sao không?"

"Cậu bị rách tay thế lẽ nào chúng ta cùng chui trong này mà tôi thoát nạn được, cũng chảy máu rồi. Đợi một lát về nhà thì xử lý sau chứ cũng không còn cách nào, bọn chúng đi khỏi thì chúng ta có thể ra ngoài."

Trời đã khuya nên chỉ cần bọn họ có chút sơ sẩy sẽ bị để ý ngay lập tức. Đang lúc chờ đợi thời cơ để tầu thoát thì phía xa đã thấy ánh đèn xe lóe lên như cố ý nán lại nơi này.

"Chết rồi."

"Là xe của đại tá."

"Làm sao anh ấy biết chúng ta ở đây được? Có khi nào anh ấy đến bắt chúng ta không?"

"Tôi không biết, bình tĩnh đi, đại tá chắc chắn không biết chúng ta trốn ở đây đâu, con mắt không thể tinh thế được..."

"Hai đứa mày bước ra đây."

Không thể tin được là Luận có thể biết được hai người bọn họ đang trốn ở đây. Có một chút ngần ngại nên không ai dám bước ra, phải đến lúc hắn mất kiên nhẫn tiến đến gần thì mới tự giác.

"Chúng mày giỏi thật, càng ngày càng lộng hành không coi ai ra gì nhỉ? Dính nhau một đống ở đây là làm cái gì?"

Ánh mắt của Luận ba phần ghen tuông, bảy phần trách cứ khiến Danh Quốc và Trịnh Khải không thể mở miệng nói bất cứ điều gì. Họ không nói thì hắn càng được nước lấn tới mà nói ra những lời không mấy thiện chí.

"Tao có nên lập công bằng cách đem hai đứa mày đến giao cho ngài tư lệnh hay không?"

Lời này Luận vừa thốt ra miệng khiến cả hai người đều thất kinh. Bọn họ ngay lập tức nghĩ xem bấy lâu nay bản thân mình có phải là quân cờ của hắn hay không? Rằng có phải hắn làm mọi thứ cốt lõi chỉ để chờ đến ngày này tiêu diệt một thể. Danh Quốc nắm chặt lấy ống tay áo của Trịnh Khải như đang tìm kiếm sự an toàn. Thấy họ tỏ ra cảnh giác như vậy Luận cũng tỏ ra hung ác hơn bình thường. Hắn đưa tay ra giật lấy cánh tay của Danh Quốc rồi kéo về phía mình.

"Em chảy máu rồi, đang yên đang lành chạy theo nó làm cái gì để bị thương?"

"Đại tá, thực ra thượng úy cũng..."

"Không nói nữa, mau về nhà thôi, để tay chảy máu nhiều như vậy sẽ không tốt đâu."

Danh Quốc nhìn Trịnh Khải mà vừa khó xử vừa bất lực vì Luận không cho cậu mở miệng nói bất cứ điều gì, tất thảy đều làm theo ý của hắn. Cậu cũng rất mong hai người bọn họ có thể nói chuyện với nhau một lần cho tử tế nhưng không, lời tiếp sau đó mà Trịnh Khải nói còn khiến cậu bất lực hơn nữa. Y không tỏ ra ghen tuông cũng chẳng có bất cứ thái độ nào đối với sự quan tâm của Luận dành cho cậu mà chỉ lẳng lặng nhìn hắn một lúc rồi bỏ lại một câu cảm ơn.

"Cảm ơn đại tá đã lưu tình, tôi xin phép đi trước."

Lúc y rời đi Danh Quốc rõ ràng thấy Luận đã rất buồn bã nhìn theo nhưng lại chẳng có bất cứ hành động gì. Hắn là muốn cứ như thế này đến cuối cùng, rốt cuộc là để làm gì cũng chẳng rõ.

"Về thôi, binh lính sắp quay lại đây rồi."

"Sao anh lại không làm như lời anh nói, đem chúng tôi đến cho tư lệnh."

"Để làm gì? Ông ta cũng chẳng hứa hẹn cho tôi cái gì thì làm đếch gì phải cố gắng vì ông ta? Tôi bây giờ chỉ làm những gì mà tôi muốn thôi, vì bản thân mình không vì ai cả."

Lời mà Luận nói một nửa là thật, nửa là bông đùa. Ban nãy hắn có khi đã nhìn thấy cánh tay chảy máu của Trịnh Khải trước cả cậu nhưng thay vì cho y một lời quan tâm hắn lại chọn cậu. Mọi thứ cũng đã rồi, bây giờ có nói cũng chẳng lợi ích gì chỉ càng làm cho người trong cuộc thêm dằn vặt.

Trịnh Khải cũng không biết vì sao mà Luận đột nhiên lại thay đổi thái độ với mình. Y có suy nghĩ bao nhiêu cũng chẳng thể có câu trả lời thích hợp. Nhiều lần cũng muốn cho mình một lần đường hoàng ghen tuông nhưng sau cùng lại thấy dường như bản thân vẫn không đủ tư cách làm điều đó. Phải làm sao để ghen khi mà chính mình mới là người thừa, bất kể là điều gì y vẫn không phải là người mà Luận để ý và chọn lựa trước tiên. 

Cánh tay Trịnh Khải bị thương rồi nhưng mà hắn cũng không nhìn đến. Lúc hắn quan tâm đến vết thương của Danh Quốc, y đã cảm thấy mình chẳng ổn một chút nào. Là tủi thân, là cảm giác bị gạt đi, là cảm giác bị bỏ rơi không được quan tâm, là nhiều thứ khác. Y bước về đến căn nhà của mình nhưng lại không dám vào vì chẳng muốn đem muộn phiền của mình làm ảnh hưởng đến vợ con. 

Trịnh Khải nhẹ nhàng kéo chiếc ghế gỗ bên hiên nhà rồi ngồi xuống suy nghĩ về mọi thứ. Cả cuộc đời đau cũng không khóc, cực khổ huấn luyện cũng không khóc, bị người ta chửi cũng không khóc. Thế nhưng hiện tại muốn cởi chiếc giày ra khỏi chân mà không cởi được lại khóc như chưa bao giờ được khóc. Dồn nén quá nhiều nhưng chẳng có cơ hội để nói dần dà trở thành ấm ức đến tổn thương không thể nào lấp đầy nổi.

Ngọc Mai chẳng bao giờ ngủ khi mà Trịnh Khải chưa trở về. Từng hành động nhỏ của y cô đều biết, kể cả những đêm y về muộn lại một mình ngồi trong góc tối trầm mặc. Rất lâu rồi cô chẳng còn thấy Lê Công Luận đến nơi này nữa, cũng từng ấy thời gian cô chứng kiến y sống trong dằn vặt mà không cách nào san sẻ được. Cô cũng không muốn chạm vào nỗi buồn của y, chỉ có thể ở bên cạnh sẵn sàng làm chỗ dựa nhưng y thì luôn ngại ngùng việc phải làm gánh nặng cho người khác thế nên chỉ có một mình.

"Anh ấy bị thương rồi."

Peirre bị kẻ gian đột nhập lấy mất hai khẩu súng giá trị đã tức đến muốn làm nổ tung cả Gia Định. Đó là còn chưa kể kẻ nào đó đã có khả năng đột nhập vào căn phòng bí mật kia và biết được những kế hoạch cơ mật. Lo sợ sẽ trở tay không kịp cho nên ông ta tạo áp lực lên Đặng Vĩnh Linh, ông ta muốn hắn có thể bằng mọi cách tiêu diệt hết những kẻ phá bĩnh nằm trong phán đoán.

"Bằng mọi cách, trừ khử hết bọn chúng đi. Người nhà cũng không bỏ qua vì một đứa làm cộng sản thì cả nhà đều là cộng sản."

Ông ta còn ngoan độc đến mức chỉ thị cho Luận tham gia vào việc này vì biết hiện tại tuy là hắn ngang bướng nhưng chắc chắn sẽ không từ chối nếu còn muốn tồn tại. Ông ta tin rằng hắn hiểu vấn đề của mình, Việt Minh thì muốn ám sát hắn bất cứ lúc nào còn Pháp thì lại chẳng muốn giữ những kẻ không nghe lời. Một mình hắn căn bản không thể gồng lên chống áp lực từ cả hai phía được.

Một cuộc đàn áp dai dẳng, kéo dài suốt nhiều ngày liền. Đầu tháng ba năm 1954 thì mọi thứ đã gần như lên đến cao trào khi mà rất nhiều chiến sĩ hy sinh vì chính sách chống cộng của Pháp. Người nhà cũng bị liên lụy, kéo theo bao nhiêu hoàn cảnh thê lương đến không tưởng tượng được.

Mặc dù Luận thực sự không vừa mắt Ngọc Mai nhưng không hề có ý định sẽ làm hại cô và đứa bé. Trong một lần hắn chỉ huy bính lính bắt cộng sản trong khu vực cai quản liền thấy Ngọc Mai ôm con chạy trốn trong đám đông hỗn loạn. Trịnh Khải đã tạm thời lánh mặt vì nếu lộ diện thì sẽ không thể thoát được lực lượng dày đặc này.

"Đứng lại."

Một tiếng của Luận còn hơn cả mệnh lệnh. Ngọc Mai tay ôm con ngày càng chặt, ánh mắt vẫn tỏ ra bất khuất và kiên định mà nhìn vào hắn như chẳng có đều gì sợ hãi.

"Tôi sẽ không khai đâu, muốn giết thì giết đi."

"Muốn chết lắm à?"

"Không muốn chết nhưng nếu ai muốn làm hại đến anh ấy tôi đều không phục tùng."

Nghe câu trả lời này Luận lại bật cười, hắn cười vì cảm thấy hai chữ vợ chồng đúng nghĩa này hắn chẳng bao giờ có được. Ngay cả việc tự tin nói ra những điều thế này hiện tại hắn cũng chẳng thể nào làm. Chẳng có một tên lính nào lảng vãng nơi mà hắn đứng nên hắn có thể thoải mái mà cùng Ngọc Mai nói vài lời. Lúc nhìn đến đứa bé hắn lại cảm thấy thương, có lẽ thương vì biết nó là con của người mà hắn thương cũng nên. Đứa bé cũng nhìn hắn rồi bất ngờ nhoẻn miệng cười, hơn nữa còn đưa tay ra đòi hắn cho bằng được.

"Nó tên gì?"

"Thành An."

Cái tên này được thốt ra khiến hắn cứng nhắc, trong tim đánh hẫng một nhịp như có ai vừa bóp nghẹt nó. Đứa bé này là Thành An, là cái tên mà y đã rất mong muốn có thể đặt cho con của mình như nhắc trong lòng luôn luôn có sự hiện diện của hắn. Hắn đau lòng vì làm y khổ sở, đau lòng vì dù không muốn nhưng cuối cùng vẫn làm y tổn thương đến mức chẳng nói được lời nào.

"Anh ấy đã rất buồn."

Luận lại một lần nữa ngây ngốc mà nhìn vào Ngọc Mai như chẳng hiểu lời mà cô nói.

"Anh ấy rất yêu anh, làm tất cả mọi thứ đều vì có anh ở trong lòng. Tại sao anh lại muốn làm anh ấy tổn thương khi mà đáng lẽ ra anh ấy nên được nhận nhiều thứ hơn? Tôi không biết vì sao anh lại đột nhiên lạnh nhạt với anh ấy như thế nhưng anh có biết sự lạnh nhạt đó đối với anh ấy còn khổ hơn cái chết không? Tôi không muốn anh ấy vì muốn gạt bỏ những muộn phiền trong lòng mình mà mỗi ngày đều lao vào nguy hiểm như một con thiêu thân. Anh ấy đã mất quá nhiều thứ rồi, không lẽ thứ cuối cùng mà anh ấy muốn anh cũng lấy đi sao? Anh đừng thắc mắc vì sao tôi là vợ anh ấy mà lại nói ra những lời trái ngược này. Tôi không hoan nghênh anh bước vào cuộc đời anh ấy đâu vì nó toàn là bi kịch thôi. Nhưng vì tôi thương anh ấy, thương như người một nhà đúng nghĩa cho nên tôi không muốn anh ấy thiệt thòi vì anh ấy xứng đáng có nhiều thứ tốt đẹp hơn. Anh biết vì sao đứa bé lại tên Thành An không?"

Nghe đến câu hỏi này, Luận lại đưa mắt nhìn về đứa bé trên tay Ngọc Mai đang chăm chú nhìn mình cười tươi. Hắn chỉ có thể mơ hồ đoán ra ý nghĩa của cái tên này nhưng chưa bao giờ được nghe chính miệng y nói.

"Là anh ấy nói cả cuộc đời này anh ấy chỉ muốn yêu một người, chỉ muốn dùng trái tim để trung thành với một người duy nhất mặc dù có thể là không nhận được cái gì. Chỉ vì nặng tình với một kẻ phản quốc mà ai cũng bỏ rơi anh ấy. Ngay cả khi mọi người muốn anh ấy chết đi thì anh ấy vẫn muốn người đó được sống. Thành An nghĩa là Thế Thành mãi mãi bình an, anh có hiểu chưa? Đừng làm anh ấy khóc, xem như tôi quá phận nhờ cậy anh."

Mọi dự định ban đầu của Luận phút chốc bỗng tàn thành mây khói. Lúc hắn nhận ra hắn ích kỷ thì lại có quá ít cơ hội để làm lại. Giây phút hắn đưa tay ra mong muốn được ôm Thành An đã bị Ngọc Mai khước từ.

"Anh không có quyền động đến con trai tôi."

Sau đó Luận chẳng cho phép ai làm hại đến Ngọc Mai và đứa bé. Cuộc đời của hắn thực sự đã gặp quá ít người tốt, lúc gặp được họ thì hắn lại đang ở đoạn cuối cùng của sinh mệnh, muốn thay đổi là điều không thể.

"Con đàn bà đó là ai mà có thể được Luận bảo vệ thế?"

"Không cần biết là ai, chỉ cần đó là người mà hắn muốn bảo vệ thì đều đáng để chúng ta chơi đùa. Nhưng mà sự thật thì đó là vợ của thằng cấp dưới của nó đấy."

"Vợ à? Sao tôi chưa từng nghe nói nhỉ?"

Đặng Vĩnh Linh nhìn đến Vivan sau đó nhếch miệng cười một cái đầy ẩn ý.

"Cô nên xem lại thằng nhân tình của cô đấy, nó có vẻ như giấu thông tin của thằng thượng úy kia hơi nhiều."

"Là thế sao? Vẫn có ngoại lệ nhỉ? Thế là không được rồi. Tôi ghét nhất người của tôi lại thích đi quan tâm kẻ khác, thật chướng mắt."

Vivan đã ngấm ngầm muốn làm cái gì đó để trả thù Trịnh Khải. Khi biết Ngọc Mai là vợ của y lại còn được Luận ra mặt bảo vệ thì cô ta càng nổi tâm ác.

"Tôi lại không thích những người phụ nữ may mắn hơn tôi."

"Tùy cô vậy, có thể làm bất cứ thứ gì miễn là lôi đầu được thằng khốn đó ra."

Sau khi Trịnh Khải đột nhập vào phủ tư lệnh và lấy được thông tin kế hoạch của Pháp thì Thái Hưởng cũng bắt đầu lên kế hoạch đánh phá các chuyến vẫn chuyển vũ khí viện trợ của Mỹ vào chiến trường. Sức khỏe đã sa sút rất nhiều cộng thêm việc phải đối phó với những lần trả đũa của Peirre nên càng khó khăn gấp bội. Chiến dịch lớn đã phát động ở miền Bắc đánh dấu một cuộc chiến cam go trước mắt. Miền Nam vừa phải đánh trả các cuộc tấn công của lực lượng quân đội của Pháp vừa phải cố gắng bảo toàn lực lượng để chi viện cho miền Bắc tham gia chiến dịch.

"Sức khỏe của thượng tá đã giảm đi nhiều lắm rồi. Cũng không biết vì sao nữa nhưng tôi cảm thấy thượng tá sắp cầm cự không nổi."

Maria canh lúc Thái Hưởng không có nhà liền vào phòng của anh kiểm tra một lượt. Lúc nhìn thấy trong ngăn bàn toàn bộ đều là thuốc giảm đau và an thần cô đã không tin vào mắt mình. Sức khỏe của anh đã sa sút đến mức mỗi ngày phải dùng đến chúng để duy trì nhưng lại chẳng biết nguyên do. Trong đầu đoán cha mình chắc chắn đã can thiệp điều gì đó cho nên không ngại rắc rối mà tìm đến tận nơi chất vấn.

"Rốt cuộc cha đã làm gì anh ấy?"

"Ý con là sao? Con đi theo nó đã đành, bây giờ còn trở về đây chất vấn cha thế này à? Rốt cuộc thì nó đã cho con cái gì mà con lại một lòng với nó như vậy? Cha nuôi con uổng phí quá rồi."

Peirre càng muốn đối chất thì Maria lại càng tin tưởng ông đã làm mọi thứ khiến sức khỏe của Thái Hưởng trở nên tồi tệ như vậy.

"Cha không thể nào tàn nhẫn thế được, làm thế nào mà cha lại khẳng định tất cả mọi thứ khi chưa hề có bất cứ điều gì chứng minh."

"Không có điều gì chứng minh hay là do nó ngoan cố không chịu thừa nhận? Sẽ sớm thôi con gái, cha sẽ bắt nó phải nhận tất cả mọi cáo buộc, có như vậy cha mới thoải mái được con hiểu không? Nó là một con cáo già, nhưng mà cáo già thì có cáo già trị, sắp rồi, cha sẽ không để con phải đợi lâu đâu. Rồi con sẽ thấy nó không bao giờ xứng đáng với con, một thằng gián điệp phản bội thì làm sao có thể xứng."

Không thể làm được gì vì địa vị của Maria bây giờ không còn như xưa nữa. Bây giờ ngoài cái mác con gái tư lệnh ra thì cô hoàn toàn không có quyền hạn lớn trong quân đội.

"Con vẫn mong cha chừa cho mình một đường lui. Cái giá phải trả cho sự nhân đạo lớn lắm cha ơi."

"Bảo vệ mạng sống và quyền lợi của mình chính là nhân đạo."

Vì cuộc gặp mặt với Maria mà Peirre càng nóng lòng muốn vạch trần Phạm Quang Thiệu. Mọi thứ đều đã chuẩn bị sẵn, chỉ đợi đến lúc thời cơ chín muồi sẽ cho mọi thứ phô bày hết.

Nhận thấy sức khỏe của mình đã chẳng thể cầm cự được lâu nữa nên Thái Hưởng cũng tìm cách để có thể gặp mặt được Danh Quốc nhiều hơn. Anh vẫn dành một khoảng thời gian ít ỏi trong ngày để đứng nhìn cậu từ một nơi mà chẳng ai thấy. Mỗi ngày cứ như vậy mà trở thành thói quen không thể bỏ. Khi biết cậu dũng cảm tham gia vào những kế hoạch lớn anh cũng thấy tự hào. Bỗng nhiên lại nhớ ra lúc cậu còn nhỏ tuy hiền lành nhưng vẫn rất cầu tiến và ham học hỏi. Cậu vẫn luôn muốn thử sức làm tất cả mọi thứ nhưng thời gian quá dài bị anh kiểm soát trong mối quan hệ này cũng đã vô tình khiến cậu trở nên yếu kém. Có lẽ việc đáng trách nhất đó là anh đã không cho cậu đôi cánh tự do mà cậu muốn. Danh Quốc có thể làm nhiều thứ hơn thế nhưng anh đã bao bọc cậu quá kỹ đến nỗi việc tự bảo vệ mình cũng không thể làm.

"Xin lỗi vì đã giam cầm em quá lâu như thế, đây mới chính là cuộc sống mà em muốn mà."

GIữa tháng ba, chiến trận ở miền Bắc đã bước vào giai đoạn khốc liệt. Chiến Dịch Điện Biên Phủ chính thức khơi mào, là lời hồi đáp của toàn thể nhân dân Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa đối với sự xâm lăng của thực dân Pháp.

Tháng ba cũng là một khoảng thời gian đầy ảm đạm khi bạo loạn và đàn áp ở miền Nam vẫn không dứt. Những thế lực trong tối vẫn ra sức đàn áp lên quyền lợi của người dân. Và vì để Trịnh Khải phải lộ mặt mà đám người của Đặng Vĩnh Linh không ngừng giật giây Luận để hắn trở nên hung hãn, sau đó lợi dụng cơ hội hắn không chú ý mà nhắm đến Ngọc Mai.

"Thằng khốn đó còn chưa chịu ra mặt nữa, tôi thực sự mất kiên nhẫn rồi."

"Nếu mất kiên nhẫn thì cứ trực tiếp xử con đàn bà đó đi. Kiểu gì thì nó cũng sẽ vì muốn trả đũa chúng ta mà ra mặt thôi."

"Chắc là nên như vậy."

Nhận thấy vợ con đang gặp nguy hiểm nên Trịnh Khải bất đắc dĩ phải trở về để dàn xếp. Y đã chuẩn bị một nơi tốt để đưa mẹ con Mộng Điệp và vợ con mình đến đó lánh nạn. Mọi thứ đều đã ổn thỏa, Mộng Điệp cũng đồng ý rời đi cùng Ngọc Mai nên bắt buộc y phải trở về để đưa họ đến nơi an toàn.

"Mình không cần phải đem theo quá nhiều thứ đâu, tôi đã chuẩn bị hết rồi. Ngày mai mình đi cùng bà chủ Điệp, hai người hãy tự chăm sóc nhau thật tốt biết chưa."

"Mình trở về thế này nguy hiểm quá, em có thể tự đi được mà."

"Tôi không yên tâm nên mới trở về, mình đừng suy nghĩ nhiều. Cố gắng bảo vệ bản thân mình và con, tôi xong việc sẽ đến nên mình đừng có sợ."

"Vâng, em sẽ đợi mình đến."

Theo kế hoạch đã định trước, sáng sớm hôm sau Trịnh Khải đã đưa vợ con mình đến nơi hẹn với Mộng Điệp để đưa họ đến Tây Nguyên, nơi đã được Việt Minh kiểm soát. Mộng Điệp cũng rất đúng giờ mà đến. Ngoại trừ Ngọc Mai và Mộng Điệp thì cũng có nhiều người được đưa đi lánh nạn ở vùng Tây Nguyên, đa số họ đều là vợ con của những người lính cộng sản đã hy sinh và phải đối mặt với sự đàn áp của ngụy quân ngụy quyền của Quốc Gia Việt Nam. Binh lính đi tuần cả ngày lẫn đêm nên nếu xui rủi thì cũng khó mà thoát ải trót lọt. Chỉ cần rời khỏi Gia Định được thì sẽ an toàn vì đã có người bên ngoài yểm trợ.

"Mình ở lại phải bảo trọng, xong việc nhớ phải lên với mẹ con em."

"Nhất định, mình mau lên xe đi kẻo không kịp mất."

Ngọc Mai ôm Trịnh Khải một cái như thể không muốn rời. Cô không muốn bỏ y lại một mình nhưng bất đắc dĩ phải đi để không trở ngại y thêm nữa.

"Xe tuần của lính Pháp đến rồi, mọi người mau lên xe đi, chúng tôi sẽ đưa mọi người đến nơi an toàn hơn. Hãy vì những đứa trẻ con của chúng ta mà chịu cực khổ một chút."

Đám người của Đặng Vịnh Linh vốn dĩ đã theo sát hành tung của Ngọc Mai bấy lâu cho nên cơ hội ngàn vàng này chúng không thể bỏ qua. Trông thấy một chiếc xe tuần mà dẫn đầu là Lê Công Luận thì Vivan cười như rất đắc ý mà nói.

"Cơ hội đến rồi đây."

Lúc Ngọc Mai chuẩn bị buông tay để lên xe thì nhìn thấy ở phía sau lưng Trịnh Khải cách đó không xa một người phụ nữ đang nhắm súng đến y. Bản năng của một người vợ không cho phép cô nghĩ đến mạng sống của mình mà ngay lập tức ôm chặt lấy y gắng sức xoay một vòng. Hai tiếng súng nổ liên tiếp khiến cho mọi người ở trên xe vô cùng sợ hãi. Ngọc Mai cũng cùng lục ngã quỵ trong cái ôm của chồng. Cô đã thay chồng mình nhận hai phát đạn này nên có lẽ là chẳng còn cơ hội đến vùng đất mới bình an kia nữa.

"Ngọc Mai...Ngọc...Mai..."

"Em không thể đi nữa rồi, Thành...Thành An..."

"Không...không, không mà..."

Trịnh Khải vừa ôm lấy Ngọc Mai vừa dùng tay bịt chặt miệng vết thương đang không ngừng rỉ máu trên lưng cô. Hơi thở của cô cũng trở nên gấp gáp hơn, câu được câu mất vì sợ không kịp nói hết lời.

"Vấn Vũ, ai...ai cũng...cũng có quyền bỏ rơi anh...nhưng...nhưng mà anh..anh không được phép bỏ...bỏ rơi bản thân...mình."

"Đừng mà, đừng bỏ anh lại, em đừng ngủ, con trai còn đang đợi em. Ngọc Mai, em gắng lên một chút, anh sẽ đưa em đi, rồi mọi thứ sẽ tốt thôi mà..."

"Nói...nói họ đi đi...đi mau đi...Vấn Vũ...nếu có kiếp sau anh... anh phải sống thật hạnh phúc...đừng...đừng chịu đựng như kiếp này nữa...Ngọc...Ngọc Mai rất thương anh..."

Đó là những lời cuối cùng mà Ngọc Mai có thể nói vẹn toàn rồi chìm vào giấc ngủ vĩnh viễn không bao giờ thức dậy nữa. Trịnh Khải đau khổ ôm lấy cô gào khóc đầy giận dữ, y nhìn xung quanh hòng tìm kiếm kẻ đã nổ súng nhưng không thấy bóng dáng. Kẻ duy nhất mà y thấy ngay lúc này chính là Luận. Trên tay hắn vẫn còn cầm khẩu súng đứng đó nhìn về phía y như có rất nhiều thứ muốn nói. Chiếc xe chở đoàn người đã chạy đi đem theo con trai y đi cùng. Dường như cảm thấy cuộc đời mình chẳng gì còn gì để mất nữa nên y hiên ngang bế Ngọc Mai trên tay bước đến chỗ mà hắn đứng buông ánh mắt như đầy oán hận.

"Thằng khốn kiếp, mày thực sự ích kỷ đến điên rồi."

Luận cũng không ngờ mọi thứ lại như thế này, hắn không phải là người đã nổ súng nhưng lại chẳng thể nào mở miệng ra để thanh minh. Cứ như vậy nhìn Trịnh Khải bước qua mình vô tình và đầy hận thù.

"Đại tá."

"Để họ đi."

"Nhưng mà..."

"Tao nói là để họ đi, mày cãi phải không?"

Luận mặc kệ việc hắn để cho Trịnh Khải rời đi có nhận về hậu quả gì vẫn cố chấp làm. Hắn muốn y thất vọng về hắn rồi rời xa nhưng không phải là thất vọng bằng cách này.

"Thưa đại tá, phát hiện có đoàn xe đang chở người rời khỏi Gia Định, người của chúng ta đã bám theo sau rồi."

Lúc Luận đến đây thì chiếc xe kia đã rời đi. Họ không thể vì Ngọc Mai gặp nạn mà làm ảnh hưởng đến những người khác, có thể cứu được một người thì tốt thêm một lần. Chính vì lẽ đó mà Luận chẳng hay biết trên chuyến xe đó có những ai, khi hắn nghe thấy liền ra lệnh cho quân lính vây bắt. Lúc hắn chạy đến nơi thì chiếc xe cũng đã sắp ra khỏi khu vực kiểm soát, đã có những tiếng súng giao tranh giữa hai bên. Là bọn họ bằng mọi cách phải đưa được những người này đi.

"Trên xe đều là phụ nữ, người già và trẻ em, ban nãy bị mất dấu nó nhưng bây giờ thì đã thấy và đang tiếp tục truy bắt."

"Cái gì?"

"Là người nhà của bọn cộng sản, đã có chỉ thị người nhà cũng không được thoát thưa đại tá."

Những người ở trên xe đã nghe theo lời của những người hộ tống rời khỏi chiếc xe này và tìm đường chạy ra ngoài. Vì cách đó chỉ chưa đầy vài trăm mét sẽ có người giúp, những người hộ tống sẽ lái xe này chạy đánh lạc hướng lính tuần. Nơi này không có nhiều lính tuần tra nhưng để ra khỏi nơi này thì là điều rất khó khăn. Chiếc xe kia chạy mấy vòng thì cũng bị dính đạn khiến bánh xe bị bể không thể chạy tiếp. Luận tự mình đến kiểm tra thì thấy người lái xe cũng bị dính đạn mà gục trên tay lái. Phía sau thùng xe còn nghe thấy tiếng khóc rất khẽ nên hắn càng tò mò.

"Đại tá."

"Cút ra chỗ khác."

Lúc Luận mở cửa thùng xe thì đập ngay vào mắt là Mộng Điệp, trên tay cô còn ôm hai đứa trẻ không buông. Anh mắt của hắn nhanh chóng dời đến gương mặt của đứa trẻ nằm trong lòng của cô đang chực khóc. Ngay lập tức nhận ra gương mặt của nó nên hắn vội vàng đưa tay ra nhưng lại bị gạt đi.

"Đừng đụng vào nó, mẹ nó đã mất rồi mà mày còn muốn giết luôn cả nó sao?"

"Tôi không phải..."

"Quân độc ác, trời đất sẽ không bao giờ dung thứ cho mày."

Mặc cho bị chửi, Luận vẫn cố chấp đưa tay ra giành lấy Thành An về tay mình rồi ôm nó vào lòng.

"Đừng sợ, cha sẽ không làm hại con."

"Trả đứa bé lại đây."

"Tôi ôm nó một chút rồi tôi sẽ trả, đừng hét lớn."

Mộng Điệp nhìn thấy thái độ của Luận lúc này thì càng không hiểu dự định của hắn là gì. Cho đến khi hắn đặt một cái hôn lên trán đứa trẻ trên tay hắn rồi ân cần như thể đó là ruột thịt thì cô mới dám tin là hắn không hề có ý xấu.

"Nó là Thành An, là con trai của tôi."

"Sao có thể?"

Luận cũng chẳng cần thể diện mà ở trước mặt Mộng Điệp nói ra hết thảy ý tứ.

"Con của Vấn Vũ à không phải, con của Trịnh Khải thì cũng là con của tôi."

Nói xong Luận lại ôm Thành An thêm một cái, bàn tay nhỏ của cậu bé nắm chặt ngón tay trỏ của hắn khiến hắn bật cười.

"Cha không phải là người giết mẹ của con, sau này khi con lớn nếu con nghe ai đó kể về một Lê Công Luận thì cha hy vọng con sẽ không nghĩ rằng cha đã giết mẹ con. Cha không làm như thế, không bao giờ muốn làm ba Vũ của con buồn. Cha không hề làm chuyện đó."

"Đại tá Luận, đưa đứa bé cho tôi."

Luận nói xong hết thảy lại đặt vào tay Thành An một viên kẹo sau đó đưa nó cho Mộng Điệp.

"Tôi thả cô đi nhưng hãy hứa là giúp tôi nuôi nó thật tốt. Có thể sau này sẽ không có cơ hội gặp lại nữa nhưng mà tôi hy vọng cô sẽ có một bắt đầu tốt hơn. Hãy thương nó như con của mình, hoặc là thương ít hơn một chút cũng được nhưng mà hãy cho nó một chút tình thương. Tôi sắp sửa phải trả nợ rồi, không làm được nữa."

Luận đề nghị được thì cũng giúp Mộng Điệp thành toàn được. Hắn tự mình lái xe đưa mẹ con Mộng Điệp và Thành An ra khỏi vùng kiểm soát. Tận mắt chứng kiến cô được người của Việt Minh hộ tống rời đi hắn mới yên tâm quay xe lại. Mộng Điệp vừa đi vừa không ngừng ngoái đầu lại nhìn chiếc xe đang dần mất hút của hắn mà tự mình lẩm nhẩm trong miệng.

"Tôi hứa sẽ thương yêu nó như con của mình. Nợ máu phải trả máu nhưng Lê Công Luận, tôi cũng muốn cảm ơn cậu vì đã lựa chọn làm một người tốt."

Mộng Điệp đem theo hai đứa trẻ rời khỏi Gia Định tìm đến vùng đất Tây Nguyên yên bình hơn. Sau cái chết của Ngọc Mai thì Trịnh Khải gần như suy sụp hoàn toàn. Con trai cũng chẳng biết hiện tại đang ở đâu, tâm trạng y trống rỗng như chẳng thể suy nghĩ được bất cứ điều gì nữa.

"Anh không nổ súng, anh không giết cô ta."

"Đi đi."

"Em hãy tin anh, anh thực sự không làm như thế."

"Cút đi, tôi không muốn nghe anh nói, bây giờ chỉ cần nhìn thấy bản mặt của anh thì tôi thấy ghét vô cùng. Đi đi, đi mau đi."

Luận đã bị khiển trách nhưng thay vì nặng lời thì Peirre lại chon cách đẩy hắn ra chiến trường Liên khu V. Lần này đi hắn nghĩ mình sẽ chẳng còn cơ hội để trở về nữa vì đây chẳng khác nào hình phạt cao nhất mà Peirre muốn dành cho hắn, hợp hức hóa cho hắn chết ở chiến trường.

"Đầu tháng tư anh sẽ đến chiến trường ở Liên khu V, có thể sẽ chẳng còn cơ hội để gặp lại nhau nữa."

"Không gặp thì càng tốt, tôi đỡ phải ngày ngày mệt mỏi."

"Ừ, vậy anh đi đây, em hãy cố gắng bảo trọng."

Luận rời đi, Trịnh Khải cũng cùng lúc ngồi xuống đất chẳng buồn làm gì nữa. Lúc này y cũng chẳng muốn gồng mình lên để tỏ ra ngoan cường trước mặt hắn nữa. Viên đạn bắn vào Ngọc Mai vốn dĩ không phải là đầu đạn mà Luận sử dụng. Hắn biết kẻ đã giết vợ mình là ai sau khi đem cô về an táng. Đằng nào cũng chết nhưng trước khi chết có thể bắt kẻ đó phải xuống âm phủ chuộc tội với vợ mình thì tốt hơn nhiều.

"Con nhện cái khốn kiếp, mày phải chết."

Những ngày sau đó Trịnh Khải ngấm ngầm lên kế hoạch dụ Vivan vào tròng bằng cách tung tin giả với Chí Trung rằng mình sẽ trực tiếp chuyển một mật lệnh quan trọng. Và quả nhiên không ngoài dự đoán Chí Trung mà y vẫn luôn tin tưởng bấy lâu lại chính là gián điệp hai mang. Cậu ta ngoại trừ lấy thông tin về những người khác thì hầu như sẽ chẳng nói bất cứ điều gì bất lợi cho y. Chẳng biết phải nên vui hay buồn vì cậu ta vẫn còn tình thương dành cho mình. Mất gia đình, mất đồng đội, mất sự nghiệp, mất vợ con, mất luôn cả tình yêu. Thử hỏi trên đời có mấy ai khốn khổ giống như y bây giờ.

"Chào nhện cái."

Lúc Vivan nhận ra mình đã bị mắc bẫy của Trịnh Khải thì mọi thứ đã rồi. Cô ta biết nếu như có một ngày ở thế một đối một với y thì cơ hội thắng sẽ không cao. Chưa kể y còn đang sử dụng loại súng ngắn tốt nhất đã lấy được từ căn phòng bí mật của Peirre.

"Hóa ra kẻ đột nhập vào phủ tư lệnh là mày sao? Còn có gan ăn cắp hai khẩu súng tốt nhất của tự lệnh thì quả nhiên không đùa được."

"Đừng nói nhiều, tôi chỉ muốn hỏi một câu thôi. Người đã bắn hai phát đạn vào vợ tôi là ai?"

"Mày biết rồi mà con giả vờ hỏi làm gì? Là tao đã bắn nó đấy, vì tao thấy nó quá ngứa mắt nên tao muốn bắn cho nó chết thôi."

"Độc ác."

Bỗng nhiên tiếng của Danh Quốc lại vang lên phía sau khiến Vivan gần như thất kinh. Đã rất lâu rồi cô ta không còn nhắc đến cái tên Hòa Bình này nữa nhưng hôm nay lại gặp cậu ở đấy khiến cô ta càng giống như ngọn đèn dầu sắp tắt mà gồng mình để cháy thật mãnh liệt.

"Thằng điếm ẻo lả này lại đến đây góp vui à?"

"Sao cũng được, miễn là cô đáng chết. Cô vẫn luôn điên cuồng muốn biết rốt cuộc Phạm Quang Thiệu là ai đúng chứ? Để tôi nói cho cô biết luôn, Phạm Quang Thiệu chính là người mà các người vẫn luôn tìm kiếm đấy. Là người đã phá bĩnh các kế hoạch mà các người dày công xây dựng đấy. Một đám người tỏ ra mình tài giỏi thông minh nhưng lại chẳng chịu sử dụng đều đó vào những việc có ích cho quốc gia. Các người nghĩ các người đang thể hiện điều gì vậy? Rác rưởi."

"Mạnh miệng quá, tao rất muốn biết mày là cái gì của anh ta mà phải khổ sở đến đây nói năng ngu ngốc thế này. Anh ta có cho mày cái gì không? Chẳng hạn như cho mày vài đêm."

Danh Quốc cảm thấy Vivan đúng là một ả đàn bà tội nghiệp, cả đời chỉ bết đi đố kỵ rồi hãm hại người khác chỉ vì đàn ông. Cho dù có tài giỏi mấy nhưng tâm địa rắn độc cũng bằng không.

"Nếu cô muốn biết thì tôi cũng không ngại trả lời. Tôi và Phạm Thái Hưởng đã có hôn thú, người khác dòm ngó vào vị trí của tôi cũng không bao giờ có được đâu, nhất là cô đó."

Vivan sau khi nghe được những lời này thì cười đầy cay nghiệt, thậm chí còn muốn dùng những lời thô tục nhất trên đời để mắng chửi. Tiếc là họng súng trên tay của Trịnh Khải vẫn không hề buông khỏi thái dương của cô ta khiến cô ta muốn nhưng lại không cách nào vùng vẫy

"Vậy chắc mày chưa biết việc Phạm Quang Thiệu sắp chết đâu nhỉ? Anh ta sắp chết rồi, còn được mấy thời gian nữa đâu. Việc chứng minh anh ta có là Chính Phong hay không cũng chẳng còn quan trọng nữa vì đằng nào cũng ngủm."

"Cô đang nói cái gì?"

"Bất ngờ không? Chính tao là người đã đưa lọ thuốc đó cho tư lệnh đấy. Tao không có được anh ta thì chúng mày cũng đừng hòng đứa nào có được. Anh ta sẽ phải chết trong đau đớn, từng thứ, từng thứ một sẽ mục nát."

Cả người Danh Quốc như run lên vì những điều mà cậu vừa nghe thấy. Lần gặp trước cậu đã thấy anh tiều tụy nhưng lại không nghĩ đến trường hợp này. Cậu thực sự hy vọng là mình nghe lầm vì nếu sự thật là như thế thì cậu phải biết làm thế nào để cứu vãn.

"Cô nói dối."

"Tại sao tao phải nói dối khi mà chính chúng mày cũng có thể tự đi mà kiểm chứng. Hôm nay tao có chết thì tao cũng thấy hả dạ lắm, ít ra thì cũng có anh ta theo tao bầu bạn. Tiếc là con khốn Maria kia lại sống dai như đỉa vậy, cả chúng mày cũng thế, đã bẩn thỉu lại còn dai như dẻ rách ấy. Tao thực sự muốn chà đạp chúng mày đến hả dạ thì thôi. Rồi chúng mày sẽ chết thật thảm thương, cái đất nước này cũng chẳng bao giờ chiến thắng được đâu."

"Khó nghe quá."

Trịnh Khải dùng súng bắn một phát đạn vào chân của Vivan khiến cô ta phải khụy gối xuống. Cảm giác để ả đàn bà này phải quỳ gối trước mặt bọn họ quả nhiên tốt hơn nhiều.

"Mày phải quỳ thế này để sám hối cái đức hạnh như chó điên của mày đi. Những việc mà mày đã làm thì mày xứng đáng sống không bằng chết, tùng xẻo lóc da cho đến khi cha mẹ mày cũng nhận không ra mày. Mày phải chết khốn khổ như vậy đấy, chết đi rồi phải làm trâu chó vĩnh viễn không được làm người."

Vivan muốn lợi dụng lúc này mà nhanh tay rút khẩu súng giắt bên hông mình nhưng bất ngờ bị Danh Quốc phản ứng bắn một phát đạn vào ngay cánh tay chặt đứt ý đồ. Nỗi đau thể xác này khiến cô ta không ngừng rên rỉ kêu gào nhưng hoàn toàn vô giá trị.

"Chúng mày có giỏi thì giết tao đi."

"Mày không thể chết dễ dàng thế đâu."

Họ không muốn tàn nhẫn nhưng ả đàn bà trước mặt này xứng đáng nhận những điều tàn nhẫn như những gì mà ả đã làm với những người khác. Danh Quốc lòng còn rối bời vì những chuyện mà bản thân vừa tiếp thu. Bởi vì cô ta đã làm hại đến Thái Hưởng, hơn nữa còn dùng đến cách thức thật vô nhân đạo thế nên cậu muốn tàn nhẫn một lần, khiến cô ta phải khổ sở cho tới lúc chết.

Hai người bọn họ trói chặt Vivan lại bằng dây thừng, cô ta đã bị thương ở cả tay và chân rồi nên không còn cách nào thoát được. Danh Quốc đã lấy từ trong túi áo của mình ra một lọ mật ong rồi lạnh lùng mở nắp.

"Cô cũng nên biết đến cảm giác đau đớn mà cô đã từng gây ra cho bao nhiêu người đi. Đừng oán hận chúng tôi là đàn ông mà tàn nhẫn. Bởi lẽ nếu không có một người đàn bà độc ác như cô thì chắc chắn sẽ không có chúng tôi của hiện tại đâu. Đây là sự công bằng mà tôi muốn giành lại vì cô hoàn toàn xứng đáng."

Nói rồi Danh Quốc hít vào một hơi thật sâu đem số mật ong kia rưới khắp người Vivan mặc cho cô ta khản giọng kêu gào cậu vẫn không dừng lại.

"Đừng, đừng rưới lên người tao, đừng...bọn điếm thối tha, các người sẽ chết không yên thân đâu."

"Chúng tôi chết thế nào thì sau hẵng tính, còn cô thì cứ tận hưởng kết cục của mình đi vì tôi chắc chắn cô sẽ chết không yên. Nơi này rất gần với ổ kiến lửa nên sớm thôi chúng sẽ tới thăm cô."

Danh Quốc nói xong liền vứt chai mật ong đã cạn đáy rồi buông lại một câu lạnh lùng.

"Chết đi đồ ác quỷ, chúc cô thượng lộ bình an."

"Không...không...các người không được đi...không...."

Hai người bọn họ lạnh lùng rời đi bỏ lại một kẻ quằn quại cố gắng thoát khỏi kết cục của chính mình. Nhưng có lẽ mọi thứ đã có kết quả của nó, có muốn thay đổi cũng không được, kẻ đáng chết thì vẫn phải chết, càng gây nhiều tội ác thì chết lại càng khó coi.

"Áaaaaa.......a....."

Từng tiếng hét thất thanh phát ra từ một nơi hẻo lánh là minh chứng cho câu ác giả ác báo. Cả Danh Quốc và Trịnh Khải cũng không nghĩ bản thân mình sẽ được chết một cách tử tế nhưng kể cả có bị đọa xuống địa ngục thì họ vẫn phải thay trời hành đạo. Nếu những kẻ ác không chết thì sẽ có rất nhiều người vô tội phải chết.

Với họ mật lệnh cuối cùng đó là thay trời hành đạo, chiến dịch cuối cùng đó chính là cảm tử.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top