Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 120: Nhiệm Vụ Cuối Cùng (1)

Danh Quốc và Trịnh Khải phó mặc mạng sống của Vivan cho cô ta tự định đoạt vì họ chắc chắn cơ hội sống của cô ta rất ít.

Ngay khi họ vừa rời khỏi nơi này thì Chí Trung mới từ một góc khuất lộ diện. Vừa trông thấy người tình của mình, Vivan liền mặc sức kêu như thể sắp được giải thoát.

"Chí Trung, mau cứu em. Hai thằng điếm thối tha kia gài bẫy em, bọn chúng muốn giết em."

Chí Trung nhìn Vivan nhưng trong mắt mang theo tất thảy mười phần hả dạ. Cậu ta ngồi xuống trước mặt ả nhưng tuyệt đối không hề có ý định sẽ cởi trói.

"Vì cô đáng chết."

Vivan không thể cử động vì bị trói chặt, những tưởng tình trẻ có mặt ở đây là để giải thoát cho mình nhưng cô ta đã lầm. Chí Trung có mặt ở đây là để giúp cô ta mau chóng xuống địa ngục đoàn tụ với diêm vương.

"Chí Trung, thái... thái độ của anh như vậy là sao?"

"Tôi tưởng cô biết là tôi thực sự ghê tởm mỗi lần ở gần cô chứ. Mỗi lần cô chạm vào tôi thực chẳng khác gì rác rưởi."

"Anh... chẳng phải anh nói anh yêu em sao? Anh nói là anh muốn bọn khốn kia biến mất, anh còn cho em biết bao nhiêu thông tin của bọn chúng. Không phải anh đến đây là để cứu em sao?"

Chí Trung bày ra nụ cười đầy khinh bỉ mà hướng Vivan nói.

"Tôi muốn cô xử lý Lê Công Luận nhưng cô thì chỉ chăm chăm vào Trịnh Khải mà hành hạ. Khốn kiếp, cô là cái thá gì mà dám đối xử với anh ta như vậy? Cô chửi anh ta cái gì, đối với anh ta thế nào thì tôi sẽ cho cô trả giá gấp mười, gấp trăm lần. Cô đừng ngạc nhiên vì kết cục hôm nay của cô chính là sự sắp đặt của tôi đấy. Thật là thiệt thòi khi mà tôi phải hy sinh chính mình để tự nguyện trở thành quần cờ của cô. Tôi sẵn sàng làm một con tốt nếu như tôi biết chắc chắn tương lai mình sẽ giết được vua."

"Thằng khốn kiếp! Mày đã lừa tao bấy lâu nay sao? Những lần mày lên giường với tao, ngọt ngào với tao cũng chỉ vì thằng điếm đó sao? Thật nực cười..."

Chí Trung không nói không rằng đưa họng súng vào trong miệng của Vivan chặn đứng những lời nói khó nghe kia. Trước khi xuống tay cậu ta còn tốt bụng nói vài lời xem như nể mặt ả nhân tình lớn tuổi của mình.

"Tôi ghét phải nghe người ta chửi Trịnh Khải là đĩ điếm. Những kẻ nào làm anh ta đau dù chỉ một chút tôi cũng ghi nhớ. Lê Công Luận khiến anh ta khổ tôi đặc biệt ghi nhớ trong lòng nhưng cô có trách thì trách bản thân mình ngu. Kẻ mà tôi cần cô đụng đến thì cô như chó rụt cổ không dám động. Người mà tôi muốn bảo vệ, muốn nhẹ nhàng thì cô lại động chạm như một con thú khát máu. Tài giỏi quá nên thèm thuồng đàn ông đến điên rồi à? Khốn kiếp, loại đàn bà độc địa dâm đãng mà còn muốn dẫm đạp người khác. Cái miệng chó hay chửi này tốt nhất là không nên xài nữa."

"Ưm...ư..."

"Khó chịu lắm chứ gì? Đáng đời em lắm, em yêu. Trịnh Khải không phải là người để những kẻ thối tha như em đụng đến đâu. Bây giờ thì anh không cần đến em nữa, tự tay anh sẽ giết thằng khốn Lê Công Luận kia. Hy vọng em kịp siêu thoát để làm người và nhớ là kiếp sau sống cho tử tế một chút."

"Ư...ư..."

Vivan miệng bị nhồi họng súng lạnh ngắt của Chí Trung mà mặt đã nổi đầy gân xanh vì tức giận. Nước mắt cũng chảy xuống ướt đẫm gương mặt thảm thương của mình. Cô ta không thể tin được kết cục ngày hôm nay lại do nhân tình của mình đem lại.

"Vĩnh biệt, con nhện cái khốn kiếp."

Một ngày sau đó, Peirre kinh sợ khi thuộc cấp báo tin về cái chết thảm của Vivan ở một nơi vắng vẻ. Cô ta chết trong tư thế bị trói chặt, tay chân đều bị bắn trọng thương nhưng viên đạn gây ra cái chết của ả chính là ba phát súng xuyên qua cuống họng, nghĩ đến thôi cũng khiến người ta rùng mình kinh sợ. Lần lượt những kẻ giết thuê của ông ta bị tiêu diệt như vậy nên càng cảm thấy hoang mang tột cùng khi mà hiện tại ông ta chẳng biết rốt cuộc ông ta đang đứng trong tối hay ở ngoài sáng.

"Vivan đã chết, một đặc vụ tinh nhuệ như cô ta mà cũng có thể chết thảm một cách dễ dàng như vậy. Một con đàn bà ngu xuẩn chỉ biết đàn ông, tôi không muốn nghe ai nói là con khốn đó chết vì đám đàn ông của nó gây ra đâu, thật là nhục nhã."

Đặng Vĩnh Linh mặt mày tái xanh khi nghe thấy tin tức này. Hắn rất sợ nếu như hắn còn nán lại Gia Định thì người tiếp theo bị trả thù sẽ đến lượt hắn. Chính vì thế hắn bỏ qua mặt mũi mà cúi đầu xin xỏ Peirre hãy để hắn ra chiến trường Liên Khu V để theo sát Luận. Peirre cũng bắt đầu cảm thấy việc giữ lại Luận hoàn toàn không có lợi ích gì. Từ Lê Tý đến Vivan bị giết như vậy chắc chắn là do Trịnh Khải làm mà người đã bảo kê cho y hành động như vậy không ai khác ngoài Lê Công Luận.

"Tôi sẽ bổ nhiệm một vài chỉ huy mới có khả năng thay thế Lê Công Luận ở chiến trường. Cậu trực tiếp đến Liên Khu V theo sát nó, nếu có cơ hội thì tiêu diệt không cần hỏi ý. Nó đang đánh nhau để trả nợ, thực chất nó chẳng mặn mà gì nữa. Nếu để nó sống thêm một ngày thì thằng khốn Trịnh Khải kia sẽ càn quấy thêm một ngày. Làm cho tốt nếu như cậu không muốn cái xác tiếp theo là mình."

"Tôi sẽ cố gắng hoàn thành nhiệm vụ lần này, tư lệnh hãy yên tâm."

Đặng Vĩnh Linh rời khỏi phủ tư lệnh liền tức tốc chuẩn bị đến chiến trường Liên Khu V để lập công bằng việc ám sát Lê Công Luận.

Trịnh Khải bấy lâu nay vẫn luôn theo sát hành tung của Đặng Vĩnh Linh cho nên khi hắn rục rịch trở ra chiến trường y cũng không chần chừ mà âm thầm theo sát phía sau. Sau cái chết của Vivan y cũng chắc chắn Peirre sẽ chọn cách trừ khử Luận thay vì cứ phải thấp thỏm lo sợ có kẻ quay ngược lại giết chết mình.

"Anh sẽ ra chiến trường sao?"

"Tôi không thể không đi vậy nên cậu ở lại nơi này tuyệt đối phải tự bảo vệ bản thân mình cho tốt. Cái chết của con ả Vivan không phải là do chúng ta quyết định mà còn một người khác nữa đã tạo ra vì thế đừng chủ quan. Quân đội Pháp đã suy yếu rồi nên không thể không nghĩ đến trường hợp lão già kia sẽ chó cùng dứt dậu mà đem những thứ lão chướng mắt tiêu diệt. Doanh nhân Phạm Khánh Vịnh chuẩn bị trở về Pháp, đó cũng là lúc Thiệu rơi vào thế bị động. Phạm Khánh Vịnh đang cố gắng kéo dài thời gian nán lại Việt Nam để kế hoạch cuối cùng của Thiệu được hoàn thành."

"Thượng úy, anh bảo trọng. Mặc dù không biết nói ra lúc này có còn kịp hay không nhưng tôi vẫn muốn nói cho anh biết. Thực ra đại tá...đại tá rất xem trọng anh. Tôi không dám tự mình định đoạt nhưng mà tôi nghĩ anh ấy thực sự yêu anh đấy. Tôi rất sợ mình trở thành vật cản trong mối quan hệ của ai đó nên tôi mới phá vỡ lời hứa với anh ấy. Anh Luận đúng là xấu xa thật nhưng mà tôi có thể nói cho anh biết. Anh ấy chấp nhận trở thành kẻ xấu xa và không cần sự bao dung của đất nước này vì muốn anh được sống. Lạnh nhạt không phải là thứ mà anh ấy muốn, mạng sống của anh mới là việc tốt cuối cùng mà anh ấy tự nguyện làm. Anh Luận đã từng nói yêu tôi nhưng đó chỉ là trong quá khứ thôi. Bây giờ có thể anh ấy vẫn đối với tôi rất tốt, thương tôi, bảo vệ cho tôi nhưng mà người anh ấy yêu chắc chắn không phải là tôi đâu. Anh có thể chưa nghe anh ấy thổ lộ nhưng mà sao anh lại không chịu hỏi một lần? Tôi sợ mọi thứ sẽ trở nên muộn màng nên mong anh hãy một lần hỏi anh ấy xem vị trí của anh nằm ở đâu. Thượng úy, cái bóng của Hòa Bình không lớn như anh nghĩ đâu. Thực ra nói một cách công tâm nhất thì Hòa Bình mới là người thua kém."

Trịnh Khải không thể nói điều gì, y chỉ có thể đứng im lặng lắng nghe những lời bộc bạch này mà cả người muốn lạnh đi. Đúng là y chưa từng hỏi Luận xem vị trí của y nằm ở đâu, bấy lâu nay vẫn luôn kìm nén bản thân mà an phận nhận tất cả những thứ mà người ta cho mình, một chút đòi hỏi cũng không có. Y thở dài một hơi sau đó khẽ cười như thể bản thân bấy lâu đã bỏ lỡ đi điều gì đó quan trọng. Lần đầu tiên trong đời Trịnh Khải tự cho mình quyền được hỏi người mà y vẫn luôn nghĩ là mình thua kém.

"Vậy...cậu có yêu đại tá không? Chỉ một chút thôi cũng được, có không?"

"Có, một chút thì có nhưng nó không thể gọi là tình yêu. Tôi thực sự rất muốn có một người anh trai như thế. Tôi có thể tự tin nói với tất cả rằng người mà tôi yêu chỉ có Phạm Thái Hưởng, à cả Phạm Quang Thiệu hay bất cứ cái tên nào thuộc về anh ấy tôi cũng yêu. Còn Lê Công Luận...anh ấy là của anh."

Nghe xong lời này Trịnh Khải bật khóc như một đứa trẻ lần đầu nhận ra mình thực sự quan trọng với ai đó. Y không muốn đánh mất cơ hội của mình mà muốn nhanh chân chạy đi. Có lẽ lần này y không muốn vì ai nữa, chỉ muốn vì bản thân mình mà thôi. Y vẫn không quên lời cảnh báo của Bùi Nhiệm lúc trước. Lê Công Luận là tội đồ vì thế kết cục của hắn vĩnh viễn sẽ không thể thay đổi. Nếu đến cuối cùng y vẫn không quay đầu lại thì xem như cùng hắn chịu chung một số phận.

"Tôi không làm một anh hùng nữa, tôi chỉ muốn sống đúng với con người của mình thôi. Tôi cũng không còn gì cả, gia đình, sự nghiệp đều mất hết. Nếu như tôi chết, anh ấy cũng chết mà cậu may mắn còn sống thì chôn chúng tôi chung một chỗ. Đừng cho ai biết nơi chôn cất chúng tôi kẻo họ căm giận sẽ lại đào bới lên mà nguyền rủa. Tôi đi chung với anh ấy nghĩa là tôi cũng có tội, trước sau gì cũng phải chết nhưng mà vẫn cầu mồ mã được yên ả."

"Anh đừng nói gở, chúng ta sẽ lại gặp nhau thôi, nhất định sẽ sống mà."

"Bảo trọng, những gì mà tôi dạy nhớ đem ra xài triệt để đấy. Tôi đi đây, hy vọng chúng ta sẽ còn cơ hội gặp nhau."

Lời vừa dứt, Trịnh Khải đã chạy xa khỏi tầm mắt của Danh Quốc. Thời gian cùng nhau đồng hành tuy chẳng nhiều nhưng lại làm được rất nhiều thứ. Danh Quốc cũng đã nghĩ đến việc tìm cách gặp Thái Hưởng, cho dù thế nào đi nữa cậu cũng không thể bỏ anh một mình ngay lúc này.

"Tôi cũng sẽ đi tìm người mà tôi yêu. Cũng giống như anh, tôi hy vọng khi chúng tôi chết đi sẽ được nằm cùng một chỗ."

Giữa tháng tư năm 1954, chiến sự khốc liệt, các mặt trận lớn nhỏ đều ngập trong lửa khói. Những toan tính của Peirre dần dà cũng đổ bể nhưng ông ta lại không chịu thừa nhận sự thất bại của mình mà điên cuồng đổ lỗi cho tất cả mọi thứ đã tác động đến. Chính phủ khiển trách, nhân dân Pháp cũng biểu tình đòi chấm dứt chiến tranh vì không muốn con em mình bỏ mạng nơi chiến trường ngoại quốc. Từng đợt chỉ trích không ngừng làm ông ta càng thêm áp lực mà thúc đẩy các lệnh trừng phạt lên những người lính Việt Minh bị bắt và bị nghi ngờ là gián điệp. Trước sức ép của chính phủ, Maria cũng không thể tránh khỏi liên quan khi hàng loạt các chỉ huy muốn nhắm vào Peirre nên bằng mọi cách cũng lôi theo cô ra chịu tội.

"Con đã nhìn thấy chưa? Chính sự ngu ngốc của con đã đẩy chúng ta đến ngõ cụt. Con chính là tội đồ của quốc gia, là kẻ đã gạt bỏ mục đích của quốc gia chỉ vì một kẻ hai mang. Kết quả đổi lại thì con được cái gì hay là chỉ rước về nỗi nhục nhã cho quốc thể. Nếu như chiến dịch lần này chúng ta thất bại thì sự nghiệp cũng coi như chấm hết. Đến lúc đó con lấy cái gì ra để chuộc lỗi với quốc gia? Maria, cha quá thất vọng về con, sự xuất hiện của con ở nơi này vốn dĩ chẳng giải quyết được điều gì cả. Thật khốn nạn để nói ra nhưng cha không thể không nói. Con gái, con thực sự chính là thất bại của tạo hóa, là sai lầm của chúa khi đã để con sinh ra trên đời để cản trở tất cả mọi thứ. Một sĩ quan vô dụng và thất bại, là nỗi nhục nhã của Peirre Thomas này."

Maria không nói gì mà chỉ lặng thinh cúi đầu nhận hết mọi tội lỗi của mình. Cô đúng là tội đồ của quân đội Pháp cũng chẳng được Việt Minh ca tụng lập công. Hiện tại thì hai từ thất bại cũng chẳng đủ để diễn tả hết được kết cục của cô. Cũng ngay lúc này cô cảm thấy lời cha mình nói chẳng sai. Cô chính là thất bại của tạo hóa, là sai lầm của chúa khi đã để cô sinh ra trên đời này. Cố gắng biết bao nhiêu cuối cùng cũng trắng tay, không có tình yêu, cũng chẳng có chiến công gì đáng tự hào lại còn vô tình làm tội đồ trong mắt bao người.

"Xin lỗi cha, Maria đã làm cha thất vọng rồi. Chúng ta đến đây để xâm lược và nếu chúng ta có thắng đi chăng nữa thì bàn tay cũng nhuốm đầy máu. Con gái thực sự mệt mỏi rồi, con xin lỗi vì đã trở thành thất bại của gia đình. Con sẽ tạ tội trước chúa về những lỗi lầm của con đã gây ra, con tin chúa sẽ bao dung cho con. Cha ơi! Dù con biết bây giờ đã muộn nhưng con không thể không nói, cha hãy dừng lại đi. Cha đừng đem mạng sống của binh sĩ ném lại nơi này nữa. Cha hãy trở về và chịu tội trước Quốc hội và Chính phủ sau đó dùng thời gian còn lại nương theo ánh sáng của chúa mà nhìn nhận lại tội lỗi của chính mình."

"Con còn muốn dạy đời cha sao? Mau cút khỏi tầm mắt của cha trước khi cha hết kiên nhẫn với con. Maria, con bị thằng khốn Phạm Quang Thiệu làm mờ mắt rồi. Con không còn nhìn thấy quốc gia của mình tồn tại trong mắt nữa."

"Xin lỗi cha, con không muốn tiếp tục nữa nhưng con cũng không muốn trở về Pháp chịu tội. Con muốn ở lại nơi này cùng mẹ, con không muốn bỏ mẹ ở đây một mình."

Peirre nhận ra điều gì đó bất thường từ Maria nhưng ông ta cũng không nghĩ đến điều tồi tệ nhất. Cũng chính vì sự chủ quan và tham vọng quá lớn mà ông ta đang dần mất đi tất cả mọi thứ mà chẳng hề hay biết.

"Cô Maria đã đi đâu rồi?"

"Thưa thượng tá, sáng nay cô Maria bị điều đến phủ tư lệnh vì có một vài điều liên quan đến tình hình giao tranh thất bại thời gian qua."

"Đã về chưa?"

"Vẫn chưa, cô Maria nói sẽ tự về nên có nhắn thượng tá không cần phải đi tìm."

Maria rời đi mà không đem theo Jade nên Thái Hưởng vô cùng lo lắng. Thời gian này cô liên tục bị đem ra chỉ trích vì thất bại của quân đội, thêm nữa là những cảm xúc tiêu cực xuất hiện ngày một nhiều kể từ lúc tư lệnh phu nhân mất đi nên anh sợ cô sẽ làm điều gì đó dại dột.

Maria cũng chỉ là một người phụ nữ bình thường, cô cũng có lúc không thể chịu được những áp lực lớn hơn nữa còn là áp lực đến từ đất nước mà cô đã dùng của tuổi trẻ để cống hiến. Sự bất an trong lòng đã ngày một rõ ràng, Thái Hưởng mặc sự ngăn cản của Jade mà vào phòng của Maria. Quả nhiên anh suy nghĩ chẳng sai, là một sự ra đi được chuẩn bị sẵn và không muốn bất cứ ai ngăn cản mình.

Thái Hưởng cầm lá thư của Maria viết cho mình từ từ đọc, nét chữ rất cẩn thận và nắn nót để có thể đem tất thảy lòng mình nói ra. Thay vì mọi lần cô đều dùng tiếng Pháp thì bức thư tuyệt mệnh này lại được viết bằng Tiếng Việt một cách hoàn chỉnh.

[Gửi anh Thiệu!

Thật xấu hổ biết bao khi mà em phải chọn cách hèn nhát này để buông bỏ. Em muốn xin lỗi đất nước của anh đang bảo vệ, càng muốn xin lỗi anh vì đã vô tình trở thành người chen ngang vào chuyện tình của anh và cậu ấy.

Dù biết nó chẳng có chút tác dụng gì cả nhưng mà em vẫn muốn thay cha em nói lời xin lỗi vì đã tước đoạt đi quãng đời sau này của anh. Buông bỏ được rồi nghĩa là chẳng còn gì nữa. Em cũng không mong ai đó có thể bù đắp lại mọi thứ vì đó là điều không thể. Em nghĩ mình cần phải bỏ cuộc thôi vì em không còn muốn đối mặt và chứng kiến với tất cả những điều đang diễn ra nữa.

Cảm ơn vì đã cho em biết cảm giác yêu điên cuồng một người là thế nào. Cảm ơn vì đã có lúc chiều theo ước muốn của một kẻ xâm lược như em. Em thực sự rất mong Trường Hà sẽ được chào đời nhưng mà lại không thể. Sau tất cả mọi thứ em hy vọng chúng ta sẽ nhớ về nó như một kỷ niệm đẹp đến khi nhắm mắt. Mặc dù em yêu anh rất nhiều nhưng nếu có thể em không muốn gặp lại anh ở kiếp sau nữa. Em rất muốn gặp một Phạm Quang Thiệu ở một kiếp nào đó chỉ dành cho em, yêu em ngay từ khi gặp mặt mà không phải là Phạm Quang Thiệu thế thân của ai đó.

Em trả anh lại cho cậu ấy, trả Phạm Quang Thiệu về cho Hòa Bình, trả luôn cả Phạm Thái Hưởng về cho Danh Quốc. Em chỉ mong anh nhớ về em như một kỷ niệm đẹp chứ chẳng bao giờ muốn trở thành nỗi đau chia cắt của anh và cậu ấy.

Nếu có một điều ước em thực sự ước mình chưa từng đặt chân đến đất nước này một lần nào cả. Ở nơi này có tình yêu của em nhưng cũng chính nơi này em tình nguyện trả giá và làm mồ chôn chính mình. Em mong anh bình an đi đến cuối cùng, em sẽ cầu nguyện cho anh vượt qua được mọi thứ. Em cũng đã hứa sẽ không để mẹ ở lại nơi này một mình vì thế em đang rất vui khi viết những dòng này cho anh.

Em muốn gặp lại mẹ vì mẹ vẫn là người bao dung cho em nhất. Em chết rồi thì anh không cần phải lưỡng lự mọi thứ vì em nữa, cứ làm những gì tốt nhất để giành lại hòa bình cho đất nước của anh. Thật xấu hổ khi trở thành một kẻ xâm lược nhưng Maria Đài Trang vẫn luôn luôn yêu Phạm Quang Thiệu, yêu rất nhiều.

Vĩnh biệt anh, sau này không gặp lại nữa.]

[Gia Định ngày 17.04.1954 Maria Đài Trang đã viết.]

Thái Hưởng cầm lá thư của Maria trên tay mà nước mắt rơi xuống lã chã ướt đẫm cả trang giấy. Anh chẳng bao giờ mong Maria sẽ chọn kết cục này cho mình vì muốn chuộc lỗi với tất cả. Mọi thứ chẳng thể níu kéo được nữa vì bây giờ tất cả đều đã quá muộn để thay đổi.

"Thượng tá, cô Maria đã dùng súng tự sát ở nhà riêng của phu nhân tư lệnh lúc trước. Người của phủ tư lệnh đã đến khám nghiệm thi thể của cô ấy và chuẩn bị hậu sự."

"Tôi biết rồi, cậu ra ngoài trước đi."

Thái Hưởng nhìn theo cánh cửa phòng đóng sầm lại ngay trước mắt mình mà không kìm được đau đớn. Anh nằm xuống sàn nhà lạnh lẽo, hai mắt mờ nhòe nhìn lên trần nhà vô định để nhớ lại tất thảy quãng đường đã cùng Maria đi qua. Cảm xúc nào cũng có nhưng chỉ có yêu là không thể cho cô trọn vẹn.

Mặc dù Maria là con gái của Peirre, là cố vấn quân sự cấp cao một thời và cũng là một kẻ xâm lược không hơn không kém nhưng cái chết của cô sau cùng lại chính là một trong những mất mát lớn nhất trong cuộc đời Phạm Thái Hưởng.

Sức khỏe đã chuyển biến xấu đi nhiều nhưng Thái Hưởng vẫn rất gắng gượng để làm hết thảy những việc ý nghĩa trước khi trút hơi thở cuối cùng. Bấy giờ anh mới đem chiếc nhẫn cưới của mình và Danh Quốc đeo vào tay sau đó lại lấy ra một chiếc nhẫn khác tiếp tục đeo vào cùng một ngón ràng buộc rồi hôn lên đó bằng tất cả sự chân thành.

"Cho đến khi anh chết đi thì Phạm Quang Thiệu mới chết đi, khi đó chúng ta không gặp lại nữa. Hy vọng ở kiếp sau em có thể gặp được một Phạm Quang Thiệu thực sự yêu mình. Ngoại trừ mẹ của anh thì em là người phụ nữ quan trọng nhất trong cuộc đời anh. Cho dù có thế nào đi chăng nữa thì Maria Đài Trang vẫn là vợ của Phạm Quang Thiệu."

Maria tự sát, phía chỉ huy không còn cớ để chỉ trích cô nữa nên đổ dồn mọi trách nhiệm lên Peirre và thuộc cấp của ông ta. Bọn họ cũng thẳng thừng ban bố án tử dành cho những sĩ quan có dấu hiệu làm phản, cứ như vậy Lê Công Luận nghiễm nhiên lại bị Peirre đem ra làm lá chắn. Hiện tại chỉ cần bất cứ điều gì có thể vớt vát lại được danh dự và tránh khỏi sự trừng phạt nặng nề của chính phủ ông ta đều dồn tâm huyết để làm. Chiến sự miền Bắc đều đã có các tướng chỉ huy chịu trách nhiệm, ông ta bây giờ chỉ cố gắng tìm cách giữ lại cái ghế của mình thôi cũng đã quá vất vả.

"Lê Công Luận không muốn dốc sức vì Pháp quốc nữa, nó cố tình dẫn dắt quân đội mà nó nắm trong tay đi đến thất bại. Thằng khốn kiếp, súc sinh, phản trắc, đến cuối cùng thì cái máu An Nam của nó vẫn không mất đi được. Thật sai lầm khi lúc trước một mực tin tưởng nó sẽ làm nên chuyện lớn, bây giờ nó đang thách thức Peirre này, nó không còn sợ chết nữa rồi. Liên tiếp thất bại chứng tỏ là do nó đã quá hời hợt với chúng ta chứ không thể đổ lỗi cho bất cứ điều gì cả. Nếu nó đã muốn chết thì cứ để cho nó toại nguyện, Peirre này chẳng thà giết bỏ chứ không thể để nó làm hại đến quyền lợi được.'

"Ngài từ lệnh đừng vội, bởi lẽ một kẻ như Luận thì cho dù chúng ta không giết thì Việt Minh cũng sẽ sớm kết án nó thôi."

"Nhưng mà tôi không đợi được, thằng khốn kiếp đó sống dai như đỉa, muốn giết nó không phải nói suông đâu. Không phải đợi bọn Việt Minh làm gì, có cơ hội thì cứ giết để tránh hậu họa sau này. Còn Phạm Quang Thiệu tôi định cho nó chết từ từ nhưng mà bây giờ lại muốn cho nó nếm mùi khốn khổ. Phạm Khánh Vịnh đang tìm cách rời Gia Định nhưng lại vì chiến trận nên kẹt lại không thể vùng vẫy. Bọn khốn kiếp đó muốn móc nối với nhau để tìm đường lui sao? Nếu tôi đoán không lầm thì Phạm Khánh Vịnh chắc chắn muốn đem theo Phạm Quang Thiệu rời khỏi Gia Định nếu như sắp tới có cuộc đàm phán hòa hoãn đình chiến."

"Tôi đã hiểu ý của ngài rồi."

Quả nhiên đúng như lời mà Peirre suy đoán, Khánh Vịnh đang tìm mọi cách để đưa Thái Hưởng và Danh Quốc rời khỏi Gia Định. Thời gian vừa rồi hắn đã rất kín tiếng và không để lộ bất cứ sơ hở nào để phía quân đội Pháp nắm thóp. Nếu như tình hình này kéo dài thì kế hoạch tẩu thoát cũng sẽ có cơ hội lớn sẽ thành công. Chỉ là hắn chưa từng nghĩ đến chuyện không may nhất sẽ xảy ra đó là Thái Hưởng không còn đủ sức khỏe để rời đi nữa.

"Cậu Hai..."

"Danh Quốc, mày không cần phải nói chuyện xa cách như vậy làm gì. Bây giờ chúng ta đã là người một nhà, chuyện của hai đứa gia đình đều biết cả rồi nên cứ cư xử như người nhà với nhau thôi."

"Cảm ơn mọi người đã chấp nhận Danh Quốc, thực lòng em chưa bao giờ nghĩ sẽ có thể cùng cậu Hai ngồi nói chuyện ngang hàng như bây giờ."

Khánh Vịnh cau mày và tỏ rõ sự không hài lòng vì bản tính nhút nhát và tự ti của Danh Quốc. Thời buổi loạn lạc này hắn cần cậu phải dứt khoát và dõng dạc với tất cả để cùng Thái Hưởng đối mặt vì chỉ có như vậy thì bọn họ mới có cơ hội để rời đi như ước nguyện đoàn tụ bấy lâu.

"Mày đừng có rụt rè như vậy nữa, cái gì mình được nhận thì cứ nhận sao lại cố gắng chối bỏ làm gì? Nếu còn muốn xưng hô xa cách như vậy thì đừng có nhận là kẻ chung chăn gối với Thái Hưởng vì nó thật vô lý. Sửa ngay tức khắc, đừng để tao phải chỉnh nhiều lần."

"Dạ, anh Hai."

"Ừ...bây giờ thì nói đi, mày to gan bất chấp sự nhòm ngó của quân đội tìm đến đây là vì chuyện gì?"

"Em...em muốn nhờ anh Hai sau này nếu có thể rời khỏi đây hãy đem theo Trường An đi cùng. Nó còn nhỏ như vậy em không muốn nó lưu lạc một mình. Mặc dù nó không phải là máu mủ của em và Thái Hưởng nhưng mà em thương nó chẳng khác gì con ruột."

Khánh Vịnh nghe Danh Quốc nói như vậy thì tỏ ra nghi hoặc không thôi. Kế hoạch rời đi đã chu toàn đâu vào đấy, chỉ cần đợi một cuộc đàm phán hòa hoãn, ngừng chiến thì có thể an toàn rời đi nhưng nghe giọng điệu của cậu thì có lẽ như cơ hội của cậu và Thái Hưởng thực sự không còn.

"Mày nói vậy là sao? Chẳng lẽ mày không tin là chúng ta có thể rời đi an toàn à?"

"Dạ không phải, em tin anh Hai có thể rời đi an toàn cho nên em mới muốn gửi gắm Trường An. Thái Hưởng...anh ấy chắc là...chắc là sẽ không thể đi nữa vì thế Danh Quốc muốn ở bên cạnh anh ấy đến cuối cùng."

"Danh Quốc, mày nói cái gì vậy? Đã có chuyện gì xảy ra sao? Thái Hưởng nó làm sao? Làm sao mà không thể đi nữa?"

Danh Quốc không tình nguyện nói ra vấn đề vì sợ Khánh Vịnh sẽ vì điều đó mà lo lắng khiến kế hoạch ngưng trệ. Dù sao đây cũng là chọn lựa của cậu vì biết chắc chắn thời gian sống của Thái Hưởng chẳng còn bao lâu nữa.

"Dạ không có gì cả, tại vì em biết Thái Hưởng sẽ không chịu đi khi anh ấy chưa hoàn thành nhiệm vụ. Nếu như đến ngày anh Hai khởi hành mà nhiệm vụ của chúng em chưa hoàn thành thì anh hai cứ đi trước đi, đem theo Trường An rồi phiền mọi người yêu thương và chăm sóc cho nó. Chúng em xong nhiệm vụ rồi nhất định sẽ đến cùng mọi người đoàn tụ."

Khánh Vịnh nghe tới đây thì cũng thở phào nhẹ nhõm. Sự cố chấp của Thái Hưởng hắn không còn lạ gì nữa cho nên nếu nhiệm vụ chưa hoàn thành thì có kéo anh đi anh cũng không bao giờ đi.

"Tạm hứa vậy, nhưng mà nếu đàm phán hòa hoãn thành công thì xem như nhiệm vụ cũng hoàn thành rồi còn gì. Dù không biết khi nào sẽ ngừng chiến nhưng cứ tin là sẽ đi cùng nhau là được, đừng quá bi quan."

"Dạ, cảm ơn anh Hai. Anh giữ gìn sức khỏe, Danh Quốc xin phép đi trước, đến lúc đó em sẽ đem Trường An đến."

"Ừ, về cẩn thận, đừng để bọn chúng bám đuôi."

Danh Quốc trở về nhà mà lòng nặng trĩu. Nghĩ tới việc sắp sửa phải xa Trường An mãi mãi cậu lại buồn nhưng cũng chẳng còn cách nào khác nữa. Chỉ có để Trường An theo Khánh Vịnh về Pháp thì cậu mới yên tâm cùng Thái Hưởng đi hết quãng đời còn lại.

Biết là chẳng còn nhiều thời gian nữa nên Danh Quốc chẳng muốn phung phí một phút giây nào. Kể từ sau cái chết của Maria cậu đã chẳng thể cho mình cái quyền được ỉ lại vào bất cứ ai. Mà thực tế thì hiện tại cậu cũng chẳng còn bất cứ ai để dựa vào nữa. Luận cũng ở chiến trường, Trịnh Khải chẳng biết đã gặp được hắn chưa cũng là điều mà cậu đau đáu trong lòng. Cuối cùng vẫn là vì Thái Hưởng một mình chống chọi mà không thể bước về bất kì hướng nào khác.

"Thượng tá Thiệu có nhà không?"

"Dịch giả Bình, anh đến đây tìm thượng tá có chuyện gì?"

"Không có chuyện gì cả, tôi chỉ muốn đến nói mấy câu thôi, có thể mở cửa cho tôi vào không?"

Jade ngập ngừng vì chẳng biết có hay không nên mở cửa cho Danh Quốc. Sau một hồi đấu tranh thì cô cũng làm liều cho cậu một cơ hội.

"Dịch giả Bình, tình hình của thượng tá hiện tại vốn không tốt nên tôi hy vọng anh có thể nói chuyện thật nhanh chóng tránh tai mắt của tư lệnh dòm ngó. Cô Maria đã mất rồi nên tôi chỉ có thể trung thành với thượng tá thay cho sự phó thác của cô ấy, mong là anh hiểu."

"Tôi hiểu, cảm ơn cô rất nhiều."

Danh Quốc nhẹ nhàng bước vào phía trong ngôi nhà rộng lớn này mà tim đập nhanh đến không tưởng. Cậu không biết rốt cuộc từng ấy thời gian không gặp mặt anh đã suy sụp đến thế nào. Cũng rất muốn biết những cơn đau mà anh phải chịu đựng nó kinh khủng ra sao. Tất cả mọi thứ đau đớn đó cậu đều muốn gánh thay anh, không muốn anh phải chịu sự dày vò như cái cách mà người ta nói cho cậu biết.

Thái Hưởng đã nằm ở trên giường, có lẽ là anh đang rất mệt nên mới nằm sớm như vậy. Nếu là bình thường có khi anh làm việc đến sáng còn không chịu ngả lưng nghỉ ngơi.

"Ba Hưởng..."

Không nghe thấy tiếng Thái Hưởng trả lời, Danh Quốc lại nhẹ nhàng tiến đến cạnh giường của anh khẽ cúi đầu gọi nhỏ.

"Ba Hưởng..."

"Quốc..."

"Em đây."

Không đợi Thái Hưởng nhúc nhích, Danh Quốc đã nhanh chóng nắm lấy tay anh rồi nhẹ nhàng leo lên nằm bên cạnh mà ôm.

"Anh có đau không?"

"Không...anh rất khỏe mà."

"Lại nói dối rồi, anh đang rất đau mà."

"Không có...anh đâu có nói dối."

Thái Hưởng vẫn cố chấp che giấu như vậy khiến Danh Quốc càng thêm đau lòng. Cậu chủ động trở người nhổm dậy đem gương mặt đã hốc hác của anh ôm lấy rồi hôn lên không chừa một tấc nào.

"Quốc..."

"Nếu anh khỏe thì chứng minh cho em thấy đi, đem em làm đến sáng như mọi lần được không?"

Danh Quốc nói ra điều này mà nước mắt đã rơi xuống làm ướt gương mặt của Thái Hưởng. Không cần phải nói quá nhiều nhưng họ lại hiểu được đối phương đã đau lòng nhiều đến mức nào.

"Anh muốn ôm em ngủ như ngày còn nhỏ, nhẹ nhàng và không làm gì cả có chịu không?"

"Ừm...chỉ cần anh muốn thì đều được, thế nào cũng được cả."

Thế rồi Danh Quốc lại chủ động nằm xuống ôm lấy Thái Hưởng. Cái ôm này không siết chặt mà đặc biệt nhẹ nhàng vì cậu sợ làm anh đau.

"Anh ơi!"

"Sao thế?"

"Anh không có lỗi gì với em cả, em chẳng thấy lỗi nào hết trơn. Lúc trước tại vì em bướng bỉnh quá nên em cứ thích giận anh như vậy chứ em không có trách anh, anh chẳng làm lỗi gì với em hết."

"Có mà, nhiều lắm, anh toàn là thất hứa, hứa mà không làm được."

Thái Hưởng mặc dù rất mệt mỏi nhưng vẫn cố gắng để Danh Quốc không nhìn ra được là anh quá tiều tụy, thế nên lại dùng sức ôm chặt lấy cậu mà nói những lời chẳng khác nào trăn trối.

"Trường An còn nhỏ quá nên là em phải chăm sóc con tử tế. Mấy hôm nữa anh Hai có thể trở lại Pháp thì em và con theo anh Hai đi đi. Nhiệm vụ này của anh chắc là lâu lắm mới xong, khi nào hoàn thành anh sẽ qua sau. Em phải biết tự chăm sóc bản thân mình để chờ anh đó, đừng để bị bệnh nhiều. Thời tiết bên đó khác nơi này, anh sợ em không quen sẽ sinh bệnh."

"Em biết rồi, anh đừng lo cho em."

"Vậy đêm nay em ở lại đây với anh, chúng ta ôn lại chuyện ngày xưa. Anh nhớ ngày đầu tiên em bước chân vào cửa nhà anh lúc đó chỉ mới bảy tuổi, cái mặt còn dính bùn nhưng mà...đáng yêu lắm."

"Em cũng nhớ lần đầu gặp anh lúc đó anh chín tuổi, gương mặt rất sạch sẽ. Lúc mà anh nắm tay em đó...em đâu biết sau này em sẽ nắm tay anh đi đến cuối cùng đâu. Em thực sự rất hạnh phúc vì ngày em còn nhỏ đã được nắm lấy tay anh, đến bây giờ em cũng không hối hận vì bất cứ điều gì cả. Thái Hưởng...em...yêu anh, một đời, một kiếp không thay đổi."

Những ngày cuối tháng tư buồn đến không lối thoát. Ngay cả trời cũng muốn trút những cơn mưa trái mùa để hòa cùng dòng chảy của số phận.

Trịnh Khải đã đến chiến trường Liên Khu V một thời gian nhưng vẫn chưa thể nào gặp mặt Luận. Mỗi ngày y phải tự bảo vệ mình và nghe ngóng hành tung của hắn vì có rất nhiều người muốn cản y đến bên cạnh hắn lúc này. Sau bao nhiêu ngày vật vã nơi chiến trường y cũng chẳng còn tìm được phương hướng của mình nữa. Bị thương cũng không ít nhưng chỉ cần y còn gắng sức được thì vẫn nhất quyết đi tìm hắn cho bằng được.

"Lê Công Luận đang lẩn trốn vì bị cả người của quân đội Pháp lẫn Việt Minh thanh trừng. Tao đã đánh hơi thấy hành tung của nó rồi thế nên lần này chỉ cần cho nó vài viên đạn kết liễu là xong. Ngài tư lệnh cũng đã quá đau đầu vì một kẻ ngang ngược không phép tắc như nó rồi."

"Trung tá thật biết cách chớp lấy cơ hội. Nếu như lần này quân đội Pháp trở mình thành công thì dám chừng trung tá sẽ có thể thay thế vị trí của Luận mà bành trướng cả vùng như nó đã từng làm."

"Đó là lẽ dĩ nhiên, còn bây giờ thì chúng ta đi thưởng thức con mồi thôi, Lê Công Luận tận số rồi."

Trịnh Khải hai mắt đã mờ đi vì một thời gian dài không ngủ và kiệt sức nhưng y vẫn sống chết bám theo Đặng Vĩnh Linh để tìm tung tích của Luận. Sau khi biết bọn chúng sẽ đi tìm hắn y lại hy vọng mình có thể gặp hắn một lần trước khi mọi thứ quá muộn.

"Thế Thành...anh đừng đi trước."

Bóng tối bao phủ cả chặng đường phía trước mặt, cơ thể như chẳng có một chút sức sống nào mà phó mặc nằm lại trong rừng sâu hun hút. Trịnh Khải không thể gắng gượng được nữa mà ngất đi giữa một rừng hoang vu lạnh lẽo.

Trong giấc ngủ dài Trịnh Khải vẫn cảm nhận được cơ thể mình đang được ủ ấm nhưng hơi ấm này lại chẳng phải của người mà y mong muốn. Cảm giác bài xích của y ngay cả trong giấc mơ không rõ ràng khiến cho kẻ đem lòng yêu kia trở nên chạnh lòng. Mặc dù nhận lại sự khó chịu của Trịnh Khải nhưng Chí Trung vẫn không buông tay, cứ như vậy hơn một ngày trời ôm y trong lòng mình như một loại quyền lợi.

"Lê Công Luận thực sự không xứng đáng với sự hy sinh của anh. Anh cứ ở đây với tôi, đợi cho bọn khốn kia giết hắn rồi tôi sẽ đem anh đi, sẽ cho anh tất cả sự dịu dàng mà anh muốn."

"Thế Thành...ôm em đi, đừng bỏ em một mình."

Chí Trung vẫn luôn không nỡ những lúc chứng kiến Trịnh Khải đau buồn. Cậu ta đã theo y rất lâu, cũng mang lý tưởng cách mạng rất lớn. Ngày trước cậu ta đã có cơ hội giết Luận ở Hà Nội nhưng chỉ vì y không muốn hắn chết cậu ta liền làm trái lời của lãnh đạo mà thả cho hắn một con đường. Rồi đến khi thấy y vì hắn mà mất đi tất cả cậu ta cũng tự nguyện từ bỏ tất cả mọi thứ để chạy theo. Không động tĩnh, không thể hiện nếu không nói ra có lẽ cả đời này Trịnh Khải cũng chẳng biết có một người vẫn luôn yêu thương và muốn dành tất cả dịu dàng cho y luôn tồn tại.

"Tôi không phải là phản đồ, tôi yêu đất nước này, tôi yêu hòa bình và yêu anh. Bọn chó đó đã đối xử với anh rất tệ nên tôi phải cho chúng nó nếm mùi quả báo. Tôi đối với anh tốt như vậy, thương anh như vậy mà anh chỉ chạy theo Lê Công Luận để hắn dày vò. Tôi ghét hắn, căm hận hắn nhưng mà anh lại yêu hắn nên tôi lại phải nhún nhường. Nếu như người gặp anh năm mười chín tuổi là tôi mà không phải là hắn ta liệu anh có yêu tôi không?"

Trịnh Khải từ từ mở mắt, có vẻ như y đã nghe được những lời mà Chí Trung nói. Ánh mắt mang theo ba phần ngỡ ngàng, bảy phần hoang mang mà nhìn người đang ôm mình.

"Buông."

"Nếu tôi không buông thì sao?"

"Buông."

"Tôi vẫn luôn thua anh như vậy, anh muốn đi tìm hắn ta sao? Tìm được rồi thì anh sẽ làm gì? Cùng hắn bỏ trốn hay là cùng hắn chết chung?"

Trịnh Khải lấy hết sức mình ngồi dậy rời khỏi vòng tay của Chí Trung rồi đanh giọng đáp trả.

"Đó không phải là chuyện của mày."

"Đúng là chẳng phải chuyện của tôi thật, vậy bây giờ anh đi đi, đi tìm hắn đi."

Trịnh Khải không nói gì mà quay lưng bước đi như chẳng muốn cùng Chí Trung nói chuyện dây dưa thêm nữa.

"Vấn Vũ, anh thực sự không hối hận vì quyết định của mình sao?"

Trịnh Khải không trả lời nhưng bước chân dõng dạc khi nãy cũng trở nên nặng trịch. Y không còn thời gian để mà hối hận nữa, hiện tại cho dù có muốn quay đầu cũng chẳng còn cơ hội. Nghĩ đến đó y lại tiếp tục bước đi mặc cho Chí Trung ngồi yên ở đó dốc hết tâm can của mình nói ra.

"Tôi không ngại việc anh và hắn đã từng ăn nằm với nhau. Những thứ xấu xí nhất của anh đã làm với hắn mà tôi từng thấy cũng xem như không tồn tại."

"Nói với tao để làm gì? Tao không cần sự thương hại."

"Tôi không thương hại anh, tôi chỉ muốn đối xử tốt với anh, muốn nuông chiều anh. Thậm chí nếu lên giường tôi cũng sẽ không bao giờ làm anh khốn khổ như thằng chó đó đã từng làm."

"Mẹ mày..."

Trịnh Khải không thể nghe nổi những lời này mà quay trở lại rút súng dí thẳng vào trán Chí Trung trừng mắt đe dọa.

"Nếu anh muốn thì cứ nổ súng đi, dù sao thì việc nhìn anh đi vào đường chết so với việc chết dưới tay anh nó còn khốn nạn hơn nhiều. Bắn đi, tôi cho phép anh định đoạt mạng sống của tôi vì lúc trước chính anh đã cho tôi sinh mạng này mà. Bây giờ anh muốn lấy lại thì lấy đi, tôi không phản kháng."

Bàn tay cầm súng của Trịnh Khải đã trở nên lỏng lẻo vì y tức giận đến độ cả người đều run. Điều này là thứ mà y chưa từng nghĩ đến, không thể ngờ được người mà y nâng đỡ bấy lâu lại mang suy nghĩ yêu đương với mình. Cảm giác lúc này là uất ức vì bị lừa gạt, càng mâu thuẫn hơn khi mà y muốn bóp cò súng nhưng lại không thể làm được.

"Thằng khốn."

"Anh không thể giết tôi phải không? Tôi biết mà, anh sẽ chẳng thể nào xuống tay với tôi được đâu."

Vừa dứt lời Chí Trung đã bất ngờ ôm lấy Trịnh Khải đè chặt vào gốc cây lớn bên cạnh rồi bất chấp sự kháng cự của y mà hôn. Cậu ta cũng tận dụng thời cơ này khi mà sức lực của Trịnh Khải đã tiêu hao đi nhiều và không có khả năng chống cự lại mình. Không thể thoát được sự áp bức này nhưng lại chẳng muốn người đang khống chế mình toại nguyện nên y ra sức mím chặt môi rồi né tránh tất cả những lần hôn sau đó.

"Anh không thể hôn tôi một lần được sao?"

Đáp lại câu hỏi này của Chí Trung là ánh mắt sắc lạnh như dao của Trịnh Khải. Y không ngừng thở lấy hơi, trông bộ dạng chật vật đến đáng thương vô cùng.

"Lê Công Luận chỉ đem đến bi kịch cho anh thôi. Anh ta chỉ yêu Hòa Bình, bấy lâu nay cứ xem anh là thế thân mà dày vò cho hả dạ. Chẳng lẽ hắn đối với anh như vậy mà anh không nhìn ra được sao? Anh còn hy vọng điều gì ở hắn nữa? Hắn ta không bao giờ chọn anh đâu."

Chí Trung nói xong cũng cùng lúc rơi nước mắt xuống rồi buông tay để Trịnh Khải rời đi.

"Anh đi tìm hắn đi, rồi tôi sẽ cho anh thấy kiếp này anh yêu hắn ta chính là sai lầm. Tôi sẽ cho anh tận mắt nhìn thấy hắn ta thà chọn tất cả chứ không bao giờ chọn anh."

Nếu nói là sợ hãi thì cũng không phải nhưng Trịnh Khải vẫn chọn rời đi vì không dám đối diện với thứ tình cảm đến đột ngột như vậy. Mặc kệ phía sau lưng Chí Trung nói lời gì, y vẫn chạy thật nhanh để thoát khỏi mê cung rối rắm này. Chạy cả một quãng đường dài không ngừng nghỉ cũng là bấy nhiêu lâu y khóc đến cả gương mặt ướt đẫm. Ông trời thực sự đối với y quá tàn nhẫn, năm lần bảy lượt đẩy y vào ngõ cụt không lối thoát. Mệt mỏi, uất ức đến mức nghĩ mình nên buông bỏ sinh mệnh ở đây là tốt nhất.

Bước chân dừng lại giữa rừng núi hoang tàn, Trịnh Khải lấy hết can đảm đưa khẩu súng đang cầm trên tay mình đặt lên thái dương. Y muốn tự sát, muốn tự giải thoát mình khỏi một kiếp bất hạnh này.

Mưa lại từng hạt từng hạt trút xuống rơi vào khẩu súng vang lên tiếng lách tách lạnh lùng. Nghĩ lại quãng đường đã đi qua, cả tuổi trẻ cống hiến đó lại khiến y khóc như thực sự tiếc nuối. Câu hỏi mà y muốn hỏi Luận có lẽ cũng không cần thiết nữa. Chỉ cần can đảm nổ phát súng này thì mọi thứ đều sẽ kết thúc, sẽ chẳng ai có thể làm y tổn thương nữa.

"Em rất muốn biết rốt cuộc anh có yêu em hay là không nhưng mà chờ đợi đến mệt mỏi rồi. Em không còn đủ sức để đón nhận thêm bất cứ điều gì nữa, không muốn bất cứ ai bước vào cuộc đời này nữa đâu."

Trịnh Khải nhắm chặt mắt để nước mắt chảy ra cho đáng một lần. Y run rẩy đặt ngón tay vào cò súng để hạ quyết tâm chấm dứt sinh mệnh của mình ở nơi này không liên lụy ai nữa.

"Vấn Vũ, bỏ súng xuống đi em."

Cứ ngỡ sẽ chẳng có cơ hội gặp lại nhưng lại có thể nghe được giọng nói mà bấy lâu nay vẫn nhớ nhung vang lên phía sau lưng. Trịnh Khải không ngoan ngoãn nhưng vì nghe tiếng của Luận nói mà chẳng còn đủ can đảm để tự giết chính mình.

"Đưa súng đây cho anh, cầm súng trên tay là để tự vệ để giết địch chứ không phải để giết mình biết chưa."

"Thế Thành...anh đã đi đâu những ngày qua? Anh không sao đúng không?"

"Không sao cả, anh chỉ là đi trốn một đám muốn lấy mạng của anh thôi. Anh chưa gặp được em cho nên anh không thể để chúng nó tóm được."

Trịnh Khải hai mắt buồn bã nhìn đến gương mặt đã hốc hác của Luận mà không nỡ trách hắn một câu. Y đưa tay lên sờ vào chiếc cằm đã mọc râu đen kịt của hắn mà trách móc.

"Trốn mà cũng không biết cạo râu đi, để nó mọc như ông già thế này."

"Chồng yêu cạo râu cho em đi."

Luận đang đang đứng trước cái chết chực chờ nhưng vẫn tỏ ra lạc quan trước mặt Trịnh Khải. Hắn không muốn y bận lòng vì thế cố gắng tỏ ra bất cần, thậm chí còn xem nhẹ kết cục của mình. Chính vì hắn như vậy nên y mới tiếc mạng sống của mình, sợ hắn ở lại một mình sẽ cô độc.

"Anh không định ôm em à? Tính cứ đứng như thế sao?"

"Anh lại đang đợi em ôm anh cơ, cái con người khó ở này động vào không đúng lúc cũng chửi người ta nữa mà."

"Đúng lúc rồi đó, ôm đi chứ."

Chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày bọn họ sẽ khốn khổ như bây giờ vì chẳng biết cái ôm nào sẽ là sau cuối. Luận rất tĩnh lặng, hắn ôm Trịnh Khải vào lòng rồi kể từ lúc đó hắn khóc không ngừng. Hắn thực sự hối hận vì đã tạo ra kết cục ngay hôm nay cho y. Khoảnh khắc hắn thấy y muốn tự sát tim hắn như ngưng đập. Cho đến hiện tại hắn mới thoát ra khỏi sợ hãi vì vẫn có thể ôm được người trong tay.

"Anh...xin lỗi."

"Vì điều gì? Anh nhiều lỗi lắm nên xin lỗi cả đời cũng không hết đâu. Anh không cần phải xin lỗi em nhưng nhất định phải xin lỗi đồng bào của mình. Họ chấp nhận hay không thì em cũng sẽ bao dung anh đến cuối cùng. Anh sợ em chết nên gạt em đi à? Thương em nhiều như vậy sao?"

"Ừm...thương mà, vậy nên ban nãy em bóp cò súng thì anh sẽ chết theo em. May quá, may là anh vẫn còn đến kịp. Anh thực sự không giết Ngọc Mai, em phải tin anh vì anh không bao giờ muốn tước đoạt đi gia đình của em."

"Em biết, kẻ hại chết Ngọc Mai cũng đã chết thật khó coi rồi."

"Ừm...con trai của chúng ta...anh đã đưa cho Mộng Điệp, sau này nó sẽ bình an mà lớn lên."

Hai người lại trao cho nhau một cái hôn thật sâu. Mặc dù không muốn nhưng có lẽ tất cả ngọt ngào của họ đều là ở dưới những cơn mưa bất đắc dĩ mà thể hiện.

"Con trai của chúng ta? Là con của anh à? Anh đâu có sinh ra..."

"Ừ...không sinh ra nhưng là em sinh ra, sao cũng được miễn là con của em thì cũng là con của anh, được không? Hay là em sợ sau này con chúng ta lớn lên sẽ tự ti vì có một người cha là phản quốc?"

"Không, không sợ điều đó đâu...em chỉ sợ chúng ta không còn cơ hội nhìn nó khôn lớn. Cảm ơn anh đã thương nó như máu thịt của mình. Anh đứng yên để em kể cho anh nghe điều bí mật này, cứ đứng yên ôm em như vậy thôi."

"Ừ...sẽ ôm."

Trịnh Khải cảm thấy vòng ôm của Luận đủ chặt rồi mới tự mình mãn nguyện mà ghé miệng vào tai hắn thì thầm.

"Em yêu anh, còn nữa...em...em chưa từng cùng với bất kì ai làm tình. Em là của anh, trái tim và cả cơ thể này đều thuộc về anh."

"Vấn Vũ...sao có thể, chẳng phải Thành An là...là..."

"Suỵt! Là bí mật chỉ có em và anh biết thôi, Ngọc Mai đã mất rồi nên cô ấy đã hoàn thành được lời hứa."

Luận vẫn còn mờ mịt vì những lời bộc bạch này của Trịnh Khải, hắn bày ra vẻ mặt ngờ nghệch không hiểu chuyện rồi lại rất thành khẩn chờ đợi câu trả lời.

"Bí mật gì?"

"Đó là trở thành cha ruột của Thành An, sẽ cứ như vậy thương nó như máu mủ của mình vĩnh viễn cũng không để nó biết nó không cha không mẹ."

"Ngay cả khi em không nói anh vẫn thương nó như con của mình, nhưng mà anh cảm thấy mãn nguyện rồi. Em vẫn là của riêng anh, chúng ta vẫn trung thành với nhau."

Không có gì diễn tả được tâm trạng hạnh phúc của Luận lúc bấy giờ. Chuyện chăn gối bấy lâu nay vẫn là điều mà hắn trăn trở không thôi. Hắn thực sự rất ích kỷ trong chuyện chung thủy, thực sự không muốn bạn đời của mình chung chạ với bất kì ai khác.

"Vấn Vũ...anh yêu em."

"Anh yêu em hả?"

"Ừ...anh yêu em."

"Vậy lúc trước anh nói anh yêu Hòa Bình thì sao? Rốt cuộc thì anh yêu em hơn hay yêu cậu ấy hơn? Nếu phải chọn lựa thì anh sẽ chọn ai? Em hay là Hòa Bình?"

Luận vẫn còn kiên trì đứng ôm Trịnh Khải không buông. Ngay lúc hắn muốn trả lời hết những câu hỏi này của y thì bên tai đã nghe tiếng súng xả liên hồi về hướng bọn họ.

"Cẩn thận."

Luận ôm Trịnh Khải ngã xuống tránh đạn, lẩn trốn bấy lâu có lẽ cũng đã đến lúc phải đối mặt. Có người đồng hành ở đây hắn cảm thấy gan dạ hơn hẳn vì ít ra nếu không may mắn bị bắn chết hắn cũng không cảm thấy cô đơn.

"Đã đến lúc chúng ta giành lại sự sống của mình rồi. Nếu là người của Việt Minh anh sẽ đứng im cho họ bắn. Còn nếu như..."

"Còn nếu như là đám người của Đặng Vĩnh Linh thì chúng ta giết chết nó đi. Em thà cùng anh đứng yên để Việt Minh bắn chết cũng không muốn thằng chó đó sống dai hơn chúng ta."

Hai người họ ở dưới hục sâu đã nghe thấy giọng của Đặng Vĩnh Linh đòi giết lanh lảnh. Bỗng dưng họ cảm thấy may mắn vì ông trời vẫn cho họ cơ hội để loại trừ kẻ bán nước khốn nạn này. Luận vội vã hôn một cái lên trán Trịnh Khải rồi nhìn y cười đầy khích lệ.

"Nhất trí thế, giết nó đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top