Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 15: Mặt Nạ

Paris, tháng 1 năm 1949.

"Anh đã suy nghĩ kĩ chưa vậy? Cái này là anh lựa chọn chứ tôi không có ép anh đâu đó."

"Tôi suy nghĩ kĩ rồi, thời gian vừa qua tôi cảm thấy giữa hai chúng ta có rất nhiều điểm chung, có thể đồng hành với nhau cũng là chuyện tốt mà. Chuyện trước kia tôi hay tỏ ra cáu gắt coi như bỏ đi."

Maria ngồi đối diện với Thái Hưởng dùng bữa tối lãng mạn của hai người. Cái đồng ý của Thái Hưởng không hẳn là chấp thuận tình cảm của cô dành cho anh. Nói đúng hơn đây là bước khởi đầu và nó chắc chắn sẽ phải đi lên từ một tình bạn trước. Sau hai năm quen biết Maria cũng nhận ra rằng cô không phải là mẫu người mà Thái Hưởng muốn để tâm tới, nhưng cho dù là vậy thì cô cũng chưa từng nguyện ý vì anh mà thay đổi bản thân mình.

"Quen biết lâu như vậy mà anh cũng chưa từng nói về gia đình của anh cho tôi nghe. Chúng ta sớm muộn cũng phải tính tới tương lai cho mối quan hệ này. Tôi không muốn người mà mình để tâm giấu diếm tôi những chuyện không đáng."

"Tôi không có gia đình, tôi là trẻ mồ côi. May mắn ngày nhỏ tôi được một thầy tốt bụng dạy chữ cho. Lớn lên lại có vinh dự được đi theo ngài đại tá Nhiệm. Tôi ở trong quân ngũ không ngừng rèn luyện để chứng tỏ bản thân. Tôi được cử sang đây học cũng với mục đích là cống hiến cho đất nước của tôi thôi."

Thái Hưởng cầm ly rượu trên tay lắc lắc nhưng không uống. Anh có thể hình dung ra được thái độ của Maria giây tiếp theo, thậm chí còn có thể đoán ra được câu hỏi mà mình sẽ nhận được từ cô.

"Anh đã có vợ chưa?"

"Tôi độc thân."

Maria ngừng một lúc rồi dùng ánh mắt dò xét nhìn Thái Hưởng chậm chậm hỏi tiếp.

"Trước đây tôi có nghe ai đó nói là anh đã có vợ rồi. Họ còn nói anh còn có một đứa con trai..."

"Họ là ai? Chẳng lẽ cuộc đời tôi mà tôi lại không rõ bằng người khác sao? Với lại nếu như tôi đã có vợ thì chắc chắn ngài tư lệnh cũng có thông tin đầy đủ rồi. Cho dù có tìm khắp trời Nam đất Bắc cũng sẽ không bao giờ tìm ra được câu trả lời đâu. Hơn nữa nếu như cô đã có ý nghi ngờ tôi thì hà cớ gì lại muốn cùng tôi tiến thêm một bước?"

"Vì anh khiến tôi có cảm giác muốn chinh phục. Có thể là khi cảm giác chinh phục đó qua đi tôi nhất định sẽ cần một người nuông chiều mình. Tôi nhìn thấy nếu như anh có vợ thì chắc hẳn sẽ thương yêu người đó rất nhiều. Tôi không chọn người qua vẻ bề ngoài, tôi thích đứng yên nhìn họ rồi tự mình xem xét."

Rất lâu rồi Thái Hưởng mới uống rượu. Ly rượu anh cầm trên tay lúc này hương vị chẳng có chút nào giống với loại rượu anh cùng Danh Quốc uống khi ở Sài Gòn. Nó không đắng bằng, có lẽ là thơm hơn nhưng vẫn chằng thể nào thay thế sự trống rỗng trong lòng của anh lúc này. Lời nói và hành động của anh bây giờ sẽ quyết định cho cả một chặng đường phía trước. Anh không muốn đánh mất đi những thứ duy nhất mà anh dành cho cậu. Cũng chẳng thể nào đóng vai một kẻ nhu nhược vì tình yêu của riêng mình mà phản bội lại lòng tin của cả tập thể.

Lựa chọn đi trên con dường này rồi nên bắt buộc Thái Hưởng phải sống như những kẻ mưu mô tráo trở. Sẽ không thể sống như một kẻ ngốc lúc nào cũng phô ra bộ mặt thật của chính mình. Bọn họ muốn anh sống bằng khuôn mặt nào anh sẽ cố gắng sống bằng khuôn mặt đó cho họ nhìn. Chỉ hy vọng đừng bao giờ phải tìm ra bản ngã của chính mình trong vô vàn những mặt nạ mà anh tạo nên.

"Tôi là một người thực tế. Nếu như họ đối với tôi tốt thì tôi nhất định sẽ đối với họ tốt, nhưng một khi họ đã không còn xem trọng tôi nữa thì tôi cũng không cần cố gắng cho họ nhìn. Tôi chán ghét điều đó và không bao giờ muốn mình lả kẻ bị ruồng bỏ. Cho dù có nắm chắc kết cục thảm hại thì tôi vẫn phải là người chủ động đón nhận kết cục đó."

"Anh nói như vậy lại khiến tôi nhớ tới một chuyện rất hay ho. Tôi nghĩ là tôi nên kể cho anh nghe một chút vì tôi thấy người này cũng có chút giống như những gì anh kể. Tháng tư năm trước trong nội bộ của cha tôi có làm tiết lộ kế hoạch viện binh từ Pháp sang Việt Nam. Một kẻ nào đó đã nắm được tin này và tìm cách thông tin về với Việt Minh. Lúc đó cha tôi đã rất tức giận. Ông ấy muốn bắt giữ hết những du học sinh người Việt nói riêng và du học sinh Đông Dương nói chung để điều tra. Rồi anh có biết sau đó như nào hay không?"

Thái Hưởng tỏ ra bình tĩnh mà hướng Maria cười nhạt đáp lời.

"Sau đó thì thế nào?"

"Sau đó ông ấy quyết định sẽ không làm thế nữa. Ông ấy nói rằng cho dù có thông tin tình báo đi chăng nữa thì với sức mạnh của quân đội Việt Nam sẽ không thể thắng được quân đội của chính phủ Pháp. Thế là tên điệp vụ đó thoát chết một lần. Cái mà ông ấy cảm thấy nể phục anh ta là vì anh ta dám cá cược mạng sống của mình để mã hóa thông tin đó. Những dòng mã hóa đó đã được phía quân đội Pháp thu được nhưng không tìm ra được đáp án. Anh biết lúc tôi nhìn thấy bức thư được mã hóa đó tôi đã nghĩ gì không?"

"Nghĩ cái gì?"

"Tôi đã nghĩ người viết ra dòng mã hóa đó có lẽ là người rất am hiểu về logic học. Nó logic tới nỗi khiến người ta giải bằng một hướng logic theo nó nhưng chẳng thể thu được kết quả như mong muốn. Là dùng sự logic để đánh lạc hướng sự logic của người giải mã. Hoặc là nó vốn dĩ không có nội dung nào cả, đó chỉ là một cách đánh lạc hướng phía đặc vụ của cha tôi thôi. Bức mật mã chính thức có lẽ sẽ đơn giản hơn nhiều và nó cuối cùng cũng đáp về Việt Nam theo cách mà không ai ngờ tới."

Thái Hưởng bỗng có cảm giác rùng mình vì những luận điểm mà Maria nói. Nó hoàn toàn trùng khớp với kế hoạch của anh lúc áp dụng các kỹ thuật liên lạc với tay trong ở Pháp.

"Vậy tại sao ngài tư lệnh lại không thực hiện lệnh bắt với các du học sinh Đông Dương?"

Maria nhìn Thái Hưởng, vẻ mặt biểu lộ ra vẻ gì đó lo lắng nhưng không mấy rõ ràng.

"Không muốn anh nghĩ tôi là người mềm lòng chút nào cả nhưng mà sự thật là lúc tôi biết tin cha tôi có ý định làm thế tôi đã có chút sợ hãi. Tôi rất sợ đặc vụ tình báo của Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa đó là anh. Cảm giác của tôi đối với chuyện này luôn bất an, nếu như cha tôi thực sự làm thế chỉ e là ông ấy sẽ giết lầm còn hơn bỏ sót. Nhưng cho dù là như thế ông ấy vẫn đang kiểm soát rất tốt chiến trường ở Đông Dương còn gì."

"Cô thực sự lo lắng cho tôi nhiều đến vậy sao? Cô không sợ một kẻ thực dụng như tôi sẽ lợi dụng điều đó để toan tính?"

"Chẳng lẽ anh không nhận ra là tôi muốn anh lợi dụng tôi đó sao? Tôi có suy nghĩ của riêng mình và tất nhiên tôi sẽ chỉ làm theo những gì mà tôi nghĩ thôi. Đàn ông đối với tôi vốn không quan trọng nên nếu sau này tôi có vì anh mà làm trái với mọi thứ tôi đã định trước thì anh thực sự là người mà tôi cần. Hiện tại thì chưa tới mức đó đâu, tôi vẫn muốn nhìn anh và đánh cược với bản thân một lần."

Thái Hưởng bắt đầu có những xáo trộn trong lòng, tâm lung lay vì điều gì anh cũng không rõ nhưng có lẽ anh đang nghĩ đến những lời tiên tri đã từng nghe từ thầy Ba Trí. Sợ người sẽ làm ảnh hưởng đến cả cuộc đời sau này của mình và Danh Quốc chính là Maria. Người đang ngồi trước mặt anh thực sự có rất nhiều điểm mà anh muốn có ở một người phụ nữ. Một người phụ nữ biết chừng mực, khôn ngoan và không bao giờ giở trò trước mặt đàn ông.

"Đánh cược điều gì?"

"Đánh cược xem anh có phải là gián điệp hay không? Nếu như sự thật là thế thì có lẽ tôi sẽ không để cho anh sống. Thế nhưng mà tôi cũng sẽ không để bất cứ ai trừng phạt anh đâu. Biết sao không? Vì tôi sẽ cho anh chết một cách nhẹ nhàng nhất. Còn bọn họ thì khác, đám người đó nhất định muốn nhìn anh sống không bằng chết."

Thái Hưởng nhấp một ngụm rượu nhỏ rồi hướng Maria cười nhẹ đáp lời.

"Tôi sẽ không để cô giết tôi đâu. Nếu có chết thì tôi vẫn muốn được chết trong tay một người khác kia."

"Là ai thế?"

"Một người nào đó mà tôi đặt ở trong tim. Là ánh sáng, là cuộc đời và là tất cả..."

Maria cười như không cười rồi nhìn Thái Hưởng dò xét. Câu trả lời vừa rồi khiến cô cảm thấy hoài nghi về những gì mà Thái Hưởng đã từng nói cho cô biết. Gương mặt khi nhắc tới người nào đó hoàn toàn không biểu đạt ra cảm xúc. Là dồn nén che giấu hay là người đó chỉ là mộng tưởng không có thật cô cũng không rõ. Chỉ là lúc nghe anh nhắc về người nào đó cô cảm thấy có chút ghen tị.

"Anh nói với tôi là anh chưa từng..."

"Tôi độc thân nhưng không có nghĩa là tôi không thể để tâm tới người nào đó. Chỉ tiếc là người đó bây giờ không biết là tôi đang ở đây nhớ đâu. Có lẽ tôi cũng phải sớm gạt bỏ hình bóng đó ra khỏi tâm trí rồi, không thể cứ người về người ta mãi."

Maria im lặng một lúc không có bất cứ hành động nào. Đợi qua một lúc tưởng chừng như mọi chuyện đã lắng xuống thì cô lại bất ngờ hướng Thái Hưởng hỏi han.

"Người đó có đẹp không?"

"Đẹp chứ, tất cả mọi thứ đều đẹp."

"Tôi và người đó cách nhau bao nhiêu phần?"

"Không cách nhau nhưng khác nhau. Chẳng phải con người sinh ra đã định sẵn cho mình phải gặp người này hay người khác. Mà là trong lúc họ lớn lên và trưởng thành sẽ gặp được người mà đối với họ là phù hợp nhất. Nếu không phải là họ thì bất cứ ai khác cũng không có ý nghĩa."

Maria nghe xong liền đem ly rượu trên tay uống một hơi cạn sạch. Cô không chất vấn Thái Hưởng nữa, thay vào đó là gật đầu đồng tình với những gì bản thân vừa nghe được. Nó giống như là một lời từ chối khéo của anh dành cho sự kiên trì của cô. Nhưng xét cho cùng thì anh vẫn muốn dành cho cô chút mặt mũi. Ngày tháng sau này còn dài, nếu như anh đã muốn gạt bỏ người kia ra khỏi tâm trí mình thì cô cũng không ngại kiên trì thêm một lần. Biết đâu đấy kết quả cuối cùng lại là thứ mà bản thân chẳng bao giờ ngờ tới.

"Vậy khi nào anh quên người kia rồi thì nói với tôi."

"Được! Khi nào tôi quên rồi thì tôi sẽ nói nhưng mà tôi cũng không dám hứa là bao lâu tôi sẽ quên được."

"Bao lâu cũng được vì tôi cũng không vội vàng gì. Giống như anh nói đó, nếu không là người này thì cũng sẽ chẳng là người khác."

Mối quan hệ của bọn họ đã thăng tiến thêm một bậc. Từ những người xa lạ trở thành hai người có nhiều thứ liên quan. Mà có lẽ thứ liên quan nhất giữa bọn họ ở hiện tại vẫn là sự theo đuổi tình ái từ một phía.

Thái Hưởng không bao giờ mong muốn sẽ có ngày mình đem một nữ nhân đùa cợt. Nếu không thể tiến xa anh sẽ tìm cách để họ không hy vọng thêm nữa. Thế nhưng Maria lại khác, cho dù anh có muốn từ chối thẳng thừng cũng không thể làm được. Trong mối quan hệ này nói rõ ràng cũng đúng mà không rõ ràng cũng chẳng sai. Trách nhiệm trên vai khiến anh không ít lần phải đặt cái tôi ra sau đầu. Cái tôi đó thậm chí còn bao gồm luôn cả tình yêu mà anh dành cho Danh Quốc. Có những thứ trên đời này vĩnh viễn sẽ không thể nào chạy theo đúng hướng mà chúng ta muốn. Thái Hưởng không phải thánh nhân, những khó khăn của đời người anh chắc chắn sẽ phải trải qua. Cho dù không phải cách này thì cũng là cách khác và lý do khác.

Danh Quốc kể từ lúc bị Lê Công Luận để ý thì cả ngày đều buồn bực. Cậu vẫn như vậy duy trì thái độ ghét bỏ đối với hắn. Bất kể là thư từ hay là lời mời trực tiếp cậu cũng dứt khoát từ chối. Loại người trơ trẽn như hắn khiến cậu càng ngày càng lộ ra bản ngã của mình, một Danh Quốc góc cạnh và đặc biệt đanh thép.

Lê Công Luận không bao giờ để người khác nhìn ra được ý đồ thực sự của hắn là gì. Trước mặt mọi người hắn vẫn hiên ngang tới tòa báo tìm Danh Quốc. Lý do hắn tới tìm cậu là gì thì chỉ có duy nhất một mình cậu biết. Bởi vì trong mắt người ngoài hắn chỉ đơn giản là một đại tá dưới trướng tư lệnh của quân đội Pháp. Và với họ lý do hắn tới tìm cậu chỉ có thể là vì muốn cậu theo phe.

Ai mà không biết Nguyễn Hòa Bình bây giờ thực sự là một dịch giả có tiếng. Không phải là các trường muốn mời cậu về thậm chí các quý phu nhân của lãnh đạo quân đội Pháp cũng đặc biệt yêu thích. Chính cậu đã đem nhưng áng văn đời thường của người dân dịch sang tiếng Pháp để bọn họ đọc giải trí. Lâu dần những giao tiếp mộc mạc giản dị trong những cuốn sách được phiên dịch của cậu đã có sức ảnh hưởng rất lớn.

"Hôm nay tôi muốn mời cơm, Bình có thể đồng ý hay không?"

"Xin lỗi đại tá nhưng tôi xin phép được từ chối. Tôi còn rất nhiều công việc cần phải làm nữa. Ngài có thể xem xét mời người khác đi cùng cũng không phiền phải không?"

"Nhưng tôi muốn dùng bữa tối với Bình. Nếu là người khác tôi ăn sẽ không ngon miệng."

Danh Quốc không tốn thời gian nói chuyện với Luận mà cúi đầu rời đi trước. Nhưng Luận không phải là người dễ dàng để người khác từ chối mình như vậy, nhất là những người khó chinh phục như cậu thì hắn càng thể hiện rõ dã tâm của mình. Thế nên Danh Quốc đi chưa được mấy bước đã bị Luận kéo tay lại tiếp tục mồi chài. Thái độ của hắn sớm đã khiến cậu không cách nào dung hợp nổi. Cũng là một trong những lần hiếm hoi lắm cậu tỏ thái độ ra mặt với người khác.

"Bỏ tay ra..."

"Bình đừng từ chối thành ý của tôi. Bình biết tôi rồi đấy, tôi không có nhiều kiên nhẫn đâu. Tôi cũng không đoán trước được lúc tôi mà mất kiên nhẫn rồi thì sẽ là người như thế nào."

Luận quay quay khẩu súng lục trên tay mình rồi ghé sát miệng vào tai Danh Quốc nói khẽ.

"Bình biết không? Tôi cũng sợ chính bản thân tôi những lúc như vậy lắm. Nhất là thứ mà tôi đang cầm trên tay này nó hoàn toàn không có não."

"Ngài muốn ép tôi sao? Chỉ bằng khẩu súng này?"

"Có thể..."

Danh Quốc đưa mặt xuống nhìn đầu súng đã dần dần trượt lên ngực mình thì nở một nụ cười không rõ ý tứ mà đáp.

"Vậy thì bắn đi."

"Bình rõ ràng có thể hợp tác một chút tại sao lại ra vẻ kiêu ngạo như thế làm gì?"

"Nếu tôi không kiêu ngạo thì đại tá đây phải mất công như thế sao? Tôi ghét phải nhìn thấy thứ này, bởi vì tôi ghét cho nên tôi sẽ không bao giờ cam tâm tình nguyện thân thiết với bất cứ kẻ nào muốn dùng nó để hại người. Là đại tá hay bất cứ ai cũng giống nhau, chỉ cần là tôi ghét thì vĩnh viễn cũng không có cửa. Còn nếu như muốn ép tôi thì tôi không chắc mình sẽ ngồi yên đâu. Dù sao thì tôi cũng đang chán sống lắm, chết bây giờ cũng tốt."

Lê Công Luận nghe những lời này xong thì thấy sự kiên nhẫn của mình lại bị kéo dài ra. Hắn có cảm giác mỗi lần tiếp xúc với Danh Quốc thì bản thân hắn sẽ tự động muốn nhún nhường một chút. Đây là  cũng không hẳn là ngoại lệ từ trước tới nay chưa từng có nhưng Danh Quốc có một sức hút mãnh liệt tới nỗi hắn càng ngày càng cảm thấy mông lung. Có lúc hắn hạ quyết tâm phải thu phục được cậu, nhưng thu phục được rồi thì sẽ làm cái gì hắn cũng không nghĩ tới. Lâu dần hắn lại càng trở nên cường hãn, mặc kệ lý do hắn muốn thu phục cậu là gì thì cuối cùng cũng đều phục vụ cho tham vọng của hắn. Chỉ cần có được người thì suy nghĩ làm cái gì tiếp theo cũng không muộn.

"Tôi vẫn đợi câu trả lời của Bình đấy. Với lại nếu như Bình chán sống rồi thì cũng phải nghĩ tới đứa trẻ kia chứ. Tôi biết là Bình còn có con trai, thằng bé rất ngoan và còn lễ phép nữa nhỉ."

"Đại tá, ngài điều tra cuộc sống của tôi sao?"

"Tôi không điều tra mà là tôi vô tình biết được. Đứa bé đó hình như thường xuyên ở trong phòng trà của ả Mộng Điệp thì phải. Thằng cấp dưới lì lợm của tôi là khách quen ở đó với lại chắc Bình chưa biết đâu nhỉ, con mắt của nó tinh như con cú vọ đấy và tôi thì tin nó. Nói cho Bình biết luôn là tôi cũng biết hiện tại Bình sống nơi nào nữa."

Danh Quốc không biết phải đáp lời Luận như thế nào ngoài việc mở to mắt ra trừng hắn rồi vằng tay ra quay lưng đi. Nếu phải đối đầu với hắn thì cậu không có cửa qua được cho nên nếu bất chấp phản kháng thì chẳng hề có lợi. Thứ mà cậu luôn bảo vệ bấy lâu nay lại sớm trở thành công cụ nhòm ngó của kẻ khác khiến cho cảm xúc nóng nảy lan toả khắp cơ thể. Cậu nhất định không để Trường An tiếp xúc với hắn được.

"Tôi còn chưa có nói hết đâu, cái tên Trường An đó rất đẹp đấy. Một ngày nào đó tôi sẽ khiến Bình tự mình khuất phục thôi."

"Đại tá cứ đợi tới ngày đó đi và đừng có làm phiền tôi nữa."

Lê Công Luận lên xe rời khỏi, lúc chiếc xe đi ngang qua Danh Quốc còn không quên nhả một màn khói như thách thức. Cậu không thể làm gì được hắn nên chỉ có thể siết chặt thành nắm đấm mà run rẩy.

"Dám đụng tới con trai tao thì tao sẽ sống chết với mày. Đồ việt gian bán nước, đồ chó, mày sẽ phải trả giá cho tất cả những thứ khốn nạn mà mày đã làm."

Bây giờ ngoại trừ cả ngày lo lắng cho an nguy của Thái Hưởng thì Danh Quốc còn phải để mắt tới Trường An nhiều hơn trước. Sẽ chẳng có gì đảm bảo là Lê Công Luận sẽ không dùng đứa bé để ép buộc cậu phải cúi đầu trước những điều kiện điên rồ đó của hắn. Một mình đứng giữa đường thưa thớt người qua lại mà lòng chùng xuống tận đáy.

Không có Thái Hưởng ở bên cạnh, Danh Quốc có muốn yếu đuối cũng không có cách. Từ bao giờ chẳng rõ mà cậu lại có thể dang tay ôm quá nhiều những lo toan vào lòng. Lúc trước cậu luôn cho rằng nếu có khó khăn bản thân chắc chắn sẽ làm không được. Ấy thế mà trong hai năm qua có biết bao nhiêu chuyện đổ xuống nhưng một mình cậu vẫn chống chọi được. Động lực thúc đẩy cậu trở nên mạnh mẽ như vậy chẳng còn thứ gì khác ngoài hai chữ gia đình.

Mất một lúc lâu thì Danh Quốc mới lấy lại được bình tĩnh. Cậu mệt mỏi trở về nhà để tắm rửa trước cho sạch sẽ. Lần nào cũng vậy, chỉ cần là Luận động vào người cậu sẽ không thể để nguyên bộ dạng đó ôm ấp Trường An vào lòng được. Đó dường như đã trở thành phản xa có điều kiện của cậu, chỉ cần là hắn thì tất thảy cậu đều cảm thấy ghê tởm. Có đôi khi cậu sẽ vì thành kiến không tốt này của mình dành cho hắn mà muốn bỏ luôn trách nhiệm mà cấp trên giao phó. Nếu phải cả ngày gần gũi với hắn để hoàn thanh nhiệm vụ được giao thì chắc chắn cậu sẽ sớm đổ bệnh mà chết.

"Hôm nay thằng Quốc về trễ quá, đã quá giờ rồi mà vẫn chưa thấy nó tới đón Trường An về nữa. Cái điệu bộ này chắc là lại bị tay đại tá Luận kia làm khó dễ rồi. Thiệt tình chứ không có Thái Hưởng ở bên mợ cứ cảm thấy Quốc nó thua thiệt làm sao đó."

Mộng Điệp ngồi trong phòng riêng ôm Trường An thở dài lo lắng. Cô biết rõ mối quan hệ của Thái Hưởng và Danh Quốc kể từ lúc cậu bỏ Thái Hưởng đi biệt tích hai năm xuống Mỹ Tho. Thời điểm đó Thái Hưởng ngày nào cũng tới phòng trà này điên cuồng vẽ tranh. Bữa nào buồn quá thì sẽ nhắm mắt uống một hai chén. Có tí men vào người thì sẽ như một đứa trẻ không ngừng khóc lóc nói nhớ nhung tên hầu của mình.

Thái Hưởng đã từng bệ rạc tới mức khiến Mộng Điệp từ ghét bỏ mối quan hệ của họ chuyển sang thương cảm. Với một người phụ nữ chưa từng được nhận một tình yêu chân thành nào khi nhìn vào tình cảm của Thái Hưởng dành cho Danh Quốc thì thập phần ngưỡng mộ. Cô cũng tự mình đồng tình rằng tình yêu nào cũng giống nhau. Bất kể họ có là hai người đàn ông đi chăng nữa cũng chẳng quan trọng. Cái đáng nhìn nhất đó là mặc kệ khó khăn bủa vây họ vẫn một lòng vì nhau mà trở về. Cô tin Thái Hưởng sẽ không thay lòng đổi dạ, càng tin Danh Quốc sẽ chung thủy với bạn đời của mình hết kiếp này. Tuy cậu là nam nhân nhưng lại có phẩm hạnh đẹp đẽ chẳng thua kém gì một nữ nhân kiểu mẫu.

"Tư Mùi, mày ngó qua bên bển xem nhà có sáng đèn không? Mấy nay mợ thấy thằng Quốc nó kiệt quệ tinh thần lắm. Nếu mà nó có chuyện gì thì Trường An cũng không biết phải làm sao hết."

Tư Mùi nhanh chân ra cổng ngó sang phía căn nhà đối diện. Thấy cửa nhà đóng chặt chỉ có ánh đèn leo lắt phát ra từ khe cửa chật hẹp thì buồn rầu trở vào.

"Ở bển sáng đèn đó mợ nhưng mà chúng ta tôn trọng ảnh một chút đi mợ ha. Khi nào ảnh cảm thấy khá hơn thì ảnh sẽ sang đây đón Trường An mà. Ảnh không phải là người hời hợt như kẻ khác đâu. Đứa trẻ này tuy chẳng phải máu mủ nhưng ảnh còn thương hơn cả bản thân mình nữa."

Mộng Điệp đưa Trường An sang cho Tư Mùi bế rồi châm một điếu thuốc lá ngậm vào miệng. Cho đến khi làn khói trắng tuôn khỏi miệng thì ngửa mặt thở dài bất lực.

"Từ ngày đầu tiên mợ thấy nó thì mợ đã biết rồi. Thái Hưởng cưng chiều nó nhiều thì nó lại lại thương đáp trả theo một cách khác. Mà mợ đứng trên lập trường của mình thì đúng là thằng Quốc nó khổ. Đây chỉ là mợ nghĩ thôi chứ mợ chẳng mong đó là sự thật. Nếu lỡ một ngày Thái Hưởng phụ nó thật thì mợ nghĩ nó cũng sẽ mỉm cười chấp nhận thôi. Nó tự ti về bản thân nó tới mức mợ còn nghĩ nó ở bên cạnh Thái Hưởng là vì trả ơn nữa. Hy vọng chúng ta đợi được tới ngày mọi thứ tốt đẹp. Đợi chiến tranh kết thúc rồi mợ cũng sẽ tìm vợ cho mày để mày biết cảm giác yêu thương một người đúng nghĩa là như thế nào."

"Không đâu, đời này con chỉ theo mợ thôi. Con sẽ không lấy vợ đâu, con ở vậy chăm sóc cho mợ vẫn tốt hơn nhiều."

Mộng Điệp nhìn mông lung về một hướng xa xăm chẳng rõ. Khuôn mặt xinh đẹp không bị thời gian đánh bại trong phút chốc đã bị làn khói thuốc che mờ.

Trong căn phòng rộng lớn với màu sắc sặc sỡ, Trường An nằm gác đầu lên vai Tư Mùi an ổn ngủ. Trên tay còn nắm chặt món đồ chơi bằng gỗ mà Danh Quốc tự tay làm, môi cá gỗ một lớn một nhỏ vẫn quấn quýt lấy nhau. Bỗng nhiên trong giấc mơ của đứa trẻ lại bình yên đến lạ. Hai bàn tay nhỏ được bao bọc lấy bởi hai bàn tay to lớn khác. Đôi mắt biết cười lần đầu nhìn thấy sự ấm cúng của gia đình. Lòng hân hoan vui mừng vì lần đầu tiên trong đời được gọi một tiếng cha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top