Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 16: Đánh Đổi

Tháng 3 năm 1949. Tổng thống Pháp và Cựu hoàng Bảo Đại đã ký hiệp ước. Thành lập Quốc Gia Việt Nam là quốc gia độc lập hội viên trong khối Liên hiệp Pháp. Đứng đầu là quốc trưởng Bảo Đại. Tuy nhiên chính quyền Quốc Gia Việt nam rất yếu ớt do các quyền quan trọng về quân sự, tài chính và ngoại giao đều do người Pháp nắm giữ. Quyền hành cao nhất ở Đông Dương trên thực tế là Cao ủy Đông Dương của Liên hiệp Pháp. Sau đó không lâu chính phủ Pháp phải cử tổng tham mưu trưởng quân đội Pháp để nghiên cứu tình hình Việt Nam.

Họ nhận định được rằng lãnh đạo Việt Minh đã có khả năng chống cự lại với sự can thiệp của Pháp lâu đến như thế. Nguyên do là vì họ biết tập hợp một nhóm người thực sự có năng lực. Ngược lại chính quyền Quốc gia Việt Nam gồm có hai mươi đại biểu nhưng toàn là người của các đảng phái ma. Trong đó đảng mạnh nhất cũng khó mà đếm ra được con số ba mươi đảng viên năng lực thực thụ.

Người Pháp trì hoãn một cách có tình toán việc thi hành hiệp ước với Quốc Gia Việt Nam. Quân đội của họ tiếp tục tham chiến tại Việt Nam. Nhân viên hành chính vẫn tiếp tục làm việc ở các cấp chính quyền. Quốc Gia Việt Nam chẳng được người Pháp trao cho một chút quyền hành thực sự nào. Như bây giờ người ta vẫn hay nói Quốc Gia Việt Nam chỉ là một sự ngụy trang cho nền cai trị của Pháp mà thôi.

Cũng trong thời gian này Pháp tổ chức các cuộc hành quân nhằm phá hủy cơ quan đầu não kháng chiến ở Nam Bộ. Pháp cũng liên minh với các nhóm Thiên Chúa giao ra tuyên bố. Tất cả những ai hợp tác với Đảng Cộng sản, bỏ phiếu cho Đảng Cộng sản. Thậm chí những người đọc, xuất bản, phân phối báo chí Cộng sản hoặc dùng bất cứ cách nào để giúp đỡ cho Đảng Cộng sản đều bị khai trừ. 

Giáo dân Việt Nam bị phân hóa mạnh mẽ. Những người ủng hộ kháng chiến thì tiếp tục chiến đấu chống Pháp, chấp nhận bị khai trừ. Phần còn lại là những người vì lợi ích mà tử bỏ kháng chiến hoặc liên kết với Pháp để chống lại Việt Minh. Các giáo sĩ Công giáo chống Cộng và các linh mục lập ra các giáo khu nhưng trên thực tế nó là những chiến khu. Họ lập ra lực lượng vụ trang tự vệ với số lượng quân lính đông đến hàng chục ngàn người. Tất cả đều được người Pháp trang bị vũ khí, súng đạn và trả lương. Họ càn quét các làng lương thực xung quanh. Bắt giam hoặc giết chết không cần lệnh tất cả những chiến sĩ du kích và những người bị tình nghi là Việt Minh. Họ theo gương quân lính Pháp cướp bóc tàn sát và thiêu trụi tất cả những gì bị coi là ổ kháng chiến. Một chính sách được áp dụng đó là diệt cỏ tận gốc, giết lầm còn hơn bỏ sót. Lực lượng phản quốc này đã hỗ trợ cho quân Pháp trong việc trấn giữ các địa phương.

Trước tình hình đó lãnh đạo Việt Minh vẫn không ngừng cố gắng kêu gọi Pháp hãy ngừng bắn và tôn trọng nền độc lập của Việt Nam. Thế nhưng mọi lời kêu gọi đó đều không có tác dụng. Pháp vẫn cương quyết gây sức ép bằng vũ lực đối với chính quyền non trẻ.

Ngành báo chí bị kìm kẹp, các văn sĩ và nhà báo đều trở thành nạn nhân của các cuộc thanh trừng mầm mống cộng sản. Việc truyền tải tinh thần chiến đấu vốn đã khó khăn nay lại càng nguy hiểm hơn gấp bội phần. Ở thời điểm này Danh Quốc bắt buộc phải tự mình liên kết với các văn sĩ yêu nước khác tiếp tục sứ mệnh của mình. Cậu không thể chết lại càng không thể cúi đầu trước những tội ác của kẻ địch. Hàng loạt các thông tin và những tác phẩm cổ vũ tinh thần chiến sĩ được bí mật xuất bản.

Lê Công Luận ngày càng bánh trướng thế lực và trở nên hung hãn vô cùng. Hắn lợi dụng tình hình có lợi đang nghiêng về phía quân đội Pháp mà không ngừng gây sức ép với Danh Quốc. Hắn dần dà đã thể hiện rõ tham vọng của mình đối với cậu. Một là cậu ngoan ngoãn theo hắn làm nhân viên dưới cấp và được hưởng toàn bộ đặc quyền. Hai là chống đối hắn và phải chấp nhận tất cả rủi ro mà quân đội Pháp mang lại. Hắn còn không quên nhấn mạnh rất nhiều người thân thiết xung quanh cậu để gây sức ép. Tưởng như nếu cậu không chịu khuất phục hắn liền có thể mượn tôn chỉ tiêu diệt Cộng sản để thanh trừng họ, và tất nhiên trong đó có cả Trường An.

"Tôi cho Bình thêm một cơ hội cuối cùng. Làm cấp dưới của tôi và cách xa đám Việt Cộng đó. Bình không cần phải làm gì cả, chỉ cần cứ như vậy ở bên cạnh tôi là được. Sớm thôi Bình sẽ nhận ra được một điều là trên đời này chỉ có duy nhất Lê Công Luận này đủ nhân từ để đối tốt với một kẻ cứng đầu như Bình. Việt Minh họ sẽ không quan tâm tới những gì Bình làm đâu. Tin tôi đi, họ có thể lợi dụng Bình thì cũng sẽ nghi ngờ Bình như một văn sĩ phản động vậy đó."

"Đến bao giờ thì đại tá mới thôi cái trò bẩn thỉu này đi hả? Tôi đã nói rồi, tôi sẽ không bao giờ phản bội đất nước của mình đâu."

Lê Công Luận nghe những lời này thì tức giận đưa tay bóp cằm Danh Quốc nghiến răng đáp.

"Đừng mở miệng ra nói những lời cay nghiệt như vậy. Bình đang làm tôi tức giận đấy có biết không? Trung thành như vậy đổi lại được cái gì? Chẳng phải là những ngày tháng sống trong lo sợ hay sao? Thay vì cứng đầu thì Bình chọn một kết cục tốt hơn cho mình có phải hay hơn không? Đừng tỏ ra thanh cao làm gì nữa, Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa chẳng trụ được bao lâu nữa đâu."

Danh Quốc nhắm chặt mắt từ chối nhìn Luận. Cảm giác ghê tởm mỗi khi hắn chạm vào cậu lại bắt đầu dâng lên tới đỉnh đầu. Cậu rất muốn trên tay mình lúc này có một con dao nhọn. Nhất định cậu sẽ không bỏ qua cơ hội giết chết hắn. Không thể giết bằng một nhát thì hai, ba nhát. Cho dù có phải chết thì kẻ khốn nạn này nhất định phải chết trong tay cậu.

"Tôi sẽ đợi những lời mà đại tá nói thành sự thật, còn bây giờ thì bỏ tay ra. Tôi không thích bị người khác ép buộc và dùng những hành động này trên người tôi."

"Được thôi, tôi nghe lời Bình. Nhưng mà Bình cũng phải cho tôi câu trả lời cuối cùng mới được. Tôi sẽ xem như những lời khẳng định vừa rồi mà Bình nói là xé nháp. Tôi trông đợi lắm cho nên đừng làm tôi thất vọng."

Kể từ lúc hắn nói với cậu những lời này thì trong đầu cậu đã vạch sẵn ra kế hoạch của riêng mình. Câu trả lời mà hắn muốn cậu đã chuẩn bị tinh thần để nói. Điều duy nhất cậu cần làm bây giờ là khiến hắn cảm nhận được cậu thực sự thất vọng vì lý tưởng và cống hiến của mình dành cho Việt Minh.

Mọi thứ đã có kế hoạch từ trước. Kể cả việc Danh Quốc tạo khoảng cách với Luận cũng là một phần trong kế hoạch mà cậu vạch ra. Tuy là vậy thì sự xa cách đối với Luận trong suốt thời gian qua hoàn toàn đều xuất phát từ sự ghét bỏ tột độ. Làm theo kế hoạch chỉ là cái cớ để che đi sự căm thù tự phát đang càng lớn trong lòng mà thôi.

Lê Công Luận cũng rất kiên nhẫn đợi câu trả lời từ Danh Quốc nhưng đều nhận lại sự thờ ơ và thẳng thừng ghét bỏ. Hắn dần dần đã nhận ra được những chuyển biến trong cảm xúc của mình. Cậu khiến hắn nhẫn nại bao nhiêu thì cũng chính cậu khiến hắn trở nên hung hãn và tàn bạo với người khác bấy nhiêu. Mỗi lúc bị cậu từ chối hắn nhất định sẽ tìm tìm người để trút giận. Mà mỗi lần hắn trút giận thì không thể nào tưởng tượng ra nổi. Danh Quốc có lẽ không biết điều này vì sự thực là hắn ở trước mặt cậu đã tự mình kiềm chế ác tâm của mình đến bảy tám phần.

"Đại tá, có tin cấp báo..."

"Chuyện gì?"

Một binh sĩ hớt hải chạy từ ngoài vào trong phòng làm việc của hắn nghiêm chỉnh báo cáo. Đợi khi hắn lên tiếng thì binh sĩ này mới nhìn ngang ngó dọc rồi từ từ tiến lại nói thầm vào tai hắn tin tức kia.

"Nguyễn Hòa Bình bị Việt Minh tình nghi là bán thông tin cho chúng ta. Ban nãy tôi đến tòa báo đưa thư của đại tá thì nghe nhân viên ở đó nói như thế. Chúng tôi định sẽ thông báo tin này cho thượng úy trước để kịp xử lý nhưng thượng úy đã đi làm công vụ rồi. Bọn họ vừa mới đưa người đi thôi thưa đại tá."

"Việt Minh dám công khai tới tòa báo bắt người đi sao? Thực sự là điếc không sợ súng à? Chúng mày giám sát kiểu gì mà để đám cộng sản đó tới bắt người gọn gàng như vậy?"

Hay tin Danh Quốc bị người của Việt Minh bắt đi vì bị tình nghi là phản động thì Luận lại khống chế không được nóng nảy. Hắn đứng bật dậy với lấy khẩu súng lục trên bàn giắt vào bên hông rồi hầm hầm bước ra ngoài.

"Thưa đại tá, chúng ta không đợi thượng úy..."

"Không đợi nó được đâu, chuẩn bị xe, bọn chúng chắc chắn sẽ đưa người về căn cứ ở Đồng Tháp Mười rồi. Chúng sẽ không áp giải rầm rộ đâu cho nên mau đuổi theo. Bằng mọi cách phải mang được người sống về đây. Nhanh lên!"

"Vâng thưa đại tá."

Luận nhanh chóng leo lên xe Jeep để đón đầu đám người áp giải Danh Quốc về căn cứ ở Đồng Tháp Mười. Hắn luôn cảm thấy nếu cậu bị nghi oan thì chắc chắn cũng sẽ chẳng thể phản kháng. Nhất định sẽ phải chịu vô số khó khăn để lấy lại lòng tin của phe Việt Minh. Nghĩ tới đó hắn lại cồn cào ruột gan mà quát lớn.

"Chạy nhanh một chút đi, đứa nào cản đường bắn hết cho tao."

Đúng như những gì mà Luận suy nghĩ. Danh Quốc hiện tại đang trên chuyến xe trở về căn cứ ở Đồng Tháp Mười. Ở đó là căn cứ địa Miền Nam cho nên nếu như Luận tới không kịp trước khi chiếc xe tới nơi thì cơ hội giải thoát cho cậu bằng không. Không ít lần quân Pháp đánh phá căn cứ này nhưng đều thất bại vì phòng thủ cực kỳ tốt. Nhưng đó chỉ là bề nổi của sự việc. Sự thật là Danh Quốc ở trên chuyến xe này là vì kế hoạch định sẵn như thế. 

Ở trên xe còn có hai thi thể của quân đội Quốc Gia Việt Nam. Một chút nữa họ sẽ đóng vai mà những người xấu số thiệt mạng khi trên đường áp giải cậu về căn cứ. Mặc dù mỗi ngày đều nhìn thấy người chết vì súng đạn của lính Pháp nhưng hiện tại lại không dám nhìn thẳng vào hai thi thể đó. Để áp chế nỗi sợ của mình thì cậu cũng nhân cơ hội này cùng với hai người khác bàn bạc cho kế hoạch tiếp theo.

"Mặc kệ là có ai tới cướp người hay không chúng ta cũng sẽ làm theo kế hoạch. Một vụ dính mìn và chỉ có duy nhất kẻ bán nước còn sống. Luận là một nhân vật cực kỳ nguy hiểm. Hắn am hiểu mọi thứ và là một cánh tay đắc lực của tư lệnh toàn quyền. Cái chính là sự tàn bạo của hắn chính là nỗi ám ảnh của người dân. Không cần biết hắn có nắm trong tay kế hoạch gì hay không chúng ta cũng cần phải có người làm nội gián bên cạnh hắn mới được."

"Tôi hiểu rồi, nhưng mà một chút nữa mìn sẽ nổ thật sao? Chúng ta sẽ không sao phải không?"

Hai người đi cùng Danh Quốc nghe xong câu hỏi có chút ngây ngô của cậu thì nhìn nhau không rõ ý tứ.

"Đương nhiên nó sẽ nổ thật, nếu muốn tạo lòng tin cho Luận thì phải tự hy sinh mình một chút. Sẽ không ai mất mạng cả, cố gắng đừng để bị thương nặng là được."

Danh Quốc nghe xong thì lòng nặng nề vô cùng. Cậu hoàn toàn không biết chuyến đi này phải đánh đổi như thế. Nếu lỡ may cậu có chuyện gì thì Trường An biết phải làm thế nào. Rồi lúc Thái Hưởng trở về nhưng không thấy cậu đâu thì anh sẽ như thế nào. Chỉ nhiêu đó thôi cũng đủ khiến cậu do dự không ít.

"Sắp tới điểm rồi chuẩn bị thôi. Ai có nhiệm vụ của người nấy, cậu Bình nhất định phải làm cho tốt. Tự mình tẩu thoát khỏi Việt Minh và tìm kiếm sự an toàn trong lòng địch. Xe này có thiết kế kiên cố, khi mìn nổ thì nó sẽ vẫn có thể đảm bảo mạng sống trong một thời gian ngắn. Trong khoảng thời gian đó đồng chí Bình phải cố gắng thoát ra trước khi xăng tràn ra ngoài thiêu rụi mọi thứ, còn lại đều đã có sắp xếp ổn thỏa rồi."

"Thực sự không còn cách nào ngoài cách này sao thưa cấp trên?"

"Còn nhiều lắm nhưng khả năng thành công chỉ bằng một phần nhỏ so với kế hoạch này. Nếu cứ phải chậm chạp làm những phương án an toàn thì sẽ mất rất nhiều thời gian. Cuộc chiến đang ngày càng khốc liệt rồi, nếu còn đợi chỉ e không kịp nữa."

Câu trả lời rõ ràng như vậy rồi thì Danh Quốc cũng không thay đổi được. Cũng không thể đi tới đây lại nói bỏ cuộc, nếu là vậy thì chẳng khác nào một kẻ hèn nhát cả đời cũng không xứng đáng đứng bên cạnh một người như Thái Hưởng.

"Tôi sẽ cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Hai đồng chí cũng bảo toàn sức khỏe."

"Được, cùng nhau bảo toàn mạng sống và hoàn thành nhiệm vụ. Đích đến không còn xa nữa, chuẩn bị thôi."

Con đường dẫn tới căn cứ ở Đồng Tháp Mười vắng vẻ đến đáng sợ. Bụi đất mù mịt mỗi lần xa lăn bánh qua. Trong cái yên tĩnh của buổi trưa nắng, một tiếng nổ vang nơi đoạn đường đất vắng giữa cánh đồng lúa bạt ngàn. Danh Quốc cả người quay cuồng, không ít mãnh vỡ cửa kính mạnh nhẹ văng vào khắp cơ thể cậu. Tai như ù đi, chỉ kịp nghe tiếng kêu thất thanh từ những người đi cùng.

"Hoà Bình, mau thoát ra ngoài đi."

Danh Quốc cả người rã rời, cậu cảm nhận thấy máu đang chảy ra từ cơ thể của mình. Nhưng cậu không thể chết như thế này, sức lực cũng không đủ để từ mình thoát ra ngoài. Cũng không còn nghe tiếng bất cứ ai nói bên tai mình nữa. Dường như ở phía sau có một chiếc xe khác đang tới. Chính vì lẽ đó mà hai người đi cùng với cậu buộc lòng phải ẩn mình dưới đồng ruộng kia. Họ không thể lộ diện, thành bại của kế hoạch bây giờ chỉ còn phụ thuộc vào cậu. Chiếc xe đang dần nóng lên, tiếng lách tách nổ của máy móc vọng vào bên tai rõ mồn một.

"Thái Hưởng! Em mệt lắm, em không thể...xe sắp nổ thật rồi, không còn kịp nữa..."

Chiếc xe nằm lật ngửa trên đường đất với vô số mãnh vỡ. Ngọn lửa vẫn âm ỉ cháy lan rộng, chỉ đợi xăng rò rỉ ra thì ngay lập tức sẽ phát nổ và thiêu rụi tất cả.

"Hai người phía trước đã chết thưa đại tá, ở phía sau chỉ còn một người vẫn còn sống nhưng bị thương rất nặng."

"Mau kéo người phía trong ra ngoài, xe sắp nổ tung rồi, mau lên."

Từ lúc chiếc xe cán phải mìn cho tới lúc Luận kịp thời tới chỉ vỏn vẹn chưa đầy ba phút nhưng Danh Quốc lại ngỡ như mình vừa trải qua một đời khốn khó. Chưa bao giờ cậu phải chịu nhiều đau đớn như thế này. Đau tới mức lúc cảm nhận được một bàn tay nắm chặt lấy tay mình cậu không trụ được nữa mà chìm vào hôn mê. Lần này là cậu đã may mắn được ông trời thương xót.

Luận không đợi được mà đích thân lao vào kéo người từ phía trong xe ra ngoài. Hắn mặc kệ những mãnh vỡ kia có cứa vào da thịt của mình vẫn cố chấp kéo Danh Quốc ra cho bằng được. Nắm được bàn tay đầy máu của cậu thì hắn như mất bình tĩnh mà gào lớn.

"Mẹ kiếp! Còn không mau phá cửa đi, lửa đã lan tới rồi."

Hắn điên cuồng giành giật Danh Quốc với tử thần. Hắn cũng không biết sao nữa nhưng điều này làm hắn nhớ lại ngày tháng trước, khi mà hắn cùng thân tín của mình vào sinh ra tử. Thời điểm hắn ôm được người vào lòng thì lửa cũng bén xăng mà phựt lên. Một tiếng nổ lớn vang dội hơn lúc nãy khiến chiếc xe tan tành chỉ còn lại khung sắt trơ trọi ngùn ngụt lửa. 

Luận ôm Danh Quốc ngã xuống phía ruộng, hắn cũng bị ảnh hưởng không ít vì cú nổ vừa rồi. Cả người cậu máu me nằm bất động trong đám sình lầy trông đến là thảm hại. Hai mắt cậu nhắm nghiền khiến hắn còn nghĩ có hay không cậu đã buông sinh mệnh của mình xuống. Hắn bò lại phía cậu, máu đã chảy dọc xuống khuôn mặt ướt đẫm mà run rẩy kêu.

"Bình! Tỉnh lại đi..."

Không thấy Danh Quốc đáp lời, Luận lập tức quay đầu nhìn lại chiếc xe kia. Hai binh sĩ đi theo hắn nằm trên đất cả người đã bị lửa thiêu cháy đen. Hắn chưa từng phạm phải sai lầm nào như thế này. Chỉ trong tích tắc hắn đã vì cậu mà đưa ra quyết định hoàn toàn không có lợi cho mình. Nếu bây giờ hắn gặp phải quân Việt Minh thì chắc chắn sẽ không thể nào an toàn trở về Sài Gòn. Luận siết chặt bàn tay của mình thành nắm đấm, hắn trừng mắt nhìn về phía Danh Quốc đang bất động mà không ngừng chửi rủa. Cũng không ai biết là hắn đang chửi rủa cậu hay là chửi vì sự ngu ngốc của chính mình.

Nơi này vắng vẻ tới mức tiếng nổ vang vọng như thế mà cũng không có bất cứ ai đến nhìn cục diện. Hắn đương nhiên biết những rủi ro có thể sẽ xảy ra nếu như hắn không đưa ra được quyết định ngay lúc này. Hắn phải rời khỏi đây trước khi lực lượng du kích và dân quân tự vệ tới. Tất nhiên là hắn không thể nào rời đi một mình.

"Tôi đã nói với Bình là sớm muộn sự trung thành này cũng có kết cục bi thảm thôi. Đổi bằng mạng sống thế này vừa lòng chưa?"

Luận cố gắng dìu Danh Quốc lên xe rồi tự mình lái xe về Sài Gòn. Khi xe tới khu vực an toàn và nằm trong tầm kiểm soát của quân đội Pháp thì hắn mới dừng lại băng bó vết thương cho cậu. Nói băng bó thì có hơi thái quá nhưng hắn chỉ có thể cố gắng cầm máu trên người cậu mà thôi. Máu chảy rất nhiều chỉ sợ về tới nhà thương thì tính mạng cũng khó giữ.

"Khó khăn với tôi làm gì? Theo tôi và hưởng tất cả đặc quyền là lựa chọn tốt nhất rồi. Chẳng phải cuối cùng tôi vẫn lo lắng cho Bình thế này sao?"

Luận đưa Danh Quốc đến nhà thương của quân đội Pháp. Hắn dường như vẫn không thể nào khống chế được thói hung hãn của mình mà quát tháo.

"Không được để người này chết, ông mau tìm cách chữa trị đi. Nếu người này mà có mệnh hệ gì thì các người cứ coi chừng tôi."

"Đại tá Luận, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức."

"Chết rồi cũng phải hồi sinh lại cho tôi, đám cộng sản đó là muốn chọc điên Lê Công Luận này."

Hắn còn đang làm loạn ở nhà thương thì một cấp dưới mặt không biểu cảm bước đến bên cạnh hắn nói nhỏ vào tai như không muốn ai nghe cũng thấy. Có vẻ như chuyện rất quan trọng cho nên hắn cũng không lớn tiếng nữa mà nhanh chóng rời đi theo cấp dưới kia. Còn chưa kịp băng bó lại viết thương ở đầu, quân phục còn lấm lem máu khiến ai nhìn thấy cũng nghĩ hắn lại vừa mới đi thanh rừng cộng sản.

"Tư lệnh tìm tôi."

"Hôm nay đại tá Luận đã làm gì? Làm việc to tát gì mà người ngợm trông xuất chúng thế?"

"Tôi có việc xuống Đồng Tháp Mười, trên đường đi thì gặp phải mìn cho nên..."

Tư lệnh Peirre nhìn hắn nheo mắt lại rồi đưa điếu xì gà lên miệng hít một hơi xong mới đáp lời.

"Cứu tên nhà báo của Cộng sản lại còn làm loạn ở nhà thương. Những việc làm đó xuất phát từ cái gì? Là công vụ hay là việc cá nhân?"

"Thưa ngài tư lệnh, cả hai..."

Peirre ném mạnh chiếc ly sứ trên bàn xuống sàn nhà đánh xoảng một cái rồi lớn tiếng.

"Càng ngày càng không coi ai ra gì. Chiến trường miền Nam hiện tại hỗn loạn như thế mà còn có tâm trí lo chuyện bao đồng. Có phải bấy lâu nay tôi tin tưởng cậu tuyệt đối cho nên cậu nghĩ cậu là duy nhất đó sao? Sai lầm, sai lầm chết người."

"Sau này tôi sẽ không phạm phải những điều tương tự nữa."

"Nguyễn Hòa Bình có quan hệ gì với đại tá Luận vậy? Là quan hệ gì mà khiến cậu phải hành động ngu xuẩn như thế?"

Lê Công Luận đứng thẳng lưng nhìn về phía Peirre dõng dạc nói như thể tất thảy mọi thứ đều không liên quan tới sự trung thành của hắn.

"Không có quan hệ gì cả, là tôi cảm thấy Nguyễn Hòa Bình có tài cho nên muốn trọng dụng thôi. Mong tư lệnh hãy tin tưởng tôi, tôi luôn một lòng vì chính phủ Pháp tuyệt đối không hai lòng."

"Thôi bỏ đi, dù sao thì một tên nhà báo cũng không làm ảnh hưởng tới đại cục được. Sau này hành động cẩn thận một chút."

"Vâng tôi hiểu rồi thưa ngài tư lệnh."

Peirre quay lại bàn làm việc của mình đưa điếu xì gà lên hít một hơi dài rồi lại thoải mái ngả đầu ra phía sau ghế nhắc nhở.

"Ba tháng nữa con gái tôi sẽ trở về, sau khi về đây con bé sẽ tiếp tục làm cố vấn cấp cao cho tôi."

"Vâng chúc mừng tư lệnh, cuối cùng thì Maria cũng hoàn thành xong khóa học rồi. Tôi rất vui vì ngày tháng sau này được làm việc chung với cô ấy."

Peirre nghe người khác tỏ ý ca ngợi con gái mình thì không ngừng cảm thấy vui vẻ. Nhưng sự thật là vậy, Maria Đài Trang con gái của ông thực sự là một nữ nhân vừa xinh đẹp lại vừa tài giỏi cho nên những lời khen có cánh đó hoàn toàn không phải là nói quá.

"Có thể sau này chúng ta sẽ có thêm một cố vấn nữa. Cậu ta học chung trường với Maria và đặc biệt rất có tố chất của một nhà cầm binh. Có điều theo như thám thính thì cậu ta vẫn còn đang phân vân cho sự lựa chọn của mình. Một nhân tài bị đám người của Việt Minh bỏ quên có khi đối với chúng ta lại là một tay sai đắc lực."

"Ý ngài là...người đó..."

Peirre nhìn vào mắt của Luận rồi nhếch miệng cười như bản thân vừa tao ra một cuộc thi tìm người tài thực sự. Ông thừa biết Luận là kẻ không muốn bản thân thua kém người khác. Chỉ cần ai đó nói hắn thua kém thì hắn nhất định sẽ chiến đấu tới cùng để khẳng định mình. Vừa hay người mà ông muốn nói cho hắn biết cũng là người có tham vọng không kém.

"Phạm Quang Thiệu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top