Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 2: Phạm Quang Thiệu

Mọi thứ đều chuẩn bị sẵn sàng đâu vào đó. Qua gần một tháng ở Hà Nội thì hai người cũng đã có thể thích nghi được với khí hậu khác biệt so với trong Nam. Ngày hôm nay là mùng năm tháng mười năm 1945, họ được ban lãnh đạo của đảng đặt tên mới.

"Hôm nay ngày mùng năm tháng mười năm một ngàn chín trăm bốn mươi lăm. Tôi Nguyễn Quyết, nguyên Bí thư Thành ủy xin thay mặt ban lãnh đạo của đảng giao nhiệm vụ quan trọng cho các đồng chí có mặt tại đây ngày hôm nay. Vì bảo đảm tính thống nhất và bí mật của quá trình làm nhiệm vụ thì hôm nay tôi xin phép trao cho các đồng chí một thân phận mới. Tất cả nghiêm! Chào cờ, chào!"

Trong hội trường có hơn năm mươi thanh niên nam có, nữ có đứng nghiêm trang hướng về lá cờ đỏ sao vàng tượng trưng cho nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Khoảnh khắc này khiến trong tim họ dâng lên một niềm tự hào rất mãnh liệt về tinh thần dân tộc. Sau khi hoàn thành xong nghi thức chào cờ thì một lần nữa khẩu hiệu lại vang lên thật rõ ràng trong hội trường.

"Quốc ca!"

Toàn bộ những người có mặt trong hội trường ngày hôm nay ai nấy cũng đều rất nghiêm chỉnh đặt tay lên ngực trái mà hát khúc Tiến Quân hào hùng của dân tộc.

[Đoàn quân Việt Minh đi.]

[Chung lòng cứu quốc.]

[Bước chân dồn vang trên đường gập ghềnh xa.]

[Cờ in máu chiến thắng mang hồn nước.]

[Súng đằng xa chen khúc quân hành ca.]

[Đường vinh quang xây xác quân thù.]

[Thắng gian lao đoàn Việt Minh lập chiến khu.]

[Thề phanh thây uống máu quân thù.]

[Tiến mau ra sa trường.]

[Tiến lên! Cùng thét lên!]

[Chí trai là nơi đây ước nguyền!]

Hát xong Quốc ca thì ai nấy đều đứng nghiêm giữ trật tự để nghe bổ nhiệm công tác của mình. Sau một hồi đọc các mục và chương chính của buổi lễ thì họ được thư ký của Thành ủy trao cho mỗi người một văn kiện bí mật. Ngày hôm nay ngoài việc họ có mặt nơi này để cùng nhau nhận diện đồng đội và đồng chí thì sẽ tiến hành nghi thức đổi tên. Tuy nhiên tên hoạt động chính thức sẽ được bổ nhiệm riêng cho mỗi cá nhân mà không một ai hay bất kỳ người nào ngoài ban lãnh đạo biết.

"Mỗi đồng chí đều được phát một con số, mời mọi người nhìn theo số trên tay mình và ngồi vào đúng vị trí. Bây giờ xin mời đồng chí nào được đọc tên sẽ bước vào phía trong để nhận nhiệm vụ và thân phận của mình. Cấp bậc và quân hàm sẽ được công khai sau khi các đồng chí hoàn thành nhiệm vụ của mình ở những giai đoạn chính được giao."

Sau khi nghe xong phổ biến thì các thanh niên có mặt ở đây tự giác xếp hàng ngay ngắn ngồi vào vị trí của mình chờ đọc tên. Từng người một bước vào phía trong căn phòng đó khiến Thái Hưởng và Danh Quốc có chút hồi hộp. Tuy là họ đã nhận được văn kiện cụ thể lúc vừa đặt chân tới Hà Nội nhưng hôm nay vẫn là ngày cực kỳ quan trọng.

"Tiếp theo xin mời đồng chí có số hai mươi ba bước vào trong nhận nhiệm vụ."

"Vâng! Đã rõ."

Thái Hưởng cầm trên tay mình con số hai mươi ba mà ngẩng cao đầu bước vào phía bên trong nhận nhiệm vụ. Đây có lẽ là lần đầu tiên anh được gặp mặt trực tiếp những nhân vật nòng cốt của mặt trận Việt Minh. Tuy nhiên đứng trước những tiền bối đi trước anh cũng không hề tỏ ra yếu thế mà bình tĩnh chào theo nghi thức quân đội.

"Chào các đồng chí, tôi là Phạm Thái Hưởng mang số hiệu không hai ba xin nhận nhiệm vụ."

"Chào đồng chí Thái Hưởng, chúng tôi rất vinh hạnh vì đồng chí đã có mặt ở đây tình nguyện cống hiến cho đất nước. Hôm nay chúng tôi ở đây một là để bày tỏ lòng biết ơn với đồng chí, hai là để giao cho đồng chí một nhiệm vụ hết sức quan trọng. Những đồng chí đã vào đây trước họ đơn thuần nhận những nhiệm vụ tiên phong. Còn riêng đồng chí thì chúng tôi đã có sự chuẩn bị cho nhiệm vụ nặng nề hơn. Đồng chí sẵn sàng rồi chứ?"

Thái Hưởng đứng nghiêm chỉnh mà ngẩng cao đầu hô to và rõ ràng.

"Tôi đã sẵn sàng nhận lệnh thưa các đồng chí."

"Vậy thì tốt, nào bây giờ mời đồng chí tới nhận thẻ tên của mình. Thân phận này đã được chúng tôi lo liệu hết thảy rồi. Phía địch cũng đã nhận diện cho nên chỉ cần đồng chí hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình là được."

Thái Hưởng bước những bước chân đầy dứt khoát mà tiến tới trước mặt mấy vị lãnh đạo nòng cốt nhận thẻ tên. Lúc cầm trên tay thẻ tên và lý lịch mới của mình thì anh không nhịn được mà hỏi.

"Thưa đồng chí lãnh đạo, tôi sau này sẽ không thể dùng tới tên hiện tại của mình nữa có phải không?"

"Đúng là như vậy, kể từ bây giờ đồng chí không còn là Phạm Thái Hưởng nữa mà là Phạm Quang Thiệu. Đồng chí sẽ làm nhiệm vụ của mình trong thân phận của một người cố vấn quân sự cho quân đội Pháp."

Thái Hưởng cảm thấy trách nhiệm lần này của mình thực sự có chút vượt quá khả năng. Anh xuất thân là một luật gia cho nên việc có thể qua mắt quân đội Pháp để trở thành cố vấn quân sự của pháp tại Đông Dương là điều rất khó khăn.

"Thưa đồng chí lãnh đạo, tôi cảm thấy nhiệm vụ lần này có bản thân có chút không tự tin. Nó không khác gì là một mật vụ nằm vùng của Việt Minh trong lòng Pháp. Bản thân tôi có lẽ vẫn chưa am hiểu lắm về lĩnh vực quốc phòng và quân đội."

"Đừng lo lắng, thực chất thì tình hình ở miền Nam đang rất rối rắm. Cuộc đàm phán Jean Cédile - Phạm Văn Bạch không đạt kết quả cụ thể. Theo phía Việt Minh, người Pháp tham gia đối thoại chỉ nhằm có thêm thời gian để củng cố vị trí và chờ quân đội của tướng Leclerc đổ bộ vào Việt Nam. Từ giờ tới lúc đó đồng chí sẽ được chúng tôi đào tạo một khóa cơ bản. Chúng tôi nhận thấy ở đồng chí có rất nhiều ưu điểm để làm tình báo. Sự nhạy bén và khả năng suy luận của đồng chí khi còn theo học ở trường Đại học Luật khoa Đông Dương chúng tôi đều rất ngưỡng mộ. Chẳng phải khi nằm trong lòng địch chúng ta mới có thể phát huy hết khả năng của mình hay sao? Quân đội pháp họ thực sự đã nhận diện Phạm Quang Thiệu là một người có khả năng lý luận và tạo ra thế trận tài tình. Đặc biệt là người Pháp đã nghe qua Phạm Quang Thiệu chính là bằng mặt nhưng không bằng lòng với mặt trận Việt Minh. Lần này quân đội của tướng Leclerc đổ bộ vào Việt Nam thì có lẽ sẽ tìm tới một người am hiểu thế cuộc và đặc biệt là không bằng lòng với Việt Minh đấy. Đồng chí hiểu ý tôi chứ?"

Thái Hưởng nắm chặt văn kiện trong tay mình mà hít một hơi thật sâu gật đầu đồng ý.

"Nếu các đồng chí lãnh đạo đã tin tưởng thì tôi cũng không từ chối nhiệm vụ lần này. Tôi sẽ cố gắng dùng hết khả năng của mình để làm cầu nối thông tin cho cách mạng. Hy vọng có thể dùng chút ít đóng góp cho đất nước."

"Tốt lắm, bây giờ đồng chí là Phạm Quang Thiệu, cấp bậc là thiếu úy. Là cố vấn quân sự hai mang của Việt Minh theo Pháp. Hy vọng đồng chí có thể tự mình thăng tiến trong hàng ngũ quân đội của địch theo đúng kế hoạch mà đảng đã giao phó. Đã xuất thân là hai mang thì nhất định phải để họ nhìn thấy bản thân đồng chí ngả về hướng nào. Làm tình báo thì cái quan trọng nhất vẫn là lấy được lòng tin của địch, chúng tôi tin tưởng ở đồng chí. Cũng thông báo với đồng chí một chuyện đó là cho tới hiện tại thì đồng chí là người duy nhất được giao nhiệm vụ hoạt động tình báo ở miền Nam."

Thái Hưởng cảm thấy bản thân như mất trong lượng ban đầu. Được lãnh đạo giao cho nhiệm vụ quan trọng là một việc rất đáng để tự hào. Nhưng đi đôi với sự tự hào đó là một sự đánh đổi không hề nhỏ, kể cả tình yêu. Nghĩ đến đó thôi thì trong lòng anh lại có chút sầu não. Anh và Danh Quốc tái hợp lại chưa được bao lâu thì bây giờ lại phải nhận mệnh lệnh khó khăn này. Bản thân hiện tại vì lo nghĩ cho tương lai của cả hai mà sớm đã có suy nghĩ muốn hối hận.

"Quốc sẽ hiểu cho mình, nhất định sẽ không trách mình đâu. Phải làm sao bây giờ? Mình không muốn xa em ấy nữa nhưng mà cũng chẳng có cách nào mang theo bên cạnh cả."

Suy nghĩ rối bời một lúc thì Thái Hưởng mới làm ra vẻ mặt thản nhiên không gợn sóng bước ra ngoài. Người đầu tiên mà anh đưa mắt tìm kiếm không ai khác ngoài Danh Quốc. Thấy anh trở ra thì cậu có chút khẩn trương mà nóng lòng muốn hỏi. Nhưng nhận thấy anh đang lắc đầu ra hiệu cho mình không nên thì cậu lại ngoan ngoãn ngồi vào vị trí của mình. 

Thái Hưởng sau khi nhận nhiệm vụ của mình xong thì quay lại chỗ ngồi ban nãy chờ đợi những người khác. Có lẽ là đợi hơn hai giờ đồng hồ mới tới lượt Danh Quốc được gọi tên vì trong số hơn năm mươi người có mặt tại hội trường thì cậu ở vị trí gần cuối.

"Mời đồng chí mang số hiệu bốn mươi chín vào trong nhận nhiệm vụ."

Lúc thư ký đọc tới số của mình thì cậu có chút hồi hộp mà bước vào phía bên trong. Lúc đi cũng không quên ngoái đầu lại nhìn Thái Hưởng một cái lấy can đảm. Anh nhìn theo cậu cũng không khỏi cảm thấy tự hào vì công sức của anh cuối cùng cũng được đền đáp xứng đáng. Cậu không những biết học hỏi mà còn có thể cùng anh đứng vào hàng ngũ kháng chiến. Một nụ cười khích lệ của anh lúc này cũng đáng giá với cậu hơn gấp trăm ngàn lần so với những thứ khác.

Lúc Danh Quốc bước vào căn phòng mà Thái Hưởng ban nãy vừa mới vào thì tim như đập loạn xạ mà ấp úng.

"Dạ thưa các chú...dạ các đồng chí, tôi là Nguyễn Danh Quốc mang số hiệu không bốn chín xin nhận nhiệm vụ."

"Nguyễn Danh Quốc hả? Sao mà lại run thế kia? Ở đây đâu có ai ăn thịt đâu mà."

"Dạ...dạ...không có..."

Vị lãnh đạo mặt trận Việt Minh thấy cậu cứ khép nép như vậy thì cũng không tin cậu có quan hệ với Thái Hưởng.

"Đồng chí là em trai của đồng chí Thái Hưởng đấy à? Tôi thấy tính cách hai người khá là khác nhau đấy, hai người cũng không cùng họ."

"Dạ thưa, tôi là em họ của anh ấy. Ảnh tất nhiên là không giống tôi đâu, ảnh thực sự rất giỏi."

Mấy người trong ban lãnh đạo để cho Danh Quốc nói hết rồi mới cười đầy thân thiện.

"Nhiệm vụ của đồng chí không có gì khó khăn lắm đâu. Chỉ là trở thành một nhà báo cho tờ Việt Nam Độc Lập thôi. Chúng tôi đặc biệt cho đồng chí đặc cách này là vì có người đã ngỏ lời trước. Thực ra ban đầu nhiệm vụ có chút nặng nề hơn nhưng hiên tại thì chúng tôi cảm thấy nhiệm vụ này hợp với đồng chí hơn."

"Viết báo sao ạ? Nhưng mà..."

"Là tờ báo đầu tiên của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Đồng chí chỉ việc mang tiếng nói của nhân dân và Đảng cộng sản viết trên mặt báo. Tất cả đều sẽ được xuất bản rộng rãi để tuyên truyền trong nhân dân. Bởi vì đây là nhiệm vụ có tính đại chúng cho nên đồng chí được phép tự chọn bút danh cho mình."

Danh Quốc vẫn chưa biết nhiệm vụ của Thái Hưởng là gì nhưng mà có lẽ nhiệm vụ này mà lãnh đạo giao cho cậu cũng không có gì quá sức. Cậu vẫn luôn nghĩ là bản thân thích dạy học và ước mơ cả đời cũng muốn đi gõ đầu trẻ. Nhưng tình hình hiện tại việc trở thành một nhà báo cho tờ Việt Nam Độc Lập cũng không phải là lựa chọn quá khó khăn.

"Thưa đồng chí lãnh đạo, tôi có thể tự chọn tên cho mình đúng không ạ?"

"Đúng rồi, tiện đây chúng tôi cũng nói luôn cho đồng chí biết. Đó là sau này đồng chí và đồng chí Thái Hưởng sẽ không phải là người nhà nữa. Hai người sau này trong mắt người khác không có bất cứ mối liên hệ nào để tránh cho đồng chí Thái Hưởng gặp phiền phức trong lúc làm nhiệm vụ."

Danh Quốc nghe tới đây thì trong lòng lại không muốn chút nào. Khó khăn lắm cậu và Thái Hưởng mới quyết định gắn bó với nhau. Tương phùng còn chưa được bao lâu đã phải đành lòng làm người xa lạ không chút liên hệ. Nghĩ kiểu gì cũng thấy không thể chịu đựng được một lần xa nhau nữa.

"Nhất định phải như vậy sao thưa đồng chí? Chúng tôi không thể gặp mặt nhau luôn sao? Rốt cuộc thì anh ấy phải làm nhiệm vụ gì?"

"Đây là bí mật quân sự cho nên chúng ta sẽ không bàn tới vấn đề này nữa. Đồng chí Thái Hưởng cũng đã nhận nhiệm vụ của cấp trên chỉ thị rồi. Mỗi người có một nhiệm vụ riêng cho nên chúng tôi mới phải gặp riêng từng người như thế này. Bây giờ là phần của đồng chí, quyết định nhận nhiệm vụ hay không cũng là ở đồng chí."

Danh Quốc cảm thấy trong lòng có chút không muốn. Đã có thể bên nhau rồi nên cậu sợ thêm một lần chia xa nữa. Nói là vậy nhưng bản thân cậu lại không muốn làm Thái Hưởng thất vọng về mình. Cậu thực sự rất muốn được cống hiến, muốn đem những gì mà anh đã dạy cho cậu làm nên những điều có ý nghĩa với mọi người xung quanh. Qua một lúc đắn đo thì cậu cũng chọn nhận nhiệm vụ lần này của mình.

"Tôi Nguyễn Danh Quốc đã sẵn sàng nhận nhiệm vụ, mong lãnh đạo cấp trên chỉ thị công việc."

"Sẽ không có mối liên hệ nào hết, còn lại thì đồng chí chỉ cần làm tốt công việc của một người yêu nước là đủ. Bây giờ thì đồng chí hãy tự cho mình một cái tên đi."

Lại là vấn đề đặt tên này, cậu thực sự không muốn thay đồi tên họ của mình nhưng mà không làm không được. Nhớ lại mấy hôm trước lúc cùng Thái Hưởng thảo luận về tương lai thì cậu có nghe anh nói muốn cậu lấy tên là Hòa Bình. Hòa Bình cũng chính là niềm ước ao của tất cả mọi người trong đó có anh và cậu. Nghĩ tới những gì anh nói thì cậu không nhịn được hạnh phúc mà mỉm cười.

"Vậy tôi muốn đồng chí lãnh đạo chấp thuận cho tôi lấy tên là Nguyễn Hòa Bình ạ."

"Hòa Bình à? Cái tên nghe có vẻ mang nhiều ước vọng đó. Được rồi, thống nhất sau này chỉ sử dụng tên Nguyễn Hòa Bình thôi nhé. Kể từ bây giờ đồng chí không còn là Nguyễn Danh Quốc nữa. Tuần sau chúng ta sẽ gửi lí lịch của cậu tới tòa soạn. Sau khi thu xếp ổn thỏa thì cậu sẽ trở về miền Nam phục vụ công tác báo chí cho tòa soạn ở Sài Gòn."

Cậu nghe xong chỉ thị này thì cúi đầu lễ phép nhận nhiệm vụ rồi ngẩng cao đầu hô rất vang.

"Tôi Nguyễn Hòa Bình đã nhận nhiệm vụ, sau này sẽ dùng hết khả năng của mình phục vụ cho cách mạng. Mong đất nước sớm này sẽ giành được độc lập."

Sau buổi lễ thì hai người cùng nhau trở về nhà. Thời gian bên nhau chỉ còn chưa đầy một tháng nữa thì mỗi người lại một nơi cho nên họ lại tiếc nuối. Lúc về đến nhà họ cũng không dám hỏi đối phương về nhiệm vụ được giao vì sợ phải nghe đến hai chữ chia lìa. Nhưng biết chắc đó là chuyện không thể tránh cho nên Danh Quốc đến trước mặt Thái Hưởng mà khai trước.

"Có lẽ một tháng nữa em sẽ trở về miền Nam. Cấp trên đã chỉ thị cho em công tác ở tòa soạn ở Sài Gòn. Một tháng này..."

"Anh không thể đi cùng em về Sài Gòn..."

"Cấp trên nói sau này chúng ta phải trở thành người xa lạ, hoàn toàn không được có bất cứ mối liên hệ nào. Nhiệm vụ của anh có vẻ như rất quan trọng cho nên họ không muốn anh gặp bất cứ cản trở nào."

Thái Hưởng không nói gì mà nhẹ nhàng kéo Danh Quốc vào lòng ôm đến chặt cứng.

"Đó là cấp trên lo sợ kế hoạch sẽ bị ảnh hưởng. Em phải luôn ghi nhớ một điều là anh chưa bao giờ xem em là vật cản. Chưa bao giờ xem em là phiền phức của anh đâu nên ừng có tự ti biết chưa, anh sẽ đau lòng."

"Em không muốn xa anh. Trên đời này em chỉ còn một mình anh là người thân thôi cho nên không nỡ..."

Thái Hưởng biết là bản thân họ không thể vì chuyện cá nhân mà làm ảnh hưởng tới tập thể. Anh ngàn lần cũng không muốn xa Danh Quốcnhưng thời thế bắt buộc phải như vậy anh cũng không còn cách nào.

"Trở về Sài Gòn trước đợi anh, anh hứa là sẽ tìm cách về thăm em. Chúng ta đã hứa mà, sẽ không bao giờ rời bỏ nhau. Chúng ta là vì đất nước cũng là vì nhau mà cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được chứ?"

"Dạ! Nhưng mà...hôm nay em đã lấy tên là Hòa Bình. Anh đã từng nói anh muốn em lấy tên này để theo anh cho nên em đã chọn nó."

Thái Hưởng hôn lên trán Danh Quốc mà bày tỏ tình yêu vô bờ bến của bản thân mình. Bây giờ chẳng giống như lúc trước nữa, bọn họ không phải là chủ tớ mà là người một nhà. Cho dù không ai biết cũng chẳng ai công nhận nhưng sự thật là bọn họ đã cùng đeo lên tay một đôi nhẫn. Cùng ăn chung một muỗng cơm, cùng mặc chung một cái áo thậm chí là đồ lót cũng không ngoại lệ. Cái quan trọng nhất đó là họ đã dành lần đầu tiên của mình cho đối phương và hiện tại sống với nhau bằng danh phận vợ chồng. Tất cả những điều đó gom góp lại quá đủ để cho anh trân trọng cậu cả đời.

"Em thực sự rất ngoan, anh cảm giác như anh đang nuôi một em bé. Những lời mà anh nói em vẫn luôn ghi nhớ sao? Một lời chắc cũng không quên có đúng không?"

Danh Quốc vẫn theo thói quen cũ không trả lời mà chỉ gật đầu tán thành ý kiến. Thái Hưởng đem chóp mũi mình cạ cạ vào chóp mũi cậu mà cười khúc khích như lần đầu được tỏ tình.

"Nguyễn Hòa Bình hay là Nguyễn Danh Quốc anh cũng yêu. Yêu muốn chết đi sống lại rồi đây này, thương quá đi mất."

"Khoan đã, tên của anh là gì? Anh nói chúng ta là vợ chồng vậy thì một chữ anh cũng không được giấu."

Thái Hưởng tỏ ra rất nhạy bén mà lợi dụng thời cơ ra điều kiện với Danh Quốc.

"Muốn biết không?"

"Muốn, anh mau nói cho em nghe xem."

Thái Hưởng chỉ tay vào má mình mà hướng Danh Quốc trả giá.

"Hôn anh đi rồi anh sẽ nói cho em nghe, không hôn thì không nói."

"Dễ vậy hả? Nào đưa mặt ra đây, em sẽ hôn anh đến không thở được."

Dứt lời, Danh Quốc đã ôm lấy mặt Thái Hưởng mà hôn không ngừng. Cậu vừa hôn vừa lẩm bẩm bên tai anh, nhất định bắt anh phải nói ra những lời mà cậu muốn biết.

"Mau nói cho em biết, anh mà giấu một chữ thì em sẽ không tha cho anh đâu."

"Rồi để anh nói, anh nhất định sẽ không giấu em một chữ nào được chưa. Càng ngày càng mạnh bạo thế này làm anh không muốn xa mà."

"Nói đi, nói ngay..."

Thái Hưởng cảm thấy rất thích thú với tình cách này của Danh Quốc. Anh bất ngờ bế bổng cậu lên rồi đi thẳng vào phòng ngủ để nói chuyện tiếp. Những lúc như thế này thì nên tranh thủ ở với nhau được bao lâu thì bao, nếu cứ bài bản quá thì sau này lại ôm hận cũng không chừng.

"Đang buổi chiều mà anh lại muốn làm gì đó?"

"Là người ta muốn đó...còn hỏi cái gì nữa không biết."

"Không mà... người ta mà thấy thì xấu hổ lắm."

Thái Hưởng vừa nói vừa nhanh nhẹn tháo mở nút áo Danh Quốc mà làm càn.

"Đừng anh, sao hôm nay anh lại như vậy? Bây giờ mà làm là tới đêm nhịn đi đó."

"Không muốn xa em mà, sau này xa nhau rồi anh sẽ nhớ chết luôn cho coi."

Danh Quốc lại mềm lòng, nghĩ tới lúc phải xa nhau thì cậu lại muốn chiều chuộng Thái Hưởng nhiều một chút. Biết anh là người có nhu cầu chuyện giường chiếu rất cao cho nên cậu cũng tập thích nghi với điều đó. Mỗi lần làm chuyện vợ chồng thì cậu chỉ có nước tàn tạ từ trong ra ngoài vì ánh mắt như cầu xin của anh luôn khiến cậu gục ngã và gần như không có cách phản kháng.

"Chỉ làm một lần thôi đó...mà khoan đã, ban nãy hình như anh chưa có trả lời em nữa mà. Anh muốn lừa gạt em lên giường có đúng không hả?"

"Không mà, anh không có gạt em. Chuyện đó sớm muộn thì anh cũng sẽ nói cho em nghe thôi mà. Bây giờ chúng mình làm chuyện chính cái đi nha. Lẹ lẹ anh còn đi nấu cơm nữa, sắp tối trời rồi."

Danh Quốc nâng hông để Thái Hưởng cởi quần mình ra sau đó lại tự giác dạng chân sang hai bên. Giữa bọn họ bây giờ làm mấy chuyện thế này đã không còn cảm thấy xấu hổ, ngại ngùng nữa. Từ lúc đồng ý đeo chiếc nhẫn kia vào tay thì cậu luôn xem đây là một việc mà bản thân cậu cần làm cho anh. Nó giống như là một loại hiển nhiên giữa vợ chồng với nhau. Tuy là vậy nhưng ngay lúc này cậu đưa ánh mắt trách móc nhìn anh mà mắng yêu.

"Đáng lẽ ra anh nên đi nấu cơm mới phải, ai lại như thế này bao giờ. Mới buổi chiều mà đã bắt người ta dạng chân thế này rồi, ghét thật."

Lúc ở trên giường thì Thái Hưởng chính là cái loại chỉ biết hành động. Lời nói thường chẳng có bao nhiêu, vô cùng kiệm lời. Chẳng qua mấy chốc thì Danh Quốc cũng bị anh lật lên lật xuống như miếng thịt. Những lúc như thế này thì cậu cũng không biết phải làm cái gì để cứu vãn cho nên chỉ còn cách là phối hợp tìm đường sống.

"Sau này mà không có em bên cạnh anh cũng không có được ra ngoài tìm người khác đâu. Em cảm thấy chuyện giường chiếu của anh có bao nhiêu cũng không đáp ứng đủ."

"Anh không phải người tùy tiện, người khác có muốn cũng không có cơ hội đâu. Em phải biết ơn ông trời vì em là người duy nhất chiếm được cả trái tim lẫn thể xác của anh."

Danh Quốc ấm ức mà đánh mấy cái vào ngực Thái Hưởng hờn dỗi chỉ vì anh cứ thích vừa đấm vừa xoa như thế này.

"Anh nói như vậy là muốn nói em hai lòng đó hả? Anh cũng phải cảm ơn ông trời vì có được em đi chứ."

"Trời đất ơi coi nè, chưa gì mà đã muốn đòi công bằng rồi. Anh vẫn luôn cảm ơn ông trời vì đã mang em tới cho anh đó, ngốc quá đi thôi."

Hai người lăn lộn trên giường một lúc lâu mới chịu nghỉ ngơi. Danh Quốc sức cùng lực kiệt mà nằm trong lòng Thái Hưởng lí nhí.

"Sao làm tới mức này rồi mà anh vẫn chưa chịu nói cho em biết. Tên của anh là gì? Nó có đẹp như tên của em không?"

Thái Hưởng sau khi hành sự xong thì tâm hồn vẫn còn lơ lửng trên mây. Nếu Danh Quốc không cố chấp nhắc nhở thì anh cũng quên mất là mình còn nợ cậu một câu trả lời. Thực ra chuyện này anh cũng không muốn cho cậu biết quá nhiều. Nhiệm vụ của anh đòi hỏi sự bảo mất rất cao, hơn thế nữa, cái tên Phạm Quang Thiệu đó cũng chính là lý do khiến họ một lần nữa phải xa nhau.

"Nếu là vì anh nên chúng ta phải xa nhau em cũng không trách anh phải không?"

"Có chứ, nếu là vì anh thì rõ ràng anh là người có lỗi còn gì nữa. Anh bảo em không trách anh mà nghe được sao hả?"

Thái Hưởng dần dần ảm nhận được sự mạnh mẽ và kiên cường trong con người của Danh Quốc. Cũng có thể là cậu đang cố gắng để anh không lo lắng lúc phải xa nhau cho nên mới trở nên đanh đá như thế. Dù sao thì cậu như thế này cũng khác xa so với hiền lành lúc trước. Đợi cậu cảm thấy khá hơn một chút rồi thì anh mới thì thầm vào tai cậu câu trả lời.

"Sau này anh là Phạm Quang Thiệu, chúng ta lại khác họ rồi."

Danh Quốc nghe xong câu trả lời thì cố gắng nhấc mình quay sang ôm lấy Thái Hưởng rồi nói những lời khích lệ không nhỏ.

"Phạm Quang Thiệu, cái tên này em rất thích, nhất định anh sẽ là một người có ích. Sau ngày người ta sẽ nhắc tới tên anh như một cuộc đời lớn vậy đó. Cho dù anh có mang thân phận gì thì em vẫn luôn tự hào về anh. Xa nhau thì xa nhau, chỉ cần chúng ta luôn đặt nhau vào trong lòng mình là đủ rồi. Em không muốn tham lam rồi biến thành một đứa không hiểu chuyện. Nếu đó là con đường anh chọn thì em sẽ ủng hộ bằng mọi giá. Chỉ cần anh nhớ em vẫn đợi anh là được."

Thái Hưởng vì nghe những lời này mà không còn cảm thấy day dứt quá nhiều trong lòng nữa. Chẳng biết con đường phía trước khó khăn thế nào nhưng anh vẫn sẽ giữ một lòng một dạ với Danh Quốc. Anh sẽ xem cậu là đích đến cuối cùng để cố gắng tồn tại.

"Anh nhớ ra lời hứa năm xưa của chúng ta rồi. Đợi sau này đất nước độc lập anh nhất định sẽ cùng em đi gõ đầu trẻ, anh hứa đó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top