Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 20: Tiểu Biệt Thắng Tân Hôn

Thái Hưởng lên tàu cùng Maria trở vào Nam sau khi giải quyết nhiệm vụ tồn đọng ở Hà Nội. Sau này anh sẽ hoàn toàn công tác ở miền Nam dưới tư cách là một sĩ quan quân sự theo phe Thực dân. Để củng cố được niềm tin từ tư lênh Peirre anh đã phải dùng ba năm trên đất Pháp của mình để sống bằng bộ mặt thứ hai. Thành tựu này không thể không kể tới công lao của Maria khi mà chính cô mới là người nhanh chóng khiến Peirre tin tưởng anh đến như vậy. Có điều Thái Hưởng và Maria cũng không thể hay biết rằng ngài tư lệnh sớm đã an bài cho họ sau khi họ đặt chân tới Sài Gòn. Một bữa tiệc mà hai người họ là nhân vật chính nhưng lại không hề biết mình là trọng điểm.

Sau khi đặt chân về tới Sài Gòn anh trực tiếp về nhà riêng của Khánh Vịnh. Căn nhà này đã được hợp thức hóa tài sản theo hình thức mua bán sau khi anh sang Pháp. Căn nhà này tương đối rộng rãi, nó tiện nghi hơn rất nhiều so với căn nhà mà anh và Danh Quốc từng ở. Khánh Vịnh trước khi sang Pháp đã có ý định bán nó cho các tiểu thương buôn bán ở Sài Gòn nhưng Thái Hưởng muốn giữ nó lại. Anh muốn sau này nếu có thể cùng Danh Quốc chung sống sẽ không để cậu thiếu thốn thứ gì. Ngày đó Khánh Vịnh không muốn bán mà muốn cho Thái Hưởng căn nhà này nhưng anh nhất quyết không chịu. Mãi đến mấy tháng trước khi hội ngộ ở Pháp thì cũng quyết định làm giấy tờ mua bán hẳn hoi và đương nhiên bên mua không phải là Phạm Thái Hưởng mà là Phạm Quang Thiệu. Mọi thứ đều được Thái Hưởng tự mình tình toán chu toàn vì không muốn sau khi trở về phải nhờ tới sự trợ cấp của tư lênh Peirre. Việc anh mua ngôi nhà này từ một người bạn Maria cũng biết. Cô hoàn toàn không hề nghi ngờ bất cứ điều gì vì cảm thấy nó không có khả năng làm ảnh hưởng tới kết quả và nhất là cô hiện tại cũng hoàn toàn tin tưởng anh.

"Cha em nói muốn anh ghé qua phủ tư lệnh một chuyến, ông ấy muốn gặp anh trước khi anh trở về nhà."

"Vậy thì cứ ghé qua gặp ngài ấy một chút cũng được. Dù sao thì phủ tư lệnh và nhà của anh cũng cách nhau không xa lắm."

"Vâng, ông ấy rất mong chờ."

Chiếc xe Jeep đưa họ từ ga tàu đến phủ tư lệnh qua con đường quen thuộc. Trời đã bắt đầu tối, hai bên đường đã lác đác ánh đèn. Cảm giác này khiến anh nhớ tất thảy những ngày cũ, mỗi ngày chỉ mong khi chiều đến gác lại tất cả công việc, học hành để cùng Danh Quốc ở bên nhau. Đã qua mười năm đằng đẵng, kể từ khi bọn họ dắt díu nhau lên Sài Gòn này vẫn luôn là cảm giác chờ đợi như thế. Đã mười hai năm kể từ lúc anh còn là một một cậu sinh viên cao đẳng vừa bước vào tuổi mười tám, còn cậu là một thiếu niên mười sáu tuổi to xác nhưng ngốc nghếch như một đứa trẻ cần bảo bọc. Tất cả mọi thứ hiện tại đều ở trong tâm trí nguyên vẹn cảm giác như thuở ban đầu.

"Anh sao vậy?"

"Không có gì, chỉ là rất lâu rồi không nhìn lại mọi thứ đã thay đổi nhiều quá. Đúng là ở phố thị khác với ở vùng quê, nó trở mình nhanh thật."

Chiếc xe chầm chậm đi ngang qua góc phố quen thuộc. Từ phía xa đã nhìn thấy các ông tây, bà đầm tấp nập ra vào phòng trà của Mộng Điệp. Cách đó không xa ở một nơi đối diện, căn nhà nhỏ đã sáng đèn nhưng cánh cửa vẫn như vậy đóng kín. Ở nơi đó chính là gia đình của anh, hiện tại lại chẳng thể đường hoàng trở về.

"Lái xe chậm một chút được không? Tôi muốn ngắm nhìn góc phố này một chút."

"Nhưng mà ngài tư lệnh đang đợi tôi không thể chậm trễ."

"Anh cứ lái xe chậm nhất có thể đi, cũng không mất bao nhiêu thời gian. Một lát nữa tôi về sẽ thưa với cha tôi anh không phải lo sẽ bị ông ấy trách."

"Vâng thưa cô."

Sĩ quan lái xe kia nghe lời cam đoan từ Maria liền chấp hành mệnh lệnh. Dù sao thì cô vẫn là ái nữ của ngài tư lệnh còn Thái Hưởng tính đến bây giờ vẫn chưa được công khai cấp bậc trong quân đội nên không thể trách bọn họ không thể nghe theo. Chiếc xe chậm rãi lăn bánh sau đó dứt khoát dừng ở ngay góc phố tấp nập gần cửa phòng trà của Mộng Điệp. Thái Hưởng từ lúc đó là không dời mắt khỏi căn nhà nhỏ phía bên kia đường. Đôi lúc anh cũng sẽ nhìn xung quanh một chút để người bên cạnh không nghi ngờ. Thật muốn ngay lúc này Danh Quốc có thể mở cánh cửa kia ra. Cho dù là cậu không nhìn thấy anh nhưng ít ra anh cũng sẽ nhìn thấy được cậu để nỗi nhớ mấy năm ròng rã kia nguôi ngoai một chút

"Trường An, mau nắm lấy tay cậu Tư để cậu Tư đưa con về với ba con nào."

"Hôm nay ba lại mệt nên không qua đây đón Trường An về phải không cậu Tư?"

"Biết ba mệt thì Trường An phải làm sao nè?"

"Dạ phải ngoan."

"Được rồi, ngoan lắm để cậu Tư đưa con về."

Thái Hưởng nhìn theo bóng dáng một lớn một nhỏ đang dắt tay nhau qua đường. Cậu trai kia anh vẫn còn nhờ như in gương mặt của cậu lúc nhỏ, một Tư Mùi lanh lẹ và rất biết điều. Còn đứa bé kia không cần phỏng đoán anh cũng biết đó là con trai của anh và Danh Quốc. Anh vẫn chưa quên những tâm tư mà cậu đã gửi gắm vào đứa trẻ này. Từng chữ, từng chữ hiện ra rõ mồn một như chỉ mới hôm qua.

"Trường An nghĩa là mong cho con chúng ta sau này luôn có một cuộc sống an lành, may mắn và hạnh phúc. Trường An cũng là mong muốn con sau này sẽ trở thành một người đức độ, thiện lương."

Lời mà Danh Quốc nói ngày bọn họ háo hức đặt tên cho con anh vẫn không quên một chữ nào. Khóe mắt có chút ươn ướt nhưng vẫn phải kìm nén trong lòng. Thái Hưởng nhìn theo đứa trẻ kia mà vô thức gọi tên như một chấp niệm đặc biệt to lớn vẫn chưa bao giờ nguôi ngoai trong lòng.

"Trường An..."

"Anh nói gì thế? Trường An sao? Là ai vậy?"

"Không có, anh mới thấy đứa bé kia đi ngang qua xe của chúng ta. Nghe cậu ta gọi nó là Trường An bỗng dưng thấy cái tên đó đẹp quá. Nếu anh có con trai nhất định sẽ đặt tên cho nó là Trường An."

Maria nghe Thái Hưởng nhắc tới chuyện con cái thì trong tâm lại có chút xáo động. Có lẽ cô đã gặp được người mà mình muốn nương tựa một đời cho nên hiện tại nghe anh nhắc về điều này liền tỏ ra thích thú và để ý.

"Anh thích đặt tên cho con là Trường An hả? Vì sao thế? Nó có ý nghĩ gì không?"

Thái Hưởng vẫn không rời mắt khỏi cuộc hành trình trở về nhà của Trường An mà đáp lời Maria.

"Trường An nghĩa là mong cho con cái chúng ta sau này luôn có một cuộc sống an lành, may mắn và hạnh phúc. Trường An cũng là mong muốn cho con sau này sẽ trở thành một người đức độ, thiện lương."

Maria nghe ra ý nghĩa của cái tên này liền cảm thấy ấm áp trong lòng. Bởi vì cái tên này rất hay, bởi vì cái tên này rất ý nghĩa và cũng bởi vì Thái Hưởng thích cho nên cô cũng thực tâm yêu thích.

"Cái tên nghe thật hay và ý nghĩa, sau này nếu em có con em cũng muốn đặt tên nó là Trường An có được không?"

Câu hỏi này gần như mang theo mấy phần thổ lộ cảm tình khiến Thái Hưởng như bị chững lại suy nghĩ hiện tại. Anh hơi nhíu mày nhìn về phía của Maria làm biểu tình gượng gạo. Thấy thái độ của anh vẫn chưa thể hiện ra chút thái độ hưởng ứng nào thì Maria đành phải tự mình kết thúc chủ đề.

"Em đùa thôi, em không có ý gì cả, thật đấy."

Thái Hưởng không nói gì thêm nữa mà tiếp túc nhìn ra phía ngoài cửa xe lơ đãng. Anh chắc chắn một giây phút nữa thôi Danh Quốc sẽ xuất hiện, cậu nhất định sẽ mở cửa đón con trai về nhà. Chiếc xe đã bắt đầu khởi động để tiếp tục cuộc hành trình trở về phủ tư lệnh. Khi xe chuẩn bị chuyển bánh thì Thái Hưởng mới đợi được nhìn thấy Danh Quốc. Cậu vẫn không thay đổi, vẫn là gương mặt hiền lành như thế. Xem cái cách mà cậu ôm Trường An vào lòng có biết bao nhiêu thương yêu khiến anh cũng muốn được ôm cậu vào lòng.

Xe chuyển bánh như không toại lòng người, Thái Hưởng vẫn còn muốn ngắn nhìn người mình thương thật nhiều nhưng không thể. Còn Danh Quốc dường như có một loại thần giao cách cảm nào đó mà ngay lúc chiếc xe chạy qua cậu liền ngẩng mặt lên nhìn một chút. Ánh mắt cậu trong phút chốc không thể dời khỏi gương mặt thoáng qua kia. Bàn tay đang nắm lấy tay Trường An bỗng nhiên khựng lại rồi thất thần nhìn theo chiếc xe Jeep không dám rời mắt. Tư Mùi ở một bên nhìn thấy cậu thất thần như vậy thì tỏ ra lo lắng mà lay lay.

"Anh làm sao vậy? Tự nhiên lại thất thần một chỗ là sao vậy nè."

Danh Quốc bị lay tỉnh thì lúc này mới gạt bỏ suy nghĩ trong đầu mình mà hướng Tư Mùi cười ngượng.

"À...không có gì, anh tự nhiên lại suy nghĩ chút chuyện thôi. Cảm ơn cậu đã đưa Trường An về, anh vào nhà đây cậu cũng mau trở về phụ chị Điệp đi."

"Vậy em về trước nha, anh nhớ đóng cửa cho cẩn thận đó."

Danh Quốc dắt Trường An vào nhà mà trong lòng vẫn còn canh cánh chuyện ban nãy cậu nhìn thấy. Gương mặt đó thực sự là giống với Thái Hưởng vô cùng. Cho dù là chiếc xe có lao đi nhưng cái góc nghiêng đó thật khiến cậu phải suy nghĩ nhiều.

"Nếu như anh ấy thực sự đang ở Sài Gòn thì vì lý do gì lại không về gặp mình? Ba năm nay rốt cuộc anh ấy đã làm những gì?"

"Ba ơi, ba làm sao vậy ba? Hôm nay ba lại mệt nữa phải không ba?"

Danh Quốc ôm Trường An vào lòng rồi vỗ về cậu như muốn dành cho đứa con của mình hết thảy những bình yên mà cậu có thể gom góp được.

"Ba không có mệt, ba đã hết bệnh lâu rồi."

"Vậy tại sao ba lại buồn? Có phải là Trường an không ngoan nên làm ba buồn đúng không ba?"

"Không có, Trường An rất ngoan lại còn hiểu chuyện làm sao ba có thể buồn lòng vì con được. Chắc là vì cha của con lâu không trở về cho nên ba nhớ, nhớ đến nỗi muốn khóc một trận thật lớn. Ba muốn một lần có thể trở lại bé xíu như Trường An để có khóc mà không cần lý do gì cả."

Trường An đưa bàn tay nhỏ của mình lên lau giọt nước mắt đang chảy xuống đôi gò má của Danh Quốc.

"Ba đừng khóc."

"Ba đâu có khóc đâu, là nước mắt tự chảy ra vậy đó. Ba đã lớn rồi không còn là trẻ con nữa nên sẽ không khóc nhè. Bởi vì nếu khóc rồi sẽ không có ai dỗ cả, sẽ tủi thân lắm."

Ai nói trẻ con thì không biết thương cảm cho người lớn. Trường An mỗi ngày thấy Danh Quốc một mình thì sớm đã học cách để làm chỗ dựa cho ba mình. Từng không dưới một lần mong ước có thể lớn thật nhanh để bảo vệ cho ba, sẽ không để cho ba của mình phải khóc thêm lần nào nữa.

"Để con dỗ ba nha, ba ơi...ba đừng khóc nữa sẽ không ngoan đâu."

"Ba không khóc mà, ba lớn rồi nên không phải là khóc đâu."

Đêm hôm đó chỉ có trẻ con vô ưu vô lo mà ngủ cho tròn giấc, còn người lớn thì chắc chắn sẽ lại nặng gánh tương tư. Thái Hưởng tối hôm đó sau khi gặp tư lệnh Peirre về thì chẳng buồn làm bất cứ điều gì cả. Anh đợi cho màn đêm thực sự bao trùm lên tất cả mới một mình đến căn nhà nhỏ kia. Nhìn qua khe cửa nhỏ vẫn còn nhìn thấy ánh đèn sáng leo lắt, Danh Quốc vẫn chưa ngủ mặc dù đã hơn một giờ sáng. Nếu lúc này anh gõ cửa liệu có thể đem hết những nhung nhớ kia giải tỏa đủ. Hay là để cho những năm tháng sau này để cậu sống trong hy vọng về một cái kết viên mãn. Lúc này bọn họ không thể mơ đến cái kết viên mãn. Nếu muốn điều đó thì phải chấp nhận làm những kẻ hèn nhát, từ bỏ tất thảy lý tưởng và nhiệt huyết tuổi trẻ của mình.

Thái Hưởng đứng bất động ở ngoài cửa một lúc lâu vẫn không thể quyết định được sẽ gặp mặt hay là không. Đã qua bao nhiêu năm, họ đã làm vợ chồng và ngay cả đứa con mà họ trông đợi cũng đã dần lớn và hiểu chuyện nhưng vẫn không thể nào dứt được những gánh nặng. Ngày trước là gánh nặng thị phi, dèm pha thậm chí còn là tình thân gia đình. Khi trút bỏ được gánh nặng gia đình lại phải gánh trên vai vận mệnh đất nước. Rốt cuộc tình yêu của họ từ lúc sinh ra đã có tội hay chính họ mới là những kẻ có tội.

Trong nhà tiếng bước chân nhẹ nhàng của Danh Quốc dường như đã sớm chuyển hướng ra phía cửa chính. Đây là một thói quen của cậu ngay khi còn là một học sinh của trường Kỹ Nghệ. Mỗi tối muộn đều canh giờ ra cửa xem Thái Hưởng đã trở về hay chưa. Bây giờ khung giờ đó lại kéo giãn ra thêm một chút. Ngày trước thay vì là mười giờ tối thì bây giờ đã muốn giữa đêm. Mặc dù biết khả năng lúc mở cửa ra sẽ chẳng thể gặp được người mà mình mong muốn nhưng bao nhiêu năm nay cậu vẫn luôn tự nguyện làm như thế. Đó đã trở thành thói quen hàng ngày, một thói quen sinh ra chỉ vì đợi chờ một người quá nhiều.

Nghe tiếng then cửa kêu Thái Hưởng vội vàng đứng nép mình trong một góc khuất để cậu không thể nhìn thấy. Từ nơi chật hẹp này có thể nhìn ra ánh mắt của Danh Quốc mang trọn mười phần buồn bã và thất vọng. Cậu bước hẳn ra gần vệ đường nhìn trái rồi lại nhìn phải, sau đó lại im lìm đứng một chỗ như đang cố gắng chấp nhận sự thất bại của chính mình. Chẳng phải sự chờ đợi nào cũng sẽ có kết quả như mình mong ước. Nếu là như vậy thì mấy năm qua cậu đã chẳng phải hy vọng nhiều rồi lại càng buồn khổ.

"Sắp tròn một ngàn ngày chúng ta không gặp nhau. Em không biết em còn bao nhiêu lần một ngàn ngày để đợi anh như bây giờ nữa."

Danh Quốc tự mình nói rồi lại tự mình nghe, điều này đã lặp lại rất nhiều lần cho nên hiện tại cậu cũng không còn cảm giác khắc khoải như những lần đầu tiên nữa. Nhắm thấy trời cũng đã khuya, lúc này cậu mới nguyện ý quay đầu trở vào. Một lần quay đầu nhìn được người mà mình mong muốn lại tưởng như đây chỉ là một giấc mơ.

"Quốc..."

Danh Quốc không thể cử động, hai chân sớm đã muốn không đủ sức để bước tiếp. Nếu người trước mặt cậu lúc này chỉ là ảo giác thì có khi nào cậu tiến thêm một bước người ấy liền tan biến đi như chính mộng tưởng của cậu bấy lâu nay.

Thái Hưởng không để cậu phải đợi mà tự mình bước đến. Cảm giác được ôm người mà mình thương hết lòng chẳng có gì sánh nổi. Danh Quốc lúc này mới biết mình chẳng nằm mơ nhưng cũng không cách nào làm một kẻ bình thường minh mẫn.

"Ba Hưởng...có...có phải là anh không? Anh thực sự đã trở về...về với em."

"Anh nhớ em."

Thái Hưởng vẫn còn tỉnh táo để biết rằng bọn họ không thể cứ như vậy ở ngoài đường ôm ấp. Dù sao thì anh cũng không thắng nổi lí trí của mình mà tìm đến tận đây để gặp cậu. Đêm hôm nay thực sự phải cùng cậu tiểu biệt thắng tân hôn. Ở phía trong ngôi nhà kia mới chính là nơi mà họ thuộc về, thuộc về chính mình và thuộc về nhau.

Anh không ngại vóc dáng của cả hai tương tự mà một phát đem cậu ôm thốc lên tay mình nhanh chân đi vào trong nhà không quên cài then thật cẩn thận.

"Con ngủ ở nơi nào?"

"Con ngủ ở phòng chúng ta, nó còn nhỏ em không để nó ngủ xa mình."

Thái Hưởng vừa ôm Danh Quốc trên tay vừa cúi đầu hôn một cái ân cần.

"Vậy để con ngủ ở phòng chúng ta đi, mình đêm nay ở phòng này với anh."

Danh Quốc nghe Thái Hưởng nói ra câu này liền hiểu ý đồ của anh. Cậu xấu ổ úp mặt vào lồng ngực rắn rỏi kia mà vẫn chưa dám tin đây là sự thật. Mong chờ bấy lâu cuối cùng cũng có kết quả viên mãn, thật sự không uổng phí cậu đã kiên trì lâu đến như vậy.

Thái Hưởng bế Danh Quốc vào căn phòng ngủ của cậu trước kia. Tuy đã lâu không có người làm ấm giường nhưng mỗi ngày cậu đều lau dọn và quét tước sạch sẽ. Thật không nghĩ sẽ có một ngày bất ngờ như thế này dùng nó để làm đêm động phòng sau ly biệt. Anh nhẹ nhàng đặt cậu nằm lên giường rồi tự mình cởi bỏ áo khoác cùng giày trèo lên nằm ở bên cạnh. Đã rất lâu rồi họ không được nằm cạnh nhau thế này, tuy đêm đang dần trôi qua nhưng vẫn muốn dùng một chút thời gian ít ỏi kia để nói mấy lời thương nhớ.

"Người thơm quá nè, càng thêm tuổi lại càng khiến người ta say đắm nhiều. Em đã bên anh bao nhiêu năm rồi có nhớ không?"

"Hai mươi mốt năm, em đã gặp anh khi em lên bảy tuổi sau đó khi em lên tám liền theo anh đến tận bây giờ."

Thái Hưởng nằm nghiêng người đem Danh Quốc ôm vào lòng rồi dùng cử chỉ như một người anh lớn vỗ về đứa em nhỏ của mình. Hành động này khiến họ không ngừng nhớ về thuở còn nhỏ. Mỗi ngày đi ngủ anh đều không màng tới thân phận cậu chủ của mình mà luôn dỗ cho cậu đi ngủ trước.

"Hai mươi mốt năm cũng dài quá còn gì, anh đã nuôi bạn đời từ khi còn nhỏ rồi đây chứ gì nữa."

"Em vẫn không tin là bây giờ anh đang nằm bên cạnh em nữa. Cảm giác như em đang ảo tưởng vậy đó nhưng mà cái ôm này là thật phải không anh?"

"Thật mà, anh là Phạm Thái Hưởng, chúng ta đã xa nhau gần một ngàn ngày. Có nhìn thấy chiếc nhẫn trên tay anh không? Nó và cái của em là một cặp, của anh còn khắc tên của em nữa này."

Danh Quốc dùng ánh mắt như sùng bái người bạn đời này của mình đến quên cả lối về. Cậu bắt lấy cánh tay của Thái Hưởng đặt lên hông của mình rồi nhỏ giọng mở lời đề nghị.

"Thân với em đi."

Một câu nói vừa như mời gọi lại vừa giống một mệnh lệnh. Bọn họ đổi lại rồi, sau khi cưới Danh Quốc mới chính là chủ nhân.

"Anh đợi em ra lệnh mới dám phục tùng, nếu em đã nói thế thì chúng ta phải làm cho tới. Tốt nhất là cho Trường An một đứa em gái nữa mới gọi là đủ."

"Em cũng muốn cho Trường An một đứa em gái nhưng mà phải đợi tới kiếp sau em mới có thể sinh được."

"Kiếp sau cũng được, kiếp sau nữa anh cũng đợi nhưng mà tên con gái thì anh muốn đặt. Anh muốn đặt tên cho con gái của chúng ta."

Thái Hưởng vừa nói vừa nhanh nhẹn tháo bỏ lớp quần áo vướng víu trên người cả hai. Danh Quốc cũng không nhàn rỗi cùng anh phối hợp.

Bên trong phòng ngủ chỉ mở một cái đèn dầu, ánh sáng có chút tối, Thái Hưởng không xem đó là điều cản trở mà dùng cánh tay chống nửa người trên. Anh ghé vào trên người Danh Quốc, nhìn ánh mắt của cậu lúc sáng lúc tối càng làm hơi thở của họ trở nên mãnh liệt.

Không biết là vì bọn họ bị ánh mắt của đối phương thu hút hay là vì đã rất lâu rồi không làm chuyện vợ chồng mà cả hai đều cực kỳ khẩn trương. Khắp cơ thể như bị lửa thiêu đốt đến nóng hừng hực, khuôn mặt cũng vì vậy mà sớm đã lấm tấm mồ hôi. Sau một thời gian xa cách đằng đẵng, giây phút này thật giống với cảm giác trao đi lần đầu.

Thái Hưởng nhìn dáng vẻ ngượng ngùng của Danh Quốc thì ngọn lửa nơi đáy mắt càng muốn cháy bạo. Anh khẽ nâng bàn tay mình rồi chạm lên gương mặt thiện lương, xinh đẹp và hiểu chuyện kia của cậu vuốt ve không ngừng như đang chạm vào một thứ gì đó cực kì quý giá.

"Anh lúc nào cũng thương em, chưa từng ít đi dù chỉ một chút. Cho dù em không tin nhưng hình như anh càng ngày càng yêu em đến không nỡ làm bất cứ điều gì khiến em tổn thương."

Chỉ là một cái vuốt ve gương mặt bàn bàn tay thô ráp của Thái Hưởng cũng khiến cơ thể Danh Quốc run lên, nhịp tim cũng muốn đập liên hồi để lao nhanh về tới đích.

"Em cũng chưa từng thương anh ít đi, ngày càng thương, yêu càng nhiều."

Một câu nói này khiến cả người Thái Hưởng bị dục hỏa thiêu đốt. Anh khẽ đưa tay xuống phía dưới của cậu mà ấn ấn ở phía lối vào như một lời hỏi ý. Anh mắt của anh khiến cậu không thể chối từ, chỉ là trời sinh cậu có tính khép kín và hay ngại ngùng cho nên chỉ có thể mơ màng khẽ gật đầu. Sau khi gật đầu cậu liền nhắm mắt lại chờ đợi giây phút sắp tới. Cậu không nói ra nhưng trong thâm tâm muốn đêm nay anh có thể khiến cậu không thể dậy nổi. Muốn được lấp đầu những trống trải thời gian qua cậu đã chịu đựng vì nhung nhớ.

Thái Hưởng nâng hai chân của cậu lên vắt lên trên vai mình rồi tự mình đưa đẩy ma sát mấy cái thích nghi. Tuy chỉ là màn dạo đầu nhưng Danh Quốc xem ra đã rất phấn khích, đến độ bên dưới đã ướt thành một mảng. Vật giữa hai chân cũng không chịu được kích thích này mà sinh phản ứng, nơi đầu khấc còn nhiễu ra một chút dịch nhớp nháp. Thái Hưởng dùng tay bao bọc lấy hạ bộ của cậu rồi vân vê nơi đầu khấc kia càng làm cho dịch chảy càng nhiều.

"Những lúc em như thế này lại đẹp đến mức khiến người ta cam tâm bị cầm tù."

Thái Hưởng nhanh chóng đem ngón tay của mình đi vào hậu huyệt đang mấp máy muốn mở rộng kia. Đã bao lâu họ không làm nhưng dường như nơi này vẫn còn đủ sức dung nạp tất thảy mọi thứ của anh. Một ngón tay này đi vào sớm vẫn còn cảm thấy rộng rãi.

"Mấy năm này em lại tự mình thỏa mãn ở đây phải không? Xem nó thành thục nuốt lấy ngón tay của anh kìa. Nói cho anh nghe xem em mỗi ngày đều nghĩ về anh mà đem nó mở rộng ra thêm hay sao?"

Danh Quốc không dám trả lời vì sợ Thái Hưởng sẽ chê cậu là hàng dâm đãng, cơ khát. Nhưng bọn họ đã là vợ chồng, những thay đổi trên cơ thể đối phương chắc chắn họ sẽ là người cảm nhận rõ nhất. Cậu có muốn chối bỏ cũng không có cách nào.

"Anh...ở phía sau kia đã sẵn sàng rồi, không cần thử anh cứ như vậy đi vào đi. Em mỗi ngày đều tự mình lấp đầy nó, muốn được anh thân, muốn chúng ta sớm hợp làm một thể."

Khóe miệng Thái Hưởng khẽ nhếch lên đầy vẻ thỏa mãn. Anh hài lòng nhìn bộ dạng vừa mơ màng lại vừa khát cầu anh của Danh Quốc. Bàn tay to vừa thô ráp điên cuồng phủ lên từng tấc da thịt của cậu mà ma sát. Tay còn lại đặc biệt không chút lương thiện mà lúc tiến lúc lùi hướng lối vào của cậu ra vào không ngừng. Kích thích, cuồng phong như những mũi kim châm chích khắp tế bào, Danh Quốc không cách nào áp chế được sự run rẩy cùng tiếng thở gấp đến mê người.

Thái Hưởng cảm thấy nơi này sớm đã chuẩn bị tốt cho vật kia của mình đi vào thì rút ngón tay ra khỏi. Anh vuốt ve bắp đùi của cậu, áp sát vào người cậu khẽ nói.

"Đừng nhắm mắt hưởng thụ, mở mắt ra cảm nhận anh."

Vừa dứt lời Thái Hưởng không phung phí thêm thời gian nữa mà nhanh chóng nhích người đem cự vật ở ngay lối vào se vài cái rồi trực tiếp đưa vào.

Bị xâm nhập như thế cả người Danh Quốc liền cong lên như con tôm chín bật tiếng rên rỉ ra khỏi miệng. Tấm lưng trần ma sát với mặt chiếu đến rát vì những lần đưa đẩy của Thái Hưởng. Cậu vừa đau lại vừa cảm thấy sung sướng đến tê dại, cậu chỉ biết dùng sức câu hai tay ra sau lưng anh để có thể bám víu một chút.

Trên trán Thái Hưởng sớm lại đổ một lớp mồ hôi mỏng. Gương mặt anh tuấn lại thập phần cương nghị khiến Danh Quốc yêu đến chết đi sống lại. Chẳng hiểu vì sao lại có thể yêu một người nhiều đến như vậy, yêu nhiều tới mức muốn cả đời này khảm vào nhau một tấc cũng không muốn xa. Cậu si mê dời bàn tay của mình lên ôm lấy gáy của anh, dùng sức câu cổ anh xuống sát mặt mình. Anh tưởng cậu muốn hôn nên càng thêm kích thích mà đẩy càng mãnh liệt, dứt khoát. Cậu rên rỉ ra miệng nhưng sợ đánh thức con nhỏ nơi gian phòng bên đành phải cắn môi thỏa mãn nơi cổ họng. Cậu khẽ nhấc đầu mình đem những giọt mồ hôi trên trán anh liếm đến sạch sẽ khô ráo. Đây có lẽ là lần đầu tiên cậu đối với anh làm ra hành động câu dẫn đến thế này. Chả trách làm sao mà anh không chịu được kêu ra miệng một cái rồi ưỡn ngực, thít mông lại đem toàn bộ tinh hoa lấp đầy bên trong cậu.

Sau khi phóng thích, Danh Quốc cũng đồng dạng đem tinh hoa của mình bắn thẳng lên bụng Thái Hưởng. Anh không màng những nhớp nháp trực tiếp nằm úp sấp lên người cậu mà thở dốc. Khuôn ngực của cậu vừa trải qua kích tình cũng đặc biết phập phồng không kém cạnh. Thái Hưởng hài lòng hôn cậu một nụ hôn thật sâu rồi lại rạo rực trong tâm muốn đòi hỏi

"Em cứ như thế này anh sợ làm bao nhiêu cũng không thấy đủ."

Danh Quốc ôm lấy gương mặt của Thái Hưởng lại chủ động hôn lên. Ánh mắt vừa mơ màng lại vừa si mê đến không thể cứu vãn được một chút hình tượng nhã nhặn của thường ngày được nữa. Cậu khẽ đưa tay sờ khuôn ngực rắn rỏi kia sau đó tự mình nằm thấp xuống đưa lưỡi liếm mút không ngừng. Thái Hưởng vừa mới phóng thích hiện tại lại bị cậu dùng cách này một lần nữa khơi dậy dục vọng.

"Nếu anh chưa thấy đủ thì làm cho đến khi nào đủ thì thôi. Em cũng cảm thấy bấy nhiêu đó vẫn chưa đủ. Em muốn anh, muốn được nhiều hơn thế nữa, bù đắp lại cho em đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top