Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 22: Dưới Mưa

Bữa tiệc còn chưa kịp kết thúc đã vội vàng trở thành nấm mồ chôn vùi đi những mối quan hệ. Thái Hưởng không cách nào chạy theo Danh Quốc nên tâm trạng lúc này dường như đã tụt dốc không phanh. Anh vừa cảm thấy giận Peirre vì đã tự ý đem mình ra làm tuyên bố gắn kết trong khi anh không hề hay biết bữa tiệc ngày hôm nay bao gồm cả mục đích đó. Chưa từng nghe bất cứ ai nói ngày hôm nay là ngày định tình của anh và Maria. Uất ức, tức giận sớm lại không kìm được bản tính của mình. Bất cứ ai đến chúc rượu anh cũng từ chối, thậm chí còn cho người khác cảm giác xa cách đến cùng cực.

"Anh Thiệu, anh làm sao vậy?"

Maria không hiểu có chuyện gì xảy ra với Thái Hưởng vì chỉ cách đây ít phút còn vui vẻ mà bây giờ lại lạnh nhạt như vậy. Cái mà cô lo sợ đó là anh sẽ vì thái độ này làm mất điểm trong lòng của cha cô. Nếu là như thế thì con đường để hai người họ có thể làm người một nhà sẽ càng kéo dài ra thêm. Đáp lại sự lo lắng và tò mò của Maria, Thái Hưởng hầu như không lên tiếng. Anh không biết phải nói gì trong hoàn cảnh này khi mà rất có thể câu trước hòa nhã, câu sau sẽ là bão táp.

"Anh Thiệu, có phải vì cha em ban nãy đã tự ý nói chuyện của hai chúng ta không? Em biết là anh đối với em vẫn chưa đến mức đó nhưng mà cha của em, ông ấy thực sự đã rất trọng dụng và muốn tin tưởng anh."

"Vậy thì đã làm sao? Chỉ cần trọng dụng và tin tưởng liền muốn áp đặt cả chuyện đó sao? Anh đã nói là anh cần thời gian, anh không cần những thứ vội vàng như thế này bao giờ, nó thực sự khó chịu lắm."

"Em xin lỗi."

Một câu xin lỗi này của Maria hoàn toàn không đáng vì cô không có lỗi gì trong chuyện này. Ban nãy khi nghe trợ lí của Peirre nói về chuyện của hai người cô cũng rất bất ngờ, nhưng vì trước mặt có rất nhiều người cho nên không cách nào phản bác được. Nếu như hôm nay không có sự xuất hiện của Danh Quốc nơi này rất có thể Thái Hưởng sẽ nhắm mắt cho qua chịu nhịn nhục. Nhưng ngay tại thời điểm anh cố gắng ở trước mặt mọi người bày ra bộ dạng vui vẻ thì cậu lại ở đó chứng kiến tất cả. Cậu đã nhìn thấy điều gì sau nụ cười của anh, là niềm vui chúc phúc hay là chân chính nhìn ra sự phụ bạc, tồi tệ. Mới ngày hôm qua anh còn nói với cậu về những dự định, vậy mà ngày hôm nay cũng chình anh đẩy cậu ra khỏi tất cả những điều đó.

"Anh muốn đi ra ngoài một lát, nếu cha em có hỏi thì nói với ngài ấy một tiếng."

"Anh rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

"Đừng hỏi, anh không có nhiều kiên nhẫn."

Thái Hưởng không nói thêm gì nữa dứt khoát đem bàn tay Maria đang níu lấy tay mình gạt bỏ. Ở thời điểm hiện tại cho dù anh có làm bất cứ điều gì cũng không thể khiến mọi chuyện tốt đẹp hơn. Nhưng không thể không có nghĩa là không làm, ít ra anh phải nhắc cho chính mình nhớ Danh Quốc mới là người duy nhất.

Tư lệnh Peirre sớm đã nhìn ra được biểu hiện của Thái Hưởng thay đổi. Từ ban nãy ông đã thấy anh và Maria hình như có uẩn khúc gì đó nhưng ngại vì còn nhiều người nơi này cho nên không muốn xen vào. Hiện tai anh đã tránh mặt đi chỗ khác, nhìn con gái đứng thẩn thờ một chỗ thì không khỏi ngờ vực mà đi tới.

"Maria, đã có chuyện gì?"

Maria quẹt vội nước mắt của mình rồi làm như không có chuyện gì mà quay đầu hướng cha mình lễ phép.

"Không có chuyện gì cả thưa cha."

"Không có chuyện gì thật sao? Thiệu đâu? Lúc nãy cha vẫn nhìn thấy cậu ta đứng cạnh con."

"Anh ấy có chút không khỏe trong người nên đã ra ngoài một chút. Cha tiếp tục nói chuyện với mọi người đi, không có chuyện gì đâu."

Tuy Maria nói như vậy nhưng bằng con mắt và sự trải đời của mình Peirre không tin là không có chuyện gì giữa hai người bọn họ.

"Thiệu không vừa lòng điều gì? Có phải vì tuyên bố ban nãy có đúng không?"

"Thưa cha, anh ấy không phải có ý đó đâu. Anh ấy thực sự không khỏe cho nên mới như vậy, cha yên tâm đi."

"Hy vọng là con không lừa cha chuyện gì? Nếu như Thiệu có ý muốn chống đối thì sớm phải biết hậu quả mà mình phải nhận là gì. Cha không muốn Thiệu nhận được sự ưu ái này mà lại không biết điều. Muốn có được thứ mình muốn thì đương nhiên phải chịu bỏ ra thứ của mình mà người khác muốn."

Nói xong Peirre vỗ vai con gái rồi lại tiếp tục tiến đến bàn tiệc uống rượu với khách mời của mình. Bọn họ đối với ông còn mang kính nể cho nên mọi lời mà ông nói đều như mệnh lệnh. Thậm chí chuyện hôn sự mà ông nhắc tới mang tám chín phần là mệnh lệnh chứ không phải là sự nguyện ý của Thái Hưởng.

Lê Công Luận đứng ở một chỗ liên tục uống rượu mà không cần nhìn xem ai ở xung quanh mình. Ban nãy hắn thực sự đã bộc phát thịnh nộ nhưng sớm nhận được ánh mắt cảnh cáo của Peirre cho nên không còn cách nào phải nhẫn nhịn. Lúc đó hắn còn quên mất mình dắt theo Danh Quốc vì mải mê sống trong sự ghen tuông và đố kỵ của mình. Bây giờ nhớ ra thì không thấy bóng dáng cậu đâu, lửa giận càng không cách nào dập tắt được nữa. 

Luận trực tiếp đem ly rượu trên tay mình để mạnh xuống bàn rồi không cần chào hỏi cứ thế bỏ về trước ánh mắt tò mò của khá nhiều người. Bọn họ ở đây ai cũng biết hắn khó chịu tới mức nào khi phải chứng kiến người mà mình theo đuổi bao năm thành đôi với kẻ khác. Khi chưa có sự xuất hiện của Phạm Quang Thiệu thì ai cũng nghĩ chắc chắn Peirre sẽ chọn hắn là người đồng hành cùng con gái của mình. Chỉ là đến phút cuối hắn là lài người mộng tưởng, bị hất ra rìa không thương tiếc.

"Ngài tư lệnh, hình như quyết định hôm nay của ngài khiến đại tá Luận thất vọng lắm."

Peirre nhìn theo bóng lưng tức giận lại ngông cuồng của Luận đang rời khỏi bữa tiệc thì nhếch miệng cười thỏa mãn.

"Có như vậy mới đánh thức được dã tâm tận sâu bên trong của nó. Đứa trẻ này tôi không còn lạ gì, mỗi lúc nó thực sự tức giận nhất định sẽ làm rất tốt mọi thứ, luôn luôn là như thế, chưa từng có ngoại lệ. Cùng chờ xem ngày mai Luận có giúp tôi càn quét hết hang ổ của Việt Minh nằm vùng hay không."

Đám người đứng xung quanh Peirre nghe nói như vậy liền hùa theo cười khoái chí. Bọn họ đúng là nể sợ đầu óc của vị tư lệnh này, vừa có thể chiêu mộ được chàng rể như ý vừa thành công tạo ra một kẻ có đủ dã tâm để thay ông trừng trị những kẻ thích chống đối.

"Ngài tư lệnh quả nhiên sáng suốt, đại tá Luận và cả trung tá Thiệu đều là những người rất có tài. Ngài đúng là có ái nữ cực phẩm khiến người tài trong thiên hạ đều muốn tranh nhau tìm chỗ đứng."

Peirre nghe những người xung quanh nâng mình lên tận mây thì thỏa mãn không thôi. Có điều ông ý thức rất rõ thực tế không như những gì mà bọn họ nói. Luận không chắc sẽ vì thất bại này mà một lòng trung thành. Còn Phạm Quang Thiệu vẫn là người mà ông cần phải có thời gian để kiếm chứng và thu phục hoàn toàn. Hai người bọn họ ai ông cũng muốn nhưng nếu để chọn cho Maria chỗ dựa thì nhất định không thể là Lê Công Luận vì hắn thực sự chỉ sống vì quyền lợi của chính mình.

"Có chỗ đứng hay không không phải là nỗ lực chỉ đến từ một phía."

Thái Hưởng rời đi một thời gian tương đối sau đó mới lấy lại được bình tĩnh quay trở lại bữa tiệc, tiếp tục như chẳng hề có chuyện gì xảy ra. Luận thì ngược lại, sau khi rời khỏi phủ tư lệnh hắn gần như muốn nổi điên. Một phần là vì hắn vừa nhận một cú vả ngay giữa mặt, kèm theo đó là những ánh nhìn đầy thương hại của đám người nịnh bợ kia. Bọn họ xem ngày hôm nay là chỗ để trút lên đầu hắn những uất ức bấy lâu không thể nói. Nhìn những gương mặt cười thuê khóc mướn kia khiến hắn không thể nào nuốt trôi được. Nhưng cái khiến hắn tức giận hơn hết thảy đó là sự biến mất của Danh Quốc ngay những phút hắn cần tới cậu nhất. Đã hứa với hắn như vậy nhưng khi lâm trận thật thì hèn nhát tẩu thoát. Ngay bây giờ hắn phải tìm cho bằng được cậu, tìm được rồi thì hắn sẽ không chắc mình đủ nhân từ để không cho câu ăn một viên đạn.

"Khốn nạn, các người đều muốn quay lưng với tôi."

Luận điên cuồng lái xe trở về, trên đường đi hắn còn không quên dò xét hai bên đường. Nếu như gặp Danh Quốc hắn nhất định sẽ không nhân nhượng như mọi lần nữa. Trời cũng không muốn thương hắn, trong lòng đã bức bối đến muốn phát điên thì ngoài kia lại đổ mưa. Hắn giận đến tím người mà đậu xe lại bên vệ đường đánh tới tấp vào vô lăng. Sự thất bại ê chề này là điều hắn đã lường trước nhưng không nghĩ rằng khi nhận được lại thành ra như vậy. Lúc hắn tức giận không có người ở bên cạnh xoa dịu, người mà hắn muốn nhìn thấy cũng không ở bên cạnh hắn lúc này. Còn người mà hắn muốn ở bên để xoa dịu hắn thì lại mất không thấy bóng.

"Bình thực sự không cảm thấy tôi đáng thương à? Tại sao tôi đã nói như vậy mà Bình cũng không nỡ chiều theo ý tôi một lần?"

Luận ngồi trong xe điên cuồng một lúc lại tiếp tục lái xe về hướng nhà của Danh Quốc. Đoạn đường còn cách nhà cậu một khoảng khá xa nhưng chẳng có ai qua lại. Có lẽ bọn họ cũng ghét phải lặn lội dưới cơn mưa trái mùa như thế này nên tìm cho mình một chỗ trú mưa. Thế nhưng dưới màn mưa này hắn thấy cậu một mình chôn mình vào trong đó, để làm gì thì hắn không cần biết lý do. Tức giận, muốn trừng phạt, tất cả mọi thứ kéo đến cùng một lúc làm hắn quên mất hắn ghét trời mưa. Hắn không cần nghĩ ngợi đem cửa xe mở ra, tay xách theo khẩu súng lục mà mình vẫn luôn đem theo bên người nhanh chóng chạy về phía cậu lớn tiếng.

"Đứng lại, muốn tạo phản à?"

Danh Quốc nghe thấy tiếng Luận nhưng không dừng lại bước chân của mình. Lúc này cậu dường như đã không còn động lực nào để tồn tại nữa, hắn muốn nổ súng thì mặc hắn. Cậu tỏ ra gan lì như vậy càng khiến hắn mất kiên nhẫn. Hắn ở phía sau lưng cậu nổ súng nhưng không phải hướng cậu làm điều đó. Một tiếng súng cảnh cáo sự chống đối lúc này của cậu. Hắn đã thành công khiến cậu dừng chân nhưng từ đầu tới cuối cậu vẫn không quay đầu lại nhìn hắn.

"Đứng yên ở đó, Bình mà dám bước thêm một bước tôi liền bắn."

Danh Quốc tự nhiên lại nở một nụ cười trào phúng cho chính mình và Luận. Hắn không nỡ bắn thì cứ to miệng la hét dọa nạt cậu, nhưng tiếc là cậu không sợ chết nữa. Nếu bây giờ hắn không đủ kiên nhẫn cho cậu đặc quyền trước giờ nữa mà nổ súng thật có khi cậu lại cảm thấy thỏa mãn hơn. Nghĩ vậy cậu lại bước thêm một bước, mặc kệ giây tiếp sau đó có hay không bị người phía sau bắn chết.

"Đứng lại! Tôi nói Bình đừng có bước thêm nữa."

Danh Quốc vẫn không vì lời Luận nói mà dừng lại. Cậu càng bước đi thì bàn tay cấm súng của Luận càng run rẩy. Hắn nhận ra rằng hắn không thể nổ súng được, hắn không cách nào đem người ở trước mặt mình giết bỏ.

"Đừng đi nữa, đừng bỏ tôi một một mình."

Vì câu đừng bỏ tôi một mình này mà Danh Quốc dừng lại. Cậu không thể ngăn được chính mình đồng cảm với Luận. Đã bao nhiêu lần chẳng rõ cậu cầu xin ông trời đừng bắt cậu ở lại một mình. Một là chọn cái chết hai là cả đời chỉ đi phía sau lưng Thái Hưởng. Tối hôm nay cậu bị người mà mình hết lòng chờ đợi bỏ lại, thậm chí cậu đã đi suốt một quãng đường dài như vậy anh cũng không còn chạy theo phía sau như tất thảy những lần khác nữa. Chờ đợi lâu đến vậy kết quả nhận về lại là hai chữ một mình.

Danh Quốc quay đầu lại đã thấy Luận một thân ướt sũng đứng đó nhìn mình. Hắn không còn trưng ra bộ dạng nóng nảy đáng sợ như mọi lần nữa, thay vào đó là sự bất lực xen lẫn đau khổ. Trong phút chốc cậu nhìn thấy ở hắn có một sự cô đơn cùng cực. Ngày hôm nay hắn chắc chẳng khá khẩm hơn cậu là bao, đều đóng vai những kẻ bị ruồng bỏ. Bây giờ cậu đã hiểu ra cảm giác của Thái Hưởng lúc trước. Lúc cậu nói cậu chọn Như Ý chắc là anh đã tuyệt vọng nhiều đến mức này. Luận từng nói hắn theo đuổi Maria mười mấy năm thì tình yêu của cậu dành cho Thái Hưởng cũng nhiều hơn từng ấy năm chứ chẳng thua kém.

Danh Quốc vẫn đứng yên ở đó nhìn về phía Luận như nhìn thấy chính mình trong con người của hắn. Nước mắt vẫn không ngừng chảy nhưng may thay cơn mưa này lại rơi thật đúng lúc. Khóc trong mưa đúng là chẳng bao giờ khiến người ta bị bại lộ.

Luận đã muốn đi về phía Danh Quốc, trên tay hắn vẫn còn cầm khẩu súng kia nhưng nó sớm đã buông lỏng. Hắn muốn được an ủi, muốn được cậu xoa dịu tổn thương của hắn lúc này.

"Theo tôi về đi, đừng dầm mưa nữa."

"Không phải anh nói anh sẽ giết tôi sao? Lúc này tôi thực sự rất muốn được chết, hay là anh cứ giết tôi đi được không?"

Nghe Danh Quốc nói câu này Luận liên giơ khẩu súng lên trước mặt mình ngắm nhìn một lúc. Ngắm xong rồi hắn lại như cũ thả nó xuống bên người mình mà nhìn cậu lắc đầu.

"Không muốn nữa."

"Vì sao?"

"Thì không muốn nữa, chẳng có sao trăng gì hết. Bình đi về với tôi đi, người ướt cả rồi."

Danh Quốc nhận ra sự quan tâm này của Luận dành cho cậu là thật lòng. Nhưng hắn càng đối với cậu như vậy lại càng khiến cậu đau khổ hơn vì Thái Hưởng. Cậu không cần bất cứ ai đối với cậu sinh cảm tình như thế này, chỉ có thể duy nhất một mình Thái Hưởng. Vì càng nhận được nhiều sự bảo bọc lại càng trở nên vô dụng.

"Anh về đi, tôi không đi cùng anh đâu."

Trong cơn mưa này Luận không nhìn ra được là Danh Quốc đang khóc. Tiếng mưa cũng làm hắn nghe không rõ giọng của cậu đã sớm lạc đi. Vì thế câu trả lời của cậu lúc này chẳng khác nào muốn chống đối hắn thêm một lần.

"Bình muốn chọc điên tôi à? Thực sự muốn ăn đạn sao?"

"Phải, tôi muốn ăn đạn nên anh cứ như vậy cho tôi ăn mấy viên đi. Bắn vào chỗ nào mà chết ngay đó."

"Bị điên hay sao mà chạy ra dầm mưa rồi đòi chết? Tôi còn ấm ức như thế nào còn chẳng bao giờ nghĩ tới chuyện chết mà Bình đang làm cái trò gì vậy?"

Danh Quốc đưa tay lên vuốt gương mặt của mình, nước mưa sớm đã làm tầm nhìn của cậu hạn hẹp đi rất nhiều. Thấy Luận ngày càng tiến đến gần mình thì cậu càng không nhịn được muốn khóc cho lớn. Nhưng người ở trước mặt không phải Thái Hưởng, cậu có khóc khản cổ cũng sẽ không bao giờ nhận được những thứ mà mình muốn.

"Bình khóc à? Vì sao mà khóc? Không phải lúc nãy vẫn bình thường đó sao? Đã có chuyện gì xảy ra rồi? Có phải trong bữa tiệc đó đã gặp phải người quen nào khiến Bình đau lòng phải không? Nói cho tôi biết, tôi sẽ trực tiếp đi xử chết nó. Dù sao thì bây giờ tôi cũng muốn trừng phạt kẻ khác lắm rồi."

"Không có sao hết, anh đi về đi đừng có tìm tôi nữa."

Lời vừa dứt Luận đã nhanh chân chạy đến nắm lấy cổ áo Danh Quốc muốn nhấc bổng. Ánh mắt hắn lại mang theo phần tức giận mà nhìn chằm chằm vào đôi mắt đã sưng húp vì khóc của cậu. Hắn không muốn ra tay nhưng vì cậu ngang bướng khiến hắn ngứa mắt và không thể kìm được muốn dạy dỗ.

"To mồm với ai? Sao không phản kháng nữa đi, không to mồm nữa đi."

"Anh bỏ tôi ra đi, tôi thực sự khổ sở lắm rồi, đừng bắt tôi phải làm thứ gì nữa."

Danh Quốc dùng hai tay chặn ngang ngực Luận rồi như muốn cầu xin hắn cho mình một chút bình yên. Nhưng Luận thì luôn có suy nghĩ của riêng hắn mà cậu không bao giờ cản được. Thay vì chấp thuận lời thỉnh cầu của cậu thì hắn lại làm theo ý mình, mặc kệ cậu có đồng ý hay không. Hắn bất ngờ ôm lấy cậu, không những cậu mà ngay cả hắn cũng cảm thấy bất ngờ vì hành động của mình.

"Đứng im, cử động là không yên đâu."

"Anh làm gì vậy? Đừng làm như thế, tôi không thích."

Danh Quốc cố gắng đẩy Luận ra nhưng làm cách nào cũng không được. Không thể làm được gì nên càng uất ức mà khóc lớn khiến Luận vừa thương lại vừa giận. Đáng lẽ ra người nên giận phải là hắn mới đúng, nhưng cuối cùng hắn lại là người phải dỗ ngược lại cậu.

"Làm sao?"

Danh Quốc không trả lời mà chỉ khóc rồi lại khóc. Đã rất lâu rồi cậu chưa khóc trước mặt người khác, mà hình như là chưa từng khóc trước mặt những người không thân thích. Vậy mà hôm nay đứng trong lòng người đàn ông này cậu lại muốn khóc. Chắc có lẽ sự tàn bạo và ngang ngược của hắn khiến cậu cảm thấy an toàn. Một sự an toàn khập khiễng mà chính cậu cũng không thể giải thích nổi.

"Có phải gặp ai rồi phải không? Hôm nay tôi nhờ Bình xoa dịu tôi mà bây giờ Bình xem Bình làm cái gì đi. Dầm mưa, khóc lóc còn đòi chết, rốt cuộc thì điều gì khiến Bình trở nên như vậy?"

Tiếng nấc của Danh Quốc gần như muốn xâm chiếm hết thảy những suy nghĩ của Luận lúc này. Hắn muốn biết chuyện gì đã xảy ra, không muốn mình là một kẻ ngốc đứng bên lề câu chuyện của một người mà hắn để tâm tới.

"Có nói không, hay là muốn chết?"

"Tôi bị người ta phụ rồi, người ta bỏ tôi thật rồi."

"Ai? Vợ cũ à, mẹ Trường An phải không? Cô ta lại nổi lòng tham đi theo thằng lính tây nào rồi bỏ Bình à?"

Luận hỏi được thì hỏi cho tới tận cùng nhưng không nhận được câu trả lời của Danh Quốc. Hắn cũng không muốn so đo với cậu lúc này vì cơ bản buồn của cậu cũng giống hắn, đều là bị người mình xem trọng bỏ rơi.

"Không muốn trả lời thì thôi, nhưng mà cô ta đã như vậy rồi thì bỏ đi. Loại phụ nữ chỉ biết tới vật chất như vậy không cần tiếc rẻ làm gì. Với lại Bình cũng không phải người bình thường, hà cớ gì lại buồn về phụ nữ như vậy?"

"Anh không hiểu đâu, anh không thể hiểu được đâu."

"Hiểu cái gì mới được? Tôi còn chẳng hiểu nổi mình mà."

Danh Quốc hôm nay tự cho mình quyền được phạm sai lầm. Dưới cơn mưa này cậu khổ sở nhưng ít ra cũng có một người chịu nhẫn nhịn cùng cậu dầm mưa. Muốn ôm một chút để thấy mình chẳng cô đơn trong tình yêu mà bản thân mình mất bao công gìn giữ. Cậu vòng tay qua lưng Luận rồi ôm thật chặt. Mặc kệ người này là ai miễn là hắn không bao giờ làm hại cậu thì có thể thử một lần buông thả.

"Lần đầu tiên Bình chịu ôm tôi, chắc là giận ả ta dữ lắm rồi phải không? Nếu mà giận quá thì cứ chỉ cho tôi, ngày mai tôi lôi ả tới trình diện Bình và con trai xem ả còn uốn nói thêm cái gì không?"

"Anh đừng có mà tính toán giùm cho tôi, là ai thì kệ tôi đi được không? Anh hỏi nhiều như vậy để làm gì?"

Luận vòng tay ôm lấy Danh Quốc càng chặt, thay vì sẽ như mọi lần tỏ ra tức giận vì những lời trách móc này thì bây giờ hắn lại vì nó mà cười vui vẻ.

"Tôi quên hết ấm ức của mình rồi, má nó, ban tôi không thể ăn nổi dù chỉ một miếng. Tôi còn tưởng Bình sẽ đi theo tôi, không ngờ lại bỏ chạy một mình. Bây giờ cứ xem như hai chúng ta cùng cảnh ngộ đi, giờ thì khóc đã chưa? Về nhà được chưa vậy? Tôi lạnh lắm rồi, dầm mưa là mai sẽ bệnh cho mà xem."

Danh Quốc đã quá quen với những lời như thế này được thốt ra từ miệng của Luận. Câu trước còn dọa giết, dọa bắn nhưng câu sau thì đặc biệt nhẹ nhàng. Cậu vẫn luôn cảm thấy ông trời quá bất công với mình, chỉ muốn một cái gần gũi như thế này của Thái Hưởng thôi cũng được. Chấp nhận sống một cuộc đời không công hiến, không lý tưởng để đổi lấy những ngày bình yên bên người mà mình thương.

"Nếu như phải đổi danh vọng và lý tưởng của mình để được ở bên một người thì anh có làm không?"

"Chắc là không, tại sao phải hy sinh cho một người quá nhiều thứ như vậy? Lỡ một ngày họ bỏ mình đi mất thì chẳng còn gì cả. Tôi không có ngu như thế, nếu không thể cân bằng được thì tôi sẽ chọn những thứ có lợi cho mình. Sống phải thực tế một chút mới lại người ta hiểu không? Mơ mộng hả? Giấc mơ không dành cho người lớn, chỉ có trẻ con mới thích mơ mộng thôi. Chúng ta đã là người lớn rồi, thay vì mơ mộng thì nên tỉnh mộng đi thì hơn. Sống cho mình mới là chân lý bền vững nhất, mình không vì mình trời tru đất diệt."

Danh Quốc vẫn không nín khóc, giọng cậu đã có chút nghèn nghẹt mà đánh mấy cái vào lưng Luận quở trách.

"Đúng là tư bản, lúc nào cũng chỉ biết quyền lợi cho bản thân. Mình không vì mình trời tru đất diệt vậy mà tôi vì người ta sao trời đất không chịu diệt tôi đi."

"Nói kiểu gì vậy? Thôi mấy thứ đó dẹp hết đi, tôi nói là Bình theo tôi về không có đứng dầm mưa nữa. Tôi theo Bình đứng ở đây bao nhiêu lâu rồi, nói chuyện trong hoàn cảnh này sợ người ta không biết mình bị khùng hay gì?"

Danh Quốc trong lòng vẫn còn không nguôi ngoai được nhưng cậu vẫn còn nghĩ tới Trường An ở nhà cho nên đưa tay lên lau nước mắt, tự mình vực lại tinh thần.

"Vậy anh đưa tôi về nhà đi."

"Vậy đi thôi, chuyện của ai nấy giữ tôi không hỏi Bình nữa. Ngày mai đừng để bị bệnh, sáng sớm tôi sẽ tới đón. Kể từ bây giờ tôi sẽ chăm sóc cho Bình, chúng ta xem như là người cùng cảnh ngộ nương tựa một chút lúc khốn đốn. Ai muốn hạnh phúc thì mặc kệ họ, Bình tập sống vì bản thân mình đi là vừa rồi."

Danh Quốc mở mắt ra nhìn đoạn đường về nhà trước mặt mà không khỏi cảm thấy tự thương chính mình. Luận nói đúng, cho dù Thái Hưởng làm như vậy là vì lý do gì đi chăng nữa thì cậu cũng sẽ sống cho bản thân mình. Yêu hay không yêu chẳng phải nói ra là được. Nếu yêu thì sẽ có muôn vàn lý do để tìm đến nhau, một khi đã không còn yêu nữa thì có khóc lóc cả đời cũng vẫn là hết yêu.

"Chăm sóc cho tôi cũng được, anh muốn quan tâm tôi thế nào cũng được nhưng mà anh phải hứa với tôi một chuyện."

"Chuyện gì?"

Danh Quốc nhìn vào mắt Luận, cậu đã thấy tình cảm của hắn dành cho cậu dường như đã ngày một lớn. Thậm chí cậu đã nhìn thấy được sự lệ thuộc trong đôi mắt của hắn. Nó giống hệt như ánh mắt lệ thuộc mà cậu vẫn dành cho Thái Hưởng.

"Hứa với tôi sau này dù có như thế nào đi chăng nữa cũng đừng đặt tình cảm vào tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top