Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 23: Sự Ôn Nhu Của Kẻ Ác

Sau ngày hôm đó Danh Quốc ngã bệnh, điều này là dĩ nhiên và hoàn toàn không thể tránh khỏi. Cậu đã dầm mưa hết cả một buổi tối, sức khỏe vốn đã không tốt cho nên nhân dip này mà hành một trận cho tới nơi tới chốn. 

Cũng giống rất nhiều lần khác, lúc đau ốm cũng chỉ có một mình. Ngày trước là vì Thái Hưởng làm nhiệm vụ xa nhà, bọn họ kẻ trời Nam người đất Bắc nên chẳng thể kề cận bên nhau lúc yếu đuối nhất. Hiện tại đã cùng nhau đứng dưới một bầu trời thì chẳng còn cách nào đòi hỏi nhiều thêm nữa. Maria đó cho dù ở bên cạnh Thái Hưởng vì điều gì thì cũng may mắn hơn cậu. Ít ra cô còn được công khai đứng bên cạnh anh để mọi người chúc phúc. Còn cậu thì cả đời này có mơ cũng không dám mơ đến ngày có thể nắm tay anh đi trước đám đông.

Trường An thấy ba bị bệnh thì rất tự giác chăm sóc cho bản thân mình. Đôi khi Danh Quốc còn cảm thấy đứa con này đang học làm người lớn. Mỗi một hành động đều rất chững chạc và cẩn thận, nhìn kiểu gì cũng không giống phong thái của một đứa trẻ hơn năm tuổi.

"Con đói bụng thì chạy qua dì Mộng Điệp ăn cơm, ba mệt nên không nấu cơm được. Qua đó dì cho con ăn no bụng, nếu mà con không nghe lời ba thì sẽ bị đói, mà đói bụng là không lớn được đâu."

"Nhưng mà ba đang bị bệnh mà, con không đi đâu."

"Ba chỉ hơi mệt một chút thôi chứ không phải bệnh. Con ngoan chạy qua bên dì chơi đi, ở đây ba sẽ lây qua cho con. Con không nhớ mỗi lần con bệnh là khổ thế nào rồi sao?"

Trường An chu môi ra tỏ ý không muốn làm theo lời Danh Quốc. Nhưng biết làm thế nào vì cậu đã dạy con mình rằng người lớn nói mà không nghe lời thì sẽ rất hư và không được thương nữa. Trường An sợ nhất vẫn là không được ba mình thương nên mặt mày bí xị xách theo chiếc cặp bằng vải nhỏ đi qua phòng trà.

Mộng Điệp ngày hôm nay sớm không thấy Danh Quốc mang Trường An qua thì nóng ruột ra cửa ngóng. Tối muộn hôm qua cô nhìn thấy Lê Công Luận đưa cậu về mà người ngợm thì ướt sũng. Chẳng biết đã xảy ra chuyện gì nhưng có vẻ như hôm nay cậu lại ngã bệnh. Nhìn bên kia đường thấy Trường An tay xách giỏ vải mặt mếu máo liền biết. Cô vội vàng chạy sang ôm lấy đứa bé rồi đi thẳng vào trong nhà không kiêng nể gì nói lớn.

"Làm cha kiểu gì mà ăn rồi tối ngày đem con bỏ chợ như vậy?"

"Chị..."

"Chị nói cậu đó, sao suốt ngày đổ bệnh như vậy chứ? Làm cái gì mà dầm mưa để nằm một chỗ? Bộ cậu thấy cậu khỏe lên được một chút thì khó chịu lắm sao?"

Danh Quốc hai mắt ngân ngấn nước nhưng ngại vì có Trường An ở đây cho nên cậu buộc lòng phải kìm nén. Mộng Điệp nhìn ra được điều này nên đặt Trường An xuống dặn dò.

"Con qua bên kia với cậu Tư, dì Điệp muốn nói chuyện với ba của con."

"Con muốn ở với ba."

"Không có được nhõng nhẽo. cãi lời như vậy là hư đó. Qua kia cậu Tư cho con ăn chứ bên này làm gì có gì mà ăn đâu. Dì nói chuyện với ba con một chút rồi dì về chơi với con nha."

Trường An mặt phụng phịu gật đầu rồi quay lưng bỏ đi một mạch không thèm nán lại với hai người lớn này nữa. Đợi con trai đi rồi lúc này Danh Quốc mới dám khóc, kìm nén lâu như vậy quả thực cũng không dễ dàng gì.

"Đã có chuyện gì mà hôm qua trông tơi tả như vậy? Chị còn thấy đại tá Luận đưa cậu về..."

"Anh ấy phụ em rồi, anh ấy sẽ kết hôn với con gái tư lệnh Peirre, cô Maria Đài Trang. Anh ấy... huhu...hức..."

Mộng Điệp nghe xong cũng muốn chết tâm theo Danh Quốc. Cô biết mấy năm nay cậu đã đợi chờ Thái Hưởng nhiều đến thế nào, thậm chí bất chấp tất cả chỉ muốn để dành nước mắt hạnh phúc cho ngày đoàn tụ. Mới hôm trước còn úp mở về chuyện cùng nhau cả đêm, vậy mà chỉ qua một ngày mọi thứ đã thành ra như vậy. Nói không bất gờ chính là nói dối, nhưng cô nghĩ lý do Thái Hưởng làm như vậy chắc chắn không phải vì tình yêu với Maria kia.

"Không tìm hiểu lý do mà đã thế rồi, biết đâu Thái Hưởng nó làm vậy là có nỗi khổ riêng thì sao?"

Danh Quốc nước mắt vòng quanh tự cười một cái rồi miễn cưỡng đáp lời.

"Cho dù có nỗi khổ riêng hay là không thì anh ấy cũng kết hôn mà chị. Người sau này ở bên cạnh anh ấy không phải em thì nỗi khổ nào cũng giống nhau mà. Em tự hỏi rốt cuộc em và anh ấy vì lý tưởng để làm gì mà đến cả hạnh phúc đơn giản nhất của mình cũng phải đem nỗi khổ ra bao biện. Chị có biết cảm giác đó không? Cảm giác mình đóng vai một người xa lạ đứng nhìn người mình thương nên duyên với người khác. Nếu yêu thì em không cần lý tưởng gì nữa đâu, em chỉ muốn sống một đời bên cạnh anh ấy thôi. Nhưng mà... lựa chọn này khiến chúng em mất đi hạnh phúc rồi."

"Nghe chị nói, đừng tự làm khổ mình. Thái Hưởng nó vì điều gì mà làm thế chúng ta đừng soi xét nữa, thật hay giả thời gian sẽ trả lời. Cậu phải sống tốt phần mình, đừng bao giờ phụ thuộc vào bất cứ ai cả. Lỡ một ngày họ quay lưng rời bỏ mình thật thì làm sao sống nổi."

Danh Quốc cảm thấy những người xung quanh cậu đều suy nghĩ như thế. Họ đều nói với cậu phải sống vì mình và đừng phụ thuộc vào bất cứ ai. Thế nhưng cậu làm không được, vẫn sẽ vì người mình thương mà kiệt quệ đến nỗi muốn buông cả sinh mệnh xuống. Lần đầu tiên cậu cho phép mình được yếu đuối trước mặt người ngoài mà ngả đầu vào vai Mộng Diệp khóc đến phế tâm.

"Em khổ quá chị ơi, em không muốn như vậy. Anh ấy nói cả đời này chỉ thuộc về duy nhất một mình em, chỉ duy nhất một mình em."

"Thôi nín đi nào, chị hiểu mà, cảm giác này làm sao chị có thể không hiểu được chứ. Nhưng nếu mà mình yêu người ta thì mình phải sống cho thật tốt đi cái đã. Biết đâu tự mình cố gắng và nỗ lực thì sẽ nhận về được những thứ mà mình mong muốn thì sao? Chị tin tình yêu của Thái Hưởng dành cho cậu vẫn còn. Nó có thể làm bất cứ thứ gì nhưng tình yêu này là duy nhất đó. Dù như thế nào đi chăng nữa thì Quốc của chị cũng là duy nhất với nó."

Danh Quốc không trả lời mà chỉ mặc sức khóc cho thỏa lòng. Mộng Điệp này dường như đã thành công thay thế vị trí của Thục Quyên, trở thành chị gái mà cậu muốn dựa dẫm vào những lúc như thế này.

"Thái Hưởng nó mua một chiếc bánh ngon muốn cho cậu nhưng không biết bên cạnh cậu còn có một hoặc nhiều người khác cũng muốn ăn. Nó không còn cách nào khác cho nên đành lòng đem chiếc bánh đó xẻ ra một ít cho họ. Nhưng cậu biết không? Phần của cậu bao giờ cũng là phần ngon nhất và nhiều nhất. Cho dù có chia năm xẻ bảy thì không bao giờ thay đổi được sự thật đó là nó mua chiếc bánh đó chỉ muốn dành cho một mình cậu. Cuộc đời là như vậy đấy, sẽ có rất nhiều thứ chúng ta không bao giờ lường trước được, chỉ có thể sống chung và chấp nhận nó. Tất cả rồi sẽ tốt thôi, chuyện gì cũng sẽ có cách giải quyết mà."

Mộng Điệp đưa mắt nhìn quanh một chút lại nhìn được mấy khung tranh Thái Hưởng và Danh Quốc chụp chung treo ở phòng khách và phòng ngủ. Mấy nay cô nhận thấy Lê Công Luận bắt đầu để ý tới cậu cho nên cũng lo lắng mà nói.

"Mấy bức ảnh kia nên cất đi thôi, lỡ mà có ai thấy thì sẽ gặp họa đó. An toàn của Thái Hưởng và cậu nằm ở những thứ nhỏ nhặt như vậy nè. Tình yêu khiến mình đau khổ thì thôi không nghĩ tới nữa. Làm mọi thứ để bảo vệ người mình trân trọng vẫn tốt hơn nhiều."

Danh Quốc tiếc nuối nhìn những khung ảnh kỷ niệm của cậu và Thái Hưởng thì càng không thể ngăn được nước mắt. Mộng Điệp nói đúng, cho dù cậu đau đớn vì tình yêu nhưng thứ mà cậu muốn làm nhất đó là bảo vệ cho anh. Đó là sứ mệnh cả đời này mà ông trời muốn giao phó, hơn hết nữa nó cũng chính là tâm nguyện duy nhất của cậu dành cho anh, chưa bao giờ thay đổi.

"Nếu một ngày nào đó anh ấy gặp trắc trở thì em có ôm tình yêu vĩnh hằng cũng vô nghĩa. Em muốn yêu anh ấy theo cách mà em muốn nhưng sao em không thể nào chấp nhận được điều này. Em ích kỷ quá phải không chị? Lúc nào cũng muốn được nhận từ anh ấy điều tốt đẹp nhất."

"Không đâu, không đứa nào ích kỷ hết. Nếu phải nó thì thời đại này đã ích kỷ với cả hai thôi."

Sau khi được sự đồng ý của Danh Quốc, Mộng Điệp liền thay cậu gỡ mấy khung tranh xuống cất vào rương gỗ lớn để dưới gầm giường. Xem như đây là thời gian tĩnh tâm lại, không nhìn thấy thì càng tốt đỡ phải đau lòng.

"Mấy hôm này cho Trường An ở bển luôn đi, cậu bệnh như vậy mà tiếp xúc lại lây qua cho thằng bé tội nghiệp. Gì chứ ba cái cảm mạo này ưng lây là lây à."

"Vậy mấy hôm nay chị chăm Trường An giúp em, em cũng không muốn nó thấy em trọng tình trạng thế này."

Mộng Điệp gật đầu đồng ý ngay lập tức, dù sao thì chuyện của người lớn không cần thiết phải để cho trẻ con nhìn thấy. Tâm tính và hành vi của một đứa trẻ hoàn toàn phụ thuộc vào hoàn cảnh và những người nuôi dạy chúng là chủ yếu. Trường An mới hơn năm tuổi nhưng cái gì cũng khiến người ta hài lòng, ngoan ngoãn, tự lập và nhất là đặc biệt hiểu chuyện. Danh Quốc là một người có tư chất cực kỳ tốt cho nên mới nuôi dạy ra đứa con đáng giá như thế. Không muốn vì những đổ vỡ trong tình yêu làm gánh nặng tâm lý cho Trường An.

"Chị về đây, một chút nữa chị sau thằng Tư mang cháo qua cậu ăn cho lại sức. Khổ cái thân chưa, thiệt là không biết phải nói sao luôn."

"Cảm ơn chị."

"Nghỉ ngơi đi, Trường An để chị chăm sóc giùm cho mấy bữa đợi khi nào khỏe lại rồi tính tiếp."

Sau khi Mộng Điệp rời khỏi Danh Quốc lại như cũ ngồi thất thần một mình suy nghĩ về tất thảy mọi thứ. Cậu cố gắng đi tới tận đây vì điều gì, nếu bây giờ từ bỏ liệu có phải là sai lầm hay không. Ánh mắt vẫn như một thói quen nhìn lên vị trí từng treo những khung ảnh kỷ niệm, mới vừa rồi chúng còn ở đó, bây giờ lại không nhìn thấy nữa. Giống như tình yêu mới hôm qua còn nồng nàn hứa hẹn, ngày hôm nay mỗi người một phương trời lặng lẽ nén bi thương.

Danh Quốc biết Thái Hưởng làm điều gì cũng có lý do của mình nhưng kết quả đi tới nước này cậu không đau lòng không được. Nghĩ tới cảnh sau này anh ở bên người khác đầu ấp tay gối liền không thể buông xuống được tổn thương và uất ức. Có thể nói cậu ích kỷ nhưng cậu không muốn san sẻ Thái Hưởng với bất kì ai.

"Anh có thể mến mộ hoặc yêu thích họ cũng được nhưng có thể nào đừng cùng họ chung thân có được không?"

Hóa ra cậu vẫn luôn nghĩ tới cốt cách của những người nhận nhau làm vợ chồng. Hai chữ vợ chồng không phải chỉ đơn thuần là cùng nhau chung sống, san sẻ, mà nó còn là sự chung thủy giữa một người và một người khác. Đã chấp nhận trao thân cho người đó thì vĩnh viễn chỉ muốn thuộc về người đó. Nếu như cùng một người khác nữa ân ái thì hai chữ chung thủy, vợ chồng kia sớm cũng không còn nguyên vẹn nữa.

Bên ngoài trời lại lất phất mưa, mấy hôm nay ông trời thích khóc thương nên làm mưa trái mùa. Từng hạt mưa nhỏ kêu lách tách trên mái càng khiến người cô đơn thêm nặng lòng. Danh Quốc bất giác nhớ tới cái ôm của Luận, tuy không phải là người mà cậu mong muốn nhưng nó thực sự rất ấm áp. Một chiếc ô không phải quá đặc biệt nhưng nếu nó xuất hiện trong cơn mưa bất chợt chắc chắn sẽ khiến người ta nhớ mãi. Có thể nó không thể che được hết nhưng chắc chắn sẽ ít nhiều làm họ tránh bớt những hạt mưa vô tình.

Nhắc mới nhớ, Luận nói hôm nay sẽ tới đón Danh Quốc nhưng giờ này đã qua giờ làm việc nhưng vẫn không thấy mặt mũi hắn đâu. Cậu cũng không thích cho người khác vào căn nhà này vì sợ họ sẽ phá vỡ đi hạnh phúc nhỏ bé của cậu và Thái Hưởng. Dạo gần đây hắn thực sự đã bộc lộ tình cảm của hắn đối với cậu cũng khá là rõ ràng. Sức chịu đựng và nhẫn nại của hắn dành cho cậu khiến cậu không thể không nghĩ tới. Chỉ sợ ngày tháng sau này chính mình cũng chẳng thể thoát ra khỏi vòng luẩn quẩn tình ái.

Vừa nghĩ tới đó bên ngoài đã có tiếng gõ cửa dồn dập. Xem cái tiết tấu nóng vội này Danh Quốc cũng chắc mẩm người phía bên ngoài là tên đại tá hung tàn kia. Cậu có ý định sẽ không ra mở cửa nhưng mà không thể làm được. Hắn dường như muốn cho cả góc đường này biết một giây nữa cánh cửa nhà không một thì hắn sẽ cho nó ăn vài viên đạn.

Danh Quốc mệt mỏi ra mở cửa, tâm trạng đã tụt dốc nặng nề bây giờ còn phải chịu hắn ở bên tai tra tấn nữa thì không sớm thì muộn cậu cũng sẽ chết vì kìm nén.

"Anh tới làm gì?"

"Mở rộng cánh cửa ra cái đi, Bình làm gì mà sợ tôi vào nhà thế hả? Hôm qua còn ôm tôi không chịu buông bây giờ lại trở mặt nữa rồi, phản trắc."

Danh Quốc không muốn đôi co với Luận vì hiện tại cả người đều muốn lả đi không còn sức nữa. Hắn không thấy cậu phản ứng gì thì hai mắt như diều hâu nhìn một vòng sau đó bắt đầu mở miệng quan tâm.

"Đừng nói là Bình bệnh rồi đi.."

"Tôi bị bệnh rồi nên anh có thể nào ra về được không? Tôi không có sức khỏe để ngồi tiếp chuyện anh đâu đại tá."

"Không ngồi được thì nằm, có ai bắt đâu mà kêu ca."

Danh Quốc đuối lý cho nên gương mặt uất ức thấy rõ. Mỗi lúc cậu như thế này đểu khiến cho Luận nổi máu muốn trêu tức. Hắn đưa khẩu súng lục đang cầm trên tay mình vỗ vỗ vào bên má của cậu rồi cười đểu cán.

"Quên rồi hả? Chống đối là bùm."

Hắn sẽ không bao giờ làm thế, Danh Quốc biết rất rõ điều đó nhưng cậu không muốn chọc hắn nổi giận. Hắn giận thì sẽ không tìm cậu tính sổ mà trực tiếp đi tìm người khác tính. Không phải tính công bằng mà tính gấp đôi, gấp ba thậm chí là gấp mười. Phòng trà của Mộng Điệp thời gian trước cũng vì tính khốn nạn này của hắn mà thiệt hại không ít. Chỉ vì cậu không đồng tình dùng bữa với hắn mà trong buổi tối hôm đó hắn tới phòng trà uống xong còn đập bể đồ đạc mà không ai dám làm gì. Nếu để người khác gánh họa thay mình thì chi bằng cậu tự mình gánh còn tốt hơn.

Danh Quốc hai mắt như có thù nhìn Luận rồi mở rộng cánh cửa ra thêm một chút. Nhìn hành động bất đắc dĩ này của cậu khiến hắn cảm thấy hài lòng vô cùng. Hắn muốn chinh phục một người kín kẽ như cậu, không những cảm thấy thành tựu mà còn cực kì xứng đáng.

"Ngay từ đầu Bình nghe lời tôi thì có phải tốt hơn không? Cứ phải gân cổ lên chống đối tôi mới vừa lòng à? Rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt, đáng đời."

"Anh ngồi chơi tự nhiên đi, tôi phải nghỉ ngơi. Anh chơi chán rồi tự về vì cửa vẫn mở đó."

"Tôi không về thì Bình làm gì tôi?"

"Tùy anh, muốn làm gì thì làm."

Danh Quốc không nói không rằng bỏ vào trong phòng ngủ mặc kệ Luận muốn làm gì thì làm. Cậu quá chán nản với mọi thứ xung quanh rồi nên cũng không còn muốn tỏ ra ngoan ngoãn trước mặt hắn nữa. Súng đạn của hắn đem ra hù dọa cậu đã không còn công hiệu. Hù dọa làm gì trong khi chính cậu còn muốn mình được chết sớm.

Danh Quốc không nể mặt nhưng Luận cũng không ý kiến gì cả. Hắn cảm thấy cậu nên đối với hắn như vậy thì hắn mới có cơ hội chứng minh bản thân. 

Ngày hôm qua Luận còn nghĩ sẽ làm tất cả mọi thứ để trả thù Thái Hưởng vì đã cướp đi nỗ lực bao năm qua của hắn. Nhưng kỳ lạ thay khi hắn ôm Danh Quốc mọi thứ dường như đối với hắn không còn ý nghĩa nữa. Thay vì hắn tự mình lao vào ổ kiến để tự hủy hoại mình chi bằng cứ như vậy chấp thuận. Ngoại trừ việc Maria không chọn hắn ra thì hắn tin là bản thân có đủ khả năng cạnh tranh trí óc với Thái Hưởng. Chưa kể hiện tại hắn vẫn còn là cấp trên của anh, mệnh lệnh của hắn đương nhiên vẫn được xem trọng hơn. 

Nghĩ tới đó Luận lại thở phào nhẹ nhõm, hắn không muốn phụ thuộc vào một người vì như vậy sẽ rất khổ. Thật may mắn là hắn chỉ đem lòng yêu mến Maria, một phần là vì cô xinh đẹp lại giỏi giang, một phần khác nữa thì chính là bối cảnh đằng sau cô cực kì lớn. Cũng không ai dám phủ nhận là Luận đi tới ngày hôm nay hoàn toàn là do năng lực của hắn. Không có chuyện hắn dựa dẫm vào chuyện theo đuổi cô bấy lâu để được để mắt tới.

"Không chọn mình thì thôi, mình cũng không cần."

Luận tự mình ngồi một lúc lại phát hiện trên vách tường có mấy chiếc móc treo khung tranh trống trơn. Hắn không thể ngăn mình ghen tị một chút với người vợ của Danh Quốc. Nhìn vết còn mới thế kia chắc là ngày hôm qua cậu tức giận đem cất chúng đi hết rồi. Hắn nghĩ tới điều đó chưa ra đâu vào đâu đã hùng hổ đi vào phòng ngủ của cậu muốn kiếm chuyện.

"Không nói cho tôi biết ả vợ cũ là ai đi."

Luận lên tiếng nhưng Danh Quốc vẫn nằm yên nhắm mắt. Không biết là cậu muốn ngủ thật hay chỉ giả vờ nhắm mắt lảng tránh nhưng điều đó không quan trọng mấy. Luận nhìn cậu nằm yên một chỗ cũng tự mình biết điều, hắn làm cái gì cũng đặc biệt nhẹ nhàng sợ làm cậu tỉnh giấc.

Nhìn bàn tay của Danh Quốc vẫn còn đeo chiếc nhẫn vàng ở ngón áp út bỗng nhiên hắn lại đau lòng. Một người như cậu thế mà lại chọn ăn đời ở kiếp với một ả phụ nữ chẳng ra gì, có con rồi cũng bỏ mặc cả trượng phu mình chạy theo tình mới. Cho dù Danh Quốc có là đoạn tụ thì một khi đã chấp nhận làm vợ cậu cũng phải công dung ngôn hạnh một chút. Nếu ngại vì cậu mê luyến nam nhân thì ngay từ đầu đừng chấp nhận ràng buộc để làm gì. Hắn tự mình nghĩ như vậy rồi lại tự xót thương cho cậu. Ước muốn có thể đem cậu về bên cạnh mình để bảo bọc cũng trở nên mãnh liệt hơn bao giờ hết.

"Nếu biết mình thua thiệt như bây giờ liệu ngày trước Bình có tự nguyện cùng người ta ràng buộc một đời không? Tôi đã nói là sống vì mình đi, nó tốt hơn tất cả mọi thứ trên đời này mà."

Nếu biết mình thua thiệt như bây giờ liệu ngày trước có tự nguyện cùng người ta ràng buộc một đời không? Câu nói này khiến Danh Quốc không thể ngừng suy nghĩ rồi đau lòng. Nếu như con người ta biết trước mình sẽ khổ như vậy thì tốt rồi. Đôi khi cứ tưởng mình hạnh phúc nhưng mà ai biết được sau này sẽ là bi kịch. Nếu ai cũng biết trước được tương lai của mình thì cuộc đời làm gì còn đau khổ nữa. Nếu được chọn lại chắc chắn chẳng ai chọn đi về phía cô đơn cả.

Nước mắt chảy ngược sang hai bên thái dương nhưng Danh Quốc không chịu mở mắt. Cậu không muốn tìm thương hại từ người khác, càng không muốn họ sẽ vì yếu đuối của cậu mà bao dung.

"Lại khóc nữa rồi, tối hôm qua khóc vậy chưa đủ hay sao?"

"Anh nói phải sống vì mình có phải không? Vậy nếu như sau này tôi sống ích kỷ đi một chút, cực đoan một chút và bớt bao dung lại một chút liệu tôi có còn là Nguyễn Hòa Bình nữa không?"

Luận không trả lời ngay, hắn khẽ đưa tay kéo lấy bàn tay của Danh Quốc đang để trên ngực mong muốn nắm lấy. Cậu cảm nhận được cái nắm tay của hắn liền vội vàng giật ra khỏi đồng thời hai mắt cũng mở ra nhìn hắn chằm chằm.

"Anh đừng như vậy."

"Đừng như vậy là đừng cái gì? Tôi quan tâm Bình thì có làm sao? Chẳng phải hôm qua tôi đã nói với Bình là kể từ bây giờ tôi sẽ chăm sóc Bình và con trai đó sao? Tôi trong mắt Bình là người không đáng tin đến vậy hả? Tôi có thể tàn nhẫn với mọi người nhưng đối với Bình tôi hoàn toàn vô hại."

Nói rồi Luận một lần nữa nắm tay Danh Quốc như muốn chứng minh lời mà mình nói. Hắn đối với cậu thực sự ôn nhu đến không thể tin được là Lê Công Luận mà người đời nhìn thấy là cùng một người.

"Anh hứa với tôi rồi mà."

"Hứa gì?"

"Anh hứa là sau này sẽ không..."

Luận khịt khịt mũi rồi như giả điếc mà nằm kê đầu xuống bàn tay Danh Quốc tráo trở nói.

"Trên đời này có năm bảy loại người, có người trọng lời hứa có người không. Tôi nằm trong số những người hay quên, đặc biệt là lời hứa lâu dài thì càng dễ quên. Bình nhắc lại tôi cũng không nhớ là tôi từng nghe qua nữa. Với lại, tôi không có yêu Bình, tôi đâu có ngu mà yêu Bình. Tự do tự tại thích muốn chết, muốn làm gì làm không ràng buộc. Làm cái gì cũng không cần xem thái độ của người kia như thế nào, rằng mình làm như vậy thì họ có vui hay không, có trách mình không. Yêu cái gì mà yêu, tôi thích quan tâm vậy đó, Bình không chịu thì kệ không liên quan tới tôi."

Danh Quốc nhìn Luận nhưng trong lòng lại nhen nhóm cảm nhận được sự ấm áp. Có đôi lúc hắn sẽ khiến cậu như biến thành một người khác, không tơ tưởng về ký ức cũng không bám víu vào tình yêu của mình và Thái Hưởng. Có lúc hắn sẽ làm cậu quên mất cậu là Nguyễn Danh Quốc mà sống đúng với cái tên Nguyễn Hòa Bình. Chẳng hạn như bây giờ lời mà hắn nói căn bản không đi đôi với hành động. Hắn gần như vô thức đưa tay lên sờ gương mặt tiều tụy của cậu mà nét mặt hiện rõ sự lo lắng. Chỉ bấy nhiêu thôi cũng khiến cậu không còn muốn trách hắn thêm nữa.

"Đừng có bắt tôi hứa cái gì hết, Bình sống tốt là được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top