Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 27: Giải Mã Mật Lệnh Số 1: Thời Vàng Son

Buổi trưa theo lời hẹn với Maria, Thái Hưởng cùng cô dùng cơm trưa tại một nhà hàng Pháp tọa lạc ngay giữa khu Sài Gòn. Theo thời gian thì lòng tin của Maria dành cho anh càng nhiều vì tình cảm dành cho anh ngày một lớn. Quan trọng hơn đó là cô vẫn luôn nhìn thấy anh nỗ lực hằng ngày để tìm chỗ đứng trong mắt của cha mình.

"Anh không thắc mắc cha em đang có kế hoạch bí mật gì sao?"

"Anh nghĩ nếu ông ấy tín nhiệm anh thì đương nhiên sẽ cho anh tham gia vào một phần kế hoạch lần này. Đại tá Luận và những người khác chắc hẳn là có nhiều kinh nghiệm cho nên tư lệnh mới cùng họ thảo luận bí mật. Nếu anh cố tình muốn biết thì chẳng phải sẽ khiến họ nghĩ anh là nội gián sao?"

Maria từ tốn ăn bữa trưa vừa nhìn Thái Hưởng đầy thâm tình mà hỏi.

"Vậy anh có phải là nội gián không?"

"Em nói xem, anh có phải hay không?"

"Em không biết, nhưng mà em nghĩ là em tin anh."

Thái Hưởng không nói gì mà tập trung ăn phần thức ăn của mình. Nhà hàng này khẩu vị không hợp với anh, ăn thứ gì cũng cảm thấy không muốn nuốt xuống. Trong đầu còn đang vu vơ nghĩ, nếu tối hôm nay mọi thứ thuận lợi có thể nào mặt dày trở về xin Danh Quốc một bữa cơm hay không. Xem như tự cho bản thân một cơ hội nói rõ với cậu một lần những khúc mắc trong lòng. Kháng chiến còn dài, sống chết nay mai không lường trước được. Nếu lỡ có một ngày nào đó anh không may mắn buông sinh mệnh xuống mà chưa thể giãi bày thì chắc là không đành lòng nhắm mắt được.

"Anh Thiệu."

"Hả? Chuyện gì?"

"Anh đang suy nghĩ điều gì mà thẩn thờ dữ vậy? Có phải là anh cảm thấy không thoải mái khi cha em vẫn còn hoài nghi anh không?"

Thái Hưởng buông nĩa trên tay mình xuống, anh uống một ngụm rượu vang nhỏ rồi hướng Maria cười nhẹ. Biểu hiện như thực sự không mấy để tâm tới thái độ của người khác dành cho mình.

"Em đừng suy nghĩ nhiều như vậy, anh chỉ đang nghĩ một vài chuyện riêng của anh thôi. Còn chuyện mà em nói anh không mấy quan tâm đâu, anh tin là ngài tư lệnh sớm sẽ nhìn anh bằng một con mắt khác. Anh có bị dốt nát cũng không liều lĩnh tới mức muốn trở thành kẻ tội đồ trong mắt cha em. Anh không bao giờ có thể đấu với một người dày kinh nghiệm như ông ấy được."

"Anh chỉ cần làm tốt tất cả những gì mà anh nên làm thôi. Em nghĩ về lâu về dài cha em sẽ nhìn ra được ai mới là người đáng để ông ấy tin tưởng."

Thái Hưởng không muốn mỗi một lần ở cạnh Maria thì phải trả lời những câu hỏi mà mình không mong muốn. Nhưng chẳng biết phải làm cách nào khác khi mà anh đã xác định sau này sẽ dùng cô làm quân cờ trong nước đi lâu dài. Nếu không thể cho cô một tình yêu như cô mong muốn thì chí ít anh cũng phải có lương tâm đem người phụ nữ này trân trọng một chút. Người này đối với anh không những là kim bài miễn tử mà còn là nhân tố quan trọng để anh diễn thật tốt vai diễn của mình.

"Anh cũng cùng suy nghĩ với em, trừ phi là mệnh lệnh chỉ đích danh nếu không anh sẽ không làm bất cứ điều gì quá phận. Từ một kẻ sinh ra ở cái nôi cộng sản anh cũng biết là mình phải mất rất nhiều thời gian để Pháp quốc hoàn toàn tin tưởng. Anh đã từng nói, nơi nào khiến anh cảm thấy được tôn trọng, nới đó mới đích thị là nhà. Cộng sản là những kẻ vừa cố chấp lại còn bảo thủ. Xã hội chủ nghĩa suy cho cùng cũng chỉ là một thế giới nào đó trong sự ảo tưởng của bọn họ thôi. Cuộc sống mà không có tranh đấu thì còn gì là cuộc sống nữa. Nếu như muốn đạt tới cảnh giới hòa bình không thù hằn chết chóc, con người sống với nhau bằng nụ cười thì nơi đó chính là thiên đường. Chúng ta sống ở thế giới này thì phải thực tế một chút. Giữ được mạng sống của mình và theo người cho mình quyền lợi tốt nhất vẫn hơn là chạy theo lý tưởng hảo huyền."

Maria không đáp lời mà chỉ nhìn Thái Hưởng mỉm cười. Ánh mắt của cô mang một chút gì đó tự hào, như thể tự cảm phục chính mình vì đã lựa chọn đúng người.

"Ăn bữa trưa xong chúng ta làm gì?"

"Em muốn đi đâu sao?"

"Không có, em chỉ muốn hỏi anh thôi. Nếu anh muốn đi đâu thì cứ đi đi, nhớ giữ an toàn là được."

Thái Hưởng không tỏ ra bất cứ thái độ nào mà hướng Maria đề nghị.

"Anh muốn đến Thương xá Đồng Khánh một chút."

"Để làm gì? Em nhớ đó là khu chợ buôn bán vải mà, anh cần mua gì ở đó sao? Nếu anh muốn thì có thể nhân lúc các tiểu thương vào phủ tư lệnh mà chọn lựa mẫu nào mà anh thích. Ở nơi đó đông đúc như vậy, anh biết đi đâu tìm được loại mình ưng ý chứ."

Thái Hưởng cảm thấy vui vẻ trong lòng vì cuối cùng Maria cũng suy nghĩ vấn đề theo hướng mà anh mong muốn. Chiều hôm nay anh cần cô đi theo mình để thành công tạo ra một bằng chứng ngoại phạm nếu như mật lệnh kia phát huy tác dụng của nó. Tư lệnh Peirre rất tin tưởng con gái của mình, từ trước tới nay công tư đều rất phân minh. Nếu như có Maria theo cùng thì đương nhiên anh chỉ cần qua mặt cô là đủ. Còn nếu như hôm nay anh đi một mình thì chắc chắn sẽ phải chịu sự dòm ngó của rất nhiều những sĩ quan cấp cao dưới trướng Peirre. Bọn họ sẽ không bỏ qua cơ hội này để tìm cách hạ bệ anh, thậm chí có kẻ còn cài cắm người bên cạnh để theo dõi nhất cử nhất động, chỉ cần một chút sơ hở cũng có thể mất mạng ngay lập tức.

"Thực ra anh cứ luôn có cảm giác Việt Minh cài cắm người ở những khu buôn bán sầm uất như vậy. Hôm nay lần đầu anh thấy đám tiểu thương kia tới phủ tư lệnh anh đã suy nghĩ rất nhiều. Phía Việt Minh tuy sức mạnh và vũ khí không thể nào so với quân đội Pháp nhưng họ lại có mạng lưới du kích và nằm vùng rất tốt. Em không thể nhìn ra được những người xung quanh em là cộng sản hay chỉ đơn thuần là một người dân bình thường đâu. Vì thế cho nên sau khi anh thấy những người tiểu thương đó thì lại có suy nghĩ muốn tới nơi xem thử. Anh ở Việt Nam từ nhỏ tới lớn, đương nhiên anh sẽ biết cách nhìn nhận một chút. Anh nghĩ ngài tư lệnh cần phải triệt để từ gốc rễ, chỉ có như vậy mới không chế được sức mạnh tiềm ẩn của cộng sản."

Maria nghe qua những lời này thì cảm thấy vô cùng hợp lý. Nếu như cô không nghe Thái Hưởng nói thì cũng sẽ không nghĩ tới vấn đề này quan trọng như thế nào trong việc đưa ra các giải pháp quân sự đúng đắn ở chiến trường Việt Nam nói riêng và Đông Dương nói chung.

"Vậy ý anh là anh muốn tự mình thám thính cộng sản sao?"

"Phải, anh muốn làm một việc gì đó có ích cho đế quốc chứ không phải đơn thuần chỉ muốn làm một sĩ quan hưởng lương theo cấp bậc."

Maria tỏ ra đồng tình nhưng vẫn còn kha khá những thắc mắc muốn cùng Thái Hưởng thương lượng.

"Nhưng nếu cha em nghe được điều này thì rất có thể ông ấy sẽ sử dụng chiến thuật diệt cỏ tận gốc. Em chỉ sợ chúng ta hại những người dân vô tội thôi. Thực ra mà nói nếu chiến tranh nổ ra thì đến cuối cùng cũng chẳng có ai là kẻ chiến thắng cả. Biết bao nhiêu sinh mệnh phải ngã xuống, nhưng mà ai cũng muốn bảo vệ mình cho nên chẳng còn cách nào khác là giết chết kẻ khác."

Thái Hưởng những lúc như thế này thì không thể không ngừng tự hào về ý chí chiến đấu của dân tộc mình. Một đất nước nhỏ và nghèo nàn nằm trong ách thống trị của đế quốc nhưng bao nhiêu năm nay vẫn không khuất phục. Muốn ở trước mặt cô khoe khoang nhưng cuối cùng cũng rất khôn ngoan đáp lời.

"Maria, ngài tư lệnh sẽ không mù quáng tới mức đem toàn bộ người dân của Việt Nam giết bỏ chỉ vì muốn diệt cỏ tận gốc đâu. Anh nghĩ ngài ấy cũng biết tàn sát không phải là cách chiến thắng ý chí chiến đấu của người Việt Nam. Ngược lại nếu ngài ấy làm như thế thì sẽ làm cho sự hận thù càng thêm sâu đậm mà thôi. Bất cứ cuộc chiến nào cũng vậy, kẻ càng có nhiều thù hận thì mạng sống đối với họ không còn quan trọng nữa. Sự hận thù có thể khiến một người dân thường cầm kiếm giết chết cả người đứng đầu một đất nước đấy, em tin không?"

Hai người không nói thêm gì nữa, họ ngầm hiểu ý của nhau mà kết thúc câu chuyện ở đây. Maria đồng ý cùng Thái Hưởng đến Soái Kình Lâm, kế hoạch của anh bước đầu xem như thuận lợi. Anh dừng xe ở bên vệ đường ngay lối vào khu buôn bán rồi lịch sự dìu Maria xuống xe.

"Tới nơi rồi, chúng ta đi bộ vào phía trong đi cho tiện."

"Ở nơi này họ bán nhiều mẫu cũng rất đẹp mắt quá anh ha. Đúng là phải ra tận nơi như vậy mới có thể lựa chọn được theo ý của mình."

"Em muốn loại nào anh sẽ tặng cho em, em cứ thoải mái lựa chọn thứ mà em thích đi. Chúng ta xem như tiện thể cùng nhau đi mua sắm, cũng xem như là cùng nhau hẹn hò một chút."

Lời tán tỉnh nói ra đúng thời điểm càng khiến Maria gần như chìm trong bể tình. Cô ngoài đem Thái Hưởng để vào trong mắt thì hoàn toàn không để ý tới bất cứ thứ gì xung quanh mình nữa.

"Vậy em sẽ không khách sáo đâu, là anh hứa đó."

"Em cứ lựa thứ mà em thích đi, hôm nay anh làm tùy tùng của em."

Thái Hưởng vừa nói vừa âm thầm nhìn xung quanh tìm kiếm Bùi Nhiệm. Anh tin chắc rằng ông sẽ ít nhiều hóa trang để tránh bị phát hiện. Nếu là như vậy thì không thể tránh khỏi dùng ám hiệu để nhận người. Đi một vòng vào đến bên trong khu chợ, Thái Hưởng mới nhìn thấy một cửa hàng bán vải, mà theo như những ám hiệu mà Bùi Nhiệm gửi sáng nay thì có lẽ địa điểm gặp mặt là ở chỗ này. Sau khi chắc chắn được địa điểm này trùng khớp với ám hiệu thì anh bất thình lình nắm lấy tay Maria kéo cô đi theo mình vào cửa hàng.

"Anh Thiệu, anh dẫn em đi đâu vậy?"

"Anh thấy cửa hàng này bán nhiều mẫu rất đẹp, chúng ta vào trong xem thử một chút đi."

"Vâng, cũng được."

Thái Hưởng dắt Maria vào trong tiệm vải của ông chủ Hoàng. Vừa bước vào đã thấy Bùi Nhiệm đang đứng ở quầy vải hỏi han cái gì đó với chủ tiệm. Thấy anh thì ông chủ Hoàng vội vàng lên tiếng như đánh động cho Bùi Nhiệm đang đứng quay lưng về phía cửa.

"Chào quý khách."

"Chúng tôi muốn mua một ít vải."

"Quý khách muốn mua loại vải gì? A ngài đây có phải là trung tá Thiệu công tác phủ tư lệnh có phải không? Thật vinh hạnh quá, không nghĩ là người của phủ tư lệnh lại ghé tới nơi này."

Bùi Nhiệm hít một hơi xì gà sau đó cũng lên tiếng than vãn với ông chủ, nhìn cung cách thật giống mấy con buôn muốn ăn vạ.

"Ông chủ, cửa hàng của ông rốt cuộc có loại vải mà tôi cần không? Hai hôm nữa tôi phải lên tàu trở ra Bắc, ông còn không tìm đủ nguồn cung cho tôi thì sau này làm sao có thể hợp tác lâu dài? Tôi đã cất công từ Hà Nội vào tận đây, không thể nào ra về tay trắng được."

"Ông đợi một lát đi để tôi sai mấy đứa thợ kiểm tra xem thế nào. Cứ thoải mái ngồi ở đây uống miếng nước cái đi đã nào, việc đâu còn có đó. Hai bữa nữa ông lên tàu thì ngày mai tôi sẽ đóng gói cẩn thận rồi nhờ phu xe mang ra tận ga cho ông."

"Ông nhanh một chút đi, tôi đợi ở đây lâu lắm rồi đấy."

Maria vào tới cửa tiệm thì bị những thước vải đủ thứ màu sắc thu hút. Cô vui vẻ cầm tay Thái Hưởng đi chọn lựa từng mẫu một mà không hề hay biết bản thân mình đang trở thành một tấm bia chắn cho một cuộc giao dịch bí mật.

Bùi Nhiệm nhìn theo hai người bọn họ tình tứ thì bĩu môi. Trong đầu không hẹn mà nhớ lại hết thảy những lý lẽ ngang ngược của Thái Hưởng thuở trước. Cái gì mà vợ là nhất, trọng trách chỉ là thứ hai, bây giờ nhìn lại đã qua năm năm chẳng biết rốt cuộc chữ vợ mà anh nói có còn nguyên giá trị như thuở ban đầu hay không. Bùi Nhiệm nhịn không được nhân cơ hội này muốn xỉa xói học trò một chút. Bất giác tức cảnh sinh tình tuôn một tràng thơ như chiếc dằm ngoáy sâu vào tim Thái Hưởng.

"Bao năm ái ân tình chăn gối."

"Hai chữ phu thê nỡ quên rồi."

"Tình yêu son trẻ chung tình nước."

"Đôi ngả chọn lựa phụ chữ Tòng."

Thái Hưởng nghe bài thơ này thì trái tim như muốn thắt lại. Biết là Bùi Nhiệm đang muốn xỉa xói mình nhưng anh nhịn không được muốn cùng thầy của mình phân bua. Trong lúc anh đang đau đáu chuyện nước chuyện nhà thì lại ngang ngược chọc ngoáy thế này thì quả nhiên ác không cách nào tả.

"Tiểu thương đây nhàm chán quá lại còn làm thơ nữa? Chẳng hay ông có thù hằn gì với chuyện nước, chuyện nhà mà đem tâm tư trút vào thơ ca thế này?"

"Không hẳn, chỉ là ngứa miệng một chút thôi. Tôi ở đây đợi hàng mà lâu quá nên sinh rảnh rỗi đó mà. Ông chủ này làm ăn chậm chạp quá, đợi từ sáng tới giờ mà chẳng thấy gì cả, mất toi cả một ngày rồi."

Maria ban đầu thì có để mắt tới Bùi Nhiệm, nhưng sau khi nghe qua cuộc hội thoại nhàm chán của ông thì cũng từ bỏ ý định. Thái Hưởng cũng không nghĩ là mình sẽ cùng với Bùi Nhiệm ăn miếng trả miếng như thế này. Chính vì hành động tự phát không chủ đích như vậy mà hai người lại thành công nằm ngoài sự kiểm soát của Maria.

Thái Hưởng tuy là muốn hơn thua một chút nhưng vẫn ý thức được là mình nên hoàn thành nhiệm vụ trước. Anh giả vờ nói chuyện với Bùi Nhiệm nhưng nhân lúc Maria không để ý liền đem những kí tự mà mình soạn sẵn gõ nhẹ theo nhịp lên mặt bàn nơi Bùi Nhiệm ngồi.

Bùi Nhiệm miệng thì nói ra rả nhưng mắt thì chú ý tới từng nhịp gõ của Thái Hưởng. Hành động dùng ngón tay gõ theo nhịp như thế này Thái Hưởng đã sớm biến nó thành thói quen trước mắt Maria khi bọn họ còn ở đất Pháp. Vì thế cho nên khi thấy anh vừa nói chuyện vừa gõ ngón tay xuống bàn như vậy cô cũng không lấy làm lạ. Qua một lúc nói chuyện thì Bùi Nhiệm cũng thu về được một dãy mật mã rõ ràng hơn.

[ D-63702 ]

Sau khi thu thập được và được chính chủ xác nhận thì Bùi Nhiệm tìm cách kết thúc câu chuyện. Cuối cùng ông đã biết được chuyến hàng thực sự mà quân đội Pháp muốn vận chuyển vào chiến trường là gì.

"Cậu tới cùng người yêu mua vải à? Nói nghe này, ông chủ ở đây vô cùng lươn lẹo, tôi thấy hay là hai người đi chỗ khác mua thì hơn."

"Tôi thấy vải ở đây cũng đẹp lắm chứ, nếu có thể mua cho người mình thương một thước vải chất lượng thì còn gì bằng."

Bùi Nhiệm nhìn ra được nét buồn trên gương mặt của Thái Hưởng cho nên cũng không đành lòng chọc ngoáy nữa.

"Thời tiết này thì nên mua vài thước vải sợi tơ tằm, tôi vẫn luôn mua tặng vợ tôi loại vải đó."

Thái Hưởng không đáp lời mà đứng lên đi đến chỗ Maria đang lựa vải hỏi han.

"Em đã chọn được gì chưa?"

"Em thích loại vải lụa này, nhìn nó rất đẹp mắt."

"Vậy em chọn đi, anh mua cho em."

Maria nhìn Thái Hưởng cười hiền sau đó tiện tay lấy vài sấp vải lụa mà mình thích mang tới vui vẻ nói với chủ quầy.

"Tôi mua chỗ vải này, ông chủ gói lại cẩn thận giùm tôi."

"Tiểu thư thật biết cách chọn lựa, loại vải lụa này là hàng cao cấp nhập từ Nhật Bổn đó. À mà trung tá Thiệu không mua gì thêm nữa sao?"

Thái Hưởng vẫn đang đứng ở gian vải tơ tằm nhìn ngắm một lúc. Cuối cùng anh chọn ra vài thước vải chất liệu tơ tằm tối màu mà Danh Quốc thích chậm rãi mang tới quầy.

"Tôi lấy chỗ vải này, ông chủ cũng gói lại cẩn thận cho tôi."

"Trung tá cũng rất là có mắt chọn lựa đó nha, loại vải tơ tằm tối màu này mà diện vào người trông rất ra dáng trượng phu luôn đó. Với lại loại  vải này bây giờ hiếm, chắc đây là mấy thước cuối cùng rồi đấy. Màu sắc của loại vải này không tươi sáng nên người ta không thích, tôi cũng cân nhắc dừng nhập vào luôn."

Thái Hưởng nhìn nhìn sấp vải dày trước mặt thì cảm thấy có chút may mắn. Tuy là màu sắc của nó không được lòng nhiều người nhưng mà anh chắc chắn Danh Quốc sẽ rất thích. Anh không nói gì mà lấy từ trong chiếc ví da ra vài tờ tiền đặt trước mặt ông chủ Hoàng nói.

"Cảm ơn ông chủ đã khen, nhưng mà tôi nghĩ ông nên giải quyết đơn hàng cho tiểu thương này đi. Tôi thấy ông ấy tức giận đến bật thơ ra miệng luôn rồi. Thơ nghe cũng hay lắm nhưng mà nãy giờ cũng không biết tên bài thơ này là gì."

Bùi Nhiệm ngồi ở bên cạnh mặt mày không chút cảm xúc mà cười nhạt nhẽo trả lời.

"Chỉ là vô tình phát ra miệng, hoàn toàn không có chủ đích gì cả. Nếu mà muốn đặt tên thì tôi nghĩ tôi sẽ đặt tên nó là Thời Vàng Son đi vậy."

"Thời Vàng Son sao? Cái tên này nghe rất hay, tôi có thể xin bài thơ này được không?"

"Được, xem như hôm nay gặp mặt là hữu duyên, tôi tặng cậu bài thơ này xem như món quà gặp mặt. Hy vọng sau này cậu có dịp ra Bắc chúng ta sẽ cùng đàm đạo một chút."

Bùi Nhiệm lấy từ trong giỏ ra một tập giấy, ông dùng cây bút của mình viết lại mấy dòng thơ vào một trang giấy còn mới rồi đưa cho Thái Hưởng.

"Cho cậu, hy vọng cậu hiểu được ý nghĩa của nó."

"Cảm ơn."

Sau khi hoàn thành kế hoạch của mình Thái Hưởng đưa Maria trở về phủ tư lệnh. Được người thương tặng cho một món đồ ý nghĩa khiến Maria suốt cả quãng đường không kìm được vui vẻ.

"Em có chuyện gì vui sao?"

"Cảm ơn anh vì món quà này, em rất thích."

"Em thích là được rồi."

Thái Hưởng khẽ liếc nhìn túi vải mà anh mua cho Danh Quốc, trong lòng dự tính tối hôm nay sẽ tìm cách tới nhà để gặp cậu một lần. Thời gian này hai người dường như chìm vào trong bể khổ, nếu không phải vì trách nhiệm trên vai thì chắc chắn đã muốn kiệt quệ vì sợ đối phương tổn thương.

Mật mã cũng đã phối hợp với Bùi Nhiệm giải ra, hiện tại chỉ cần đợi cho chuyến tàu vận chuyển chính thức đổ bộ vào cảng vào tháng mười một là đủ. Chuyến tàu vận chuyện vào cuối tháng bảy này anh xem như không bận tâm tới. Còn lý do vì sao anh có thể biết được kế hoạch chính xác của bọn họ thì đó là một nước đi mà cả Peirre và Luận không thể nào ngờ tới được.

Bùi Nhiệm sau khi trở về nhà khách ở đường Trần Hưng Đạo thì ngay lập tức kết nối điện đàm với phía Hà Nội yêu cầu một cuộc họp khẩn cấp sau khi ông lên tàu rời khỏi Sài Gòn. Tuy là mật mã đã phần nào giải ra hết nhưng Bùi Nhiệm vẫn không chủ quan mà tiếp tục tìm hiểu sâu hơn. Khi mọi thứ vẫn chưa ngả ngũ ông không tin bất cứ ai ngoài chính bản thân mình. Ngồi một mình trong phòng, lúc này Bùi Nhiệm mới bắt đầu viết ra ý nghĩa của hàng kí tự mà mình tổng hợp được.

"D-63702 nếu giải ra có nghĩa là D- Tội ác của thuốc kích thích thần kinh."

"Bất khả xâm phạm, D11 nghĩa là tháng mười một sẽ có một tội ác được thiết lập liên quan tới thuốc thần kinh. Loại thuốc này có khả năng khiến cho binh sĩ trở nên bất khả xâm phạm. Nếu nói như vậy thì nó chính là thuốc kích thích, nó tương tự thuốc phiện hay sao? Có phải Pháp quốc muốn dùng chất gây nghiện để đầu độc người Việt Nam hay không? Mình cần thêm dữ liệu cho loại thuốc tên D này, nó chắc chắn nằm trong nhóm thuốc kích thích. Gần hai ngày rồi mà vẫn chưa thấy tăm hơi đâu cả, chậm chạp thật chứ."

Bùi Nhiệm còn đang chửi thầm trong miệng thì ngoài cửa đã nghe thấy mật hiệu của một sĩ quan thông tin liên lạc.

"Có tin gì mới không?"

"Thưa đại tá, chắc là đại tá phải qua chỗ chúng tôi một chút. Phía Hà Nội đã điện đàm bằng văn bản vào cho chúng ta rồi. Toàn bộ thông tin mà đại tá muốn đều nằm ở đó."

Bùi Nhiệm cẩn thận đem toàn bộ công trình nghiên cứu của mình cất vào túi áo sau đó mới theo viên sĩ quan kia tới phòng để điện đàm.

"Chúng tôi đã đánh ra thành văn bản rồi thưa đại tá. Ở đây đúng là Dextroamphataemin, là tên của biệt dược Dexedrine. Nó là đồng phân đối hình của Amphetamine."

"Vậy thì nó đích thị là chất kích thích thần kinh rồi."

"Vâng, theo như những thống kê ban đầu thì nó còn mạnh gần gấp hai lần so với Benzedrine được dùng trong Thế chiến thứ Hai. Các loại đồng phân đối hình của Amphetamine đều được sử dụng để kích thích thần kinh của người sử dụng. Các loại thuốc này được sử dụng trong chiến trường không những để tăng cường sức khỏe thể chất của binh lính mà còn giảm tác động của cuộc chiến đến tinh thần của họ. Chúng giúp các binh lính có thêm can đảm, giúp họ tình táo đến mức cảm nhận được mọi hình ảnh và tiếng động để trở nên bất khả xâm phạm."

Bùi Nhiệm vừa nghe tới đó liền hiểu ra toàn bộ đoạn mật mã mà Thái Hưởng viết. Ông vội vàng dặn dò các sĩ quan thông tin kia giữ kín hành tung của mình sau đó trở về phòng tiếp tục công việc dang dở ban nãy.

"Thì ra là mật mã này ám chỉ về tội ác chiến tranh mà Pháp quốc muốn áp dụng lên chiến trường Việt Nam. Thằng nhóc này khá lắm, đúng là không dễ dàng gì mà giải ra được, mình quả nhiên có học trò tốt thật. Nếu không thể ngăn chặn tội ác này chỉ e là bao nhiêu công sức của cả nhân dân đều đổ sông đổ bể hết."

Bùi Nhiệm một lần nữa đem giấy bút ra viết lại hoàn chỉnh đoạn mật mã kia. Sau khi đã chắc chắn mọi thứ đều đã đi đúng hướng ông mới bắt đầu lên kế hoạch mở rộng mạng lưới tình báo ở Sài Gòn để hỗ trợ cho Thái Hưởng.

Ngày 20 tháng 7 năm 1950 , cơ quan phân tích tình báo tại Hà Nội chính thức tiếp nhận mật lệnh số một được giải mã và phân tích bởi người đứng đầu Bùi Nhiệm. Người viết mật mã chính thức được đặt biệt danh trong giới tình báo ở Đông Dương.

Ngày 21 tháng 7 năm 1950, Thái Hưởng được phong làm thiếu tá tình báo với biệt danh hoạt động là Chính Phong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top