Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 29: Thấu Hiểu

"Không thương nữa."

Một chữ không thương nữa thốt ra khỏi miệng mà tâm thắt lại. Như thể giây tiếp theo nữa sinh mệnh đang mang sẽ vì nó mà trở nên mờ nhạt.

Thái Hưởng ôm lấy Danh Quốc như muốn khoảnh khắc này sẽ giữ chân họ ở lại vì nhau thêm một lần. Anh biết cậu tổn thương nhưng không thể nói ra được nổi khổ của mình. Cậu là người luôn vì người khác mà hy sinh, chính vì thế anh không bao giờ muốn cậu đem trách nhiệm của anh vác lên trên vai mình.

"Sao lại không thương nữa? Anh thương em mà."

Danh Quốc nghe câu này liền gỡ vòng tay của Thái Hưởng ra, tự mình đứng đơn độc cúi đầu trút hết những ấm ức trong lòng. Một ánh mắt cũng không buồn đặt trên người anh, như thể mặt đất bây giờ mới chính là nơi an toàn nhất để nhìn thấu nỗi lòng cậu.

"Không muốn thương nữa, anh lừa dối em mấy năm đến Pháp còn tìm mối nhân duyên khác. Anh đã từng nói chúng ta giống nhau, cho nên em không bao giờ muốn bỏ anh lại một mình. Sao anh...sao anh lại muốn bỏ em? Em đã cố gắng để trở thành một người xứng đáng với anh. Vậy mà ngay khi em còn chưa làm được điều đó anh đã vội tìm người khác rồi."

"Nghe anh nói..."

Hai mắt Danh Quốc mờ nhòe đi vì nước mắt nhưng vẫn cố chấp không nhìn vào Thái Hưởng đang cố gắng phân trần.

"Nhìn anh được không? Anh muốn em nhìn thấy những thứ mà anh cố gắng muốn cho em hoàn toàn là chân thành."

Thái Hưởng vừa nói vừa lấy tay nhẹ nhàng xoay người Danh Quốc đối diện với mình. Cậu vẫn còn ngoan cố không chịu nhìn nhưng biểu hiện gương mặt lại như đang phản bội chính chủ nhân của mình.

"Anh đã nói rất nhiều lần rồi nhưng chắc là vẫn không đủ đúng không? Anh không cần em rộng lượng với anh nhưng chỉ cần em nhớ, anh làm tất cả mọi thứ đều vì chúng ta. Lúc nào anh cũng nghĩ làm nhiệm vụ hết lần này rồi sẽ không làm nữa, sẽ cùng em và con đến một nơi nào đó sống một cuộc sống bình yên mà chúng ta muốn. Nhưng mỗi ngày anh chứng kiến bao nhiêu sinh mệnh ngã xuống, có những người còn chẳng kịp sống cuộc đời mà mình muốn đã vì đất nước mà hy sinh anh không đành lòng. Anh đặt mình vào chính bản thân họ để suy nghĩ, nếu ai cũng giống như anh chỉ sống vì bản thân mình thì ai sẽ cứu từng tấc đất của dân tộc bây giờ."

Nói tới đây giọng Thái Hưởng như lạc đi, anh lấy tay lau vội giọt nước mặt đang chực chờ nơi khóe mắt chưa kịp rơi xuống tiếp tục nói.

"Cha mẹ nói anh đưa em và con cùng sang Pháp đoàn tụ, anh cũng muốn lắm chứ. Nhưng đến Pháp rồi thì sẽ thế nào? Em có chắc em sẽ sống một cuộc đời thanh thản hay không? Khi mình khổ sở thì chỉ muốn sống cho bản thân. Rằng tại sao tôi phải sống cho người khác trong khi chính mình còn đang chật vật. Nhưng rồi đến lúc sống vì mình rồi, hạnh phúc rồi thì mới nhìn lại tất thảy xung quanh mình lầm than, thống khổ. Lúc đó một câu giá như không đủ đâu em, lúc đó em có nỡ rời bỏ hạnh phúc của mình để một lần nữa sống vì người khác hay không?"

Danh Quốc lúc này mới nhìn thẳng vào Thái Hưởng. Thấy nước mắt anh không giữ được mà chảy xuống thì tâm nghẹn lại nhắm mắt.

"Anh cũng giống như tất cả mọi người, như em, anh cũng muốn được hạnh phúc."

Nói xong câu này Thái Hưởng lại bước lên một bước chân nữa để đứng gần hơn với Danh Quốc mà nói.

"Nếu hạnh phúc của em cũng giống như anh thì nói cho anh biết. Bằng cách nào cũng được, nói cho anh biết là anh không một mình."

Danh Quốc chậm rãi mở mắt ra sau đó dang vòng tay đủ rộng để đón lấy cái ôm của Thái Hưởng.

"Em biết anh vì đại cuộc nhưng em không thể không trách anh."

"Trách anh cũng được nhưng chỉ cần em hiểu là đủ rồi, anh xin lỗi."

"Nhẫn của anh đâu, chiếc nhẫn khắc tên của em đâu mất rồi?"

Thái Hưởng mắm lấy bàn tay Danh Quốc rồi dẫn dắt tới sợi dây chuyền gắn chiếc thẻ bài kia ân cần.

"Anh luôn mang theo bên mình, nó nằm ở đây."

Danh Quốc lật chiếc thẻ bài đeo trên cổ của Thái Hưởng mà không kìm được muốn khóc. Những thông tin cá nhân ghi trên tấm thẻ bài bất ly thân này chẳng có thứ gì thuộc về anh. Cảm giác phải sống bằng một thân phận khác thực sự rất khó chịu. Nhất là khi chẳng thể biết được rốt cuộc bản thân mình phải sống với thân phận đó đến bao giờ.

"Ba năm anh đi vì sao lại lừa dối em làm gì? Anh viết thư cho em nhưng lần nào cũng nói là anh đang ở chiến khu. Nếu em biết anh bỏ em đi xa như vậy thì năm đó em thà làm một thằng vô dụng cũng sống chết chạy theo giữ chân anh lại cho bằng được."

"Vì anh biết em sẽ làm như thế cho nên anh mới giấu em. Còn chuyện kia, những gì mà em nhìn thấy thực ra..."

Thái Hưởng còn chưa kịp nói xong câu này đã bị Danh Quốc cản lời. Cậu nghĩ mình không nên nghe những lời liên quan tới người khác, vì cho dù có hay không thì trong cuộc tình của bọn họ cũng đã hiện diện một cái tên Maria kia rồi.

"Không cần nói nữa đâu anh, em còn đau vì anh thì nghĩa là em vẫn còn thương anh rất nhiều. Nhưng nếu như nỗi đau này vượt quá giới hạn thì em không chắc đâu nên anh đừng nói."

Danh Quốc nói lời này hoàn toàn là thật lòng. Cậu thương người này đến mức nếu như phải chịu sự phụ bạc thì chỉ còn một cách duy nhất để giải thoát đó là chết. Cậu nhớ mình đã vì Thái Hưởng mà gắng gượng sống. Bỏ lại sau lưng những hứa hẹn và cả sự thất vọng của gia đình mà nhất quyết nghe theo trái tim mình. Vì thương nhiều cho nên làm bất cứ điều gì cũng lấy anh làm lý do. Sống hay chết, vui hay buồn, hạnh phúc hay khổ đau kiếp này cũng chỉ vì một người mà sinh ra.

Thái Hưởng im lặng một lúc sau đó mới nhẹ nhàng đặt lên trán Danh Quốc một nụ hôn rồi khẽ nói.

"Em nói đúng, còn thấy đau là còn thương."

Hôm nay họ không muốn thân mật vì vẫn còn canh cánh trong lòng những cái bất đắc dĩ. Thái Hưởng cũng biết kết quả sẽ chẳng dễ dàng như anh mong ước. Cho dù Danh Quốc có là thân phận kẻ hầu người hạ nhưng cái tôi lại rất cao. Nếu ngày trước không phải vì thân phận chủ tớ, chỉ e là cậu đã sớm tiễn anh về với tổ tiên chứ không đợi đến bây giờ cho anh sống trong thân phận Phạm Quang Thiệu thế này.

"Tối nay anh có thể ngủ với em không?"

Danh Quốc không trả lời mà chậm chạp trở về giường nằm ôm Trường An. Sự im lặng của cậu lúc này bỗng nhiên khiến Thái Hưởng trở nên rụt rè và thiếu tự tin hẳn. Anh đứng tần ngần ở mép giường nhưng không dám đặt người lên trên đó, chắc hẳn vẫn đang đợi sự đồng ý của cậu. Cậu không tuyệt tình cũng chẳng tỏ ra hứng khởi vồn vã, cậu không nhìn anh mà nhắm mắt vừa ôm con trai nhỏ vừa nói.

"Anh không muốn đi ngủ sao? Đừng làm con thức."

Một câu mặt ngoài chẳng mang ý tứ nhưng đối với Thái Hưởng còn quý hơn cả một chiếc phao cứu rỗi. Anh nhẹ nhàng cởi áo khoác ngoài rồi lại thật nhẹ nhàng leo lên giường nằm. Hai người nằm hai bên, Trường An lại một lần nữa được ngủ trong lòng cả hai người cha của mình. Giấc ngủ hôm nay chắc chắn sẽ rất ngon khi mà trong giấc mơ lại hiện về một mái ấm hạnh phúc.

Thái Hưởng không biết rốt cuộc Danh Quốc đã tha thứ cho mình hay chưa. Sự im lặng và bình tĩnh của cậu khiến anh có cảm giác cậu vẫn chưa chịu chấp nhận. Vì suy nghĩ này mà đêm nay anh tiết chế hơn hẳn, không dám đụng chạm, càng không dám đòi hỏi chuyện vợ chồng.

"Sau này anh tính thế nào?"

"Em nói chuyện gì?"

"Chuyện của chúng ta, chuyện của anh và em, của anh và Maria."

Thái Hưởng như nín thở, anh nằm ngay ngắn ngửa mặt lên nhìn trầm nhà mờ mờ sau lớp màn ngủ, một hồi lâu sau vẫn không thể đưa ra được câu trả lời.

"Hoặc là em, hoặc là chị ấy."

"Anh không động lòng với cô ấy. Anh nói thật lòng, không lừa dối em đâu."

Danh Quốc vẫn giữ nguyên bộ dạng bình tĩnh, vẫn từ chối nhìn về phía Thái Hưởng mà đáp lời.

"Vậy sau này anh cưới Maria rồi thì mỗi buổi tối sẽ chạy về đây ngủ với em à? Hay là không về nữa?"

"Anh đã từng hứa cả đời này chỉ đeo duy nhất một chiếc nhẫn cưới, cũng chỉ cưới duy nhất một người. Nếu em không biết chiếc nhẫn đó hình dáng thế nào thì đưa tay lên nhìn chiếc nhẫn của em xem. Hoặc nếu em muốn biết người duy nhất mà anh nói đó tướng mạo ra sao thì cứ nhìn vào chính mình là được. Em có thể nhìn thấy hết mà sao lại hỏi anh?"

Danh Quốc không trả lời, ánh mắt đã muốn nhìn về phía Thái Hưởng một chút nhưng vẫn chưa thực sự quyết tâm. Tất cả những suy nghĩ trong đầu cậu lúc này không hẳn là trách móc, thế nhưng những lời tốt đẹp lại không thể nói ra miệng được. Cho dù không muốn thì cậu cũng đã lựa chọn nói những lời mà bản thân chưa bao giờ muốn nói với anh.

"Đợi một thời gian nữa mọi thứ tốt lên rồi em có muốn cùng anh sang Pháp sinh sống không? Nếu muốn ở bên nhau mà không phải sống trong loạn lạc thì chỉ còn cách đó thôi."

"Lúc nãy anh nói với em, nếu chúng ta từ bỏ thì chắc gì khi sống hạnh phúc rồi có chắc sẽ cảm thấy thanh thản. Trong lòng anh nghĩ cái gì em cũng có thể hiểu một chút. Anh còn nặng nề trách nhiệm như vậy sao lại miễn cưỡng nói với em về tương lai làm gì? Em chỉ muốn anh bình an, làm gì cũng được nhưng phải bình an. Nước Pháp mà anh nói thì đợi đến khi chúng ta cảm thấy lòng thật thanh thản rồi em sẽ cùng anh đi. Mong là tới lúc đó anh vẫn muốn đưa em theo cùng."

Thái Hưởng lúc này mới trở người quay sang phía Danh Quốc. Anh lần tìm tới bàn tay cậu nắm lấy rồi cứ như vậy giữ thật chặt.

"Hy vọng lúc đó em vẫn muốn đi cùng anh."

"Ngủ thôi, đêm sắp tàn rồi. Chuyện đã qua cứ như vậy cho qua đi, sau này mỗi người sống tốt phần mình một chút là được. Anh phải nhớ em chỉ cần anh bình an, anh ở đâu cũng phải nhớ sinh mạng của mình rất quý giá. Nó vừa là sinh mạng của anh cũng chính là sinh mạng của em."

Bọn họ như những còn người đang chạy vòng quanh một chữ nhẫn, hai chữ gia đình. Ràng buộc rồi đâu phải muốn dứt là dứt, cho dù có hết tình cảm thì cũng còn tình nghĩa nhưng với họ thì cả tình và nghĩa đều cao hơn cả cái tôi của mình. Một đêm này Danh Quốc không ngủ, cậu nằm nghiêng mình nhìn Thái Hưởng như đang nhìn chính lý do tồn tại của mình.

Gương mặt mỗi ngày đều thêm vài nét già dặn trưởng thành. Thời gian đã chạy nhanh tới mức nào cũng không tính toán nổi. Mới ngày hôm qua còn là một đứa trẻ, nhắm mắt lại một cái đã gần như chạy đến đích ở cuối cuộc đời. Khoảng thời gian mà họ có thể can đảm mơ mộng cũng sắp qua nhưng chiến tranh vẫn chưa kết thúc. Sợ nếu sáng thức dậy nghe tin ai đó qua đời, sẽ càng sợ hơn nếu như người đó lại là người mà mình không muốn mất đi nhất. Danh Quốc nhẹ nhàng đặt bàn tay lên bàn tay của Thái Hưởng rồi nở một nụ cười nhẹ nhàng như hiện thân của sự tha thứ.

"Nơi nào có tình yêu thì nơi đó sẽ có hòa bình."

Buổi sáng khi mặt trời còn chưa ló dạng, Thái Hưởng đã thức dậy chuẩn bị rời khỏi. Nhớ tới túi vải kia anh lại chán nản muốn tự trách mình vì hôm qua quên mất phải đưa cho Danh Quốc. Nhìn qua thấy cậu nhắm mắt an tĩnh, Trường An ôm anh ngủ nhưng vòng tay này còn bé nhỏ lắm, không thể ôm một người trưởng thành. Một đứa trẻ không máu mủ nhưng lại vì số kiếp sinh ra đã định đoạt làm con của hai người cho nên bằng giá nào cũng muốn thương. Chưa tính đứa bé còn gọi cậu là ba, một tiếng gọi của con trẻ thật khiến người ta động lòng và muốn bản thân có trách nhiệm hơn.

Thái Hưởng nhẹ nhàng gỡ tay Trường An ra rồi khẽ vỗ vỗ lên ngực cậu bé để trấn an giấc ngủ. Thu xếp cho con trai xong lại nhìn sang phía Danh Quốc còn chưa thức. Lúc ở bên cạnh cậu như thế này anh không muốn nghĩ nhiều về những thứ xa vời. Những cái quan tâm vẫn cần hơn là muôn ngàn lời hoa mĩ. Bỏ qua con trai nhỏ nằm ở giữa hai người, anh chủ động bò vào phía bên trong ngay bên cạnh cậu nằm xuống.

"Em vẫn chưa tha lỗi cho anh."

"Cho anh ôm em đi, chỉ một chút thôi anh sắp phải đi rồi."

Danh Quốc không trả lời cũng không bày ra bộ dạng chống đối. Cậu cứ bình tĩnh nằm yên như vậy mặc kệ Thái Hưởng muốn làm sao thì làm. Lúc này anh không bị từ chối thì cẩn thận ôm lấy người vào lòng mà nhỏ nhẹ nói.

"Là anh sai, anh không chối bỏ cái sai của mình mà. Anh muốn thú nhận với em nhưng mà anh không thể vì những việc mà anh làm nó không đơn giản như em tưởng tượng. Anh không muốn kéo em vào con đường nguy hiểm. Em đối với anh còn hơn cả sinh mệnh, nếu em có chuyện gì thì anh sẽ không sống nổi đâu."

"Vậy nếu lỡ anh xảy ra chuyện gì thì em phải sống làm sao? Có mỗi anh lo cho em mà em không lo cho anh hay sao?"

"Chỉ cần em tin tưởng anh thì bất cứ giá nào anh cũng sẽ tự bảo vệ mình. Anh còn phải giữ lời hứa với em mà, anh không muốn nuốt lời."

Thái Hưởng vừa nói vừa cố gắng đưa mặt ra phía trước để hôn lên mặt Danh Quốc. Tình cũ không rủ cũng tới, huống gì họ đã là vợ chồng còn là xa nhau mấy năm chăn đơn gối chiếc. Nằm cạnh nhau như vậy chỉ cần nói thôi cũng cảm thấy muốn được nhiều hơn thế.

Danh Quốc hiểu con người của mình, cậu không tỏ ra bản thân như một bông sen trắng. Ngược lại ở hiện tại còn rất thành thật, muốn là muốn tuyệt đối không trốn tránh. Nhưng hoàn cảnh bây giờ không phải nói muốn liền có thể cùng Thái Hưởng làm. Trời đã sắp sáng, anh không thể nán lại đây lâu. Nghĩ cho đại cục một chút cho nên hướng anh dứt khoát từ chối.

"Trời không còn sớm nữa, anh phải rời đi thôi kẻo người ta thấy anh."

Thái Hưởng tiếc rẻ nằm ôm Danh Quốc thêm một chút, giọng điệu thể hiện rõ sự buồn bã.

"Đêm nay đợi anh tới, anh sẽ trở về."

"Em không muốn anh hứa rồi không làm được, vì thế đừng để em nuôi hy vọng. Anh công tác ở phủ tư lệnh thì tốt hơn là cứ giữ kín hành tung của mình. Nếu những lời anh nói với em hoàn toàn là thật thì em sẽ bằng lòng ở lại đợi anh."

Thái Hưởng cảm thấy ngày hôm nay quyết định đến tìm Danh Quốc là điều thực sự đúng đắn. Ban đầu anh còn nghĩ là cậu sẽ khó lòng mà tha thứ nhưng mọi thứ lại diễn ra êm đẹp như thế này. Trong lòng âm thầm cảm ơn ông trời đã không phụ sự kỳ vọng của anh. Biết là khổ tâm nhưng cuộc đời này mấy ai chịu đứng ở vị trí của người khác để mà suy nghĩ. 

Thái Hưởng cảm thấy may mắn vì Danh Quốc từ khi còn nhỏ đã hiểu chuyện. Có thể là cậu vẫn còn giận nhưng so với cái lợi ích và thỏa mãn mình thì cậu luôn chọn sống vì người khác. Một người như vậy, anh có đầu thai mấy kiếp nữa cũng muốn giữ bên cạnh mình. Nhún nhường một chút cũng không vấn đề gì, vì cậu xứng đáng được như vậy.

"Anh có mua cho em mấy sấp vải sợi tơ tằm, anh nghĩ em thích màu đó nên anh mua cho em. Thời tiết này mà mặc chất vải đó nó dễ chịu nên em cứ may mấy bộ mà mặc cho thoải mái. Của con anh cũng mua nên em đừng có cắt xén của mình làm gì."

"Em còn nhiều đồ còn chưa mặc tới, anh mua làm gì cho tốn tiền, tốn bạc. Ngày trước có khi mấy năm em còn không có một bộ đồ mới cũng không có sao."

"Ngày trước là ngày trước, bây giờ khác rồi. Em còn làm thư ký ở tổng cục nên có nhiều bộ thay phiên cũng tốt mà. Em cứ thoải mái xài tiền của anh đừng nghĩ ngợi nhiều. Người Pháp trả lương cho anh cũng nhiều lắm, chế độ cũng không tệ."

Danh Quốc nghe câu này vừa yên tâm nhưng cũng không qua hài lòng mà căn dặn.

"Nhưng cho dù họ có đối với anh tốt thì họ cũng không phải là người tốt. Anh chớ có để quyền lợi làm mờ mắt rồi theo họ, nếu mà anh như vậy thì đừng trở về tìm em."

"Anh nhớ rồi, em nói gì anh cũng đều nhớ hết. Cho anh thương một cái rồi anh đi, đợi mọi thứ ổn hơn thì anh sẽ về thường. Mấy năm rồi mà cũng không lên thêm được miếng da thịt nào cả, anh nhìn thấy xót lắm."

Danh Quốc khẽ cười sau đó nhẹ nhàng xoay người lại ôm lấy Thái Hưởng. Vậy là mọi khúc mắc về hôn ước kia cậu đã được anh nói qua mấy lời. Tuy không cặn kẽ nhưng nó đủ sức thuyết phục để cậu bình thản hơn. Cũng may là anh vẫn còn xem trọng cậu như thuở ban đầu. Nếu như anh không dám đối mặt với cậu thì chắc chắn cậu sẽ không bao giờ muốn lụy một người phụ bạc mình.

"Anh hứa là không được cùng với người ta làm cái gì quá mức đâu đấy, em sẽ ghen. Anh chưa nhìn thấy em ghen phải không?"

Thái Hưởng ôm chặt lấy Danh Quốc rồi cười thành tiếng khe khẽ.

"Cũng muốn nhìn thấy lúc em ghen sẽ là gương mặt gì? Có giống Hoạn Thư không?"

"Ai mà giống Hoạn Thư? Em sẽ không làm gì cả, cái gì không thuộc về mình thì sớm muộn cũng phải buông bỏ thôi. Nếu anh không đối với em trân trọng thì có người khác đối với em như vậy. Không có người này thì có người khác, chỉ là kẻ tiếc rẻ luôn luôn là kẻ không biết giữ gìn."

Thái Hưởng nhận ra đây là mùi dằn mặt của kẻ giữ túi tiền của mình nên cười thầm trong bụng. Anh tranh thủ hôn Danh Quốc mấy cái cưng chiều rồi ngồi dậy vừa chỉnh lại áo quần vừa nói khẽ.

"Em nói mấy câu này làm anh không dám đắc tội là thật đó. Em ngủ tiếp đi, anh đi đây. Lúc con dậy thì nói cho nó là anh ghé qua thăm nó, nói là khi nào cha rảnh công chuyện sẽ về thăm."

"Em biết rồi, anh đi đi."

Thái Hưởng vẫn không nỡ rời đi cho nên cứ lần lữa nán lại nhưng thời gian không cho phép đành phải ngậm ngùi rời khỏi. Lúc anh mở cửa đi rồi thì Danh Quốc cũng không cách nào nhắm mắt ngủ nữa. Cậu cứ nằm đó suy nghĩ về tất cả mọi thứ, kể cả chuyện cùng anh đi đến quan hệ này. Nghĩ một hồi thì miệng lại cong lên một nụ cười, nhưng song song với nó khóe mắt cũng không giữ nổi giọt lệ rơi.

Peirre cũng yêu cầu một cuộc gặp kín dành cho Thái Hưởng. Đây là điều mà anh đã dự liệu từ trước cho nên cũng không quá bất ngờ khi đích thân tư lệnh tìm tới mình. Ngày hôm nay nếu như có xảy ra chuyện gì thì cũng xem như thanh thản một chút. Những lời muốn nói với Danh Quốc cũng đã nói được, trước sau cũng đã nhận sự tha thứ của cậu nên cũng chẳng còn quá áp lực. Cuộc gặp mặt này có lẽ cần sự may mắn nhiều hơn, một chút ứng phó có khi cũng sẽ cứu thua phút chót.

Thái Hưởng một mình tới phòng tư lệnh, trước khi vào anh được một hạ sĩ tước súng sau đó mới mở cửa. Peirre không hổ là con cáo già ở chiến trường Đông Dương. Ông ta đề phòng với tất cả mọi người, ngay cả khi anh đã được đích thân ông ta giới thiệu là hôn phu của Maria cũng không thoát khỏi sự nghi ngờ.

Thấy Thái Hưởng bước vào Peirre đã sa sầm mặt mày, nhìn bộ dạng của ông ta cũng đủ hiểu là tên Luận kia đã công kích triệt để vấn đề thoái thác của anh. Thái Hưởng tỏ ra vô cùng bình tĩnh mà đến trước bàn làm việc của Peirre cung kính chào hỏi.

"Thưa ngài tư lệnh, tôi mới tới."

"Biết vì sao tôi cho gọi cậu tới đây không?"

"Thưa tư lệnh, chẳng hay có việc gì mà ngài lại muốn gặp riêng tôi ở nơi này. Có phải đại tá Luận đã nói điều gì đó khiến ngài không hài lòng về tôi có phải không?"

Peirre dường như đối với sự bình tĩnh của Thái Hưởng càng thêm chướng mắt cho nên không đợi anh nói thêm liền đem tách cà phê còn nóng ở trên bàn hất văng xuống sàn nhà.

"Tôi không nghĩ là cậu lại có tinh thần chống đối mạnh mẽ đến như vậy? Một trung tá nhỏ nhoi cũng muốn kháng lệnh của tư lệnh toàn quyền? Cậu không biết hành động của mình là đang xem thường quyền hạn của tôi hay sao?"

"Thưa ngài tư lệnh, tôi không hề có ý xem thường ngài nhưng tôi nghĩ chúng ta cần phải nói rõ với nhau một vài chuyện. Nếu ngài cho phép thì tôi sẽ bắt đầu ngay bây giờ, mong ngài có thể rộng lượng với tôi một chút."

Peirre cho dù nóng giận nhưng cũng muốn Thái Hưởng đưa ra lời giải thích thỏa đáng. Ông từ từ ngồi xuống bàn làm việc của mình rồi phẩy tay ra lệnh.

"Nói đi, tôi rất muốn biết vì sao cậu lại sợ phải đi giết bọn cộng sản đó. Trả lời thuyết phục một chút nếu không ngày hôm nay tôi cũng không chắc là cậu có thể rời khỏi nơi này hay không."

Thái Hưởng lúc vào đây đã sớm biết kết quả mà anh phải chịu nếu như không thể thuyết phục được Peirre. Súng đã bị tước ngay từ ngoài cửa, hiện tại trên người anh ngoài bộ quân phục chỉnh tề này thì chẳng còn thứ gì để phòng thủ nữa. Thứ duy nhất có thể cứu anh đó chính là nhập vai vào Phạm Quang Thiệu một cách hoàn chỉnh.

"Tôi là Phạm Quang Thiệu, đến nơi này với tư cách là cố vấn quân sự chứ không phải là làm một bản sao của Lê Công Luận."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top