Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 3: Nguyễn Hòa Bình

Thời gian đến ngày Danh Quốc trở vào Nam làm nhiệm vụ của mình cũng đã gần kề. Thực ra nếu đem Thái Hưởng và vận mệnh của đất nước đễ chọn lựa thì cậu có lẽ vẫn sẽ nghiêng về Thái Hưởng nhiều hơn. Cậu ý thức được rằng mình là người không tài giỏi. Sức khỏe yếu ớt cộng thêm bản tính nhút nhát thì chẳng bao giờ làm nên việc lớn. Chỉ là cậu vì tương lai của bọn họ mà cố gắng làm hết sức mình. Cũng muốn bản thân mình đứng bên cạnh anh có một chút gì đó xứng đáng.

"Làm Nguyễn Hòa Bình em cảm thấy không quen. Em cảm giác nó chẳng phải là em nữa mà là một người hoàn toàn khác. Em cảm thấy sợ, sợ mình làm không tốt sẽ ảnh hưởng tới mọi người."

"Đừng áp lực quá, hai bữa nữa em trở vô Nam anh sẽ đưa em đi. Đưa em vào đó ổn định tình hình rồi anh sẽ trở ra Hà Nội."

Danh Quốc ngồi ngả đầu lên vai Thái Hưởng buồn rầu đáp lời.

"Giá mà đất nước độc lập rồi thì hay biết mấy. Anh ở đâu thì em sẽ ở đó, chẳng phải lo sợ khi nào sẽ xa nhau. Em nhận nhiệm vụ lần này nhưng nghĩ tới khoảng thời gian sau này không có anh ở bên thực sự là..."

"Thôi mà, anh sẽ tận dụng hết thời gian có thể để về thăm em. Chúng ta trước mắt sẽ phải xa nhau mấy năm vì đơn vị mà anh công tác nằm ở ngoài này. Chỉ thi thoảng anh mới vào Nam được thôi cho nên bất cứ khi nào có thể nhận công tác ở miền Nam anh sẽ về với em."

Danh Quốc chủ động nắm lấy bàn tay Thái Hưởng mà miết nhẹ từng ngón như luyến tiếc nhiều lắm.

"Nhưng vẫn sẽ nhớ, ai bảo anh ôm em ngủ hoài nên giờ người ta quen rồi. Sau này ngủ một mình lại không tránh được cảm giác trống trải."

"Bây giờ vẫn còn sớm, anh sẽ đưa em đi dạo quanh một vòng Hà Nội chịu không? Hai bữa nữa em vào Nam rồi biết khi nào mới có cơ hội ra ngoài này nữa."

Danh Quốc cũng muốn đi nhưng sức khỏe không được tốt đâm ra lại biếng nhác ôm chặt cánh tay Thái Hưởng mà làm nũng.

"Mình ơi! Em thấy mệt, không muốn đi đâu. Nếu mà đi thì mình phải cõng em mới đi."

"Nếu mà em thấy mệt thì anh sẽ chở em đi dạo vòng quanh bằng xe đạp. Như lúc trước đó, chúng ta vẫn thường chở nhau đi suốt còn gì."

Danh Quốc vẫn ôm lấy cánh tay Thái Hưởng, đầu gác lên vai mà cười đầy mãn nguyện.

"Phải là chiếc xe đạp có thanh giằng phía trước. Em muốn anh ôm em cơ, không thích ngồi phía sau."

"Anh biết rồi, anh cũng thích ôm em như thế đó. Nhưng mà, cái miệng càng ngày càng bạo ghê đi. Đây có phải là biểu hiện của người đã có gia đình không hả?"

Danh Quốc vẫn bám lấy Thái Hưởng không buông. Khoảng thời gian sau khi hai người quyết định gắn bó với nhau như vợ chồng thì cậu chẳng khác gì cậu chủ. Muốn gì được nấy, thậm chí chưa kịp nói hết câu thì đã có hầu cận cực kỳ trung thành rào đón sẵn. Hơn hai mươi năm ở đợ cuối cùng cũng có ngày biết đến cảm giác được hầu hạ là thế nào.

"Điều mà anh nói cũng đúng đó, chúng ta đúng là người đã có gia đình. Sau này anh có đi đâu cũng phải đeo chiếc nhẫn này cho em. Bất cứ lúc nào cũng phải nhìn vào chiếc nhẫn này mà giữ mình. Đừng có mà lén lút sau lưng em mèo mả gà đồng là em sẽ bỏ anh luôn đó nghe chưa."

"Em mà bỏ anh là anh bỏ cái mạng này luôn cho mà xem."

Thái Hưởng lấy xe đạp chở Danh Quốc đi dạo một vòng. Anh ý thức được sức khỏe của cậu không tốt cho nên cũng không đi quá xa. Nơi nào lãng mạn một chút thì sẽ dừng lại cùng nhau ngắm nhìn rồi cùng ước nguyện. Đây chính là cảm giác yêu mà người ta hay nói. Yêu đến nỗi đến bất cứ nơi đâu cũng ước nguyện được nắm tay nhau một đời. Chẳng ai hẹn ai cuối cùng lại cùng chung một ước muốn.

Hai người cùng nhau đi dạo tới gần khuya mới trở về. Nạn đói hoành hành suốt một thời gian dài cho nên hiện tại nơi nào cũng thấy tiêu điều vắng vẻ. Trời trở về khuya thì khung cảnh u ám đến không còn hứng thú. Họ tận dụng nốt mấy đêm còn lại này mà dành cho nhau những âu yếm ân cần nhất có thể, xem như muốn bù đắp một chút nào đó cho khoảng thời gian xa nhau sắp tới.

"Em lại không được khỏe rồi, chúng ta chỉ làm nhẹ nhàng thôi."

"Em không sao mà, vẫn chiều cho anh được. Chúng ta chỉ còn hôm nay và ngày mai nữa thôi..."

Thái Hưởng nằm ở một bên săn sóc chu toàn cơ thể của Danh Quốc. Họ hiện tại đã có thể đường hoàng thân mật với nhau mà không cần nặng nề những suy nghĩ nữa. Ngày trước nếu bản thân có muốn cũng phải suy nghĩ cho người này, người kia. Mỗi tối cùng nhau thân mật thì luôn cảm thấy bản thân mình có lỗi. Bây giờ thì khác rồi, sức mạnh của chiếc nhẫn nơi ngón áp út không thể đùa được. Nó chính là một lời tuyên bố sở hữu khiến người ta cảm thấy yên tâm nhất.

"Đây là nghĩa vụ của hai chúng ta, đương nhiên anh với em phải hoàn thành cho tốt rồi. Làm tốt nhiệm vụ còn phải được khen thưởng mới được."

Thái Hưởng cảm thấy Danh Quốc có vẻ đã thay đổi nhiều về suy nghĩ. Cậu càng ngày càng cởi mở hơn với chuyện tình cảm và quan hệ của hai người. Bây giờ rất ra dáng một người đã có chủ, cả ngày đeo bám không muốn buông.

"Anh thương cái cơ thể này đến chết."

"Anh chỉ thương cơ thể này mà không thương em sao?"

"Thương em nhất, thương em rồi mới thương cơ thể này mà. Phải thương em thì mới muốn cùng em chứ có phải không?"

Danh Quốc nghe xong lời này thì tự giác cởi áo mình ra để chiều chuộng Thái Hưởng. Thấy cậu cứ ngoan ngoãn như thế thì anh lại không kìm được muốn cưng chiều.

"Để anh, em không biết việc cởi áo cho bạn đời là một việc rất nên làm sao?"

"Có sao? Không phải là chúng ta nên tự giác hả?"

"Tự giác là chuyện tốt nhưng mà để anh cởi cho em thì nó lại gọi là trân trọng. Cởi áo cho em mà có thể mặc áo lại cho em thì mới tính là một người tốt. Anh không muốn em tự mình làm, tự mình cởi rồi tự mình mặc."

Danh Quốc có lẽ hiểu ra được ý tứ trong lời Thái Hưởng nói cho nên ngoan ngoãn nằm im để anh tùy ý thoát y giùm mình. Anh đối với cơ thể cậu cực kỳ nhẹ nhàng, kể cả lúc thoát y cho cậu cũng mang theo mấy phần trân trọng khiến cậu như càng chìm đắm vào trong bể tình.

"Đúng là cảm giác được anh nâng niu vẫn thích hơn là tự mình phục tùng. Anh thực sự thương em nhiều lắm nên mới như vậy có phải không?"

"Thương mà, thương lắm luôn mới bỏ cả gia đình để ở lại đây đó. Không thấy người ta thành tâm với em như thế nào hả?"

Danh Quốc không đáp lời mà vòng tay câu cổ Thái Hưởng xuống chủ động hôn. Nụ hôn này đã có nhiều hơn sự thành thục, và ngay lúc này cậu muốn làm người dẫn dắt. Hai người đắm chìm vào nụ hôn mở màn mà như chẳng muốn rời nhau ra. Cho đến khi cậu cảm thấy không đủ hơi để gượng nữa thì mới nguyện ý tách ra.

"Hôm nay tùy anh định đoạt, anh muốn làm bao nhiêu thì làm bấy nhiêu. Em muốn chiều theo anh, cũng là chiều theo em."

Vì cậu nói này mà hạ thân của Thái Hưởng phản ứng lên thấy rõ. Anh vội vã đưa tay Danh Quốc xuống ngay nơi đó của mình mà xoa xoa mấy cái đến thở hắt vì thõa mãn. Nhìn gương mặt cậu trở nên phiếm hồng gợi tình thì cả người đều nóng. Anh đem bàn tay cậu đang đặt nơi nguy hiểm của mình mà đưa lên miệng liếm vòng quanh. Cậu chỉ cần nhìn thấy vẻ mặt tà mị của anh lúc này thôi cũng đủ hưng phấn mà vô thứ kêu trong miệng.

"Ưm...ưn...tay em ướt quá, cậu Ba..."

Thái Hưởng phát hiện ra những lúc Danh Quốc động tình thì sẽ theo thói quen cũ mà gọi anh là cậu Ba. Anh không biết phải làm thế nào cho cậu sửa lại vì bây giờ anh không muốn hai chữ thân phận chen giữa bọn họ nữa. Nhưng thực ra lúc anh nghe cậu gọi hai chữ cậu Ba này thì có vẻ hưng phấn hơn cả bình thường. Anh đem từng ngón tay của cậu bỏ vào trong miệng mà ngậm mút. Từng ngón rồi lại từng ngón ra vào khiến người ta nhìn cũng không dám nhìn vì độ dâm mỹ của nó.

"Sao cứ muốn gọi anh là cậu Ba hả? Chúng ta đâu còn là chủ tớ nữa, em là của anh. Chúng ta kết hôn rồi em không nhớ sao?"

"Ưn...em muốn gọi là cậu Ba cơ...ư...ư cậu đừng mút tay em nữa."

Thái Hưởng nghe lời cậu xin mà buông tha cho bàn tay của Danh Quốc. Anh chồm người lên tiếp tục kéo cậu vào một nụ hôn ướt át. Sắp xa nhau rồi cho nên hôm nay cứ để mặc cho cảm xúc xâm chiếm hết thảy.

"Hôm nay anh muốn làm em tới tận sáng. Khi nào gà gáy anh mới dừng."

"Dạ...khi nào gà gáy mới dừng."

Thái Hưởng nhận nhiệm vụ thoát y cho cả hai nhưng hôm nay Danh Quốc lại học đòi muốn thay anh cởi. Cậu cũng muốn cảm nhận thử cảm giác thu vén áo quần cho chồng là thế nào. Có thể là sẽ khiến anh yêu thích thêm một chút và cảm thấy được cậu trân trọng.

"Ba Hưởng, để em cởi cho anh, em cũng muốn được nâng niu anh."

"Ngoan quá đi! Em muốn sao cũng được, anh đều chiều theo ý em hết."

Danh Quốc thành thục mà giúp Thái Hưởng thoát y. Việc này cậu làm cũng nhiều rồi nhưng mà đó là lúc cậu còn là kẻ hầu người hạ cho nên không tính. Bây giờ thân phận đã đổi khác thì cảm xúc chắn chắn cũng phải khác.

"Cơ thể của anh đẹp thật đó, em chăm cho anh tốt như thế này đúng là không uổng."

"Vậy là em đã rắp tâm thu phục anh từ nhỏ có phải không hả? Chăm cho anh thành thế này rồi bây giờ trói anh cả đời luôn. Nhắc mới nhớ, chúng ta có lẽ là cùng nhau cả một đời luôn đó em. Từ lúc còn bé tí chưa biết gì mà giờ đã thành thế này rồi. Anh mà biết em lớn lên sẽ như thế nhất định lúc nhỏ sẽ tranh thủ thân với em luôn."

"Cái miệng không có đứng đắn chút nào."

Hai người lại dính vào nhau mà hôn đến đầu tắp mặt tối. Thái Hưởng cảm thấy thời gian có lẽ không có nhiều để dông dài cho nên vào luôn việc chính. Anh hôn một dường dài từ mặt xuống tới bụng nhỏ của cậu. Hôn tới đâu thành khẩn tới đó khiến cậu chỉ biết nằm đó kêu đến là hưởng thụ.

"Ba Hưởng, anh mau hôn ở ngực nữa, em muốn ở đó."

"Đừng nôn nóng, em biết là anh thích ngực của em lắm mà. Nó là bảo bối của anh đó nên anh sẽ không có lơ là đâu. Đợi một lát sẽ cho em hưng phấn tới ngày mai."

Thái Hưởng vừa hôn trải khắp cơ thể Danh Quốc vừa dùng tay cật lực xoa nắn hai đầu nhũ của cậu khiến chúng cương cứng mà dựng thẳng lên. Có lẽ cậu đã quen với cách anh chiều chuộng cơ thể mình cho nên hôm nay lại muốn được mạnh bạo hơn thế. Cậu ra sức ưỡn ngực lên cầu được anh chăm sóc thật kỹ.

"Mau ngậm lấy nó đi, dùng miệng của anh dày vò nó...ưn...ah."

"Trời ơi cái miệng của em sao có thể bạo dạn như vậy? Quốc khờ dại của anh chạy đi đâu mất rồi hả?"

"Em muốn, anh mau làm cho em."

"Được rồi! Đêm này em làm chủ, anh sẽ làm nô bộc cho em..."

Thái Hưởng đem cả đêm này dốc lòng chiều chuộng cho Danh Quốc. Bản thân anh cũng không muốn cậu quá sức vì họ sắp sửa đi một chặng đường dài vào Nam. Bọn họ không làm quá sức, mọi thứ chỉ giới hạn ở mức đủ., chủ yếu vẫn muốn ở bên nhau theo cái cách bình yên và nhẹ nhàng nhất. Trong đêm tối hai bàn tay mang theo sự ràng buộc vẫn luôn cố gắng đan vào nhau đến kín kẽ.

"Nữa không?"

"Dạ thôi, em hết sức rồi? Nếu mà làm nữa ngày mai em sẽ đứng không nổi. Em sẽ bệnh rồi làm lỡ kế hoạch nữa. Mình dừng ở đây đi, anh ôm em ngủ đi, em thích như thế."

Thái Hưởng ôm Danh Quốc vào lòng mà cưng chiều vì chẳng còn bao lâu nữa sẽ phải xa nhau. Cảm giác mỗi đêm ân ái thế này cũng chẳng dám mơ mộng nữa.

"Ngày mai tỉnh dậy anh sẽ đi mua cho em một ít đồ dùng, ngày mốt chúng ta lên tàu sẽ mang chúng theo. Em vào trong đó thì ở nhà của chúng ta ở Sài Gòn, nơi đó đã lâu không có ai ở cho nên cần phải dọn dẹp lại một chút."

"Dạ, em biết rồi. Em sẽ ở đó chờ anh về."

Qua một đêm dài cuối cùng thì họ chỉ còn một ngày để chuẩn bị cho tất cả mọi thứ. Sáng sớm Thái Hưởng thức dậy rồi một mình ra chợ tìm mua một ít quần áo ủ ấm cho Danh Quốc. Chợ Giời này là do một số những người dân tản cư vào miền Nam lập nên. Bởi vì họ tản cư cho nên sẽ tính toán đem bán những món đồ đã qua sử dụng. Tuy là đồ đã qua sử dụng nhưng trông vẫn còn rất mới và tốt. Thời buổi này mà muốn kiếm hàng mới zin thì rất khó khăn. Cơm còn chẳng đủ ăn thì lấy đâu ra tiền để mà mua sắm.

Trên đường đi anh bắt gặp hàng quán nào bán bánh kẹo ngon thì sẽ ghé mua cho cậu một hai phần để dành. Cái gì cũng muốn mua cho cậu, thành thử ra lúc đạp xe về nhà thì hàng hóa chất chồng. Nhìn vào cứ nghĩ anh là con buôn hàng sỉ ở chợ Giời.

"Anh mua nhiều như vậy để làm gì? Ngày mai chúng ta đi rồi làm sao xài hết chỗ này được."

"Anh mua cho em mang vào miền Nam. Có nhiều thứ ở ngoài này có mà trong mình không có đâu."

Danh Quốc nhìn đống đồ chất trên xa đạp mà lòng nặng trĩu. Cậu thực sự không muốn phải xa Thái Hưởng một chút nào nên bản tính dính người lại bắt đầu bộc phát. Anh còn chưa kịp dỡ đồ xuống đã bị cậu ôm đến không thể động đậy.

"Không muốn xa anh đâu, hay là em không làm nữa em ở đây với anh."

"Thôi mà, ngoan nghe lời anh. Chúng ta đã hứa với cấp trên sẽ làm tốt rồi mà, đã hứa với nhau cái gì em có nhớ không?"

Danh Quốc ôm chặt lấy Thái Hưởng mà dụi dụi đầu vào khuôn ngực rắn chắc kia nhỏ giọng đáp.

"Em nhớ! Em nhớ hết mà, chỉ là em không muốn xa anh thôi."

"Anh cũng không muốn xa em, nhưng chúng ta không thể sống cho mình khi đất nước cần chúng ta được. Chỉ cần em nhớ anh lúc nào cũng yêu em là đủ rồi."

Danh Quốc không nói gì thêm nữa, cậu cũng hiểu con đường mà bọn họ chọn thực sự phải trải qua li biệt như thế này. Đôi lúc ích kỷ một chút nhưng bản thân cậu vẫn muốn làm một người xứng đáng với Thái Hưởng. Tuy không tài giỏi xuất chúng nhưng nhất định có ích.

"Vậy một chút nữa anh chở em lên Thành ủy nhận giấy công tác. Hôm bữa cấp trên có nói trước khi rời đi chúng ta ghé qua Thành ủy một chuyến."

"Ừ...em vào nhà nghỉ một chút đi. Để anh mang đống hàng hóa này vào cất dọn rồi anh đưa em đi."

"Dạ, để em phụ anh một tay."

"Không cần! Em ngồi yên một chỗ đi, để anh làm được rồi. Người yếu như vậy còn muốn ta đây nữa sao? Anh xót đó, sẽ đau ở đây này."

Thái Hưởng vừa nói vừa đặt tay lên trái tim mình và vỗ vô. Chỉ nhiêu đó thôi cũng khiến trái tim Danh Quốc muốn tan chảy ra thành nước.

Xong việc Thái Hưởng chở Danh Quốc tới văn phòng Thành ủy nhận giấy công tác. Theo như chỉ đạo thì lần này vô Nam cậu sẽ công tác ở tòa báo, trực tiếp tác nghiệp tình hình miền Nam cho tờ Việt Nam Độc Lập. Sau khi chính thức nhận công tác thì toàn bộ hồ sơ lý lịch mới cũng sẽ được lưu trữ. Chỉ còn vài ngày nữa thôi cái tên Nguyễn Danh Quốc này phải thực sự cất đi rồi.

Danh Quốc cầm trên tay giấy công tác mà lòng trống rỗng. Nhìn thấy mình được viết tên là Nguyễn Hòa Bình mà không phải là Nguyễn Danh Quốc tự nhiên lại muốn khóc.

"Sao thế? Đồng chí còn điều gì cảm thấy lấn cấn sao?"

Danh Quốc hai tay cầm tập hồ sơ lý lịch của mình mà thành kính đáp lời cấp trên.

"Dạ không có, chỉ là nhìn thấy mình trong thân phận mới tôi có chút không quen."

"Vậy sao? Lâu dần cũng sẽ quen thôi. Chúng ta đều là những người mang trái tim nhiệt huyết cống hiến. Sống ở nơi nào cũng sẽ tự mình thích nghi, cho dù có khắc nghiệt đến mấy cũng tự tìm ra đường sống cho mình. Đồng chí vào Nam sẽ không có nơi làm việc cố định vì báo sẽ phát hành ở căn cứ Cao Bằng. Chúng tôi cần đồng chí thông tin tình hình miền Nam về căn cứ. Ở trong đó sẽ có văn phòng giúp đồng chí thông tin. Cấp trên cũng rất thường xuyên cử người vào hỗ trợ cho nên hãy cố gắng hoàn thành trọng trách của mình."

Nghe xong lời này thì trong tim Danh Quốc lại bừng bừng ngọn lửa nhiệt huyết mà nghiêm chỉnh hô to.

"Dạ thưa cấp trên tôi sẽ cố gắng hết sức để phục vụ đất nước. Cho dù là một việc nhỏ nhặt cũng cố gắng hoàn thành."

"Ai nói là nhỏ nhặt, là cơ quan ngôn luận của cả một hệ thống cách mạng cơ mà. Trách nhiệm cũng không phải nhỏ cho nên phải thật cẩn thận và tỉ mỉ mới được."

Danh Quốc cảm thấy không vui vì thân phận mới nhưng xem ra cũng vì lời động viên này của cấp trên mà thấy hài lòng một chút. Cậu muốn nhanh chóng chào hỏi rồi ra về vì Thái Hưởng vẫn ở bên ngoài đợi cậu. Nhưng mà nơi này là Thành ủy còn có cấp trên cho nên đâu phải muốn đi là đi như vậy được. Cậu ở nơi này ngoài việc thụ động trả lời những câu hỏi thì hình như không dám lên tiếng đề xuất hay bất cứ thứ gì.

"Hôm nay đồng chí Thiệu đưa đồng chí tới đây sao? Hai anh em khăng khít thật đó. Cấp trên rất đề cao năng lực của đồng chí Thiệu cho nên trách nhiệm cũng khó khăn hơn người khác một chút. Hy vọng sau này cả hai đồng chí sẽ cùng tương trợ cho nhau ở mặt trận miền Nam. Hiện tại thì đồng chí trở vào trước, còn đồng chí Thiệu thì còn phải học qua một vài nghiệp vụ cơ bản. Hơn nữa chúng tôi cũng cần cậu ấy ở lại đây một thời gian dài để tăng độ nhận diện với quân đội Pháp."

"Dạ tôi hiểu thưa đồng chí. Sau này mong các đồng chí lãnh đạo có thể chiếu cố cho anh ấy một chút. Tôi thực sự rất cảm ơn vì điều đó."

Sau khi trao đổi thêm một vài thứ thì Danh Quốc cũng có thể thở phào nhẽ nhõm mà ra về. Lúc ra tới cổng thấy Thái Hưởng vẫn một mực ngồi trên xe đạp đợi mình thì cậu lại thấy lâng lâng vì hạnh phúc.

"Em xong công chuyện rồi."

Thái Hưởng thấy cậu thì nhanh chóng lôi ra chiếc nón vải đội lên đầu Danh Quốc mà ân cần.

"Trời nắng phải đội nón vào không thì sẽ bị đau đầu cho coi."

"Sao anh lại không chịu đội mà lại đưa cho em?"

Thái Hưởng lấy tay áp hai má Danh Quốc lại di qua di lại như muốn nuốt cậu vào trong bụng mà rằng.

"Chỉ có một cái nón thì đương nhiên anh sẽ nhường cho em. Khi nào chúng ta có hai cái thì anh sẽ đội nón."

"Vậy thì phải đi mua thêm một cái nữa mới được."

Thái Hưởng chở Danh Quốc ngồi ở phía trước mà cười khanh khách.

"Anh đi lùng khắp chợ Giời mới tìm ra được một cái nón này. Đây là kỷ niệm tình yêu nên sau này em phải giữ cho kỹ đó. Người ta cũng là khổ sở đi lựa cả buổi đó nghe."

Danh Quốc đưa tay sờ sờ cái nón đang đội trên đầu mình mà cười hạnh phúc.

"Em sẽ giữ nó tới hết đời luôn. Cả anh nữa, cả đời này em sẽ giữ không cho anh chạy."

"Có đuổi cũng không đi đâu."

"Hứa đó, anh mà nuốt lời là em sẽ hận anh suốt đời luôn."

"Hứa mà, chuyện gì anh đã nói thì nhất định sẽ làm."

Hai người vẫn đang cố gắng dành hết những ngày ngắn ngủi này trọn vẹn cho nhau. Tình yêu lúc nào cũng đẹp nhất ở cái lúc con người ta sợ phải mất nhau. Sợ mất cho nên mới tin tưởng vào tình yêu đã có. Cũng vì sợ mất cho nên mới có dung khí chờ đợi, vì yêu mà đợi.

Chuyến tàu vào Nam cuối cùng họ phải đặt chân đến. Cho dù lần này Thái Hưởng cùng đi với Danh Quốc nhưng điều đó chẳng có nghĩa là họ không chia lìa. Anh sợ cậu sức khỏe không tốt lại mắc chứng say tàu xe sẽ khó khăn đi một mình. Cho nên nhắm mắt xin cấp trên cho hoãn một tuần chấp hành mệnh lệnh. Lúc đó anh bị cấp trên khiển trách nhưng không dám nói với cậu vì sợ cậu sẽ không cho anh đi theo vào Nam.

"Anh đưa em vào Nam như vậy cấp trên không phàn nàn gì sao? Hôm nay anh cũng phải chấp hành nhiệm vụ mà. Em nghe nói anh sẽ lên căn cứ địa hả? Nó là ở đâu? Bắc Sơn -Võ Nhai, Cao - Bắc - Lạng hay là Thái - Tuyên - Hà?"

"Anh chưa có đi mà, anh sẽ đi sau em một tuần nên bây giờ mới có thời gian đưa em vào Nam. Đợi lúc anh trở ra sẽ tới khu giải phóng ở chiến khu Việt Bắc. Cơ quan đầu não của cách mạng là ở đó đó."

Danh Quốc ngồi trên tàu đã thấm mệt vì chứng say tàu xe nhưng vẫn cố gắng tỏ ra tỉnh táo để tranh thủ nói chuyện với Thái Hưởng. Dường như bây giờ bỏ lỡ một phút giây thôi cậu cũng cảm thấy tiếc vô cùng.

"Ở Việt Bắc sẽ an toàn phải không? Em không có am hiểu lắm nên em sợ anh xảy ra chuyện."

"Anh sẽ ở đó một thời gian để hoàn thành khóa đào tạo của cấp trên giao phó. Ở đó anh còn nhiệm vụ phải làm nữa cho nên nếu em muốn chúng ta sớm gặp lại thì phải tự lo cho bản thân mình một chút. Đợi khi nào anh thực sự đủ sức hoàn thành trọng trách rồi thì sẽ trở vào Nam luôn."

Nghe những lời này thì Danh Quốc cảm thấy yên tâm một chút. Cậu vì mệt mỏi mà cuối cùng cũng không thể gắng gượng được mà ngủ thiếp đi trong lòng Thái Hưởng. Anh chỉ có thể nói cho cậu bấy nhiêu đó để cậu yên tâm. Đó chỉ là một phần nào đó rất nhỏ trong tất cả những kế hoạch mà cấp trên giao phó cho anh. Cuộc đời này anh chỉ còn có thể tin tưởng một mình cậu. Những tưởng sẽ có thể đem tất cả mọi thứ nói cho cậu biết nhưng mà anh không làm được. Mấy năm nói dài không dài mà ngắn cũng chẳng ngắn. Đợi qua mấy năm này anh sẽ cho cậu biết rốt cuộc Phạm Quang Thiệu mà cậu luôn tò mò là ai.

"Chỉ cần em nhớ anh vẫn luôn yêu em, mãi mãi là như thế. Cho dù anh có là ai đi chăng nữa thì vẫn là cá lớn của em thôi. Chúng ta đổi lại đi, để cá lớn chạy theo sau cá bé để bảo vệ một đời."

Xa nhau vì mệnh đất nước. Nhất định lúc gặp lại tôi sẽ đem những năm tháng đó trả lại cho nhau không thiếu một ngày. Tuy không thể nói nhưng vẫn luôn tự hào về người bạn đời của mình. Cho dù có là ai, mang thân phận gì thì trong tim đối phương vẫn là duy nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top