Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 31: Ngày Chưa Giông Bão

Chap này có sử dụng lyrics bài hát NGÀY CHƯA GIÔNG BÃO ( Phan Mạnh Quỳnh)

Buổi tối, Thái Hưởng theo lời hứa dẫn Maria đến nhà hàng cũ ăn tối. Cũng chẳng phải để hẹn hò hay hâm nóng tính cảm đúng nghĩa như người ngoài thấy. Lý do cũng chỉ vì muốn Maria là người bảo vệ cho kế hoạch của mình. Không thể phủ nhận rằng càng ngày anh càng cảm thấy có lỗi với cô. Tiếc là giữa những sự lựa chọn của mình anh chưa từng đặt cô lên cán cân công bằng. Nếu như có thể dùng những điều tốt đẹp để bù đắp cho cô một chút thì anh rất sẵn sàng làm. Một vài cuộc hẹn riêng tư thế này anh sẽ không bao giờ so đo, đơn giản vì nó làm cô vui vẻ.

"Anh đã dặn đầu bếp làm những món mà em thích, em cảm thấy hài lòng không?"

"Em rất thích, không nghĩ là anh có thể nhớ những thứ này."

Thái Hưởng nâng ly rượu lên mời Maria, hai người vui vẻ dùng bữa dưới ánh nến được chuẩn bị sẵn cực kỳ lãng mạn.

"Em có thể tính đây là một buổi hẹn hò không?"

"Được, bản chất của nó vốn dĩ là vậy mà. Em nghĩ anh chuẩn bị những thứ này là để làm gì ngoài điều đó? Có thể tình cảm vẫn chưa thể như những gì mà em trông đợi nhưng anh vẫn đang cố gắng để có thể tiếp nhận mọi thứ."

Maria lau miệng rồi ngồi chống cằm nhìn qua phía Thái Hưởng nghiêm túc hỏi.

"Anh đã quên người đó chưa?"

"Không bao giờ quên, nhưng mà cuộc đời không phải lúc nào cũng như ý mình. Tình đầu vĩnh viễn là thứ khó quên nhất trong đời nhưng không phải tất cả tình đầu đều là tình cuối."

Maria đưa tay qua nắm lấy bàn tay của Thái Hưởng rồi buông một câu hỏi cũng nghiêm túc không kém câu ban nãy là mấy.

"Vậy em có thể làm tình cuối của anh không? Em sẽ không tranh giành vị trí đầu tiên trong tim anh, sẽ không ganh tị với người đó. Em muốn nhận những thứ thuộc về em, cho dù là ít hoặc là mãi mãi ở phía sau người đó cũng được. Em có thể là người cuối cùng của anh không?"

Thái Hưởng nắm lấy bàn tay của Maria, anh nhìn cô bằng ánh mắt đầy thâm tình và có chút khó xử mà đáp lời.

"Em có hiểu tình cuối là gì không?"

"Là người mà anh yêu sau cuối đúng không? Hoặc là người anh chọn đi cùng anh suốt cuộc đời."

"Cả hai đều đúng nhưng tính cuối còn là người mà cho đến tận cuối đời chúng ta vẫn không quên được. Nói cách khác là không muốn quên đi, đến lúc nhắm mắt vẫn giữ cho người đó tình yêu của thuở ban đầu."

Maria có chút hụt hẫng vì câu này so với lời từ chối cũng không khác nhau là mấy. Điều đó khiến cô muốn gặp người đầu tiên của Thái Hưởng. Cô rất muốn biết người đó rốt cuộc là người như thế nào mà có thể khiến một người như anh cả đời không muốn quên.

"Tự nhiên em lại muốn gặp tình đầu của anh, cô ấy chắc chắn là người rất tốt."

Đây là câu nói mà Maria thường hay nhắc với Thái Hưởng nhất, và chính nó cũng là gánh nặng tâm lý cho anh rất nhiều. Không phải tự nhiên mà anh có thể giữ khoảng cách với cô lâu như vậy, chính là cảm giác không thể tiến cũng chẳng thể lùi được.

"Anh sẽ không để bất cứ ai biết đến người đó, kể cả em cũng không ngoại lệ. Anh không muốn em quá hy vọng vào tình cảm của anh. Thực sự không muốn bất cứ người phụ nữ nào khổ vì anh cả."

"Vậy người đó có vì anh mà khổ không?"

"Có, khổ rất nhiều nhưng anh không có cách nào bù đắp cho nên anh không thể làm khổ thêm bất cứ ai cả. Em cứ làm như những gì mà em nói, cho dù em có yêu người ta nhiều đến thế nào thì cũng phải là chính mình."

Thái Hưởng nói xong liền nhìn thấy Maria im lặng. Cô không đáp lời cũng chẳng tỏ ra bản thân mình bị tổn thương. Trời sinh Maria có bản tính ngoan cường cho nên đứng trước những lời từ chối như thế này cô vẫn cư xử như những con người có danh dự.

"Ngày mai anh cùng em đến tổng cục tham mưu, em sẽ thay cha em bổ nhiệm công tác cho anh. Tiếc thật, em cứ tưởng chúng ta sẽ làm chung một chỗ để mỗi ngày có thể gặp mặt. Còn chuyện liên quan tới cha em thì anh cứ để em lựa lời nói với ông ấy. Em có thể nhìn ra được anh Luận không ưa gì anh, anh ấy có nhiều cơ hội cùng cha em tiếp xúc có lẽ sẽ nói với cha em những lời không hay. Em nghĩ em sẽ gặp anh Luận để hỏi cho ra chuyện."

"Không cần thiết, anh không muốn em liên quan vào mấy chuyện cá nhân này."

Maria rút tay ra khỏi bàn tay của Thái Hưởng mà cương quyết đáp lời.

"Nhưng em là cố vấn cấp cao của cha em, mọi lời nói của em vẫn có giá trị hơn người khác. Em nói với cha em tin tưởng thuộc cấp hoặc chí ít là công nhận thực lực của họ cũng nằm trong phạm vi quyền hạn của em. Em vốn không thích cổ xúy theo những tư tưởng cũ, việc buộc tội mà không có chứng cứ đó là một loại tàn nhẫn."

"Được rồi, đó là quyền của em cho nên anh sẽ không tham gia, nhưng mà có một số thứ anh cũng muốn nói cho em biết. Anh không muốn em vì anh mà mâu thuẫn với cha em, anh sẽ cảm thấy rất có lỗi."

Maria cười trấn an Thái Hưởng sau đó họ nhanh chóng kết thúc bữa tối lãng mạn này. Thái Hưởng cũng đã lâu không ghé qua nơi làm cũ của mình cho nên muốn nhân cơ hội này tới đó một lần. Dù sao thì nơi đó cũng là nơi đã nuôi sống anh và Danh Quốc những năm học hành ở Sài Gòn.

"Muốn đến phòng trà một chút không? Anh có đi qua chỗ đó mấy lần thấy binh lính tới lui cũng nhiều nhưng chưa một lần vào xem như thế nào. Cũng có một chút tò mò nhưng đi một mình cảm thấy hơi lẻ loi một chút."

"Cũng được, miễn là anh thích thì em cũng sẽ thích."

"Nếu vậy thì ăn xong bữa tối anh sẽ đưa em tới đó thử xem sao?"

"Theo ý của anh đi."

Luận hôm nay đưa Danh Quốc về nhà đột nhiên lại muốn ngả ngớn tán tỉnh. Hắn lì mặt đứng ở trước cửa nhà đợi cậu sau đó toan tính tập cho cậu thích nghi dần với những thú vui ăn chơi cơ bản. Hắn trước giờ rất ngứa mắt Mộng Điệp nhưng lại nể vì cô là người mà cậu xem như chị gái nên nhắm mắt cho qua. Kiểu phụ nữ sắc sảo lại lẳng lơ như vậy khiến hắn rất mất kiên nhẫn. Đối tốt với Mộng Điệp xem như là một cách để lấy lòng cậu cũng không phải là quá khó khăn.

Danh Quốc tắm xong nhưng chỉ quanh quẩn ở trong nhà vì biết Luận vẫn còn ở phía bên ngoài. Khổ nỗi Trường An vẫn chưa đón về nên cậu cứ trốn thế này cũng không phải cách. Suy nghĩ một hồi thì cậu cũng tỏ ra bình tĩnh mở cửa, xem như không hề hay biết sự tồn tại của hắn ở phía ngoài. Cánh cửa vừa mở ra cậu liền trưng bộ mặt ngạc nhiên nhìn hắn. Xui cho cậu là hắn không phải người bình thường, chỉ cần nhìn vào thái độ sượng sùng của cậu cũng đoán ra được mà mỉa mai.

"Giả bộ hay ghê nhỉ, cứ làm như mình ngây thơ lắm. Bình bớt cái kiểu giả vờ với tôi đi, nhìn thấy tức muốn chết."

"Tôi giả vờ với anh làm gì? Trời tối rồi anh đi về đi, tôi phải đi đón con trai tôi về nữa."

"Nghe cao cả ghê vậy, nó ở trong hang ổ của ả Mộng Điệp thì sớm muộn cũng không nên người tử tế. Tôi nghĩ Bình cũng không nên phó mặc đứa nhỏ cho ả ta làm gì, thấy mà ghét."

Danh Quốc đến chịu với con người này và hầu như chẳng khi nào cậu nói thắng được. Luận luôn luôn nói những lời khiến người ta bực bội nhưng phản kháng lại thì sẽ bị hắn trừng phạt. Đây chắc là bản tính của những kẻ theo đế quốc thực dân, cái máu tư bản đã ăn sâu trong cơ thể hắn.

"Anh nghĩ chị ấy thấp kém như vậy thì sao không nghĩ tôi cũng như thế?"

"Tôi ghét loại phụ nữ như ả ta được chưa?"

Danh Quốc trừng mắt một cái rồi lách qua người Luận đi thẳng một mạch qua bên phía phòng trà của Mộng Điệp. Bị cậu phũ hết lần này đến lần khác hắn đâm ra chai mặt, giận cũng không dám giận chỉ có thể đứng ở đó đần độn nhìn theo lầm bầm.

"Mình ghét con ả đó thì có gì nghiêm trọng lắm sao mà trừng mắt với mình? Càng ngày càng không coi mình ra gì, bực mình thật chứ, má nó."

Miệng thì chửi nhưng chân đã bắt đầu động đậy muốn đi theo. Thấy Danh Quốc cứ thong thả đi phía trước Luận lại càng ấm ức trong lòng mà lớn tiếng.

"Có biết đợi người khác là gì không vậy? Tôi nói mà Bình bị điếc à? Không biết trên dưới là gì phải không đây?"

"Tôi đi đón con tôi thì đợi anh làm gì? Đã trễ lắm rồi anh còn muốn gì nữa? Anh lúc nào cũng muốn to tiếng ở ngoài đường mới vừa lòng anh hay sao? Tôi đâu có bắt anh đợi, anh không muốn đợi thì anh đi trước đi."

"Má mày... "

Dứt lời Luận đi nhanh đến túm lấy tóc Danh Quốc giật ngược ra phía sau. Tay còn lại nhanh nhẹn đưa lên siết cổ cậu vừa trừng mắt vừa nói.

"Đừng có làm tôi điên, một thằng bán nước lại còn đoạn tụ thì thanh cao cái gì đây? Có muốn tôi cho cả cái Sài Gòn này biết dịch giả mà họ yêu thích là một thằng biến thái không? Có muốn biết cảm giác bị người ta ghẻ lạnh rồi hắt hủi như một con chó không? Nói một câu nữa đi rồi tôi sẽ cho Bình thấy, tôi không nói chơi đâu."

"Anh bỏ tay ra đi, tôi đau."

Danh Quốc vừa nói xong lại bị Luận giật ngược tóc ra phía sau. Hắn vô cùng ghét những kẻ thích chống đối nhưng đối với cậu hắn nghĩ mình đã quá nhân từ. Không muốn lời nói của mình vào tai cậu trở nên thừa thãi hắn chỉ còn cách mạnh tay như thế này. Ngày hôm nay hắn sẽ dạy cho cậu một bài học về thái độ, ai muốn nhìn cũng mặc kệ. Hắn siết cổ cậu rồi ghé sát miệng vào mặt cậu gằn từng chữ răn đe.

"Biết đau mà còn chống đối, đừng tưởng tôi coi trọng Bình một chút thì tỏ ra đắc ý. Trong cái ổ chó chết kia toàn là những kẻ thích hưởng thụ không đấy. Sao? Có muốn trở thành vật hiếm để người ta tranh nhau thưởng thức không? Có muốn làm một tên đoạn tụ đúng nghĩa không?"

"Tôi đau."

"Anh Luận, anh đang làm gì giữa đường giữa xá vậy? Anh dừng tay lại đi, người ta nhìn anh không hay đâu."

Luận đang nghiến răng nghiến lợi áp đảo đối với Danh Quốc thì nghe tiếng Maria bên tai. Hắn nới lỏng tay khỏi cổ cậu rồi đưa mắt nhìn qua chỗ Thái Hưởng và Maria đang đứng nhún vai bình tĩnh đáp.

"Anh đang dạy dỗ lại cấp dưới của anh biết điều một chút. Ai cười? Ai nhìn? Kẻ nào dám thì bước ra đây?"

Thái Hưởng đứng ở đó nhìn thấy Danh Quốc bị người ta siết cổ đến đỏ mặt, khó thở thì hai tay nắm thành quyền. Anh muốn ngay lúc này có thể nhào tới đánh Luận tới chết nhưng lực bất tòng tâm. Thái Hưởng không đành lòng để người mình thương chịu uất ức trong tay kẻ khác. Anh buông tay Maria bước nhanh đến giữ lấy cánh tay của Luận đang đặt trên cổ Danh Quốc trầm giọng.

"Bỏ tay ra."

"Đây là cách cấp dưới nói chuyện sao trung tá?"

Thái Hưởng không quan tâm lúc này Luận là ai, anh chỉ quan tâm một việc duy nhất đó là hắn đang làm đau Danh Quốc. Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ để anh phá bỏ giới hạn của mình.

"Để tôi nhắc cho đại tá nhớ, đây là dịch giả Nguyễn Hòa Bình. Cậu ta là người được lòng tư lệnh phu nhân và các quan chức có tiếng ở Sài Gòn này. Nếu đại tá không muốn chuyện này tới tai của phu nhân tư lệnh và những người khác thì cứ việc ở đây thể hiện. Tôi nói trước cho đại tá biết là phu nhân rất ghét ai đó đụng vào những người mà bà ấy coi trọng."

Maria cũng không bỏ mặc Thái Hưởng một mình mà ở nơi này dùng cấp bậc của mình ra lệnh.

"Đại tá Luận, tôi yêu cầu anh bỏ tay xuống. Anh hành xử như vậy trước mặt bao nhiêu người chẳng khác nào để cho người dân họ cảm thấy sợ hãi. Chúng ta tới nơi này tham chiến, không phải là đến để áp bức người khác."

Luận không thể chống đối với Maria cho nên miễn cưỡng thả Danh Quốc ra. Nhắm thấy người đi đường hiếu kỳ vẫn còn muốn hóng chuyện hắn càng xổ tiết mà quát.

"Đứa nào nhìn tao bắn bể sọ, cút hết."

Danh Quốc được Luận buông tha thì ngay lập tức lấy lại bình tĩnh rồi tiếp tục bước trở vào phòng trà. Trước khi rời đi cậu nhìn thấy bản tính nóng nảy của Thái Hưởng lại bắt đầu mất khống chế cho nên bất đắc dĩ phải chủ động trấn an. Thấy anh đã để tay xuống khẩu súng giắt bên thắt lưng cậu liền nắm lấy cố gắng nói những lời khiến anh bình tĩnh.

"Cảm ơn trung tá đã ra mặt vì tôi, tôi không sao nên mong anh đừng nóng giận sẽ sinh bất hoà. Đại tá Luận chỉ là nóng nảy một chút, anh ta không làm tôi bị thương nên...xin lỗi đã làm phiền hai người."

Danh Quốc chạm vào tay Thái Hưởng mà cảm nhận rõ rệt được sự nóng giận của anh đã lên đến cực điểm. Từng thớ da thịt run giật như muốn mãnh liệt thể hiện cảm xúc lúc này của chủ nhân chúng.

"Anh Thiệu, bỏ đi dù sao thì thư ký Bình cũng không có bị làm sao. Anh hơn thua với anh Luận không chừng sẽ càng làm cho cha em không hài lòng. Nghe lời em đi, chúng ta vào trong thôi."

Thái Hưởng không nghe bất cứ lời của ai ngoại trừ Danh Quốc. Hiện tại cậu không thể lên tiếng càng làm anh không thể buông xuống được tức giận của mình. Ánh mắt nhắm thẳng hướng của Luận mà trừng, biểu cảm thách thức mà bất kì ai cũng nhìn ra. Luận nhìn thấy Thái Hưởng đang có thái độ chống đối mình thì không cần biết đây là nơi nào, ngay lập tức bước đến nắm lấy cổ áo anh gằn giọng.

"Mày nhìn tao kiểu đó là có ý gì? Nguyễn Hòa Bình và mày rốt cuộc có thân quen gì không mà mày lại muốn hơn thua với tao? Xem nào, muốn giết tao lắm hả? Mày là cộng sản à?"

Thái Hưởng cũng không tỏ ra thua thiệt, anh vì tên cấp trên này mà suýt chút nữa không giữ được an toàn. Bây giờ còn chứng kiến hắn đem Danh Quốc dày vò giữa đường, nếu còn không phản kháng thì không cách nào hít thở nổi. Trong cơn nóng giận anh vẫn giữ được lí trí, muốn bảo vệ cho cậu nhưng lời nói ra miệng chỉ vịn vào lý do Luận tiếng to tiếng nhỏ với Peirre hạ bệ mình.

"Ai là cộng sản? Anh đang quy chụp cho tôi cái lỗi gì đây? Tại sao tôi và cậu ta nhất định phải quen biết nhau? Anh nói tôi và Nguyễn Hòa Bình quen biết nhau để lấp liếm chuyện anh ở sau lưng tôi nói cho ngài tư lệnh tôi là cộng sản sao? Anh cảm thấy anh làm như vậy là anh đang lập công phải không? Tốt lắm, anh suýt nữa thì đạt được nguyện vọng của mình rồi đấy. Tiếc là một chút xíu nữa thôi mới thành công, tôi vẫn còn sống. Ngày nào tôi còn sống thì ngày đó tôi còn không ngừng khiến anh phải mất ăn mất ngủ vì ghen tức."

"Má mày."

Lời vừa dứt, Thái Hưởng đã ăn ngay một cú đấm mạnh từ Luận, điều này khiến cả Danh Quốc lẫn Maria đều trở tay không kịp. Anh chao đảo một lúc rồi tỏ ra không kém cạnh nhào vào tay đôi với cấp trên của mình. Điều này mới là điều mà anh muốn, lợi dụng một lý do nào đó để cùng với hắn đánh nhau một trận.

Trong suy nghĩ của anh, Danh Quốc tuyệt đối không phải để cho những kẻ khác được quyền ra tay mạnh bạo như thế. Bất cứ kẻ nào đụng tới cậu anh nhất định phải tự tay mình giải quyết. Đánh rồi lại đánh đến đã tay, ai nấy cũng đều không còn giữ được hình tượng của mình. Cho đến khi Thái Hưởng cảm nhận thấy nắm đấm của mình dành cho Danh Quốc thì mới tỉnh ra. Cậu ở trước mặt anh, hai tay run rẩy ôm lấy Luận giọng cầu xin.

"Đại tá, đừng đánh nữa anh bị thương rồi. Trung tá Thiệu đừng đánh nữa, hai người đừng vì chuyện cỏn con như vậy mà xung đột, tôi gánh không nổi trách nhiệm nay."

Danh Quốc vừa nói khóe mắt vừa ướt ghì chặt lấy cổ Luận để ngăn cản.

"Anh đã nói là những lúc anh nóng nảy anh sẽ nghe lời của tôi mà. Đừng đánh nhau nữa, đừng để bị thương."

Một câu này nói ra từ miệng Danh Quốc khiến cho hai nam nhân vừa trải qua cuộc chiến sống còn vì danh dự như chết lặng.

Thái Hưởng mở mắt nhìn Danh Quốc ở trước mắt mình ôm kẻ khác nói lời quan tâm. Gương mặt ngờ nghệch như một đứa trẻ to xác bị giành mất người bạn tốt nhất đời mình. Anh không thể nghĩ điều gì khác ngoài ý nghĩ bản thân vừa bị người ta giành mất nửa mạng sống. Tại sao cậu lại chọn quan tâm hắn mà không phải anh? Có phải là vì anh đã cùng Maria có mặt ở nơi này hay là vì điều gì khác. Anh không cam tâm mà muốn tiến tới gần hơn một chút để giành cậu lại nhưng Maria đã giữ chặt lấy tay anh.

"Anh Thiệu, đó chuyện của họ, chúng ta đi thôi anh bị thương rồi."

Thái Hưởng khẽ giật tay ra khỏi tay Maria sau đó quay bước trở vào phía trong phòng trà. Mọi thứ đang diễn ra khiến anh cảm thấy bản thân đang đi lạc vào một thế giới nào đó rất khác.

Maria vội vàng đi theo Thái Hưởng vào phía trong phòng trà vì sợ anh sẽ bực tức mà gây ra chuyện. Dù sao thì đây cũng là lần đầu tiên cô chứng kiến anh ẩu đả với người khác.

Người qua đường lúc này cũng chẳng còn ai dám đứng lại nhìn bọn họ nhưng Danh Quốc vẫn ôm lấy Luận để giữ chân hắn lại. Sẽ chẳng ai biết khi nãy cậu đã sợ Thái Hưởng xảy ra chuyện đến mức phải đưa ra quyết định này. Cậu không thể cứ như vậy đứng về phía anh, càng không thể để anh vì cậu mà bại lộ thân phận. Chỉ còn cách này, chỉ có thể làm cho Luận tử bỏ ý định đoạt mạng thì cậu mới có thể bảo vệ Thái Hưởng. Điều này khiến hắn lại mơ mộng, cũng không hẳn là mơ mộng nhưng có lẽ là hắn đã vì cậu mà biến thành một kẻ hiền lành chỉ trong nháy mắt.

"Bình lo cho tôi à? Để nó đánh một cái đau như vậy mà vẫn muốn bảo vệ cho tôi sao?"

Danh Quốc đem hết thảy những lời muốn nói cho Thái Hưởng nghe, ở trước mặt hắn nói cho hắn nghe không sót một từ. Cũng là vì quá bất lực với khả năng của mình ở hiện tại mà dối lòng hết lần này tới lần khác.

"Tôi không muốn anh bị thương, nếu như anh có mệnh hệ gì thì tôi và con trai tôi sẽ không còn chỗ nương tựa nữa. Anh đối với tôi rất quan trọng nên tôi không thể để anh có chuyện gì. Nhìn thấy anh đánh nhau với người ta tôi không chịu được."

Luận nghe những lời này tưởng như dành cho mình, trên môi hắn nở một nụ cười dù thân thể chẳng kha khẩm hơn là mấy. Hắn chịu đau kéo Danh Quốc đứng dậy, đích thân mình phủi bụi bẩn trên người cậu rồi mới nhìn đến chỗ vết bầm tím trầy xước trên người mình.

"Không có đau lắm, thằng chó Thiệu đó tôi sẽ không bỏ qua cho nó dễ dàng như vậy đâu. Ngày hôm nay nếu không có Bình thì có lẽ tôi sẽ giết chết nó rồi."

"Đừng cùng với trung tá Thiệu xích mích nữa, anh ta là con rể của ngài tư lệnh mà. Nếu như anh ta có mệnh hệ gì thì ngài ấy sẽ không tha cho anh. Con gái ngài ấy, cô Maria sẽ không để người ta làm hại tới trượng phu của mình đâu. Anh nghe tôi một lần này thôi được không? Đừng cùng với Phạm Quang Thiệu dùng tới vũ lực nữa, không có lợi cho anh đâu."

Luận thế mà lại xem những lời này của Danh Quốc như một liều thuốc chữa bệnh hữu hiệu. Hắn mới vừa rồi còn muốn làm kẻ tàn nhẫn, bây giờ lại muốn nhất nhất nghe theo cậu. Chẳng vì điều gì cả, chỉ vì hắn thấy bản thân hắn đang nhận được tình cảm của cậu. So với việc hơn thua với Thái Hưởng thì hắn đối với chuyện này còn hứng thú và cảm thấy hạnh phúc hơn nhiều.

"Tôi hứa sẽ không cùng với nó dùng tới vũ lực, Bình cũng không được chịu đau thay cho tôi nữa đâu, tôi sẽ xót lắm."

Đáng lẽ ra nhận được những lời quan tâm thế này thì Danh Quốc phải vui vẻ, thế nhưng mọi thứ đều là miễn cưỡng. Người mà cậu quan tâm tới có lẽ đang giận cậu lắm. Thái Hưởng của cậu là một kẻ chiếm hữu mạnh đến như vậy, ghen nhiều như vậy thì chẳng có lý do gì không vì chuyện lúc nãy mà trở nên bệ rạc.

Sự lo lắng khiến đôi chân của Danh Quốc không ý thức được nữa mà đi theo vào phía bên trong phòng trà. Lúc nãy cậu thấy anh đã đi vào đây, và bây giờ cậu lại mang theo cái đuôi bất đắc dĩ của mình đến xem người mình thương như thế nào.

Bước qua cánh cửa phòng trà mọi thứ dường như đổi khác. Thế giới ở trong đây khác hẳn với ở bên ngoài khi nãy. Từng tiếng ca cất lên như muốn ru người ta vào một thế giới nào đó tách biệt hoàn toàn với thực tại.

Danh Quốc nhìn thấy Thái Hưởng, anh lại uống rượu, uống hết ly này tới ly khác không ngừng nghỉ. Ghen tuông lên rồi thì con người ta sẽ sinh ra xấu tính. Cũng như lúc này cậu nhìn thấy Maria ở bên cạnh anh không ngừng quan tâm chăm sóc thì khó chịu đến mức muốn giống như anh dùng tới rượu để giải quyết.

Danh Quốc tìm một bàn gần sát với bàn của Thái Hưởng đang ngồi sau đó gọi một chai rượu ra uống. Cậu không cần biết ai sẽ là người uống cùng mình nhưng bây giờ cậu muốn được giống như anh. Thất hứa một lần, trở thành một kẻ say biết đâu ngày mai tỉnh dậy sẽ thấy cuộc đời đổi khác.

Trong không gian đông đúc người, ánh mắt Thái Hưởng đã tìm tới nơi Danh Quốc tồn tại. Ánh mắt đó có hờn dỗi, có quan tâm và cả trách móc. Cậu hiểu điều đó nhưng bản thân cậu cũng chằng khá khẩm hơn là mấy. Cậu cũng muốn hờn dỗi, trách móc và hơn cả thế đó là thay người phụ nữ kia ở bên cạnh quan tâm anh.

Ở trên sân khấu lờ mờ ánh đèn Mộng Điệp đưa mắt nhìn hai kẻ yêu đương khổ sở đến tội nghiệp. Chuyện xảy ra xung quanh nơi này chẳng có điều gì mà cô không biết. Nhìn họ vùng vẫy trong muôn vàn ánh mắt và cả trách nhiệm trên vai tự dưng lại thấy đau lòng. Trong một thoáng khóe mắt lại rưng rưng, muốn đem lời ca của mình nói cho họ biết họ đã vì nhau nhiều đến thế nào. Tình yêu có thể tồn tại ghen tuông, giận hờn nhưng đã hy sinh vì nhau thì ở nơi nào cũng đều đáng được trân trọng.

Tiếng nhạc từ từ vang lên mang theo giai điệu vừa da diết vừa đượm buồn. Giọng hát Mộng Điệp cất lên khiến người ta nghe đến nỗi lòng quặn thắt.

[Vì ta yêu nhau như cơn sóng vỗ...]

[Quẩn quanh bao năm không buông mặt hồ...]

[Thuyền anh đi xa bờ thì em vẫn dõi chờ...]

[Duyên mình dịu êm thơ rất thơ...]

[Và anh nâng niu em như đóa hoa...]

[Còn em xem anh như trăng ngọc ngà...]

[Tự do như mây vàng mình phiêu du non ngàn...]

[Dẫu trần gian bao la đến đâu nơi anh là nhà...]

Thái Hưởng nằm ở trên bàn nghiêng mặt qua nhìn Danh Quốc. Đôi mắt không thể mở lớn, nhìn như đang ngủ nhưng thực sự anh đang cố gắng hết sức để nhìn người mà mình yêu rõ nhất có thể. Anh đã lụy người này đến không còn cách chữa, chỉ cần một chút sai quấy cũng thấy đau lòng.

Danh Quốc cũng như vậy nằm nghiêng đầu nhìn về phía Thái Hưởng, miệng không ngừng hát theo giai điệu mà mình đang nghe. Không thể không cảm nhận qua nỗi đau mà họ mỗi ngày phải chịu. Là ở rất gần nhưng lại không thể nào gần.

[Khi anh qua thung lũng...]

[Và bóng đêm ghì bàn chân...]

[Đời khiến anh chẳng còn nhiều luyến lưu, em mong lau mắt anh khô...]

Ở xung quanh họ bây giờ không còn là những người mà họ hết mực tin tưởng nữa. Ngoảnh đầu lại là súng đạn, nhìn về phía trước là chết chóc đau thương. Chỉ còn có thể nhìn qua phía bên cạnh để tìm sự an toàn và tin tưởng tuyệt đối. Thế nhưng bất cứ sự đẹp đẽ nào cũng phải đánh đổi bằng nước mắt, bằng xương, bằng máu.

[Ta yêu sai hay đúng?]

[Còn thấy đau là còn thương...]

Hai ánh mắt vẫn ở đó nhìn nhau không muốn rời, mặc dù họ vẫn nhìn thấy người bên cạnh đối phương cũng đang nhìn người họ thương bằng ánh mắt giống như họ đã từng. Bữa tiệc nào cũng tàn, niềm vui nào cũng tan mà sao chiến tranh vẫn không chịu kết thúc. Hận thù chất chồng, khổ đau đã gần như thế chỗ cho niềm vui thức dậy mỗi ngày. Họ không chắc đánh cược vào tình yêu của đời mình sẽ nhận về được sự viên mãn. Cái mà họ muốn chính là mỗi ngày có thể vì tình yêu của mình mà sống tốt.

[Khi bão qua rồi biết đâu sẽ đi tới nơi của ngày đầu...]

Hết muộn sầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top