Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 35: Sống Chết Bảo Vệ

"Em sẽ giúp anh tìm thông tin ở phòng lưu trữ thông tin được không? Em muốn giúp anh, em nghĩ là em có thể làm được việc gì đó ý nghĩa hơn là cứ an phận như bây giờ."

"Sẽ rất nguy hiểm, anh không muốn."

"Nhưng mà em cũng được kết nạp đảng cùng với anh mà. Mấy năm nay em hầu như ngoài viết lách thì chẳng làm được việc gì cả. Trong khi đó anh phải gánh nhiều trọng trách như thế. Em sẽ cố gắng cẩn thận không để ai nghi ngờ nên anh cứ để em giúp anh."

Hai người ôm nhau nằm trên chiếc giường lẫn lộn quần áo. Thái Hưởng không muốn Danh Quốc nghĩ tới những việc mạo hiểm cho nên lại dùng thái độ cứng rắn.

"Anh không cho, cấp trên giao cho em trọng trách gì cũng đừng để ý. Nghe anh nói, em không có kỹ năng đối đầu nếu lỡ có chuyện gì bất trắc nằm ngoài tầm mắt của anh thì anh phải làm sao? Anh không cho phép đâu, em cứ bình an như vậy là được rồi."

"Nhưng mà..."

"Ngoan nghe lời, anh thương."

Bọn họ vừa trải qua đêm xuân, dư vị của dục vọng trên người còn chưa tiêu tán thì phía bên ngoài đã có tiếng gõ cửa không lớn nhưng lại vừa dồn dập không ngớt.

"Anh...ai đang gõ cửa nhà chúng ta vậy? Ban nãy anh vào nhà có ai đi theo anh không?"

"Không có ai theo chân anh cả, anh đã quan sát rất cẩn thận rồi mà, bình tĩnh đi em. Mặc đồ vào trước đi, tùy thời ứng biến."

Danh Quốc sợ hãi níu lấy cánh tay của Thái Hưởng, tự nhiên rơi vào tình cảnh này cậu không biết phải xử trí thế nào cho nên cả người lại muốn ru rẩy.

"Khẽ tiếng thôi em, giờ em ra xem thử là ai. Nếu như là quân lính gọi cửa thì xem như không nghe thấy gì, không được mở. Anh sẽ nghĩ cách đưa em và con tránh đi."

"Dạ, nhưng mà em sợ lắm..."

"Không sao đâu, nghe lời anh dặn là được."

Danh Quốc nghe lời Thái Hưởng, sau khi mặc quần áo vào tươm tất thì mang một bộ dạng ngái ngủ ra ngoài nhìn qua khe cửa thăm dò trước. Lúc nhìn thấy Luận đứng ở phía bên ngoài thì suýt chút nữa cậu ngã xuống đất vì sợ. 

Luận vốn đã có mối tư thù khá lớn đối với Thái Hưởng. Dạo gần đây hắn còn rất chú tâm trong việc bí mật thám thính xem rốt cuộc anh có phải là cộng sản hay là không. Nếu như hôm nay hắn phát hiện anh ở trong căn nhà này cùng với cậu. Nếu hắn biết được mối quan hệ của hai người thì chắc chắn sẽ không có chuyện gì tốt đẹp.

Danh Quốc khẽ quay đầu nhìn vào phía trong buồng nơi Thái Hưởng đang đứng nhưng lại không thể mở miệng nói được. Nếu là kẻ khác thì cậu tin có thể qua mặt nhưng đây là Luận, chỉ cần một tiếng động cũng có thể khiến hắn nghi ngờ.

"Bình mở cửa cho tôi, tôi biết Bình đang đứng sau cánh cửa này đấy."

Thái Hưởng lúc này nghe ra được giọng của Luận thì đã chuẩn bị sẵn tinh thần một mất một còn. Anh nắm chặt khẩu súng trên tay mình đứng nấp sau cánh cửa buồng ngủ của hai người nơi Trường An đang ngon giấc. Thấy anh có ý định ra mặt thì Danh Quốc vội vã quay đầu về phía anh lắc đầu. Tuy rằng đang rất sợ nhưng cậu không cho phép anh liều mạng với hắn. Thương tích của lần ẩu đả trước vẫn còn chưa lành lặn cho nên bất luận là xung đột thế nào cậu cũng không muốn nó xảy ra.

Danh Quốc im lặng một lúc rồi cũng đưa tay mở chốt cửa. Hơn ai hết cậu ý thức được rằng tình huống này chỉ có cậu mới có thể giải quyết. Hít một hơi thật sâu cũng đủ can đảm mở cánh cửa này ra đối diện với Luận.

"Không muốn tôi vào nhà hay sao mà lâu lắc vậy?"

"Không phải, bây giờ đã là buổi đêm rồi tôi không muốn làm con tôi thức giấc thôi."

Luận đẩy cửa bước vào nhà mặc cho thái độ của Danh Quốc không có vẻ gì là vui vẻ tiếp đón hắn.

"Người ngợm kiểu gì mà xốc xếch thế kia?"

Ngay từ lúc bước vào nhà hắn đã đánh hơi thấy mùi gì đó khiến hắn không hài lòng. Nhìn đến người Danh Quốc liền thấy sự cẩu thả mà thường ngày hắn không thể nhìn thấy ở cậu. Hắn lượn một vòng quanh người cậu rồi bất ngờ ghé sát mặt vào ngửi ngửi mấy cái.

"Mùi gì đây? Không phải mùi của Bình nhỉ? Ai vừa tới đây sao?"

Danh Quốc cả người run cầm cập vì sợ hắn sẽ bá đạo như hôm trước. Nếu là như vậy thì cậu có mười cái tay cũng không giữ nổi chân Thái Hưởng được. Nghĩ tới đó thì miệng lưỡi dính cả vào nhau mà lắp bắp trả lời.

"Không...không có...không có ai tới đây cả."

"Không có ai tới đây cả, huh...vậy mà tôi lại có cảm giác như vậy đấy. Hôm nay tôi rất là bực bội cho nên muốn tới tìm Bình để được an ủi một chút. Đừng có làm tôi bực mình với cái bộ dạng nhếch nhác như vừa mới động tình xong như vậy chứ."

"Tôi...tôi không có, anh đừng có nói như vậy. Bây giờ đã khuya rồi, anh cũng nên về nghỉ ngơi đi."

Luận không chịu rời đi, đã vậy còn ngang ngược ngồi vắt mẩy lên ghế chống tay lên bàn nhìn chằm chằm vào cậu.

"Trời tối rồi sao không thắp đèn lên? Nói chuyện với cái đèn dầu này làm tôi bực lắm có biết không?"

"Con trai tôi khó ngủ cho nên anh thông cảm giúp, tôi không muốn đánh thức nó."

Nói một câu liền bị Danh Quốc trả treo một câu, Luận sinh tính tình nóng đứng bật dậy túm lấy cổ áo cậu mà hung hăng nói.

"Bớt cãi lại, muốn cãi thì cũng phải lựa lúc mà cãi biết chưa? Giờ thì ngồi xuống đây để tôi xả một chút tâm trạng đi."

"Không được đâu, khuya rồi tôi không thể đâu."

Danh Quốc cố gắng hết sức để không cho mọi chuyện trở nên phức tạp hơn. Bây giờ cậu không thể chiều theo ý của hắn nếu không sẽ chọc cơn ghen điên cuồng của Thái Hưởng. Còn nếu như chống đối thì chắc chắn sẽ bị hắn dạy cho bài học lễ độ. Đường nào cũng không xong nên cậu vô tình bị rơi vào tuyệt vọng, chỉ có thể bất chấp phản kháng để tự bảo vệ mình.

"Đại tá, thứ lỗi tôi không thể chiều theo ý anh được."

"Tại sao? Nơi này không có ai, con trai Bình đã ngủ thì có gì lại không thể?"

Thái Hưởng đứng ở phía sau cánh cửa buồng ngủ chứng kiến màn này thì không thể nhẫn nhịn được. Danh Quốc không thể cho kẻ khác khi dễ trước mặt anh như thế. Ngay lúc tưởng như sẽ từ bỏ tất cả ở đây để bảo vệ cho bạn đời của mình thì phía ngoài đã nghe tiếng cậu phần trần.

"Không thể vì tôi vừa mới tiếp khách xong..."

"Tiếp khách? Ngủ với ai? Thiếu thốn tới mức làm trò rẻ tiền như vậy luôn à?"

"Tôi ngủ với những người có thể thõa mãn cho tôi. Là ai cũng được, miễn là họ cho tôi cảm giác. Hiện tại người tôi vẫn còn mùi của đàn ông chắc anh cũng nghe ra mà phải không? Tôi nghĩ là anh đã quá xem trọng tôi rồi cho nên tôi nói cho anh biết bản chất của tôi chính là như vậy. Anh về đi, tôi không muốn và cũng không có khả năng tiếp tục làm anh vui vẻ."

Luận nghe xong thì không chấp nhận được mà vung tay tát một cái đau điếng vào mặt Danh Quốc. Bản thân hắn không bao giờ muốn nghe những lời như thế này vì mỗi khi hắn nghe thấy sẽ không thể giữ được bình tĩnh mà muốn mạt sát tới cùng cực.

"Đĩ thỏa, lăng loàn. Thanh cao cho ai xem để thành ra cái loại này đây? Ngủ với thằng nào? Là thằng chó nào?"

"Nhiều người lắm, tôi không nhớ mặt cũng chẳng biết tên. Chỉ khi nào muốn thì cùng họ làm thôi, cho nên tôi đúng là cái loại như anh nói."

Danh Quốc vừa nói vừa run rẩy lo sợ Thái Hưởng sẽ ra mặt nên cứ liên tục nhìn vào phía trong buồng ngủ mà lắc đầu. Mặc kệ hôm nay có bị Luận sỉ nhục tới mức nào cậu cũng chịu được, nhất định không thể để Thái Hưởng bị lộ thân phận.

Ở bên trong buồng Thái Hưởng đã nắm chặt khẩu súng trên tay mình. Từ ban nãy anh đã phải kìm nén và chịu đựng đến mức nào mới có thể đứng yên một chỗ. Nhưng bây giờ thì không thể, anh không chịu nổi những lời thô thiển mà kẻ kia đáng gán lên người cậu. Một tiếng động phát ra từ trong buồng khiến Danh Quốc giật bắn người. Luận thính tai nghe ra cho nên cũng đánh hướng mắt vào nơi đó nhìn chăm chú.

"Tiếng gì đấy? Đừng nói là thằng đàn ông kia vẫn chưa rời khỏi căn nhà này đi. Má nó, một lũ chó chết."

Luận chuyển hướng đi vào phía trong buồng ngủ của Danh Quốc. Trên tay hắn đã cầm sẵn khẩu súng, chỉ cần thấy bất kẻ nào sẽ không cần nhìn liền nổ súng cho hả dạ.

"Anh đừng vào đó, con trai tôi đang ngủ."

"Con trai đang ngủ thì ai là kẻ làm ra tiếng động kia? Bình đừng nói với tôi nó là con chuột, tôi sẽ cười cho tới sáng. Đứng yên ở đó, còn bước theo tôi sẽ không nhân nhượng đâu."

Thái Hưởng đã sẵn sàng đợi Luận tới sẽ kết liễu hắn. Anh cũng lo sợ con trai nhìn thấy cảnh này sẽ ám ảnh nhưng lí trí bây giờ đã không còn được tìm thấy nhiều hướng đi nữa. Khoảng cách của hai người ngày một gần, Luận đã sắp sửa bước vào ngưỡng cửa kia. Danh Quốc không thể bước thêm được nữa vì quá sợ hãi khi nghĩ tới một chút nữa sẽ có máu chảy trong ngôi nhà này. Bây giờ cậu có muốn chạy tới ôm con trai để bảo bọc cũng không có cách nào nhưng phía bên trong cánh cửa buồng kia chính là hai người mà cậu không thể mất.

Đúng lúc này thì chứng khó thở lại tái phát, Danh Quốc thở hắt mấy cái rồi ôm ngực ngã xuống đất. Chỉ có thế mà khiến cà hai kẻ đang ngùn ngụt thù hận buông súng trên tay mình xuống. Luận vội vã quay đầu chạy tới chỗ Danh Quốc ôm lấy cậu giọng khẩn trương vô cùng.

"Làm sao? Bình làm sao đây?"

Danh Quốc không thể nói, chỉ nằm ở đó ôm ngực thở khó. Từng nhịp, từng nhịp thở trở nên khó khăn vô cùng. Đúng lúc này Trường An từ trong buồng chạy ra ôm lấy cậu khóc lớn.

"Ba ơi, ba làm sao vậy?"

Nhìn thấy Trường An ở đây thì Luận sực nhớ ra điều gì đó nên vội đưa mắt nhìn vào phía trong buồng tối kia. Hắn dường như vẫn chưa hết ngờ vực mà một lần nữa muốn tìm cho ra kẻ đang ẩn nấp. Lúc hắn có ý định thực hiện thì Trường An nắm lấy tay hắn vừa lay vừa khóc.

"Ban nãy là do con gây ồn, nhưng con sợ bác lắm nên con không có dám nói. Bác đừng mắng ba của con, đừng làm cho ba con buồn nếu không ba sẽ khóc rất nhiều."

"Là mày làm ồn hả? Thật là cái đứa nhỏ này, sao lại không có miệng nói chứ hả?"

Trường An ban nãy đã nhìn thấy Thái Hưởng đứng ở phía trong nhưng không dám lên tiếng. Cậu bé vẫn nhớ lời anh dặn lúc trước là không được để cho Luận biết sự có mặt của cha mình ở đây vì thế cho nên mới chạy ra. Tất cả cũng chỉ vì ậu bé không muốn kẻ độc ác này bắt cha của mình đi mất.

"Con sợ bác lắm, bác rất hung dữ nên con sợ."

"Làm cái gì mà sợ? Tránh sang một bên để tao đưa ba mày đi nhà thương."

"Không, ba không muốn đi nhà thương đâu, bác đừng đem ba con đi."

Lúc thấy Luận giơ tay lên định đánh Trường An thì Danh Quốc dùng hết sức giữ lấy cánh tay hắn lại khó khăn nói.

"Không được làm đau con tôi, anh đưa tôi đi nhà thương đi."

Thấy Luận không nói gì mà chỉ ngồi ở đó nhìn vào mình chằm chằm không rời mắt khiến Danh Quốc căng thẳng tới mức muốn ngất đi. Trong giờ phút quan trọng này cậu tin là Thái Hưởng sẽ hiểu những gì mà cậu làm. Bây giờ chỉ còn cách đi theo hắn thì mới ổn thỏa mọi bề, hơn nữa tình trạng của cậu bây giờ tốt hơn vẫn nên đến nhà thương xem qua.

"Tôi cảm thấy rất mệt, không thể đứng lên được nên anh đưa tôi đi nhà thương khám. Tôi không muốn chết, con tôi còn rất nhỏ."

Luận nghe xong lời này thì bắt đầu cảm thấy bản thân mình vừa gây ra tội. Hắn quay mặt về phía Trường An nói lớn như muốn răn đe.

"Ở nhà đóng cái cửa vô cho chặt, tao đưa ba mày đi nhà thương khám nên không có cho mày theo được. Mày mà không nghe lời thì chết với tao nghe chưa."

Trường An bị hắn lớn tiếng như vậy thì vừa ôm Danh Quốc vừa mếu máo nước mắt ngắn dài đáp lại.

"Dạ...hức hức...bác đừng có mắng ba của con."

"Tao có mắng hồi nào đâu, khóc nhè hoài bực cả mình. Giờ tránh sang một bên để tao còn lo việc cho ba mày. Ngồi đó mà khóc coi chừng tao cho ăn roi nghe."

"Dạ...hức...hức..."

"Nín! Còn khóc nữa là thấy mẹ mày nghe chưa."

Danh Quốc nắm tay Trường An mà mệt mỏi căn dặn con trai.

"Con ở nhà ngoan nghe lời ba đóng cửa thật chặt, có ai gọi cửa cũng không được mở nghe chưa. Nín đi con, ba mệt nên chỉ đi một chút thôi rồi ba lại về."

Danh Quốc vừa dứt lời thì Luận đã bế bổng cậu lên mang ra xe của mình đang đậu trước cửa nhà. Trường An muốn chạy theo nhưng sợ hắn nên chỉ đứng nép nép ở cửa nhà mếu máo. Thấy con trai như vậy cậu không đành lòng nhưng như vậy là tốt nhất. Ngôi nhà này nhất định phải là nơi để cậu bảo vệ cho hai người quan trọng nhất của đời mình. Chỉ cần Luận rời khỏi thì điều gì cậu cũng có thể làm, chỉ sợ người phía trong kia sẽ lại ôm một tâm dằn vặt không buông được. Nghĩ tới Thái Hưởng đang phải cố gắng kìm nén ở trong ngôi nhà này mà cậu không nhịn được rơi nước mắt. Anh chẳng muốn làm một kẻ hèn nhát bao giờ, nhưng có những chuyện cho dù có muốn cũng không thể liều mình.

"Bình ráng một chút, tôi đưa lên nhà thương để họ xem bệnh như thế nào. Bệnh kiểu gì mà quanh lại tái phát, bộ thầy thuốc không biết kê đơn hay là làm sao?"

"Sao cũng được, anh muốn nói gì cũng được tôi không có chống đối anh."

"Má...ương bướng không chịu được luôn."

Chiếc xe rời đi thì lòng Danh Quốc cũng nhẹ nhõm hẳn. Cậu hy vọng chuyện ngày hôm nay sẽ không làm gánh nặng cho Thái Hưởng và khiến Trường An bị ám ảnh. Lần đầu tiên trong đời tự mình bôi xấu mình để nghe người ta chửi không tiếc lời tự nhiên lại cảm thấy xứng đáng. Người đã kiệt sức nhưng vẫn nhìn qua hướng Luận dùng vẻ mặt chân thành hỏi.

"Anh nói tôi là đĩ thỏa, lăng loàn vậy mà anh lo cho tôi làm gì? Cái mà anh muốn tôi không chiều theo ý anh nhưng mà lại chấp nhận bất cứ người nào khác..."

"Ngủ với bao nhiêu thằng rồi?"

"Nhiều lắm, vậy nên nếu anh muốn tìm một người mà thuần khiết sạch sẽ thì đừng nghĩ tới tôi làm gì."

Nói xong Danh Quốc lại muốn chứng minh cho hắn thấy lời mà cậu nói là sự thật. Đôi bàn tay run run dưa lên cởi mấy nút áo của mình, ở trước mặt hắn vạch ra khoe khoang.

"Làm thường xuyên, dấu cũ còn chưa kịp mất. Anh xem này, tôi còn thấy tôi đĩ thỏa và dâm loàn lắm."

"Cài nút áo vào đi, đang bị bệnh chứ không phải khoe khoang mấy thứ đó. Huh, người ta thì cất công chứng minh mình trọng sạch thuần khiến còn không được, đằng này lại tự vạch áo cho người xem lưng. Thấy hãnh diện lắm à? Ở vị trí của đàn bà cảm thấy thích lắm hay là sao mà còn khoe?"

Danh Quốc không nói gì nữa, cậu ngả đầu ra phía sau rồi cười một nụ cười chua xót. Đã làm tới mức này rồi mà Luận cũng chẳng thèm ghét bỏ ngoài việc mở miệng ra chì chiết. Con người của hắn cậu hiểu được một phần, chính vì hiểu được hắn cho nên mới chọn cách này rời đi.

Bất thình lình chiếc xe dừng lại, Danh Quốc còn chưa kịp hiểu lý do đã thấy hắn chồm người qua phía mình. Vẻ mặt của hắn vừa nhẫn nhịn lại vừa muốn trách móc cậu. Đôi tay không cần sự cho phép đã sờ tới phần cổ áo cậu bị hở ra kia cẩn thận cài lại từng nút một.

"Tôi cũng đâu có nghĩ Bình trong trắng gì? Gớm thật, trong trắng mà đẻ ra cái thằng nhóc kia à? Tôi chỉ cảm thấy thất vọng một chút vì tôi chưa bao giờ nghĩ Bình sẽ đi lấy trai lung tung như vậy. Má nó, sau này mà có ngủ với thằng nào cũng đừng để nó cắn như thế này. Cái thân bệnh tật còn không lo ở đó mà đi kiếm sướng, bực chết mẹ luôn rồi đây."

Danh Quốc đưa tay lên muốn gạt tay Luận ra nhưng chỉ nhận lại được ánh mắt trừng trừng của hắn.

"Ngồi yên hay là muốn chết? À hay là muốn cho cả cái nhà thương Đồn Đất biết Bình vừa mới lấy trai?"

Danh Quốc nhìn Luận rồi lại thấy mọi thứ trước mắt dần mông lung, mờ ảo. Sau cùng không chịu đựng được cơn mệt mỏi trong người mà nhắm mắt ngất đi. Tình trạng này của cậu hắn đã gặp mấy lần nên hiểu rõ. Hắn ngồi nhìn cậu một lúc rồi khẽ đưa tay vuốt lại đầu tóc còn rối bời kia cho ngay ngắn. Đúng là hắn đã tức giận và thất vọng khi cậu nói ra những điều đó, nhưng nghe xong rồi hắn lại tình nguyện chấp nhận con người đó của cậu. Kể từ giây phút hắn ganh tị với những kẻ hoan lạc với cậu thì hắn biết trái tim của hắn không xong rồi.

"Một kẻ không biết nói dối như Bình lại muốn lừa tôi sao? Hôm nay tôi vì Bình nên để hắn ta đi, nhưng sẽ không chắc có lần thứ hai đâu."

Nói xong hắn tiếp tục lái chiếc xe đi về hướng nhà thương Đồn Đất. Ngày tháng còn dài, hắn tin rằng sẽ có một ngày hắn nhất định biết gã đàn ông khiến cậu không tiếc mình hy sinh là ai. Hắn hy vọng người đó tài giỏi một chút, vì như thế hắn mới không cảm thấy mình thua cuộc.

Sau khi Luận mang Danh Quốc rời khỏi, rất lâu sau Thái Hưởng mới đứng lên được. Trường An kể từ lúc đó vẫn ôm anh không chịu buông như muốn đồng cảm với cha của mình. Cậu bé đã khóc rất nhiều, khóc mệt rồi thì cứ như vậy ngồi trong lòng anh ngủ một giấc không trọng vẹn. Đôi mắt nhắm nghiền nhưng ấm ức vẫn chưa hết mà nấc đến thương tâm.

Thái Hưởng nghĩ về Danh Quốc rồi lại nhìn đứa con nằm trong lòng mình tủi thân thì tự trách bản thân không làm tròn trách nhiệm. Để cho nửa kia của mình bị người ta chửi trên đầu, con mình thì bị dọa nạt cũng không thể ra mặt. Bất lực rồi lại dằn vặt bản thân đã không thể làm tốt hơn.

"Xin lỗi con."

"Cha ơi, cha đừng để ông ta bắt ba đi. Cha mang ba về cho con đi, cha đi đánh ổng đi."

"Cha sẽ không để ông ta bắt ba con đi đâu. Bây giờ con nghe lời của cha ngủ một giấc thật ngon, sáng mai tỉnh dậy nhất định ba sẽ về mà."

Trường An hai mắt vẫn nhắm nhưng tay đã vòng qua lưng Thái Hưởng ôm chặt cứng.

"Cha đừng đi, đừng bỏ con một mình."

"Cha không bỏ con một mình, nhưng cha phải đi, phải mang ba của con trở về bình an. Nghe cha nói, sau này cho dù ở trong hoàn cảnh nào con cũng phải mạnh mẽ lên. Sẽ có những lúc bắt buộc phải một mình nhưng con đừng sợ. Cha và ba của con lúc nào cũng thương con, sẽ luôn ở sau lưng con để bảo vệ cho con. Nếu như con không thể nhìn thấy hai chúng ta thì nghĩa là chúng ta đang ở một nơi rất xa nhưng mà vẫn sẽ dõi theo con. Con có hiểu lời cha nói không?"

"Cha ơi..."

Thái Hưởng ôm con trai nhỏ vào lòng an ủi rồi bế cậu lên giường đắp chăn cẩn thận dặn dò.

"Bóng tối không đáng sợ, hèn nhát mới đáng sợ. Cha phải đi rồi, hứa với cha là con sẽ tự chiến thắng sợ hãi này được không?"

"Cha ơi..."

"Ngôi nhà này là của cha, của ba con và cũng là của con. Nếu một ngày không có hai chúng ta nữa thì con là chủ, mọi thứ trong ngôi nhà này ngoại trừ con ra sẽ không ai có thể lấy mất. Nam nhi trai tráng thì phải dũng cảm lên."

Thái Hưởng nói xong liền hôn lên trán Trường An một cái rồi đứng lên rời khỏi. Thời cuộc đã dưỡng ra một đứa trẻ chưa đầy sáu tuổi phải hiểu chuyện hơn so với bạn bè cùng trang lứa. Trường An không dám khóc lớn, chỉ có thể nằm trên giường thút thít nói với theo.

"Con nghe lời của cha, con sẽ không hèn nhát."

Thái Hưởng không quay đầu lại, anh nhắm chặt mắt mình để nước mắt thi nhau rơi xuống cho đáng một lần. Đôi chân nặng nề nhưng vẫn phải bước, anh bây giờ không còn quá nhiều sự lựa chọn nữa.

Trở về nhà, Tại Hường liền bắt tay vào việc bố trí kế hoạch sắp tới. Hiện tại trong lòng anh có hơn một nửa là sự hận thù, điều gì cũng quan trọng, không làm sẽ không thể nào thanh thản nổi. Nửa đêm về sáng, một cuộc điện đàm giữa anh và Bùi Nhiệm diễn ra. Bọn họ cuối cùng cũng đã thống nhất được phương án phá hủy chuyến hàng kia. Kế hoạch này đích thân anh sẽ là người tham gia trực tiếp.

"Đã liên kết được với một tiểu đội chuyên về gài phá mìn. Bọn họ đồng ý giúp chúng ta nhưng họ cần thời gian tối thiểu là một giờ trước khi đoàn vận chuyển xuất hiện."

"Vậy thì tốt quá, ngày hôm đó có lẽ tôi cũng sẽ có mặt cho nên phiền anh nhắn nhủ họ đừng để tôi chết."

Bùi Nhiệm nghe xong lời này thì toát mồ hôi hột. Nếu như Thái Hưởng trực tiếp tham gia vào chuyến vận chuyển đó thì sẽ không thể đảm bảo an toàn cho anh tuyệt đối.

"Này, bom mìn không phải là chuyện đùa. Nếu như đã có ý định tiêu diệt toàn bộ đoàn xe vận chuyển thì tôi khuyên cậu không nên có mặt trong chuyến vận chuyển đâu, sẽ mất mạng thật đấy."

"Tôi nhất định phải cùng có mặt trong chuyến vận chuyển đó. Tôi chấp nhận rủi ro để lần này lấy được lòng tin của Peirre. Tôi không thể để ông ta và thằng chó chết kia nghi ngờ tôi thêm nữa. Bọn họ không thể nhắm vào tôi nhưng lại vì sự nghi ngờ dành cho tôi mà khiến người tôi thương khổ sở. Tôi chịu không được, một là chết hai là phải làm được cái gì đó ý nghĩa hơn là cứ như vậy để người khác chịu khổ vì mình."

Bùi Nhiệm nghe ra trong lời nói của Thái Hưởng đôi phần thù hận và đau khổ. Có lẽ ông cũng nghĩ là điều gì đó cho nên mới mạnh dạn hỏi.

"Chẳng lẽ bọn chúng đã làm cái gì với vợ của cậu sao? Thái Hưởng, nếu là như vậy thì cậu bây giờ không an toàn cho nên đừng mạo hiểm. Chúng ta từ từ bàn bạc lại, không thể cứ như vậy lăn xả được. Nếu cậu có mệnh hệ gì thì tôi không biết phải giải thích với cấp trên thế nào. Chưa kể chúng ta còn kế hoạch lớn vào tháng mười một, cậu không thể xảy ra chuyện được. Còn chuyện của vợ cậu, chúng ta có thể từ từ nghĩ cách."

Thái Hưởng lấy tay day day ấn đường của mình, nước mắt vẫn không ngừng rơi xuống mà trả lời đầy dứt khoát.

"Lý tưởng của tôi vì có người đó mà dưỡng thành. Tôi đã từng nói rồi, nếu không còn người đó nữa tôi hay là lý tưởng này tồn tại cũng đều vô nghĩa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top