Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 37: Đánh Mất Danh Dự


"Cha của em, ông ấy hình như sẽ làm ra một tội ác lớn dối với đất nước này."

"Đó là lý do hôm nay em tới tìm anh có phải không? Ông ấy muốn em thăm dò anh, muốn xem phản ứng của anh đối với việc này như thế nào à?"

"Không phải, là em tự mình tìm tới anh, chuyện em tiết lộ với anh cha em không biết."

Thái Hưởng ngả đầu ra phía sau ghế vì mệt mỏi chất chồng. Thấy anh lộ rõ vẻ không ổn Maria liền lo lắng đi đến bên cạnh hỏi han.

"Anh có sao không? Mấy bữa nay trông anh tiều tụy thấy rõ, anh không lo cho sức khỏe như vậy làm em lo lắng lắm."

Thái Hưởng không muốn mở mắt ra nhìn người phụ nữ bên cạnh mình. Từ sau cái ngày Peirre tự ý định đoạt mối quan hệ của bọn họ trước mặt bao nhiêu người, anh đã hoài nghi mối quan hệ này. Bằng hữu không phải, tình nhân cũng không, ngay cả danh nghĩa vợ chồng sắp cưới cũng nhạt nhòa vô cùng. Nếu không có ai nhắc chỉ sợ anh không nhớ ra được mình cùng với Maria hẹn thề từ lúc nào.

"Anh luôn tỏ ra xa cách với em, những thứ anh làm cho em nhìn thì cứ tưởng là đối với em nhiều tình cảm. Em biết là anh vẫn còn để ý chuyện của cha em nhưng anh có thể nào nhìn đến em một chút được không? Hôm nay em tìm anh là vì muốn anh thể hiện tốt ở trước mặt cha của em. Có thể anh không quan trọng mối quan hệ của hai chúng ta nhưng em biết anh muốn được cha em hoàn toàn tin tưởng. Xem như em cãi lời, tiết lộ cho anh kế hoạch lần này. Sáng ngày kia anh hãy cùng với đoàn xe vận chuyển lên hướng Lâm Viên đi."

Thái Hưởng không ngờ tới là Maria lại đề nghị anh làm chuyện này cho nên ánh mắt nhìn cô đem theo mấy phần ngờ vực.

"Đừng nhìn em như vậy. Cha em nói sáng ngày mốt sẽ có hai đoàn vận chuyển đi về hai hướng khác nhau, nói là quân nhu gửi tới các đồn bốt. Anh Luận đã chịu trách nhiệm cho chuyến hàng về hướng Đồng Tháp Mười. Hướng còn lại sẽ do đoàn bộ binh quản lý, đứng đầu là trung tá Đặng Vĩnh Linh chỉ huy."

"Đặng Vĩnh Linh? Ý em là ngài tư lệnh muốn Đặng Vĩnh Linh theo đoàn sao?"

Maria nghe Thái Hưởng hỏi như vậy thì cũng không giấu diếm điều gì mà gật đầu.

"Đúng là như vậy, hôm nay cha em có triệu tập anh Luận và Đặng Vĩnh Linh vào phòng làm việc. Sau đó em biết được anh Luận sẽ theo chuyến xe vận chuyển xuống Đồng Tháp Mười. Hướng còn lại tuy ông ấy không nói nhưng em tin chắc đó là Đặng Vĩnh Linh."

Thái Hưởng không thể không nghĩ tới chuyện Peirre ghi nhận cảnh báo của mình về tên gián điệp của cộng sản lúc trước. Nếu như ông ta để tâm tới lời anh nói thì nhất định sẽ cho người điều tra lý lịch của người mà ông ta nghi ngờ. Đặng Vĩnh Linh xưa giờ không tham gia vào những kế hoạch yêu cầu linh động tham chiến như thế này. Hắn ta chỉ làm nhiệm vụ tình báo dưới trướng của Peirre. Đặng Vĩnh Linh không nằm trong buổi kết nạp đảng của anh và Danh Quốc. Hắn ta là lớp thanh niên xung phong đi trước, nhiệm vụ của hắn trong hàng ngũ cộng sản là gì thì anh đã từng nghe qua Bùi Nhiệm nói một lần. Khi đó Đặng Vĩnh Linh không nằm trong hàng ngũ tình báo bí mật của Việt Minh cho nên hắn hoàn toàn sẽ không thể biết được người đứng đầu của cơ quan phân tích tình báo chính là Bùi Nhiệm.

Bùi Nhiệm bình thường ngoài việc bí mật đào tạo cho những đặc vụ tình báo như Thái Hưởng thì chẳng bao giờ lộ diện trước mọi người. Vì thế cho nên bao nhiêu lần ông vào vai con buôn ở Hà Nội mà chẳng có ai nhận ra. Bọn họ có quy tắc riêng cho tình báo, vì thế những đặc vụ tình báo cấp cao như Thái Hưởng sẽ được bảo mật danh tính cực kì chặt. Nếu không phải là người có quyền hạn cao thì sẽ không bao giờ được biết. Vừa hay Đặng Vĩnh Linh là kẻ mà anh đã để ý bấy lâu nay ở tổng cục tham mưu. Một kẻ hai mang chính hiệu nhưng có vẻ như hắn đã dần ngả theo đế quốc. 

Lần đụng mặt Đặng Vĩnh Linh ở Soái Kình Lâm lúc trước cũng khiến Thái Hưởng bắt đầu để mắt tới hắn. Quả nhiên, mọi nghi ngờ không phải vô ích, hắn biết ở Soái Kình Lâm chính là ổ tình báo cộng sản nhưng thời điểm này lại không dám kinh động cho nên luôn đóng vai người nhà để tiếp cận. Cũng may lực lượng tình báo ở nơi này cũng không phải là hàng dễ mua chuộc. Vì sự xuất hiện của Bùi Nhiệm lúc trước ở đây đã vô tình thiết lập nên mật hiệu riêng. Nếu không thể nói chắc chắn không phải người nhà.

"Nếu như cha em đã chỉ định Đặng Vĩnh Linh rồi thì anh đi cũng đâu có ý nghĩa gì."

"Không, cha em không hẳn là muốn trung tá Linh đi đâu nhưng vì ông ấy vẫn còn suy nghĩ về lòng trung thành của anh. Thực ra ông ấy vẫn suy nghĩ về những lời mà anh nói, cái câu mà anh không muốn làm bản sao của anh Luận đó. Với lại ông ấy cũng không muốn anh dứt tình với đế quốc. Mặc dù nghi ngờ nhưng ông ấy vẫn rất coi trọng tài tham mưu của anh..."

"Vậy thì bằng cách nào anh có thể tham gia? Em chắc chắn nếu anh tham gia chuyến đi này thì ông ấy sẽ có cái nhìn khác về anh chứ?"

Thái Hưởng không nghĩ là Maria lại cho anh một cái cớ để tham gia vào đoàn xe mà không cần phải thanh minh gì với Peirre. Kế hoạch ban đầu của anh cũng là muốn gặp mặt cô để tìm kiếm một cái cớ tham gia vào chuyến vận chuyển đó. Nhưng may mắn là ông trời đã để Maria tới trước trao cho anh cơ hội ngàn năm có một này.

"Chuyến đi sẽ an toàn vì theo tình báo thì Việt Minh chỉ dồn lực lượng ở tuyến Bắc thôi. Trong miền Nam gần như là không có động tĩnh gì, họ hoàn toàn với tay không tới kế hoạch này."

"Vậy nghĩa là phía cộng sản chắc chắn bỏ qua đợt vận chuyển này sao?"

"Vâng, nếu muốn điều binh thì ít nhất cũng phải mất hai ba ngày. Chưa kể việc điều động một tiểu đoàn sẽ kinh động tới chúng ta, chỉ sợ chưa kịp chặn phá đã bị chúng ta tiêu diệt rồi."

Thái Hưởng khẽ cười rồi tỏ vẻ an tâm hướng Maria đáp lời.

"Vậy anh sẽ thử lần này xem sao? Anh nghĩ kinh nghiệm thực tiễn ở chiến trường anh còn rất yếu."

"Không sao đâu, chắc chắn sẽ không có mai phục vì phía cộng sản không biết chuyến tàu đi về hướng nào mới là mục tiêu. Anh tin em đi, bọn họ đã bỏ rơi miền Nam này rồi."

Maria vừa nói vừa chủ động ở bên cạnh ngả đầu vào lòng Thái Hưởng đòi quyền lợi.

"Em vì anh như vậy mà anh cũng không nỡ cho em một chút quyền lợi nữa. Em đúng là người bất hạnh, chỉ toàn là tiếng đồn xa còn lại dường như chẳng được hưởng điều ngọt ngào gì. Anh biết em chủ động cân nhắc cho anh là vì điều gì phải không? Anh đủ thông minh và trưởng thành để hiểu mối quan hệ của chúng ta cuối cùng là gì mà."

"Là gì?"

Maria ôm lấy gương mặt của Thái Hưởng rồi chăm chú nhìn vào nó như thể muốn tìm kiếm xúc cảm từ anh. Một nụ cười nhẹ nhưng mang theo vài phần tủi hờn trong mắt cô khiến anh cũng không thể không mềm mỏng.

"Tình cảm không đủ thì sống với nhau bằng cách nào? Có thể em dành cho anh tình cảm đủ nhiều nhưng anh thì không. Anh không muốn trói chặt cuộc đời mình trong một mối quan hệ cảm xúc khập khiễng."

"Anh nói như vậy là muốn từ chối em, nhưng nếu như ban đầu anh đã không muốn thì sao lại đối với em như hiện tại? Em muốn gì anh cũng có thể chiều ý nhưng chỉ cần là sự gần gũi anh lại khiến em trở nên xa cách đến lạ lẫm. Người cũ của anh đã làm thế nào có được trái tim này? Em đã muốn đi trên con đường của chính mình để chinh phục anh nhưng em không làm được. Hay là anh muốn em trở nên hèn mọn chạy theo phía sau người kia học hỏi. Cô ấy làm cái gì em cũng bắt chước y như vậy? Có phải anh thà chấp nhận một bản sao của cô ấy chứ nhất định không muốn chấp nhận một con người mới phải không?"

Maria vừa dứt lời đã chủ động hôn Thái Hưởng. Cảm giác hôn môi với phụ nữ đối với anh lúc này tương tự một loại tra tấn tinh thần. Tâm không muốn, tim không đập mạnh, điều đó chẳng biểu thị cho cảm xúc của kẻ đang yêu. Anh không có cách từ chối, vì người này chính là con đường tắt an toàn nhất giúp anh chạm tay được tới viễn cảnh hạnh phúc mà bản thân mong ước. Một chút tàn nhẫn đối Maria nhưng lại đánh đổi được rất nhiều thứ tốt đẹp cho mọi người.

Lần đầu tiên trong đời Thái Hưởng chủ động đem một người phụ nữ âu yếm như cái cách mà anh chỉ làm với một mình Danh Quốc. Mùi hương này không giống cậu, thơm tho nhưng không khiến anh động lòng. Tiếng nói nhẹ nhàng thổn thức bên tai cũng không phải là của cậu. Vòng tay này mang theo hơi ấm cũng không phải sự quen thuộc mà anh muốn. Và ngay cả nụ hôn này có nồng nhiệt như thế nào cũng không thể sánh bằng một cái hôn chạm nhẹ trên má Danh Quốc. Cũng là lần đầu tiên anh phát hiện ra phụ nữ mang một nửa dòng máu phương tây như Maria sẽ không đặt nặng cái ngàn vàng của mình với người đàn ông bản thân chọn lựa.

"Chúng ta không thể như thế này."

"Em tình nguyện, em đã hai mươi chín tuổi nên em đủ bản lĩnh chịu trách nhiệm cho những quyết định của đời mình. Anh Thiệu, em cảm thấy mấy năm qua em đứng bên cạnh cuộc sống của anh đủ rồi. Em muốn đường hoàng bước vào cuộc đời anh nên anh có thể mở lòng mình để đón nhận em không?"

Thái Hưởng hai tay vẫn chống hai bên người Maria, bọn họ lôi kéo nhau ở trên chiếc sofa dài trong căn phòng tĩnh lặng. Chỉ cần một cái gật đầu anh hoàn toàn có thể xem đây là bàn đạp để vun vén cho lý tưởng lớn đang theo đuổi. Nhưng cũng là cái gật đầu này sẽ chính thức đem sự thủy chung anh từng thề hứa với Danh Quốc đẩy xuống đáy vực thẳm. Phản bội cho dù vì lý do gì cũng chính là phản bội, cho dù cậu không biết nhưng lương tâm của anh biết. Cả đời này chắc chắn sẽ vì cái gật đầu này mà dằn vặt tới chết.

"Anh không muốn em sao?"

Maria nằm trên ghế sofa, chiếc váy sớm đã tháo bỏ hàng nút kín đáo kia để lộ ra đôi bầu ngực vừa đầy đặn lại vừa gợi cảm. Thấy Thái Hưởng dường như đã muốn từ chối cô lại càng không thể bỏ cuộc. Làm ra hành động này thực sự đã phải đấu tranh rất nhiều, thậm chí còn gạt bỏ cả danh dự của một người con gái để mong cầu sự thân cận của anh. Cô nắm lấy bàn tay anh đặt trên ngực mình rồi cắn răng nói.

"Anh có thể biến em trở thành người của anh, ở nơi này lấy đi lần đầu của em, tất cả đều là em tình nguyện."

Thái Hưởng không nói gì cũng không có bất cứ hành động nào làm theo lời Maria. Cảm nhận bàn tay anh đang run rẩy và muốn tuột ta khỏi tay mình, Maria dùng sức níu lại ép buộc anh chạm vào đôi gò bồng nở nang kia. Cô không tin đàn ông trưởng thành như Thái Hưởng sẽ không bận tâm tới dục vọng nam nữ này.

Maria từ từ ngồi dậy, tự mình cởi chiếc áo lót xuống để lộ ra nửa thân trên trần trụi trước mặt Thái Hưởng. Chuyện như thế này anh chưa từng nghĩ mình sẽ trải qua. Ở trước mặt một người phụ nữ tự nguyện dâng hiến lần đầu tiên cho mình anh không biết phải làm thế nào. Suy nghĩ dần dần không còn biết hướng nào đúng sai, cứ như vậy để mặc cho Maria dẫn dắt bàn tay mình chạm vào. Cơ thể mềm mại của phụ nữ đối với anh lúc này ví như một con rắn hổ mang lớn đang trườn bò trên người. Không có khoái cảm, chỉ có căng thẳng và lo lắng đến độ mồ hôi trên trán cũng túa ra. Mọi thứ đối với anh dường như mất đi sự kiểm soát vốn có, nhưng ngay lúc Maria muốn tháo mở thắt lưng của anh thì bản năng như thức tỉnh mà nắm chặt lấy tay cô trầm giọng.

"Đừng tự hạ thấp mình, em mặc áo vào đi, anh sẽ không làm những điều mà em muốn đâu."

"Anh Thiệu, anh nhìn em bây giờ đi, em đâu còn che giấu anh cái gì. Tất cả danh dự, tôn nghiêm của em đều đánh đổi cho lần quyết định này. Chẳng lẽ anh không cảm thấy anh quá tàn nhẫn với em sao? Trai đơn, gái chiếc ở với nhau thì có gì sai?"

Thái Hưởng từ chối đáp lời Maria, anh lưỡng lự nhìn chiếc áo lót ở bên cạnh sau đó cũng lấy hết can đảm cầm nó lên nhắm mắt mặc vào lại cho Maria. Thấy cô ngồi cúi mặt nước mắt không ngừng tuôn càng khiến anh khó xử. Cô từ chối để anh đem những mảnh vải kia khoác lên người mình vì cảm thấy tổn thương không ít.

"Anh đối với em như vậy để làm gì?"

"Là vì anh tôn trọng em, hiểu không?"

"Em không muốn hiểu, em đã vứt bỏ cả danh dự của mình vậy mà anh nỡ biến em trở thành một đứa con gái thất bại như thế sao?"

"Mặc áo lại cho đàng hoàng, anh đưa em về nhà. Chuyện hôm nay anh sẽ không nghĩ tới nữa, cũng sẽ không nhắc. Chúng ta như lúc trước, em vẫn là cấp trên của anh, anh vẫn dành sự tôn trọng của mình cho em. Xin lỗi, anh không thể cùng em như thế này được, chúng ta cũng nên học cách tôn trọng cảm xúc của nhau. Anh chỉ nói như vậy thôi, hy vọng là em sẽ hiểu."

Nói xong Thái Hưởng đứng lên đi ra khỏi ngôi nhà của mình. Anh nghĩ là mình cần cho Maria một không gian riêng để suy nghĩ lại mọi chuyện.

"Anh đợi em ở bên ngoài, khi nào em cảm thấy ổn hơn rồi thì ra phía ngoài kia, anh sẽ đưa em về nhà."

"Anh là một kẻ tàn nhẫn, anh thực sự tàn nhẫn với em nhiều lắm."

"Anh xin lỗi, anh ở phía ngoài đợi em."

Thái Hưởng bước ra ngoài mang theo một tâm trạng hỗn độn không thể tả được. Sau khi anh rời đi, Maria cũng không kìm được uất nghẹn mà ôm ngực khóc nấc. Tình yêu rốt cuộc là gì mà khiến một người nổi tiếng kiêu ngạo sắt đá và kiên cường như cô phải cúi đầu nhận thất bại ê chề như bây giờ. Nhìn lại chính mình của hiện tại lại không biết phải trách ai. Là do tình yêu của cô dành cho Thái Hưởng quá lớn, đến mức dần vứt bỏ hết tất cả những thứ tốt đẹp mà bản thân có. Hay là do anh quá nhẫn tâm với tình yêu này, cho dù cô tình nguyện cho không anh cũng không muốn nhận.

"Rốt cuộc cô ta đối với anh sâu đậm đến thế nào mà anh vẫn không muốn chấp nhận em?"

Thái Hưởng ngồi ở chiếc bàn đá trước sân nhà mình suy nghĩ về chuyện vừa xảy ra. Có quá nhiều thứ bất đắc dĩ mà sớm muộn cũng sẽ là giọt nước tràn ly. Đã mấy năm qua rồi nhưng anh vẫn không quên được câu nói năm nào của thầy Ba Trí. Cũng chính vì ám ảnh những lời này mà suốt thời gian qua anh đã cố gắng giữ mình, không làm ra lỗi lầm gì với Danh Quốc. Anh có thể mất tất cả nhưng không thể mất đi cậu.

"Không thể tránh thì phải làm thế nào bây giờ? Phải làm thế nào mới toàn vẹn tất cả bây giờ? Quốc, anh không muốn như vậy đâu, không muốn..."

Gương mặt Thái Hưởng đã tiều tụy bây giờ còn trông mệt mỏi và thảm hại hơn bao giờ hết. Maria cuối cùng cũng lấy lại được tinh thần nhưng cô không muốn Thái Hưởng đưa mình về. Bọn họ bây giờ ngoài khó xử và dằn vặt ra thì không thể nào bình thường được như trước.

"Em sẽ tự về nhà, chuyện mà em nói cho anh biết về kế hoạch của cha em anh có thể cân nhắc. Nếu anh thực sự muốn thể hiện cho ông ấy xem thì hãy nghe theo em, nhớ là phải cẩn thận đừng để bị thương."

"Maria..."

"Anh vào nhà đi, em sẽ tự gọi xe về nhà. Em không sao đâu, là lỗi của em mà."

Bọn họ đã trưởng thành rồi, cho dù giây phút trước có xảy ra chuyện gì thì giây sau cũng phải tự mình đứng lên. Cuộc đời mỗi người nhất định sẽ tìm được hạnh phúc, có thể không phải là người mà mình yêu nhưng chắc chắn sẽ là người ít tàn nhẫn với mình hơn.

Sau khi biết được kế hoạch chính thức từ miệng Maria, Thái Hưởng mới có thể đưa ra được kế hoạch cuối cùng lúc phá cả hai tuyến đường chở hàng. Lý do mà anh muốn triệt tiêu cả chuyến hàng hướng Đồng Tháp Mười là vì có Luận đi cùng. Hận thù đối với hắn ta ngày một lớn khiến anh không thể vứt bỏ được ý định muốn tiêu diệt hắn.

Chỉ trong vòng một ngày, Bùi Nhiệm và tiểu đội kia đã chia ra hai hướng tác chiến. Được biết con đường mà đoàn xe hướng về Đồng Tháp Mười là một con đường vắng, không có dân cư sinh sống. Nó là con đường mòn dẫn tới các đồn bốt ở đồng bằng Sông Cửu Long, một nơi rất tốt để cài trận địa mìn chào đón bọn chúng vào bẫy.

"Bọn chúng sẽ chủ quan vì nghĩ rằng sẽ không ai biết kế hoạch tẩu tán của bọn chúng. Chuyến đó sẽ có Lê Công Luận đi cùng, hắn ta rất xảo quyệt cho nên sẽ đặc biệt cảnh giác. Cách duy nhất để dẫn hắn vào tròng đó là tạo cho hắn sự tự tin."

"Ý anh là sao?"

Bùi Nhiệm phấn khởi vẽ trên bản đồ trận địa mà ông muốn tiểu đội kia phối hợp với mình.

"Đoạn đường tắt này ước chừng khoảng tám mươi dặm. Thời gian di chuyển bằng xe quân dụng là khoảng hơn ba giờ đồng hồ nếu như đường không gập ghềnh. Chúng ta sẽ bố trí trận địa ở khoảng vị trí dặm thứ ba mươi tới sáu mươi. Khoảng cách này nằm ở đoạn giữa chặng, sẽ làm chúng gặp bất lợi nếu như rơi vào trận địa. Muốn tiến cũng không được, lùi cũng không xong. Tôi cần hai người trực tiếp tham gia ở hướng này."

Nói xong Bùi Nhiệm nhìn qua bản đồ thêm một lần nữa rồi lại tiếp tục phân nhiệm vụ.

"Ở dặm thứ ba mươi chúng ta sẽ bố trí hai trận địa mìn nổ thật nhưng sử dụng loại mìn nổ chậm, chịu áp lực lớn chôn sâu dưới lòng đất. Làm cách nào để đảm bảo bọn chúng không phát hiện ra và trực tiếp đi vào sâu trong trận địa. Bên trong đó chúng ta sẽ bố trí trận địa mìn giả để bọn chúng dễ dàng phát hiện. Trận địa này yêu cầu phải cách xa trận địa ban đầu một khoảng tương đối xa. Khi bọn chúng phát hiện có mìn chôn dưới đất chắc chắn sẽ dùng máy dò. Để bọn chúng dò ra là mìn giả vài lần thì sẽ mất đi phòng bị. Kiểu gì bọn chúng cũng nghĩ nơi này toàn là mìn thối của các cuộc nổi dậy lúc trước để lại. Tiếp tục đi tới thì tránh không được phải rơi vào trận địa mìn thật ở đoạn cuối, lúc bọn chúng sắp sửa tới nơi. Với số lượng mìn lớn chúng ta tạm thời có thể tiêu diệt được một nửa số hàng. Bọn chúng ngay lập tức sẽ không dám đi tiếp. Lúc bọn chúng mất mát rồi thì chỉ còn cách duy nhất là quay đầu để bảo toàn số hàng và bùm, sập bẫy trận địa mìn thật đầu tiên của chúng ta. Hai người nhất định phải mai phục cho thật kỹ, đợi bọn chúng quay đầu về thì lập tức cho nổ toàn bộ."

"Chúng tôi đã rõ, ngay đêm nay sẽ lập tức lên đường bố trí trận địa như lời đại tá chỉ đạo."

An bài xong trận địa hướng Đồng Tháp Mười, lúc này Bùi Nhiệm mới tập trung vào kế hoạch của hướng Lâm Viên đã bàn bạc từ trước.

"Kế hoạch phá cả hai là kế hoạch phát sinh cho nên mọi người phải đặc biệt cẩn thẩn. Nhớ là phải bảo đảm an toàn của mình, không được để xảy ra bất trắc gì. Đồng Tháp Mười giao cho hai cậu, còn chúng ta sẽ lo hướng còn lại. Các cậu sẽ cùng tôi hoàn thành tốt chứ?"

"Được, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức."

"Cảm ơn mọi người, cố gắng bảo vệ cho tên học trò của tôi nữa. Cậu ta bây giờ như dây cung rồi, chỉ còn sót lại ba phần lí trí thôi, khả năng tham chiến là bằng không."

Đúng như kế hoạch, mọi thứ đều đã được chuẩn bị đâu vào đó. Toàn bộ chỉ có hơn một ngày để chuẩn bị từ đầu tới cuối chờ bọn chúng sa vào bẫy. Buổi sáng hôm đó hai chuyến tàu lớn cập cảng Hải Phòng nhưng hoàn toàn vô hại. Hải đoàn trưởng và lực lượng hải quân thực hiện công tác kiểm tra nghiêm ngặt nhưng không thu về bất cứ kiện hàng hóa khả nghi nào. Bấy giờ mới đánh điện tín vào trong miền Nam thì đã quá chậm trễ vì Peirre đã bố trí binh lính dày đặc ở cảng, sẵn sàng cho tất cả các cuộc phá hoại trực diện.

"Các đoàn xe đã có tập hợp đầy đủ, bây giờ chỉ cần bốc dỡ hàng thì có thể lên đường rồi thưa tư lệnh."

"Tốt lắm, cho nhân công bốc dỡ nhanh chóng đi. Tôi cần đoàn xuống Đồng Tháp Mười khởi hành trước."

"Vâng thưa tư lệnh."

Ở cảng Sài Gòn, tiếng la hét thúc giục ngày một nhiều. Những nô lệ thuộc địa mỗi người vác trên vai bao hàng gần một tạ đang gắng sức chuyển lên các xe đang đợi sẵn.

"Nhanh chân lên, lề mề tao đánh chết mẹ chúng mày bây giờ."

Maria cũng có mặt ở đây, theo sau Peirre để xem xét tình hình. Nhìn thấy binh lính hung hăng quật roi vào người những nô lệ kia thì không nhịn được lên tiếng.

"Anh Luận, anh có thể nào đừng dùng vũ lực với họ được không? Anh nhìn xem họ mang trên lưng thứ gì mà còn hung hăng như vậy. Họ cũng là con người đó, anh đừng tàn nhẫn như vậy."

"Được thôi, nghe theo lời em vậy."

Peirre đứng một bên nhìn Maria lên tiếng chỉnh đốn Luận như vậy thì cũng không nói năng gì. Ông đưa mắt nhìn quanh một lúc sau đó mới lên tiếng hỏi.

"Mấy hôm nay không nhìn thấy Thiệu nhỉ? Cậu ta có phải đang trốn tránh trách nhiệm không?"

"Cha nói quá lời rồi, kế hoạch này cha căn bản không hề nói qua cho anh ấy biết thì sao có thể gọi là trốn tránh."

Peirre nhìn con gái rồi lại nhìn về phía đoàn xe đang tấp nập bốc hàng kia vu vơ nói.

"Hay là nhân cơ hội này để Thiệu đi thực tế nhỉ? Giống như lời mà con đề nghị với cha mấy hôm trước. Cha cảm thấy dường như kẻ mà Thiệu muốn nói tới lúc trước là Đặng Vĩnh Linh. Hay là nhân cơ hội này để cha nhìn xem thử ai mới là trung thần."

"Đến khi nào thì cha mới thôi suy nghĩ về anh ấy như những tên gián điệp vậy?"

"Con hỏi đến khi nào hả? Đến khi nào Thiệu chứng minh được cậu ta trung thành tuyệt đối. Và chỉ khi nào cậu ta chính miệng nói ra Chính Phong là ai, tự tay giết chết kẻ đó thì cha mới tin tuyệt đối. Hiểu chưa con gái? Tin hay không đâu phải ở cha mà là ở Thiệu."

Peirre cam đoan rằng Thái Hưởng bị điều đi bất ngờ như thế này thì chắc chắn sẽ không có sự chuẩn bị trước. Nếu như anh thực sự là đặc vụ tình báo kia thì trong quá trình không tránh khỏi phát sinh vấn đề để liên lạc. Đặng Vĩnh Linh cũng là đặc vụ hai mang mà ông cài cắm vào Việt Minh. Hoặc là hắn ta trung thành, hoặc là cộng sản, sao cũng được vì chuyến đi này sẽ là một nước đi khiến một trong hai phải lộ diện. Người đó là ai ông cũng chưa thể khẳng định, chính vì thế cần phải dồn họ vào thế bị động để tự tìm đường sinh tồn.

"Bọn cộng sản chắc chắn đã đánh hơi ra rồi cho nên hướng Lâm Viên ít nhiều sẽ có mai phục. Chuyển lời của cha tới Thiệu, ngay trong ngày hôm nay cùng với Đặng Vĩnh Linh theo đoàn hộ tống chuyến hàng. Đây là mệnh lệnh, chống đối nghĩa là tìm cái chết."

"Cha, cha làm như vậy là muốn dồn anh ấy vào nguy hiểm."

Peirre vỗ vỗ vào bàn tay con gái mình nhẹ nhàng đáp lời.

"Nếu không phải là đường cùng thì làm sao biết ai là bạn, ai là thù."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top